Truyen3h.Co

乙五乙 ②

🚕OG - Widmung (1)

HAREcitcra

【 Ất năm 】Widmung

lofter@Gessekai | ao3@stille

https://archiveofourown.org/works/62577583

Summary:

※ một con xe cùi bắp, thời gian diễn ra sau 235 Satoru hoàn toàn đánh bại Sukuna, đồng thời Yuuta Takaba theo nguyên tác tuyến đánh bại Kenjaku ngày 24 tháng 12, 236 và những gì sau đó không nghe không thấy không quan tâm.

※ lôi cùng OOC đều do mị.

(khom tự nấu cơm sẽ khom có cơm ăng arghhhhhhhhh. ai thoát fen gì kệ, t quạt okkogo từ ngày đầu tiên. 

mà cũng do build sống sượng. đã con bé siêu thoát từ vol.0, xong đổi chữ tên thức thần rika hiện tại, lằng nhà lằng nhằng tới cuối xin lũi vì đổi tay đeo nhẫn, gege bị chửi k oan :))))))) ê mà chửi yuuta như kiểu nhỏ có cccd sống bại hoại suy đồi đạo đức thì lạy luôn. 

mẫu quốc độ mèo 1 mắt lắm, sensei sensei chân thành r đẻ theory ầm ầm, vd như bàn tinh giáo là giáo phái thờ đĩa bay đến từ trời sao, hợp lí nhở? có cái twt bảo rika phù hộ yuuta phù hộ luôn tới đời con cháu, quả là tình iu thuần khiết :)))))))))) mắ khác biệt zăn hóa hả, ng ta khom hề mỉa mai, t đọc mà cảm động lây. )


/


01

Đó là hậu Shinjuku quyết chiến đại thắng, mọi người hẹn trước bữa tiệc lớn ngày hôm sau rồi đơn giản tạm biệt, những ai phe cao chuyên chưa tham chiến thì bị chia ra phái đi xử lý Tử diệt hồi du kế tiếp, tổ tham chiến ── cũng chính là Gojo Satoru, Okkotsu Yuuta cùng Fumihiko Takaba ── bị Ieiri Shoko lấy danh nghĩa kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ thân thể mang về Cao chuyên.

Khi Gojo Satoru cuối cùng có thể chia tay mọi kiểm tra lớn nhỏ bao gồm cả chú thuật giới lẫn y học hiện đại, đẩy ra cửa phòng y tế, trước tiên thấy được một đôi tay vì hắn phủ thêm haori, cùng ly ca cao nóng đặt vào lòng bàn tay.

U ám đường đi, lóng lánh như sao đôi mắt vui sướng mà híp lại, nửa bên mặt vùi vào ca cao nóng bốc hơi sương mù.


"Xin cho phép em hộ tống thầy về."

Khi đó, học trò ngoan của hắn đã nói như thế, khóe mắt thiếu niên trời sinh hơi rũ xuống, có vẻ ngoan ngoãn mà ủy khuất, khó tin hơn chính là chủ nhân của nó không hề chướng ngại mà chấp nhận điểm này, càng nỗ lực phát huy.

Đôi tay quen cầm đao khô ráo ổn định, vì hắn sửa sang lại vạt áo, cẩn thận cột nút thắt cuối cùng. Người trẻ tuổi động tác vẫn như cũ ôn hòa cẩn thận, nhìn qua vô hại săn sóc như chính bản thân cậu, như thể hôm nay xuyên qua màn hình, kẻ tràn đầy sát khí tới mức thầy Gojo yêu quý cũng chấn kinh trong chớp mắt chẳng hề liên quan gì tới mình.

"Tuy rằng hai kẻ địch chủ chốt đã diệt trừ, nhưng tên tăng nhân ngoại hình nữ tính kia lại đào tẩu, Hakari tiền bối nói... chúng ta không thể khinh địch."

"Em không thể để thầy lại gặp nguy hiểm, dù chỉ là khả năng nhỏ nhất."

