Truyen3h.Co

☁️🌥️🌼🌻⛩️🥗🌳

Chương 9

tieusoaisoai9123

Chương 9.

Sau khi kết thúc chương trình học của kỳ đầu tiên bọn họ còn có một kì kiểm tra thử. Trước ngày kiểm tra một ngày, lúc tham gia lớp tự học ở trường Phạm Dịch Trì đưa cho Giang Dữ Miên một cái UBS: "Dữ Miên, đây là tài liệu đã chỉnh lý tớ xin ở chỗ giáo sư, còn có cả thu âm, lúc ôn tập cậu nhớ xem qua một chút."

Giang Dữ Miên cầm lấy bỏ vào cặp sách nói cảm ơn với hắn.

Phạm Dịch Trì đưa tay muốn sờ lên tóc Giang Dữ Miên lại bị cậu tránh ra, hắn liền rút tay trở về, cười híp mắt nói Giang Dữ Miên hẹp hòi.

Giang Dữ Miên không nói lời nào cũng không nhìn hắn, tự mình học từ đơn.

Tan học về đến nhà Giang Dữ Miên mở máy vi tính ra, nhớ tới tài liệu Phạm Dịch Trì đưa liền lấy USB ra xem.

Đại khái vừa xem xong tài liệu, đang muốn ôn tập lại mấy ngữ pháp chưa quen thuộc thì một tệp tài liệu hấp dẫn ánh nhìn của cậu, là một file có ghi ngày tháng và vài từ mà Giang Dữ Miên nhìn chỉ hiểu là giam cầm gì đó.

Chuột máy tính dừng lại trên video chừng 3 giây, Giang Dữ Miên nhấp chuột một cái, là một video rất dài. Giang Dữ Miên nhìn qua liền biết đây là cái gì, không hổ là góc khuất của Phạm Dịch Trì, cậu dù chưa từng ăn thịt lợn nhưng không lẽ lại chưa thấy qua heo chạy. Giang Dữ Miên thầm nghĩ khẩu vị của Phạm Dịch Trì còn rất nặng nha, hẳn là chơi giam cầm luôn. Cậu do dự một hồi liền nhìn xem một chút, Tần Hành hẹn 7 rưỡi tới hiện tại mới 6 rưỡi... Giang Dữ Miên nhịn không được nhấn mở video ra.

Phần mềm video tự động nhảy vọt qua phần phụ đề ban đầu, một thiếu niên người Châu Á lõa thể nửa thân trên xuất hiện trên màn hình, cậu ta ngồi trên giường, có đeo một cái vòng cổ nối với sợi xích sắt treo ở đầu giường. Thiếu niên này trắng trẻo lại non nớt, nhìn nghiêng còn có phần khá giống với Giang Dữ Miên. Giang Dữ Miên cau mày, lại thấy một gã đàn ông cao lớn bước vào trong ống kính.

Chẳng lẽ là 3P trong truyền thuyết? Giang Dữ Miên lần thứ hai thấy chột dạ nhìn về phía cửa, hạ âm thanh thấp xuống. Thiếu niên trên màn hình nhìn thấy gã đàn ông kia liền dùng tiếng Nhật gọi hắn một tiếng, gã nói gì đó rồi thiếu niên kia tự dùng tay mò vào trong quần chính mình.

Cậu ta lim dim đôi mắt, ngồi trên giường mở đùi ra thật lớn, tay mò trong quần mình tuốt lộng từ trên xuống dưới phát ra mấy tiếng rên rỉ thật nhỏ.

Gã kia cười nhẹ một tiếng, áp lên người thiếu niên cúi đầu hôn lên môi cậu.

Đầu Giang Dữ Miên trở nên trống rỗng, tay cậu có chút phát run tua video tới cỡ 20 phút sau, hình ảnh hiện ra khiến cậu suýt chút nữa ngã sấp xuống khỏi ghế tựa.

Thiếu niên đang quỳ ở trên giường, gã đàn ông kia từ phía sau nắm lấy vòng cổ của cậu, một tay nắm eo thiếu niên mà làm cậu, tính khí màu đỏ tím ra ra vào vào ở phía sau cậu ta. Gã dùng sức va chạm khiến tiếng kêu rên của thiếu niên cũng thay đổi ngữ điệu. Ống kính tiến gần đến vị trí kết hợp của hai người, miệng huyệt của thiếu niên bị làm đến đỏ hồng, mềm nhũn, bao bọc thật chặt lấy gã kia, theo nhịp dập mà trôi ra chút chất lỏng trắng đục.

Hình ảnh trần truồng ấy đánh sâu vào đại não của Giang Dữ Miên, cậu ngẩn ra phát ngốc một lúc lâu, đột nhiên có âm thanh phát ra phía cửa. Giang Dữ Miên run tay đóng lại video, rút USB ra ném vào cặp sách, làm bộ như vừa mới mở máy tính trong lòng lại thầm mắng chết Phạm Dịch Trì.

"Đang làm gì?" Tần Hành đi vào, đem cặp sách vứt dưới đất, ngồi vào bên cạnh Giang Dữ Miên.

