Truyen3h.Co

...

Ngày thứ bảy

HngThnhNgan

Edit + beta: HngThnhNgan
----

【 Con cá thu chiết tiệt kia, đứng dậy nhanh lên! 】 Lúc trời tờ mờ sáng Nakahara Chuuya bế Dazai Osamu đang cuộn thành một cục trong chăn lên, cửa sổ bị sương mù bao phủ trắng xóa, Dazai Osamu không tình nguyện mở to mắt, phàn nàn lẩm bẩm gì đó 【 Làm phiền giấc ngủ của người khác cũng vô lý như giật thịt cua đóng hộp của người ta vậy á! Bởi vậy con sên không cao là do ngủ không ngon đó! 】

【 Mày không nói không ai bảo mày câm đâu! 】 Nakahara Chuuya đặt Dazai Osamu xuống giường, cầm quần áo đặt trên mặt của anh, oán niêm trong lòng không thể vơi bớt đối với Dazai Osamu 【 Chắc kiếp trước tao đã cho nổ tung hệ ngân hà rồi quá, nếu không thì tao cũng sẽ không xui như thế, mỗi lần có nhiệm vụ là tao lại làm cùng mày. 】

【 Câu này tôi nói mới đúng nhá. 】 Dừng một chút, dazai Osamu ôm quần áo vào lòng, khẽ liếc mắt nhìn Nakahara Chuuya, giữa lông mày mang theo ý cười khiến ta không thể nhìn thấu, nhìn như ác ma đang chuẩn bị cuộc vui vậy, 【 Ài, tôi không ngờ là chú lùn đen thui lại biến thái như ông Mori vậy, thế mà lại thích nhìn người khác thay đồ. 】

Nakahara Chuuya nghe vậy cũng sửng sốt, trên gương mặt nhanh chóng nhuộm đỏ 【 Ai, ai thích nhìn mày thay đồ chứ? Rõ rlà mày không nói trước một tiếng với tao! 】 Hắn rất nhanh rời phòng ngủ của Dazai Osamu, không thấy Dazai Osamu che miệng cười trộm.

Nakahara Chuuya cũng có chìa khóa nhà của Dazai Osamu. Không chỉ hắn, các thành viên khác của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang mỗi người cũng có một chiếc. Đây là để phòng ngày nào đó Dazai Osamu nhất thời hưng phấn khóa trái cửa treo cổ cắt cổ tay mà không ai biết.

Dazai Osamu vì thế mà đã phản đối nhiều lần, kêu la tự do của mình bị tước đoạt đồng thời cho thay ổ khóa của ký túc xá mình ở, cũng thử qua cách rắc rối như trộm chìa khóa dự phòng của những người khác, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại.

Dazai Osamu cuối cùng cũng từ bỏ phản đôi, tùy ý để Kunikida Doppo tịch thu hết tất cả dao nhỏ, dây thừng và thuốc ngủ, đồng thời dùng thịt cua đóng họp trị giá một năm để đảm bảo không thực hiện những vụ tự tử nguy hiểm tại nhà.

Kể từ đó, chìa khóa dự phòng trong tay mọi người đã mất đi vai trò là tuyến phòng thủ an toàn, mà ngược lại lại trở thành chiếc chìa khóa tốt nhất để thúc giục Dazai Osamu rời giường và đi làm.

Bọn họ dùng phương thức dịu dàng nhất ép Dazai Osamu sống một cuộc sống tốt đẹp.

Sau khi Dazai Osamu lề mề chuẩn bị mọi thứ, Nakahara Chuuya không kiên nhẫn kéo người kia lên chiếc motor của mình, lái đến địa điểm làm nhiệm vụ. Mori Ougai đã sắp xếp thuộc hạ của Port Mafia chờ bọn họ ở đó.

Trên đường Dazai Osamu nói ngắn gọn kế hoạch tác chiến cho Nakahara Chuuya, Nakahara Chuuya lẳng lặng lắng nghe, trong lúc đó hai người không có cãi nhau.

