Truyen3h.Co

...

Chương 16

Thaotrang91

[Lôi Vô Kiệt không biết rằng, khi mà hắn đến tầng thứ mười bốn, Tư Không Thiên Lạc đã gấp rút lên đường đuổi theo, chính Tiêu Sắt ở trước Đăng Thiên Các ngăn nàng lại.

Hóa ra lúc trước khi nhìn thấy Lôi Vô Kiệt hào hứng chạy về Đăng Thiên Các, tầm mắt của Tiêu Sắt đã đặt lên hai vị đạo sĩ một lớn một nhỏ bên ngoài.

Hai đạo sĩ là đệ tử của núi Vọng Thành, người lớn tên Lý Phàm Tùng, là đệ tử của Đạo Kiếm Tiên, giờ phút này đến đây cũng là vì xông vào Đăng Thiên Các, nhưng mà bị Lôi Vô Kiệt tranh trước một bước.

Tiêu Sắt dứt khoát mời bọn hắn đi uống trà, thuận tiện giúp hắn bấm một quẻ.
Đúng vào lúc này, mắt thấy Tư Không Thiên Lạc phi ngựa chạy đến, biết nằng nhất định là muốn vào Đăng Thiên Các, mạnh miệng mềm lòng như Tiêu Sắt liền nói ‘không thể để tám trăm lượng bạc của chính mình bị bỏ phí’, ra mặt ngăn lại Tư Không Thiên Lạc, mãi cho đến khi Lôi Vô Kiệt qua được tầng thứ mười bốn.]

“Vĩnh An Vương ngươi có thật sự là vì tám trăm lượng bạc kia hay không? Ta sao lại không tin tưởng lắm đây!” Có người không nhịn được mà nói câu trêu chọc.

“Ta cũng không tin! Ta cảm thấy nhất định không phải là đãi ngộ của tám trăm lượng bạc kia liền sẽ có được! Tuyệt đối phải tăng giá! Ít nhất phải là một nghìn lượng!” Có người nghiêm nghị nói.

“…” Tiêu Sắt chớp mắt cũng nghẹn lời, gật đầu, xoay đầu nhìn Lôi Vô Kiệt, “Nói cũng có đạo lý lắm! Nếu không thì kẻ ngốc nhà ngươi nhanh đem số bạc còn lại tính đến cho ta đi?”

Lôi Vô Kiệt vốn rằng còn đang cảm động, nghe thấy rồi gấp gáp lui mạnh một bước, lớn giọng nói: “Ta không có tiền!”

Bên trong đài Thiên Kim nổi lên một trận cười, nhưng cũng có không ít người chú đến đến, Vĩnh An Vương tìm người của núi Vọng Thành bấm quẻ! Cũng không ít người chột dạ một cái, Vĩnh An Vương muốn bấm quẻ gì đây? Kết quả của quẻ kia lại như thế nào? Có liên quan đến chuyện hắn đột nhiên quay trở lại thành Thiên Khải hay không?

[Lôi Vô Kiệt đã bước qua mười bốn tầng, Tư Không Thiên Lạc dứt khoát cũng cùng Tiêu Sắt ngồi đợi đệ tử núi Vọng Thành bấm quẻ.

Nhìn thấy đã xuất hiện rõ ràng hai loại quẻ, đợi đến cuối cùng sẽ giống như an định mà tính ra kết quả, Tiêu Sắt bỗng nhiên vươn tay đè xuống cái cuối cùng: “Nếu như chỉ còn sót lại hai quẻ, ta muốn xin hỏi thử tiên sinh, nếu như lần này vẫn là ba mặt hoa đào thì như thế nào?”

Đệ tử kia nói cho Tiêu Sắt, nếu vẫn như cũ xuất hiện hoa đào, đó chính là một quẻ nói như đàn rắn mất đầu.

Tiêu Sắt nhắm nghiền mắt lại, hỏi: “Vậy là cát hay là hung?”

“Đại cát! Thiên hạ cùng thái bình!”

Người kia kích động nói. “Đàn rắn mất đầu, quan sát thời cơ chín muồi, có thể hóa rồng phá chín tầng mây!”]

Tiêu Vũ, Tiêu Sùng ở trong lòng liền kinh hãi, đàn rắn mất đầu, hóa rồng phá chín tầng mây? Cho nên mới nói đây là nguyên nhân để Tiêu Sở Hà quyết định trở về Thiên Khải sao?
Quẻ bói như vậy, rất nhiều người đã không dám nói chuyện, chỉ là lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đại các xuất hiện, thiên hạ thái bình? Nếu như là Vĩnh An Vương, cũng không phải là không có khả năng như vậy?