Tim Giang Dữ Miên đập rất nhanh, cậu mạnh mẽ trấn định chính mình: "Hôm nay anh tới thật sớm."

"Ăn cơm xong liền qua." Tần Hành dựa vào cậu thật gần, hô hấp của hai người như quấn lấy nhau: "Em làm đến đâu rồi?" (Ý hỏi cuốn sách mô phỏng đề thi đại học.)

Giang Dữ Miên nói: "Em phải xuất ngoại, không cần tới nó."

"Có đúng không? Miên Miên." Tần Hành đột nhiên cách ra một chút, đánh giá cậu: "Em hôm nay có chút không giống ngày thường?"

Giang Dữ Miên giật mình hỏi ngược lại: "Chỗ nào không giống chứ?"

"Em hôm nay..." Tần Hành híp mắt ngừng một hồi mới nói: "Thoạt nhìn có chút căng thẳng, không phải là trốn học ở nhà ngủ chứ?"

Giang Dữ Miên nhìn anh đoán xa cả dặm mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu mở ra file khác trên máy tính, muốn Tần Hành dạy cậu.

Tần Hành giảng đề cho cậu tới tận 10h30, bộ dáng nghiễm nhiên phải ngủ lại.

Ngày thường Giang Dữ Miên chỉ ước gì Tần Hành luôn ở lại cùng cậu, nhưng hôm nay lại khác, hôm nay cậu mới cảm thấy hai người con trai ngủ với nhau sẽ rất ngại ngùng. Tần Hành không biết gì cả, cầm đồ của mình để lại ở nhà Giang Dữ Miên mà đi tắm.

Giang Dữ Miên không nói được lý do kêu anh đi, tâm sự nặng nề mà lên giường.

Không lâu sau, Tần Hành đi ra, anh tắt đèn rồi nằm vật xuống bên người Giang Dữ Miên, Giang Dữ Miên cảm giác được khí tức quen thuộc tỏa ra từ thân thể đối phương, khắp toàn thân đều nóng bừng lên.

Tiếng kêu rên của thiếu niên trong video lúc nãy lại vang lên bên tai cậu. Gã đàn ông kia thì đè lên cậu ta, từ phía sau mà đâm chọc, chống đỡ được một lúc thiếu niên kia liền kêu lên một tiếng, phảng phất giống như đang làm chuyện vui sướng nhất trên đời, tiếng kêu bốc lên từ dục hỏa ngút trời. Nếu như người đàn ông kia đổi thành....

"... Nghĩ gì thế? Sao không nói tiếng nào?" Tần Hành đột nhiên mở miệng, quay người nắm lấy mặt Giang Dữ Miên, nhưng chạm không chuẩn sờ một cái liền phát hiện ra vấn đề: "Sao mặt em lại nóng như vậy?"

"Em nóng." Giang Dữ Miên hất tay Tần Hành ra, khom người đưa lưng về phía anh cách xa anh ra một ít.

Tần Hành giơ tay bật đèn lên: "Anh mở điều hòa nhé?"

"Được." Giang Dữ Miên không quay đầu lại, trầm thấp đáp một tiếng, Tần Hành liền mở điều hòa.

Cuối tháng 4, bên ngoài khí trời chỉ 15 – 16 độ, cả thành phố S có lẽ chỉ có hai bọn họ mở máy lạnh.

Tần Hành tắt đèn rồi nằm trở lại, cảm thấy Giang Dữ Miên đã ngủ liền cũng dâng lên cơn buồn ngủ mà nhắm mắt lại. Nhưng còn chưa sâu giấc đã bị một âm thanh nhỏ đánh thức.

Giang Dữ Miên nằm ngay bên cạnh, gấp gáp thở hổn hển, chăn vẫn quấn quanh người. Tần Hành ban đầu còn tưởng Giang Dữ Miên có chỗ nào không thoải mái, vừa định hỏi cậu làm sao vậy liền nghe thấy tiếng thở dốc không khống chế được của Giang Dữ Miên. Tiếng kêu phát ra rất nhỏ, rất nhẹ liền lập tức im lặng, khiến cho âm thanh ấy càng trở nên bắt tai giống như đang cực lực đè nén cái gì, làm cho lòng người ngứa ngáy khó chịu. Tần Hành tỉnh táo hơn một chút, anh biết Giang Dữ Miên đang làm gì.

Giang Dữ Miên đang nằm bên cạnh anh thủ dâm.

Chăn đắp quanh Giang Dữ Miên, gió lạnh xuyên thấu vào, Tần Hành ở trong bóng tối mở to mắt nghe Giang Dữ Miên tự an ủi. Động tác của Giang Dữ Miên không thuần thục, như có như không, thỉnh thoảng phát ra chút tiếng rên rỉ nho nhỏ. Tần Hành nghe được cả người đều ngứa ngáy, hận không thể túm Giang Dữ Miên qua tự mình giúp cậu.

