chương 11.
bang chan sau khi nghe tin minho gặp rắc rối liền tức tốc chạy đến dinh thự của fromwest để đón người.
anh bước thật nhanh vào bên trong đại sảnh, chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn nhìn thấy con mèo nhỏ nhà mình. đi ngang qua người quản gia và các gia nô đang cung kính cúi đầu chào mình, hàn khí nồng nặc tỏa ra từ người lang tộc nọ khiến ai cũng phải e sợ.
"minho đâu?"
bước chân vào tới phòng khách, chan ngay lập tức hỏi chủ nhân của dinh thự - người đang điềm đạm ngồi thưởng trà - về tung tích của miêu tộc nhà mình.
"trong phòng của jisung, anh ấy cần thay quần áo"
seo changbin bình thản nâng tách trà lên nhấp một ngụm, không quên rót một tách mời khách quý.
"làm sao lại phải thay quần áo??"
"nào vị huynh đệ bình tĩnh, ngồi xuống uống tách trà đã"
nghe người kia nói vậy bang chan mới thấy mình có chút thất thố, đành phải nén xuống nỗi thấp thỏm trong lòng mà ngồi xuống. cái đuôi màu xám cứ vẩy qua vẩy lại, khiến người khác có thể nhìn ra sự lo lắng của anh bằng mắt thường.
"anh có vẻ lo cho omega đó nhỉ?"
changbin lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng lo âu này của bang chủ luminous, không thể không mỉa mai tên lang tộc đấy một câu. chí mạng đến mức đến chan cũng không có lí để nổi giận.
"chậc- vì sao minho lại phải thay quần áo?" cố tình phớt lờ lời trêu chọc của 'người anh em chí cốt', chan lặp lại câu hỏi của bản thân.
"dính bẩn, jisung nói không muốn có chuyện lúc mượn người thì tinh tươm lúc trả người thì lấm lem"
"con sóc nhà mày thì giỏi rồi"
bang chan nâng tách trà lên uống một hơi hết sạch. nhắc đến tên của cái người là nguồn cơn gây ra việc xấu cho loài mèo nhà mình, anh không thể không cảm thán sự nổi loạn của loài tùng thử.
"nó mượn người của tao rồi rủ em ấy đi làm loạn cùng nó, mày có thực sự 'nghiêm khắc' không đấy, seo changbin?"
"dù chuyện này có đúng hay sai, thay mặt jisung, em xin lỗi anh trước"
changbin chủ động nhận lỗi về phía mình, dù sao thì trong chuyện này hắn không thể bênh vực han jisung khi em đã tự ý rủ rê miêu tộc nhà người ta đi phá phách ở trong địa bàn của bang hội.
"thôi bỏ qua đi, lí do gây ra vụ ẩu đả đó là gì?"
bang chan phẩy tay, han jisung kia có láo xược thế nào thì là việc của seo changbin xử phạt, quan trọng là minho vẫn an toàn.
"là do một vụ tai nạn giao thông, xe chở hàng của bên danger bị mất lái nên đã va chạm với xe của bên poison đang đi với tốc độ cao. sau đó hai bên đều cho rằng đối phương mới là người có lỗi nên đã gây ra xung đột ở địa bàn của fromwest"
"bọn chúng không biết đây là địa bàn của fromwest?"
"không"
"vậy còn minho với jisung, tại sao cũng có mặt ở đó?"
"jisung muốn đưa anh lee đến bang hội fromwest tham quan một chút, nhưng lúc gần đến khu vực của bang hội thì gặp đám người này, em ấy không nhịn được mà phải ra giải quyết"
seo changbin nói xong thì khẽ thở dài, hắn đã dặn con sóc quậy phá đó là có chuyện gì cũng phải báo với hắn trước mà không bao giờ nghe lời. để rồi lúc nào cũng gây ra họa lớn.
"chan hyung đến ạ"
han jisung bước xuống cầu thang, vẻ mặt và tông giọng vô cùng bình thản nhìn vị khách quý từ luminous.
