Part 2
Nhảy Jive tốn nhiều sức hơn khi nhảy Waltz. Chỉ cần một động tác cũng đủ làm Mark hết hơi. Vì thế vài hôm sau khi Donghyuck chỉ cho anh những phần chuyên sâu của vũ đạo, Mark biết rằng anh sẽ ngất sớm thôi.
"Em sẽ xoay vào anh và rồi anh ôm eo em nhé. Và anh phải nhìn vào mặt em, anh và em sẽ vào vai một đôi phu phu, chúng ta phải nhìn như một cặp đôi." Donghyuck giải thích. Chà, đây là phần duy nhất mà Mark chẳng cần tập luyện gì. Donghyuck quay lại và Mark nhanh tay nắm lấy eo cậu.
"Thả lỏng một chút, chỉ là một cú quay thôi mà. Bây giờ, chúng ta làm lại nhé, lần này hãy nhìn vào mặt em." Donghyuck nói và anh gật đầu đã sẵn sàng. Donghyuck xoay và Mark nhẹ nhàng giữ Donghyuck, bỗng anh nhận ra rằng Donghyuck nằm gọn trong vòng tay anh.
Anh nhìn vào mắt cậu, Donghyuck trở nên vui vẻ vì lần này cả hai đã thành công. Vòng tay của Mark ôm quanh eo cậu siết chặt hơn và Donghyuck mãi không rời ra đã khiến tim anh đập loạn lên.
Ánh mắt của Donghyuck dừng lại ở đôi môi anh... khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau vài centimet, nếu có một ai trong cả hai xích tới... nhạc lại vang lên bất ngờ khiến cả hai người giật mình tách nhau ra. Sự chuyên nghiệp, Mark nghĩ. Đây là công việc. Cậu ấy không muốn hôn mày đâu... đây chỉ là concept bài thôi. Đừng vậy... ừm... phải thật chuyên nghiệp.
"Tốt lắm. Tụi mình thử tập lại cả bài lần nữa nhé, được không?" Donghyuck hỏi, cậu thấy bối rối vì những gì vừa diễn ra.
_______________________________
"Này, sẽ có lịch tập chung những ngày tới. Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ rằng em sẽ không thể tập trung nhiều thời gian cho album trong thời gian này. Chỉ còn 2 tuần nữa là tới show rồi." Jaehyun nói với Mark khi cậu vừa thức dậy, cả cơ thể Mark đau nhức, Jiving khó thật.
"Lịch tập chung? để làm gì ạ?", Mark vừa ngáp và hỏi, dụi đôi mắt còn đang buồn ngủ.
"Team sản xuất vừa thêm một đoạn diễn tập thể mở màn rất hoành tráng. Buổi tập sẽ bắt đầu một tiếng nữa, dậy và chuẩn bị đi!" Jaehyun giải thích trước khi rời khỏi phòng ngủ của Mark.
Hôm nay, họ đến một nơi khác để tập và lúc Mark đi vào phòng tập thì liền hiểu. Không gian ở đây rộng rãi đủ để mười dancer có đủ không gian để tập. Mark nhìn quanh lo lắng. Đến bây giờ anh cũng chưa biết ai sẽ đứng cùng sân khấu với mình nên anh khá lo lắng khi biết đối thủ của mình. Ban đầu anh không quen ai cả nhưng khi cánh cửa mở ra lần nữa.
"Mark Lee? Em cũng ở đây sao?", Kim Doyoung, một người diễn ballad nổi tiếng, anh bất ngờ hỏi khi nhận ra anh thấy một rapper ở đây. Cả hai cùng dưới trước của một công ty thu âm và Mark đã từng xuất hiện ở một số bài hát ít được biết đến hơn trước đây của anh ấy.
"Vâng! Trùng hợp quá!" Mark trả lời, vui vẻ vì cuối cùng cũng có một người mình quen.
"Thật đó? Cơ anh tưởng em đang chuẩn bị cho album mới!" Doyoung nói.
"Em đang đó, nhưng anh Jaehyung bảo đây là một cơ hội tốt cho quảng bá. Và việc nhảy" - nói đúng hơn là người dancer nào đó - "đã tạo cảm hứng lớn cho em." Mark giải thích.
