Chương 11
Chương 11.
Giang Dữ Miên từ Lịch Thành trở về đã hoàn toàn triệt để cắt đứt liên hệ với Tần Hành. Sau khi gặp Tần Hành trở về trạng thái cậu càng tệ, càng không thích nói chuyện, người duy nhất cậu chịu đáp lời cũng chỉ có một mình Phạm Dịch Trì.
Phạm Dịch Trì cũng tựa như trêu đùa mà hỏi Giang Dữ Miên, hỏi cậu có đuổi kịp được người kia không.
Giang Dữ Miên đang làm đề bài SAT, một tháng nữa là bọn họ phải qua đảo H làm bài khảo thí, đã nhiều đêm cậu mơ thấy bản thân luống cuống nộp giấy trắng rồi.
Nghe thấy vấn đề Phạm Dịch Trì hỏi, Giang Dữ Miên cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm bài. Phạm Dịch Trì cho là cậu sẽ không trả lời, Giang Dữ Miên lật một trang giấy, lại nói.
Tiếng cậu nhẹ đến mức nếu không để ý kĩ sẽ chẳng thể nghe thấy, cậu nói: "Quên đi thôi."
Phạm Dịch Trì nghe không rõ, hỏi lại Giang Dữ Miên nói cái gì.
"Tớ nói quên đi thôi." Giang Dữ Miên nhắc lại, vẫn như trước nhìn chằm chằm đề ôn tập của mình.
Phạm Dịch Trì dừng bút, nghiêng mặt qua nhìn Giang Dữ Miên. Giang Dữ Miên cúi thấp đầu, mặt không hề có cảm xúc gì, nhưng Phạm Dịch Trì lại cảm thấy được, nhìn Giang Dữ Miên so với những người vì tan nát cõi lòng mà khóc trông càng khó chịu hơn nhiều.
Phạm Dịch Trì đổi chủ đề: "Dữ Miên, sắp tới sinh nhật cậu rồi nhỉ? Là chủ nhật tuần sau?"
Giang Dữ Miên ngẩn người, nhẩm tính ngày, quả đúng là vậy a.
"A, phải làm bữa ăn mừng thật tốt nha, tớ sẽ đặt phòng tổ chức sinh nhật cho cậu," Phạm Dịch Trì lấy điện thoại ra tìm kiếm quán ăn: "Cậu thích ăn cái gì? Cơm Tây, món ăn Quảng Đông hay đồ ăn Trung?"
Giang Dữ Miên nghe thấy có người muốn cùng mình ăn sinh nhật, tâm trạng cũng vui hơn một chút: "Cái gì cũng được."
Hai người không ôn tập nữa, chọn nửa ngày cuối cùng Phạm Dịch Trì quyết định đặt một nhà hàng đồ Tây.
Ngày sinh nhật Giang Dữ Miên, Phạm Dịch Trì từ sáng sớm đã tới gõ cửa nhà cậu. Hắn mặc lễ phục, nhìn như một tiểu công tử vậy, còn cầm theo một giỏ hoa đến nhà. Giang Dữ Miên ra mở cửa, Phạm Dịch Trì đem hoa tặng cho cậu: "Sinh nhật vui vẻ!"
Giang Dữ Miên nhận lấy, nói cảm ơn với hắn rồi hỏi: "Cậu tới sớm như vậy sao, nhà hàng kia có yêu cầu về trang phục à?"
Phạm Dịch Trì sờ mũi một cái, trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu: "Không phải, là tại ban ngày cậu ở nhà một mình cũng nhàm chán."
Ban đầu Giang Dữ Miên cảm thấy hắn nói rất đúng, nhưng cậu suy nghĩ một lúc lại nói: "Cậu đến rồi sẽ không tẻ nhạt sao?"
"Cậu, cậu cậu.." Phạm Dịch Trì tức giận muốn nhéo má cậu, Giang Dữ Miên nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, bàn tay hắn khựng giữa không trung rồi tự nhiên mà buông xuống: "Tớ đưa cậu ra ngoài nhé."
Phạm Dịch Trì cũng không có sáng tạo gì, hắn đưa Giang Dữ Miên đi ăn bữa trưa từ sớm, hai người lại đi loạn một vòng trong khu thương mại. Giang Dữ Miên đều chọn đi qua đi lại ở mấy quầy thời trang nam mà nhìn qua không hợp với cậu lắm, cuối cùng vẫn là đi qua nhà sách Đại Lâu ở sát vách.
Phạm Dịch Trì đề cử cho Giang Dữ Miên một vài tựa truyện mà hắn thích, Giang Dữ Miên chọn vài cuốn rồi thanh toán. Lúc hai người đi ra khỏi cửa nhà sách tình cờ gặp Tần Hành và một cô gái đang đi vào.
Bốn người, ngoại trừ cô gái không biết sự tình kia đều sững sờ.