"minho sao rồi?"
chan lo lắng hỏi tình hình. loài sóc cầm tinh báo kia ngay lập tức nhìn ra sự hấp tấp của lang tộc, chỉa ngón cái lên trên tầng rồi đáp.
"trên tầng hai, rẽ phải phòng đầu tiên. anh ấy có vẻ không ổn lắm, anh đừng hỏi anh ấy điều gì về chuyện ban nãy"
"được rồi"
bang chan đi ngang qua han jisung, để lại cặp vợ chồng nhà kia tự mình tiếp tục nói chuyện.
tùng thử nhìn ánh mắt sắc lẹm của anh chồng thì cũng biết chắc mình sẽ không được hưởng khoan hồng rồi. em nên nghĩ xem phải làm trò gì mới qua ải lần này.
về phía chan, anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa của căn phòng mà jisung đã chỉ dẫn.
lee minho vận trên người bộ quần áo rộng rãi mượn của họ han. cậu cúi mặt ngồi cạnh mép giường, hai tai đều cụp xuống, ánh mắt mèo vô định nhìn xuống dưới sàn nhà. bàn tay nhỏ còn đang quấn băng trắng bấu chặt vào các ngón tay tới mức khiến chúng ửng đỏ.
"minho"
nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, miêu tộc nọ mới ngước đôi mắt tròn lên nhìn. bang chan tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt minho.
"em ổn chứ?"
lang tộc nắm lấy bàn tay minho nhằm ngăn hành động tự làm đau của cậu lại.
minho mím môi, lắc đầu. một loạt những hình ảnh máu me và đáng sợ cứ liên tục lướt qua tâm trí cậu như bắt cậu phải nhớ rõ những gì mình đã làm. lee minho chỉ muốn bảo vệ đứa nhỏ mình vừa mới quen là han jisung thôi, không có ý muốn làm hại ai.
chan thấy vậy liền muốn giải phóng một chút mùi pheromone của mình để trấn an omega nhỏ. nhưng chợt nhớ ra đây là phòng riêng của con sóc chuột nào đó nên anh không thể để lại mùi lạ ở đây.
để một chút nữa han jisung có giận dỗi seo changbin thì còn trốn ở đây ngủ được.
"ngài...e-em đã giết một người..."
"sao?"
minho giữ chặt bàn tay chan, ánh mắt cậu run rẩy nhìn alpha. cậu đột nhiên hoảng loạn, mùi hoa hồng bắt đầu lan ra nồng nặc không thể kiểm soát.
"hắn định làm hại jisungie nên...em..."
giọng cậu nhỏ dần ở những từ cuối, đối mặt với đôi mắt vốn có phần dữ tợn của sói lớn, minho đem một cỗi sợ hãi. miêu tộc chỉ sợ rằng anh sẽ nổi giận với cậu, không còn yêu thích cậu nữa...
nghĩ đến vậy mắt mèo lại vô thức đẩy ẩng nước. thế mà vẻ mặt bang chan vẫn chưa lấy một chút biến sắc. điều đó lại càng khiến con mèo nhỏ thêm bối rối, lệ cứ liên tục lăn xuống gò má.
"em đừng khóc, em không làm gì sai hết"
chan dường như không có ý muốn nổi giận với omega. anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của minho. nước mắt của loài mèo nhỏ từ khi nào đã biến thành điểm yếu duy nhất của lang tộc, nhìn cậu khóc mà tâm của alpha thắt lại.
"mình về nhà thôi"
anh nhấc bổng cậu lên, minho cũng ngoan ngoãn mà phối hợp. loài mèo tựa đầu vào lồng ngực của alpha, nhanh chóng tìm thấy lại cảm giác an toàn mà thả lỏng hơn một chút.
bang chan đưa mèo con của mình xuống dưới tầng thì thấy đôi phu phu kia đã làm lành từ khi nào mà đang ôm ấp rất thân mật. han jisung đang bày ra cái vẻ nũng nịu trước mặt anh chồng sau khi thấy anh sắc mặt liền thay đổi chớp nhoáng.
"hyung về luôn ạ?"
seo changbin mở miệng cho có lệ, chẳng lẽ không tiễn khách quý rồi để khách cứ thế ra về.
