Truyen3h.Co

...

Ngày thứ tư

HngThnhNgan

Edit + beta: HngThnhNgan
————


【 Thật sự là không sao ạ? 】 Nakajima Atsushi giống như một cái đuôi lẽo đẽo đi theo sau Dazai Osamu, đây đã là lần thứ 10 cậu hỏi thăm anh về chuyện này. Dù sao hôm qua Dazai Osamu đã bị vết thương gần như chí mạng, hôm nay anh phải đi công tác với Edogawa Ranpo ở Tokyo, cái này thực sự khó mà không thể không lo lắng.

【 Đừng lo, Atsushi, cậu phải tin vào y thuật của bác sĩ Yosano nha. Hiện giờ tôi thấy rất tốt, nếu xuống nước bây giờ nhất định có thể tự tử thành công! 】 Dazai Osamu tùy ý phất phất tay, tượng trưng làm các bài tập vận động cơ ngực, để cho đàn em là thiếu niên Người Hổ an tâm.

【 Chính vì như vậy mới cần nghỉ ngơi đó ạ! 】 Nkajima Atsushi vội la lên,【 Anh Dazai, xin đừng đi, em tin anh Ranpo cũng sẽ không đồng ý cho anh đi đâu! 】 Cậu quay người đối mặt với Edogawa Ranpo, ánh mắt tìm kiếm sự giúp đỡ.

【 Ôi dào, đừng lo, nhóc. 】 Edogawa Ranpo thậm chí còn không ngẩng đầu lên khỏi đống đồ ăn vặt, trong miệng đang ngậm nửa đoạn Pocky, nói không rõ 【 Thám tử lừng danh ở đây, Dazai rất an toàn. 】

Nếu như đây là một tác phẩm manga, người tác giả kia hiện tại nhất định sẽ sử dụng bảng phân cảnh phông chữ lớn in đậm để thêm đoạn độc thoại nội tâm cho Nakajima Atsushi rằng 【 Kiểu này mới càng khiến người ta không thể an tâm đó chời ơi! 】

Thiếu niên đáng thương ý thức được lời khuyên của mình không có hiệu quả chút nào, còn phát hiện người đàn anh vốn nên là đồng minh của cậu lại không cùng phe cậu nên cảm thấy rất mất tinh thần. Bạch Hổ cậu tựa như con mèo lớn bị tủi thân mà cúi đầu, chiếc đuôi hổ không thể thấy cẩn thận từng li từng tí đến bên người Dazai Osamu, tựa như đang giúp giúp chủ nhân ăn nói vụng về của mình thuyết phục người đàn anh không coi trọng cơ thể của mình.

【 Yên tâm nha, Atsushi, tôi thề lần đi công tác này tuyệt đối không tự tử. Với lại có anh Ranpo giám sát, tôi cũng không thể gạt cậu được. 】 Dazai Osamu bất đắc dĩ nhún nhún vai, nâng tay phải lên làm ra động tác thề cam đoan với đàn em của mình, 【 Và, trong một ngày nhóc cũng đừng lo lắng nhiều quá, không thôi cũng sẽ sớm trở thành Kunikida thứ hai đó. 】

Cảm ơn bác sĩ Yosano Akiko lúc ra ngoài mua đồ đã dẫn theo anh Kunikida, nếu không anh Dazai trước mặt mình có thể lại bị thương nặng thêm lần nữa. Nakajima Atsusji mấp máy môi, thực sự không tìm ra câu chữ để phản bác, đành phải cứng đờ gật gật đầu. Cậu đã tưởng tượng ra dáng vẻ hắt hơi liên tục của Kunikida Doppo cách đó vài kilomet.

Sau khi nộp đơn lên Chủ tịch để xin gấp đôi số tiền đi công tác so với bình thường để phòng Võ Trinh Song Bích bị người ta lấy mất tín dụng, Nakajima Atsushi và Izumi Kyouka đứng trước cửa của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang vẫy tay tạm biệt Edogawa Ranpo và Dazai Osamu  【 Xin hãy cẩn thận, thượng lộ bình an! 】

Dazai Osamu quay đầu nhìn hai đứa nhỏ đã hóa thành hai chấm đen, nhẹ giọng cười nói 【 Atsushi và Kyouka là những đứa trẻ ngoan. 】

【 Dazai! Cầm giúp Thám tử lừng danh! 】 Edogawa Ranpo ngắt lời cảm khái của Dazai Osamu, đẩy một đống đồ ăn vặt vào trong ngực Dazai Osamu, mình cầm túi khoai tây chiên vừa đi bên đường vừa nhét vào trong miệng mình.

