Tập 10 - Con người.
"Con chào ba mẹ."
"Ồ, chào con trai. Ái chà, nhìn con xinh xắn quá, thảo nào thằng con trai nhà này lại nôn nao dẫn con về nhà để ra mắt hai ông bà già này chứ."
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, có thể là do tưởng tượng của tôi, vì tâm trạng của mẹ chồng, của người phụ nữ kia, của ba chồng, thậm chí là của chồng tôi, ai nấy đều rất vui vẻ.
Rintarou đem người con trai khác đến nhà xem mắt, cậu ấy là người tôi bắt gặp khi đang ân ái với anh trong chính phòng ngủ của chúng tôi ngày trước.
Nhìn kỹ một chút, cậu ta đẹp thật.
Vóc dáng cậu ta mỏng manh và có phần hơi yếu ớt, khiến đàn ông dễ nảy sinh cảm giác phải bảo vệ và yêu thương cậu. Gương mặt cậu khi cười thì rực rỡ như ánh mặt trời, sắc đẹp so với tôi thì đúng là một trời một vực.
Tôi đứng nép vào tường trong của nhà bếp, lắng nghe cuộc trò chuyện và dự kiến tương lai của cậu ta khi sắp sửa được mang họ Suna.
Cậu ta bằng tuổi tôi, ban đầu chỉ là thực tập sinh đến từ trường Đại học có tiếng, sau đó vì được Trưởng phòng để ý nên đã báo cáo lên cho Rintarou. Anh để ý cậu ta không phải vì sắc đẹp, mà là vì cậu ta thông minh và có tài ăn nói. Cậu ta cũng có cái tên giống tôi, Kakuta Osamu.
Gia đình cậu ta rất nghèo, ba mẹ phải đi làm mướn để nuôi cậu ăn học cho thành tài. Cậu ta nói muốn báo hiếu cho họ bằng cách cố gắng để đạt thành tích xuất sắc, kiếm thật nhiều tiền để họ dưỡng già. Tôi nghĩ cậu ta đã làm được rồi, cậu sắp trở thành thiếu phu nhân chính thức của gia đình Suna, có một tấm chồng mà bao người mơ ước mà không được thuận lợi như cậu.
Báo hiếu cha mẹ bằng cách công khai phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, ông bà nhà cậu có khiển trách cậu không? Hay cậu đã giấu họ, và họ luôn ảo tưởng rằng con trai của họ là người tài sắc vẹn toàn thật sự?
"Dạ thưa ba mẹ, con biết ba mẹ vẫn còn bận tâm về ba đứa nhỏ. Nhưng ba mẹ cứ yên tâm, là vợ của anh, con cũng đã xem tụi nó như con ruột của mình. Huống hồ Rinji lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy, con không nỡ nhìn thấy bọn trẻ phải sống thiếu mẹ bên cạnh đâu."
Cậu ta thật khéo léo, chắc là lúc tôi bị nhốt dưới nhà kho, Rintarou đã cho bé con của tôi gặp gỡ cậu ta rất nhiều lần rồi thì phải.
Tôi lại cười, một nụ cười khẽ, nhưng nước mắt lại thi nhau chảy ướt mặt.
Tôi là một người mẹ thảm hại, ngay đến con mình sinh ra mà cũng không có quyền lên tiếng tranh giành.
Khung cảnh ở phòng khách trở nên ấm cúng hơn vì cậu ta liên tục khơi chuyện vui để nói. Người lớn tuổi thích những đứa trẻ hiếu động, mẹ chồng tôi ưng cậu ta vì điều đó, còn ba chồng hài lòng vì cậu ta không phải dạng lầm lì và ít nói giống tôi.
Cũng tốt, họ có thêm con dâu, chắc tôi cũng sẽ được nghỉ ngơi một chút. Những ngày tháng qua, dù tôi đã tỉnh táo trở lại một chút, nhưng mẹ chồng và người phụ nữ điên cuồng ấy vẫn chưa thấy hài lòng.
--
"Cái thằng hôi hám kia, mày lấy tiền trong bóp tao đúng không?"
Hôm đó tôi nhớ cũng là một ngày nắng tươi, thời điểm thích hợp để tôi có thể dẫn gia đình nhỏ của mình đến công viên cắm trại. Bản thân tôi mặc định chôn vùi trong đống chén dĩa lộn xộn do cậu ta bày ra, núi quần áo vẫn còn đợi tôi. Và phòng ngủ ngày trước của Rintarou và tôi, cậu ta thay thế tôi, nhưng vì sao chỉ có tôi là người dọn dẹp thay họ? Và vì sao, tôi không được đi chung với con mình đến công viên mà phải là cậu ta nữa vậy?