Giang Dữ Miên sẽ không tự khắc chế tốt chính mình, cậu cọ người mở chân ra một chút, ngón chân đụng phải cẳng chân của Tần Hành nhưng lại không phát hiện. Tần Hành hơi trợn mắt nhìn Giang Dữ Miên bên cạnh, góc nghiêng của cậu rất dễ khiến lòng người lay động, miệng hơi hé ra thở dốc, lại cắn chặt lại. Tần Hành phát hiện tính khí của mình cũng cứng rắn, nhưng anh không cảm thấy bất cứ cảm giác sỉ nhục nào. Bên cạnh anh là đứa nhỏ ấy, là người bí ẩn mà anh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân thể cùng dáng dấp trong mộng, cậu thanh thuần lại ngang ngược, không biết xấu hổ, mà lại thánh khiết cấm dục.

Hình ảnh cậu trầm luân trong ái dục không biết là dáng dấp nào, không biết là loại hình ảnh nào. Tần Hành chỉ vừa nghĩ tới Giang Dữ Miên hé đôi môi đỏ, lộ ra hàm răng trắng trẻo, đôi mắt hiển hiện bóng hình của chính anh, hạ thân liền cứng đến nỗi phát đau. Anh cắn răng tự khắc chế chính mình, lắng nghe động tĩnh của Giang Dữ Miên. Giang Dữ Miên rất nhanh như đã sắp đến cao trào, rồi lại như làm không đúng, bị dục vọng hành hạ, động tác càng lúc càng nhanh, tiếng thở cũng trở nên lớn hơn. Cậu chỉ nằm cách Tần Hành hai mươi, ba mươi cm, chỉ cần Tần Hành muốn, hiện tại có thể ngay trên giường này mà đem Giang Dữ Miên làm.

Tần Hành không ăn khớp chút nào mà suy nghĩ miên man, anh không biết mình vì sao lại sản sinh dục vọng như vậy với một bé trai nhỏ như cậu, anh chỉ biết là Giang Dữ Miên và mình đều sắp bị dục vọng dằn vặt tới phát điên rồi.

Rốt cuộc Tần Hành cũng nghe được Giang Dữ Miên phát ra tiếng thở dốc thật nhẹ, dừng lại động tác, cuộn tròn người bất động một hồi rồi lén lút mò xuống giường đi vào buồng tắm.

Tần Hành bên này cũng muốn học Giang Dữ Miên nhưng anh không làm được loại sự tình này.

Giang Dữ Miên tới buồng tắm lau rửa một chút, thay một cái quần lót sạch rồi một lần nữa nằm xuống bên cạnh Tần Hành, thanh thản ổn định mà ngủ. Tần Hành nghe hô hấp của cậu vững vàng rồi liền mở đèn nhìn Giang Dữ Miên một hồi, cắn răng nghiến lợi đi tắm nước lạnh.

Giang Dữ Miên cảm thấy Tần Hành gần đây rất kì quái, anh không bao giờ lưu lại nhà cậu qua đêm. Chuyện này cũng đảm bảo Giang Dữ Miên không làm ra sự tình kì quái gì.

Tối hôm đó xem video xong, Giang Dữ Miên nằm bên người Tần Hành nóng đến không có cách nào ngủ được, hạ thân thì nửa cương cứng không sao áp chế. Giang Dữ Miên xác nhận Tần Hành đã ngủ liền không nhịn được học theo thiếu niên trong video mà xoa nắn chính mình. Thời điểm Giang Dữ Miên cao trào, trong đầu đều là hình ảnh gương mặt của Tần Hành, cậu muốn nằm bên Tần Hành, muốn để anh ở trên cơ thể mình... Ngay sau đó khoái cảm cực hạn vây lấy cậu, trên tay cảm giác một đợt trơn trượt.

Giang Dữ Miên co rút thân thể, đưa lưng về phía Tần Hành, tâm lý khổ sở liền hóa hư không, cậu cái gì cũng không hiểu, chỉ biết phán đoán như vậy là quá mức làm bừa, cũng không có đủ sức lực chỉ có thể ngàn vạn lần che giấu không để Tần Hành biết.

Ngày thứ hai đi học, Giang Dữ Miên vừa vào phòng học liền ném USB lên trên bàn Phạm Dịch Trì, hỏi hắn có phải bị bệnh hay không, trong USB là thứ gì?

Phạm Dịch Trì nghe cậu nói một hồi, mới nói rằng USB này là của một người bạn, hắn chỉ thêm file vào mấy cái khác cũng không mở ra xem. Lại hỏi Giang Dữ Miên bên trong là cái gì mà khiến cậu tức giận như vậy.

Giang Dữ Miên nói: "Tự cậu xem đi."

Phạm Dịch Trì nói về nhà hắn liền xem, Giang Dữ Miên lại đổi ý: "Cậu đừng xem, lập tức xóa đi."

Nghe Phạm Dịch Trì đảm bảo sẽ xóa bỏ Giang Dữ Miên mới coi như thôi.

