Tập 9 - Người cha.
"Samu à, ba có đem tới chút trái cây. Hồi đó con nói con thích ăn dâu, ba dặn người bán lựa toàn quả ngon. Con ăn một chút nhé, có gì để ba trông chừng 2 đứa nhỏ cho."
Ba chồng tôi là một người đàn ông cần kiệm. Lúc mới hẹn hò với Rintarou được vài tháng, anh quyết định dẫn tôi về ra mắt gia đình. Trong mắt tôi, ba mẹ chồng khiến tôi có cái nhìn không hòa nhã cho lắm.
Mẹ chồng như thể đang chiếu laze để soi xét từng chút của tôi, còn ba chồng khi ấy chỉ chăm chú vào đọc báo. Tôi biết họ buộc phải chấp nhận tôi, họ nể cái danh Miya, thứ duy nhất có giá trị trong mắt người đời.
Với lại, lúc đó tôi mới mang thai Rinji được năm tháng.
Đến lúc tôi và anh kết hôn, họ thay đổi rất nhanh, khiến tôi còn ngạc nhiên nữa mà. Mẹ chồng hà khắc và suốt ngày chèn ép tôi, còn ba chồng bỗng nhiên hiền dịu lại, ông đối xử với tôi còn hơn cả ba mẹ ruột. Khoảng thời gian tôi sinh Rinji, ông có khi còn ra vào bệnh viện nhiều hơn cả Rintarou.
Tôi mang ơn ông, và nếu như đầu óc tôi được tỉnh táo trong khoảnh khắc này, mấy giây thôi cũng được, tôi chắc chắn sẽ chạy lại và ôm ông ấy. Tôi muốn nói rằng tôi rất mệt mỏi, tôi rất muốn được dựa dẫm vào một ai đó có thể cho tôi những giờ phút thật sự là an yên nhất.
"Con... đừng ép mình quá. Hai đứa nhỏ đang quấy khóc kìa, hay để ba vào trong dỗ tụi nó giùm con nhé."
Tôi mặc kệ lời ông khuyên nhủ, tiếng bước chân vào nhà kho nhẹ bẫng, dường như ông sợ nếu đi mạnh thêm bước nào, tôi sẽ bị tróc thêm một miếng da.
Chuu và Pudding cứ cựa quậy không dứt, tôi nhớ mình đã cho bú đủ, cũng đã ru ngủ đến mỏi hết quai hàm. Tụi nó không ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lì lợm y hệt ba. Bàn tay nhỏ nhắn của đứa nào đó liên tục níu lấy gấu áo tôi, tôi muốn nằm xuống, nhưng bọn chúng đã không cho tôi cơ hội.
"Samu, mặt con... Ôi tiêu rồi, đợi ba lấy hộp y tế xuống đây!"
Tôi không nhất thiết phải xem biểu hiện của ông ấy thế nào, ông là người sinh ra Rintarou, tất nhiên ông phải hiểu rõ tính cách con trai mình rồi nhỉ?
Rintarou hiện tại rất khó nói, tôi không biết công việc ở ngoài xoay cuồng anh kiểu gì, hễ về nhà sẽ lôi tôi ra làm lá chắn cho áp lực của anh. Đánh đập tôi thì không nói, dạo gần đây mỗi khi say rượu, anh thậm chí còn động tay động chân vào cặp sinh đôi. Ba mẹ chồng phải ngăn cản hết mực, anh mới tỉnh táo một chút, sau đó thì mất hút ra ngoài.
Tôi nhớ hồi đó, anh làm gì có tính khí hung hăng như vậy bao giờ.
Tiếng khóc lần nữa vang lên, bọn chúng thay vì thút thít, đã chuyển sang gào thét, như thể đang rấm rứt vì tôi làm phật ý. Tôi đưa mắt nhìn xuống, Chuu và Pudding khóc đỏ hết cả mặt, tay chân bọn nó cuốn lại thành vòng cong, bờ môi đỏ hồng nhỏ xíu không thấy chiếc răng nào cứ 'oe oe' mà chẳng biết nói ra thành lời.
"Haha, mắc cười..."