"Chà, nghe tuyệt đó chứ. Ít nhất giờ thì anh có thêm một người quen mà không phải bạn diễn của mình." Doyoung nói, giọng của anh có chút sắc lại ở cuối câu.
"Bạn diễn của anh sao vậy?" Mark lo lắng hỏi.
"Oh, em không thể tin được anh ta cho anh nhảy cái gì đâu!" Doyoung phàn nàn nhưng họ bị cắt ngang bởi một người bước vào phòng.
"Xin chào mọi người! Tôi là Na Jaemin và là quản lý của Jisung. Tôi sẽ hướng dẫn phần nhảy này cho các bạn nên hãy luyện tập thật chăm chỉ nhé!" một cậu bạn trẻ nói lớn để thu hút mọi người.. Kế bên cậu là một người khác đang ngại ngùng cười nhìn tất cả mọi người. Đầu tiên họ bắt đầu giới thiệu về mình và Mark cuối cùng cũng biết được ai là dancer và ai là người nổi . Donghyuck nháy mắt với anh khi đôi mắt họ chạm nhau và Mark nhanh chóng nhìn sang Jaemin, tai anh bắt đầu hồng hồng. Chuyên nghiệp lên... ít nhất là tới khi show kết thúc... mày không thể làm hỏng việc thế này được.
Jaemin chia họ ra thành nhiều nhóm khi bài hát dành cho sự tự hào giới tính "Born This Way" của Lady Gaga phát lên từ loa. Đó là màn trình đầy cầu kỳ và Mark chưa từng ném ai hay giữ lấy ai từ không trung cả, dù cho là thường những động tác khó đều là những người đã học bài bản thực hiện. Tim Mark gần như ngừng đập khi thấy Donghyuck được tung lên từ trên vai Taeyong, rồi đáp ở vòng tay của Johnny người sẽ xoay và rồi thả cậu xuống đất. Những giờ tập đầu tiên khá loạn.
"Mày để ý không, anh ta cứ nhìn mày mãi", Renjun thì thầm với Donghyuck khi họ đang nghỉ giữa giờ. Tất cả mọi đã thân với nhau hơn sau vài ngày nhưng Donghyuck nhận ra Mark mãi dính lấy cậu nhiều hơn cần thiết.
"Ai?" Cậu vờ như mình không biết gì nhưng Renjun chỉ đảo mắt.
"Đừng có vờ vịt với tao, tất nhiên là Mark!" Renjun nói và Donghyuck gừ nhẹ.
"Anh ấy đang ngại, đó là lý do anh ấy đứng cạnh tao. Anh ấy biết tao." Cậu cãi lại và Renjun nhìn cậu thất vọng. "Này, tao không muốn bản thân hi vọng nhiều quá lỡ như Mark không thích tao.", Donghyuck nói thêm với tiếng thở dài.
"Oh, thôi nào, mày sẽ chẳng bao giờ biết nếu không thử. Radar tình yêu của tao nói mày nên thử. Cơ hội chỉ tới một lần trong đời thôi." Renjun đang cố cổ vũ cậu.
"Urgh, tao sẽ tự lo được. Mày lo Jeno của mày đi." Donghyuck nói vừa đẩy Renjun, người vừa với nhếch mép tinh nghịch cười cậu.
"Tất nhiên." cậu ấy trả lời rồi đi về phía người vận động viên, Jeno tự nhiên đưa tay ôm lấy eo Renjun. Huh, Donghyuck nghĩ, chắc rằng mình đã bỏ lỡ điều gì rồi.
_______________________________
"Này Mark, anh có vấn đề gì không nếu vũ đạo có hôn má?" Donghyuck hỏi khi cả hai gặp nhau sau buổi tập chung kết thúc.
"C-cái gì?!" Mark lắp bắp, anh làm rơi chai nước xuống đất, vì liệu anh có nghe đúng những gì cậu nói không?
