Truyen3h.Co

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐒𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐞.

Tập 11 - Uẩn khúc.

emiu5codat

Phải rồi, cậu là Kakuta Osamu.

Sau khi kết hôn với Ritarou, người ta mới gọi cậu là Suna Osamu.

Vụ tai nạn xe năm đó khiến cậu mất trí nhớ, cậu không thể nhớ quá khứ ngày trước tồi tệ cỡ nào. Lúc tỉnh lại, cậu chỉ nhớ rằng mình đã có chồng, còn có thêm ba đứa con trai vô cùng kháu khỉnh.

Gia đình cậu không giàu có gì, kiếm sống bằng nghề bốc vác thuê, ba mẹ nuôi cậu ăn học bằng từng đồng lương ít ỏi như vậy. Cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học, con đường tương lai mới thật sự rộng mở.

Cậu may mắn được thực tập ở công ty tài chính nổi tiếng nhất nước, và người thừa kế cả cơ nghiệp khổng lồ đó, chính là chồng cậu, Suna Rintarou.

"Miya Osamu, con... có quen người đó không?"

Cậu quay sang hỏi mẹ chồng, người phụ nữ đã già nua và hốc hác hơn những ngày đầu cậu về làm dâu. Cậu nhớ khoảng thời gian trước đây, mẹ rất thích làm đẹp, mỗi tuần đều đến thẩm mỹ viện vài ba lần để tu trang nhan sắc. Cậu còn nghĩ bà sợ tuổi già, vì nếu già nua thì ba chồng sẽ vô tâm và bỏ rơi bà. Vì cậu thấy rằng tình cảm của cặp vợ chồng ấy có khi còn bền vững hơn cậu và Rin.

"Con có quen..."

Mẹ chồng vừa mới tiết lộ cho cậu biết Rin trước đây từng qua một đời vợ, cậu ta tên là Miya Osamu. Thú thật cậu chẳng có ấn tượng gì, lục lọi hết mọi kí ức trong đầu, cũng chỉ là những hình ảnh chớp nhoáng. Nhưng có một điểm lạ kỳ, mỗi khi cậu nhớ về cảnh tượng đó, sống lưng cậu luôn cảm nhận được khí lạnh, và mũi cậu luôn ngửi thấy một mùi hương rất khó chịu, rất giống mùi xác chết.

"Miya Osamu, ah, Miya Atsumu, cậu ấy có quan hệ gì với anh Atsumu à mẹ?"

Bà chậm chạp gật đầu, bảo sao cậu lại thấy quen thuộc khi lần đầu nghe tới. Cùng là họ Miya, cái tên cũng hao hao, lại từng rất thân thiết với chồng cậu, vì sự việc nào đó nên họ đã chấm dứt mọi quan hệ với nhau. Ngu ngốc cũng đoán được nguyên nhân chính chắc hẳn là Miya Osamu rồi.

"Mẹ à, thật lòng mà nói, con chẳng nhớ gì cả."

"Không nhớ là phải, vụ tai nạn giao thông năm đó, mẹ nghĩ... là do thằng bé nó khiến con bị như vậy."

Đầu óc cậu rối bời, càng nghĩ càng dẫn cậu vào lối mòn. Chuyện gia đình còn chưa giải quyết xong, người phụ nữ này lại kéo thêm vấn đề khác đến rồi kêu cậu đỡ hộ. Cậu không phải người làm nghề, cũng không phải chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào được.

Rintarou cần tôi, Rinji cần tôi, cặp sinh đôi bé xíu kia còn cần tôi hơn, vì tôi là một người mẹ mà.

"Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ... đều là lỗi của mẹ. Hức, Miya Osamu, nó sẽ không thành nông nổi này nếu như năm đó mẹ đối xử với nó nhẹ nhàng hơn..."

"Chị à, chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ tự trách thì có ích gì? Hừ, thằng đó chết là đáng! Tự sát là tội nặng, vì là tội nặng nên nó mới thành quỷ rồi đi hại người đấy thôi! Chị yên tâm đi, mình không làm gì sai, mình có Phật che chở, chắc chắn sẽ không có gì!"

"Thầy, nếu thầy đã nói thầy không làm gì sai, tại sao con quỷ đó lại đến tìm dì và đòi giết dì chứ?"

Câu hỏi bâng quơ của cậu làm bà ấy cứng họng, đôi mắt bà trợn trừng và liếc háy liên tục. Cậu đoán rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, bà ta đang giấu cậu nhiều chuyện. Đức tin của bà ta là Thần là Phật, nhưng mỗi khi cùng mẹ chồng sang nhà bà ta, cậu lúc nào cũng cảm thấy ớn lạnh, vì không khí bao trùm căn nhà vô cùng u uất.

