hồi 2: "hỉ" - chương 9.
sau cuộc trò chuyện thì cũng đã đến lúc minho phải bất đắc dĩ chào tạm biệt đứa em nhỏ lâu ngày không gặp của mình.
mặc dù có chút luyến tiếc nhưng dù gì thì loài mèo cũng đã có được phương thức liên lạc của yongbok. cậu cũng bớt thổn thức và lo lắng trong lòng đi một chút.
nhưng thứ thực sự đáng lo hiện tại chính là loài sói đang không mấy hoan hỉ kia kìa...
"minho đứng lại"
minho sau khi nhìn chiếc xe của hwang gia biến mất khỏi tầm mắt rồi mới trở lại vào trong nhà với ý định tiếp tục ra vườn hoa hóng mát tiếp. nhưng ý định chưa kịp thực hiện đã bị lang tộc kia thấp giọng giữ chặt cứng đôi chân nhanh nhẹn.
mèo trắng chầm chập quay người lại về phía bang chan.
"dạ..."
lee minho bắt gặp ngay ánh mắt sâu hoắm của người kia nhắm thẳng vào đôi mắt của mình thì chút bối rối.
từ lúc minho ở đây cậu đã quan sát mọi sắc thái biểu cảm của chan, cũng đã học hỏi được vài cách phán đoán tâm trạng của bang chủ từ mấy cô cậu người làm trong dinh thự. bây giờ minho mập mờ cũng có thể nhìn ra người kia đang không hề vui vẻ về điều gì đó.
"em tính đi đâu? tôi còn chưa xử tội em đấy"
"hưm-?"
chưa để cho miêu tộc kia định hình thế sự bang chan đã dứt khoát tiến đến ôm ngang eo minho mà vác lên vai, trực tiếp đem người đi thẳng vào trong nhà trong sự hoang mang của cậu.
"n-ngài thả em xuống-"
"tôi chưa cho em nói!"
bang chan nạt minho một tiếng trong khi nhanh chóng bước lên từng bậc cầu thang. loài mèo bị mắng liền giật mình tới cả tai và đuôi đều cụp xuống, không dám náo loạn gì chỉ có thể chờ xem con sói khó đoán kia sẽ làm gì tiếp theo.
cảnh này bị người làm trong nhà nhìn thấy rất rõ nhưng trong lòng cũng tự hiểu chuyện mà giả mù giả điếc coi như chưa thấy gì.
những người này đã ở đây đủ lâu để có thể thấy rõ sau này omega kia khả năng rất cao sẽ trở thành phu nhân của bọn họ. ai cũng nhắc nhở nhau không nên đắc tội kẻo rước họa diệt thân...
chan đem minho tới phòng ngủ của mình, không một động tác thừa khóa trái cửa rồi ném cậu xuống chiếc giường êm ái đằng sau lưng. cho dù tấm nệm rất mềm và bang chan cũng không dùng quá nhiều lực nhưng vì trên người vẫn còn khá nhiều vết thương cũ chưa lành nên cơn đau nhói nhỏ vẫn truyền tới óc của miêu tộc.
tuyệt nhiên minho vẫn chỉ cắn nhẹ môi dưới cố không để một thanh âm than vãn nào thoát ra khỏi khoang miệng. chỉ vì lúc nãy chan đã nói anh chưa cho phép cậu nói chuyện...
thế mà loài sói kia nhìn thế nào lại giống như lee minho đang khiêu khích mình vậy. anh chống hai tay xuống ngang hai bên hông cậu, ánh mắt sói nóng rực ghim thẵng vào con mèo đang nửa ngồi nửa nằm trên giường.
minho đã bị chan khóa chặt ở giữa.
"bây giờ tôi cho em nói, em mau nói xem em phạm tội gì"
"e-em không biết" minho rụt rè ngước mắt lên nhìn người đang nổi giận kia, cậu biết câu trả lời này sẽ không làm anh hài lòng.
"em không biết? vậy em trả lời xem lúc nãy em đã làm gì"
lang tộc níu lại một chút sự kiên nhẫn của bản thân. nhưng dường như lửa giận đã khiến anh không nhận ra ánh mắt sợ hãi của loài mèo kia, thứ mà trước giờ chỉ cần xuất hiện thì chan sẽ ngay lập tức cụp đuôi và chạy lại dỗ dành cậu.
dòng máu alpha male của loài sói này đã lấn áp tình yêu thuần khiết của anh dành cho minho.