Lúc này cũng không cần bất cứ kẻ nào nhảy ra chỉ trích đặc cấp thuật sư lo sợ không đâu, tựa như bữa tiệc lớn Giáng Sinh, sau ba phần Parfait xa xỉ lại gọi thêm một phần pudding caramel, bạn thấy đấy, đều là chút việc nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Gojo Satoru thừa nhận, từ sau khi thoát khỏi Ngục Môn Cương, đứa nhỏ này có xu hướng bảo hộ hắn quá độ, tựa như khi định ra kế hoạch tác chiến, Yuuta chần chờ mãi, nương theo khuyên bảo của hắn, mới vạn phần không tình nguyện chấp nhận chiến thuật khi mình đối phó Sukuna không cần em ấy lược trận, mà sẽ xuất phát đi đối phó Kenjaku ── dù cho trên thực tế sát ý của Yuuta đối với lão yêu quái cực kì mãnh liệt.

Sự bảo hộ từng li từng tí này, cả sự vụng về như khi cậu hỏi phiền toái của thầy có phải liên quan tới phái nữ không, Great Teacher Gojo đều sẽ trân trọng nhận lấy tâm ý của học sinh.

Hơn nữa... hắn vừa lúc cũng có chuyện muốn hỏi Yuuta.


Tòa cao ốc cao cấp của gia tộc Gojo nằm ở nội thành, Okkotsu Yuuta trước kia bởi vì nhiệm vụ trằn trọc, không tiện bôn ba về cao chuyên không ít lần đến đây ngủ lại, hơn nữa vì chủ nhân của nó hành tung mơ hồ, xét theo dấu vết sinh hoạt, cậu có thể xem như nửa chủ nhà. Okkotsu Yuuta rửa mặt xong, định vào bếp lấy bình nước, lại phát hiện Gojo Satoru đã ngồi trên sô pha, tựa hồ đang chờ cậu.

Thầy của cậu khoác áo choàng tắm màu trắng, cả người thơm tho mùi sữa tắm, thoạt nhìn thỏa mãn thả lỏng như lần trước bọn họ cùng đi Omotesando ăn bánh su kem phiên bản giới hạn.

Thầy của cậu giống như bị áo choàng tắm màu trắng bông mềm như kem tươi vây quanh, vỗ vỗ sô pha bên cạnh, dễ như bỡn triệu hoán chó săn đói khát, học trò ngoan ngay sau đó tiến sát, bày ra tư thế ngồi nghiêm chỉnh.


"Được rồi, Yuuta nói đi," Gojo Satoru điều chỉnh tư thế một chút, làm bản thân ngồi trên sô pha thoải mái hơn, cũng là một tư thế thích hợp hơn để tâm sự.

"Kể cả không cần Lục Nhãn, chú lực của Yuuta cũng hỗn loạn đến thầy không ngủ được luôn ~ cho nên rốt cuộc là chuyện gì, Yuuta có thể tâm sự với G‧T‧G không~nể tình hôm nay thầy em vất vả quá thể~~" Thân là người sở hữu Lục Nhãn, hơn nữa là người phụ trách Okkotsu Yuuta, trẻ cá biệt trên thực tế mới gia nhập chú thuật giới, hắn trông nom cậu hơn một năm, lại không tiếc ngàn dặm xa xôi đi công tác đến Châu Phi nghiệm thu thành quả xuất ngoại kiến tập, nếu nói đêm nay không cảm thụ được chú lực dao động không tầm thường của Yuuta, cái tên núi lửa đầu trọc kia thật sự có thể cười tới chết.

Uầy, ban ngày mới vừa đấu solo Nguyền Vương một trận, đêm về còn muốn bồi học sinh tâm sự tuổi hồng, Gojo Satoru hắn chính là giáo viên tốt số một thế giới rồi còn đòi hỏi gì nữa?


"Nếu có thể,"

"Xin thầy hãy ỷ lại em nhiều hơn."

