Ngày thứ tám
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Ánh đèn lờ mờ, chiếu vào trong cốc thủy tinh, làm nổi bật non nửa cốc rượu trắng đến càng thêm đậm. Viên đá hình cầu chìm nổi trong cốc rượu, nhẹ nhàng đập vào thành cốc theo chuyển động lắc lư của cốc rượu, nghe giống như tiếng chuông gió.
Dazai Osamu ngồi trước quầy bar của quán bar Lupin, hơi hăng hái lác nhẹ cốc rượu trong tay, khóe môi treo nụ cười nhạt nhẽo, nhẹ giọng ngâm nga giai điệu không biết tên.
Trên chỗ ngồi bên phải anh, có đặt một cốc rượu trắng tương tự, trong cốc là một chùm hoa lưu ly màu trắng, mùi thơm nhàn nhạt tràn lan trong không khí.
Môi mỏng của Dazai Osamu kề sát vành cốc, anh nhấp một ngụm rượu, giống như nhiễm má hồng của phụ nữ cổ đại, trở nên phớt hồng. Dường như anh có chút buồn rầu, đôi lông mày thanh tú cau lại 【 Hôm nay nâng ly vì gì nhỉ? Odasaku nghĩ phụ tôi với? 】
Anh nghiêng đầu nhìn bên phải mình, dường như nơi đó thật sự có một người đang ngồi uống rượu cùng anh, uống đến say mèm cũng không sao, bọn họ có thể dìu nhau rời khỏi, có lẽ có một người còn có thể đi đến chỗ người kia, ở nhờ một đêm.
Bất quá Dazai Osamu lý trí như vậy, đương nhiên anh sẽ không lừa mình dối người đến nỗi thật sự chờ đợi một câu trả lời, cũng quả quyết sẽ không để cho đại não mình bị rượu nhấn chìm. Anh chỉ theo thói quen như thế mà thuận miệng hỏi một chút thôi.
Anh chỉ muốn hỏi một câu, sau đó nghe tiếng chạm cốc một chút.
【 Vậy cạn ly vì kỳ nghỉ hiếm hoi của tôi! 】
Hiếm khi Dazai Osamu làm việc chăm chỉ mấy ngày này, Kunikida Doppo dù kinh ngạc nhưng vẫn còn nhớ vết thương trên ngực anh nên đã xin Chủ tịch cho anh một ngày nghỉ phép. Chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch của Dazai Osamu, nhưng ai lại không bằng lòng hưởng thụ điều ít ỏi này chứ?
Không có việc gì làm nên Dazai Osamu quyết định đi uống rượu, sau đó đi tìm bạn bè mình tâm sự. Bọn họ đã lâu lâm rồi không gặp, nghĩ đến nhau vậy đều sẽ có chỗ nhớ.
Anh đi ngang qua một tiệm hoa mới mở, nhất thời hứng khởi mua một bó hoa. Là hoa diên vĩ màu vàng, nghe ông chủ tiệm hoa nói, ngôn ngữ của loài hoa này là tình bạn vĩnh cửu. Dazai Osamu thầm nghĩ, đây quả đúng là loài hoa thích hợp nhất để tặng Odasaku.
Rời tiệm hoa, anh lại chậm rãi bước về phía trước, nhưng trong lòng không có kích động muốn gặp bạn bè, ánh mắt chứa ý cười không gợn sóng, so với lá khô mùa thu rụng càng thêm cô đơn.
Cuối cùng anh dừng lại trước một nghĩa trang gần biển. Có lẽ vì giờ đang là ngày làm việc bình thường, nên trong đó cũng không có ai, vắng vẻ vô cùng, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng của sóng biển, tựa như một bài hát ru dành cho những người đang ngủ say trong lòng đất.
Ngôi mộ của Oda Sakunosuke cách rất xa những người khác, và gần bờ biển gần, theo lời của dazai Osamu, đây là nơi tuyệt vời nhất để viết tiểu thuyết.
