chương 12.
sáng sớm ngày cuối tuần, chẳng cần đến đồng hồ báo thức, loài mèo minho đã rời khỏi giường từ khi nào. bỏ mặc con sói xám nào đó còn đang say giấc với con thố bông lớn bị cậu tinh ranh thay thế vào trong tay.
vì chuyện ở fromwest vào mấy hôm trước mà minho đã mất vài ngày để có thể hồi phục tâm lí hoàn toàn. cậu được bang chủ hết mực cưng chiều, khi miêu tộc nói rằng mình muốn anh ngủ cạnh vì gặp ác mộng, anh không chút suy nghĩ liền trở thành 'người bảo vệ giấc ngủ' cho cậu.
minho biết anh đã vất vả mấy ngày qua, hôm nay lại là ngày nghỉ nên loài mèo đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể khi rời đi mà không đánh thức người nọ dậy.
trước khi rời đi cậu còn ở đó đặt cằm trên mép giường ngắm nhìn chan một lúc mới cầm điện thoại trên kệ tủ của mình rồi chạy mất hút sau tiếng đóng cửa khe khẽ.
ngay khi con mèo nọ chót lọt rời khỏi thì bang chan cũng mới từ từ mở mắt. từ đầu đến giờ đều là anh giả vờ như chưa tỉnh dậy, với giác quan nhạy bén của loài sói làm sao anh có thể không biết từng chuyển động nhỏ xíu của minho.
"đồ ngốc"
chan nhìn con thố bông màu trắng trong lòng, bỗng anh cảm thấy nó cũng có phần tương đồng với ai kia, chỉ mới nghĩ thế thôi chan đã thấy thật dễ thương rồi tự ôm ấp bản thân mà bật cười thật ngây ngốc. ai mà ngờ bang chủ máu lạnh trong lời đồn của bang luminous lại có thể có bộ mặt si mê này chứ..
sau khi dùng xong bữa sáng, chan liền đi tìm xem con mèo nhỏ nhà mình đang ở đâu. mấy gia nô nói rằng minho nói rằng sẽ ra vườn hoa, quản gia moon thì đã ra ngoài cùng với bếp trưởng để mua thêm chút thực phẩm rồi nên bây giờ không có ai để mắt tới vị 'phu nhân tương lai' của họ.
mấy người làm cúi đầu, tưởng rằng bang chủ sẽ khiển trách họ một trận vì không theo sát minho, thế nhưng trái lại với dự đoán, chan lại không nổi giận gì mà chỉ nhắc nhở vài câu.
dạo này tính tình của chủ nhân họ thay đổi trông thấy, rất kì lạ, cái vẻ vô cảm, ung dung, tự tại của lang tộc đó vô lý biến đi đâu mất. thay vào đó là sự quan tâm, dịu dàng đặc biệt dành cho một người. thậm chí đối với những người xung quanh cũng được 'hưởng lây' sự mềm mỏng của bang chan.
trời đất sao chưa sụp xuống vậy?
"minho"
vừa mới dạo bước vào trong hoa viên bang chan đã bắt gặp bóng lưng quen thuộc của người nhỏ hơn. cậu đang tỉa cành tỉ mỉ ở bụi hoa hồng yêu thích, bên trên bàn trà là bó hoa đỏ thẫm vừa mới được chọn lựa cẩn thận.
"ngài, chào buổi sáng"
"ừm"
minho quay đầu, đôi tai trắng muốt dựng thẳng lên, cậu đáp lại tiếng gọi của chan bằng một nụ cười thật tươi tắn.
alpha mỉm cười, ánh mắt chứa toàn sự yêu thích đối với loài mèo nọ. anh tiến đến ngồi tại bàn trà, điềm đạm rót cho bản thân một tách trà nóng. cứ vậy yên lặng quan sát minho làm việc của cậu.
"hôm nay ngài ngủ thêm được nhiều hơn chứ?"