"em...ra vườn hoa chơi, tại vì chán nên em mới ra đó chăm mấy cây hoa.."
"em không nhớ ngày đầu tiên ở phòng của em tôi đã nói gì sao?"
"..."
căn phòng bắt đầu chìm vào khoảng không tĩnh lặng.
lee minho hoang mang với bản thân, mùi tin tức tố hoa hồng cũng bắt đầu phát tán nồng nặc hơn theo tâm trạng của cậu. minho thực sự đã quên mất vào ngày hôm ấy chan đã nói gì với cậu.
đây là cái tội lớn nhất.
"tôi đã nói với em rằng em có thể làm bất cứ điều gì miễn là phải có sự cho phép của tôi. mà giờ em thế nào? tự ý làm những việc không phải của em mà còn tự làm bản thân bị thương như vậy nữa"
bang chan nắm lấy cổ tay của minho, giơ lên trước mặt cậu để chính bản thân miêu tộc nọ thấy vết thương đã được băng bó của mình.
minho vẫn chỉ tròn mắt nhìn anh, cậu hoàn toàn im lặng, căn bản cậu không biết mình nên nói những gì để biện minh.
sự kiên nhẫn của lang tộc bang chan như thành công bị omega nhỏ phá vỡ. sự im lặng của lee minho khiến bang chủ của luminous cảm thấy như tôn nghiêm của mình đang bị đụng chạm.
"minho có phải tôi chiều em quá rồi nên em muốn tạo phản đúng không? không biết nhận lỗi đúng không? để xem hôm nay tôi dạy dỗ lại omega nhà em như thế nào"
chan ấn cả người minho xuống giường, hai bắp đùi rắn chắc kẹp vào hai bên hông người nhỏ với một lực đủ mạnh để vô hiệu hóa đôi chân của cậu.
minho bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra anh đang muốn cởi bỏ những thứ có trên người mình. mùi gỗ đàn hương cũng gần như chiếm hết toàn bộ không gian trong căn phòng lớn, omega nhỏ theo phản xạ tự nhiên liền dùng tay đẩy hai vai người đang làm loạn kia.
"ngài đ-đừng làm thế- ah!"
không để lời nói của minho lọt qua tai, bang chan nhẹ nhàng bắt lấy hai tay của con mèo nhỏ dưới thân rồi kéo lên trên đỉnh đầu. một tay còn lại vẫn tiếp tục lột phăng chiếc áo trên người cậu.
con sói hung hăng kia mạnh bạo hôn hít, mút mát ở nơi cần cổ trắng ngần, thậm chí còn cắn mạnh vài cái như một sự trừng phạt, để lại cả vết răng sói đậm màu nổi bần bật trên nơi nhạy cảm của omega. chiếc đuôi màu khôi của anh cũng quấn lấy đuôi mèo trắng, làm cậu phải tiếp nhận hàng loạt cảm giác kì lạ cùng một lúc.
lee minho bắt đầu chuyển qua sợ hãi tột cùng. cậu biết alpha kia đang muốn làm gì và chuyện gì sắp xảy ra. miêu tộc yếu ớt không thể chống lại loài săn mồi to lớn ở trên thân, minho bất lực mà nước mắt lại tự động tuôn trào.
chiếc áo trắng khiết bị quăng đi. bây giờ minho đã bán khỏa thân trước mắt bang chan, trên cơ thể ngọc cũng đã đủ nhiều những vết hôn, cắn đỏ tím khác nhau. đối với một tên alpha thì như vậy là quá đủ để những thứ đen tối xâm chiếm lấy tâm trí hắn.
nhưng đột nhiên bang chan dừng lại, dù đôi mắt anh vẫn đang dán chặt lên thân thể của miêu tộc.
minho rất xinh đẹp, chan nhìn cảnh này chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng biến lee minho này thành người của riêng mình ngay lập tức. nhưng mà thứ khiến anh chú ý nhiều hơn lại là những vết thương chưa lành hẳn, những vết sẹo cũ đã mờ đi trên cơ thể ấy.
cho dù những vết thương ấy vẫn còn đang hiện hữu, cậu vẫn rất xinh đẹp. xinh đẹp tới đau lòng.
anh sao có thể nỡ làm tổn thương người này đây?