Trước bia mộ có đặt một cốc sứ nhỏ, rượu bên trong gần như khô cạn, dường như bị người mê rượu uống mất. Bên cạnh còn đặt hai bó hoa, một bó đã khô héo từ lâu nhìn không ra hình dáng, cánh hoa của bó hoa còn lại cũng hơi héo và co lại.
Dazai Osamu đặt bó hoa mình mang tới trước ngôi mộ, nhặt hai bó hoa kia lên chôn dưới gốc đại thụ phía sau ngôi mộ, nghe nói làm như vậy có thể mọc ra hoa tươi, như thế Odasaku hẳn là cũng sẽ thích.
Sau đó anh rất không khách khí mà ngồi xuống dựa vào mộ bia, đầu hơi ngẩng, lộ ra đôi mắt cùng chiếc cổ thiên nga lại không người thưởng thức, trong miệng thì thào nói gần đây mình gặp được những chuyện thú vị.
Thật lâu trước đây anh vẫn còn thích phàn nàn công việc phức tạp mệt nhọc của mình, bây giờ lại chỉ hi vọng những người bạn của mình nghe thấy sẽ nhẹ nhõm vui vẻ. Dù sao Odasaku ngoài viết tiểu thuyết ra còn chăm sóc cho bọn nhỏ nữa mà, đã rất vất vả không phải sao, vì thế chuyện nhân gian anh không cần lo lắng nhiều đâu, tôi có thể xử lý tốt.
Dazai Osamu líu lo không ngừng như là một người câm đột nhiên biết nói, mà Oda Sakunosuke cũng sẽ không giống thành viên của nào đó của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang ngắt lời anh nói, hai người bọn họ cùng nhau thoát khỏi sự ồn ào của thế giới, sống ở nơi không ai biết để thời gian cứ thế trôi qua, thẳng đến khi mặt trời nhiễm mệt mỏi sắp ngủ, mới lưu luyến không rời mà tạm biệt.
Anh không nhanh không chậm đi trên đường, đến cổng nghĩa trang thoáng thấy Sakaguchi Ango vừa mới tan tầm, trong tay hắn cũng cầm một bó hoa, dường như là hoa păng-xê.
Dazai Osamu nghĩ lại, đây đúng là hoa mà Sakaguchi Ango đã tặng cho Odasaku, dù sao chỉ có Ango mới có nỗi niềm thương nhớ trong lòng đại diện bằng hoa ba màu như vậy.
Dazai Osamu không muốn mặt đối mặt gặp Sakaguchi Ango, bước chân dừng lại, không có chút lưu luyến xoay người rời đi.
Thật ra Sakaguchi Ango cũng nhìn thấy Dazai Osamu, vươn tay muốn gọi Dazai Osamu, mở miệng ra, nhưng lại không biết dùng lý do gì để gọi anh dừng bước lại, đành coi như thôi,cô đơn bước vào nghĩa trang.
Dazai Osamu, sakaguchi Ango và Oda Sakanosuke đã từng thiết lập siêu một tình bạn vượt qua mọi địa vị, nghe những bài hát cổ điển cổ điển được phát trên máy hát trong quán bar, đến nơi có cuộc gặp gỡ định trước. Nhưng bọn họ vẫn bị ràng buộc bởi vị trí địa vị của chính mình, mỗi một dị năng giả đều không một ngoại lệ cũng là nô lệ của dị năng lực, bọn họ còn tệ hơn nữa, vẫn là nô lệ của Yokohama.
Cái giá phải trả cho việc phá vỡ địa vị rất lớn, khiến bọn họ thương tích đầy mình, lại khó chuyện trò vui vẻ, chỉ có thể kéo cơ thể rã rời không ngừng nghỉmà tiến lên phía trước, thẳng đến khi sinh mạng kết thúc.
Tiếng chuông nửa đêm đúng hẹn mà vang lên, Sakaguchi Ango đặt cốc rượu trong tay xuống——
Anh Oda, Dazai, chúc ngủ ngon và mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co