"ừm, cơ thể cảm thấy thoải mái hơn nhiều"
"thật tốt quá.."
minho lén lút thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. khóe môi chan không ngừng cong lên trong vô thức, anh chưa từng biết rằng một lời nói dối cũng có thể làm an lòng một người. vì lời nói dối ấy vô hại, lời nói dối vì sự cảm mến.
chan chưa dám gọi cảm giác của mình là 'yêu'. là bang chủ đệ nhất bang hội khét tiếng trong giới không gì có thể khiến người trùn bước, nay lại mang một nỗi sợ khó tả. sợ rằng thế giới tàn khốc của anh sẽ làm tổn thương một người...
"ngài"
"....."
"ngài cảm thấy không khỏe ở đâu ạ?"
lee minho đã đứng ngay trước mặt anh từ bao giờ, cậu tự nhiên đưa bàn tay nhỏ của mình đặt lên trán của người lớn hơn để kiểm tra nhiệt độ. chỉ có thế anh mới như bừng tỉnh khỏi mớ suy tư của bản thân.
"k-không...tôi không sao"
minho nhẹ gật đầu, cậu tiện tay với lấy chiếc di động ở trên bàn của mình, mở lên xem cái gì đó và bật cười khúc khích. con sói nào đó thu hết những chuyển động của omega vào mắt, đột nhiên có một cảm giác khó chịu lạ thường sôi sục trong người, bang chan không giấu nổi sự tò mò mà ngay lập tức tra hỏi.
"có chuyện gì vui sao?"
"dạ?"
"ý tôi là sao em lại cười như thế"
"ah, không có gì đâu, là jisungiee~ em ấy nhắn tin thôi. hôm nay tụi em có hẹn"
"...."
chan khẽ nhướng mày khi nghe thấy giọng điệu hớn hở ra mặt của loài mèo khi nhắc tới tên người kia. thì ra là han jisung, lại là tiểu tùng thử của seo gia đó. từ khi hai người bắt đầu làm thân thì không có một ngày nào minho không nhắn tin với nhóc sóc chuột đó cả.
minho chỉ cười như vậy khi nhắn tin với han jisung...
dù biết rõ là han jisung là omega, là 'vợ nhà người ta', không thể nào là mối nguy hại mà một alpha 'tài sắc vẹn toàn' như bang christopher chan phải quan ngại nhưng cái cảm giác khó chịu kia cứ bám dính lấy đầu loài sói xám suốt mấy ngày qua. chan chẳng hay rằng tất cả sự khó ở đó đều đã bị vẽ ra đủ trên gương mặt cáu kỉnh và cái bĩu môi của mình.
"ngài, sao vậy"
"minho"
"tại sao em chỉ gọi một mình han jisung là 'jisungie'?"
lee minho dừng hẳn việc nhìn vào màn hình điện thoại, câu hỏi đột ngột của chan khiến cậu nhất thời không thể phản ứng. cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt sói cùa người kia, minho kéo lên một nụ cười có chút gượng gạo.
"tại vì tụi em thân thiết nên gọi nhau bằng tênㅡ em cũng gọi yongbok là yongbokie, bokie nữa..."
"vậy chúng ta không thân thiết sao?"
"không phảiㅡ "
minho chợt khựng lại trước câu hỏi thẳng thắn của chan. bang chan đột nhiên đem vẻ mặt vừa trông khó ở vừa tủi thân như vậy ra trước người nhỏ hơn khiến cậu vừa thấy khó xử vừa thấy dễ thương.
"không biết, em đổi xưng hô đi"
"tôi cũng muốn được gọi theo cách 'thân thiết' đó"
"em nên gọi ngài thế nào?"
"gọi là 'channiee~'"
chan bắt chước lại y như cách mà minho nói lúc nãy với gương mặt cực kì nghiêm túc và âm u. cậu cuối cùng cũng không giấu nổi nụ cười lớn trước hành động quá đỗi trẻ con của alpha.