"Hôn má đó? Em nghĩ là nên thêm cái gì đó ở đoạn xoay. Ừm, anh cứ hôn nhanh một cái thôi." Donghyuck giải thích kĩ hơn và tim anh đập loạn cả, nhanh còn hơn khi tập nhảy Jive ba lần liên tục. Mark phát ra âm thanh lạ vì hoảng nhưng cũng nhanh giấu nó đi bằng một tiếng ho sau đó. Sự chuyên nghiệp....
"Yeah, không sao. Chỉ vì buổi diễn thôi mà.", anh nói, cố giữ cho giọng mình trầm và bình tĩnh. Donghyuck nhìn anh ngần ngại và Mark đã quay đi trong ngại ngùng.
"Hay chúng ta cứ thử và xem có ổn không khi thêm nó vào?" Donghyuck đề nghị và Mark gật đầu đồng ý. Họ vào vị trí cho cú xoay đó và thay vì chỉ nhìn nhau thì Mark đã tiến tới hôn lên đôi má Donghyuck. Làn da bánh mật mềm mại, đôi môi anh cũng cảm nhận được nó và anh muốn nâng niu từng vị trí nhỏ trên da cậu.
Đợi đã, anh lại nghĩ cái gì thế này?
Donghyuck như mọi lúc yêu kiều bước ra cái ôm đó. Đôi má cậu đỏ... nhưng có thể đó là do họ đã tập luyện cả ngày dài.
"Nó... ổn đó chứ. Chúng ta có thể thêm vào nếu anh muốn.", Donghyuck nói, giọng cậu nhỏ đến lạ.
"Yeah... Anh nghĩ được đó. Nó sẽ thêm... thú vị." Mark nói, nếu cứ bám vào sự chuyên nghiệp, nếu anh có cơ hội để ôn lên một phần cơ thể của Donghyuck thì anh sẽ nắm bắt nó. Anh định nói gì đó nhưng bụng của anh lại chọn đúng lúc đầu để reo lên, anh cần ăn chút gì đó. Mắt của Donghyuck ánh lên tia tinh nghịch khi cậu nhìn anh.
"Ai đó đang đói rồi." Cậu trêu và Mark cười ngại ngùng.
"Xin lỗi, anh chưa anh gì cả ngày hôm nay", anh xin lỗi, ngạc nhiên khi thấy cậu bắt đầu dọn đồ lại.
"Đi thôi, em khao anh. Đã muộn rồi và chúng ta chỉ còn tập phần cuối nữa thôi. Cả hai bọn mình đã làm tốt và xứng đáng được nghỉ ngơi." Cậu nói và Mark cũng nhanh chóng đi theo Donghyuck.
Khi đã ra ngoài phòng tập Mark có để ý rằng anh chưa từng cùng Donghyuck làm gì đó khác ngoài chuyện tập nhảy.
Thật thoả thích khi đi ra ngoài một chút và khi đó Donghyuck đã không ngừng nói. Cậu rất vui nhộn và dễ gần, mỗi vấn đề được nhắc đến gần như cậu đều có một câu chuyện thú vị để kể. Mark thấy bản thân mình đã càng bị thu hút bởi sự cuốn hút của cậu. Anh không thể ngừng ví Donghyuck với mặt trời, bởi vì cậu ấy tỏa sáng, rực rỡ và ở cậu toả ra hơi ấm mà có lúc Mark chỉ muốn nhắm đôi mắt lại để tránh mình bị loá mắt. Nhưng anh biết đã quá trễ để làm điều đó. Anh đã gục ngã trước Donghyuck và sự náo nhiệt khi nhảy hay tiếng cười của cậu khi Mark bước sai và cả lời khen khi anh thực hiện đúng động tác.
Anh yêu cái cách cả hai hoàn hảo kết hợp cùng nhau và cách Donghyuck nằm gọn trong vòng tay mình khi nhảy waltz hoặc khi thực hiện cú xoay. Anh đã đắm chìm vào cậu và Mark biết điều đó.
"Này Mark, anh nghĩ người chồng tương lai của mình sẽ như thế nào? Nghe bài hát đó cả ngày khiến em nghĩ mãi tới nó.", Donghyuck bớt chợt hỏi khi họ ngồi xuống cửa hàng fish&chips mà họ gặp nhau lần đầu tiên, khi mà Mark còn chưa biết nếu mình tham gia show nhảy này thì sẽ thế nào. Anh uống một ngụm coca, Donghyuck trêu anh rằng hãy đặt nó trước rồi trả lời cậu.