"hỏi thừa thãi"
mấy gia nô của seo gia đã đứng cúi đầu ngay ngắn ở cửa ngay khi nhìn thấy bang chủ luminous xuất hiện.
trước khi khuất bóng sau cánh cửa tinh xảo, anh không quên nhắc nhở chủ nhân của fromwest vài điều. vì có nhiều người, cách xưng hô bị thay đổi khiến lời nói của họ bang trở nên nghiêm túc hơn.
"dù sao thì minho cũng không bị thương nên chuyện hôm nay tôi coi như lần đầu mà bỏ qua."
"thêm nữa, dạy dỗ lại tiểu tùng thử đó thật tốt. gặp lại sau"
han jisung le lưỡi khi ngón trỏ của lang tộc kia hướng vào bản thân, thái độ vô cùng coi thường. chan cũng đã quá quen với cách hành xử có phần hỗn hào này mà không thèm vạch trần, cứ thế tiếp tục bước đi.
anh nhìn người nhỏ trên tay gần như đã ngủ quên với cái đuôi trắng hơi xù lên, khóe môi liền kéo lên một nụ cười ôn hòa nhưng lại chứa đầy ẩn ý...
.
trăng lên, tại biệt thự vanquish.
yang jeongin như thói quen, ngồi hưởng gió thu ngay trên mái biệt thự xa hoa của mình. lâu lắm rồi em mới leo lên đây thư giãn vào buổi tối, nay nguyệt lại tỏ như này khiến hồ ly càng thêm thích thú.
đặc biệt hơn là hôm nay em không chỉ ngồi chơi một mình mà còn có một miêu tộc tinh quái góp vui - lee yongbok.
"jeongin ah mình xuống đi được không?" loài mèo kia kéo nhẹ tay áo của jeongin, cái đuôi cứ ve vẩy từ nãy như biểu tình điều gì. thực ra yongbok là một con mèo sợ độ cao, nhưng độ chịu chơi cũng cao nốt nên mới có cảnh này...
"anh sợ rồi à? lúc nãy hăng hái lắm mà"
"mày đang trêu anh đấy à?"
"đồ mèo nhát gan"
jeongin cười thành tiếng, mắt cáo cười với đôi tai hơi cụp lại khiến cho con mèo yongbok cảm thấy bị động chạm danh dự không hề nhẹ. bàn tay nhỏ xíu nắm thành nắm đấm, giơ lên đe dọa đứa em.
"con cáo thúi, anh bỏ về nhà giờ!"
"là anh đòi ở lại ngủ với em chứ bộ" hồ ly đáp lại mèo vàng bằng lí lẽ, yongbok liền bày ra bộ mặt vô cùng buồn bã rồi trách móc.
"em phải dỗ anh chứ??"
"em không phải hwang bang chủ, xin lỗi hyung-nim~"
"hừ..."
lee yongbok hết muốn đôi co với yang jeongin. cậu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi thôi, đôi mắt tròn nhìn lên bầu trời đêm với đầy những ngôi sao lấp lánh. vẻ đẹp của chúng cũng làm sự sợ hãi của yongbok giảm đi vài phần.
jeongin thấy người anh chịu thua thì cũng không tiếp tục trêu chọc nữa. yongbok đúng là đem cái tính được hwang hyunjin nuông chiều ép nên tất cả mọi người mà.
"mà innie, anh có chuyện cần nói!" mắt mèo đột nhiên sáng lên sau khi nghĩ ra điều gì đó, cái đuôi dài cũng theo đó mà dừng việc ve vẩy.
"chuyện gì ạ?"
"anh tìm thấy minho hyung ở luminous"
một khoảng không tĩnh lặng chợt xuất hiện giữa hai omega nọ.
yongbok có chút bối rối khi nhìn sắc mặt của jeongin nhanh chóng trầm xuống. làn gió lạnh dưới đêm sương thổi qua khiến miêu tộc phải rùng mình.
"luminous?"
hết 11.
mấy bà mà k vote là toi lười ra chap á nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co