So với hồi mới vừa nhập học, vóc người đã nhanh chóng trổ cao, tuy rằng hình thể vẫn thon gầy, nhưng xinh đẹp đĩnh bạt giống như thanh kiếm Nhật Bản thượng hạng, vai cũng đã bước đầu nở rộng đường cong, mặt sao... Tuy rằng nhìn quen rồi thì khó mà nói, nhưng nếu bảo ôn nhu sạch sẽ hẳn cũng không tính thái quá, cộng thêm cặp mắt thâm trầm u buồn ── rồi còn, còn dẻo mồm dẻo miệng như thế! A a Yuuta, thầy thật là rầu thúi ruột, lo sau này em chọc phải cô bạn gái nào đành hanh rắc rối hơn cả Rika...


"Nhưng mà Yuuta đã làm được không có gì để chê rồi mà. Không chỉ biểu hiện xuất sắc ở kết giới Sendai, hôm nay còn giúp thầy hoàn thành nhiệm vụ cực kì quan trọng, Yuuta còn muốn thầy ỷ lại thế nào mới vừa lòng?" Cho dù thường bị Shoko cười nhạo tính năng debuff đi kèm của Lục Nhãn chính là áp bộ lọc quá đà lên học sinh, hắn cũng không cảm thấy câu này của mình sai chỗ nào.

Cùng Tengen, Lục Nhãn đấu trí, lão yêu quái dây dưa ngàn năm bị một thuật sư tay ngang tiến vào chú thuật giới chưa đến hai năm chém giết. Càng không cần đề cập đến đó còn là học trò cưng của GTG ── người làm thầy như hắn sao có thể không kiêu ngạo cho được?


"Vậy... Mong thầy vui vẻ hoan hỉ ỷ lại vào em hơn nữa?"

"Có được học sinh ngoan như mấy đứa là thầy đã vui sướng lắm rùi ~♥" nói tới đây, Gojo Satoru thậm chí muốn vươn tay, xoa xoa đầu đệ tử ruột, thật sự, không chỉ có tự thể nghiệm, giúp hắn gánh vác đông đảo chức trách vốn dĩ thuộc về "Đặc cấp", hiện tại còn tri kỷ như thế quan tâm tới tâm tình của hắn, mình sao có thể dạy ra đứa nhỏ ngoan như thế vậy cà? Gojo Satoru chỉ cảm thấy vui sướng đến nỗi có thể chén sạch bánh kem của ba tiệm Otaru LeTAO.

Theo thế vươn tay, Okkotsu Yuuta tự thuận theo dụi đầu vào tay hắn, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"... Không phải như thế."

"Hửm?"


Cặp mắt ở trước mặt hắn đại đa số thời điểm vì kính cẩn mà hơi hơi rũ xuống đột nhiên ngước lên, nhìn thẳng hắn.

"Dùng lời nói sẽ không truyền đạt được, để em làm mẫu cho thầy xem."

Vò xù một phen mái tóc đen, ngắn ngủi đắm chìm trong xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay, mạnh nhất chú thuật sư đối với học sinh nhà mình không hề cảnh giác, chỉ gật gật đầu, đến nỗi bỏ qua đoạn trò ngoan vươn tay, trực tiếp nắm lấy đầu vai trần trụi khi áo choàng tắm của hắn trượt xuống.


Khi bờ môi ngây ngô của người trẻ tuổi in bên gáy phải, Gojo Satoru còn chưa cảnh giác trước tính nghiêm trọng của vấn đề, trước tình thế hiện tại.

"Đây là dấu ấn đầu tiên." Hắn nghe thấy Okkotsu rủ rỉ, giọng điệu quả quyết không chút nghi ngờ, ngay sau đó, một tầng chú lực mỏng manh, mang theo hơi thở của thiếu niên bao phủ lên. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được mầm mống chú lực từ tối đến giờ vẫn luôn gây chú ý, hỗn độn, có chút đau đớn, giống bị một loại choáng váng kỳ diệu vòng vây, ngọn lửa nhỏ không ngừng chập chờn nhún nhảy trên bề mặt da thịt hắn.

