Truyen3h.Co

.-. .

10. thôi kệ,

khongphaikiqi

đinh minh hiếu trước khi đồng ý gia nhập gerdnang chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thích đội trưởng.

đinh minh hiếu trước khi yêu cũng chưa từng nghĩ hai đứa sẽ chia tay, hay kết thúc một cuộc tình theo kiểu buồn thảm như k-drama gì đó.

đinh minh hiếu trước khi chia tay càng không bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm điều gì ngu xuẩn như kiểu tự dằn vặt mình nếu hai đứa thật sự buông tay.

thực tế chứng minh hiếu đinh hễ nói gì thì chỉ cần làm ngược lại. nó nói argentina vô địch world cup, thì chắc chắn thời huy hoàng của phạm bảo khang sẽ chấm hết.

..

đinh minh hiếu hôm ấy ngồi cùng đặng thành an tại một quán cà phê núp hẻm giữa lòng phố cổ hà nội. nhớ lúc nhận được tin nhắn rủ rê của an, đinh hiếu vẫn nghĩ thằng em chỉ là lại định gạ gẫm nó produce một bài nhạc.

"kew ơi có cái này.." đặng thành an ấp a ấp úng, đinh minh hiếu cảm tưởng ngay giây sau nó sẽ tỏ tình mình rồi lao tới hôn chụt một cái thật kêu.

"tao thẳng." phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

"anh nghĩ gì trong đầu vậy?"

đặng thành an... cũnh không biết nên phản ứng như thế nào.

"ý là, thật ra.. anh biết đấy, em bây giờ cũng là thành viên gerdnang..."

"không nhé."

thật sự lúc ấy, đinh hiếu không muốn gia nhập gerdnang. nó đang có một cuộc sống, sự nghiệp ổn định tại quê nhà của mình. ở hà nội vừa gần gia đình, bạn bè, lại đang sống rất tốt, đinh minh hiếu hoàn toàn không có lý do để quyết định nam tiến ngay lúc đó.

"em hứa anh sẽ không hối hận, thề luôn í!"

phần sau đó đinh hiếu không nhớ rõ, chỉ là đặng thành an ấy, họ đinh cảm giác nó có thể quỳ rạp xuống cầu xin nếu mình còn từ chối thêm.

nhưng có chút kỳ vọng nảy lên bên trong đinh hiếu ngay lúc đó. vì đặng thành an chẳng mấy khi nghiêm túc hứa hẹn điều gì.

tính đến hiện tại, có lẽ đặng thành an nói đúng thật. đinh minh hiếu chưa từng hối hận.

dù nó sau khi gia nhập gerdnang, đã yêu đương quằn quại một trận tơi bời với đội trưởng, rồi tới khi hai đứa chia tay cũng chẳng cho ai lời giải thích, làm nhịp sống của cả hội cứ rùm beng hết cả lên xoay quanh hai đứa.

nhưng mà, hối hận thì chưa từng cảm thấy. đinh hiếu đã nhận được quá nhiều, và gần như chẳng đánh mất thứ gì.

..

cho tới hiện tại, khi ngồi bó gối trầm tư trong một góc phòng, nó vẫn không hiểu nổi tất cả suy nghĩ của mình.

đinh minh hiếu vẫn không hối hận vì đã yêu đội trưởng trần, nhưng nó lại chẳng muốn yêu một lần nữa nếu có được quay lại. nó đã sai với anh nhiều quá.

đáng ra đinh minh hiếu phải nhận ra ngay từ lúc phạm bảo khang kịch liệt phản đối cuộc tình này. người ngoài cuộc vẫn là người nhìn rõ nhất cục diện.

đinh hiếu tự bấm móng tay vào da của mình, nó vẫn thường làm vậy để giữ tỉnh táo. truớc đây khi yêu nhau, đinh minh hiếu cũng thường làm vậy vào những đêm thức trắng làm nhạc cùng trần minh hiếu.

khi ấy hiếu sẽ làm gì nhỉ...

đinh minh hiếu vừa tự mình lẩm bẩm, nó vừa lấy tay còn lại nhấc nhẹ bàn tay đang bấm sâu vào thịt đùi đưa lên trước mặt.

chụt.

