Truyen3h.Co

...

Chương 17

Thaotrang91

[Lôi Vô Kiệt bước qua mười lăm tầng Đăng Thiên Các, đến được đỉnh Các, hô lớn: “Đệ tử dưới trướng Lôi Gia bảo Lôi Oanh Lôi Vô Kiệt, vấn kiếm thành Tuyết Nguyệt, cầu kiến Tuyết Nguyệt Kiếm tiên Lý Hàn Y!”

Lý Hàn Y cuối cùng cũng xuất hiện, Lôi Vô Kiệt căn bản không phải là đối thủ.
Lý Hàn Y hỏi lớn: “Nghe nói ngươi học Vô Phương Quyền của Lôi gia? Còn từ Thiếu tông chủ của Thiên Ngoại Thiên học được một bộ quyền pháp khác? Lại cộng thêm Hỏa Chước Thuật, ngươi có bao tâm tư, có thể đặt lên việc học kiếm thuật? Lôi Oanh tên khốn khiếp kia, là dạy ngươi như vậy hay sao?”

Lôi Vô Kiệt giải thích nói: “Sư phụ đã nói, hành tẩu giang hồ, tài nghệ nhiều không thiệt mình!”

Lý Hàn Y liền nói: “Hành tẩu giang hồ, một người một kiếm, là đủ!” Nói rồi, Lý Hàn Y nhẹ nhàng vung kiếm, Đăng Thiên Các tựa như giấy, từ đỉnh tầng đến mặt đất trực tiếp vạch ra một phần ba, chỉ có tấm lụa đỏ mà Lý Hàn Y buộc chặt, mới không bị sụp đổ.]

“Oa!” Mọi người trợn mắt há hốc mồm, si mê mơ ước, đây chính là Kiếm tiên! Một kiếm của Kiếm tiên, rung động đến như vậy! Kinh khủng như vậy!

“Tỷ của ta thật đúng là quá đỗi lợi hại!” Lôi Vô Kiệt xem lại lần nữa vẫn còn không nhịn được mà chấn động.
Hiếm hoi có được lúc mà Tiêu Sắt không phản bác, quả thật lợi hại! Không biết rằng cho đến khi nào hắn mới có thể đạt đến cảnh giới như thế này…

Lôi Oanh có chút ngượng ngùng, có phải là chính mình đã để Lôi Vô Kiệt học nhiều quá rồi hay không? Nếu như chuyên tâm vào Kiếm đạo, có lẽ rằng Lôi Vô Kiệt sớm đã có thể đạt được thành quả rồi?

Lôi Vô Kiệt cũng không cảm thấy như thế nào, hắn lại không có kiếm thuật lợi hại giống như chị của hắn! Một đường đi đến đây, bất kể là Vô Phương Quyền của Lôi gia hay là Hỏa Chước Thuật, cũng có thể là bộ quyền pháp kia của Vô Tâm, đều không nói được rằng đều đã cứu được hắn bao nhiêu lần!  Sư phụ Lôi Oanh nói rất đúng! Hành tẩu giang hồ, tài nghệ nhiều không thiệt mình!

[Đây chính là uy lực một kiếm của Kiếm tiên…” Lôi Vô Kiệt trợn mắt há hốc mồm.

Tiếp theo đó chuyện càng để hắn chết lặng người xuất hiện rồi, Lý Phàm Tùng của núi Vọng Thành kia cũng nhảy ra, cũng thét lớn muốn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Kiếm tiên Lý Hàn Y.

Lôi Vô Kiệt suýt nữa tức giận ngất đi, đi vào Đăng Thiên Các là hắn, kết quả thì người này không màng đến đạo đức người học võ, vậy mà lại trực tiếp cướp tay trên?

Sau đó Lý Hàn Y đặc biệt bình đẳng đối đãi, lại hạ xuống một kiếm nữa, bên còn lại của Đăng Thiên Các cũng bị vạch ra một nửa. Cả một cái Đăng Thiên Các chia làm ba, lung lay muốn đổ, hết thảy toàn dựa vào dải lụa đỏ kia mới có thể không bị sụp xuống,

Tư Không Trường Phong ở phía dưới suýt nữa muốn đi liều mạng với Lý Hàn Y, Đăng Thiên Các của hắn….]