Edogawa Ranpo không quá thích nghe Dazai Osamu nói những lời này, hắn không giống như Mori Ougai làm những việc như bảo vệ Yokahoma, mà đám người Dazai Osamu quan tâm như vậy, mục đích ban đầu của hắn chỉ muốn trở thành Thám tử lừng danh số một thế giới thôi.

Thật ra hầu hết các thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang và Port Mafia đều chưa từng có lý tưởng quá vĩ đại xa vời. Ban đầu chẳng qua chỉ là mọi người ai cũng đều là người bình thường, nhưng bởi vì không hiểu thấu được dị năng lực mà biến thành người không được bình thường, bị người bình thường xa lánh đồng thời còn phải gánh trên vai nhiệm vụ bảo vệ Yokohama.

Miyazawa Kenji chỉ muốn chăn bò, anh em Tanizaki chỉ muốn ở một chỗ cùng nhau, Akutagawa Ryuunosuke chỉ muốn tìm ra ý nghĩa cuốc sống. Còn có Oda Sakunosuke đã mất, chẳng qua hắn chỉ muốn sống cạnh bờ biển và trở thành một nhà tiểu thuyết.

Mỗi người chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình.

Nhưng nhà tiên tri chết.

Bọn hắn không còn lựa chọn nào khác.

Mà người gánh vác nặng nhất chỉ có thể là những người đầu óc thông minh. Dazai Osamu không ngừng lại, Dostoyevsky không bỏ cuộc. Edogawa Ranpo đương nhiên có thể trở thành một kẻ đánh cờ giống như bọn họ, nhưng hắn không muốn trở thành một kẻ giật dây âm mưu này.

Hắn nắm giữ toàn cục, lại không điều khiển nó. Hắn hi vọng Dazai Osamu cũng có thể như thế.

Nhưng không khác với dự đoán của Edogawa Ranpo, Dazai Osamu híp đôi mắt lại như một con mèo, khóe môi cong lên đường cong nhỏ mang theo bất đắc dĩ. Anh lắc đầu, nói 【 Anh Ranpo, phải có một kẻ hy sinh. 】

Sau đó bọn hắn không thảo luận gì nhiều về việc này. Nhưng mỗi khi Dazai Osamu cố ý hay vô ý nhắc đến, Edogawa Ranpo sẽ không lưu tình chút nào ngắt lời anh.

Hôm nay ủy thác đến từ cảnh sát Tokyo, bọn họ xin nhờ Edogawa Ranpo đến điều tra một vụ giết người.

Edogawa Ranpo bằng vào khả năng suy luận siêu phàm của mình trong nháy mắt đã tìm ra hung thủ. Hắn gỡ mắt kính ra, không vội vã nói ra đáp án, ngược lại lại nhìn Dazai Osamu 【 Thám tử lừng danh cho phép cậu nói ra đáp án trước đấy, Dazai. 】

【 Anh Ranpo, anh biết rất rõ tôi vẫn chưa suy luận ra hết mà. 】 Dazai Osamu cười khổ một tiếng, chỉ rư những điểm đáng ngờ mà mình phát hiện, 【 Vết thương trên ngực dài chừng 5cm, hẳn là một nhát chí mạng. Bề mặt vết thương dài nhỏ theo quy tắc, đánh giá sơ bộ là do một con dao nhỏ dễ mang theo —— Các loại vũ khí này Kunikida thành thạo hơn tôi, nếu cậu ta ở đây hẳn là đã nhận ra rồi. 】

【 Vậy cái thứ hôm qua chui vào ngực cậu là gì thế hửm? 】 Edogawa Ranpo đột nhiên hỏi.

【 Àa, là một con dao găm quân sự bình thường ý mà. 】 Dazai Osamu thuận miệng đáp. Đại não thông minh phát huy được tác dụng, anh lập tức phản ứng được ý tứ thực tế trong lời nói của Edogawa Ranpo, chắp tay trước ngực nâng hơn đỉnh đầu tiến đến trước mặt Edogawa Ranpo 【 Anh Ranpo, tôi thật sự đã biết sai rồi, cam đoan không có lần sau! Anh đừng giận nha, lát nữa xong ủy thác tôi mua cho anh bánh dày dâu tây để tạ tội! 】 Anh tinh nghịch nháy mắt mấy cái, cuối cùng cũng bộc lộ được phần nào tinh thâbn phấn chấn mà một thanh niên 22 tuổi nên có.

