Chương 10
Chương 10.
Cỡ nửa tháng sau, Giang Dữ Miên mới chậm chạp phát hiện Tần Hành đang xa lánh cậu.
Ngay từ đầu dấu hiệu đã không rõ ràng, Tần Hành chỉ từ từ giảm bớt tần xuất nhắn tin với Giang Dữ Miên, nói bận mà từ chối không tới nhà dạy cho cậu nữa. Sau đó thì không nghe điện thoại, cả đống cuộc gọi nhỡ mới gọi lại một cú, khách khí hỏi Giang Dữ Miên có chuyện gì.
Giang Dữ Miên có ngu ngốc đến mấy cũng biết Tần Hành đang lảng tránh mình. Cậu lại lần nữa gọi điện cho Tần Hành nhưng vẫn không được, nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên anh liền ngơ ngác ngồi trong phòng khách một hồi. Giang Dữ Miên cũng không biết nên làm như thế nào Tần Hành mới có thể trở lại như trước đây, tuy nhiên cậu hiểu không thể lại tìm tới quấy rối Tần Hành nữa.
Một ngày cuối tháng 9, lúc mà rốt cuộc Tần Hành cũng tập thành thói quen không đi về hướng nhà Giang Dữ Miên nữa, anh lại nhận được một cú điện thoại ngoài ý muốn.
Là chú của Tần Hành gọi tới, hỏi anh ngày quốc khánh có về nhà hay không. Việc của Tần Hành vào dịp quốc khánh cũng không nhiều, liền hỏi chú có phải có việc gì không. Chú nói một hồi, mới kể là anh họ Tần Hành sắp kết hôn rồi, muốn nhờ Tần Hành tham gia lễ cưới, phụ giúp một chút.
Tần Hành nghe là biết chủ yếu họ muốn mình về hỗ trợ, nhưng dù sao anh họ kết hôn mình giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên, liền đáp ứng rồi xem xét đặt vé tàu hỏa đi Lịch Thành.
Sau 11 ngày, lần đầu tiên Phạm Dịch Trì hẹn được Giang Dữ Miên đã buồn bực ở nhà từ lâu ra ngoài.
Giang Dữ Miên chẳng có sức để làm gì hết, Phạm Dịch Trì đành dẫn cậu đi chơi trò nhập vai điện tử. Lúc hai người đang thám hiểm bên trong cabin, vậy mà cậu lại ngủ gật ngay giữa làn mưa bom bão đạn, Phạm Dịch Trì tức giận, phát hoảng mà gọi cậu: "Dữ Miên!"
Giang Dữ Miên nhất định muốn ngủ một lúc, Phạm Dịch Trì không còn cách nào, đành tự mình bỏ tiền rồi đơn độc chiến đấu. Đợi người chơi bên ngoài gõ cửa khoang mấy lần, Giang Dữ Miên mới chịu mở mắt ra.
Phạm Dịch Trì sợ lát nữa đến lúc ăn cơm cậu cũng ngủ, vì vậy liền đưa Giang Dữ Miên đi uống cafe.
Giang Dữ Miên rất ít khi uống cafe, vì cậu khá mẫn cảm với nó, uống xong một tách ánh mắt cũng dần thay đổi.
"Phạm Dịch Trì." Thần thái của Giang Dữ Miên nhìn khá rạng rỡ, rất có chí lớn: "Bây giờ tớ có thể đọc cả ngàn từ đơn đó, cậu có tin không?"
Phạm Dịch Trì nhức đầu nhìn Giang Dữ Miên, không hiểu sao chỉ trong chớp mắt cậu lại có tinh thần như vậy: "Tớ tin."
Giang Dữ Miên nhếch môi nhìn hắn, răng nanh nhỏ cũng lộ ra: "Tên ngốc nhà cậu, đến tớ cũng không tin."
Phạm Dịch Trì nhìn cậu, cũng không nói được lời nào. Giang Dữ Miên bèn hỏi vì sao mặt hắn lại đỏ lên thế, hắn chỉ có thể đáp rằng mình thấy nóng.
"Tớ không nóng," Giang Dữ Miên nói: "Tớ mặc đủ đồ thôi, cậu mặc nhiều đồ lắm sao?"