“Phụt! Lý Phàm Tùng này lợi hại rồi, tuy rằng bị Lôi Vô Kiệt tranh trước một bước đi vào Đăng Thiên Các, nhưng cuối cùng vẫn đạt được mục đích vấn kiếm Tuyết Nguyệt Kiếm tiên!”

“Hahaha! Lôi Vô Kiệt suýt chút nữa là bị chọc giận chết rồi! Hắn vất vả như vậy leo lên Đăng Thiên Các, Lý Phàm Tùng vậy mà lại ngồi sẵn hưởng lợi?”

Lôi Vô Kiệt mạnh mẽ gật đầu, còn không phải vậy sao! Ngươi nếu muốn vấn kiếm thì tự ngươi đi đi! Còn có thể có trường hợp hưởng lợi từ hắn nữa sao! Quá đáng! Còn quá đáng hơn cả Tiêu Sắt nữa!

Lý Phàm Tùng ngại ngùng gãi đầu, còn không phải là cơ hội khó khăn quá mới có được, cho nên hắn mới không nhịn được hay sao!

Lý Hàn Y nhìn Lý Phàm Tùng, ở trong mắt lóe lên một nét bi thương. Hắn chính là đệ tử của người kia, ban đầu rõ ràng đã nói qua là bởi vì thường thường vẫn nghe người kia nói với chính mình, mới đến thành Tuyết Nguyệt tìm nàng! Nếu như khi đó chính mình nghĩ thông suốt, đặt xuống cái gọi là tự tôn, đi núi Vọng Thành thì tốt rồi, có lẽ là người kia sẽ không xuống núi Vọng Thành, càng sẽ không chết…
Tư Không Từng Phòng nhìn một màn này lại không nhịn được mà ôm lấy trái tim của chính mình, Đăng Thiên Các của hắn! Lại xem một lần nữa, vẫn thấy nỗi đau chân thật! Đây đều là tiền cả đấy, được không?

[Lôi Vô Kiệt, Lý Phàm Tùng cũng không bỏ qua, dứt khoát cùng nhau xông lên.
“Vô Kiệt còn một kiếm, thỉnh Kiếm tiên chỉ giáo!” Lôi Vô Kiệt nói, “Tên kiếm, Liệt Hỏa Oanh Lôi!”

“Phàm Tùng cũng có một kiếm, thỉnh Kiếm tiên chỉ giáo!” Lý Phàm Tùng nói, “Tên kiếm, Vô Lượng Thiên Cương!”

“Ta cũng có một kiếm,” Lý Hàn Y xoay người nhìn về phía hai người, nói, “Tên kiếm, Nguyệt Tịch Hoa Thần!’

Vô số cánh hoa từ khắp nơi bốn phía bay đến, bay qua lấp đấy cả thành Tuyết nguyệt, bao phủ lên toàn bộ Đăng Thiên Các.

Lý Hàn Nguyệt vừa xuất một kiếm, đã đánh lùi Lôi Vô Kiệt, Lý Phàm Tùng, còn làm cho cả Đăng Thiên Các biến thành một bãi đổ nát thê lương, chỉ còn lại những cánh hoa không ngừng ở trên đỉnh Đăng Thiên Các phấp phới bay xuống.]

“Oa…” Đám người mở mắt thật ro, lời nói đã không còn đủ để biểu đạt sự kinh động của bọn hắn nữa rồi! Bọn hắn cho rằng hai kiếm trước đó đã đủ kinh động rồi, không nghĩ đến Lý Hàn ý rốt cuộc còn một kiếm này nữa… đẹp đến như vậy! Lại mạnh đến thế! Một kiếm của Kiếm tiên, nghìn đời có một không hai!

