Truyen3h.Co

"락 (樂)"

chương 10.

bihaengkkii

lee minho ngơ ngác trước lời vừa rồi của han jisung. cậu bối rối, nhưng chẳng để miêu tộc định hình được chuyện gì đang xảy ra, tùng thử kia đã mạnh tay kéo người cùng mình ra khỏi xe.

"n-này"

giọng minho nhỏ xíu, ánh mắt hoang mang nhìn han jisung đang nói chuyện điện thoại với ai đó. mọi âm thanh xung quanh minho như nhiễu loạn, luồng khí lạnh tỏa ra từ người em khiến cậu có chút rùng mình.

jisung gọi điện thoại xong liền đi ra sau mở cốp xe, nơi chứa hơn chục loại 'hàng nóng' của con sóc hay phá phách nọ.

em lấy ra cái gậy bóng chày sắt yêu thích như mọi lần, không quên chọn cho người anh mới quen của em một món đồ phù hợp. jisung cho là thế.

"anh cầm lấy"

"h-hả?" minho như vừa hoàn hồn, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn người jisung mà thắc mắc.

"chút nữa cầm cái này là mình thắng 'đẫm' anh à"

"..."

"em nói vậy thôi chứ lát anh cầm cái này mà tự vệ"

nhìn thấu được sự trống rỗng trong ánh mắt của lee minho. han jisung khẽ mỉm cười, nụ cười của em có chút man rợn. minho nhìn theo từng cử chỉ của loài tùng thử, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại thật sự cầm lấy thứ em đưa cho. một thanh kiếm katana.

minho nhìn thanh gươm sắc nhọn trên tay, dù sao cũng là lần đầu tự tay cậu cầm lấy mấy thứ như vậy, đáy mắtvcậu hơi run lên. cậu có sợ hãi, nhưng không hiểu rõ là vì sao cũng có một cảm giác vô cùng mong chờ...chờ một thứ gì đó.

"đi thôi anh, chúng ta đi trước, một chút nữa người của fromwest sẽ tới đón mình sau"

"nhưng-"

chưa kịp nói thêm một từ nào, loài tùng thử kia đã hừng hực khí thế vác cây gậy bóng chày lên vai rồi bước đi. minho vô cùng lúng túng chỉ có thể nâng gót theo sau.

trước mặt hai người là đám đông đang ẩu đả, xung quanh hiện trường vô cùng hỗn loạn và lộn xộn. người nằm vật vã trên đường đang ôm lấy vết thương, người nằm bất động như ngưng thở, còn lại vẫn đang đánh đấm hăng máu trông đến là kinh sợ.

cách đó không xa có xác hai chiếc xe chở hàng lớn đâm sầm vào nhau, phần đầu xe vỡ vụn, người bên trong chắc chắn không toàn mạng. mặt đường thì bị ma sát tới mức để lại một vệt dài sẫm màu.

cái hiện trường toàn là máu me và tiếng gào thét của đám nhân thú.

han jisung hơi nhướng mày, cậu quá quen với cảnh này rồi, nhưng người anh đang đứng sau lưng thì có lẽ mới thấy lần đầu. omega đó nghĩ thế, nhưng em cùng đành mặc kệ, mục đích của jisung rõ ràng là muốn lee minho đó phải trải nghiệm cuộc sống một chút.

"này mấy tên khốn!" jisung hét thật lớn thông báo sự hiện diện của mình từ nãy đến giờ quan sát trận ẩu đả.

đám đông đang vật lộn bị tiếng của người nọ gián đoạn. một tên gấu đen cao to nhìn em, gã ta ném tên đang bị hành hạ một cái mạnh xuống mặt đường. chậm rãi ra hiệu cho tốp người phía sau dừng lại. bản thân gã thì tiến lên vài bước.

"oắt con, mày là ai mà dám đến đây phá hoại chuyện của bọn tao? mày có biết bang chủ của tao là ai không hả??" loài hùng kia lớn tiếng đáp lại han jisung.

em cười khẩy khi nghe lời của gã đó.  jisung là tùng thử, dáng người nhỏ con, như hoa trên cành nhưng không phải là dạng dễ bị dọa sợ.

"mày cười cái gì chứ??" gã gầm lên. nhìn biểu hiện coi thường của jisung, lòng tự trọng của gã liền bị đụng chạm.