"Con không có lấy."
"Mày không lấy thì ma lấy à? Tao để ở đây hơn 20 ngàn, giờ chỉ còn mấy đồng bạc lẻ thôi!"
Người phụ nữ không biết tốt xấu gì, bà ta hành nghề bao lâu tôi không rõ, nhưng tôi thấy bà ta ấu trĩ vô cùng.
Tôi lấy tiền bà ta làm gì, tôi không được phép ra ngoài, tôi không được sử dụng điện thoại. Trên người tôi ngoài hai chữ 'hôi thối', thì bản thân chẳng còn giá trị nào nữa rồi.
"Cô muốn lục... con cho cô lục. Con không có lấy... Con nói thật mà..."
Bà ta tự dưng tát tôi, cú vung tay của bà ta rất mạnh, khiến tôi ngã nhào xuống đất. Lưng đập xuống vang lên âm thanh nghe rất chói tai, cơ thể tôi yếu đến mức như vậy, nếu tôi dám cả gan làm điều gì mích lòng gia đình này, chẳng phải tôi sẽ chịu thiệt thòi nhất sao?
Tôi không lấy tiền của bà ta, tôi đã nói là tôi không lấy, TẠI SAO AI NẤY CŨNG ĐỀU NGHĨ TÔI LÀ NGƯỜI TỒI TỆ NHƯ VẬY?
"Thằng chết tiệt này, mày dám liếc tao? Được, mày giỏi lắm, tao sẽ nói cho Rintarou nghe, nó về nó sẽ đánh mày chết!"
Trước khi bỏ đi, bà ta cay cú đến mức cầm cả cái ghế quăng vào ngực tôi. Dù đau đớn gấp mấy, tôi nghĩ cũng không đau bằng việc mình bị vu oan.
Tôi thề là tôi không có lấy tiền của bà ta, là tự bà ta nhớ không kĩ sau đó thì đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.
TÔI KHÔNG CÓ LẤY! ĐỪNG VU OAN CHO TÔI!
--
"Bú sữa đi, bú đi..."
Tôi nhớ lúc ấy là một buổi đêm tĩnh mịch, tiếng côn trùng thi nhau rả rích vì cơn nóng hậm hực của mùa hè.
Rintarou luôn kỉ luật với bản thân, nhưng với công việc, mùa hè lại là mùa anh lười biếng nhất. Anh thường sẽ dồn hết việc vào quý 1, tới thời gian này, anh sẽ ở lại nhà và dành cả mùa hè thật ý nghĩa cho Rinji. Mỗi năm đều đặn là vậy, anh thường dẫn Rinji đi du lịch hoặc đi nghỉ dưỡng ở mấy quần đảo tư nhân. Nhưng năm nay anh lại để Rinji ở nhà ông bà nội, anh và cậu ta cũng đã dọn đồ hết về đây.
Cặp sinh đôi đã tròn 1 tuổi, tụi nó chỉ khi nào khát sữa thì mới được đưa sang tay tôi, thời gian còn lại, chúng phải tập quen hơi với người mẹ mới của chúng. Ngay đến bé con Rinji cũng đã biết gọi cậu ta là mẹ, mỗi khi con gặp tôi, con không còn ôm tôi nữa, thay vào đó thì thường bịt mũi và chỉ thằng vào mặt tôi, gọi tôi là kẻ hôi hám.
Con nói tôi không phải mẹ nó, mẹ nó là cậu ta.
"Ngoan, bú sữa xong mẹ ru ngủ nha. Huhu... bú sữa đi mà, đừng khóc mà..."
Chuu và Pudding càng lớn thì càng không giống ba, cơ thể mũm mĩm cộng với da dẻ bụ bẫm lại giống tôi y đúc. Tôi sợ hãi điều đó, vì mỗi khi người phụ nữ kia nhìn thấy tôi ôm con, bà lại mở miệng kêu ca tôi mang thai con người khác chứ không phải con của chồng.
Nếu lúc đó không có Rintarou thì mẹ chồng sẽ trì chiết tôi, còn nếu có anh ở nhà, anh sẽ thản nhiên lôi đầu tôi đánh đập trong nhà tắm, anh nhấn nước tôi, với lý do tôi làm anh chướng mắt.
Cửa nhà kho lần nữa bị đá văng, bóng dáng cao lớn đến mức tôi quen thuộc đến từng chi tiết. Rintarou chậm rãi bước tới, mang theo mùi rượu và thuốc lá nồng nặc.
