Truyen3h.Co

𝟬𝟭

Phần VIII

tyul-lib

Gia đinh kéo nhau qua khu bà hai mà xem, người người lần lượt bày ra biểu cảm ngạc nhiên, mắt chữ a miệng chữ ô chứng kiến từ đâu đến cuối.

Cầm ly trà chanh xả tắc nhâm nhi hóng chuyện vui, nụ cười tỏ ra sự thỏa mãn lẫn hài lòng. Thoả mãn vì kế hoạch đi đúng dự kiến, hài lòng vì khả năng đóng kịch của bà hai. Đồng thời còn mỉa mai sự ngờ nghệch của cô An, tham vọng thứ không bao giờ thể đạt được.

Vì khi nào nhà Kim này còn cậu, vị trí chính thất vẫn vững vàng thì Điền Chính Quốc không thể cho bà hai thứ gì, nhất là tình cảm của ông cả.

____________________________________________________

Bình minh lên trước hàng cau, chiếu long lanh trên những hạt sương đọng trên lá, gà gáy theo nhau làm thành dàn ca buổi sáng đầy sức sống cũng như khung cảnh náo nhiệt miền sông nước.

Nhưng đó chỉ là khung cảnh tổng quát của làng quê vựa lúa gạo chứ không phải là không gian của nhà ông cả Kim, một mảng màu xám ảm đạm bao quanh.

Hôm nay chính là ba ngày từ khi bà ba Minh qua đời và cậu năm chết non, một ngày đau thương, buồn bã từ gia chủ đến gia đinh, trên dưới nhà địa chủ chỉ toàn hương khói và tiếng mỏ, tiếng kinh của nhà sư cứ vang lên đều đều ở khu nhà chính từ giờ Mão*(5 giờ - 7 giờ sáng).

Tiếng kinh sư ngày càng nhỏ dần và tắt hẳn, mọi người cùng lúc vái ba lạy và cùng đứng dậy, nhanh chân bày đồ cúng lên trang thờ rồi lên bữa sáng cho ông Kim và cậu Điền, chia người đưa cơm qua khu lẻ của bà hai.

Nhìn đám người trình thức ăn ra bàn xong xuôi, cậu cả ưỡn ngực mà thẳng chân đứng dậy, tay phải cầm tay ông, tay trái kết hợp với động tác khom lung mà vòng qua đỡ phía lưng mà nâng lên một cách từ tốn: "Em đỡ mình lại dùng bữa sáng, đau lòng nhưng đau dạ"

Vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo của nam nhi mà lòng lại cảm thấy ấm áp, tuy là mất đi niềm vui nhưng vẫn có sự hạnh phúc: "Cảm ơn mình vì còn ở bên tôi, tình yêu..."

"Em không ở bên mình thì còn bên ai được?"

"Tôi sợ một mai nào đó, tôi sẽ lỡ mất em, mất đi tình yêu của đời tôi, lỡ đánh rơi nhịp tim đầu đời, lạc mất đi cậu thiếu niên đã làm tôi say nắng năm 24..."

"Mình đừng nói bậy, chả ai lấy em ra khỏi mình đâu... nào, mau dùng bữa sớm thôi, kẻo lại nguội thì không tốt" gắp cho chồng miếng thịt kho tiêu đậm đà vị ngon, the the vị nồng vào chén mà lên tiếng hối ăn mau

Thêm một chút ấm áp lại tăng thêm, đè nén cơn đau buồn cũng như không khí u ám đi xuống, khoảng phòng bên khu chính lại có thể vui vẻ như thuở đầu với cảnh tượng, ông miếng thịt thì em miếng cá, đũa trao thìa lại khiến tình yêu tuổi 30 của người đàn ông được tưới thêm màu hồng tươi sáng.

____________________________________________________

Trái với bầu đầy màu hồng phấn của người đang yêu thì bên nơi được kẻ điên làm chủ lại cứ thốt lên tiếng xin của người làm và tiếng vỡ đồ do đập phá. Một hồi yên thì hai hồi tiếng, cứ leng keng, boong, chát, rầm...ầm,... mà khiến cho cảnh gà bay chó sủa được tái hiện ở nơi địa chủ Kim Thái Hanh.

"Bà hai, con lạy bà, bà hai ơi, đừng đập nữa bà ơi... dừng lại đi bà, ông mà biết thì ông sẽ đánh bà với con đó bà ơi"

"..."

"Có chuyện gì thì lôi con ra đánh chớ đồ vật có tội tình gì đâu bà? Bà đau ở đâu? Bà hận ai? Bà buồn cái gì thì lôi con ra đi bà, đừng đập nữa, ông với cậu cả mà biết thì trách sao bà không biết điều đó bà ơi?"

"Đồ vật có tội tình gì? Đúng, nó không có tội gì cả, nhưng nó mang tội, nó là cái thứ mà ông cả trao cho tao từ lúc tao về cái Kim gia này, mang đầy cái kỉ niệm của cái thời xuân sắc của tao... còn ông cả với anh cả biết thì sao? Ông cả hiện nay chỉ hận không thể giết tao để trả thù cho thằng năm trong bụng ả sao chổi kia,... anh cả... cũng chỉ là một thằng đàn ông dưới trướng ông cả thôi"

"Bà hai, bà đừng nói vậy, ai mà nghe được thì có nước cậu cả trách cứ người đó. Vả lại cậu luôn tốt với bà mà, không phải sao bà?"

"Tốt? Anh cả tốt với tao, nhưng giờ cũng chẳng là đang cùng ông Kim nhốt tao đây sao? Nói anh ta tốt, mày không gượng miệng à?"

"Bà hai,..."

"Kêu tao là bà hai, mày không thấy mệt à? Một người mang danh là bà hai mà tiếng nói chỉ có tầm với mày, bị cả đám gia đinh kia nặng nhẹ sau lưng thì có đáng cái xưng bà hai của địa chủ Kim không? Không phải do ngày xưa... à không, do hai thằng con của tao thì tao mới còn ngồi ngổn ngang tại chức này đấy. Nếu không thì đến chức quản bếp còn không dành cho tao?"

Tiếng ấm ức, buồn tủi cứ âm a tại nơi có hai hình dáng nữ nhân với đám hỗn độn được lắp bằng những miếng vẻ chai nhỏ do những chiếc ly men, ấm trà đất, cái khay thuỷ tinh... làm cho khung cảnh thêm sự bi ai, khiến tâm nữ hầu thêm một can đảm, tiến lại mà ôm bà chủ vào lòng mà vỗ về an ủi.

"Tao phải giả điên cho sống qua ngày với sự miệt thị của người trên kẻ dưới trong cái gia này... không phải là giả, mà là thật... tao đang điên, điên ở tâm trí, điên đến đầu tim tê liệt. Nhưng rồi sao? Ai hiểu được cảm giác của tao. Tao như cái máy đẻ, lúc mang thai thì được ông cả đặt trong lòng bàn tay mà chăm chước từng chút, sanh ra thằng hai, rồi đến thằng ba... tao lại bị ông hắt hủi, chả phải hắt hủi, chỉ là quay lại cái sự lạnh nhạt như lúc đầu thôi"

"Bà khổ quá rồi..."

Phận làm vợ lẻ thì ai chả khổ, không quyền không thế, lại bị coi như cỗ máy sinh sản cho nhà chồng, hết tác dụng thì cũng chỉ vứt.

____________________________________________________

Phận chung chồng không khổ thì cũng cực,
Sớm đơn lạnh lẽo, khuya ngồi khóc than.
(Hera Hang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co