"sao hả?"

"mày làm bọn này phí thời gian đấy, bang chủ của tao sẽ trừng phạt mày con chuột nhắt!"

em nghe lời vừa rồi của con gấu đó máu điên không thể nào không sục sôi. tên này dám xúc phạm đến họ tùng thử nhà em sao?

"tao không quan tâm bang chủ của mày ai nhưng mày có biết đây là địa phận fromwest không, hưm?"

"..."

"fromwest sẽ xóa sổ cái bang hội của mày trong hôm nay thôi, mày gây sự nhầm người rồi. còn chưa nói đến việc mày đã xúc phạm tao đâu tên khốn"

tên gấu đen sau khi nghe tới cái tên vừa rồi biểu cảm trên gương mặt có chút khựng lại. dù không biết ý của tùng thử tộc trước mặt là gì, gã vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và oai phong.

"fromwest? mày nằm mơ giữa ban ngày à? ở đây không thể nào là địa phận của fromwest, mày cũng chỉ là một omega yếu đuối, về ôm alpha của mày rồi khóc lóc đi"

gã nọ nhếch miệng cười, đám người đằng sau cũng cười phá lên theo.

mắt thấy nói chuyện không thể khiến kẻ kia thông não, han jisung quyết định không thèm do dự nữa mà trực tiếp tấn công trước.

"thằng khốn này"

jisung cầm vũ khí trên tay một gậy vung thẳng vào bả vai của tên cao to. gã bị đòn bất ngờ liền ngã sõng soài ra đất. chưa hết, em còn vung thêm một gậy nữa vào bụng khiến tên đó phải đau đớn hét lên.

"chết tiệt, chúng mày xử nó cho tao!"

"tao là người tiễn mày đi trước lũ kia đấy"

chỉ kịp để cho tên đại ca này nói dứt lời, han jisung đã tặng thêm cho hắn một cú nữa bất tỉnh nhân sự. tiếp theo em mới đánh toàn là cú chí mạng khiến từng tên vừa mời đến gần đã bị hạ gục.

tài xế lái xe vừa rồi cũng đã có mặt để hỗ trợ vị phu nhân của mình. anh ta cầm cái dao găm sắc lẹm, thuần thục cho từng tên nằm xuống mà không kịp phản ứng.

mọi thứ lại hỗn loạn, từ nãy giờ minho chỉ dám đứng sau han jisung, cậu không nhúc nhích. hai chân như bị hóa đá khiến cậu không thể di chuyển. miêu tộc nhìn cảnh tàn bạo trước mặt thì vô cùng hoảng sợ, không biết mình nên làm gì mới phải.

jisung càng đánh càng hăng, chỉ trong vài giây bất cẩn đã bị một tên đánh cầm dao lia trúng.

dù chỉ là một vết xước rất nhỏ bên cạnh gò má nhưng điều đó lại khiến em nổi điên lên đến cực điểm. gương mặt của bản thân là thứ tùng thử tộc luôn yêu thích. và không chỉ đơn giản là em thích.

"ah, tên chết tiệt này mày làm xước mặt tao rồi!!"

han jisung dùng hết sức đánh vào đầu tên kia một cái khiến hắn nằm xuống đất, máu bắt đầu chảy từng dòng từ đầu hắn xuống.

chưa đủ hả giận em vẫn còn tiếp tục đạp lên người tên đó vài cái, vừa dẫm đạp dã man vừa chửi rủa.

"con mẹ nó, tao sẽ nói chuyện với alpha của tao thế nào về 'hồng phúc' này hả? tên khốn ngu ngốc này, mày thực sự chán sống rồi"

trong lúc đó có một tên khác lao đến từ đằng sau, hắn cầm một thanh sắt lớn muốn đánh lén. jisung không hề để ý, chỉ đến khi hắn đã tiếp cận đủ gần và gầm lên.

"chết tiệt-"

xoẹt.

han jisung nhắm chặt mắt, chắn trước gương mặt của bản thân bằng cây gậy bóng chày. nhưng cơn đau mà em đã chuẩn bị nhận lấy lại không đến, thay vài đó là tiếng kim loại rơi leng keng xuống mặt đất và thứ gì đó ướt, ấm nóng bắn lên mặt cậu.

