Phần V
"Ả chết rồi sao?"
"Dạ chết rồi thưa cậu"
"Ra tay nhanh đó, giờ thì còn ả An thôi..."
"Cậu định làm gì mụ hai đó ạ?"
"Cái chết của mụ đó... ta chưa nghĩ ra cách. Còn cả chuyện mấy đứa con của ả với ông cả nữa... Haiz, từ từ tính hết một lượt, thanh tẩy nhanh gọn cả Kim Gia này."
...
"Cậu nghĩ ra rồi. Con mau đi kiếm ông đốc tờ mà con Liên kiếm được đi Mén..."
Hai bóng đen trong căn phòng, giờ còn lại một thân ảnh nam nằm trơ trọi nhìn ra phía trời xanh pha ít nắng vàng. Bầu không khí tinh lặng, tiếng gió xào xạc qua bên khóm hoa ngoài cửa sổ, tiếng vo ve của đám côn trùng ở bên con đường trải dài thảm cỏ.
_______________________________________________________
"Ông cả, tôi có điều muốn nói về cái chết của bà ba. Khi nãy tôi phát hiện ra được độc tính của phấn hoa nhài trong kẽ răng của bà ấy. Theo như tôi biết, hoa nhài rất thơm nhưng trong thời kỳ bụng mang dạ chửa như này thì rất hại. Nó sẽ gây nguy hiểm tuỳ liều lượng: nếu nhẹ thì sảy thai nhờ hương hoa; nếu nặng thì gây hiện tượng ảo giác hay thai tượng xuất huyết đến chết. Trường hợp của bà là trường hợp thứ hai, và tôi đang thắc mắc là nhà ông có ai trồng hoa nhài không?"
"Có, bà hai trồng cả vườn nhài ở phía sau, gần với cái giếng."
"Bà hai trồng?... Tôi nghĩ là ông nên tìm hỏi bà hai cho rõ sự việc"
_______________________________________________________
"Con mụ đàn bà xấu xa này, có thừa nhận việc bản thân mình chưa hả?"
"Xin ông tha cho tôi, tôi không có làm hại em ba với đứa nhỏ trong bụng mà... xin ông dừng lại..."
Tiếng roi da chan chát trên mặt sàn, tiếng gằn giọng chửi bới, tiếng khóc lóc ỉ ôi phát lên cùng lúc, vang dội cả trưa hè oi bức của vùng quê, tạo nên "bản giao hưởng" gây ám ảnh cho người nghe ở giữa khung trời bi ai.
...
"Cậu không qua khu nhà chính xem kịch sao ạ?"
"Đã biết trước kịch bản thì cần gì phải xem. Đã vậy, có khi cậu qua đó khiến ả ta bắt chừng lấy cậu làm bia đỡ hộ. Cậu đâu có ngu mà nói giúp, diễn hoài cũng mệt mà"
"Nhưng cậu cũng giúp ả chết sớm hơn mà nhờ lúc này mà?"
"Để từ từ, cứ để ả chịu ghẻ lạnh, mắng chửi của ông cả, tới 3 ngày của con Minh lại bị chỉ trích, dèm pha, làm dẫn đến sự không ổn định về mặt tinh thần, ả sẽ bị điên. Và thế là cứ việc lấy cái điên đó mà ta tiễn nhanh ả đi khỏi luôn. Còn đúng 2 ngày nữa thôi mà"
"Cậu cả anh minh. Mà cậu ơi, chuẩn bị tới bữa xế, cậu có muốn đưa đồ nhẹ cho ông không ạ? Hay nhờ con Nụ đưa qua để cậu tránh mặt?"
"Cậu sẽ tự đi, nhưng cũng đợi thêm chập nữa mới đi, mắc công ông đang hận con An lại nổi hứng giận lây cậu thì khổ"
_______________________________________________________
Bước qua cánh cửa dẫn đến không gian đầy căng thẳng cũng như trầm lặng, một thân ảnh cao to kết hợp với làn da mật được che phủ bởi bộ phi vàng đang ngồi ủ rũ bên bàn trà đập thẳng vào mắt của cậu cả Điền Chính Quốc.
Từng nhịp chân đi tới, đặt nhẹ dĩa bánh gạo lên bàn, vòng tay qua bờ vai rắn chắc, thả phần dư trước ngực, đầu nhỏ lủi vào hõm cổ nam nhân đầy mùi hương thơm mát. Cái mùi bạc hà của ông cả khiến cậu càng say mê từ năm 15 tuổi đến nay, nói ra cũng hơn 8 năm bên nhau rồi, 3 năm tình yêu - 5 năm "vợ chồng".
"Mình làm gì mà ủ rũ thế kia? Buồn chuyện gì nào?"
"Tôi đang buồn về chuyện của bà ba và đứa nhỏ thôi" - Vừa đáp lời, vừa đưa bàn tay chai sạn vì những tháng năm làm lụng đến để mân mê các ngón tay trắng nõn đầy sự ôn nhu và cưng chiều.
Tâm can như bóp nghẹn, ai đời không đau khi nhìn người mình yêu đang sầu vì người khác chứ? Cố giữ trạng thái ổn định để trấn an trụ cột của Kim gia: "Tại sao lại sầu? Kể em nghe xem nào"
"Là bà hai... bà hai đã bỏ phấn hoa nhài vào đồ ăn của bà ba, hại bà ba mất mạng, đứa bé trong bụng cũng yểu mệnh đi theo..."
"Là em hai sao? Sao có thể được? Chẳng phải tối kia còn tặng quà rồi xin lỗi nhau sao? Mình có nhầm lẫn gì không thế?" - Giả như bất ngờ, ngẫn đầu lên để trưng bộ mặt ngờ nghệch cho đối phương thấy, giọng run run nghe như hoảng loạn
"Đốc tờ nói với tôi nguyên nhân cái chết của bà ba, nó có liên quan đến vườn nhài sau nhà của bà hai chăm sóc. Mình nghĩ tôi có thể lầm sao?"
"Em nghĩ chắc là có uẩn khúc, nếu không thì một người đang bình thường lại tại sao có thể tàn nhẫn ra tay như thế được? Một phát hai mạng, chuyện này không thể đùa được đâu mình"
"Lòng người khó đoán, ai nào lại có thể lường trước, nhất là lòng dạ phận thê thiếp."
"Thế mình có sợ lòng dạ em không?"
"Mình lại bậy rồi, tôi thương mình nhất, tin tưởng mình tuyệt đối thì sao lại sợ. Với lại mình lại ngoan hiền, yên phận như vậy, tôi còn yêu không hết nữa cơ" - Cầm chặt bàn tay của "vợ" nhỏ, vòng qua đầu để dẫn cả thân người tiến vào vòm ngực mà yên vị.
"Mình lại trêu em rồi" - Mắc cỡ đến đỏ mặt mà xoay mặt vào trong cơ thể nam nhân tìm chỗ trốn. Ai lại có thể ngờ được, một người mưu mô mới hại chết người lại là bé nhỏ ngại ngùng úp mặt vào ngực trốn chứ.
"Chính Quốc này,..."
"Dạ?" - Đưa đôi mắt long lanh nhìn vào con ngươi hổ phách của Kim phú ông, thẫn thờ với cách gọi nhẹ nhàng như gọi tình yêu của ngày xưa.
"Tôi yêu em, yêu rất nhiều..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co