Truyen3h.Co

...

Chương 2

Thaotrang91

[Kết quả vị kháchh ‘rất có tiền’ này, vừa mở miệng chính là: “Một bát mì Dương Xuân, một chén rượu ủ nóng!”

Tiêu Sắt không khỏi bất đắc dĩ mà đỡ trán.

Bồi bàn uyển chuyển đưa ra ý kiến: “Ngài có muốn gọi món khác không? Thịt hoa mai, rượu hoa đào của quán đều là chiêu bài!”

“Thịt hoa mai?” Lôi Vô Kiệt rung động vô ngần, nuốt xuống nước bọt, “Lên một phần thịt hoa mai… tất nhiên là không được! Không bằng, ngươi cắt lấy một miếng đặt lên mì Dương Xuân đi!”

Bồi bàn nghẹn lời, bối rối nhìn Tiêu Sắt, Tiêu Sắt cũng tức giận xoay người đi, không thèm để ý tới Lôi Vô Kiệt nữa.]

“Hahaha!” Không khí truyền đến một trận tiếng cười sảng khoái.

“Tiêu Sắt nhà ngươi vậy mà lại ôm ý đồ từ trên người Lôi vô Kiệt lấy được lợi ích? Tên tiểu tử này trên người từ trên xuống dưới có được mấy đồng chứ? Chậc chậc ~ Thất bại rồi đúng không?” Vô Tâm tắc lưỡi, lấy làm kỳ lạ.

Lôi Vô Kiệt không phục mà đáp trả: “Người khác nói ta ta không so đo! Vô Tâm, người ngay từ đầu tại sao lại bắt ta đi cùng Tiêu Sắt? Còn không phải là vì ngươi cũng không có tiền hay sao!”

Tiêu Sắt khẽ lắc đầu, làm bộ như không quen biết hai người bọn họ.

[Không qua bao lâu, lại có một đám người phá cửa đi vào, dọa mấy người bồi bàn giật mình.

Tiêu Sắt ngồi ở nơi đó, bấc đắc dĩ thầm oán: Lại là một đám người không có phép tắc, cũng chẳng có ích lợi gì!]

“Tiêu Sắt, ngươi là đang ám chỉ ta đúng hay không?” Tiêu Vô Kiệt không dám tin tưởng khẽ nói.

“Không tệ đó, trở nên thông minh rồi!” Tiêu Sắt nhìn hướng Lôi Vô Kiệt mà đánh giá.

“Không phải! Dựa vào cái gì mà đem ta cùng đám người đó đánh đồng thành bọn? Ta không phục!” Lôi Vô Kiệt nháy mắt càng thêm tức giận.

“Hảo đi! Ngươi nhìn Tiêu Sắt, hắn có tiền không? Hắn có phép tắc không?” Vô Tâm nhịn cười nói.

“Ừm~ Tiêu Sắt, ngươi cũng là một kẻ không có phép tắc, không có ích lợi gì!” Lôi Vô Kiệt nhanh chóng từ giận thành vui, giễu cợt nói .

“…” Tiêu Sắt nghẹn lời, tên tiểu tử này thật sự học hư theo hắn rồi đúng không?

[Bồi bàn ở bên đám người kia dè dặt thận trọng, không dám nói chuyện, Tiêu Sắt tự mình ra mặt, để bồi bàn rời đi, nhàn nhạt nói: “Mấy vị khách quan này, quán ta có quy tắc, thu tiền trước, mới lên thức ăn!”

Đám người đó nào có đồng ý? Không chỉ muốn ăn không trả tiền, còn ôm ý định cướp sạch Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt không chút sợ  hãi, nhẹ nhàng gạt thanh đao đang hướng về phía mình qua một bên, bình tĩnh nói: “Thật không dám giấu giếm, quán ta đã hơn một tháng không buôn bán được gì rồi, ngay cả tiền công cũng không thể đưa."

Kẻ cầm đầu của đám người kia hùng hổ quát: “Ta không cần biết, dù ngươi không có tiền, chiếc áo lông trên người ngươi, dẫu sao cũng sẽ có giá trị trên dưới trăm lượng bạc!”

