Phần IX
"Cậu cả..." - tiếng ê a của phận nữ nhi kêu lên khi thấy hình dáng của nam nhân đang đứng ở cửa phòng bà An.
Quay đầu nhìn Mén, tay ra kí hiệu im lặng, nở nụ cười biếng nhát mà đi về phòng. Bước ra phía cửa lớn mà đưa tay kêu nhỏ: "Về phòng thôi..."
_____________________________________________________
"Con cứ thấy cậu buồn từ hồi nãy tới giờ? Có chuyện gì vậy cậu? Cậu nghe được chuyện gì ạ?"
Lắc đầu thay cho trả lời, ngửi hương sen trong ly men mà chầm chập phát ngôn: "Ta chỉ trầm tư lại cách tiễn ả hai sao cho nhẹ nhàng nhất. Dù gì ả cũng cho ông hai thằng con trai, cho Kim gia này còn có người thừa kế..."
"Cậu động lòng...? Cậu quên năm hai mươi của cậu? Do ả mà khiến cậu một thời khốn đốn trong nhà, nếu không phải năm mười chín, con theo cậu hầu bên nhà chồng thì bây giờ cậu có ngồi vững ở chức cậu cả Điền Chính Quốc - chính thất của địa chủ Kim Thái Hanh không?"
"Ta vốn không quên, ta chỉ là đang tìm cách để đúng thời điểm ra tay..."
"Cậu chờ đến khi nào? Đến lúc nhà có thêm bà tư, bà năm, hay đến lúc ả ta tay bồng cháu nội, miệng cười khinh người?"
"..."
"Nếu cậu sợ..."
"Cậu không có sợ. Mau chuẩn bị đồ để đi mua hoa với cậu"
"Hoa?"
"Đúng vậy, ả ta mù về hoa, chơi hoa mới hợp với nó"
Cất lên lời nói, vừa xoay áo bước đi, bỏ mặc đứa nhỏ đang ngốc nghếch mà chạy theo sau
_____________________________________________________
"Em hai, ta có quà tặng em nè. Cứ nằm không trong phòng cũng chán nên anh tặng hoa cho em, chăm sóc nó mà giải đi nỗi sầu"
"Hoa gì mà đẹp thế anh?"
"Hoa bồ công anh với hoa kèn ở nhà bà Bảy, loại mới lai được đấy"
"Nhưng sao anh tặng em vậy ạ?"
"Vì nó mang ý nghĩa: Thiên thần trong sáng và may mắn, trông nó hợp với em nên anh mua về tặng thôi. À mà bà Bảy có dặn, em nên tưới nước lên cánh hoa để toả hương thơm, làm cho sảng khoái lắm"
"Dạ em cảm ơn"
"Ừa, không có gì, mà anh về nha, ở phòng em lâu thì lại không tốt"
"Dạ anh đi"
...
"Con ả ngu ngốc rõ, hoa đó mà còn không nhận ra, chết cũng chả tiếc" - Sảng khoái mà cười hả hê, lan toả sự vui sướng khắp cả căn phòng trống.
"Ủa, là nãy cậu nói đùa à?"
"Đúng rồi. Một loại hoa tròn, tựa như bồ công anh nhưng đó là hoa ngải ma lai, tác dụng của nó thì con chưa đến lúc biết. Loại còn lại đi chung là hoa kèn tiên, có thể làm sự ảo tưởng trong đầu xảy ra hiện thực, đưa con vào cơn mê một cách sảng khoái."
"Thế cậu đưa cho ả cả hai?"
"Đúng vậy, hoa kèn tiên bổ trợ cho ngải ma lai có tác dụng, còn tác dụng của nó? Liên quan đến nghiệp của cậu. Nên giờ cậu nghĩ, con nên chuẩn bị một bình hoa cúc, một cỗ bần trái cây, lư hương với một ít máu gà... khuya nay cậu sẽ ra tay"
"Dạ"
Dáng nữ vừa khuất thì cái nhếch mép của Chính Quốc lại hiện lên, lại một mạng đi tế cho linh hồn nhỏ rồi.
_____________________________________________________
Ông mặt trời chạy qua mấy canh giờ liền trong ngày nên đã đến lúc nhường cho mặt trăng toả sáng một mình bữa màn đêm u ám tại Kim gia.
Giữa canh ba*(từ 23 giờ đến 1 giờ sáng)
"Thiên linh linh, địa linh linh..."
"Thiên linh linh, địa linh linh..."
"Thiên linh linh, địa linh linh..."
Cả căn phủ rơi vào tiếng nói thì thầm của một người, tiếng niệm chú cứ vang vảng lên từng hồi, gợi lên sự rùng rợn và đầy kì quái.
Quả nhiên, đây là khung giờ thích hợp, âm khí mạnh mẽ, dương khí suy nhược, cướp xác đoạt hồn trong đêm là dễ, giở trò giết người càng dễ hơn.
Thâm độc lên tiếng "Mén", nét mặt không căng nhưng lời nói lại tố lên sự khoa trương trong lòng: "Bịt kín mặt và vác xác bà hai bỏ xuống giếng, rồi bẻ nhánh cây lưỡi hổ bỏ vào phòng. Nhớ là TUYỆT ĐỐI ĐỪNG HÍT THỞ trong phòng ả"
Róc rách...
Tiếng tiết gà chảy từng giọt lên lá ngải, lá bùa đầy màu vàng, màu đỏ mà khắc rõ dòng chữ:
Dặn dò xong xuôi, cắm nén hương vào, đứng dậy cởi bỏ áo vàng, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng và bỏ thêm nhánh lưỡi hổ trên bàn, cứ thế mà đi qua khu chính, ghé vào không gian tình tứ của cặp đôi Kim Điền mà qua đêm.
_____________________________________________________
* Hình ảnh minh hoạ:
- Hoa bồ công anh:
- Hoa ngải ma lai (còn lại là hoa hồng tú cầu):
- Hoa loa kèn:
- Hoa kèn tiên (hơi thở của quỷ):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co