Tần Hành vừa mới đón đàn chị này từ sân bay về.
Vị đàn chị này và Tần Hành quan hệ không tệ, cô ở bên Mỹ học còn giúp giới thiệu Tần Hành với giáo sư đang dẫn dắt ở trường đại học. Hiện cô về nước, Tần Hành muốn mời cô ăn cơm.
Mười một giờ trưa máy bay mới hạ cánh xuống thành phố S, Tần Hành đón cô nhưng chưa thể check in khách sạn, họ liền gửi hành lý ở đó rồi ra ngoài tản bộ một chút. Đàn chị này ở trên máy bay ăn đồ ăn không ngon liền nói muốn đi dạo rồi qua nhà hàng ở sát vách nhà sách kia.
Kết quả đi tới cửa lại đụng phải Giang Dữ Miên và Phạm Dịch Trì.
Sau một hồi lúng túng ngắn ngủi, là Tần Hành mở miệng bắt chuyện trước, anh khách khí cười cười với Giang Dữ Miên: "Đến mua sách sao?"
Giang Dữ Miên nhìn thẳng vào anh "Ừ" một tiếng, cũng không nhúc nhích.
Đàn chị nhìn Giang Dữ Miên, lại nhìn Tần Hành, rất muốn hỏi đây là tình huống gì. Tần Hành cũng không giới thiệu, gật đầu ra hiệu một cái rồi đứng một bên chờ. Phạm Dịch Trì phản ứng lại, kéo Giang Dữ Miên đang đứng chặn cửa ra, Tần Hành liền cùng đàn chị đi vào.
Vào trong nhà sách, đàn chị mới quay qua hỏi Tần Hành: "Đứa bé kia là ai vậy?"
Tần Hành dẫn cô đi lên thang cuốn, nhường cô đi trước còn mình đi phía sau, nhún nhún vai: "Là một cậu bạn nhỏ."
"Có phải không?" Đàn chị nhìn Tần Hành, lộ ra một nụ cười rất vi diệu.
Tần Hành hỏi ngược lại cô: "Không phải sao?"
Tới lầu hai, đàn chị đi đến bên một dãy tủ sách gần đó, ôm cánh tay nhìn một hồi, rồi cũng không quay đầu lại mà nói với Tần Hành: "Em nên đi soi gương một chút để biết sắc mặt mình bây giờ có bao nhiêu khó coi."
Tần Hành không lên tiếng, anh không cần soi gương cũng tự biết. Anh nhìn thấy Giang Dữ Miên đứng bên cạnh Phạm Dịch Trì, đầu óc đều tức tới muốn phát nổ.
Đàn chị thấy nói thế nào Tần Hành cũng không mở miệng, cũng chuyên tâm tự đi chọn sách.
Vốn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên gặp được nhau, không nghĩ tới lúc ăn tối mấy người lại lần nữa đụng phải nhau.
Giang Dữ Miên và Phạm Dịch Trì tới quán ăn trước, Giang Dữ Miên đưa lưng về phía cửa. Phạm Dịch Trì liền trơ mắt nhìn Tần Hành đưa theo cô gái lúc chiều ngồi xuống cách đó không xa. Tần Hành và hắn đối diện với Giang Dữ Miên đều như nhau mà mất tập trung, cô gái kia thì ngược lại rất nhanh nhạy nhìn theo ánh mắt anh rồi lại trao đổi một ánh mắt thâm ý.
Phạm Dịch Trì thu lại ánh nhìn, trấn định như thường mà tán gẫu với Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên có chút ngơ ngẩn, khi ăn còn lơ đãng, phản ứng chậm với mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo. Phạm Dịch Trì một bên miêu tả một bên nói đùa, sắc mặt Giang Dữ Miên liền chậm rãi hồng hào trở lại không tái nhợt như lúc mới từ nhà sách đi ra nữa, cứ như hồn vía lên mây chỉ còn xác khô vậy.
Phạm Dịch Trì hỏi Giang Dữ Miên: "Cậu có biết tại sao một chiếc thuyền đang đi trong nước tự nhiên biến mất không còn tăm hơi không?"
"Không biết," Giang Dữ Miên nói: "Tại sao vậy?"
"Bởi vì ông đây tắm xong đã cầm nó đi." Phạm Dịch Trì nhe răng nhếch miệng với cậu.
Câu chuyện cười này chạm đúng điểm hài hước của Giang Dữ Miên, cậu cười tới mức lộ cả răng nanh.
Phạm Dịch Trì nhìn cậu nói: "Dữ Miên, cậu có răng nanh."
Hắn giơ tay muốn chọc lên má cậu, Giang Dữ Miên lại hơi lùi đầu về phía sau một chút, nhưng lần này Phạm Dịch Trì không rụt tay về, hắn vẫn giữ tay trên không trung, hỏi Giang Dữ Miên: "Cậu rất ghét tiếp xúc thân thể sao?"