"channiee~"
"gọi hyung nữa, gọi 'channie hyung~~'"
"channie hyung~~"
lúc này anh mới cong môi hài lòng với sự ngoan ngoãn của minho, cái đuôi xám vô thức vẫy nhẹ, cả đôi tai dựng thẳng cũng hơi cụp xuống trông đến là ngây ngô, dễ thương kì lạ.
lần đầu tiên trong đời lee minho có suy nghĩ sói cũng có thể đáng yêu như cún-
"ngài!"
"hưm..hả?
mải đắm chìm trong tiếng gọi ngọt ngào của ai kia, chan không còn hay hai chữ 'hình tượng' là gì nữa.
"ngài thử kêu 'meong' đi" minho không chút do dự, lập tức đề nghị chan thực hiện ý tưởng 'dễ thương' cậu đang nghĩ trong đầu.
"...."
"meong...meong?"
"dễ thương quá! ngài giống cún con thật đó~"
meong...
giống tiếng cún con sủa...
một lang tộc vừa bị so sánh với cún con...đó chẳng khác nào một lời xúc phạm.
nhưng đối với bang chan, tôn nghiêm, phẩm hạnh, lòng tự cao của người lãnh đạo luminous gì đó đều đã hóa tan thành mây khói. anh nhận ra nụ cười thoải mái, xinh đẹp của cậu là điều xứng đáng nhất - thứ mà anh có thể làm tất cả để bảo vệ...
.
han jisung trên con xe lambo vàng chói yêu thích sau thời gian dài bị cấm túc do một lần tự ý mang xe đi phượt vào ban đêm ngay trên đại lộ thủ đô rồi gây va chạm với chính đoàn tùy tùng của bang hội fromwest. may mắn lúc đó đoàn đang đi với tốc độ trung bình sau chuyến công tác hải ngoại ngắn của bang chủ seo changbin, thiệt hại duy nhất của cuộc va chạm là cái đầu xe thể thao bị hư hỏng thảm hại của thiếu phu nhân và mấy vết bầm tím trên cơ thể em. gương mặt xinh đẹp của họ han nọ may sao cũng chỉ có một vết thương nhỏ xíu trên trán.
sau vụ trấn động đó seo changbin đã vô cùng nghiêm khắc phạt han jisung mình bằng cách tước quyền lái xe của vợ. từ đó đến giờ chắc cũng phải hơn ba tháng, em cuối cùng cũng dành lại được quyền cầm lái.
với điều kiện là phải có xe hộ tống đi giám sát tốc độ.
jisung vì không muốn làm phật ý cùa tên alpha 'gia trưởng' nào đó rồi lại bị cấm túc tiếp chỉ có thể dám phàn nàn với người anh thân thiết là lee minho. đối với em, cậu là người luôn chăm chú lắng nghe mình rồi đưa ra những lời khuyên chân thành.
khác với mối quan hệ vợ chồng, minho với em vừa là những người bạn, vừa như là anh em - những người có cùng vị trí và có thể dễ dàng thấu hiểu những cảm xúc và thắc mắc ấy. thật tốt khi có minho hyung.
jisung nghĩ vậy lại liếc nhìn túi đựng 'bảo bối' mà em đã dành toàn bộ tâm huyết ra để làm tặng người yêu hoa lee minho, rồi khẽ mỉm cười.
đó là một cái bình hoa gốm.
anh minho là người gợi ý em thử đi làm gốm trong một ngày mát trời buồn tẻ, ban đầu jisung chỉ nghĩ đơn giản kiểu thử cho biết thôi đằng nào em cũng đang rảnh. nhưng khi thấy minho tỉ mỉ cắm từng bông hoa lily qua video call, cái đầu thông minh của loài tùng thử ngay lập tức nảy số. không phải nếu em có thể tặng cho hyung-nim một bình hoa gốm do chính bản thân thiết kế thì sẽ rất tuyệt vời sao?
thế là việc làm bình gốm để tặng cho minho hyung trở thành mục tiêu chính của jisung trong suốt mấy tháng. dù thành phẩm không quá hoàn mỹ, nhưng loài sóc vẫn vô cùng háo hức xem phản ứng của người anh về món quà nhỏ của mình.
