🚕OG - Widmung (2)
【 Ất năm 】Widmung
lofter@Gessekai | ao3@stille
https://archiveofourown.org/works/62577583
Summary:
※ một con xe cùi bắp, thời gian diễn ra sau 235 Satoru hoàn toàn đánh bại Sukuna, đồng thời Yuuta Takaba theo nguyên tác tuyến đánh bại Kenjaku ngày 24 tháng 12, 236 và những gì sau đó không nghe không thấy không quan tâm.
※ lôi cùng OOC đều do mị.
(đợi họ chính thức tập đánh vần...)
/
02
Gojo Satoru toàn thân trắng nuột, trắng đến độ phát sáng trên ga giường màu tối.
Sợi tóc, gương mặt, xương quai xanh, ngực, eo, nhân ngư tuyến hõm sâu, cho tới bộ phận không cần nói cũng biết. Hắn lạnh băng xinh đẹp tựa như gốm sứ thượng hạng, rồi lại mềm dẻo tinh tế giống một dải tranh lụa tơ tằm, khiến cho dù chỉ có kinh nghiệm lý luận suông, cũng có thể dễ dàng trên da thịt hắn tô vẽ vô vàn sắc thái khiến người ta mơ màng.
Tựa như sơn trà đỏ rực nở rộ trên nền tuyết trắng.
Có điều, theo sau đôi môi và chú lực của người trẻ tuổi dần bao trùm da thịt từng bị Nguyền Vương bừa bãi tàn sát, diễm sắc ấy cũng như chìm vào suối nước mờ mịt, trong khoảnh khắc trở nên mềm mại bung cánh, theo nhiệt độ dần sôi trào, nhẹ nhàng đong đưa theo tiết tấu thư hoãn.
Tương tự như có được Lục Nhãn, bị cưỡng chế phải mở ra tầm nhìn, dù muốn hay không, trong suốt mờ ảo, không thể phân biệt đó là cảm giác thoải mái hay khác thường, như mở chiếc hộp Pandora cấm kị, tất cả chảy ra, nhè nhẹ từng đợt từng đợt sóng xô tràn khắp thân thể.
Học trò thông minh hiếu học của hắn giống như trước an bài một loại trói buộc nào đó, khiến cho hắn không thể động đậy.
Hắn giận dỗi nghĩ, nếu hằng ngày Yuuta xử lý chú lực cũng cẩn thận được như vậy, hắn đâu cần phải lao tâm khổ tứ dặn dò...
"A...!"
Khoảnh khắc thất thần, đầu vú phớt hồng bị cắn một cái.
Vòng eo thon hẹp giống điện giật dựng thẳng, đồng thời còn có tiếng rên rỉ ngọt nị, kéo thật dài âm cuối, tựa như giọng điệu nói chuyện ngày thường luôn trộn lẫn ba phần nũng nịu cợt nhả của hắn. Nhưng, xuất hiện ở chỗ này hiệu quả hiển nhiên tương đương chấn động... Sư sinh hai người không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, hai bên đều mang theo vẻ khó có thể tin.
"Quả nhiên, thầy rất nhạy cảm."
... Cảm ơn, Yuuta nếu cả năm 365 ngày đều bật Vô Hạ Hạn, cũng sẽ trở nên như vậy!
Gojo Satoru ở trong lòng mắt trợn trắng, nhưng quyết định trước tiên tạm thời không mở miệng, sợ nhất thời không cẩn thận, lại phát ra âm thanh nào đó không thể tưởng tượng.
Như là ấu khuyển vừa mọc răng sữa, vì tiêu trừ lo âu mà ở trên người hắn day nghiến, khó mà nói là đau hay ngứa, đối với người đã trải qua Nguyền Vương lãnh địa tẩy lễ mà nói, cơn đau không thể nghi ngờ là nhẹ tựa lông hồng, có thể xem như khen thưởng, vô hạn dung túng học trò ngoan hôm nay lập hạ công lớn. Nhưng, nếu cứ tiếp diễn, tựa như mặt trời nháy mắt bùng lên tia khoái cảm, tư vị xa không bằng bị lưỡi dao sắc bén một đao chém xuống thống khoái, đối với hoàn toàn xa lạ thân thể mà nói, cũng thật có chút... Hắn lại không phải là Mahoraga!