Giang Dữ Miên không biết tại sao Phạm Dịch Trì lại hỏi như vậy, cậu nói: "Cậu mò răng tớ làm gì?"
Phạm Dịch Trì bị cậu hỏi ngược lại, vẫn là buông tay xuống rồi cầm ly rượu của mình lên, như một ông lớn mà hướng cậu nâng cốc: "Dữ Miên, sinh nhật vui vẻ."
Giang Dữ Miên nhìn ly rượu suy nghĩ một lúc rồi mới cầm lên khẽ chạm cốc với Phạm Dịch Trì.
Sinh nhật mười tám tuổi của cậu năm ngoái là Tần Hành ở bên, hôm nay Tần Hành cũng đụng mặt với cậu nhưng anh đã sớm quên mất hôm nay là ngày gì rồi.
Tần Hành dù nói chúc mừng cũng giống y như con người anh, phải bằng mọi cách ám chỉ, gợi ý đầy đủ, anh mới có thể quay đầu liếc mình một cái rồi nói một câu chúc sinh nhật vui vẻ.
Tần Hành ngồi xuống, nhìn chằm chằm thực đơn mà ngẩn người, đàn chị của anh tùy ý chọn giúp anh vài món xong, ở trước mặt gõ gõ bàn gọi anh hoàn hồn, rồi lại đưa cho Tần Hành một chiếc muỗng kim loại: "Người ở hướng bảy giờ, không cần cám ơn."
Tần Hành nghi hoặc mà nhận lấy đồ, nhìn thấy một gương mặt chướng mắt phản chiếu trong đó, chủ nhân của gương mặt này đang giơ tay muốn chạm vào mặt người đối diện.
Mà ngồi đối diện, chính là Giang Dữ Miên của anh.
Sau đó anh nhìn thấy tay Phạm Dịch Trì nửa đường giơ lên lại đổi hướng cầm lên ly rượu, mời rượu Giang Dữ Miên.
Đàn chị của Tần Hành không nhìn nổi, cô chính là muốn nói cho Tần Hành biết cậu bạn nhỏ kia đang ngồi phía sau bọn họ, không phải là để Tần Hành trường kỳ theo dõi người khác ăn cơm: "Tần Hành, em có biết không nhìn em bây giờ như mới vừa bắt gian tại trận vợ mình vậy."
Tần Hành nghe vậy liền thả muống xuống, cách vài giây rồi lại cầm lên nhìn: "Không biết."
Đàn chị tử bỏ việc giao tiếp với Tần Hành, lấy điện thoại ra xem tin tức.
Tần Hành lại nhìn một hồi, đồ ăn lên anh mới thả cái muỗng xuống, bắt đầu ăn.
Ăn được một nửa, phía sau lại vang lên tiếng đàn vĩ cầm. Tần Hành quay người nhìn về phía sau, một người chơi vĩ cầm đang đứng bên cạnh bàn Giang Dữ Miên kéo đàn, sắc mặt anh liền trở nên khó coi, xoay người lại uống một hớp rượu.
"Mấy cậu nhỏ bây giờ thật chịu chơi nha," Đàn chị còn nhìn phía bên kia mà cảm thán một tiếng, lại mắt sắc thấy được một đài bánh ngọt được đặt trên bàn bọn họ: "Hình như là tổ chức sinh nhật cho cậu bạn nhỏ của em a?"
Toàn thân Tần Hành liền cứng đơ, đúng rồi, sinh nhật của Giang Dữ Miên là cuối tháng mười một. Khi đó anh vốn không đem việc này để trong lòng, hiện tại lại muốn lảng tránh mọi suy nghĩ liên quan tới Giang Dữ Miên của mình, liền ngay cả sinh nhật của Giang Dữ Miên cũng không nhớ được.
Cũng không phải không nhớ rõ, anh chỉ là không chú ý.
Giang Dữ Miên rất để ý, Tần Hành chưa bao giờ nói qua sinh nhật của mình nhưng Giang Dữ Miên vẫn tự mình nhớ tới, còn đích thân chọn quà sinh nhật cho anh. Còn chạy tới trường đại học ở ngoại thành chẳng chút quen thuộc nào của anh, chờ anh tới quá nửa đêm, còn đem kẻ say rượu gây chuyện là anh khiêng về nhà.
Đàn chị thấy sắc mặt của Tần Hành đột nhiên thay đổi, cũng có chút không đành lòng, liền hỏi: "Em có muốn đặt một cái bánh ngọt đưa tới không?"
Tần Hành lúc này mới lấy lại tinh thần gọi người phục vụ lại, rồi mới biết bánh ngọt cần phải đặt trước. Cậu bé ngồi ở bên kia đã sớm đặt từ nửa tháng trước, đặt bánh theo ý và chọn chỗ ngồi bên cửa sổ còn hẹn cả người chơi vĩ cầm.