Tôi dặn anh biết bao nhiêu lần rồi mà anh không nghe, đã đụng vào mấy thứ độc hại thì tôi sẽ không cho anh chạm vào người tụi nhỏ.
Hơi thở anh nặng nề phả xuống gáy tôi từ phía sau, theo bản năng và quen thuộc với từng trận bạo lực mà anh giáng xuống, tôi run rẩy và đồng ý tiếp nhận. Tay tôi ôm cặp sinh đôi chặt hơn, tôi co rúm người lại, nước mắt không tự chủ rơi xuống, mấy giọt đọng lại trên bầu má núng nính của con.
Hôm nay anh hơi lạ, tại sao anh lại chần chừ, mọi ngày anh đều cầm thanh sắt nện vào đầu tôi, sao anh không làm đi chứ?
"Samu nói sáng nay em ấy lại mất tiền, em ấy nghi ngờ là em lấy trộm, có đúng là em lấy không?"
Tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt rơm rớm nước mắt, bờ môi tôi run rẩy nhưng chẳng thốt lên được lời nào. Tôi muốn nói rằng tôi không có lấy, anh đừng vu khống bậy bạ cho tôi.
"Gia đình tôi không thiếu tiền của, nếu em cảm thấy chưa đủ, em có thể nói với tôi."
Dù tôi thiếu thốn, nhưng tôi cũng cóc thèm tiền của anh. Anh biết rõ hiện tại tôi cần gì nhất mà, tôi muốn được về nhà, muốn được gặp lại gia đình mình, anh có cho tôi gặp họ không?
"Em câm rồi?"
"Không có lấy..."
"Em không lấy vậy thì ai có khả năng lấy trộm của vợ tôi đây, hửm? Là Rinji, hay là dì, hay là ba mẹ tôi?"
"Không có lấy mà..."
"Em bất mãn vì tôi không quan tâm em, tôi cưới vợ mới, để em ấy làm mẹ của con em. Em muốn trả đũa thì tìm tôi mà trả đũa, vì tôi mang em ấy về đây ra mắt ba mẹ mà."
"Thật mà, không có lấy của ai hết... Không có lấy tiền, không có lấy tiền... Huhu, không có lấy..."
"Vậy em nói xem, em có biết ai lấy tiền không?"
Cặp sinh đôi vì bị siết chặt nên chúng đồng loạt khóc ré lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng mà chúng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách từ trước. Ánh trăng dần lên cao, từng làn gió thổi qua cửa sổ rồi tràn vào gian nhà chật chội. Tôi thấy rõ gương mặt lạnh lùng và nhẫn tâm của anh. Anh không nhìn tôi như thể tôi từng là vợ và mẹ của con anh, anh nhìn tôi như thể một bãi rác bốc mùi.
"Lấy... Là con lấy, là con ăn cắp tiền..."
"Quả nhiên là vậy, tại sao lại lấy tiền?"
"Kh-Không biết, là con lấy tiền..."
Rintarou bóp cằm tôi, bắt buộc tôi phải đối diện với hàn khí chết chóc lan tỏa trong đôi mắt màu xanh đặc biệt của anh. Nụ cười khiến tôi rùng mình, tôi không giữ nổi bình tĩnh, nước tiểu cứ vậy ướt đẫm quần, sau đó tràn ra sàn, mùi khai bắt đầu bốc lên. Hai bé con quẫy đạp vì đói và vì khí thở bị ngăn cản, chúng quơ quào tay chân hướng về phía ba, khóc đến nỗi mặt mũi đỏ âu lên, làm như tôi sắp giết chết bọn nó không bằng.
"Miya Osamu, thật đáng chết."
Sức lực anh ta còn hơn cả mãnh thú, bằng một tay, anh nắm đầu tôi lôi xềnh xệch lên phòng ngủ vợ chồng. Chiếc giường rộng lớn có cậu ta đang nằm một bên, thấy tôi xuất hiện thì mặt mày cậu bỗng chốc từ ngạc nhiên chuyển sang hờn trách. Vẫn là động thái đó, cậu ta bịt mũi lại và chỉ thẳng vào mặt tôi, nói tôi là kẻ hôi hám, lần này còn mắng tôi là kẻ cắp bất lương.
Tôi bất lương sao, vậy thì cậu ta sẽ là hạng người gì khi công khai cướp chồng con tôi thế?
"Xin lỗi đi."
"Xin lỗi, con xin lỗi. Con lấy tiền, là con lấy tiền..."
Bình hoa trên tay cậu ta vứt sang người tôi, đôi mắt cậu ta dữ tợn, nét mặt hằn học bực bội vì thấy tôi đang bên cạnh Rintarou sao, thật nực cười.
