Truyen3h.Co

𝟬𝟭

Phần VI

tyul-lib

Má đỏ đến tận mang tai, sao lại có thể sến sẩm thế chứ. Lời yêu của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nghe nhiều đến nỗi có thể xem như câu cửa miệng của hắn từ 8 năm trước rồi. Thế sao quen thuộc như thế mà cậu cả lại hay ngại ngùng vậy chứ. Lủi thủi nghiêng đầu, úp mặt sâu vào phía ngực của người đứng đầu Kim gia: "Em cũng yêu mình lắm... yêu rất nhiều luôn"

"Mình nói yêu tôi thì phải chứng minh cho tôi xem nào" Phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm của chàng thiếu niên nhỏ hơn đang lọt thỏm trong lòng mình. Em càng ngại thì tôi càng hứng trêu, trêu em đến mức mút sạch các mẫu xương của em, khảm vào cơ thể tôi.

Tay trái của hắn lần mò xuống cậu bé đang muốn cương vì phải chịu sự kích thích từ chủ nhân giọng nói vừa nãy. Bên tay còn lại thì nắn nắn eo nhỏ của chồng bé. Trông thấy thân làm nhưng miệng lại trống không, hắn nhanh trí ngắt nhẹ vào hông, thừa lúc tiếng "A" vang lên, hắn nhanh trí đưa môi mình áp vào miệng nhỏ, thuần thục đưa lưỡi về phía đối phương mà thoả sức chiếm tiện nghi.

"Ưm... còn sớm mà mình... với lại em ba mới qua đời một ngày thôi..." cố lấy hơi để nói giọng mũi, cánh tay ấn nhẹ lên bờ vai vững chắc của trung niên với ý định muốn dời lịch vào đêm khuya. Chuyện làm chưa xong, giờ chính là lúc không thích hợp phải hưởng thụ cái sướng do người yêu mang lại.

"Chiều tôi nốt lần này nào Chính Quốc." Hai tiếng 'Chính Quốc' phát ra cũng chính là lúc mà chiếc quần phi của cậu cả tiếp đất an bài. Bàn tay liền nắm mệnh căn là lên xuống từng nhịp đều, đã thế còn đưa ngón giữa day day phía đầu khất làm người nhỏ cứ "ô ô a a ưm ưm" mãi thôi.

Và từ cao giáng xuống thêm chiếc áo trắng được ông cả cởi bỏ bởi bàn tay phải. Điểm hoa hồng trên thân thể lại được phen cứng lên vào dần chuyển sang thành tím vì sự điêu luyện của khuôn miệng Kim Thái Hanh. Dấu tím trên nhũ hoa, dấu đỏ nơi giữa ngực, dấu hồng ở cơ bụng, tất cả đều là dấu vết của Kim địa chủ để lại một cái tình tứ nhưng đầy lực mạnh bạo.

"Mình ơi,... ngứa...em..ưm...ngứa"

"Ngứa chỗ nào, tôi giúp chỗ đó. Nói xem, chỗ nào làm em khó chịu?"

"Ưm...aa..."

Không đợi câu trả lời từ đối phương, ông cả Kim lại trực tiếp đưa miệng hôn lên đầu cậu nhỏ, một phát ngoặm vào khoang miệng của mình. Bàn tay trái được buông ra khỏi thân nhỏ nhưng lại không nghỉ ngơi, nó liền chịu sự điều khiển của não qua các xung thần kinh mà từ tốn đâm vào giữa nơi hậu huyệt. Một ngón ma sát vào nếp nhăn của vách tràng, nới lỏng khoảng không đủ rộng để tiếp thêm dụng cụ. Vách tràng được nới ra không ít, ngón tay áp úp với vết chai do cầm bút phê chuẩn sổ sách ruộng đồng mà tạo nên, luân phiên dao động cùng vật đầu.

"Chậm lại a... nhẹ lại ưm..."

"Tôi nhẹ tay thì sao em có thể thoả? Hửm?" - Gian xảo nở nụ cười bên mép, mạnh dạn đâm thêm ngón thứ ba, dao động càng lúc càng nhanh hơn lúc đầu, tiếng lạch phạch, bạch bạch phát lên, đồng thời có cả tiếng két két do phản gỗ làm lan toả hết cả căn phòng với không khí đầy ái muội và ngượng ngùng chín mặt.

Mút máp và gặm nhắm chiếc xương quai xanh quyến rũ, lần mò ra sau gáy để cắn nhẹ, liếm láp xung quanh. Nâng cao cái đầu, chuyển dời tầm mắt tìm đến đôi môi đỏ nhẹ và hơi sưng để thoả sức dày vò lên cánh hoa đỏ, làm sưng tấy đến tội nghiệp.

Không cần màn dạo đầu từ phía người ở dưới, mệnh căn tím đầy gân lại thuận lợi đâm vào theo thế truyền thống của cặp tình nhân mà không có tiếng rên mụ mị nào phát lên. Bởi vì màn mây mưa trên môi cậu chính là lí do, hắn dây dưa với cậu nhằm làm cậu phân tâm, không để ý đến việc đâm vào mà khó chịu đến đau người.

Nhẹ nhàng theo từng nhịp thúc đẩy, cảm giác khoái cảm cũng vì thế mà tìm đến nhận thức của người nằm dưới Điền Chính Quốc, "a a..." cứ kéo dài đến khàn giọng, mệt mỏi với sự xông quân từ phía dưới thân mình. Há họng đớp khí từng ngụm để thông hơi, dễ thở với sự trương lên từ phía bụng dưới, như dao đọng sóng cơ với biên độ lớn, dồn dập vào thân thể đang tàn, cụ thể là hậu huyệt đang nóng rát. "Mìn..h mình... ơi, mệt ưm..lắm rồi..."


"..."

"Đau rát lắm....mình...mình ơi"

"..."

Người trên cứ im lặng thúc từng cái mạnh vào trong cơ thể ấm nóng, những cú đẩy gậy như vũ bão đã khiến cậu cả Điền hằng ngày mưu mô lại ngất lên ngất xuống một cách đáng thương.

Nhìn thấy người trong tim đã ngất vì sự rút ra đẩy vào đầy mạnh mẽ của bản thân, nội tâm dâng trào sự xót ở đáy lòng, Kim Thái Hanh nhanh chóng tăng tốc để bắn dịch trắng vào trong. Ngắm nhìn hình ảnh thiếu niên nằm không đã xỉu với chiến tích đáng tự hào mà mặt mày vui vui vẻ vẻ

Mặc đồ xong xuôi đâu vào đó, ôm trọn thân người vào trong ngực mà thoải mái đánh thẳng vào giấc ngủ trưa, kéo dài đến giờ Dậu*(17h đến 19h)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co