"Mọi người đi đường chắc cũng mệt rồi, con chuẩn bị phòng cho hai người trước."

Cậu không còn tâm trí ngồi nghe họ tâm sự, tiếng khóc từ phòng vợ chồng vang lên, cặp sinh đôi lại thèm bú sữa.

Khổ nỗi cơ địa cậu không dễ có sữa, mỗi lần cho tụi nó ăn cứ ngỡ như vừa trải qua chặng đường nào đó rất khó khăn. Trước đây cậu có đi khám, bác sĩ nói cậu vô sinh bẩm sinh, vì điều đó nên cậu đành phải chấp nhận số phận. Miễn là vẫn còn Rintarou ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc mẹ con cậu, cậu cũng cảm thấy bản thân may mắn hơn người ta rất nhiều rồi.

"Samu à, con mệt thì nói mẹ, để mẹ giúp con trông cháu."

"Dạ thôi, tụi nó là con con, con chăm được."

Thời gian hiện tại, cậu nghĩ mình không nên chú tâm quá nhiều vào những suy diễn vớ vẩn nữa. Miya Atsumu hay là Miya Shinsuke cũng sẽ không thể nào giúp đỡ được Suna Rintarou nữa. Mọi trách nhiệm giờ đây đè gánh hai vai cậu, ước gì Chuu và Pudding ngoan ngoãn, đỡ quấy hơn một chút, thì cậu cũng thấy biết ơn lắm rồi.

"Hai cục cưng, mẹ tới với tụi con rồi nè."

Cặp sinh đôi nằm trong vòng tay anh, người đàn ông đã vùi mình trong nhà hơn 1 tuần nay. Anh vẫn dành tình thương đặc biệt đối với các con mình, đôi mắt anh luôn trìu mến khi nhìn con, đây là điều mà cậu tâm đắc.

Anh không thèm đến công ty giải quyết vấn đề, báo chí dồn dập đưa tin xấu về anh, trên tivi hay trên mạng, cái tên anh luôn được in trên trang đầu với mấy tiêu đề giật tít. Thậm chí anh còn không đụng tới điện thoại, quản lý hay thư ký thay vào đó thì điên cuồng tìm đến cậu. Nếu bây giờ trách mắng anh, mọi chuyện sẽ chẳng được suôn sẻ. Việc phá sản không phải do anh trì trệ, mà là do anh bị Miya Atsumu chơi một cú đau.

"Ông xã, con khóc mà sao anh không cho nó uống sữa vậy? Nào, đưa đây em bế, em pha sữa cho con rồi đây."

"Samu cho con uống sữa rồi."

Nói năng không đâu vào đâu, mọi thứ nuốt chửng anh chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Cậu nén lại tiếng thở dài, nhích lên phía trước định đem hai cục bông về lại tay mình. Người đàn ông nhanh hơn cậu, anh bắt bọn chúng lại, với ý muốn không để cậu đem hai đứa nhỏ rời xa khỏi tầm mắt anh.

"Tụi nó đòi bú sữa, anh làm vậy là có ý gì?"

"Tụi nó uống rồi, khóc là vì nhớ mẹ."

"Em là mẹ của tụi nó."

"Em không phải! Samu mới là mẹ của con tôi!"

Cậu đứng hình trông chốc lát, không nói không rằng, cậu rời khỏi phòng, trên gương mặt vẫn còn dính đầy nước mắt.

--

Cậu có một giấc mơ rất lạ, bối cảnh là ở nhà ba mẹ chồng, ngay giữa phòng khách, có đầy đủ mọi người và người phụ nữ hành nghề thầy pháp. Cậu đứng đối diện họ, họ đang cười nói vui vẻ, và khi cậu quay người sang, cậu lại thấy chính bản thân mình đang được ngồi trong lòng Rintaro, được anh cưng nựng và nâng niu như món bảo vật quý.

"Samu à, sau này về nhà thì không cần con động tay vào việc gì cả, đã có người làm thay con hết rồi."

"Ba mẹ nói thế sao được ạ, con là vợ của Rin, cũng là con dâu của ba mẹ, con phải đỡ đần cho mọi người."

"Ầy, không cần phải lo, nhà chúng ta có người làm, cứ để nó làm hết là được. Con chỉ cần ở bên cạnh Rintarou, yêu thương thằng bé thì nó đã cảm thấy thành tựu rồi, hahaha."

Khung cảnh ấy khiến cậu có chút hồi tưởng, cậu nhớ rằng mình đã về nhà và ra mắt anh với tư cách là vợ tương lai, cũng là mẹ của các con anh sau này. Họ đối xử với cậu rất tốt, mọi bữa cơm hay những bộ quần áo cậu mặc đều được chuẩn bị đàng hoàng. Những năm sống trong gia đình Suna, khổ cực không nằm trong từ điển của cậu.