"Tuy nhiên, khả năng nhà bếp của chúng tôi vẫn còn bánh ngọt chưa trang trí." Người phục vụ nói: "Tôi có thể giúp ngài hỏi một chút."
Tần Hành nói được, người phục vụ liền liên lạc với nhà bếp, vừa hay còn một cái bánh ngọt 8 tấc. Tần Hành liền gọi bọn họ đưa đến bàn Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên nhìn thấy cái bánh ngọt thứ hai, theo hướng người phục vụ chỉ mà thấy được Tần Hành.
Tần Hành đưa lưng về phía cậu, cũng không quay đầu lại nhìn, mà Giang Dữ Miên đã rất cao hứng. Cậu cầm điện thoại lên, nhắn cho Tần Hành một tiếng "Cảm ơn anh".
Di động trên bàn của Tần Hành sáng lên, anh cầm lên xem, bóng lưng khẽ nhúc nhích giống nhưng đang gõ chữ. Sau đó Giang Dữ Miên nhận được hồi âm của anh: "Bạn nhỏ, sinh nhật vui vẻ."
Giang Dữ Miên đem sáu chữ này lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần mới khóa màn hình.
"Gia sư này đối với cậu tốt vô cùng." Phạm Dịch Trì thấy Giang Dữ Miên bỏ điện thoại xuống mới nói: "Anh ta hẳn rất yêu thích cậu."
Giang Dữ Miên nghe thấy lời Phạm Dịch Trì nói, tay cắt sườn bò dừng lại một chút rồi thay Tần Hành giải thích: "Anh ấy không thích tớ."
"Phải vậy không?" Phạm Dịch Trì căn bản không tin Tần Hành không có ý với Giang Dữ Miên, ánh mắt Tần Hành xế chiều hôm nay như sắp cầm dao đâm chết hắn vậy.
"Ừ, tớ thích anh ấy," Giang Dữ Miên ngẩng đầu lên, thuật lại sự thật: "Thế nhưng anh ấy không thích tớ."
"Dữ Miên...." Phạm Dịch Trì nhìn mặt Giang Dữ Miên, rượu trái cây 12 độ cũng đủ làm hắn nóng đầu: "Tớ thích cậu. Cậu đừng thích Tần Hành nữa, thích tớ đi, tớ nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt."
Giang Dữ Miên ngây ra.
Phạm Dịch Trì nhìn cậu dưới ánh đèn lờ mờ, người khiến hắn nhìn thôi cũng thấy thích, tâm cũng như đang bay bay, một câu lại một câu như thể muốn cho Giang Dữ Miên hết thảy cam kết mình có thể: "Cậu muốn tới nơi nào, tớ cũng có thể cùng đi, mỗi một sinh nhật đều muốn cùng cậu trải qua..."
Chờ nến trên bánh ngọt chảy sắp hết, Giang Dữ Miên mới ngắt lời hắn: "Xin lỗi."
Phạm Dịch Trì có thể nghĩ đến hậu quả khi hắn quá kích động. Dựa theo kế hoạch mà hắn đã nhiều đêm sắp xếp, hắn phải cùng Giang Dữ Miên xuất ngoại, hai người lâu ngày sinh tình, nước chảy thành sông.
Giang Dữ Miên ngây thơ nhưng cậu cũng chẳng hề tàn khốc, Phạm Dịch Trì là bạn của cậu, cậu cũng không muốn làm tổn thương hắn cho nên cậu chỉ có thể nói xin lỗi.
Phạm Dịch Trì ngừng lại, hắn và Giang Dữ Miên đối diện nhau, đôi mắt xinh đẹp của Giang Dữ Miên trống rỗng, Phạm Dịch Trì có thể cảm giác được Giang Dữ Miên rất quan tâm tới người bạn là hắn.
Nghĩ rõ ràng chuyện ấy, Phạm Dịch Trì đột nhiên lại cảm thấy thật thoải mái, thẳng thắn nhìn Giang Dữ Miên: "Cậu không cần phải xin lỗi, thật ra bộ phim kia là tớ cố tình để trong USB đưa cho cậu."
Giang Dữ Miên nghĩ đến việc chính mình vì tệp phim kia mà nằm bên cạnh Tần Hành thủ dâm, bị Tần Hành nghe được toàn bộ quá trình, tâm trạng liền rất phức tạp. Chuyện đến nước này, cậu cũng không muốn trách cứ Phạm Dịch Trì, chỉ nói: "Ồ."
Biểu thị mình biết rồi.
Phạm Dịch Trì còn muốn nói nữa, điện thoại di động của Giang Dữ Miên vang lên. Trên màn hình hiển thị số không có tên họ, Giang Dữ Miên do dự một chút rồi vẫn nhận.