Okkotsu Yuuta đem tóc mái bị mồ hôi dính ướt của hắn vén sang một bên săn sóc, tựa như ở trong lãnh địa hư không rút đao ra kiếm, phong thái tùy ý thản nhiên, lại giống ngày thường sau khi kết thúc chương trình học, cẩn thận tinh tế vì hắn sửa sang lại giáo cụ.
"Nếu thầy không có việc gì, vậy cho phép em tiếp tục."
Bị ấn chuẩn vị trí Gojo thở dốc ra một hơi, Okkotsu Yuuta coi như hắn đã đồng ý.
Tóc đen người trẻ tuổi chôn mặt ở cổ hắn hít sâu một hơi, Gojo bị cậu thổi tới da thịt nhiệt khí đến nhẹ nhàng phát run, đôi môi hồng nhạt hé mở, phun ra hơi thở ấm áp nóng bỏng, không biết tư thế của chính mình hiện tại phảng phất đang chờ đợi một cái hôn chắc chắn sẽ đến, lại chậm chạp chưa rơi xuống.
Cúi người, Okkotsu vừa hôn nhẹ hai má cùng mày, vừa vuốt ve gò má trơn bóng. Lòng bàn tay mơn trớn da bụng bóng loáng căng chặt, lòng bàn tay nóng cháy độ ấm, khiến cho da thịt tuyết trắng tựa như bơ trên chảo nóng run rẩy, hòa tan.
Ánh mắt đen nhánh như mực tuần du trên da thịt tuyết đầu mùa, nếu không phải vô sắc, nhất định đã để lại vết tích nhuộm loang, tuyên khắc vĩnh cửu.
Duyên dáng tứ chi không hề giữ lại triển lộ trước mặt Okkotsu Yuuta, mạnh nhất chú thuật sư thiên chuy bách luyện vân da đường cong ưu nhã, phập phồng khêu gợi, tốc độ cùng sức mạnh ẩn chứa bên trong thể trạng cân xứng. Thầy của cậu liền như lúc trước đã hứa mà nghiêm túc thực hiện, mở ra chính mình, tùy ý động tác của cậu, giống như đây chỉ là một tiết thể thuật ở cao chuyên, khi cậu rút đao mặt đối mặt, thầy luôn bình tĩnh thong dong mà tiếp được đường đao lộn xộn lại khống chế không tốt của cậu. Kẻ tiến công là Okkotsu Yuuta, thầy của cậu như cũ vô hạn dung túng mà tiếp thu cậu hết thảy, thần sắc mê hoặc mà tự nhiên, rồi lại thẳng chỉ hướng đáy lòng cậu nơi tiềm tàng nguy hiểm nhất.
── ngày ấy tôi biết được tình yêu vì sao giống như ngọn lửa bỏng rát ngực.
Không hề là chấp niệm ngày bé, mà là thiếu niên lần đầu tiếp xúc chuyện người lớn.
"... Cái gì đây, Yuuta, ư, học mấy cái này từ khi nào?" Thầy của cậu thở hổn hển, nhưng vẫn giống ngày thường, như con nít hơn thua từng chút một.
"Đều là học vì thầy."
"..."
... Đại khái lại chọn sai thời cơ để hỏi, cho nên mới làm Gojo Satoru ngày thường nhanh mồm nhanh miệng cứng họng nói không nên lời.
Kẻ đã quen trả giá, cho đi, một khi bị quá mãnh liệt ép nhận lại, sẽ như thế nào?
Okkotsu Yuuta biểu hiện đến phi thường kính cẩn nghe theo, hồi đáp thận trọng như thề ước. Lòng cậu chân thành, chẳng qua cũng xảo quyệt lợi dụng điểm này.