"Anh nghĩ sẽ là một người dễ mến. Một người làm anh cười, vui vẻ cùng anh và vì anh. Một ai đó mà hiểu được âm nhạc và bản thân anh nó là... hiểu được anh. Một người ấm áp và truyền cảm hứng." Mark dừng lại khi anh nhận ra rằng mình đang thả chính xác những gì mình nghĩ về Donghyuck. Anh không biết liệu mình có muốn Donghyuck cũng biết điều này hay không. Cậu ấy nhìn anh trầm ngâm. "Còn em thì sao?" Mark hỏi khi sự im lặng nặng nề hơn.
"Em không biết. Em nói thật thì em chưa nghĩ nhiều về chuyện kết hôn. Nhưng... Em không nghĩ bài hát đó là sai. Chồng tương lai của em... người đó chỉ cần yêu em.", Donghyuck nói và cười nhẹ. "Nghe có lý không nhỉ?"
"Có đó. Và anh chắc rằng anh ta sẽ yêu em." Anh sẽ yêu em, nếu em cho phép anh. "Em... xứng đáng được như vậy.", Mark nói, mỉm cười lại với cậu.
Như lời hứa của Donghyuck sẽ trả tiền cho bữa ăn và để trả ơn thì Mark đã đi với cậu đến chỗ xe taxi. Sự yên ắng, bình yên Mark thấy thế, khi họ đi cạnh nhau, thỉnh thoảng có cái chạm ở ngón tay ít. Nếu anh có đủ dũng cảm để nắm lấy đôi tay đó. Anh đi chậm lại khi họ đến gần hơn nơi bắt taxi và cứ như ai đó nghe lời thỉnh cầu của anh, Donghyuck đã liều lĩnh và nắm tay Mark. Họ vẫn im lặng cả đoạn đường còn lại, không ai nói gì. Mark không chắc anh có thể làm được không, những gì anh có thể nghĩ đến là bàn tay mềm mại của Donghyuck và cách hai bàn tay của họ như sinh ra dành cho nhau.
_______________________________
Mark không chắc họ đang đứng ở đâu. Anh chỉ chắc là Donghyuck có chút gì đó với mình nhưng anh vẫn chưa chắc đó chính xác là cảm xúc gì. Cậu ấy chào anh với nụ cười nhẹ nhàng và có những lời trêu chọc, nhưng cậu chưa từng nhắc lại chuyện bữa tối hôm đó. Có phải cậu đang đợi anh mở lời trước? Không đâu, cậu thừa biết là anh khá nhát và quá ngại để làm thế. Nên, bằng cách nào đó mà họ cuối cùng cũng quay lại là họ trước lúc nắm tay, và Mark vẫn như câu thần chú mãi nhớ tới sự chuyên nghiệp trong đầu.
Đó, dù vậy, nó trở nên khó nhằn hơn khi Donghyuck, sau khi họ đã nhuần nhuyễn điệu Waltz, quay về với điệu Jive và quyết định là tập cho phần kết.
"Được, vậy đây là động tác cuối cùng trước khi kết thúc bằng cú quay, anh cần phải giữ tay em thế này." Donghyuck giải thích và duỗi tay cậu ra. "Rồi sau đó em sẽ trượt dưới chân anh và rồi anh kéo em lên lại." cậu giải thích thêm. Mark gật đầu, có chút lo lắng khi Donghyuck quay lưng lại với anh, tin tưởng vào anh. Hoá ra điều anh nên lo lắng không phải là về động tác mà là chuyện xảy ra sau đó.
"Okay, giờ giữ em như vậy và rồi... bước sang trái rồi bước sang phải.", Donghyuck chỉ dẫn và đặt tay Mark ở bụng dưới của mình và ở hông, trong khi cậu vòng tay qua cổ tay.
Bàn tay của anh bắt đầu bồn chột, cái này... gần nhau quá rồi.