"anh minho..."

khi jisung mở mắt ra đã thấy cả người của mình đã dính đầy máu tươi. tên nhân thú kia thì nằm bất động dưới đất, với một đường cắt dài từ cổ xuống đến ngực. hắn đau đớn rên rỉ.

em nhìn người đang đứng đăm chiêu trước mặt. lee minho là người đã chém đường kiếm ấy. cả người loài mèo nọ cũng dính đầy máu, cả một thân trắng khiết nhuốm màu huyết.

minho đã nhìn thấy tên đó muốn tấn công jisung. dù do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể đứng nhìn người em đó bị thương trong khi trên tay mình có một thanh kiếm sắc bén.

cậu thà để kẻ lạ mặt kia đổ máu, còn hơn là nhìn người bạn duy nhất mình vừa mới có bị thương.

"hyung ah, anh không bị thương chứ?"

"em không bị thương chứ?

lee minho không trả lời jisung ngay mà hỏi ngược lại. họ han có chút khó hiểu nhưng vẫn lắc đầu thay cho câu trả lời.

"cảm ơn anh"

"không có gì..."

tay minho giữ chặt cán kiếm, thanh kiếm vẫn còn vương huyết thẫm mà nhỏ từng giọt xuống đất. trong đầu miêu tộc có bao nhiêu loại suy nghĩ chồng chéo. một cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong người cậu.

minho chầm chậm tiến đến nơi tên nhân thú vừa rồi. dứt khoát đâm một đường vào người kẻ đang hấp hối trước đôi mắt mở to của han jisung.

cậu chỉ muốn giúp hắn ta bớt đi phần nào sự đau đớn.

"hyung..."

"hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu anh làm vậy đúng không?"

"..."

jisung nhìn minho, em nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu. bây giờ sao lại không còn sáng như vậy nữa mà có chút suy tư và kì bí.

tùng thử vô thức mỉm cười khi nhận ra được điều gì đó, nụ cười của em vẫn kì lạ và tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.

"phu nhân!! chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã tới trễ"

một đoàn người lao xe đến nơi, toán người của fromwest cuối cùng cũng đã đến hiện trường. họ cùng nhau cúi thấp người tạ lỗi, chỉ mong nhận được một cái phẩy tay của tiểu tổ tông kia. em mà không vui thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ không được yên ổn.

tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi, han jisung chỉ thấy hơi nhức đầu. ra hiệu cho đám người dọn dẹp đống bừa bộn rằng sau.

lee minho đột nhiên kéo tay han jisung đi, cậu kéo em đến gần một xe cứu thương. xin họ một cái băng gâu rồi tự mình dán lên vết xước vẫn còn đang rướm máu của loài tùng thử.

jisung cảm thấy rất cảm động, miêu tộc nọ cũng thật chu đáo đó.

"cảm ơn hyung"

"ừm...mà này"

minho lúc này mới dám nói những gì mình đang nghĩ trong đầu. giọng con mèo trắng nhỏ xíu như đang thì thầm với con sóc nâu.

"anh sợ.."

"hả? anh sợ??" thấy mặt minho có chút không thoải mái, jisung cũng căng thẳng theo.

"không biết ngài sẽ làm gì khi biết chuyện này..."

jisung khẽ thở dài, em tưởng cái gì nghiêm trọng lắm. hóa ra là minho nghĩ đến con sói xám keo kiệt - bang chan - của luminous.

"hannie, bình thường khi em phạm lỗi seo bang chủ sẽ làm gì?"

tùng thử tộc có chút chột dạ, cả tai cả đuôi sóc dựng thẳng lên. nhưng cái tính thẳng thắn thì vẫn ở đó, chẳng cần suy nghĩ nhiều jisung liền trả lời.

"cùng lắm là bị 'hành' một chút ở thư phòng thôi ạ"

"vậy sao..."

minho khẽ gật đầu. jisung nhìn vẻ mặt ngây thơ của loài mèo không nghĩ rằng cậu có thực sự hiểu ra nghĩa bóng của câu nói không.

nhưng dù gì thì sau vụ này jisung sẽ khó xin cho minho đi chơi cùng mình rồi. chuyện sẽ sớm truyến đến tai tên khôi lang nào đó...

hết 10.

note: xưng hô có thể thay đổi theo ngữ cảnh.
p/s: 40⭐️ ra típ 👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co