Mọi người trong Trụ sở Thám Tử Vũ Trang không chỉ một lần thuyết giáo Dazai Osamu vì thiếu đứng đắn khi hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là Fukuzawa Yukichi và Edogawa Ranpo. Mỗi lần Dazai Osamu cũng đều rất nghiêm túc cam đoan, lần tiếp theo vẫn biết sai không thay đổi. Dường như chỉ có thể chuyển dời phần lớn nguy hiểm cùng tổn thương đến trên người anh thì mới có thể cam đoan kết quả cuối cùng là giải pháp tối ưu.

Dazai Osamu có khả năng quản rất chặt, anh nhìn xa, sắp xếp thỏa đáng đường đi của mỗi người.

Sau đó tự mình gánh chịu những chuyện ngoài ý muốn. 

Anh quen rồi, càng không cảm thấy như này thì có gì không tốt. Nhưng Edogawa Ranpo vânc quyết tâm muốn anh thay đổi, không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để truyền cho anh lý niệm yêu quý bản thân mình.

Anh Ranpo ấy mà, nhìn thì trẻ con, trên thực tế đã trở thành một người đàn anh đáng tin cậy.

Sao sáng tô điểm bầu trời, Edogawa Ranpo ôm hai hộp bánh dày dâu tây trở về khách sạn nơi họ sẽ ở cùng với Dazai Osamu. Giống như tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn chủ xuất hiện ở vùng đất Kyuushuu bên kia biển, kịch tích là trong khách sạn chỉ còn đúng một phòng duy nhất.

Đây vốn là chuyện nhỏ chẳng ảnh hưởng gì tới toàn cục, nhưng Edogawa Ranpo cùng Dazai Osamu, một người thì tắt đèn là ngủ không yên, một người thì không tắt đèn là không thể ngủ. Đó là thói quen sinh hoạt hoàn toàn trái ngược. 

Quả nhiên, sau khi trải giường chiếu ổn rồi, Dazai Osamu bắt đầu khó khăn, nhất thời lại không nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề. Anh đại khái có thể đến tiệm thuốc ven đường mua một lọ thuốc ngủ, nhưng trước đây do uống quá nhiều cho nên cơ thể đã sinh ra việc kháng thuốc. Tất nhiên anh có thể giả vờ ngủ, nhưng lại không thể loại trừ khả năng Edogawa Ranpo sau khi phát hiện ra sẽ thức suốt đêm với anh.

【 Không cần phải xoắn xuýt như vậy, Dazai. 】 Edogawa Ranpo sau khi tắm xong đi tới, đặt tay lên công tắc điện, 【 Đêm nay Thám tử lừng danh bất đắc dĩ sẽ tắt đèn ngủ cùng cậu. 】 

【 Nhưng mà... 】 Không kịp để Dazai Osamu phản ứng, ánh đèn màu vàng ấm áp tắt ngay lập tức. Đôi mắt tạm thời không thể lập tức thích được hoàn cảnh hiện tại, Dazai Osamu vô thức nháy mắt mấy cái, lại bị một đôi tay bịt kín đôi mắt cùng miệng.

【 Ưm... 】

【 Bây giờ Thám tử lừng danh ra lệnh cho cậu mau nằm xuống ngủ. 】 Edogawa Ranpo kéo Dazai Osamu vào phía trong ép buộc anh nằm đối mặt với mình, đồng thời dịch chiếc gối của mình lại gần Dazai Osamu thêm một chút. 

Người quá thông minh số phận sẽ cô độc, nhưng ít ra đêm nay bọn hắn có thể sưởi ấm cho nhau.

【 Dazai, dạo gần đây phải cẩn thận nhiều hơn nhé. 】 Trước khi tiếng chuông đồng hổ điểm nửa đêm, Edogawa Ranpo mở đôi mắt xanh lục ra, vẻ mặt hơi ngưng trọng,【 Thám tử lừng danh có dự cảm xấu. 】

【 Được, tôi biết rồi. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co