Minh Đức Đế nhìn Tiêu Sắt, hắn từ trước đến giờ đều chưa từng nghi ngờ năng lực của Sở Hà, nếu như đến sau cùng là ý trời thật sự muốn giao Bắc Ly cho Sở Hà, hắn cũng sẽ không chần chừ, chỉ cảm thấy vui mừng! Nhưng Sở Hà thật sự vì lý do này mà trở lại Thiên Khải hay sao? Hắn không tin như vậy!

[Tiêu Sắt lại nhắm mắt, tiếp tục hỏi: “Vậy nếu ta chọn kiếm gỗ đào thì sao?”
Người kia thở dài một hơi, đáp: “Đại hung! Rồng chết nơi bãi vắng, máu chảy ba vạn dặm…”]

Trong lòng Minh Đức Đế liền khẩn trương, cho nên là, kết quả cuối cùng là gì đây? Rồng chết nơi bãi vắng, máu chảy ba vạn dặm… Nếu như là như thế này, vậy thì hắn càng mong rằng Sở Hà đừng trở lại! Dẫu rằng hắn mất đi võ công, nói đến cùng vẫn còn sống đến rất tốt!

Những người khác cũng sợ hãi rồi, một cái đại cát, một cái đại hung… Kết quả như vậy, khiến cho mọi người đều phải lo lắng lên.

[“Được!” Tiêu Sắt hô lớn, đột nhiên nhiên đem cả hai quẻ bói ném thẳng vào hồ nước phía bên ngoài.

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, Tiêu Sắt nói: “Ta từ trước đến này không tin thiên đạo gì cả, chỉ tin chính bản thân mình! Chỉ là ở trong lòng ta còn có chút ít hoài nghi, cảm thấy chính mình có nên nên đưa ra một quyết định rồi hay không, nhưng mà lại không có cam đảm, cho nên mới cả gan đến cầu thử thiên đạo… Nhưng mà vừa rồi ta phút chốc hiểu ra ra! Vậy nên quẻ bói này, có bấm ra hay không cũng không quan trọng nữa!”]

Vốn dĩ tất thảy ngồi trước màn hình đều đang chờ đợi kết quả, nhìn thấy Tiêu Sắt lại bước cuối cùng lựa chọn từ bỏ, mới thở một hơi nhẹ nhõm, qua hồi lâu, có người mới mở miệng: “Không hổ là Vĩnh An Vương! Đều đến thời khắc này rồi, còn có thể đưa ra quyết định từ bỏ lưu loát như vậy, chỉ tin chính mình, không tin thiên đạo, chỉ bằng lòng để chính mình đi khám phá!”

“Cũng có thể đây là điểm khác biệt giữa ta và Vĩnh An Vương rồi? Không hỏi thiên đạo, chỉ tin chính mình, không màng kết quả, chỉ bằng lòng đi làm những chuyện mà mình muốn làm! Sẽ có được mấy người hào sảng như thế?”
Minh Đức Đế khẽ lắc đầu, nhịn không được bật cười, đây mới là chuyện mà Sở Hà có thể làm ra!

Tiêu Sùng cũng thở phào một hơi, nếu như thật sự biết được thiên đạo cũng thuộc về Tiêu Sắt, hắn cũng sẽ nhận đả kích rất lớn, không biết có nên buông bỏ hay không! Mà hiện tại như vậy cũng tốt!

Tiêu Vũ có chút giận dữ, rồng chết nơi bãi vắng, máu chảy ba vạn dặm, hắn còn đang đợi đến lúc Tiêu Sở Hà bấm ra quẻ bói này! Hắn không tin ông trời thật sự sẽ đứng về phía Tiêu Sở Hà! Quẻ bói chưa kịp mở ra kia, nhất định là đáp án này! Cho dù là không phải thì hắn cũng sẽ biến nó thành sự thật!

[Ban đêm, Tiêu Sắt mang Lôi Vô Kiệt đến một tửu quán gọi là Đông Quy Tửu Quán.

“Nhưng… nhưng mà, trên người ta không có tiền đâu đó!” Tiêu Vô Kiệt nhìn hướng tửu quán, cẩn trọng nói.
“Yên tâm đi, rượu đêm nay không dùng tiền, dùng duyên phận!” Tiêu Sắt nói xong liền dẫn bước đi trước.

“Dùng duyên phận?” Tiêu Vô Kiệt bụng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn cùng Tiêu Sắt đi vào bên trong.]