"Sung sướng lắm đúng không?"

Tiếng nói từ đâu đó cất lên, âm thanh khò khè và như thể ngoi lên từ đáy địa ngục. Cậu giật mình, mắt lay động và liên tục nhìn ngó xung quanh, chẳng thấy bóng dáng ai xuất hiện, ngoại trừ một luồng khói đen cứ quanh quẩn từ góc nhà bếp.

"Là ai?"

"Mày phải biết rõ tao là ai chứ, Suna Osamu?"

"Cậu là con quỷ mà mẹ tôi đã nhắc tới đúng không? Nói đi, tại sao cậu lại ám gia đình tôi, chúng tôi đã gây ra lỗi lầm gì với cậu?"

"Tại sao mày lại vu oan cho tao?"

"Gì cơ?"

"Tao không lấy tiền của mày, tại sao mày lại nói với anh ấy rằng tao là kẻ trộm cắp?"

"Cậu... Cậu đang nói gì, tôi không hiểu gì cả!"

"Tao không có lấy, tao đã nói thật, nhưng tại sao mày và anh ta không tin tao?"

Lời giọng khò khè ấy bắt đầu chêm thêm tức giận, xen lẫn vào là sự uất ức mà cậu có thể nhận thấy rõ. Luồng khói đen ấy không hề biến mất, nó cứ tụ lại một chỗ, tạo thành độ cao thích hợp, vừa vặn là dáng vóc của người nào đó, nhìn thì có vẻ thấp hơn Suna Rintarou một cái đầu.

"Tao đã làm gì mày, để mày phải căm ghét tao như vậy?"

"Tại sao mày lại cướp con tao, nó là do chính tao sinh ra và nuôi lớn, tại sao mày lại nói với Rinji từ mặt tao?"

"Tao đã chết rồi, nhưng mày vẫn không buông tha cho tao! VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM ĐÓ TAO ĐÃ KHIẾN MÀY CHẾT, TẠI SAO MÀY LẠI CÒN SỐNG TỚI TẬN NGÀY HÔM NAY?"

Cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng quái quỷ đó, mồ hôi tuôn đầy trán, ga giường cũng ướt đẫm mặc dù máy lạnh vẫn đang hoạt động đều đều. Nằm bên cạnh cậu chẳng có ai, Rintarou từng nói nếu không ôm cậu ngủ thì anh sẽ khó vào được giấc. Đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 15 phút sáng, thời điểm mà cơ thể mệt mỏi nhất, thế mà anh đã đi đâu?

"Rin, ông xã, anh ở trong phải không?"

Cửa thư phòng khép hờ, bên trong vẫn còn tỏa ra khí lạnh, chứng tỏ điều hòa đã được tắt cách đây không lâu. Cậu mạnh dạn nắm chốt cửa đi vào, người đàn ông đang gục mặt xuống, trên mặt bàn có rất nhiều giấy tờ quan trọng của công ty, bao gồm cả 1 khung ảnh đặt nằm úp.

"Rin à, anh đừng ngủ ở đây, về phòng ngủ đi anh."

"Ưm, Samu à... anh nhớ em quá."

Hóa ra những đêm cậu chìm sâu vào giấc ngủ, người chồng này lại tất bật với nhiều công đoạn như vậy. Suna Rintarou không bao giờ là người lười biếng, anh có tài lãnh đạo và được nhân viên rất mực tin tưởng. Dáng vẻ tận tụy và tập trung trong công việc cậu hiếm khi thấy, vì anh toàn giấu cậu và thể hiện chúng trong khoảng không gian vắng lặng này.

"Ông xã, nghe lời em, về phòng ngủ đi mà."

"Anh xin lỗi, em đừng chết, anh sai rồi, em quay về với anh đi, Samu à..."

Cậu không chạm vào anh nữa, vai anh đang run, anh vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng lệ đã lần lượt tuôn từng dòng. Samu mà anh vô thức cất lên, chính xác thì anh đang nhớ người trước đây của mình.

Cậu đoán đúng, con quỷ bám víu theo mẹ chồng và luôn phá đám cậu trong mơ, không ai khác ngoài Miya Osamu.

Và muốn biết mọi thứ về Miya Osamu, cậu chỉ nghĩ đến Miya Atsumu mà thôi.

Mặc kệ hắn ta nói cậu mặt dày cũng được, nhưng trí nhớ cậu lúc này không thể nào cân bằng nổi quá khứ và hiện tại. Hắn ta mắng chửi cậu thế nào cũng được, cậu chỉ cần biết được câu trả lời.

"Suna Rintarou, rốt cuộc gia đình anh đã giấu em những chuyện kinh khủng gì về cậu ta vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co