[aloo]
"hyung ah em đến rồi nè, ra đón emm!!"
[được, đợi chút nhé]
han jisung gõ nhẹ mấy ngón tay thon dài lên vô lăng, trước mặt em đã là cổng lớn hoành tráng của bang gia, nhưng vì chưa có thông báo của chan hoặc minho nên em mới bất đắc dĩ phải đóng cọc ở đây đợi.
"jisung!!"
từ bên trong khuôn viên lớn, dáng người nhỏ xíu của loài mèo trắng đã lấp ló, minho dùng hết toàn bộ tốc độ của mèo mà chạy ra cổng nói vài lời với cận vệ. chỉ có thể cánh cổng đồ sộ mới chịu mở ra đón khách quý, tránh đường cho con xe chiến của seo thiếu phu nhân đánh vào trong.
jisung dừng xe ngay một góc thềm khuôn viên dinh thự, em hạ kính xe xuống thò mặt ra hỏi minho - người đang chậm rãi đi bộ lên con đường dốc nhẹ từ cổng vào.
"hyung-nim, em để xe ở đây luôn được không?"
"ừm, được, chút nữa ra cho tiện. jisung nói lát nữa em có việc cần làm mà đúng không?"
"dạ hehe"
tùng thử tộc họ han tủm tỉm cười, em bước ra khỏi xe rồi choàng vai người anh của mình.
"hyung chuẩn bị hoa chưa đó~"
jisung nhắc khéo về lí do chính em đến tận bang gia thăm hỏi minho. cậu bật cười, tay vỗ nhẹ vào lưng đứa em một cái.
"đương nhiên rồi"
hai người, một mèo một sóc cứ thế mà vui vẻ kéo nhau vào trong sảnh đón khách của dinh thự. tuy nhiên, nụ cười 'thơ ngây' của han jisung ngay lập tức tắt ngúm khi thấy có 'người khác' đã an tọa ở ghế sofa từ khi nào.
"minho hyung, cậu đây là..."
'người khác', một miêu tộc với gương mặt xinh xắn, đôi mắt tròn long lanh có bao phần toàn là nét tương đồng với người anh thân thiết minho. sau vài khắc sững lại động tác nâng tách trà, loài mèo ấy mới chủ động lên tiếng trước.
"ah yongbok, đây là jisung mà anh từng nhắc với em đó"
"ra vậy, rất vui được gặp mặt cậu! tôi tên lee yongbok, em trai của minho hyung"
lee yongbok nghe vậy đôi mắt mèo liền sáng lên trông thấy. sau bao ngày tò mò cuối cùng cũng đã được nhìn thấy người bằng xương bằng thịt.
"jisung ah ngồi xuống uống nước chút đi, để anh đi lấy bó hoa"
"dạ...."
minho hồn nhiên kéo tay họ han jisung đến gần rồi ấn người xuống vị trí cách lee yongbok. em ta nở nụ cười tươi tắn, ngoan ngoãn nghe lời mà nhìn theo bóng lưng vội vã của người anh thân thiết.
sắc mặt của jisung dần giảm nhiệt độ, ánh mắt lạnh lùng ghì chặt lên 'người bạn' mèo bên cạnh khiến nó không khỏi giật mình khi nhận ra.
"cậu- có chuyện gì sao?"