"x-xin ngài tha cho em...em biết lỗi rồi mà...em xin lỗi"
lee minho nói giọng khẩn thiết, càng nói nước mắt cậu càng trào ra nhiều hơn, thêm với đôi tai kinh hãi cụp thấp xuống thành công đánh gục trái tim của loài sói kia.
anh chợt trở nên lúng túng đến lạ, cuống cuồng đưa tay gạt đi những giọt lệ ở trên gò má của omega nhỏ.
"tôi xin lỗi tôi sai rồi, tôi không nên làm vậy với em, em đừng khóc"
chan ôm lấy loài mèo nhỏ đang khóc nức nở kia, miệng không ngừng nói câu xin lỗi. chắc hẳn khi nãy cậu đã hoảng sợ lắm, anh biết mình lại dọa cậu sợ.
"tôi không làm nữa, em không muốn tôi liền không làm gì. đợi tới lúc em sẵn sàng rồi tôi mới làm được chứ?"
"ư-ừm..."
minho gật nhẹ cái đầu đang rúc trong lồng ngực của alpha, mùi tin tức tố gỗ đàn hương cũng dần dịu đi, ôn hòa với mùi hoa hồng của cậu. nhờ vậy mà miêu tộc cũng dần lấy lại được bình tĩnh.
và may mắn nhất tuyến thể của minho vẫn chưa bị chan kích thích đủ để cậu phát tình...
"em nhớ lần sau đừng để bản thân bị thương nữa, muốn làm gì thì phải xin phép tôi rồi mới được làm. tôi chỉ nhắc lại lần này thôi, em hứa đi"
"em hứa"
.
thời tiết sáng hôm nay khá tốt, không nắng cũng chẳng mưa. nói chung thuận lợi để bước chân ra thành phố seoul cho một ngày bận rộn.
bang chan cũng không ngoài lệ, ngày hôm nay anh phải đến tập đoàn để kí một cái hợp đồng làm ăn với bên fromwest. ngoài là đối tác trên thương trường ra thì hắc bang này là một vị huynh đệ rất thân thiết của luminous. song phương tương trợ?
như mọi khi thì một ngày làm việc của bang chan sẽ diễn ra rất chậm, ảm đảm và yên ắng.
nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác hơn một chút. vì hôm nay theo đuôi loài sói xám còn có một con mèo trắng nhỏ nhắn nữa. chính là do con mèo bám người này đòi đi theo anh đấy.
mà chan thì làm sao mà nỡ từ chối mong muốn của omega nhỏ này.
"lớn quá" minho cảm thán.
cậu đi theo ngay sau lưng chan, bàn tay nhỏ của minho còn được bao bọc bởi bàn tay lớn của người nọ. đôi mắt mèo phản chiếu lại mọi vật xung quanh như đang lấp lánh lên, hiếu kì ngắm nhìn khắp nơi.
đương nhiên khung cảnh này khiến rất nhiều con mắt sắp rớt ngoài tới nơi.
"sau này chỗ này là của em hết"
"ngài tặng em ạ?"
"ừm em nghĩ thế nào cũng đúng"
chan cười mỉm, nụ cười chỉ dành riêng cho một mình miêu tộc lee minho. thấy mình được cưng chiều như vậy cậu cũng rất thích thú mà đáp lại anh bằng một nụ cười xinh xắn.
minho mà cứ như vậy thì chắc chắn sớm muộn con sói nào đó sẽ nổi cơn chiếm hữu nữa cho mà xem...
vậy là trong phòng bang chủ có một sói làm việc một mèo ngồi chơi.
lee minho chỉ đứng không, tay ôm cái gối mềm rồi chăm chú quan sát dòng xe cộ tấp nập đang chuyển động như mấy món đồ chơi thu nhỏ qua tấm kính lớn của tòa nhà cao tầng khi nhìn từ trên xuống.
như thế này là quá đủ thú vị để loài mèo cảm thấy mình có thể ở đây với chan hết ngày.