Bên kia tựa hồ là tiếng của một người đàn ông trung niên, Giang Dữ Miên nghe chưa tới hai câu biểu tình đã cứng ngắc.
Lúc hạ điện thoại xuống, tay Giang Dữ Miên đều đã run lên.
Phạm Dịch Trì hỏi cậu làm sao vậy, cậu lắc đầu một cái, đứng lên nói: "Tớ phải đi."
Lúc đi qua bàn ăn của Tần Hành, Tần Hành muốn kéo cậu lại. Tay Giang Dữ Miên bị anh đụng phải, liền theo bản năng mà rụt lại, bước chân cũng không ngừng mà tiến thẳng ra ngoài.
Tần Hành không có lý do mà cảm nhận một trận hoảng loạn trong lòng, cứ nhìn theo Giang Dữ Miên ra cửa. Đàn chị hỏi Tần Hành có đuổi theo hay không, Tần Hành lắc đầu: "Em ấy cũng không phải trẻ con."
Đang nói, bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm rền, một giọt mưa đánh vào cửa kính rồi rơi xuống đất, tiếp theo đó là hạt lớn hạt nhỏ, mưa thi nhau đổ xuống, đem toàn bộ cửa kính đều xối thành một màn mơ hồ không nhìn rõ bên ngoài.
"Trời mưa đó, em cũng không đi?" Đàn chị lần nữa xác nhận.
Tần Hành gọi phục vụ thanh toán, Phạm Dịch Trì đã đi trước một bước mà đuổi theo.
Tần Hành cuối cùng vẫn không đi tìm Giang Dữ Miên, sau khi đưa đàn chị về khách sạn thì đi dưới mưa rào mà trở về trường học. Lúc anh đứng ngoài ban công hút thuốc một chút thì bạn cùng phòng cũng lục tục trở lại. Bọn họ giống như thường ngày, mở máy tính, lại mở bia và hút thuốc cùng chơi game, hỏi anh hôm nay đã làm gì.
Một lúc sau thì lần lượt bò lên giường ngủ thiếp đi.
Cái gì cũng không thay đổi, chỉ có Tần Hành phản bội, anh hối hận rồi.
Anh thấy Giang Dữ Miên ngồi đối diện lớp trưởng họ Phạm kia, nghĩ bọn họ còn có thể cùng nhau lên học đại học. Nếu có một ngày Giang Dữ Miên nói chuyện yêu đương với người khác, cùng bạn gái nắm tay, hoặc bị nam nhân nào đó đè lên hôn môi, chỉ là nghĩ thôi cũng khiến lòng Tần Hành chua chát như muốn phát điên.
Có thể... Giang Dữ Miên cần phải là của anh, từ đầu đến chân Giang Dữ Miên, toàn bộ, toàn bộ cái đuôi nhỏ ấy đều phải thuộc về anh. Cười cũng là của anh, khóc cũng là của anh, vọng tưởng, si mê, tất cả đều là của anh.
Tần Hành cảm thấy Giang Dữ Miên quả thực là khắc tinh của mình, như muốn bắt lấy mạng của anh. So với việc mất đi Giang Dữ Miên thì việc quy hoạch cuộc đời phảng phất như cũng không quá quan trọng, tiền đồ tương lai mà anh từng coi trọng giờ lại không khiến anh nhấc lên nổi nửa điểm hứng thú. Dường như đã quên mất một ngày nọ, anh và Giang Dữ Miên ngồi trong nhà trọ nhỏ đọc sách, mưa cũng rơi rất lớn, Giang Dữ Miên ngồi trên thảm trải sàn hỏi anh một từ đơn, ánh mắt vô cùng khả ái. Tần Hành nhắm mắt, lại nghĩ tới hình ảnh Giang Dữ Miên ngày đó, anh nghĩ nếu khi đó mình vẫy tay nhất định Giang Dữ Miên sẽ bò qua mà hỏi: "Chuyện gì?"
Giang Dữ Miên tốt như vậy, quan trọng như vậy Tần Hành lại ném cậu đi.
Tần Hành nằm trên giường, nhìn cánh tay vừa giơ lên liền có thể chạm được trần nhà. Điện thoại di động trong tay đột nhiên chấn động một chút, anh cầm lên nhìn, là tin nhắn Giang Dữ Miên gửi cho anh.
Giang Dữ Miên hỏi anh: "Anh ở đâu?"
Tần Hành gọi lại cho Giang Dữ Miên, tiếng vừa vang đối phương đã nhận, chỗ Giang Dữ Miên tiếng mưa rất to, giống như đang ở ngoài vậy.
"Anh ở ký túc xá. Em ở đâu?" Tần Hành hỏi ngược lại cậu.
"Em..." Giang Dữ Miên dừng một chút: "Em ở dưới lầu phòng anh."
.
.
.
Tần Hành không hỏi nhiều, bảo Giang Dữ Miên chờ sau đó liền xuống giường mặc áo khoác xong liền ra ngoài.