“Nói bậy!” Tiêu Sắc đột nhiên phẫn nộ quát lớn, ngay cả tên đứng đầu cũng bị khí thế của hắn dọa cho giật mình, lại nghe hắn tiếp tục nói, “Ngũ Hoa Mã, Thiên Kim Cầu, thân áo choàng này của ta, chính là do Dục Thêu phường thành Thiên Khải may riêng! Chỉ nói làm liền làm ba tháng! Chở, liền chở một tháng! Trên dưới trăm lượng?” Tiêu Sắt phất ống tay áo, cao ngạo nói, “Mua một cái tay áo của ta cũng mua không đủ!”]

“Quả nhiên là Vĩnh An Vương! Ngay cả một cái áo choàng cũng đều tỉ mỉ như vậy!” Có người không nhịn được nuốt khan một tiếng, hâm mộ mà nói.

“Đúng vậy! Lúc trước còn cho rằng Vĩnh An Vương nghèo túng, thật sự không có tiền nên mới muốn bán khách điếm! Hiện giờ nhìn xem, ngay cả một bộ y phục đều quý giá như vậy, trước kia tất thảy đều là nói đùa đúng không?”

Tiêu Sắt tự tay rót một chén trà, nhấp một ngụm, không có ý định trả lời. Mà Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm ở một bên lại không kiêng dè nở nụ cười châm chọc.

[“Ngươi…” Kẻ cầm đầu bị chọc giận đến mức không thể thốt nên lời, một đao chém lên bàn.

Tiêu Sắt lại giơ hai ngón tay lên nói: “Hai lượng bạc!”

“Hai lượng bạc gì chứ?” Kẻ cầm đầu không hiểu nổi.

“Ta nói cái bàn này, hai lượng bạc.” Tiêu Sắt đáp.]

“Phụt!” Có người không cẩn thận mà phun ra một ngụm trà, “Cho nên Vĩnh An Vương này đến cùng là có tiền hay không đây! Loại cường đạo như thế này cũng đều bị ngài dạy dỗ đến không thể nói rồi!”

Tiêu Vũ lại không màng gì mà cười nhạo: “Ta nói Lục ca, ngươi nếu không có tiền, có thể nói với ta! Ta cũng sẽ cho ngươi mượn một trăm tám mươi lượng! Không cần thiết so đo với một tên đạo tặc như vậy đâu?”

Tiêu Sắt nhìn Tiêu Vũ, thản nhiên nói: “Bàn của ta, vốn dĩ đáng giá hai lượng!”

Lôi Vô Kiệt cũng có chút cảm thông mà gật đầu: “Hai lượng bạc tính là gì đâu chứ? Đồ của Tiêu Sắt rất có giá trị đó! Người bình thường sẽ bồi thường không nổi! Bồi thường không nổi phải tính tiền lãi! Lặp đi lặp lại, càng lúc càng bồi thường không nổi nữa!”

Tiêu Vũ tức thời bị hai người kẻ tung người hứng làm cho nghẹn lại, nhất thời cũng không biết cả hai người bọn họ có phải là cố ý hay không…

[Kẻ cầm đầu tức đến hô lớn: “Tên nhóc này! Lão tử hôm nay đến là để cướp, không phải đến để quét dọn! Đem rượu ngon đến cho ta! Thịt cũng lấy thượng hạng! Sau đó đem những đồ vật có giá trị đều đặt ở đây! Nếu không, ta giết sạch đám người của ngươi! Đốt hết quán của ngươi!”

Lời vừa nói xong, Lôi Vô Kiệt vừa ăn xong một bát mì Dương Xuân ở bên kia cũng hưng phấn lên, đặt bát xuống mà chạy đến bên này: “Là cướp sao? Vậy thì ta không thể không nhúng tay rồi!”

Lôi Vô Kiệt lần đầu bước ra giang hồ, một đám người này căn bản cũng chưa nghe qua tên hắn, cho rằng cũng chỉ là hạng người vô danh. Chẳng ngờ qua một lúc liền bị hắn đánh đến nỗi nước chảy may trôi, dẫm đạp lên nhau mà chạy thoát thân.