Phạm Dịch Trì liên tục đáp phải, còn cởi áo khoác để sang một bên.
Giang Dữ Miên hài lòng nhìn hắn, gật gật đầu rồi lại nói: "Chúng ta có nên luyện từ đơn một lúc không?"
Phạm Dịch Trì thấy cậu thật sự muốn học, đành phải cùng cậu đọc mấy từ đơn không chút tình thú ngay tại quán café. Họ cứ vậy thay phiên nhau đọc, lúc nhẩm đến từ "Affection" đột nhiên Giang Dữ Miên lại ngừng lại.
Phạm Dịch Trì có chút căng thẳng, nhưng không dám biểu lộ ra mặt mà giả vờ tán gẫu với cậu. Nói lòng vòng một hồi, Giang Dữ Miên cũng trúng bẫy của hắn mà tán đồng quan điểm: "Yêu thích một người là việc rất khó."
Phạm Dịch Trì liền giả bộ tùy tiện hỏi Giang Dữ Miên: "Có phải cậu có người mình thích rồi không?"
Giang Dữ Miên thành thực gật đầu.
"Tớ có biết không?" Đương nhiên Phạm Dịch Trì không mơ mộng rằng đó là mình, nhưng hắn đã có một suy đoán mơ hồ.
Giang Dữ Miên nhìn chằm chằm cuốn sách ôn tập một hồi mới nói: "Ừm, nhưng có lẽ người đó không thích tớ."
Trong lòng Phạm Dịch Trì có chút cảm xúc phức tạp khó mà nói được, hắn dừng lại thật lâu, lâu đến mức Giang Dữ Miên đã mở sang trang mới, mới nói: "Nếu cậu thích một ai đó, vậy theo đuổi đi. Chúng ta đã học lớp 12 rồi, nói chuyện yêu đương cũng không thể xem như yêu sớm."
Giang Dữ Miên chần chừ nói: "Theo đuổi?"
Phạm Dịch Trì hối hận vì mình đã nói ra hai chữ kia, hắn không tiếp tục hướng dẫn Giang Dữ Miên nữa. Nhưng cậu nghe xong lại để ý, ngay cả cơm tối cũng không ăn mà chạy luôn tới trường của Tần Hành.
Giang Dữ Miên đứng dưới lầu ký túc xá của Tần Hành, gọi điện thoại cho anh nhưng vẫn không có người trả lời, đột nhiên lại nhớ trước đây Tần Hành đã cho cậu số điện thoại của phòng anh, liền gọi một cuộc.
Máy kêu vài tiếng thì có người nhận, lớn tiếng hô một cái.
Giang Dữ Miên nói cậu tìm Tần Hành.
"Tần Hành? Cậu là vị ấy?" Nam sinh bên kia vừa nghe cậu nói tìm Tần Hành, liền không khách khí mà lớn giọng hỏi.
Giang Dữ Miên có hơi sợ loại giọng nói này, tiếng cậu liền nhỏ xíu đi, nói mình là học sinh của Tần Hành.
"Cậu ta về nhà rồi." Lý Sùng đang trong thời khắc mấu chốt của trò chơi, nói xong liền cúp máy.
Giang Dữ Miên bị say café, sức lực còn chưa hồi. Cậu nhớ tới câu nói 'theo đuổi' của Phạm Dịch Trì, vì vậy bèn trở về nhà cầm theo ít đồ rồi gọi xe tới trạm xe lửa. Giang Dữ Miên chỉ yếu ớt chứ không có ngốc, cậu đứng phía trước ô cửa đang có hàng người thật dài đợi mua vé, nhìn quanh một chút. Cuối cùng cũng xếp hàng theo chứ không chen ngang, nửa giờ sau mới gặp được người bán vé.
Bởi vì hơi sốt sắng, nên lúc mua vé Giang Dữ Miên còn nói lắp một chút: "Tôi muốn, muốn mua vé đi Lịch Thành, vé gần nhất."
Người bán vé xác nhận thời gian với cậu, có một tuyến xe chỉ còn vé đứng sẽ khởi hành lúc 1h sáng, 8h30 sáng tới nơi. Giang Dữ Miên gật đầu, nàng liền nhanh chóng đưa vé cho cậu. Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của Giang Dữ Miên, nàng còn tốt bụng nói rằng cậu có thể qua toa ăn tìm vị trí mà nghỉ.