Ánh mắt của Lôi Oanh thoáng lên một nét si mê, là một kiếm này! Chính là một kiếm này! Là thứ năm đó hắn nhìn thấy ở núi Vọng Thành, cho đến tận bây giờ cũng không quên được, chính là một kiếm này! Nào có ai nhìn qua một lần sẽ có thể quên được đây chứ?

“Lợi hại quá!” Trong đôi mắt của Vô Song nổi lên ý chí chiến đấu hừng hực, một kiếm như thế này, hắn thật mong ước rằng đối thủ là chính mình!

“Một kiếm như thế này, ta vậy mà lại chưa từng nhìn thấy? Đáng tiếc đáng tiếc…” Vô Tâm nhịn không được mà thở dài.

“Này có là gì chứ, Vô Tâm ngươi nếu muốn xem, lần sau ta biểu diễn cho ngươi xem thử!” Lôi Vô Kiệt đắc ý nói.

“Ngươi biết?!” Đám người kinh ngạc, “Cũng phải, Tuyết Nguyệt Kiếm tiên dù sao cũng là sư phụ của ngươi, là là chị của ngươi, nhất định sẽ dạy cho ngươi rồi!”

Lôi Vô Kiệt còn đang  định nói, Lý Hàn Y đã nhịn không được mà nói: “Lôi Vô Kiệt ngươi câm miệng! Ta dạy cho ngươi cái này khi nào chứ?”

Lôi Vô Kiệt nhanh chóng che miệng cười trộm, hắn khi đó xem đến quá đỗi kinh ngạc cho nên không cần thầy cũng tự học thông mà thôi! Mặc dù uy lực có thấp hơn một chút, cộng thêm là khi sử dụng có thể sẽ xảy ra một chút sự cố nho nhỏ…

[Lý Hàn Y dùng cánh hoa tiếp lấy hai người Lôi Vô Kiệt, làm cho bọn họ an toàn rơi xuống, sau đó đuổi Lý Phàm Tùng đi, hỏi Lôi Vô Kiệt vì cái gì lại tìm nàng.

Lôi Vô Kiệt đến tìm Lý Hàn Y là vì để nàng đi theo chính mình đến gặp sư phụ Lôi Oanh, Lý Hàn Y  đáp ứng, cũng yêu cầu thu nhận Lôi Vô Kiệt làm đệ tử, đợi Lôi Vô Kiệt có thể tiếp được ba kiếm của nàng, liền sẽ theo hắn đi gặp Lôi Oanh.

Lôi Vô Kiệt lại do dự, tỏ vẻ rằng đây là chuyện lớn quan trọng, còn cần phải thông báo cho sư phụ một tiếng.

Lý Hàn Y cạn lời, nói: “Ý tứ của ngươi chính là trước hết phải đi gặp Lôi Oanh? Sau đó mới nói đến chuyện bái sư? Ngươi có biết đây là cái gì không?”

“Tay không bắt sói!” Tiêu Sắt ở một bên nói.

“Lôi Vô Kiệt, bái nhập vào dưới trướng Kiếm tiên, là cơ hội có muốn cầu cũng không cầu được! Đừng lại do dự thêm gì nữa!” Đường Liên cũng khuyên nhủ.

Lôi Vô Kiệt cũng thẳng người mà quỳ xuống, bái Lý Hàn Y làm sư phụ.]

Lôi Oanh vừa cảm động vừa không biết nên nói gì, tên nhóc ngu ngốc này, cũng chính là vì Tuyết Nguyệt Kiếm tiên đã là chị của hắn rồi, bằng không cơ hội tốt đến như vậy do dự vài giây liền sẽ bị hắn làm cho không còn nữa rồi!

Những người khác cũng chỉ có thể ước ao ghen tị, còn nhịn không được mà nói: “Kiếm tiên nhận đồ đệ! Lôi Vô Kiệt hắn vậy mà còn do dự! Cơ hội tốt đến như vậy, đưa cho ta thì tốt biết bao nhiêu!”