Hoàng hôn trên bầu trời thành phố S khá tối, công chuyện của hội học sinh Tần Hành cũng đã bàn giao gần xong, kì khảo thí ngôn ngữ sắp tới rồi, gần như không có thời gian ngốc ra ở hội học sinh.

Buổi tối một ngày nào đó ở lễ hội, dưới sự yêu cầu cường liệt của phó chủ tịch, Tần Hành tới tham dự khoảng nửa giờ.

Hội họp tan rồi, một nữ học viên khóa dưới nhìn xung quanh hỏi mọi người: "Có ai muốn mua vé vào của buổi biểu diễn của Jane không?"

Anh nhớ tới mấy ngày trước, ca khúc Giang Dữ Miên hay nghe là của Jane, Giang Dữ Miên một bên đọc sách một bên khẽ ngâm nga. Tần Hành giật mình, gọi đàn em kia lại hỏi cô vé này xem lúc nào.

Vé cô nàng muốn bán là hai tấm vé hàng trước có thể vào hậu trường, cô thật vất vả mới tranh được. Ai biết buổi tối ngày biểu diễn đó cô và bạn lại có bài kiểm tra, không có cách nào đi xem nên mới đi khắp nơi hỏi xem ai muốn mua.

Tần Hành nhìn, vừa vặn là sau kỳ thi toàn quốc của Giang Dữ Miên hai ngày, liền mua lại.

Gần đây anh có ý định né tránh Giang Dữ Miên, nhưng lòng lại không nhịn được muốn đi tìm cậu. Tần Hành nghĩ, buổi tối ngày hôm ấy có lẽ không khí không đúng lắm làm cho anh có chút thác loạn, có nghĩ bậy cũng không đại biểu cho cái gì. Dù sao dục vọng chính là thứ rất dễ dàng sinh ra.

Giang Dữ Miên thấy Tần Hành không thường tới nữa, liền thi thoảng nhắn cho anh một vài chuyện cười, có lúc còn nhắn hahaha liên hồi.

Cuối cùng, cũng coi như có ngày Tần Hành không chịu được thứ suy nghĩ của thập kỷ 90 ấy nữa mà đột nhiên thay đổi, anh hỏi Giang Dữ Miên nhắn mấy cái này làm gì, giờ này không phải nên lên lớp à?

Giang Dữ Miên liền nói, em cảm thấy rất buồn cười nha.

Tần Hành thật muốn cạy đầu Giang Dữ Miên ra xem mỗi ngày cậu là đang suy nghĩ cái gì, liền gọi điện thoại cho Giang Dữ Miên: "Em ở đâu tìm ra được mấy thứ này?"

Giang Dữ Miên giống như đang ở một nơi rất ồn chạy ra một góc khuất, âm thanh nhẹ nhàng, bộ dáng giống như tâm trạng không tệ, nói cho anh về câu chuyện cười nhạt nhẽo kia: "Lớp trưởng Phạm gửi cho em nha."

Cậu nhìn thấy thứ buồn cười, trên mặt cũng không làm sao nặn ra được nụ cười, nhưng cậu lại muốn chia sẻ với Tần Hành một chút.

Tần Hành nghe thấy tên Phạm Dịch Trì, phản xạ có điều kiện mà nhíu mày hỏi Giang Dữ Miên đang ở đâu.

Lúc này lớp ngôn ngữ của Giang Dữ Miên cũng đã tan. Đúng như dự đoán, Giang Dữ Miên đáp: "Phạm Dịch Trì đưa em đi ăn cơm."

Tâm trạng Tần Hành có một luồng khí không thuận bay tới, cũng không tiện phát tác không thể làm gì khác mà nói: "Được, lát nữa anh sẽ qua nhà em, em ăn xong rồi về nhà sớm chờ anh."

Bé ngoan Giang Dữ Miên đáp ứng, Tần Hành mới máy móc mà tắt điện thoại.

Ra khỏi văn phòng hội học sinh, anh trực tiếp tới nhà Giang Dữ Miên, Giang Dữ Miên đã về nhà từ sớm, dọn dẹp gọn gàng rồi ngồi ôn bài.

Tần Hành lấy vở của Giang Dữ Miên ra kiểm tra một chút rồi mới lấy vé xem ca nhạc ra quơ quơ trước mặt cậu: "Thi xong thì dẫn em đi."

Giang Dữ Miên không thấy rõ, nhào tới muốn cướp: "Cái gì vậy, cho em xem lại một chút."

Tần Hành cất vé đi, dạy bảo cậu: "Ôn tập thật tốt đi."

Giang Dữ Miên nỗ lực nguýt anh một cái lại cúi đầu nhìn sách.

Một lát sau, lại phiền phiền nhiễu nhiễu kề sát vào Tần Hành cũng đang đọc sách bên cạnh: "Rốt cuộc là cái gì?"

Tần Hành như cũ không nói cho cậu biết, Giang Dữ Miên không làm nữa đem sách ôn tập từ đơn trước mặt Tần Hành đẩy ra, bước qua lấy túi của Tần Hành liền bị anh túm được mạnh mẽ ấn trở lại ghế ngồi.