Người nọ vô tư dâng hiến chính mình, khiến cho thế nhân quen thói từ hắn đòi lấy. Lại không biết bởi vì thần tử bác ái cùng dễ tin, sắp sửa bị người chiếm đoạt đến nông nỗi nào hoàn toàn vô tri bất biết.
"Nhịp tim của thầy... Nhanh hơn rồi."
"... Yuuta, ưm, không phải cũng vậy sao."
Okkotsu Yuuta không đáp lời, chỉ là gỡ cánh tay Gojo Satoru đang dùng để che khuất hai mắt ra, cánh tay ấy đường cong ưu nhã, kiêm cụ lực lượng cùng mỹ cảm, lại không tạo thành nửa điểm trở ngại đối với cậu. Cặp mắt thiên thanh giờ ướt át sâu thẳm, không giống trời quang, ngược lại tựa ao hồ đêm trước bão táp ập đến, màu lam chực tràn đầy ra tới, hắn còn không quen thuộc tình dục ở dưới hàng trăm mét sâu gợn sóng, liền hốc mắt đều trở nên ửng hồng.
"Đúng vậy... Cho nên, em như ở trên mây vậy."
"A?"
Ở chốn này đánh bại hắn, so với ở trên chiến trường dễ gấp trăm vạn lần.
"Thầy và em, đều giống nhau..." Okkotsu Yuuta cúi người, đem chính mình bao trùm trên Gojo Satoru, dọc theo xương hàm dưới nhẹ nhàng gặm cắn, liếm mút xương quai xanh độ ấm, da thịt tương dán, làm cơn rùng mình cùng nhiệt độ cơ thể bốc cao trở nên trong suốt, không chỗ ẩn tàng.
"Một người sẽ tịch mịch, nhịp tim sẽ gia tốc..." Vành tai nhạy cảm dần dần đỏ lên đến cơ hồ như sốt, từ gương mặt đến vai cổ đều đỏ lựng.
"Kỳ thật, cũng giống như mọi người..." Ngón tay thon dài phảng phất thất thần mà vê lộng nụ hoa trước ngực, lòng bàn tay thân mật mà vuốt ve, vòng eo mềm dẻo như điện giật rướn cao, nhưng học sinh thân ái vẫn chưa buông tha hắn, một cánh tay khác ổn định, không thầy dạy cũng hiểu mà trượt xuống dưới thắt lưng hắn.
"Đụng tới bộ phận chuẩn xác, liền sẽ phát ra thanh âm dễ nghe." Thầy của cậu không hề kiêng dè, cũng có lẽ là không kiềm chế nổi, há mồm mà hút dưỡng khí, trong miệng chảy ra liên tiếp tiếng nỉ non nhỏ vụn. Kể từ tối nay, trên người hắn mỗi một điểm nhạy cảm đều biến thành sách giáo khoa, trí mạng bị học trò ngoan của hắn nắm giữ, đọc làu làu.
"Thầy rất mạnh, có thể bảo hộ mọi người, có thể đả đảo Nguyền Vương, nhưng nếu bảo thầy khác biệt với tất cả, vậy thì em học được này đó, đối thầy cũng sẽ không có tác dụng." Hắn không ý thức được bản thân không biết khi nào, bấu chặt ngón tay đặt hờ trên đầu vai Okkotsu Yuuta, móng tay cắt dũa thanh tú cắm vào thịt mềm.
"Thầy mạnh hơn người khác một chút, tựa như chú lực của em nhiều hơn thầy một chút, Maki cao hơn Inumaki một chút... Nhưng, chỉ là hơi chút chênh lệch mà thôi, ai cũng như nhau cả." Hai chân khó nhịn vô thức khép chặt, nhưng bị học sinh nhà hắn cương quyết xâm nhập, chấn trụ đầu gối cong cong vô lực của hắn.