"Đồ rác rưởi, thể loại thối nát như thế mà anh còn giữ nó lại làm gì? Anh nghe rồi đó, chính nó lấy cắp tiền của em, anh còn muốn bênh vực hạng thảm hại này nữa à?"
Tối đó, tôi không biết mình đã trải qua từng cơn đánh đập tàn bạo từ chồng mình như thế nào. Chỉ biết khi kết thúc, chân tôi không thể đi lại bình thường, hai tay tôi đều chẳng thể cử động như ý muốn. Mắt tôi không nhìn rõ, tầm nhìn phía trước vẩn đục và dần chuyển sang màu đen.
"Quỳ ở đó cho tới sáng, nếu mày dám gục đầu xuống, tao sẽ cắt lưỡi mày!"
Rintarou cảnh báo tôi, sau đó thì anh vào nhà tắm, kéo theo cậu ta đi cùng. Tôi nghe tiếng cằn nhằn, tiếp đến thì tiếng cười nói khúc khích của cặp vợ chồng son. Sau hơn 20 phút, họ nắm tay nhau bước ra, trong hai cơ thể không một mảnh vải che thân.
Anh bế cậu ta lên giường, đè cậu xuống ga đệm, trao đến môi cậu ta nụ hôn nồng thắm thiết. Tôi buộc phải lắng tai nghe từng âm điệu rên rỉ và thở dốc của hai người, từng tư thế họ làm tình, từng lời yêu đương mà họ thì thầm lẫn nhau, mọi thứ đều chảy thật chậm trong đầu tôi.
"NGƯỚC MẶT LÊN!"
Anh bảo tôi ngước mặt lên, anh bảo tôi phải chứng kiến việc anh âu yếm người thứ ba, vì anh muốn cho tôi thấy nghĩa vụ làm vợ đối với anh là bằng cách thức độc hại này.
Phải rồi, Suna Rintarou là người đàn ông đang ở độ tuổi chín muồi, anh có hoài bão và có tham vọng, ham muốn và mưu cầu của anh cũng cao hơn bất cứ ai. Cậu ta và anh chắc là thích hợp với nhau hơn tôi, mỗi lần đối mắt với anh, tôi đều sợ hãi và muốn né tránh. Còn cậu thì khác, cậu tiếp nhận nó trong tâm thế thoải mái, đồng điệu cơ thể cũng là cách khiến hôn nhân giữa anh và tôi sụp đổ.
Màn quan hệ tình dục kết thúc khi đồng hồ chỉ sang ngày hôm sau, ánh trăng vẫn sáng, tiếng côn trùng vẫn thi nhau kêu lên. Cái nóng mùa hè dưới gian phòng chạy điều hòa mát rượi, nương theo đó, thứ tồn tại bên lồng ngực trái đã không thể níu kéo lại được chút xúc cảm nào.
Tôi nghe thấy tiếng khóc của bé con từ nhà kho phía dưới, suýt chút tôi quên mất cặp sinh đôi.
Tôi cố gắng lếch xuống thật nhanh, dù tôi có thảm hại, nhưng tôi vẫn còn làm mẹ. Và đã là mẹ, tôi không nên để con thấy mình trong hình hài yếu đuối thế này.
"Mẹ đây, mẹ ở đây với các con. Ngoan, bú sữa, mẹ cho bú sữa rồi ngủ cho ngon nha. Ừm, mẹ thương, mẹ hôn con của mẹ."
Cặp sinh đôi nhạy cảm về mùi hương cũng giống tôi vậy, dù đã quen tiếp xúc với mẹ mới của chúng, nhưng dẫu gì, tụi nó đã ở trong bụng tôi hơn tám tháng trời. Giọt sữa đầu tiên cũng là tôi cho bọn nó bú, và lần uống sữa cuối cùng này, tôi muốn Chuu và Pudding được bú thật nhiều, và có thể ngủ một giấc tới sáng thật ngon.
"Mẹ thương con của mẹ, mẹ rất thương. Tụi con bú sữa ngoan, sáng mai mẹ dẫn Chuu và Pudding ra công viên chơi nhé."
Ánh trăng bỗng dưng bị che khuất, sấm sét bắt đầu đánh từng trận vang rền. Cơn mưa rào đổ xuống thành phố như thể trút hết nỗi phẫn uất từ ông Trời, âm thanh ồn ào lấn át hết mọi thứ.
Mùi đất ẩm ướt, mùi máu hôi tanh, mùi nước tiểu khai nháy, mùi sữa mẹ thơm thoang thoảng, mùi của cái chết, thêm vào đó, còn có thêm mùi của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co