Giang Dữ Miên không phục, uốn tới ẹo lui muốn tránh thoát anh, Tần Hành không còn cách nào khác phải nói với cậu.

Giống như Tần Hành đoán, Giang Dữ Miên nghe xong liền không yên tĩnh được nữa, cậu chưa bao giờ đi xem biểu diễn, hưng phấn tới muốn đòi mạng, dán bên cạnh Tần Hành hỏi cái này cái kia.

Kỳ thực Tần Hành cũng chưa xem qua, chỉ tùy tiện thêm mắm dặm muối mấy chuyện từng nghe người khác nói mà nói lại cho Giang Dữ Miên.

Giang Dữ Miên cầm vé ngồi bên cạnh Tần Hành, khen anh thật tốt lại hỏi Tần Hành đêm nay anh ngủ ở đâu.

Tần Hành nhìn cậu một chút mới nói: "Anh ngủ ở ghế sofa đi."

Sắp 12h rồi, ký túc xá đều đã đóng cửa, anh lại không dám nằm cùng giường với Giang Dữ Miên, không có biện pháp đành phải lựa chọn phương án trung gian. Giang Dữ Miên ngây thơ lại hỏi anh: "Ngủ ghế sofa làm gì?"

Tần Hành nửa thật nửa giả nói: "Anh sợ em nửa đêm lại khí huyết dâng trào đó Miên Miên."

Ban đầu Giang Dữ Miên nghe không hiểu, vài giây sau mới dần liên tưởng soạt một cái mặt liền trắng bệch. Cậu không ngờ Tần Hành lúc đó vẫn chưa ngủ, bằng không đánh chết cậu cũng không nằm trên giường làm loại việc này.

Tần Hành nhìn Giang Dữ Miên đã sắp muốn khóc, liền không đành lòng, tự trách mình không giữ mồm giữ miệng vội vã bổ sung: "Anh đùa thôi."

Giang Dữ Miên miễn cưỡng gật đầu, không nói một lời bước lên lầu. Tần Hành làm sao có khả năng cứ như vậy để cậu đi, vươn tay đem cậu kéo tới bên người mình, nắm cằm của cậu nâng lên.

Mặt Giang Dữ Miên vừa tái nhợt vừa đáng thương, thật giống như đứa nhỏ luống cuống vì bí mật đáng xấu hổ nhất bị Tần Hành phá vỡ, hết thảy sự bẩn thỉu đều bị bày ra trước pháp trường, phơi bày trước ánh sáng.

"Đây là chuyện rất bình thường," Tần Hành nói cho cậu biết: "Không có gì đáng xấu hổ."

Anh quả thực không có cách nào nhìn Giang Dữ Miên gặp phải dù chỉ một chút buồn bã, Giang Dữ Miên có thể tác động tới tất thảy tâm tình đang chôn vùi trong lòng anh, khiến anh tự làm tự chịu.

Giang Dữ Miên vẫn không chịu nói chuyện, cắn môi nhìn Tần Hành, như có chút sợ sệt lại hoang mang.

"Anh cũng sẽ như vậy thôi," Tần Hành kiên trì nói, "Bọn anh ở phòng ngủ cùng nhau xem mấy tấm hình sau đó sẽ thay phiên nhau mà vào nhà vệ sinh... chuyện này..."

"Phải vậy không?" Giang Dữ Miên ngạc nhiên hỏi, dáng vẻ nghiêm túc như thể Tần Hành nói cái gì cậu cũng sẽ tin.

Tần Hành chỉ có thể tiếp tục lừa cậu: "Đàn ông đều sẽ như vậy, chuyện này cho thấy em đã lớn rồi."

"Vậy sao anh lại ngủ ở ghế sofa?" Giang Dữ Miên nheo mắt hỏi anh.

Tần Hành ho khan một tiếng rồi mới đáp lại: "Không phải anh sợ ảnh hưởng tới việc em phát huy sao?"

Mặt Giang Dữ Miên liền đỏ lên, cậu há miệng vài lần rồi mới nói: "Hôm nay em sẽ không như vậy."

"Ừ," Tần Hành buông lỏng tay, cằm Giang Dữ Miên đã bị anh nắm đến đỏ cả lên: "Vậy anh lên đó ngủ với em."

Giang Dữ Miên gật gật đầu, đi về phía cầu thang, đi được hai bước lại quay đầu muốn xác nhận với Tần Hành: "Anh nói thật sao? Các anh ở phòng ngủ đồng thời..."

"Thật sự!" Tần Hành lấy điện thoại di động ra: "Em muốn hỏi bạn cùng phòng của anh không?"

Giang Dữ Miên vội vàng nói không cần, lại tiếp: "Vậy em không muốn ở ký túc xá."

Tần Hành ngẩn người, Giang Dữ Miên còn nói: "Em nghe Phạm Dịch Trì nói ở Mỹ đều thuê phòng sống chung, vậy chúng ta có thể thuê cùng một phòng ha."

