Ngày thứ năm
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Edogawa Ranpo quên mất mình đã ngủ lúc nào. Trong lúc ngủ mơ hắn tựa hồ nghe thấy tiếng mở cửa, chờ lúc tỉnh dậy phát hiện Dazai Osamu đi đâu mất. Tất cả đèn trong phòng toàn bộ bị bật, đệm chăn bên người được xếp đến chỉnh chỉnh tề.
Trên bàn trà có đặt đồ ăn vặt và trà nóng hổi cùng một tờ giấy bên cạnh, mực trên tờ giấy đã khô từ lâu.
【 Làm phiền anh Ranpo ở khách sạn chờ tôi một lát. 】 Trên tờ giấy là nét chữ rồng bay phượng múa, dưới góc phải còn vẽ thêm một cái đầu chuột đơn giản, thoạt nhìn là do Dazai Osamu vẽ.
Edogawa Ranpo nhíu mày thật sâu, một lát lại thả lỏng, tiếng thở dài nặng nề vang lên trong không khí. Hắn cầm lấy một khối bánh ngọt cắn một cái, phàn nàn nói 【 Đắng quá. 】
Dostoyevsky thực sự cảm thấy đây là một điều hiếm thấy —— Dazai Osamu đã mời hắn, cùng uống một tách cà phê.
Chuông cửa hàng vang lên một ca khúc trong trẻo khi có người đẩy cửa, che đi tiếng buoces chân vốn nhỏ không thể nghe thấy, Dostoyevsky thậm chí không cần ngẩng đầu liền biết là Dazai Osamu.
【 Người mời lại đến trễ vậy, đây không phải là cách đối xử với khách đâu, Dazai. 】 Dostoyevsky bưng cà phê lên nhấp nhẹ.
Dazai Osamu từ chối cho ý kiến nhún nhún vai 【 Chuột không phải là khách 】, anh kéo ghế ở trước mặt rồi ngồi xuống, 【 Ngược lại là Fyodor theo tôi từ Yokohama đến Tokyo, mức độ biến thái của cậu gần ngang bằng ông Mori rồi đó. 】
【 Quá khen. 】 Dostoyevsky mỉm cười, giống như mùa xuân ngắn ngủi ở Siberia.
【 Cô gái xinh đẹp, cho tôi một tách Cappuccino, cảm ơn. 】 Dazai Osamu không để ý Dostoyevsky, che miệng ngáp một cái trước khi gọi món.
Thanh niên bị xem nhẹ cũng không thấy xấu hổ, tiếp tục nói 【 Vậy hôm nay cậu tìm tôi là muốn làm gì? 】
【 53521.645120 】 Dazai Osamu dùng mật ngữ.
Lông mày mảnh khảnh của Dostoyevsky nhướn lên, gia nhập vào cuộc nói chuyện bí mật chỉ độc thuộc về bọn họ.
Cà phê trên bàn từ lúc người phục vụ bưng lên vẫn chưa từng động tới, từ nóng hổi dần dần nguội đi, mà hai thanh niên có tướng mạo tuấn tú lại không cả thấy miệng khô. Bọn họ thỉnh thoảng mặt giãn ra vui cười, nhìn tựa như một đôi bạn già tri kỷ nhiều năm không gặp.
Có lẽ bọn họ quả thật có thể trở thành tri kỷ, trong một thời gian và không gian song song được ghi chép trong 【 Sách 】.
Thuộc tính 【 tự nhiên 】 được đưa vào thế giới này khi một người được sinh ra thật ra chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Điều thật sự có thể quyết định hình thức hành vi của một cá nhân là tất cả những sai sót ngẫu nhiên mà người đó trải qua sau này.
Gió đông của Yokohama ôn hòa, cho nên tạo ra Dazai Osamu; hơi thở của cánh đồng băng ở Nga lạnh lẽo quanh năm, cho nên có Dostoyevsky. Bọn họ giống nhau, nhưng sự khác biệt tinh tế đó đã để bọn họ đi trên hai con đường khác nhau.