“Phụt… Tiêu Vô Kiệt như thế này đã có thói quen phản xạ rồi đúng không? Phản ứng đầu tiên chính là không có tiền!” Có người phụt cười.

“Còn có cách khác nữa hay sao? Kể từ khi gặp được Vĩnh An Vương, Lôi Vô Kiệt sao có thể gọi là không có tiền? Hắn ngược lại còn thiếu nợ tám trăm lượng! Người thường một đời có khi còn trả không hết đấy chứ!”

Lôi Vô Kiệt lòng cũng tự hiểu mà gật đầu, còn không phải hay sao! Hắn từ trước đến giờ còn chưa phát hiện được chính mình vậy mà lại nghèo nàn đáng thương đến mức này!

“Nhưng mà Vĩnh An Vương nói là dùng duyên phận có nghĩa là sao? Duyên phận như thế nào mới để hắn có thể uống được rượu?” Đám người ai nấy đều tò mò, rốt cuộc chuyện dùng duyên phận uống rươu, bọn bọ chỉ mới nghe lần đầy! Chỉ có thể nói là quả không hổ là Vĩnh An Vương!

[Vào trong tửu quán, bên trong vắng vẻ không bóng người, lão bản ở trên tầng uống đến say chuếnh choáng, Lôi Vô Kiệt sợ lão bản sẽ ngã xuống mà đi đời.
Nhưng thần kì là, tên rượu của vị lão bản này gọi là ‘phong hoa tuyết nguyệt’, Tiêu Sắt uống xong liền nói ‘mát mẻ như gió, nhu mĩ như hoa, trầm tĩnh như tuyết, lạnh lẽo như trăng’…… Lôi Vô Kiệt nghe xong còn nói hắn không thích, hắn thích loại rượu nóng như lửa đốt! Kết quả, Lôi Vô Kiệt vừa dứt lời, uống muốn chén, nháy mắt cảm nhận được nóng như lửa đốt.

Lôi Vô Kiệt lập tức hoảng hốt, nhận ra vị lão bản này không tầm thường, nhưng nhìn thấy Tiêu Sắt yên tĩnh ngồi kia, còn uống xuống hai chén, đến chén thứ ba…. Sau đó Hỏa Chước Chi Thuật trực tiếp đột phá đến tầng thứ ba!]

“Đây là loại rượu gì? Có có khả năng nâng bậc công lực?” Mọi người kinh sợ.
“Phong hoa tuyết nguyệt? Đây là Đại Thành chủ thành Tuyết Nguyệt, Tửu Tiên Bạch Lý Đông Quân đúng chứ?” Có người thốt lên mà hỏi.

“Tửu Tiên? Rượu mà Tửu Tiên ủ ra còn có tác dụng nâng công lực? Cũng quá lợi hại rồi?” Tầm mắt mà mọi người nhìn về hướng Lôi Vô Kiệt tràn đầy ngưỡng mộ cùng ghen tị, bọn họ cũng muốn uống!

Mấy người Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt chỉ lộ ra vẻ mặt trầm trọng, nếu như có thể, bọn hắn mong rằng thế gian này trước kia hay bây giờ cũng đừng xuất hiện loại rượu như vậy… Nếu là như thế, đại sư huynh có lẽ cũng sẽ không phải chết rồi…

[Ngày kế tiếp, Lôi Vô Kiệt bước đến tầng thứ mười lăm của Đăng Thiên Các, Thủ Các Trưởng lão cũng đồng dạng bước ra từ Lôi gia – Lôi Vân Hạc.

Lôi Vô Kiệt hiển nhiên không phải là đối thủ của Lôi Vân Hạc, nhưng Lôi Vô Kiệt tuyệt đối không nhận thua, hết lần này đến lần khác đứng thẳng lên.

Lại thêm một lần đánh ngã Lôi Vô Kiệt xuống đáng, Lôi Vân Hạc khuyên nhủ: “Có lẽ, ngươi ở trong đám người trẻ này của Lôi gia, đúng thật là thiên tài! Nhưng mà gia nhập giang hồ, sẽ luôn tồn tại thời khắc có người cướp đi mạng sống của người, không cần quá mức tự đại!”

“Chuyện này, ta đã sớm rõ ràng!” Lôi Vô Kiệt nói, “Ta một đường đi đến thành Tuyết Nguyệt, đếm không hết bao nhiêu cao thủ… Tiền bối uy chấn giang hồ, người thần bí đến cả tên tuổi cũng không biết, còn có những đồng bối của ta, mới là những thiên tài chân chính để ta khó lòng quên được!”