"thưa bang chủ, có phu nhân fromwest tới gặp ngài"
"vào đi"
thư kí ở ngoài nghe được lệnh liền mở cửa để cho vị đối tác quý hóa nọ bước vào. tiếng cánh cửa đóng lại kéo theo sự chú ý của minho về hướng phát ra âm thanh.
"chào ông anh, lâu lắm rồi không gặp"
người vừa mới bước vào phòng rất tự nhiên mà thả người xuống chiếc ghế sofa, cách nói chuyện với bang chan cũng khá thoải mái.
người này là han jisung, tiểu tùng thử châu báu vàng ngọc của bang chủ bang fromwest seo changbin đây mà.
"chào cậu, là vì chuyện tốt nào đã đưa phu nhân của seo bang chủ tới đây vậy?"
"anh bớt diễn tuồng đi, xưng hô bình thường được rồi"
bang chan cười trừ, anh ngồi xuống phía ghế đối diện rồi bắt đầu nâng ấm lên rót trà, sau đặt tách trà nóng xuống trước mặt jisung.
"thay vì anh mời trà thì cheesecake sẽ khiến đứa em này cảm kích hơn đấy"
"mày đòi hỏi seo changbin nhà mày ấy"
jisung bĩu môi, chưa có thấy một con sóc nào mà bình thản khó chịu với một con sói xám như han jisung. chuyện này đúng là hiếm gặp.
"gì đây? đây là mèo hả? xinh thế ~" họ han lúc này cũng đã chú ý tới ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình từ nãy tới giờ.
cậu tò mò đứng dậy đi hẳn tới chỗ của miêu tộc kia xem xét. cái đuôi sóc rung rung nhẹ, mũi sóc thì hửi hửi như để phân tích xem người nọ là cái gì. còn con mèo đó thì hơi rụt người về phía sau trước hành động thất thố của loài tùng thử kì lạ kia.
"là mèo omega à, đúng là phi thường xinh đẹp nha, nè bang christopher chan đây là omega anh bế về nhà mà giang hồ đồn phải không?"
"ừ, mày nói nghe như mày không phải là omega ấy"
chan nghe được tràng lời khen nở của loài sóc họ han kia lại nổi máu chiếm hữu mà kéo minho lại vào lòng mình giữ của. hành động này của anh khi lọt vào mắt han jisung đương nhiên khiến cậu phải trao cho người huynh đệ kia một ánh mắt khinh bỉ.
"chiếm hữu thế, em là omega mà anh"
"mày nên thấy may mắn vì mày là omega đó"
"xằng bậy"
jisung chẹp miệng, cậu quay lại ghế ngồi, nâng tách trà lên uống một ngụm rồi đặt một túi giấy lên trên mặt bàn.
"bên trong là hợp đồng, phiền ngài bang kí tên để dự án sớm được triển khai"
"thì ra là đi kí hợp đồng hộ chồng, tao tưởng mày chỉ đến đây chơi" chan ngay lập tức hiểu ra lí do mà con sóc nhà họ seo xuất hiện ở đây, anh trực tiếp nói ra.
"rảnh lắm đấy"
han jisung cười cười, trong đầu như vừa chợt nảy ra một ý tưởng hay ho nào đó.
"này chan hyung, cho em mượn omega của anh xíu được không?"
"làm gì?? mà mày phải gọi minho là hyung đấy biết chưa?" con sói xám nọ lại bắt đầu dựng lông, nét mặt cực kì khó chịu khi nghe lời đề nghị của con sóc nâu kia.
tới con mèo trong lòng chan cũng phải lén nở một nụ cười trước phản ứng dữ dội của anh. cậu được yêu thích vậy sao?
"thế ạ? em đâu biết, xin lỗi minho hyung ạ"
"rồi mày mượn người làm gì?"
"đi chơi, em dẫn ảnh đi chơi quanh quanh seoul thôi"
lee minho nhìn về phía han jisung với ánh mắt tò mò. cậu tự hỏi tùng thử tộc kia là omega như thế nào mà lại ngầu thế không biết. em ta như không ngán bất kì ai kể ai là một tên alpha đáng sợ như bang chan vậy.
"..."
"cho mượn người coi!"