“Đúng vậy! Nhưng mà mối quan hệ giữa Lôi Oanh và Tuyết Nguyệt Kiếm tiên là như thế nào? Tại sao Lôi Vô Kiệt muốn để cho Tuyết Nguyệt Kiếm tiên đi gặp Lôi Oanh?” Có người tò mò mà đặt ánh mắt chần chừ lên trên người Lôi Oanh và Lý Hàn Y.

Lôi Oanh không nhịn được mà đỏ mặt, Lý Hàn Y cũng chỉ có thở dài một hơi.

[Lôi Vô Kiệt bái sư phụ xong xuôi, Lý Hàn Y vừa rời khỏi, Tiêu Sắt đã bắt đầu đòi tiền: “Lôi Vô Kiệt, đừng ngất nữa! Tiền còn chưa trả đâu đấy!”

“Hả?” Lôi Vô Kiệt tức khắc đóng chặt hai mắt.

Đường Liên đỡ lấy Lôi Vô Kiệt đã trở nên yếu ớt, vội nói: “Một trận này của hắn đã tiêu hao thể lực quá nhiều, thân thế đã suy kiệt rồi!”

Tiêu Sắt cũng biết lắng nghe: “Ngươi đều đã nói như vậy rồi, ngươi hiện giờ cũng đã chính thức trở thành Đại sư huynh của hắn, sư đệ này của ngươi thiếu ta tám trăm lượng, nếu không thì ngươi là người làm sư huynh, giúp hắn đem số tiền này trả lại cho ta đi? Ta cũng dễ dàng trở về Tuyết Lạc Sơn trang!”]

“Hahaha! Lôi Vô Kiệt bày tỏ, ta vốn dĩ còn chưa choáng, vừa nghe thấy câu nói này của Vĩnh An Vương nhà ngươi thì ta dù không ngất cũng sẽ giả vờ ngất!” Có ngươi nhịn không được liền bật cười lớn.

“Vậy nê Lôi Vô Kiệt là thật sự ngất hay chỉ là giả vờ mà thôi?” Có người vô cùng hiếu kỳ mà nói.

“Không quan trọng! Quan trọng là hắn đã ngất rồi, số tiền này cứ như vậy mà rơi lên trên người Đường Liên rồi! Ai bảo hắn là Đại sư huynh của Lôi Vô Kiệt chứ?”

“Đường Liên: Ta đúng thật là kẻ chịu oan!”

[“Ta không có tiền!” Đường Liên kinh ngạc nói.

“Ai có tiền?” Tiêu Sắt hỏi.

Tầm mắt của Đường Liên rơi xuống trên người của Tư Không Trường Phong, tầm mắt của Tiêu Sắt cũng theo Đường Liên nhìn Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong cười nhẹ lên, tỏ ý trên dưới thành Tuyết Nguyệt này, tất cả tiền bạc chi tiêu đều là do hắn phụ trách cả.]

“Vậy nên, Vĩnh An Vương đòi tiền liền đòi đến trên người Thương tiên rồi hay sao?” Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được mà giơ ngón cái cho Tiêu Sắt, “Lợi hại thì vẫn là Vĩnh An Vương lợi hại!”

Đắm chìm vào trong ánh mắt kính nể của mọi người, Tiêu Sắt vô cùng thản nhiên mà uống một ngụm trà.

[Tiêu Sắt cũng rất nghiêm túc, hướng về phía của Tư Không Trường Phong nói: “Vậy thì dễ bàn bạc rồi! Tám trăm lượng!”

Tự Không Trường Phong cũng lợi hại, đáp ứng sẽ trả tiền, còn tỏ ý rằng muốn thu nhận Tiêu Sắt làm đồ đệ.

Tiêu Sắt lại không đáp ứng: “Muốn thu nhận ta làm đồ đệ? Dựa vào cái gì?”

Tư Không Trường Phong đến cuối cùng vẫn đưa ra một cái giá là để cho Tiêu Sắt làm quản lý tài chính của thành Tuyết Nguyệt, đợi đến sau này hắn rời khỏi thành sẽ cho hắn tám trăm vạn lượng, để cho Tiêu Sắt bái hắn làm sư phụ.]