Đối với kẻ địch của Dazai Osamu mà nói, bất hạnh lớn nhất chính là trở thành kẻ địch của Dazai Osamu; mà đối với cộng sự của Dazai Osamu mà nói, may mắn lớn nhất chính là trở thành cộng sự của Dazai Osamu. Nakahara Chuuya hiểu rất rõ điểm này, bởi vậy cho dù đầu óc hắn cũng thuộc dạng đủ thông minh, nhưng hắn cũng gần như chưa từng mở miệng phản đối chê bai kế hoạch tác chiến mà Dazai Osamu đưa ra.

Đây chính là hình thức chung của Song Hắc, cho dù là cuộc sống hàng ngày giữa hai người có xảy ra tranh luận lớn cỡ nào, họ cũng sẽ không bao giờ lơ là khi đang làm nhiệm vụ.

Dù sao bọn họ cũng đều yêu Yokohama như thế, thành phố hỗn loạn lại cực kỳ xinh đẹp này như con mắt của Medusa¹ vậy.

¹ 美杜莎: Mỹ Đỗ Toa 」, tên khác gọi là 「 彩鳞: Thải Lân 」, là một trong các nữ chính trong tiểu thuyết huyền huyễn Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu, đồng thời là khách mời trong tác phẩm Vũ Động Càn Khôn và Đại Chúa Tể.

【 Ồ, lại đúng nữa rồi, thật sự chả có gì mới cả. 】 Dazai Osamu có chút bất đắc dĩ, nhìn kẻ dịch tạo thành nửa vòng tròn xung quanh mình. Trong tay đám người này là súng máy nặng trịch, họng súng vững vàng chĩa thẳng vào Dazai Osamu, chỉ cần anh mở miệng nói sai một câu, khuôn mặt tuấn tú kia lập tức trở thành cái sàng.

【 Sẽ tuyệt hơn nếu Atsushi và Akutagawa ở đây nhỉ, thật hi vọng mối quan hệ giữa hai đứa nhóc tốt một tí, để việc hợp tác của hai nhóc ấy hoàn hảo hơn! 】 Dazai Osamu không thèm quan tâm mình đang nói gì, đổi đề tài, đột ngột nói đến hai học trò nhà mình 【 Nhưng vì hai đứa nó không ở đây, thôi thì đanh nhanh thắng nhanh cho xong đi. 】 Nói xong, anh cười một cái rất xán lạn với đám người kia, tay phải búng tay một cái phát ra tiếng trong trẻo.

Gần như là trong chớp mắt, một bóng người xuất hiện giữa không trung sau lưng Dazai Osamu, một mái đầu màu cam sáng gần như là muốn đốt cháy toàn bộ bầu trời.

Kẻ địch không kịp phản ứng, chỉ có thể vô ý thức nâng súng ống bắn người trên không. Dazai Osamu phải ngồi xổm xuống, nửa thật không giả phàn nàn 【 Ầy, thật là, áo gió này tôi vừa mua đấy. Chuuya nhanh lên tí coi! 】

【 Dông dài. 】 Nakahara Chuuya tiến vào cuộc chiến toàn thân phát ra khí thế hung hăng, không cần dùng tay, chỉ cần dùng chân quét qua, tất cả súng của kẻ địch liền thành hai đoạn, đáng thương rơi trên mặt đất.

Kẻ địch vống chỉ phái ra một đám nhân viên cấp thấp nhất không có dị năng lực xuất hiện, toàn bộ đều bị sự xuất hiện đột ngột của Nakahara Chuuya dọa sợ hãi, thậm chí mất hết dũng khí để chạy trốn, hai chân không ngừng run rẩy, trực tiếp té quỵ dưới đất, chỉ cầu xin Nakahara Chuuya và Dazai Osamu tha mạng cho bọn họ.

Nakahara Chuuya liếc nhìn về phía sau, hơi bước sang môt bên, Dazai Osamu liền tiến tới, tìm thủ lĩnh của nhóm nhỏ này.

Dazai Osamu cúi người, khuôn mặt cười đẹp đẽ, nhìn rất giống một thiên thần thiện lương từ Thiên Đàng xuống trần gian, nhưng trong mắt đối phương lại thành sói đội lốt cừu, anh còn chưa kịp mở miệng, liền đã tự mình biết nói hết những gì anh ta biết cho anh.