Tần Hành cũng hơi ngại khi gọi bác bảo vệ dậy, đốt cho bác một điếu thuốc rồi nói người yêu của mình nháo đòi chia tay cần phải nhanh chóng ra ngoài gặp.
Bác bảo vệ hít một hơi thuốc lá, vỗ vỗ vai Tần Hành bảo anh phải dỗ dành người ta thật tốt. Các cô gái nhỏ đều yêu kiều dễ vỡ, phải chăm sóc sau đó mở ngăn kéo, cầm thẻ giúp anh mở cửa.
Tần Hành ra ngoài, mưa gió lạnh căm đánh vào trên mặt. Anh liếc nhìn hai bên cửa, thấy Giang Dữ Miên che dù, co rúm lại đứng cạnh cây cột mà chờ mình.
Năm nay thời tiết lạnh tới sớm hơn so với năm trước, Giang Dữ Miên đứng trong mưa gió không biết đã đông cứng thành cái dạng gì.
Tần Hành chạy tới, ôm trọn Giang Dữ Miên vào trong lồng ngực. Giang Dữ Miên dính mưa cả buổi, trên người vừa ướt vừa lạnh, hàm răng run lẩy bẩy.
Tần Hành ôm cậu, tâm trạng như thắt lại buổi tối liền từ trên người Giang Dữ Miên trở lại trong túi anh. Tần Hành dán vào bên tai Giang Dữ Miên không nỡ rời đi, hỏi cậu: "Em không đi tìm lớp trưởng Phạm mà tới tìm anh sao?"
Giang Dữ Miên hơi quay đầu, muốn nhìn Tần Hành mà nói chuyện. Tần Hành ấn cậu lại không cho động: "Miên Miên, để cho anh ôm một chút."
Giang Dữ Miên liền nghe lời mà bất động.
Tần Hành cũng thật sự chỉ ôm cậu một lúc sau đó liền đưa Giang Dữ Miên ra phía ngoài cổng trường, tìm một nhà nghỉ vẫn sáng đèn mà thuê tạm một phòng.
Nhà nghỉ bên ngoài trường đại học, chủ yếu đều là cung cấp một nơi nghỉ ngơi cho các đôi tình nhân, thiết bị đơn sơ nhưng thứ nên có đều có. Giang Dữ Miên đi vào liền bị Tần Hành cởi chỉ còn áo lót sau đó bị đẩy mạnh vào buồng trong tắm nước nóng.
Quần áo của Giang Dữ Miên tất cả đều bị xối ướt không mặc được, cậu cũng không buồn giặt đồ mà quấn miếng khăn tắm xong liền đi ra. Tần Hành đem người nhét vào trong chăn, chính mình cũng đi tắm.
Lúc Tần Hành tắm rửa, Giang Dữ Miên mở tivi say mê xem, cư nhiên không thèm chú ý tới anh.
Tần Hành rất không vừa ý mà nằm bên người Giang Dữ Miên, tắt tivi đi, rồi lại dán vào thân thể mềm mại của Giang Dữ Miên, nắm nhẹ lấy cằm cậu mà hỏi: "Em đến tìm anh, đến tột cùng là muốn làm gì?"
Sắc môi Giang Dữ Miên vẫn còn chút tím, cậu thoạt nhìn có chút kì lạ, như rất trống vắng, lại như không có gì.
"Muốn gặp anh một lần." Giang Dữ Miên lao lực mà ngẩng đầu nhìn Tần Hành: "Cám ơn anh."
Trên mặt Tần Hành cũng không lộ ra cảm xúc gì mà nhìn Giang Dữ Miên một lúc lâu, lại hỏi cậu: "Em gặp được rồi, thì sẽ thế nào đây?"
Giang Dữ Miên không nghĩ tới Tần Hành sẽ nói như vậy, cậu trề miệng một cái muốn nói cho Tần Hành biết mình phải đi rồi, muốn tới nói lời tạm biệt với anh. Tần Hành lại mở miệng trước còn đưa tay che miệng cậu lại, nhìn Giang Dữ Miên tỏ vẻ không nói lý mà bảo cậu: "Em đừng có nói hươu nói vượn rồi giận anh."
Đôi môi mềm mại của Giang Dữ Miên trong lòng bàn tay Tần Hành khẽ nhúc nhích một chút. Tần Hành buông lỏng tay ra, nằm bên cạnh mà đánh giá cậu bạn nhỏ Giang Dữ Miên.
"Tần Hành." Giang Dữ Miên mắt cũng không chớp một cái mà nhìn anh, gọi tên của anh.
"Em nói đi." Tần Hành tiến đến gần gương mặt kia, Giang Dữ Miên chỉ cần ngửa cổ lên một chút là có thể hôn Tần Hành được rồi.