"Hiểu chưa?", Donghyuck hỏi và Mark đã nuốt ngụm nước bọt sau đó anh cười ngại ngùng và rút tay về. "Đừng có làm như anh đang sờ mó em vậy chứ!" Donghyuck trêu anh và tai của Mark dần hồng lên. "Anh chỉ là ôm em thôi. Như chồng của nhau vậy đó." Cậu nói thêm nhưng nó chẳng giúp cho Mark tốt hơn. "Thử lại nhé?" Donghyuck đề nghị và Mark chỉ gật đầu không tin vào điều cậu vừa nói.
Lần này đã uyển chuyển hơn và khi Mark giữ Donghyuck gần mình, lưng của cậu chạm vào lồng ngực anh, anh không thể nào ngăn mình nghĩ họ thuộc về nhau.
_______________________________
Ngày tháng trôi qua và mỗi ngày thì cuộc thi tới gần hơn một chút, Mark lại cảm thấy rầu rĩ hơn. Anh không muốn thời gian của mình với Donghyuck kết thúc. Nhìn thấy cậu mỗi ngày đã trở thành một thói quen mà anh chẳng muốn ngừng lại. Nhưng mỗi khi anh thấy cậu thì anh lại mất hết cản đảm để ngỏ ý và cuối cùng khi lại trằn trọc trên giường vào cuối ngày.
_______________________________
Đây là cơ hội cuối. Hôm nay chính là ngày đó. Mọi thứ rất loạn khi mọi người chuẩn bị quay. Bây giờ ai cũng đang chuẩn bị trang phục cho sân khấu của họ. Khai mạc theo chủ đề cầu vồng đầy màu sắc, bộ vest đẹp mắt cho điệu Waltz và rồi Mark mặc một chiếc sơ mi ngọn ngàn và thắt nơ, quần jean đen với dây đai quần cho điệu Jive. Tim của anh rất lạ khi Donghyuck bước ra từ phòng thử đồ với chiếc áo sơ mi đồng bộ.
Donghyuck thấy rất háo hức. Cậu nhìn quanh những người bạn của mình đang mặc bộ đồ diễn đôi cuối của họ. Sicheng mặc bộ màu đỏ vừa vặn trong khi Yuta mặc bô tương tự màu đen. Donghyuck huýt sáo khi Renjun bước ra đầy nóng bỏng với quần dài và áo croptop tím, Jeno theo sau cậu mặc áo sơ mi đen đơn giản.
"Mày cố gắng nhiều vì nó đó chứ." Donghyuck nói với bạn mình và Renjun cười tự tin. "Mày đợi xem màn biểu diễn đi." cậu ấy nháy mắt. Donghyuck cười khúc khích khi thấy Ten và Johnny mặc bộ đồ giống nhau lấy chủ đề là cửa nhưng cả bọn đều cười lớn khi thấy Doyoung và Taeyong.
"Không thể nào, hai người định mặc vậy diễn sao!" Ten hét lên khi anh thấy chiếc mũ cao bồi trên đầu Taeyong và biểu cảm của Doyoung cũng đủ hiểu rằng chàng ca sĩ đang nghĩ gì về ý tưởng này.
"Anh nói là anh làm. Tụi này chuyên nghiệp với Cotton Eyed Joe.", Taeyong nói, vui vẻ kéo Doyoung đến cạnh mình.
"Không tin được mình phải làm điều này." Doyoung thở dài khi Taeyong bắt đầu nghịch ngợm với bộ trang phục của mình, anh cởi cúc áo sơ mi ở dưới. "Anh làm gì vậy?!", cậu rít lên, cố ẩy tay Taeyong ra.
"Anh chỉ giúp nó hoàn thiện hơn thôi. Hãy nhớ là em thua anh một khèo đó, anh còn một mong muốn đó nhé." Taeyong nói và rồi cột nhít áo sơ mi ca rô lại như Cowgirls làm, để lộ một chút da thịt của Doyoung.
"Oh, anh sẽ tiêu đời khi mình diễn xong.", Doyoung hăm doạ và nheo mắt nhìn Taeyong.
"Rất mong đợi đó, thỏ con." Taeyong trả lời, nhưng trước khi cuộc tranh cãi của họ nảy lửa hơn thì bên sản xuất đã yêu cầu họ thay đồ lại, mặc lại bộ đồ cho buổi diễn đầu tiên.