Không ngoài ý, Lôi Vô Kiệt đánh ở bên kia, Tiêu Sắt liền ở bên này đánh bàn tính tính tiền. Lôi Vô Kiệt vừa đánh xong đang lúc vô cùng đắc ý chuẩn bị rời đi, thế mà lại bị Tiêu Sắt giữ lại.]

“Vĩnh An Vương giữ lại Lôi thiếu hiệp là có dự tính làm gì đây? Vẫn cứ có cảm giác rằng không phải là cảm ơn… Nhìn thấy hắn vừa nãy đánh bàn tính, có một loại cảm giác không tốt lắm!” Có người liền nói.

“Ta cũng cảm thấy như vậy…” Một người khác cũng nói, “Nhưng lấy thói quen sạch sẽ của Vĩnh An Vương, hẳn là sẽ không làm như vậy đâu đúng không?”

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều không dám càn rỡ đem ý nghĩ của chính mình nói ra.

Lôi Vô Kiệt ho khan một tiếng, nghĩ đến những chuyện tiếp diễn ở phía sau cũng cảm thấy không tự tại, lại nhìn Tiêu Sắt một lát, vẫn còn điềm nhiên uống trà, chớp mắt càng thêm bội phục về độ mặt dày của hắn rồi!

[Lôi Vô Kiệt chỉ nghĩ rằng Tiêu Sắt muốn nói cảm ơn, cao giọng nói: “Tuy là đại ân cũng không cần tương báo! Trên đường thấy bất bình! Rút đao tương trợ! Đây đều là chuyện hiển nhiên! Không cần khách khí quá! Ta còn phải gấp rút lên đường, mong là ngày sau có duyên sẽ gặp lại!”

“Đại ân không cần tương báo?” Tiêu Sắt không nhịn được mà ngờ vực lặp lại một lần, “Rút đao tương trợ?”

“Đương nhiên rồi!” Lôi Vô Kiệt nói, “Nếu không phải ta, vậy thì đám người đó sớm thôi sẽ đập nát cái quán này của ngươi! Nói không chừng mạng của các người cũng không còn nữa! Đây không phải là đại ân hay sao?”

Tiêu Sắt nâng tay chỉ vào trong quán, nói: “Ngươi nhìn xem quán này của ta, so với bị đập nát thì có khác gì nhau không?”]

“Ừm, đúng thật là không hề khác gì!” Vô Tâm mang một vẻ nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Tư Không Thiên lạc và Diệp Nhược Y cũng không nhịn được mà bật cười.

Tiêu Vũ châm chọc nói: “Lời này của Lục ca ta không đồng ý rồi! Nói như thế nào thì Lôi thiếu hiệp cũng cứu ngươi rồi! Người đây không phải đang đả kích hành động hành hiệp trượng nghĩa của hắn hay sao? Vạn nhất sau này hắn gặp phải chuyện này, không còn ra tay giúp người nữa… Lục ca đây sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu?”

Một tội danh lớn đè lên người, Tiêu Sắt đương nhiên không nhận, nhướng mi nói: “Ý tứ của ta là hành hiệp trượng nghĩa cũng nên chú ý đến cách thức! Bàn ghế đồ vật trong quán trong lúc đánh nhau đều bị phá hỏng, còn đặt một cái tên hành hiệp trượng nghĩa xinh đẹp cho nó, ai ta cũng không đắc tội được, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, còn phải cẩn trọng cảm kích bồi tội, có ai biết được có bao nhiêu quán vì cái gọi ‘hành hiệp trượng nghĩa’ này chịu khổ thật lâu chứ!”

Lôi Vô Kiệt gật đầu: “Tiêu Sắt nói rất đúng!”

Những người khác cũng gật đầu đồng ý, đặc biệt là những chưởng quỷ thương gia, lại còn tán thành gấp bội! Ai còn chưa từng bị những người xưng là ‘đại hiệp’ ẩu đả đập võ bàn ghế, bát đĩa bay loạn chứ? Nhưng mà bọn họ đắc tội không được, chỉ xem như mình xui xẻo mà thôi!