Giang Dữ Miên như bị Tần Hành yểm bùa, ánh mắt mê man nhìn anh, tự mình tiến tới gần hơn, đôi môi chạm lên môi Tần Hành.
Tần Hành nhìn Giang Dữ Miên, không nói gì, cũng không nhúc nhích. Giang Dữ Miên dán môi lên một lúc liền rời ra, cậu lén nhìn Tần Hành vừa muốn mở miệng thì sau gáy lại bị Tần Hành dùng sức ấn trở lại, Tần Hành mạnh mẽ đè lên hôn cậu.
Tần Hành đè lên vai Giang Dữ Miên, giống như muốn ăn sạch cậu mà mút lấy môi lưỡi Giang Dữ Miên, mùi thuốc lá từ trong miệng anh truyền tới trong miệng Giang Dữ Miên. Giang Dữ Miên bị anh đặt ở dưới thân, không thể hô hấp. Tần Hành một bên nắm lấy cằm cậu, ép cậu há miệng ra, nửa người dưới chen vào giữa hai chân Giang Dữ Miên, đem một chân của cậu nâng lên. Giang Dữ Miên cảm giác có một vật vừa cứng vừa nóng đỉnh vào mông mình. Tần Hành thả lỏng cánh tay đang nắm lấy cằm cậu, trượt xuống chạm lên cánh mông mềm mại, ngón tay phảng phất lướt qua miệng huyệt đang đóng chặt. Giang Dữ Miên sợ đến mức kẹp chặt chân lại.
Tần Hành nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp kéo từ khóe miệng Giang Dữ Miên xuống gặm cắn trên cần cổ của cậu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xuống gương mặt Giang Dữ Miên: "Miên Miên."
Giang Dữ Miên bị Tần Hành làm cho mơ hồ, cậu hỏi Tần Hành: "Làm sao vậy?"
Giang Dữ Miên và Tần Hành da thịt dán sát, thân thể cậu bị anh làm cho khô nóng khó nhịn, vật nhỏ phía trước cũng ngẩng đầu, hiện lên trong đôi mắt to tròn cũng là gương mặt Tần Hành.
Tần Hành nhấn ngón tay vào địa phương khó nói trên cơ thể Giang Dữ Miên, Giang Dữ Miên phát ra tiếng kêu lớn đầy khó chịu lại bị Tần Hành ôn nhu hôn lên.
"Miên Miên, đem em cho anh, được không?" Tần Hành thấy cậu do do dự dự, mặt tỏ vẻ không rành thế sự bèn dụ dỗ cậu: "Sẽ không đau đâu."
Giang Dữ Miên rõ ràng Tần Hành muốn làm cái gì với cậu, rất hồi hộp lại cũng vừa sợ, nhưng cuối cùng vẫn cắn môi gật gật đầu. Bất luận vì sao Tần Hành lại muốn cùng cậu lên giường thì giờ có thể tạo được một chút hồi ức cũng là chuyện tốt.
Tần Hành buông chân của Giang Dữ Miên ra, tay đặt bên mép Giang Dữ Miên, nói với cậu: "Liếm đi."
Giang Dữ Miên nghe lời liếm liếm lên ngón tay Tần Hành, miệng cậu khẽ há ra, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi. Giống như một chú mèo nhỏ mà nghiêm túc từng chút, từng chút liếm láp ngón tay trỏ của Tần Hành, liếm xong một cái lại đổi sang bên cạnh.
Tần Hành nhìn tới nỗi hạ thân càng thêm cứng, trực tiếp nhét ba ngón tay vào trong miệng Giang Dữ Miên, quấy đảo trong vòm miệng cậu khiến nước miếng của Giang Dữ Miên tràn ra khỏi khóe miệng.
Tần Hành lấy tay ra, bảo Giang Dữ Miên mở chân ra, cẩn thận giúp cậu làm mở rộng. Tính khí đặt bên lối vào mềm mại, để Giang Dữ Miên tự mình đỡ anh đi vào.
Giang Dữ Miên mở rộng chân, bàn tay trắng nõn chạm lên tính khí trương cứng mà nói với Tần Hành: "Anh chậm một chút."
Tần Hành từng chút, từng chút đem chính mình nhét vào trong thân thể Giang Dữ Miên, Giang Dữ Miên đau tới mức bật khóc.
Đây là lần đầu tiên Tần Hành nhìn thấy Giang Dữ Miên khóc, nước mắt của cậu liên tiếp từ khóe mắt rơi xuống, miệng khẽ thở dốc, thoạt nhìn rất đáng thương lại cũng rất dâm đãng.
"Miên Miên, anh động nhé." Tần Hành nói với Giang Dữ Miên, bắt đầu nhấp vài cái, mỗi một đụng chạm đều khiến Giang Dữ Miên mềm mại kêu lên một tiếng, vừa khóc vừa gọi tên anh. Tần Hành sắp bị tiếng kêu của cậu làm bắn, động tác chậm lại rồi cúi thấp người hôn lên nước mắt của cậu, gọi cậu là tiểu bảo bối, lại hỏi Giang Dữ Miên vì sao vào lúc này lại vẫn có thể đáng yêu như thế.