【 Cảm ơn. 】 Dazai Osamu lịch sự gật đầu, ra hiệu mình biết rồi, người bị hỏi nghe vậy trong mắt lóe lên chờ mong, một giây sau bị Nakahara Chuuya vặn gãy cổ cũng không biến mất sự chờ mong đó.

Đám người này xác định hôm nay sẽ bị lưỡi hái của Tử Thần gặt hái Sinh mang. Khi bọn họ dấn thân vào con đường ma túy, linh hồn đã trở nên dơ bẩn không thể tha thứ.

Chuyện kế tiếp liền dường như không cần Nakahara Chuuya hỏi đến.

Dựa vào câu trả lời vừa nãy của người bị tra hỏi, bọn họ như trở bàn tay tìm ra trùm buôn ma túy, sau đó Dazai Osamu khua môi múa mép dăm ba câu liền tóm được gáy trùm buôn ma túy, để tên đó sẵn sàng bị chính phủ trừng phạt thay vì ở chung phòng với hai người bọn họ lần nữa.

Họ không cần phải chịu trách nhiệm cho hậu quả cuối cùng của nhiệm vụ, dựa theo phân công, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang sẽ liện hệ với chính phủ đưa những kẻ buôn ma túy ra trước công lý, Port Mafia phụ trách xử lý ma tuý, hai người có thể sớm kết thúc công việc.

【 Nè, sao ai cũng đều nghĩ tôi sẽ một mình thâm nhập vào nội bộ của địch trước mọi người dợ? 】 Trên đường trở về để báo cáo công việc, Dazai Osamu hỏi Nakahara Chuuya.

【 Ví dụ như? 】 Nakahara Chuuya khẽ nhíu mày, hắn dường như không có chú ý tới tình trạng như vậy.

Dazai Osamu nghiêng đầu nghĩ nghĩ 【 Những người đáng thương hôm nay đã chết dưới tay Chuuya á. 】

Những bước đi vững vàng của Nakahara Chuuya hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đưa ra câu trả lời 【 Bởi vì tất cả mọi người hi vọng tên cá thu chết tiệt nhà mày nhanh chóng bị xử lý đấy. 】

【 Ồ, ra là vậy sao? Quá đáng ghê! 】 Dazai Osamu trừng lớn hai mắt, bắt đầu giả vờ ngây ngốc.

Nhìn đôi mắt màu đỏ rượu của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya muốn uống chút rượu. Câu trả lời vừa nãy của hắn không phải thật, Dazai Osamu biết, nhưng không chỉ ra.

Dù là quá khứ hay là hiện tại, có lẽ cả tương lai, xung quanh Dazai Osamu luôn có sự cô độc vây quanh, khiến anh luôn luôn lẻ loi một mình.

Cho dù là cộng sự của Dazai Osamu, nhưng dường như có một rào cản dày nặng giữa Nakahara Chuuya và anh. Dazai Osamu giấu nội tâm của mình đi, mỉm cười nói năng thận trọng với người khác. Đây là bộ dáng Nakahara Chuuya không thích nhất, mà Dazai Osamu cũng không thích bộ dáng không hiểu bi ai của con người của Nakahara Chuuya. Dazai Osamu chết khát, Nakahara Chuuya lại bị kéo vào bóng tối cũng vẫn như cũ cố gắng để cho mình cuộc sống của mình có một chút ánh sang. Dazai Osamu muốn dừng bước lại ngày hôm nay, Nakahara Chuuya vẫn đang chờ mong trời sáng. Điều duy nhất khiến bọn họ bận rộn chính là sự quen thuộc nhau. Bọn họ vì thế mà chán ghét nhau, nhưng lại không cắt đứt ràng buộc của nhau, giống như những con thú trong bị nhốt trong lồng ghét cay ghét đắng kẻ trước mặt mình, cắn xé lẫn nhau, không chết không thôi.

Tiếng chuông nửa đêm chết tiệt kia dường như đã đập vào đại não đang hỗn loạn của Nakahara Chuuya, hắn uống xong ngụm rượu cuối cùng, không suy nghĩ thêm nữa về mối quan hệ giữa hắn và Dazai Osamu, mê man tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co