[Lôi Vô Kiệt nhìn bên trong quán bởi vì trận đánh vừa rồi, hoàn toàn hỗn loạn, không khỏi xấu hổ: “Chuyện này…”

“Một trăm lượng!” Tiêu Sắt giơ lên một ngón tay, nói.

“Ta không có tiền! Vậy…. Phải nói sao đây, ta cũng tính là cứu mạng của các ngươi rồi! Ngươi như vậy cũng quá là…” Lôi Vô Kiệt cố gắng tìm cớ nói.

“Ta cần ngươi đến cứu?!” Tiêu Sắt phất ống tay áo, cửa sổ trong quán tức thời đều đóng sập xuống.]

“Đây? Tiêu Sắt nhà ngươi khi đó không phải đã bị phế hết võ công rồi hay sao?” Tư Không Thiên Lạc tò mò nói.

Tiêu Sắt vừa muốn nói, Lôi Vô Kiệt đã cướp trước một bước, cười nói: “Người đoán đi sư tỷ!”

Tư Không Thiên Lạc lườm Lôi Vô Kiệt một cái, nhất thời không nghĩ ra,

Diệp Nhược Y khẽ mỉm cười, nói: “Ta đoán là có cơ quan gì đó, đúng chứ?”

Lôi Vô Kiệt mở to hai mắt, dựng lên một ngón tay cái tán thưởng: “Vẫn là Diệp cô nương thông tuệ!”

Tư Không Thiên Lạc không nhịn được lại lườm Lôi Vô Kiệt thêm một cái, ý gì đây chứ? Diệp Nhược Y thông tuệ, còn nàng ngu ngốc sao!

[Lôi Vô Kiệt kinh ngạc: Công phu này…

“Một trăm lượng!” Tiêu Sắt nâng tay lên trước mặt Lôi Vô Kiệt.

“Ta thật sự không có tiền!” Lôi Vô Kiệt vừa bất đắc dĩ vừa e dè, sợ hãi rằng tiếp theo đây Tiêu Sắt sẽ động tay với hắn, lập tức nói: “Nhưng…… Nhưng trên ngựa của ta sẽ có tiền!]

“Ài, như thế này đã bị dọa mất rồi? Đúng thật là một tên ngốc!” Vô Tâm lắc đầu nói.

“Ngươi không biết lúc đó Tiêu Sắt đáng sợ biết bao nhiêu đâu!” Lôi Vô Kiệt vội vàng giảo biện, “Giây trước vừa phất ống tay, đem cửa sổ đóng sầm, ta thật sự sợ hãi rằng nếu như ta nói ta không có tiền với hắn, giây sau hắn sẽ lập tức tiễn ta đi rồi!”

“Hắn như vậy là đang cố ý dọa nạt ngươi!” Tư Không Thiên Lạc thở dài.

“Lúc đó ta không biết! Ta thật sự cho rằng hắn là tuyệt thế cao thủ!” Lôi Vô Kiệt vò đầu biện hộ cho bản thân.

[Lôi Vô Kiệt nói chính mình phải đi thành Tuyết Nguyệt, Tiêu Sắt tự đánh giá, lấy thực lực của thành Tuyết Nguyệt, lấy được trăm lượng bạc cũng không phải chuyện không thể, cuối cùng quyết định đi cùng với Lôi Vô Kiệt, hơn nữa muốn tiền lãi lên năm trăm lượng.]

“Tiền lãi năm trăm lượng?” Mộc Xuân Phong khó tin nói, “Tiêu công tử ngươi không đi bàn chuyện làm ăn, nâng cao lợi ích thật quá đáng tiếc!”

“Đúng không? Quá mức đúng chứ?” Lôi Vô Kiệt lập tức hùa theo.

“Quá mức mà ngươi còn không phản đối?” Tư Không Thiên Lạc khó hiểu hỏi.

“Lúc đó không phải là ta đang sợ hãi rằng hắn sẽ động tay với ta hay sao? Ta nào dám chứ!” Lôi Vô Kiệt chỉ có thể yếu ớt than thở.