Mark đổ mồ hôi. Anh chắc chắn là lá cờ bảy màu trên má mình đã bấy nhầy rồi. Anh không biết mình có làm được không nữa. Mark nhắm mắt và tưởng tượng ra hình ảnh anh sẽ không chết vì lo. Bất ngờ, anh cảm nhận ai đó nắm tay của mình.
"Không, dừng mở mắt." Donghyuck thì thầm khi Mark mở mắt ra và anh chàng rapper nhanh chóng nghe theo cậu nhắm mắt mình lại. "Em biết anh đang lo, nhưng anh đã cố gắng vì nó. Em biết là nhảy không phải sở trường của anh nhưng em tin anh làm dược. Chỉ cần chú ý nghe nhạc và khi anh bị lỡ nhịp hãy nhìn em.", Donghyuck tiếp tục thì thầm và Mark chầm chậm mở mắt ra, nhìn xuống Donghyuck với trái tim nặng trĩu. Anh muốn nói rằng nhảy chính là thế giới của mình vì Donghyuck là thế giới của anh và anh muốn chia sẻ mọi thứ với cậu. Giọng của anh như chú ngựa khi anh cất tiếng: "Donghyuck, em có thể-"
"Mọi người vào vị trí!" Giọng của Taeil vang khắp trường quay. Mark thở dài thất vọng nhưng Donghyuck đã cười động viên anh trước khi vào vị trí cho màn khai mạc.
Mark đã may mắn, vì như Donghyuck nói, anh chỉ cần tập trung vào nhạc. Anh chỉ loạng choạng một bước và camera chẳng quay được nó, nên anh may mắn tận hai lần.
Có một khoảng nghỉ ngắn ở giữa khi mà người dẫn chương trình sẽ chào khách mời trong khi nghệ sĩ sẽ vào hậu trường và thay đồ chuẩn bị cho điệu Waltz. Thứ tự được quyết định bằng cách rút thăm, Donghyuck và Mark diễn thứ hai ở điệu Waltz và thứ tư ở Jive.
Ngay khi bài hát đầu tiên kết thúc và họ ở hậu trường chờ đến lượt, Mark lần nữa cảm thấy buồn nôn. Dù cho Donghyuck mặc bộ suit đã khiến anh xao lãng đôi chút. Anh không thể nói gì suốt khoảng thời gian đó, đôi chân anh run rẩy khi Taeyong và Doyoung đi xuống từ sân khấu, có nghĩa rằng đã đến lượt của họ. Donghyuck lần nữa nắm tay cậu trên đường lên sân khấu và Mark bám lấy cậu như đó phao cứu sinh của chính mình giữa Atlantic.
"Mark, hít thở." Donghyuck nói và cười khi Mark giữ eo cậu lúc họ vào vị trí. "Nhớ nhé, tưởng tượng đến một chàng hoàng tử xinh đẹp." Cậu nói thêm và mỉm cười nhưng Mark không cần phải tưởng tượng. Chàng hoàng tử đó đứng ngay trước mặt anh đây.
Điệu Waltz kết thúc nhanh chóng và Mark tự hào khi nói anh chẳng mắc lỗi sai nghiêm trọng nào. Họ quay lại hội trường và đạt 31 điểm, hơn Taeyong và Doyoung bốn điểm.
Sau đó họ lại chờ đợi. Điều duy nhất giúp cho Mark tự tin hơn là nắm tay của Donghyuck. Anh không muốn mất cậu. Nhưng anh không còn nhiều thời gian để nói điều đó.
Yuta và Sichang bắt đầu vòng thứ hai với điệu cha cha cha với " I will survive", làm tăng khoảng cách giữa họ và đôi Ten và Johnny, họ đứng thứ hai với điệu Waltz gần như là hoàn hảo.
Tiếp đến là đôi Doyoung và Taeyong đã đợi từ lâu. Mọi người hào hứng vỗ tay khi nghe beat country phát lên - thậm chí nó còn làm cho Mark quên đi căng thẳng của mình.