Đây là lần đầu tiên Giang Dữ Miên đi tàu hỏa, vậy mà rất thuận lợi. Cậu tới toa ăn tìm một bàn trống, gọi một bàn đồ ăn, đến khoảng 6h sáng mới thấy hơi buồn ngủ, liền đặt báo thức 8h30 rồi nằm nhoài ra bàn mà ngủ.
Lúc đồng hồ báo thức vang lên Giang Dữ Miên đã ngủ được hai giờ, từ lúc uống cafe cậu vẫn thấy có hơi đuối sức, giờ tỉnh lại liền tinh lực dồi dào. Cậu xuống xe, cùng mọi người đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Hành đang khoanh tay đứng ở cửa. Tần Hành cũng nhìn thấy cậu, biểu cảm có chút bất ngờ.
Tần Hành tới đây giúp anh họ đón bạn học cùng cao đẳng, ai biết còn chưa đợi được bạn học lại thấy được một Giang Dữ Miên. Thoạt nhìn cậu vụng về là thế, nhưng vẫn biết đường tìm đến Lịch Thành, khiến Tần Hành hoài nghi rằng phải chăng cách làm của mình quá không uyển chuyển.
Nhìn thấy Tần Hành, Giang Dữ Miên liền vui mừng chạy tới đứng trước mặt anh: "Sao anh lại ở đây?
"Anh tới đón người khác." Tần Hành hỏi cậu: "Em tới làm gì?"
Nghe Tần Hành lãnh đạm như vậy lòng cậu liền lạnh đi, niềm vui vì nhìn thấy Tần Hành cũng biến mất, ỉu xìu không nói lời nào. Tần Hành lại hỏi lần nữa xem cậu tới làm gì, Giang Dữ Miên đành nhỏ giọng nói: "Em đến du lịch."
"Lịch Thành có cái gì tốt mà chơi." Tần Hành nhíu nhíu mày, điện thoại di động của anh lại đột nhiên vang lên. Là anh họ gọi tới, nói xin lỗi vì nhớ nhầm thời gian, bạn học của anh ta 8h tối mới đến. Nghe anh họ nói xong, Tần Hành nhìn Giang Dữ Miên đang đứng một bên, liếc cậu một cái rồi đáp đã biết.
Chờ anh nói chuyện điện thoại xong, cậu liền nói gặp lại sau, ra vẻ rằng mình thực sự đến đây du lịch.
Tần Hành muốn bảo cậu thôi đi, nhưng rồi lại kéo dây balo đeo trên lưng cậu lôi người ra ngoài. Giang Dữ Miên bị anh kéo nên hơi lảo đảo một chút, Tần Hành liền đi chậm lại, hỏi cậu: "Em tới du lịch, vậy đã đặt nhà trọ trước chưa?"
Giang Dữ Miên lắc đầu.
"Vậy buổi tối em ở đâu?" Tần Hành nói.
Giang Dữ Miên vẫn nói không biết, Tần Hành nâng mặt cậu lên quả nhiên thấy người kia đang cắn môi, rầu rĩ không vui. Anh liền nhẹ giọng hỏi cậu: "Em muốn ở với anh sao?"
Giang Dữ Miên đợi cả nửa ngày mới "Ừ" một tiếng. Cậu không muốn gạt Tần Hành là mình đi du lịch cái gì nữa, ngẩng đầu nói với anh: "Em tới tìm anh, muốn ở với anh."
Thậm chí Tần Hành còn không dám nhìn vào mắt Giang Dữ Miên, nói với cậu: "Em ở với anh, sẽ phải chịu khổ."
Cậu nói không quan trọng, cậu cũng không sợ khổ, nếu không đã không đến tìm anh.
Tần Hành nói với Giang Dữ Miên, lại nắm lấy tay cậu thật chặt giống như đang dắt tay một em trai nhỏ, không muốn thả ra. Anh nghĩ mình là kẻ vô sỉ, không xứng với Giang Dữ Miên đã từ ngàn dặm xa xôi tới tìm mình, cũng không xứng với một Giang Dữ Miên đã thẳng thắn mang chân tâm đặt trên người anh.