Tần Hành cúi đầu nhìn cậu, Giang Dữ Miên cũng cúi đầu xuống, cậu vẫn luôn ám chỉ với Tần Hành vì cậu không muốn tách khỏi anh. Tần Hành đi đâu cậu cũng muốn đi theo tới đó, cũng là đang ám chỉ với chính mình. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Hành, bướng bỉnh lặp lại quyết định của chính mình, lòng vừa chua xót vừa đáng thương.

Tần Hành thở dài, bỏ qua để tài ấy mà hỏi cậu: "Làm sao lại bất động rồi? Không phải muốn đi ngủ ư?"

Giang Dữ Miên ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt có chút bi thương không rõ, Tần Hành rốt cuộc cũng thả lỏng một chút: "Chờ anh nắm được offer lại nói tiếp được không?"

Lúc này Giang Dữ Miên mới chậm rãi gật đầu, kề sát Tần Hành mà đi lên lầu.

Kỳ thi toàn quốc của khối 11 được sắp xếp vào cuộc thi cuối kỳ, Giang Dữ Miên thi xong cũng được nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè của Tần Hành cũng đã bắt đầu được mấy ngày, năm nay anh cũng không trở lại Lịch Thành, giống như trước đây mà ở lại trường học giúp chuẩn bị cho các công việc sắp tới.

Điểm tích lũy và điểm ngôn ngữ của anh cũng rất cao, lý lịch lại đẹp, người viết thư giới thiệu cho anh chính là một giáo sư nổi danh, lẽ ra đã có thể đăng ký ngay vào trường học mong muốn, nhưng Tần Hành cần nhất chính là học bổng toàn phần.

Giang Dữ Miên thi xong môn cuối cùng, cùng Phạm Dịch Trì ra khỏi cổng trường liền thấy Tần Hành đứng cách đó không xa nhìn bọn họ. Giang Dữ Miên nhìn thấy Tần Hành, nghĩ tới buổi biểu diễn lúc chiều liền sải bước đi nhanh hơn một chút. Phạm Dịch Trì còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Giang Dữ Miên chạy tới trước mặt một gã to xác, thân mật nói chuyện với hắn.

Phạm Dịch Trì chưa từng thấy Giang Dữ Miên có dáng vẻ ỷ lại người khác như vậy, ngay cả tiếng nói chuyện cũng mềm mại hơn mấy phần, thân thiết hỏi đối phương: "Sao anh lại tới đây nha?"

"Tới đón em." Tần Hành xoa xoa đầu Giang Dữ Miên, ánh mắt lại rơi xuống trên người Phạm Dịch Trì.

Chiều cao của Phạm Dịch Trì và anh cũng không chênh lệch nhiều lắm, nhìn ánh mắt của hắn mang theo một chút phòng bị cùng địch ý, Tần Hành khẽ mỉm cười hỏi Giang Dữ Miên: "Miên Miên, đây chính là lớp trưởng của em?"

Giang Dữ Miên gật đầu, giới thiệu hai người với nhau.

Phạm Dịch Trì cảm thấy Tần Hành và Giang Dữ Miên đứng chung một chỗ nhìn quá mức chói mắt liền tìm lý do đi trước.

Giang Dữ Miên không hiểu, lầu bầu: "Mới vừa nãy còn nói cùng nhau đi ăn cơm?"

Tần Hành liếc mắt nhìn tiểu nam sinh đang thời kỳ trưởng thành này liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, thái độ của Phạm Dịch Trì với Giang Dữ Miên rất không đơn thuần, là tình cảm, dục vọng chiếm hữu hay là cái gì khác không nói rõ được. Nhưng anh chẳng hề nhắc nhở Giang Dữ Miên, mà nắm tay cậu hướng tới lối đi bộ: "Anh dẫn em đi ăn."

Giang Dữ Miên dịu ngoan hỏi anh ăn cái gì, Tần Hành thuận miệng nói: "Nổ lớp trưởng."

"Đó là cái gì?" Giang Dữ Miên chưa từng nghe thấy món này, cảm giác có chút buồn nôn, "Ăn có ngon không?"

Tần Hành nói: "Chính là đồ bị nổ, em sẽ không thích chúng ta ăn cái khác đi."

Giang Dữ Miên nghe cái tên đó đã thấy không ngon miệng, nói muốn ăn đậu mò, hai người liền thay đổi phương hướng đi.

Ngày đi xem biểu diễn hôm ấy, Tần Hành phải nhận không ít cuộc gọi. Học muội kia bán đứng anh, toàn thế giới đều biết anh mua hai tấm vé xem Jane biểu diễn, muốn mang bạn cùng tới xem.

Bọn họ mỗi người nói một kiểu, có người đoán là mỹ nữ bên ngoài, có người đoán là nữ sinh anh dạy thêm, thậm chí có người còn hỏi anh phải chăng đi xem một mình có hơi mất mặt nên mới mua hai vé. Buổi trưa anh tới nhà Giang Dữ Miên, Giang Dữ Miên còn đang ôm cái gối ôm mới mua mà say giấc, Tần Hành lay cậu một lúc lâu mới có thể lôi người khỏi gối bắt cậu ra ăn cơm.