“Tám trăm… vạn! lượng?” Đám người kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tiêu  Sắt giống như là đang nhìn thần tiên.
Có người nhịn không được mà nói: “Còn lợi hại hơn so với Lôi Vô Kiệt đã xuất hiện rồi! Để Thương tiên chủ động thu nhận hắn làm đồ đệ, còn phải cho hắn tám trăm vạn lượng hắn mới đáp ứng! Đó không phải là tám mươi, cũng phải tám trăm, càng không phải làm tám ngàn, thậm chí cũng không phải là tám vạn, đó là bám trăm vạn đó! Chỉ có thể nói rằng, Vĩnh  An Vương, không hổ là ngươi!”

“Thứ gì có thể làm cho ta hoàn toàn thay đổi? Là ghen ghét!” Có người ai oán than thở nói, “Cho dù là tám trăm vạn lượng bạc, hay là được Thương tiên thu nhận làm đồ đệ, đều là chuyện mà ta tha thiết mơ ước nghĩ cũng không dám nghĩ đến! Kết quả! Vĩnh An Vương vẫn luôn mang theo bộ dạng không tình không nguyện! Quá đáng! Quá mức quá đáng rồi!”

Mặt mũi của Tiêu Vũ không nhịn được mà co rúm lại, những người này hiểu cái gì? Tư Không Trường Phong đó là chỉ muốn nhận Tiêu Sở Hà làm đồ đệ thôi hay sao? Đó có ý nghĩa là thành Tuyết Nguyệt sẽ đứng về phía của Tiêu Sở Hà! Dựa vào cái gì?! Hắn dù có lôi kéo như thế nào cũng vô dụng, Tiêu Sở Hà chỉ vừa xuất hiện, mang theo một gương mặt người chết, Tư Không Trường Phong rốt cuộc lại mang theo thành Tuyết Nguyệt đều đưa cho hắn?!
Tiêu Sùng cũng không khỏi mà thở  dài một hơi, cho đến cùng thì người bọn hắn nhìn trúng vẫn là Sở Hà…… Dẫu rằng Sở Hà chuyện gì cũng không làm, bọn hắn cũng sẽ lọt mắt!

[Thái độ của Tiêu Sắt đối với Tư Không Trường Phong rất kém, dù là Tư Phong Trường Phong chủ động biểu đạt thành ý, nhận hắn làm đồ đệ, hắn  cũng là bộ dạng không tình nguyện. Điều này làm cho người làm con gái như Tư Không Thiên Lạc vô cùng không vừa mắt, nhưng thật ra là có lý do ở bên trong đó. Tiêu Sắt là tức giận về chuyện năm đó khi mà Lang Gia Vương bị giết lại không đi cứu hắn. Sau đó Tư Không Trường Phong nói cho hắn, đó là bởi vì hắn khi đó nhận được một lá thư do chính tay Lang Gia Vương viết, yêu cầu hắn sau này dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, đều không thể rời khỏi thành Tuyết Nguyệt… Hắn cũng hối hận vạn phần, ban đầu không nên án binh bất động như vậy. Sau khi Tiêu Sắt biết được, hai ngươi mới được tính là tiêu tan đi hiềm khích lúc trước.]

“Hóa ra ở bên trong còn có ẩn tình như thế này…” Có người không nhịn được mà nhìn Minh Đức Đế một cái, thấp giọng nói, “Vậy nên ban đầu vụ án của Lang Gia Vương tình huống đến cùng là như thế nào? Tại sao Lang Gia Vương lại không để Thương tiên đi cứu chính mình?”

Những người khác nhanh chóng lắc đầu, là không biết, cũng là không thể nói.

Tiêu Sắt cụp mắt xuống, đây cũng là thứ chân tướng mà hắn vẫn luôn muốn điều tra rõ ràng! Khi đó Lang Gia Vương thúc và Phụ hoàng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co