Đã gần hai tháng Tần Hành không gặp Giang Dữ Miên, lúc không gặp thì cảm thấy thì ra cũng chỉ như vậy, qua mấy ngày cũng sẽ quên mất. Nhưng khi thực sự gặp được người lại giống như vừa trộm được bảo bối. Giang Dữ Miên bị anh nắm trong tay, ánh mắt và mái tóc mềm mại tản ra, Giang Dữ Miên ỷ lại anh hệt như anh cũng không thể rời bỏ cậu.
Có thể đây đều là thứ anh trộm được.
Bên ngoài trời nắng rất to, Tần Hành dắt Giang Dữ Miên lên xe bus công cộng không có điều hòa. Anh có ý định để cậu thấy rõ sự chênh lệch giữa bọn họ, liền mang cậu tới khách sạn mình thường ở tại Lịch Thành, thuê một phòng chung. Đây là khách sạn đã cũ, một phòng chừng trăm mét vuông, bên trong có mười mấy cái giường tầng bằng sắt, mỗi giường 15 tệ một ngày, 300 một tháng.
Nhà của chú Tần Hành không lớn, chứa không nổi một thằng nhóc to xác như anh. Khi còn bé ở nhà chú anh thường ngủ trên sàn nhà, sau đó mỗi khi trở về Lịch Thành, ngoại trừ lúc ăn Tết đều sẽ ở nơi này. Lần này trở về, chú của anh còn thuê một phòng trọ gần đó cho anh và bạn của anh họ ở chung. Nhưng giờ Giang Dữ Miên đến, chú của anh có ý tốt thì cũng chỉ có thể nhận trong lòng thôi.
Tần Hành quen cửa quen nẻo dẫn Giang Dữ Miên xuống xe, đi xuyên qua con phố dẫn tới khách sạn này. Trước sảnh chỉ có một cái bàn nhỏ, đúng lúc có mấy thanh niên nhìn không mấy hiền lành, ồn ào đi ra từ bên trong. Giang Dữ Miên nhớ tới chuyện lần trước bị người ta chặn lại, sợ đến mức dính sát vào người Tần Hành. Tần Hành không quan tâm, nói với bà chủ là muốn thuê hai giường, trả tiền xong thì đưa Giang Dữ Miên đi vào.
Để tới phòng của họ phải đi qua một hành lang nhỏ dài trên lầu. Giang Dữ Miên chưa từng thấy nơi như thế này, cậu nhìn xung quanh, đi thật chậm. Tần Hành bèn kéo cậu một cái lôi cậu đi nhanh hơn chút.
Vào phòng, bên trong chỉ có mấy người đang nằm, Tần Hành cúi đầu nhìn Giang Dữ Miên. Cậu cũng không tỏ vẻ gì hết, bình tĩnh hỏi anh rằng bọn họ ngủ ở đâu. Tần Hành chỉ tới giường ngủ của họ, Giang Dữ Miên bèn lấy tay sờ một chút rồi trèo thang lên giường trên, quay đầu nói với anh: "Em muốn ngủ giường trên."
Tần Hành nói cậu cẩn thận, Giang Dữ Miên lại hỏi anh có thể tắm rửa ở đâu.
Khách sạn này buổi sáng và buổi tối đều mở nước nóng khoảng 2 giờ. Tần Hành nhìn thời gian, thấy đúng lúc có nước nóng liền đưa Giang Dữ Miên tới phòng tắm công cộng dưới lầu.
Đến cửa phòng tắm, Giang Dữ Miên kéo tay anh: "Anh không tắm sao?"
Tần Hành do dự một chút, trong đầu chạy qua không ít ý nghĩ, cuối cùng vẫn đi vào cùng cậu.
Trong phòng tắm có hai dãy tắm, dùng mành chắn che trước mỗi ô vuông để tắm. Bên ngoài là phòng thay đồ, hai tấm ghế dựa cùng mấy cái tủ rách nát. Giang Dữ Miên bỏ cặp sách xuống ghế, cởi quần áo ra. Tần Hành gần như không dám nhìn cậu, cũng nhanh chóng cởi quần áo đi vào, tùy tiện chọn một phòng riêng để tắm rửa.