"không có"
yongbok tỏ ra cực kì khó hiểu trước biểu hiện của cậu bạn nọ, nhìn cái giao diện tùng thử của người nọ đáng yêu, phúng phính thế kia mà lại làm cái mặt đanh đá đó thật là bất hợp mà.
han jisung tự nhiên như nhà mình rót cho bản thân một tách trà, xong nâng tách trà lên một cách thật thanh lịch. trước khi nhấp một ngụm còn khẽ cười rồi nói nhỏ "là trà đen" nữa. toàn bộ đều bị con mèo hiếu kì lee yongbok thu hết vào mắt, nó nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.
"cậu thích trà đen hả?"
"đúng thế"
"à, vậy ra đấy là lí do hôm nay anh ấy pha loại này..."
nghe vậy jisung vẫn chưa nhếch môi cười tự mãn khi 'lòe' được lee yongbok đó sự yêu thích mà anh minho dành cho mình được bao lâu thì ngay lập tức bị hất cho một gáo nước lạnh khiến cậu suýt chút là sặc nước.
"khá rẻ tiền"
"gì chứ-!?"
"ý tôi là sở thích của cậu giản dị thiệt đó~"
yongbok nói với giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng. nó giữ nguyên vẻ mặt hoan hỉ như ban đầu, thậm chí còn tỏ ra khá hào hứng nâng tách trà của mình lên uống cùng jisung. toàn bộ đều không lộ ra chút tia giả tạo, xảo quyệt nào khiến họ han bắt đầu lên máu.
"này đồ hồ ly chết tiệt-"
"jisung ahh, xin lỗi vì để em đợi nha"
giọng của minho vang lên như chặn họng loài sóc lại, ngăn mấy 'lời vàng ý ngọc' của em trôi tuột lại vào bên trong bụng, đôi môi cũng thuận thế cong lên tạo ra cái nét mặt niềm nở công nghiệp. lee yongbok chứng kiến hết toàn bộ, gương mặt nó từ khó hiểu bỗng chuyển sang có chút thích thú.
"nhìn nè hai đứa, là sáng nay anh tự tay ra vườn cắt đó"
lee minho ôm bó hoa được bọc trong giấy báo và kéo cắt hoa ra, xong tự hào đặt hoa lên chỗ trống trên bàn trà mà khoe.
"hyung, tặng anh nè! mau mở ra xem đi ạ~"
han jisung nhẹ nhàng giơ túi quà nhỏ của bản thân bằng hai tay một cách đầy lễ nghi. yongbok chỉ ngồi đó thầm quan sát, đôi mắt tròn cũng tò mò xem có cái gì bên trong.
"cảm ơn hannie~"
"wow!!"
minho nhanh chóng mở túi, ngay khi vừa cầm chiếc bình hoa bên trong ra cậu liền reo lên phấn khích. đó là một bình hoa được tráng men màu trắng ngà dáng cao, có thân tròn ở phía đáy, được khắc họa tiết sóng nước ngang khắp thân.
"đẹp quá, em thực sự làm nó hả?"
"dạ, em cảm thấy em không có năng khiếu lắm nên chỉ làm được vậy thôi"
"không đâu jisung, anh thấy thế này là siêu tuyệt mỹ rồi, cảm ơn em nhiều vì món quà...ah! để anh cắm hoa vào thử luôn nhé?"
minho ướm từng bông hoa vào chiếc bình nhỏ, do buổi sáng cậu đã cắt tỉa các cành khá gọn gàng nên bây giờ chỉ cần điều chỉnh một chút độ dài cho phù hợp. rất nhanh người nọ đã cắm xong bình hoa hồng đỏ xinh xắn.
"này hai đứa thấy hợp không? lát anh cho nước vào là được đấy"
minho vui đến mức không ngừng cười, xoay cái bình trái phải ngắm nghía với đôi mắt mèo lấp lánh ngập tràn sự cảm kích.
"dạ, hợp"
hai đứa em thuận ý minho, gần như cùng lúc trả lời rồi lại quay ra lén lườm nguýt nhau. dù sao thì cũng vì nụ cười hồn nhiên của hyungnim nên họ mới phải kìm nén cái cá tính riêng lại, chứ cứ giữ gương mặt dịu hiền từ nãy giờ thật giả tạo đến buồn nôn.