Renjun và Jeno làm nóng không khí với điệu Salsa đáng mong đợi cùng bài nhạc "Despacito". Renjun không nói đùa khi bảo rằng cậu ấy sẽ bay trên sân khấu và thể lực của Jeno rất có ích. Thật lòng họ như là một trên sân khấu.
"Xem xong ai bảo chúng nó không hẹn hò đi." Ten nói thầm với Donghyuck. "Đôi mắt đó nói lên tất cả, nhìn Jeno như muốn ăn sống Renjun vậy." Donghyuck thúc nhẹ vào người anh, nhưng Ten lại làm mặt chẳng nghĩ ngợi, đưa tay . "Chỉ nói thôi mà.", Anh nói, quay sang Johnny đang nói trước camera, có lẽ là đang quay cảnh hậu trường cho video Yotube của anh ấy.
"Anh sợ anh phá hỏng nó mất." Mark nói khi Donghyuck và anh chuẩn bị lên sân khấu.
"Không, anh sẽ làm tốt. Chỉ làm như trước đây thôi. Anh tập bài này cả ngàn lần rồi mà. Cứ nhảy như lúc đó vậy." Donghyuck nói và Mark cảm thấy đau nhói trong lòng. Đây thực sự là lần cuối cùng họ nhảy cùng nhau.
"Donghyuck, em có-"
"Mọi người vào vị trí!" đạo diễn hình ảnh lớn tiếng.
"Chúc may mắn! Em tin anh sẽ làm được!" Donghyuck nói, siết chặt tay anh và rồi chạy vào vị trí của mình.
Trước khi Mark kịp nghĩ đến việc các thì âm nhạc đã nổi lên như một phản xạ anh bắt đầu chuyển động. Nếu đây là lần cuối vậy anh phải làm nó thật tốt.
Anh dùng hết sức để nhảy lên, mỉm cười với Donghyuck, xoay vòng và dẫn dắt cậu. Anh hôn lên má cậu lần cuối, ghi nhớ về cảm nhận đôi môi chạm vào làn da cậu trước khi quay lại điệu nhảy. Anh hoàn thành động tác cuối rồi thực hiện cú xoay hoàn hảo, ép Donghyuck vào cơ thể của anh, không muốn buông ra, rồi anh giữ eo cậu lần nữa thực hiện cứ xoay cuối cùng.
Nốt cuối của bài hát vang lên và mọi cảm xúc dồn dập đến với Mark. Anh nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã kết thúc, phấn kích khi họ đã làm tốt, buồn vì đây là lần cuối cùng họ nhảy cùng nhau. Donghyuck kéo anh vào một cái ôm chặt khi khán giả vỗ tay và Mark thề rằng anh cảm giác như tim họ đập cùng một nhịp với nhau.
Họ được 34 điểm và mọi người đã cổ vũ họ rất nhiều khi cả hai quay về hậu trường, trong khi Ten và Johnny đã sẵn sàng cho điệu Salsa trên bài hát "Fireball", khiến trường quay nóng trở lại.
Donghyuck vẫn giữ tay Mark khi chương trình kết thúc và họ quay lại sân khấu để công bố người chiến thắng.
Yuta và Sicheng giành hạng nhất, có số điểm cao nhất trong cả hai màn biểu diễn, theo sau đó là Jeno và Renjun, họ đã đạt số điểm xứng đáng với điệu Salsa. Donghyuck và Mark đã được hạng ba nhưng Mark cũng không quan tâm tới điểm số lắm khi thấy Donghyuck mỉm cười với mình, vẫn không thả tay anh ra. Anh không thể mất cậu như vậy.
"Này, Donghyuck, đi thôi, sắp có afterparty rồi." Renjun nài nỉ khi Donghyuck mãi chẳng thay đồ ra. Jeno vẫn kiên nhẫn đợi Renjun ở ngưỡng cửa và dù cho cậu có muốn biết chuyện của họ thế nào thì Donghyuck vẫn có việc khác cần làm.
"Cứ đi đi, nào tao xong thì tao đi." cậu nói và rồi Renjun cũng nhanh chóng khoác tay Jeno rời đi trước khi Donghyuck kịp thay đổi ý định.