Trong bọn họ không phân đúng sai cao thấp, ai cũng không thuyết phục được ai. Chỉ khi có mặt trời nóng rực chiếu xuống thế giới, trong bọn họ mới có một người hiến thân hóa thành tượng băng điêu khắc tạo ra một lời chào hoàn mỹ.
Trước đó, chỉ có tranh giành cấu xé lẫn nhau.
Cuộc nói chuyện hôm nay diễn ra khá tốt đẹp. Chí ít khi Dazai Osamu ra khỏi quán cà phê không tính cướp mũ của Dostoyevsky để trả thù, và Fyodor thân ái cũng không để tay bắn tỉa nào trong bóng tối bắn thêm một phát nữa vào cơ thể đầy sẹo của Dazai Osamu.
Nói thật, Dazai Osami và Dostoyevsky là hai con người cực kỳ nhàm chán. Cuộc trò chuyện kéo dài mấy tiếng, nội dung lại không có gì hơn là liên quan tới 【 Sách 】, dị năng lực và vận mệnh của con người.
Bọn họ bàn luận suông trong một quán cà phê bình thường ở một thành phố bình thường, không giống Chúa Sáng Thế cao cao tại thượng. Bọn họ chỉ là hai kẻ đánh cờ đối chọi gay gắt, để cho mình trước tiên trở thành vua và hoàng hậu trên bàn cờ, muốn cho quân cờ trong tay mình có một kết cục tốt nhất.
Bọn họ thể hiện ra nhân tính cực hạn, giống như những vị thần.
Dazai Osamu quay lại khách sạn đón Edogawa Ranpo, nội dung liên quan tới câu chuyện hôm nay không cần mở miệng nhiều lời người đối diện đã biết rõ toàn bộ.
Lại mua một đống lớn đồ ăn vặt để giải trí trên đường, bọn họ lên tàu về Yokohama.
Tối hôm qua Dazai Osamu nhân cơ hội xoay người dùng một xấp giấy gạt công tắc điện, để Edogawa Ranpo đang khó ngủ có thể chìm vào giấc ngủ. Mà bản thân Dazai Osamu lại có một đêm không ngủ, sau cuộc chiến cân não với Dostoyevsky lại càng mệt mỏi cực kỳ, sau khi lên tàu chỉ muốn nằm lên bàn ngủ bù.
Edogawa Ranpo tay mắt lanh lẹ, lúc Dazai Osamu nằm xuống liền đẩy một viên kẹo vào miệng anh.
【 Ngọt quá, anh Ranpo. 】 Dazai Osamu đẩy viên kẹo sang một bên má trong, mân mê bờ môi nhỏ giọng phàn nàn.
【 Đàn em thường hay bị tụt huyết áp mà suốt ngày không ăn cơm thì không có tư cách phàn nàn! 】 Edogawa Ranpo hét lên.
Dazai Osamu nghe vậy thấp giọng cười cười, qua loa gật đầu đáp lại. Anh phát hiện Edogawa Ranpo không thật sự tức giận, thế là bước nhận sai xin lỗi đều bỏ bớt, có thể nói là làm theo ý mình, chuyện gia không nghe lời khuyên.
Dazai Osamu ngậm kẹo thiếp đi. Edogawa Ranpo cúi đầu nhìn Dazai Osamu hơi thở dần dần ổn định lại, một loại cảm giác đã mất từ lâu lan tràn trong tim —— lần trước có loại cảm giác này là khi gặp Oda Sakunosuke.
Edogawa Ranpo lấy mắt kính ra đeo lên, cẩn thận quan sát Dazai Osamu, chỉ nhìn thấy một màn sương mù.
Nhìn không thấu, từ đầu đến cuối Edogawa Ranpo đều không thể nhìn thấu Dazai Osamu.
Tựa như hôm nay tiếng chuông vang đúng lúc nửa đêm khiến cho người khác không thể coi nhẹ được. Edogawa Ranpo suy luận ra nó sẽ vang lên trong mười đêm, lại không hiếu ý nghĩa và mục đích cuối cùng đằng sau nó đến tột cùng là gì.
Suy luận không phải vạn năng, anh Ranpo.
Đây là những gì Dazai Osamu đã nói khi mới gặp Edogawa Ranpo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co