.
sau một hồi kì kèo với bang chủ luminious thì cuối cùng han jisung cũng đạt được mục đích của mình. phu nhân fromwest đích thân hộ tống người anh mới này tới bang hội của mình 'tham quan' một chút.
jisung được mượn minho tới buổi chiều, mặc dù loài sóc đã cố mặc cả đến tận tối để dắt loài mèo trắng kia tới nhà mình chơi luôn nhưng con sói xám 'keo kiệt' kia nhất quyết đòi người vào cuối giờ chiều.
tùng thử tộc cũng chẳng làm được gì ngoài le lưỡi chê bai vị bang chủ của hắc bang đệ nhất giới hắc đạo kia 'keo kiệt'. thiếu điều bang chan đó muốn nhốt omega nọ ở trong dinh thự để một mình độc chiếm.
"em là omega hả...?"
minho ngồi trên xe ô tô bên cạnh han jisung. cậu đã nhìn người này từ lúc gặp tới giờ để chắc chắn rằng đây thực sự là một omega giống mình...
khí chất của loài tùng thử này thật là có gì đó rất khác, nên để chắc chắn hơn, cậu đã đặt câu hỏi.
"đúng rồi ạ, không có alpha nào mà có mùi laventer đâu hehe"
"òm...ừm...em tên gì?" nghe sóc kia nói vậy minho mới nhận ra đúng là ở trên xe có mùi laventer khá đặc trưng. mà thường chỉ có omega mới mang pheromone mùi hoa lá thôi mà...
loài mèo lúng túng liền đổi chủ đề.
"em tên han jisung, theo lời ông chan nói thì em nhỏ hơn anh hai tuổi lận. còn anh tên gì?"
"lee minho"
loài sóc gật gù.
so với một omega đã bị hắc hóa gần hết như han jisung thì lee minho này đúng là một omega thuần khiết hiếm thấy trong mắt cậu.
jisung thì khá là thích người anh này, cậu muốn làm thân với người này vì thế nào thì danh xưng 'đệ nhất phu nhân luminous' sớm muộn gì thì cũng sẽ thuộc về minho. lúc đó thì sự thân cận giữa hai hắc bang khét tiếng nhất giới sẽ được tiến triển thêm không ít bước.
nhưng lee minho lại quá hiền từ, trái tim của miêu tộc này quá trong sáng, từ đầu đến chân đều trong sạch không một vết nhơ.
họ han cảm thấy mình phải làm gì đó hay ho để chấm dứt điều thiện lương trong cái con người này. nói thẳng ra là han jisung muốn tác động vào sự hắc hóa chưa nảy mầm trong lòng lee minho.
"anh minho em muốn làm bạn thân với anh lắm, em không có bạn, đi chơi một mình thực sự chẳng vui"
tùng thử jisung bắt đầu khả năng diễn đạt tài tình của mình, đôi mắt tròn tròn với cái chân mày buồn buồn nhìn minho. hai tai thì rũ xuống như thể em đang rất buồn vậy.
minho nhìn vậy liền cảm thấy giống hệt như đứa nhỏ yongbok của mình, cậu theo thói quen mà vỗ vai an ủi em.
"vậy anh sẽ làm bạn với em, sau này em không cần phải đi chơi một mình nữa"
"thật ạ? vậy em sẽ rủ anh đi chơi với em suốt ngày luôn!"
"ừm.."
hai omega tỏ ra rất vui vẻ trước người bạn mới. hai người nói chuyện khá hợp, có nhiều điểm chung và cả những điểm đặc biệt. trở thành người bạn đầu tiên của nhau kể từ khi có một cuộc sống khác cũng là một cái duyên.
"bác tài dừng lại chút!"
qua tấm kính ô cửa nhìn ra han jisung đã lập tức tia thấy có một vụ ẩu đả. máu nóng trong người lại nổi lên khi tùng thử tộc này nhận ra tới đây đã là địa bàn của bang hội, kẻ nào to gan dám gây chuyện ở nơi cấm địa này!?
"có chuyện gì sao jisung?"
"đi đánh nhau thôi anh, có một đám ngu ngốc dám lộn xộn ở địa bàn của em"
"đi đánh nhau??"
hết 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co