“Lôi Vô Kiệt ta, vẫn luôn thất bại đi đến đây!” Lôi Vô Kiệt dùng sức chống đỡ, giọng nói kiên định, “ Nhưng mà ta… thua trong cam tâm! Ta tin rằng, chỉ cần ta còn sống tiếp, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đòi lại được thắng lợi!”]

Rất nhiều không khỏi cảm thấy chấn động, can đảm khẳng khái tiến bước không lùi, không sợ thử thách, không sợ thấy bại, kiên trì bước về phía trước, tin tưởng rằng chính mình rồi sẽ có ngày chiến thắng! Người như vậy, lòng như vậy, bọn họ đã bao lâu rồi chưa thể gặp được, chưa từng cảm nhận được đây? Khiến người khác nhìn rồi cũng phải cám thán từ tận trong lòng được cổ vũ lên ý chí chiến đấu! Thất bại sợ gì chứ? Chỉ cần ta vẫn còn sống, ta sẽ có thể tiến bộ, sẽ có một ngày, ta tất nhiên sẽ đạt được chiến thắng!

“Không hổ là người sinh tâm tính thuần khiến!” Có người lập tức tán dương.
“Cũng không phải! Thật ra Lôi Vô Kiệt có thể giữ vẹn nguyên trạng thái như vậy, cũng là có liên quan đến Vĩnh An Vương!” Có người lắc đầu nói, “Lúc trước Vô Tâm cùng Vô Tâm đối đầu, Lôi Vô Kiệt rõ ràng cảm nhận được thua kém, cảm giác không bằng, là Vĩnh An Vương nhạy cảm phát hiện ra, rồi lại nghĩ cách để hắn nhớ lại sơ tâm ban đầu! Nếu không thì chỉ e rằng cảnh tượng đó sẽ trở thành tâm ma của Lôi Vô Kiệt!”

“Có Vĩnh An Vương ở bên cạnh, khiến Lôi Vô Kiệt giữ gìn được trái tim thuần túy, bớt đi được một đoạn đường gấp khúc!” Có người không khỏi cảm thán.

[Lôi Vô Kiệt nói xong, lại lần nữa dùng Hỏa Chước Chi Thuật, một quyền đã đánh qua bên kia.

Mà Lôi Vân Hạc vẫn còn sửng sốt đứng ở nơi đó, mãi cho đến khi bị một quyền của Lôi Vô Kiệt đánh ngã xuống đất.
Hóa ra những lời nói vừa rồi của Lôi Vô Kiệt lại vô tình giải đi khúc mắt trong lòng Lôi Vân Hạc, cảnh giới của hắn rơi xuống, không phải vì trọng thương, chỉ bởi vì tinh thần suy sút. Mà lời nói hiện giờ của Lôi Vô Kiệt, để hắn nhớ ra khí khái thiếu niên, lần nữa trở lại tiêu dao thiên cảnh, Lôi Vân Hạc cuối cùng cũng rời đi Đăng Thiên Các mà hắn bảo vệ mười mấy này.]

“Không biết tại sao, ta lại có chút cảm động!” Có người không nhịn được mà ướt khóe mắt.

“Có lẽ bởi vì rất nhiều người chúng ta cũng giống với Lôi Vân Hạn! Không muốn đi về phía trước, chỉ muốn bảo vệ ở nơi hiện tại, sớm đã quên đi lý tưởng của thời thiếu niên! Quên đi ý chí tiến về phía trước của thuở ban đầu, quyết tâm không sợ hãi!’

“Đúng vậy! Luôn tự nhốt lấy chúng ta chính là gia đình, công việc, hoặc là những thứ khác, nhưng thành thật mà nói, tự nhốt lấy bản thân ta chỉ là chính lòng ta mà thôi!”

“Có lẽ đây là tuổi trẻ đi! Nhìn thấy bọn người Vĩnh An Vương ta luôn có cảm giác chúng ta trở lại thời niên thiếu! Ý chí hăng hái như vậy, tin tưởng rằng chính mình có thể quét sạch tất cả những bất công! Cảm thấy chính mình có thể chiến thắng tất cả những chuyện tà ác, tuyệt đối không tin vào thất bại!”

“Ta đã không thể nhịn được nữa mà bắt đầu chờ mong rồi, Vĩnh An Vương bọn họ, những người thiếu niên có lẽ thật sự đem lại một thế giới bất đồng cho chúng ta! Một sự thay đổi khác biệt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co