"Dấu ấn thứ hai."

Đôi môi dừng ở xương chân mày hắn, vùng da quanh mắt nhạy cảm non nớt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cánh môi lạnh lẽo khô ráo của người trẻ tuổi, đồng thời một tầng chú lực mỏng manh bao trùm lên, mất kiểm soát trong sự cẩn trọng, từ bốn phương tám hướng đánh úp hắn.

"Dấu ấn thứ ba, là ở đây..."

Dừng ở chóp mũi cao thẳng, ngoài cảm giác ngưa ngứa, râm ran đau, còn có chút ấm áp.

"Thứ tư..."

Dừng ở xương quai xanh thanh thoát nhô cao. Dưới tầng chú lực dịu dàng mà e lệ, ý thức buông tiếng thở dài thư thái, cũng bởi vậy mà hắn xem nhẹ hành vi thử gặm cắn của đối phương.

Dây buộc thực dễ dàng cởi bỏ, đôi bàn tay duỗi vào vạt áo thả lơi.

"Thứ năm..."

Có lẽ do động tác của người trẻ tuổi quá mức thành kính, lại quá mức cẩn thận, vẫn như mọi khi ở trước mặt hắn; cũng có lẽ chú thuật sư phần nhiều là kẻ điên, biểu hiện muôn hình vạn trạng, sớm đã nhìn nhàm cả mắt, khiến cho Gojo trong phút chốc không kịp phản ứng, tùy ý để học sinh tự tung tự tác. Quá mức dịu ngoan cùng an toàn cũng là một loại bẫy rập, nếu bốn phương tám hướng đều là cửa ra, con người ta chẳng việc gì vội vã tìm đường trốn ── đợi đến người trẻ tuổi môi lưỡi tuần tự thoi đưa đến ngực bụng, hắn mới bất giác nhận ra, đó vốn là thứ tự vị trí trảm đánh của Nguyền Vương chém trúng hắn ngày hôm nay.

"Yuuta, đây là..."

Gojo Satoru gian nan cố dùng cánh tay ngăn ra một ít khoảng cách giữa mình và Okkotsu Yuuta, nếu chú lực của đứa nhỏ này không như mồi lửa xảo quyệt tán loạn quanh thân hắn, hắn cảm thấy bản thân hẳn có thể hỏi ra câu khác thông minh hơn một chút. Nhưng từ đầu chí cuối, lựa chọn phát động Vô Hạ Hạn dù chỉ một giây đều không hề xuất hiện bên trong bộ óc nhảy số cực nhanh bỏ xa người bình thường.

"Thứ 17." Okkotsu Yuuta chấp nhất ở bên hông hắn lưu lại ấn ký, như cũ bao trùm chú lực của chính mình, rồi mới ngẩng lên, đồng tử đen láy bởi vì ngược sáng mà phóng đại. Hắn thẳng thốt, trong đáy mắt ấy là luồng hắc hỏa còn vặn vẹo tăm tối hơn cả hồng liên nghiệp hỏa của "Táo", "Khai".


"... Dù rằng thầy có phản chuyển thuật thức, em cũng không thể nhẫn nại." Học trò cưng của hắn bình tĩnh đến kỳ cục, như thể đang báo cáo định kỳ với Thượng tầng. Chỉ có tầng chú lực cuồn cuộn lưu trên da thịt nhắc nhở Gojo Satoru tâm tình của người sở hữu nó giờ phút này tuyệt nhiên không tĩnh tại.

"Không thể chịu nổi chú lực dơ bẩn của kẻ đó... đôi tay dơ bẩn, thân xác dơ bẩn đó mạo phạm thầy."

"Vốn dĩ có thuật thức Vô Hạ Hạn... Cứ việc hằng ngày thầy nguyện ý tắt nó khi đối mặt em, đối mặt Inumaki, Maki, cả Fushiguro-kun, vậy cũng chẳng hề gì!"