Tần Hành tắm rất nhanh, ra ngoài mặc quần áo xong đợi một hồi Giang Dữ Miên mới bước ra. Cậu xỏ dép nhựa trong phòng tắm, trên eo quấn một lớp khăn tắm bọc lấy đôi chân trắng trẻo, gương mặt mới tắm xong có chút hồng hồng, tóc mái ẩm ướt rơi xuống trên mặt. Cậu cắn môi nhìn Tần Hành: "Bên ngoài lạnh quá nha."
Trong phòng thay quần áo còn có hai người, nghe thấy Giang Dữ Miên nói chuyện đều nhìn về phía cậu. Tần Hành hận không thể quấn từ đầu đến chân Giang Dữ Miên, cất cậu vào trong túi không để ai nhìn thấy. Anh giúp cậu mặc quần áo, lau khô tóc rồi đưa người trở về phòng. Đi tới bên giường, cậu còn ngáp một cái thật lớn.
"Tối hôm qua em đã ngủ chưa?" Tần Hành hỏi cậu.
Giang Dữ Miên hai ba phát đã trèo lên, ngồi giường trên nhìn xuống chỗ anh: "Ngủ được một lúc."
Tần Hành vừa nghe liền biết có vấn đề, bèn nắm chặt cổ chân đang buông xuống của Giang Dữ Miên, hỏi cậu: "Bạn học Giang Dữ Miên, xin hỏi một lúc là bao lâu?"
Giang Dữ Miên thả tay trên chấn song sắt cạnh giường, vô thức chạm phải rỉ sắt: "Hai, ba tiếng. Đều do Phạm Dịch Trì đưa em đi uống cafe."
Nghe thấy tên Phạm Dịch Trì, tay Tần Hành liền dùng sức giống như muốn kéo cậu xuống. Giang Dữ Miên sợ hết hồn, rút chân về: "Anh làm gì thế?"
"Không làm gì." Tần Hành xắn tay áo nói.
Giang Dữ Miên vừa muốn mở miệng, điện thoại của Tần Hành lại vang lên, vẫn là anh họ gọi hỏi anh bao giờ quay lại, có thể tiện đường mang giúp hòm pháo về không.
Tần Hành cúp điện thoại, hỏi Giang Dữ Miên có thể tự lo hay không, anh có chuyện phải đi.
Giang Dữ Miên nhìn tay của chính mình, đôi chân trắng như tuyết buông xuống từ ráp trải giường nhơ bẩn, lắc lắc trước mặt Tần Hành, ngón chân êm dịu đụng nhẹ vào mặt anh. Đợi nửa ngày cậu mới ấp úng nói: "Được ạ, vậy buổi tối anh có trở lại không?"
"Trở lại." Tần Hành quyết tâm ôm đồ đi tới cửa.
Mấy thanh niên vừa nãy đã trở lại, khi đi trong hành lang còn bàn luận trên trời dưới biển, nói cô gái đụng phải trên đường kia mông thật cong.
Anh liền ngừng bước chân, nghĩ đến mu bàn chân trắng nõn của Giang Dữ Miên vừa buông xuống trước mặt mình. Tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì, đến tột cùng là anh đang dằn vặt cậu hay là dằn vặt chính mình.
Đây không phải là nơi Giang Dữ Miên nên ở, cậu là một tiểu thiếu gia quý giá, là người dù có bỏ nhà ra đi cũng phải ở khách sạn năm sao, gọi khách sạn đưa đồ ăn tới, quần áo thì ném vào giỏ giặt đồ, đi chân đất trên thảm trải sàn. Giang Dữ Miên yếu ớt, mỗi ngày đều kêu đau, chân đá phải tảng đá cũng kêu Tần Hành cõng cậu, không để ý một chút liền cảm mạo hoặc sốt.
Giang Dữ Miên mũi thính, ghét những mùi không dễ ngửi, Tần Hành uống rượu cậu còn muốn đi vòng qua anh. Nhưng bây giờ lại vì một câu nói của Tần Hành, nguyện ý ở lại cái nơi quỷ quái toàn mùi thuốc lá, một câu một lời oán hận cũng không có, ngoan ngoãn nói sẽ đợi Tần Hành trở về.
Tần Hành quay trở lại, gọi Giang Dữ Miên xuống: "Chúng ta không ở được nơi này."
"Tại sao?" Giang Dữ Miên hỏi, "Em có thể ở."