"A, đúng rồi! Buổi biểu diễn!" Giang Dữ Miên ngồi xuống, sốt sắng hỏi anh: "Em ngủ quên sao?"

"Vẫn còn sớm," Tần Hành kéo cậu lại giúp Giang Dữ Miên sửa sang lại tóc.

Cả một buổi chiều, Giang Dữ Miên cứ như vừa hít thuốc lắc đi như bay mà vọt tới trước, còn ở trong phòng mà té lộn mèo một cái, chân bị bầm tím khắp nơi. Tần Hành tìm được dầu bôi lần trước mua thuốc đã tiện thể mua luôn mà đuổi theo Giang Dữ Miên chạy khắp phòng.

"Khó ngửi muốn chết." Giang Dữ Miên bị Tần Hành đè xuống ghế sofa, cật lực chống cự việc bị bôi thuốc chống bầm.

Tần Hành không để ý sự phản kháng của cậu, thẳng tay mở nắp bình, mùi thuốc bay ra làm Giang Dữ Miên suýt nữa nghẹt thở. Cậu chiêu gì cũng đều xuất ra, ôm eo Tần Hành, mặt chôn trong lồng ngực của anh nói gì cũng không chịu buông ra.

Tần Hành hết cách đành phải bỏ cuộc, bảo đảm rất nhiều lần sẽ không thoa thuốc thì Giang Dữ Miên mới thả tay ra, ai ngờ cậu vừa thả tay xuống thì liền bị Tần Hành tóm lấy. Tần Hành nhìn xung quanh một chút, không thấy đồ thích hợp để trói, vừa định rút đai lưng bên hông Giang Dữ Miên ra, không biết sao lại để cậu trốn được. Giang Dữ Miên chạy lên lầu, hướng dưới này mà gào, biểu thị cậu sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ câu nói nào của Tần Hành nữa. Tần Hành nói khô cả họng mới có thể dỗ cậu đi xuống, áp trên thảm trải sàn mà khi dễ một trận.

Náo loạn một hồi, Tần Hành đưa Giang Dữ Miên ra ngoài ăn bữa tối đơn giản rồi tới khu vực biểu diễn đợi vào xem.

Giang Dữ Miên sợ đi lạc, theo sát Tần Hành như cái đuôi nhỏ. Tần Hành nói muốn làm cho cậu một bộ vòng cổ để tiện dắt đi, Giang Dữ Miên đột nhiên lại im lặng rồi đỏ mặt, Tần Hành trêu chọc rất lâu cũng không mở miệng.

Buổi biểu diễn mới được một nửa thì trời bắt đầu tí tách mưa. Bọn họ ngồi ở khán đài phía trước, mưa bị gió hắt vào một chút, Giang Dữ Miên liền lén lút tiến tới gần Tần Hành.

Tần Hành cởi áo khoác che trên đầu Giang Dữ Miên, Giang Dữ Miên cảm nhận được nhiệt độ trên đầu từ áo khoác của Tần Hành, ngẩng đầu nhìn anh một cái.

"Anh có lạnh không?" Giang Dữ Miên sợ Tần Hành nghe không rõ, đến gần hỏi anh.

Tần Hành lắc đầu, giúp cậu mặc áo tử tế, Giang Dữ Miên liền trùm áo khoác của Tần Hành vào tiếp tục nghe nhạc.

Lúc buổi biểu diễn kết thúc đã hơn 10h tối. Giang Dữ Miên và Tần Hành theo dòng người đi ra, khi xuống thang còn hắt hơi một cái, lúc nói chuyện đều mang giọng mũi.

Tần Hành bất đắc dĩ giúp cậu kéo dây kéo áo khoác lên, hỏi: "Giang Dữ Miên em làm từ đậu phụ đấy à?" (*)

(*) Ý nói em nhỏ yếu ớt như miếng đậu phụ dễ vỡ vậy đó =)))

Giang Dữ Miên vẫn còn chìm trong hưng phấn từ buổi biểu diễn chưa thoát ra được, ông nói gà bà nói vịt mà đáp: "Em còn muốn xem."

Tần Hành vuốt mặt cậu nói: "Lại dính mưa thì phải đưa em tới gặp bác sĩ thôi."

Lúc này Giang Dữ Miên mới nói không muốn xem nữa, bị xô đẩy mà dựa vào người Tần Hành, Tần Hành giơ tay ôm cậu.

Thời điểm ra về người người đều chen lấn, trên người Tần Hành lại rất ấm khiến người ta an tâm, suốt đường đi anh vẫn luôn che chở Giang Dữ Miên. Tâm trạng phấn khích của Giang Dữ Miên theo thời gian cũng dần qua đi, có chút tiếc nuối. Cậu ngẩng đầu nhìn Tần Hành một cái, cằm của Tần Hành rất kiên nghị, là thanh niên mang dáng vẻ của một nam nhân. Giang Dữ Miên nghĩ, rõ ràng là mình rất yêu thích Tần Hành, nhưng dù cậu có yêu thích Tần Hành đến đâu thì có lẽ vẫn sẽ như trước, không thể có được anh.