"anh thích là em vui rồi ạ...ừm, hyung, em xin phép về trước nhé em có việc bận-"
"hả cậu phải về rồi sao??"
"...?"
jisung thấy mình đã xong việc tính kiếm lí để cá chuồn thì lại bị câu hỏi của 'đứa kia' giữ lại. loài sóc khẽ nhếch một bên mày lên trong khi nhìn loài mèo vàng nọ, ánh mắt toàn sự đe dọa dành cho nó.
"quên mất, jisungie cứ về đi lát có gì nhắn anh nha~"
"hyung, em chưa có nói gì được với jisung nim nữa mà, anh giữ cậu ấy lại đii"
lee yongbok giở cái giọng mè nheo, nó bĩu môi, hai tai mèo thì hơi cụp xuống buồn buồn trong khi han jisung trợn tròn mắt - cái em đang thấy là vẻ mặt 'hờn dỗi' của hwang phu nhân sao? thật khó tin mà. ấy vậy minho chỉ nhẹ nhàng an ủi em trai.
"jisungie có việc bận rồi, em đợi hôm khác nói chuyện đi"
"..."
"hah...vậy em xin phép hyung-nim.."
mắt mèo của yongbok nghe thế liền cụp xuống theo, jisung thấy không khí dần trở nên gượng gạo nhưng cũng là thời điểm vàng để rời đi. em đứng dậy, chuẩn bị quay lưng rời đi thì lại bị giọng của yongbok giữ lại thêm lần nữa.
"cho mình kakaotalk đi han jisung-nim"
"....."
.
đoàng.
"điểm tuyệt đối!"
giọng người hướng dẫn hô lên ngay sang khi phát súng được nổ. yang jeongin khẽ mỉm cười, em đắc thắng, nhìn sang phía đối thủ đang chuẩn bị vào tư thế bắn.
đoàng.
"tiếc quá, gần hồng tâm rồi...đó là điểm chín!"
"hôm nay 'chồng yêu' nhường em à?"
sau vài tình huồng 'hụt mười' lạ lùng của đối thủ - người luôn đứng đầu trong lĩnh vực bắn súng, loài cáo họ yang vừa thấy mừng vừa thấy nực cười mà liền nghĩ rằng mình đang bị coi thường.
người kia không đáp lời, anh lắc đầu nhẹ với một cái nhếch môi rồi thuần thục gạt lẫy mở khóa, sau đó gập nòng súng xuống, điềm tĩnh nhét từng viên đạn vào buồng đạn trống.
nụ cười tinh quái dần hiện lên trên gương mặt mĩ miều. đối thủ trên trường tập súng săn vào hôm nay chính là kim seungmin chứ không phải ai khác. hai người có giao kèo nho nhỏ trong trận đấu lần này. đơn giản là bên nào thua sẽ phải làm điều bên thắng yêu cầu.
yêu cầu của kim bang chủ lại càng đơn giản hơn nữa, đó chính là một nụ hôn má. nhưng phải là ở ngay bang hội vanquish, vào ngày hội ngộ đầu tiên với vị đồng minh thân cận là hwang hyunjin bang god sau nhiều tháng xa cách. yêu cầu đính kèm có phần ngượng ngùng ấy khiến jeongin thấy nó chẳng dễ dàng như tưởng tượng nữa.
kim seungmin là muốn thể diện của cái bang này đi xuống mồ nằm hay sao mà lại đòi làm ba cái trò trẻ con như thế vào ngày gặp đối tác chứ. và còn đâu là thanh danh của hồ ly tộc yang jeongin đây.
anh ta đúng là một con chó hoang.