"Em cố hết sức nhẫn nại rồi, không thể!"

"Huống chi, còn trắng trợn thương tổn đến thầy..."

"Nhưng thầy đã giết gã, em không còn cách nào khác, đành phải..."

"Đành phải nghĩ cách làm thầy thử ỷ lại em nhiều hơn một chút...!"


Không đủ chân thành thì nguy hiểm đấy, mà quá mức chân thành lại càng trí mạng hơn.

Người ta thường bảo mấy kẻ điên mà tỉnh là đáng sợ nhất, học sinh ngoan xinh yêu của hắn giờ phút này xác thực đủ thản nhiên đủ điên cuồng, nhưng lại thành kính tựa con chiên đang hôn môi Đức Chúa Trời y có thể giơ tay với tới, dùng trái tim thổn thức ưu thương khẩn xin thương xót.

Nhưng hắn không phải thánh thần, hắn luôn luôn là người thầy kính yêu của Okkotsu Yuuta. Ừ... Có thể, có lẽ, rốt cuộc hắn không phải chuyên gia am hiểu tâm lí vị thành niên, hoặc việc thu dọn tàn cuộc.


"Tóm lại là Yuuta muốn ôm thầy nhỉ?"

Tiếng nói của người trẻ tuổi tựa như phần mềm bị mất kết nối đột nhiên im bặt.

Okkotsu Yuuta cảm tưởng đôi mắt biếc kia thật sự xanh đến kinh tâm động phách, trong thời khắc quan trọng như thế còn có thể làm cậu loá mắt thất thần.

Mọi người đều biết, tướng ngồi của Gojo Satoru bao giờ cũng hết sức tùy ý, thích bạ đâu dựa đó, miễn sát bên là được. Giờ phút này, cả người hắn tựa như không xương nằm ườn ra sô pha, lười biếng, giống như mèo, như các cô bạn gái mở tiệc ngủ nói chuyện phiếm, nhưng lại tung ra quả bom hiển nhiên hoang đường nhất thế giới.


"... Đúng vậy."

Thanh điệu vững vàng, rõ ràng từng chữ. Chuyện gì đến sẽ đến, kể cả khi người ta chưa nhận thức được ý nghĩa của nó, cậu nghĩ.


"Vậy cứ làm theo ý thích của Yuuta đi."

"Chẳng qua, chuyện này thầy cũng không có kinh nghiệm đâu, không thể chỉ đạo Yuuta như bình thường được, Yuuta phải tự nghĩ cách đó ~"


Đức phật thương hại chúng sanh, thầy của cậu phảng phất cũng có tinh thần xả thân nuôi hổ. Như hôm nay, cậu tận mắt chứng kiến, người nọ dùng tự thân sờ sờ hứng lấy hàng tỉ trảm đánh, vô tư dâng hiến huyết nhục, tru sát ngàn năm chú nguyền. Phàm là kẻ mục sở thị hoặc ngu muội không hay biết, đều tắm trong máu người đỏ au, mang ơn cứu rỗi.

Cậu chỉ là một phần tử hèn mọn trong chúng sinh muôn nghìn, nhưng người cũng đã trông nom cậu, vì vuốt phẳng tâm tình phiền muộn của cậu mà giao phó cả tấm thân mình.

Có điều, đến tột cùng là người đang xả thân, nuôi nấng sói con đói ngấu; hay là cậu ăn may đẩy người ngã khỏi bảo tọa trang nghiêm, đọa thân nhiễm ái, tiến hành một hồi chân chính báng bổ thần linh?

Okkotsu Yuuta không biết.

Nhưng cậu đủ điên.


Học trò của hắn hôm nay lần đầu tiên thiệt tình cười rộ, cặp mắt to tròn tinh ranh cong lên, cậu nói:

"Thầy hãy cứ yên tâm giao cho em." 



(hết chương 1)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co