Giang Dữ Miên không nói lời nào, mắt mở hé xuyên qua hàng nước mắt nhìn lên Tần Hành, hỏi anh: "Anh không động nổi sao... A?"
Tần Hành không ngờ Giang Dữ Miên đã như vậy rồi còn dám nghi vấn năng lực của anh, đem Giang Dữ Miên lật lại, từ phía sau nhanh chóng đâm vào. Giang Dữ Miên bị anh đâm trúng chỗ mẫn cảm, cậu bé phía trước ngẩng cao đầu, dịch thể rỉ ra nhỏ giọt trên ráp trải giường. Cậu như một bé ngoan, quỳ gối mặc Tần Hành quấn lấy một hồi, lại quay đầu cùng Tần Hành hôn môi.
Hạ thân Tần Hành hung ác di chuyển, nhưng nụ hôn lại mềm nhẹ, như có như không mà hôn cậu, tay lại vươn lên hầu hạ tiểu Giang Dữ Miên phía trước. Chỉ lát sau Giang Dữ Miên liền bắn, bên trong mạnh mẽ kẹp chặt lấy Tần Hành, Tần Hành cũng nhanh chóng lên đỉnh, nắm lấy eo Giang Dữ Miên đem cậu đặt nằm trở lại, đâm chọc tới mức Giang Dữ Miên chỉ có thể nằm trên giường thở dốc. Giang Dữ Miên khẩn trương vịn lên vai Tần Hành, tùy ý để Tần Hành ra vào bên trong thân thể mình.
Tần Hành đem Giang Dữ Miên làm tới mức chân muốn rã rời mới chịu bắn vào bên trong cậu. Giang Dữ Miên bình phục nhịp tim một chút, muốn Tần Hành đem tính khí đã bán mềm lấy ra, nhưng ngay cả sức giơ tay lên cũng không có.
Tần Hành lại dùng sức hôn lên mặt cậu một cái, ôm cậu tới buồng tắm rửa ráy.
Giang Dữ Miên liền dựa vào người Tần Hành mà ngủ, ngủ tới khi bị anh ôm trở lại giường. Cậu bị Tần Hành làm cho rối tinh rối mù, ngủ cũng không thoải mái, hàng lông mày khẽ nhăn lại. Tần Hành xoa xoa lên mi tâm của cậu, để nó giãn ra rồi mới đứng lên đứng bên cửa sổ hút thuốc.
Đêm nay anh đã hút rất nhiều, anh nghĩ vẫn là mang theo Giang Dữ Miên cùng đi thôi.
Anh là một đại nam nhân có tay có chân, tới đâu mà không thể sống được chứ. Không thể kêu Giang Dữ Miên lấy tiền của Giang Bác Viễn nữa, Tần Hành có thể làm thêm mấy việc lặt vặt để nuôi sống Giang Dữ Miên, không thể lại để cho cậu chịu khổ.
Thành tích của Giang Dữ Miên quá kém, tới Mỹ trước tiên cũng phải học nói, có thể học ở nơi mà anh theo học.
Bọn họ sẽ thuê nhà trọ, phòng không cần quá lớn, nhưng giường thì phải lớn một chút, còn phải có tủ sách.
Chờ có tiền, nhàn rỗi có thể mua một chiếc xe, đưa Giang Dữ Miên đi khắp nơi, dọc theo đường cái số 1 mà đi, chạy tới Los Angeles. Tốt nhất là mua một chiếc SUV, có thể ở trong xe mà làm tình, nhưng Giang Dữ Miên có lẽ sẽ không vui.
Tần Hành suy nghĩ rất nhiều chuyện, anh suy tính về những chuyện sau này, mà trong tất cả quy hoạch ấy đều có thêm tên của Giang Dữ Miên.
Tần Hành dụi tắt điếu thuốc, vừa định lên giường lại nghĩ tới Giang Dữ Miên rất ghét mùi thuốc lá liền đi rửa sạch tay và đánh răng. Sau đó mới mĩ mãn trở lại giường ôm lấy bảo bối của mình, cảm thấy có thể nhắm mắt ngủ một giấc thật dài.
Lúc anh tỉnh lại là ba giờ chiều, ngày 27 tháng 11.
Giang Dữ Miên không còn nằm bên cạnh anh, mà tám năm sau đó cậu cũng đều không ở bên cạnh anh.
.
.
.
Huhu chap này em bé Miên Miên nhà tôi đáng thương quá. Tần Hành, cho dù anh có quay đầu ở phút cuối thì cũng muộn rồi, giận anh x 3000 lần !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co