"cấm anh nhường em, nếu anh dám nhường thì viên đạn trong khẩu súng này sẽ dành tặng anh~"
"được rồi, bé cưng"
cặp đôi cứ thế bắn hết 5 lần nạp đạn của bản thân, tiếng súng vang lên dữ dội trên bãi cỏ xanh mướt trong trường tập mở được thiên nhiên bao bọc. hai bia tập bắn đặt cách xa đó 15 mét gần như không thể trụ nổi nữa mà như muốn gục ngã.
sau khi kết thúc trận đấu, jeongin có chút hồi hộp nhìn về phía hướng dẫn viên đang kiểm từng điểm số sau mười viên đạn của cả hai người. nếu em thua, không những em không thể nói ra yêu cầu của mình, mà còn phải chịu hình phạt từ phía seungmin.
thua không đáng sợ. nhưng lần này jeongin phải thắng.
"chà, sát quá, cách biệt chỉ 2 điểm"
"kim bang chủ 91 điểm, thiếu phu nhân 93 điểm"
jeongin nghe kết quả từ chính miệng người hướng dẫn thì như chút bỏ được một tảng đá trên vai. cùng với đó là sự tự hào khi em đã rất lâu mới chơi lại môn này mà thắng kim seungmin. mong rằng chiến thắng này không nhờ có công nhường nhịn của anh ta...
"cảm ơn hướng dẫn viên go, anh vất vả rồi, giờ anh có thể đi nghỉ ngơi"
"cảm ơn ngài, vậy tôi xin phép"
trái ngược với vợ, seungmin lại tỏ ra khá điềm tĩnh - như đã biết trước kết quả, khéo léo mời vị hướng dẫn viên rời đi rồi mới quay mặt về phía jeongin.
"em thắng rồi, innie"
"anh có nhường em không?"
jeongin vẫn tin vào trực giác của bản thân, em cảm nhận ra rõ được cái sự 'không cạnh tranh' trong trận đấu ngày hôm nay ngay từ những viên đạn đầu tiên. càng cho thấy kim seungmin chủ đích muốn để em thắng kèo này.
"trả lời em"
"có vẻ em hiểu hết mất rồi nhỉ? đúng thế, nếu anh nói không nhường em sẽ là dối tâm"
yang jeongin thở hắt ra một cái, dù đã chuẩn bị cho sự thật phũ phàng, nhưng yang jeongin vẫn không tránh được cơn giận dữ vì thất vọng. em chộp lấy khẩu súng ngay trên kệ rồi chĩa thẳng vào phía kim seungmin, ngón tay đã đặt lên vị trí chuẩn bị bóp cò.
"em nói với anh rồi mà-"
seungmin dứt khoát đưa tay giật lấy cán súng của jeongin rồi ném nó xuống dưới đất. chưa kịp để người nhỏ hơn phản ứng, anh đã thuận tay kéo em vào lòng. anh vuốt ve đầu của loài cáo, không khí đột nhiên trở nên đầy lãng mạn.
"xin lỗi vì khiến em thất vọng, nhưng lần này anh muốn em được thắng"
em rất muốn thắng.
seungmin chỉ là tinh ý phát hiện ra và cho em dành được nó một cách dễ dàng hơn thôi. anh không hoàn toàn là cố ý bỏ qua hết những cơ hội ghi điểm, vì khoảng cách chênh lệch hai điểm chỉ mong manh như tờ giấy trắng vậy.
jeongin cuối cùng vẫn chịu hiểu cho anh mà phần nào nguôi ngoai đi lửa giận bừng cháy trong lòng, em dựa đầu lên vai người lớn hơn, mùi bạc hà thoảng nhẹ quanh mũi bỗng nghe ngọt ngào đến lạ.
"nghe đây seungmin"
em chủ động nới lỏng cái ôm của seungmin, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt với ánh mắt kiên định.
"em cần phải gặp lee minho"
"lee minho? có phải là kẻ xâm phạm được bang chủ luminous mang về?"
"anh ta là anh trai của yongbok..."
hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co