"sau này không được như vậy nữa, để mày thấy đau thì tao biết phải làm sao bây giờ?"

trần minh hiếu cứ như vậy, từng bước một đi sâu vào cuộc sống của đinh minh hiếu. đến lúc anh quay gót rời đi, nó đã không thể lấp đẩy khoảng trống mang bóng hình anh nữa rồi.

đinh minh hiếu không phải người dễ khóc, lượng nước mắt nó đã dùng cho cuộc chia tay lãng xẹt này có lẽ đã bằng tất cả những năm được sống trước đó cộng lại.

tiếng gõ cửa vang lên, nhưng nó không khiến đinh minh hiếu thôi co mình suy nghĩ. thứ nó không muốn nhất hiện tại là đối diện với trần minh hiếu, dù trước đó đã hùng hổ xách vali về nhà, dù đã cùng nhau ăn một bữa cơm, và dù nó đã nói hết lòng mình cho trần minh hiếu nghe, nhưng bản thân vẫn không dám đối diện với anh.

cạch.

người bên ngoài đẩy cửa bước vào, từng bước chân đều e dè khép nép.

"kew ổn chứ?"

giọng nói của đặng thành an vang nhẹ lên trong không gian u tối, dù sao không phải trần minh hiếu là may rồi.

"có chuyện gì sao?"

"không, em nghĩ.. kew thể nào cũng khóc lóc ỉ ôi thôi, sợ anh phiền hiếu."

"ừ... thì đúng."

đinh hiếu không phản bác, vì thành an nói đúng thật. nó không biết trần minh hiếu có thấy phiền phức hay không, nhưng có lẽ nó đã nháo nhào một trận to thật.

"à mà.. hiếu với khang ấy, mới cãi lộn đó."

"sao lại cãi?"

"..."

đặng thành an không biết phải mở lời từ đâu, dù sao trần minh hiếu cũng không mấy khi cãi nhau với bạn bè, huống chi người kia lại còn là phạm bảo khang vốn luôn là người giỏi nhất trong việc giữ hòa khí. vậy nên lý do hẳn là phải long trời lở đất rồi.

"vì tao hả?"

thành an chột dạ, hình như tâm can nó lại bị đọc thấu rồi.

"ừm, hồi nãy khang nói nó chuẩn bị cầu hôn người yêu rồi nên rủ gerdnang đi nhậu." an vừa nói, vừa mân mê ngón tay đinh hiếu. "em hỏi khang không rủ kewtiie hả, nó nói không muốn mọi người khó xử. thì bình thường đúng là vậy thật, nhưng tự nhiên hôm nay hiếu vùng dậy khởi nghĩa luôn.."

"..."

"hai người có chuyện gì hả?"

đinh minh hiếu nghĩ là do dư âm từ bữa trưa khiến trần minh hiếu khó chịu khi nghe tới tên kewtiie. có lẽ đáng ra nó không nên làm loạn trên bàn ăn mới phải.

tất cả là tại nồi thịt của hiếu trần, ai bảo nó lại nấu món mình thích nhất...

"chuyện cũ thôi..." đinh hiếu lí nhí. "cũng không có gì."

...

trần minh hiếu về nhà khi trời chập choạng tối, nắng hoàng hôn hắt vào từ cánh cửa mở toang trong phòng kewtiie, anh sợ nó lại ngủ say quá mà quên đóng cửa sổ rồi.

nhưng mùi bơ tỏi thơm lừng quyện với chút mùi hương thảo nhẹ đan xen trong không khí khiến trần minh hiếu rẽ hướng đi xuống bếp.

chảo steak nghi ngút khói cùng đinh minh hiếu loay hoay trong bếp hiện ra trước mắt trần hiếu, anh chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào. kewtiie vẫn luôn biết cách khiến tâm trạng anh mềm hẳn ra dù trước đó đã xảy ra bất kể loại chuyện gì.

"về rồi hả? vào ăn đi mày. tao ăn rồi, nên xin phép ra ngoài trước."

họ đinh vẫy họ trần ngồi vào bàn ăn, nhanh nhanh chóng chóng đặt đĩa thịt xuống bàn rồi vội vội vàng vàng chạy biến ra khỏi nhà. cả quá trình diễn ra nhanh đến mức họ trần chỉ kịp à ừ ờm.

nhưng steak hôm nay, medium rare, độ tái hoàn hảo, kewtiie lóng ngóng trong bếp nhìn cũng dễ thương. thôi thì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co