"Mọi người dựa vào thầy, thầy cũng có thể dựa vào mọi người, cũng như... như là hiện tại thầy sung sướng dựa vào em..." Okkotsu Yuuta nhìn chằm chằm thầy của mình, dùng nhãn lực hơn người của đặc cấp chú thuật sư hơn người ký lục mỗi một biểu cảm vi tế trên dung nhan tuấn mỹ.
"Yuuta... Ô!"
Một tiếng nỉ non, giống như oan ức, lại như đê mê.
"Nếu thầy không tin..."
"... Yuuta!!"
Lần này, Gojo thật sự đột ngột từ quá mức ôn nhu tình triều tỉnh táo lại.
Đôi tay Okkotsu Yuuta nắm lấy đầu gối hắn, banh ra hai sườn, nuốt vào dương vật sớm nhân khiêu khích mà rỉ ướt bán cương.
"Không được Yuuta!... Cái đó, dơ..."
Gojo nửa là đau đầu nửa là kinh hãi, đầu óc quay cuồng toan ngồi dậy, đem chính mình bứt ra, lại bị Okkotsu Yuuta cường lực nắm lấy xương hông, một lần nữa đè vật xuống. Thở hắt ra một hơi, Okkotsu Yuuta mềm mại đầu lưỡi cuốn lấy trụ vật vì sung huyết mà có chút sưng đau, làm vòng eo run rẩy trực tiếp nhũn ra. Trong đầu hắn luôn ầm ào bão tố, nhưng nơi đây lại phi hắn quen thuộc lãnh địa, hiện giờ, hắn tựa như nhân ngư bị kéo lên bờ cát, uổng phí chiếc đuôi cá lộng lẫy nguy hiểm khôn lường, lại chỉ có thể tuyệt vọng mà vùng vẫy, nhậm kẻ xấu giở trò, thút thít cầu xin thảm hại.
"Như vậy không công bằng..."
Hắn yếu ớt lên án. Nhưng không có gì công bằng không công bằng ở đây cả, tựa như khi luyện tập thể thuật, hắn đồng dạng cần phải tiếp được mỗi một đường kiếm tùy ý xuất chiêu... Ừ thì là vậy, chỉ là không đến mức chật vật nhếch nhác như hiện tại. Học trò ngoan của hắn như thể nhắm ngay mục tiêu vung đao, dùng khí thế chém giết chú linh, hung hăng liếm khai đỉnh khấc dần dần bành trướng, đầu lưỡi tựa như rêu tảo linh hoạt, theo bản năng mà quấn lấy, cuốn lấy, phác hoạ hình dáng của nó.
Bình tĩnh mà xem xét, cứ việc kỹ xảo cũng không tính thuần thục, nhưng Okkotsu Yuuta đủ dịu dàng, cũng đủ kiên nhẫn sờ soạng, vừa hay cơ thể thầy của cậu cũng đủ tươi non, đủ nhạy cảm, tựa như con hàu vừa thu hoạch, óng ánh nhẵn nhụi, hễ chạm vào sẽ lập tức phân bố tinh hoa ngọt lành, không thể không nói, là một hồi bắt nhịp ăn ý.
Gojo Satoru lùa tay vào mái tóc đen lòa xòa của Okkotsu Yuuta, mơ mơ màng màng rên rỉ, ngón tay thon dài theo hải triều vận luật hết buông lại siết, không biết là muốn thoát khỏi loại tra tấn này, hay hiến dâng bản thân càng triệt để.
"Yuuta, Yuuta..." Da thịt ngọc ngà bị đôi tay chai sần với đao kiếm dùng sức ấn xuống, rất nhanh liền nở rộ ấn ký đỏ bừng, tên học sinh lặp đi lặp lại vô nghĩa trên môi thơm mềm, van nài không rõ ý, đổi lấy đối phương càng mãnh liệt muốn thỏa mãn dục vọng bên trong hắn.