Phía sau Giang Dữ Miên có người kêu bọn họ đi chậm quá, đẩy cậu một cái làm cậu bước hụt suýt chút nữa ngã xuống cầu thang. May là Tần Hành nắm được tay cậu, phía trước cũng toàn là người nên không có ngã xuống. Tần Hành phản ứng rất nhanh mà đỡ lấy cậu, quay đầu lại quét mắt nhìn người kia một cái, hắn bị dọa liền vội nói xin lỗi.

Trở lại nhà Giang Dữ Miên, Giang Dữ Miên thấy Tần Hành còn muốn đi liền kéo anh lại: "Anh đừng đi."

Đều đã sắp hừng đông, trời còn mưa tàu điện ngầm cũng đã ngừng, cậu không biết tại sao Tần Hành lại cứ muốn đi.

Tần Hành nhìn giờ thấy quả thực đã muộn mới ở lại nhà Giang Dữ Miên. Lúc anh giặt đồ xong đi ra Giang Dữ Miên đã đang ngủ, có lẽ là do mệt mỏi miệng cậu hơi hé ra theo hô hấp, lông mi run run một cái, ngủ rất say.

Trên lầu không gian khá nhỏ, kê một cái giường thấp lại thêm cái buồng tắm là không còn chỗ. Giang Dữ Miên vì Tần Hành mà để lại đèn bàn, tiếng mưa bên ngoài đánh vào cửa sổ tí tách vang lên, khiến nội thất yên tĩnh mà ấm áp hiện lên càng thêm quý giá.

Đây đã là mùa mưa tháng 6, mưa mãi không ngớt.

Tần Hành cầm bàn nhỏ đặt bên giường đọc sách một lúc, lại nhìn qua Giang Dữ Miên, cảm thấy có chút mệt mỏi mới ấn tắt đèn.

Vẫn ngủ không nổi, Tần Hành đột nhiên cảm giác có gì đó mềm mại dán lên môi mình, rất nhanh liền phát hiện, là Giang Dữ Miên đang hôn anh.

Giang Dữ Miên cẩn thận hôn từng li từng tí một, rất nghiêm túc, cũng rất ngốc. Cậu chỉ là dán mình lên môi Tần Hành, đôi môi có chút run rẩy mà làm phiền anh, hô hấp hai người quấn quít bên nhau. Cậu không có muốn được Tần Hành đáp lại, chỉ muốn gần gũi với anh một chút, muốn tìm chút ấm áp từ anh để lòng thầm mến của mình không trở nên quá chua xót.

Tần Hành nhắm hai mắt phối hợp để Giang Dữ Miên hôn mình, tay phải chặt chẽ nắm thành quyền.

Anh muốn Giang Dữ Miên, nhưng lại không thể. Nếu như Giang Dữ Miên là người tùy tiện một chút, Tần Hành có lẽ đã có thể kiên định từ chối, hoặc là song phương ăn ý vui đùa một chút. Nhưng đây là Giang Dữ Miên, Giang Dữ Miên quá nghiêm túc anh khiến không thể dính dáng tới cậu được. Huống hồ Giang Bác Viễn chỉ cần động đầu ngón tay áp út thôi cũng có thể bóp chết hai người bọn họ.

Giang Dữ Miên dán vào Tần Hành cọ cọ một hồi, lại nằm bên người Tần Hành, nhè nhẹ hô hấp, chẳng bao lâu liền ngủ mất.

Tần Hành lại mất ngủ tới hơn nửa đêm, chân tâm của anh thật giống như cũng bị Giang Dữ Miên nắm đi, anh chỉ cần dời tay một cái là có thể nắm chặt Giang Dữ Miên trong lòng bàn tay. Tần Hành quay đầu, trong bóng tối ngắm nhìn đường cong trên sườn mặt Giang Dữ Miên, trái tim căng tới phát đau, chỉ một giây sau liền muốn giao phó chính mình cho Giang Dữ Miên. Tần Hành gắt gao nắm tay thật chặt mới có thể duy trì lý trí.

Đổi thành lúc Tần Hành hơn 30 tuổi thì xử lý việc này cũng không phải chuyện khó, anh có biện pháp thành thạo điêu luyện, coi trời bằng vung mà đạt được thứ mình muốn. Nhưng lúc này anh cũng chỉ là một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, cầm học bổng rồi chỉ lo bước sai một bước là sẽ lỡ mất kế hoạch triển khai cuộc sống của bản thân.

Giang Dữ Miên nếu như chỉ là ỷ lại vào anh, Tần Hành nguyện ý dẫn cậu đi, có thể con đường Giang Dữ Miên muốn đi quá khó khăn, cũng quá kích động, không nói tới giới tính cũng không có lý trí.

Tần Hành không có cách nào cùng cậu đi, nhìn sang Giang Dữ Miên đang ngủ say sưa mà âm thầm ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co