Mọi người lập tức bị Kiệt ngốc làm cho nghẹn lời.

“Một kẻ ngốc!” Tiêu Sắt bất đắc dĩ lắc đầu.

Ở một phía khác, hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn không khỏi thở dài, không biết tiên nhân dùng phương pháp gì, về đến nơi này thân thể của hắn dường như cũng đã khôi phục hơn, đem hết thảy những thứ trên màn hình thu vào tầm mắt, bên trong ánh mắt lóe lên một tia đau lòng. Tính cách của Sở Hà, sức chịu đựng có thể trở nên nhiều đến như vậy, bốn năm này, hẳn là đã chịu không ít khổ sở rồi đúng không? Vốn dĩ, tính cách của hắn cũng không kém Lôi Vô Kiệt bao nhiêu…

Những người khác còn đang tò mò, cuộc gặp gỡ giữa Vĩnh An Vương và Lôi Vô Kiệt có kịch như vậy sao? Kết bạn đồng hành rốt cuộc là vì đòi nợ? Chuyện này… Vậy thì làm sao để bọn họ trở thành sống chết có nhau như hiện giờ chứ? Bọn họ càng hiếu kì hơn rồi.

[Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cùng nhau lên đường, ban đêm ở một ngôi miếu hoang nghỉ tạm, lại gặp phải người nằm ở hạng chín trên bảng sát thủ là Nguyệt Cơ và Minh Hầu đưa thiệp đến.

Kết quả là Lôi Vô Kiệt nhận được là từ ‘chết’, không chỉ không sợ, còn vô cùng hưng phấn.

“Ngươi hưng phấn cái gì?” Tiêu Sắt vô cùng không hiểu mà hỏi.]

“Lôi Vô Kiệt này cũng là đúng là người nộp mạng! Người khác nhận được thiệp của Nguyệt Cơ, đều bị dọa ngất đi! Hắn vậy mà lại hưng phấn như thế?” Có người không nhịn được mà nói.

“Thật đúng là nghé con mới sinh không biết sợ hổ!” Có người cảm thán.

Ngay cả Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y cũng không khỏi lắc đầu, đệ đệ ngốc! Đúng là không có lúc nào biết sợ, có lẽ đây cũng chính là thiếu niên!

[Nguyệt Cơ nói, thật ra thiệp này là đưa cho một người khác, nhưng quy tắc của bọn họ chính là người nhận được thiệp đều phải chết, cho nên Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt, bọn họ cũng phải cùng nhau giết sạch.

Lời nói vừa ra, một người ở bên trong liền nhảy ra, chính là thủ tịch đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt --- Đường Liên.]

“Sư huynh!” Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc không nhịn được mà hô lên, trong mắt cũng ẩn hiện xuất hiện nước mắt.

Tiêu Sắt, Diệp Nhược Y sắc mặt cũng trở nên trầm trọng hơn.

“Liên…” Thiên Nữ Nhụy nước mắt lập lòe, tầm mắt si ngốc rơi trên màn hình.

Bách Lý Đông Quân và Đường Liên Nguyệt cùng với người của thành Tuyết Nguyệt, Đường Môn thở dài không dứt.

Mặc kệ là tiên nhân này để bọn họ tụ tập ở nơi này là vì chuyện gì, nhưng có thể nhìn thấy được giọng nói dáng vẻ của Đường Liên một lần nữa, như vậy cũng đã đủ để bọn họ biết ơn vô cùng rồi!

Mà Tiêu Sùng, Tiêu Vũ cùng với những người chỉ vừa tham gia gia yến tiệc ở đài Thiên Kim, lúc này mới biết buổi tế điện mà vừa nãy Tiêu Sắt tổ chức chính là giành cho vị đại đệ tử đệ tử thành Tuyết Nguyệt --- Đường Liên, ai nấy không tránh được mà muốn tỉ mỉ nhìn xem.Vị Đường Liên này có thể để Vĩnh An Vương xem trọng như vậy, còn ở đài Thiên Kim mời bọn hắn đến tế điện, tất nhiên phải có điểm bất phàm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co