Y chính là Tần Hành ở đâu cậu cũng muốn đi tới đó, có khổ hay không cũng chỉ là thứ yếu.
"Anh không ở được." Tần Hành kéo cậu đi ra phía cửa, dẫn Giang Dữ Miên ra ngoài, một lần nữa đi tìm một nhà trọ có phòng riêng, sắp xếp cẩn thận cho cậu rồi mới trở về nhà chú hỗ trợ.
Giang Dữ Miên ở trong nhà trọ buồn bực ngán ngẩm xem tivi, nhìn một chút đã ngủ. Cảm giác vừa mới ngủ đã đến chín giờ tối, Tần Hành trở lại.
Lúc âm thanh đóng cửa của Tần Hành vang lên Giang Dữ Miên mới bị anh đánh thức, ngồi dậy hỏi: "Mấy giờ rồi? Sao em lại đói bụng thế nhỉ?"
Tần Hành nhíu mày: "Làm sao anh biết tại sao em lại đói bụng."
Giang Dữ Miên nhìn giờ, tự hỏi tự trả lời: "Có thể là vì một ngày rồi chưa ăn cơm."
Tần Hành bất đắc dĩ đưa Giang Dữ Miên ra ngoài ăn cơm, tìm một nhà hàng gọi cơm chiên cho cậu. Giang Dữ Miên ăn sạch sành sanh, nhìn anh ngượng ngùng nở nụ cười: "No rồi."
Tần Hành lấy giấy ăn cho cậu lau miệng rồi dẫn người trở lại.
Giờ giấc của cậu rất rối loạn, ban ngày ngủ thiếp đi, buổi tối liền ngủ không được, nằm trong bóng tối trợn tròn mắt nhìn Tần Hành. Không biết vì sao anh cũng không ngủ được, bèn hỏi xem gần đây cậu đang bận cái gì.
"Em đã báo tháng sau sẽ thi phúc khảo," Giang Dữ Miên nói, "Phạm Dịch Trì bảo thử trước một chút cũng tốt."
"Em có thể đừng nói mãi về Phạm Dịch Trì không?" Tần Hành không nhịn được ngắt lời cậu.
Âm thanh của Giang Dữ Miên ở trong bóng tối nghe có chút yếu ớt, cậu nói: "Ồ."
Không khí yên tĩnh một hồi, Tần Hành lại mở miệng: "Miên Miên, tại sao em lại tới tìm anh?"
"Em..." Hô hấp của Giang Dữ Miên như co quắp lại, gặp được Tần Hành rồi cậu lại không biết nói thế nào, không còn cách khác mà nói: "Em muốn ở cùng anh."
Nghe Giang Dữ Miên nằm sát bên nói chuyện với mình, cảm giác trong lòng như bị đao cắt qua liền trở lại. Vết đao sắc bén dán vào trong xương cốt của Tần Hành, muốn róc toàn bộ máu thịt trong người anh ra, tất cả đau thương đều viết đầy tên Giang Dữ Miên.
"Miên Miên, chúng ta không thể như vậy." Tần Hành nói, "Em đang nghĩ gì anh đều biết."
"Ừm." Âm thanh của Giang Dữ Miên mang chút giọng mũi, không phải cậu khóc chỉ là bị viêm mũi thôi.
"Lần này trở lại, em tập trung học cho giỏi đi."
Giang Dữ Miên dừng một chút nói, "Em trở về, vé..."
"... Chúng ta." Tần Hành ngắt lời cậu, nhấc cao âm thanh để Giang Dữ Miên triệt để rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều không còn hi vọng: "Về sau cũng đừng gặp lại."
Dường như Giang Dữ Miên không nghe thấy mà chỉ dùng khẩu hình, cố gắng thản nhiên nhất mà tự nói: "...còn chưa có mua đâu."
Là như vậy, vé trở về Giang Dữ Miên còn chưa mua, Tần Hành đã muốn đuổi cậu. Mà với tình cảm cũng như vậy, Phạm Dịch Trì nói cũng vô dụng, dù cậu có theo đuổi cũng không đuổi kịp Tần Hành, làm sao cũng không đuổi kịp.
Tần Hành vững tâm muốn đòi mạng, cậu cũng không có cách nào làm anh tan ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co