Mark đang cắn môi dưới của mình như đang nhai kẹo gum. Anh dừa đi qua đi lại quanh studio. Donghyuck có định đi không? Anh lại bỏ lỡ cơ hội nữa sao?
Anh nhẹ nhõm khi thấy Donghyuck cuối cùng cũng rời khỏi toà nhà.
"Anh đây rồi! Em cứ tìm anh bên trong đó!", cậu nói.
"Oh, uh, anh đang đợi em... ngoài này." Mark trả lời, chân di chuyển ngại ngùng.
"Anh đã làm tốt lắm. Em nghĩ anh nên suy nghĩ tới chuyện trở thành dancer, em nghiêm túc." Donghyuck phá vỡ không khí im lặng, bước tới gần anh hơn. "Nhất là ở màn diễn thứ hai."
"Yeah, anh muốn làm thật tốt cho lần nhảy cuối cùng của chúng ta." Mark nói, nhìn xuống chân của mình.
"Oh." Anh nghe Donghyuck nói, giọng nói chợt buồn bã của cậu làm Mark nghĩ anh sẽ mãi chẳng tha thứ cho chính mình.
"Không! Ý anh là... Anh muốn muốn lần này là lần cuối." Mark nhanh chóng nói rõ. Donghyuck nghiêng đầu bối rối. Đây chính là lúc đó. "Uhm, nghe anh này, Donghyuck. Trong tuần qua... Anh nghĩ... chúng ta rất hợp nhau. Ít nhất, đó là cảm nhận của anh, và anh rất, rất thích em và muốn dành nhiều thời gian hơn cùng em, vì em chính là chàng hoàng tử trong mơ của anh! À không, Anh muốn nói... là, nếu anh được kết hôn cùng em, anh sẽ yêu em thật nhiều - anh không định cầu hôn bây giờ đâu, cái này là bài hát! Nhưng nó không có nghĩa là anh không muốn cùng em về một nhà!"
Donghyuck nhướng mày lên nghi hoặc. Giỏi lắm Mark, mọi thứ đã đi đúng hướng rồi.
"Trời ạ, anh cứ tưởng là anh vừa làm đổ một cốc coke nữa đó." anh nói, tim nở hoa khi nghe nụ cười yêu kiều của Donghyuck. Với sự can đảm vừa có, anh lại cất lời. "Điều mà anh thực sự muốn hỏi là, bây giờ chương trình đã kết thúc... Donghyuck, em có muốn đi chơi với anh không?"
Thời gian gần như dừng lại.
"Mark?"
"Hử?"
"Đừng nói gì cả."
Khi cả thế giới trở thành hư không và hư không lại thành cả thế giới là lúc Donghyuck chạm đôi môi lên đôi môi anh. Não bộ của anh cần chút thời gian để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra - vì đây có phải sự thật không vậy? - nhưng khi đến bước này gần như chẳng có gì quan trọng nữa. Chỉ có Donghyuck và anh, ở nơi họ phải ở.
Khi họ tách ra Mark chắc chắn rằng đôi má ửng hồng kia không phải là từ việc tập luyện và nó khiến tim anh đập nhanh.
"Anh có thể đưa em đi, Mark Lee." Donghyuck nói. "Nhưng trước hết, làm một điệu đã." và rồi Donghyuck nắm lấy tay anh kéo anh băng qua đường để đến nơi tổ chức afterparty.
Và có thể đó cũng là khi Mark nhận ra rằng đó không phải là Donghyuck người đang nhảy với những vì sao. Đó là cậu và chính anh là người đang khiêu vũ cùng với mặt trời của mình.
Và ôi thôi, anh sẽ viết nó vào lời cho bài hát trong album tới.
NOTE:
Đây là những video đã tạo cảm hứng cho chị au viết fic này mọi người xem qua thử nha.
Markhyuck
https://www.youtube.com/watch?v=0B7O7FfeOmQ
Noren
https://www.youtube.com/watch?v=0oLjkPM4mHQ
Yuwin
https://www.youtube.com/watch?v=_47MSC8Zfaw
Dotae
https://www.youtube.com/watch?v=xBV-3R2ZIhQ
Johnten
https://www.youtube.com/watch?v=2hFBFVPxSOY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co