Xúc cảm dính nhớp càng khiến người ta thêm điên cuồng, nấc nghẹn dần dần biến thành khóc nức nở, ẩm ướt mà khàn khàn, dường như sắp ngạt thở, nhưng thân thể lại sung sướng đón ý nói hùa từng động tác phun ra nuốt vào, toàn bộ xương sống lưng đều hưng phấn đến tê dại.
"Không được, Yuuta! Em..." Gojo Satoru co rút, kịch liệt oằn mình, lại bị Okkotsu Yuuta gắt gao đè lại, dáng vẻ giờ phút này vẫn còn nhân nhượng học sinh của hắn có vẻ đặc biệt động lòng người... Dịch thể ấm nóng vẩy ra trên gò má người trẻ tuổi, nhưng cậu ngay cả phất tay chà lau đều không màng, chỉ thần hồn điên đảo nhìn chăm chú vào hồ nước xanh đã mất đi vẻ trong trẻo, giống như mộng ảo.
"Yuuta, xin lỗi, có sao không..."
Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, Gojo Satoru mới hoảng loạn vươn tay, muốn giúp Okkotsu Yuuta lau đi những dấu vết ô uế trên mặt, lại bị người trẻ tuổi gắt gao nhìn thẳng hắn nãy giờ cố định hàm dưới, đem gương mặt thần thánh cao quý ngày thường, hôm nay lại vì mình mà nhiễm sắc thái trụy lạc chặt chẽ nâng niu trong lòng bàn tay.
"Em thích thầy Gojo như vậy... Giống như mọi người, ở một mình sẽ cô đơn, ăn đến món mình thích sẽ vui vẻ, tăng ca sẽ than vãn, nhìn đến lão quả quýt sẽ cáu giận khó ở, khi vui sướng nhịp tim sẽ tăng tốc, sẽ phát ra thanh âm dễ nghe..."
"Cũng thích một thầy Gojo mạnh nhất, mạnh đến phi nhân lại im hơi lặng tiếng bảo hộ mọi người, một thầy Gojo sĩ vương trước mặt bọn em, một thầy Gojo mỹ lệ đến không giống người thật, một thầy Gojo ở trong lãnh địa toàn thân đều là máu mà miệng vẫn cứ cười, làm tim em đau như muốn vỡ ra..."
"Rõ ràng cũng giống như mọi người, sẽ đau sẽ đổ máu, sẽ bi thương... Cho nên, xin hãy để em giống người bình thường, vì thầy phiền lo khổ não..."
Okkotsu Yuuta chậm rãi gia tăng lực tay, nâng lên gáy Gojo Satoru ── cứ việc xúc cảm mượt mà của chân tóc xanh sau khi cạo làm cậu tạm dừng một chút, nhưng cậu quyết định có thể chờ lát nữa hưởng thụ.
Trời xanh chi đồng loang loáng ánh nước, khóe mắt còn hồng ửng yêu kiều, mỹ đến thất hồn đoạt phách, song khi cậu tới gần lại phối hợp mà khép mi.
Thiếu niên ở môi răng quấn quýt kéo dài nụ hôn sâu, thật lâu mới buông ra.
Rồi sau đó, lại lần nữa giam chặt hai cổ tay thầy mình vào gối chăn mềm mại, đôi con ngươi ác liệt, tĩnh như vầng dương u tối.
"Nếu thầy vẫn không tin,"
"Em sẽ ôm thầy mãi... Đến khi thầy hiểu, có đôi lúc, thầy cũng giống như mọi người mới thôi..."
Thật lâu sau, cậu cảm thấy một bên cổ tay giật giật, như mọi khi muốn xoa đầu cậu, chỉ là mặt quay sang hướng khác, chừa lại cho cậu vành tai nhỏ xinh phiếm hồng. Ngữ điệu còn mang theo mấy phần ấm ách dễ nghe, giọng nam trung nhẹ giọng thì thầm:
"Thầy đã hiểu rồi, đây là một bài giảng rất quý giá."
"Như vậy, Yuuta còn gì muốn dạy cho thầy?"
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co