Tôi thấy trẻ con đúng là ngây thơ, đụng một chút chuyện thì đã quơ quào tay chân đòi người lớn ra mặt rồi. Tôi ghen tị với bọn nó, mới sinh ra thì được ông bà nội cưng như cưng trứng, còn mẹ bọn nó thì chỉ được xem là hạng cỏ rác tầm thường. Dù ở bên cạnh tôi lâu hơn bà nội, nhưng áo quần bọn nó luôn được thay mới tinh tươm. Nhìn lại tôi, hình như đã qua 4 ngày tôi không thèm tắm rửa. Bảo sao lúc ba chồng vừa mới mở cửa ra, ông lại nhăn mặt và bịt mũi lại, sau đó thì nhanh tay gỡ ra, tôi hôi thối lắm sao?
"Samu, quay mặt ra cho ba xem nào."
Ông chạy tới, sắc mặt ông thay đổi từ trắng thành xanh. Tôi thấy ba chồng hơi hốt hoảng, ông chỉ biết cụp mắt xuống, chăm chú vào hộp y tế, không biết ông đang lần tìm cái gì.
Đau đớn với tôi giờ đây nó nhẹ như gió thoảng mây bay, tôi không còn cảm giác đau đớn. Nhưng qua đôi con ngươi rớm nước mắt của đối phương, da mặt tôi gần như mất đi vẻ trắng hồng thường ngày. Phải rồi, mỗi ngày trôi qua đều là bão tố, muốn vùng dậy giải thoát cho chính mình, rốt cuộc cũng thành công cốc.
Tôi đưa tay sờ vào hai gò má, chúng phồng rộp lên. Đây là vết thương khi mẹ chồng hai hôm trước đã cố tình tạt nước sôi vào, do tôi hâm trà cho người phụ nữ kia không đủ ấm. Tôi đưa tay sờ lên đôi môi khô khốc, chúng lên vảy và đóng cục, có màu đỏ trên đó. Đây là vết thương khi bà thầy pháp đã tát tôi, bà nói tôi nói xấu bà. Thật nhẫn tâm, tôi làm gì có tư cách nói xấu bà, trong khi bà giờ đây còn là bạn thân với mẹ chồng tôi?
Nhìn xuống cả cơ thể dơ bẩn này, toàn hiện lên vết bầm tím từ roi da và gậy gộc. Đây là vết thương mà chồng tôi đã gây ra, anh đánh tôi là tại vì anh thấy tôi đáng ghét.
Còn thêm một cái nữa, lý do này thật sự sẽ khiến người ta nổi đóa lên, ngoại trừ gia đình anh. Anh đánh tôi, do tôi dám chen chân vào mối quan hệ tình cảm của anh với người con trai khác.
Tôi biết anh có nhân tình bên ngoài từ lâu. Anh là một doanh nhân đĩnh đạc và tài ba, lại còn điển trai, hơn nữa vẫn đang ở độ tuổi tráng kiện nhất. Báo chí khen ngợi anh có một gia đình êm ấm, thường so sánh anh với Atsumu vì phong thái hai người chẳng khác gì nhau.
Họ sai rồi, Atsumu là anh trai tôi, và Atsumu sẽ không bao giờ dùng vũ lực để đối chất với tôi. Anh thì có quyền làm điều này, do anh đã nghĩ rằng tôi được gả cho anh, tôi là người trong gia đình anh, chỉ anh được quyền đánh đập tôi thôi.
Nực cười, nếu đã xem nhau như người trong nhà, vì sao tôi lại thành ra nông nỗi như thế này vậy?
"Samu, vất vả cho con quá."
Ba chồng kỹ lưỡng chấm bông gòn vào từng vết thương trên cơ thể tôi, ông làm nhẹ nhàng, gần như coi tôi như hạt tuyết. Ông không cần phải làm vậy, tôi giờ đây không còn suy nghĩ được gì nữa, ngay tới câu cảm ơn, tôi vẫn chưa biết cách nói làm sao để ông vừa lòng mà.
"Haiss, nếu có thể, ba thật muốn đưa con một số tiền để con dọn ra ngoài. Sống ở đâu cũng cực khổ như vầy. Hầy, ba thật tình cũng không biết phải làm sao nữa."
Ba chồng tôi thật sự đã quá nuông chiều và sủng nịnh đứa con trai quý hóa của mình, dù cảm thấy hối lỗi, ông chưa từng than trách về Rintarou nửa lời. Tôi lần nữa nghĩ thoáng, mẹ sanh con trời sanh tính, họ nuôi anh ăn học thành tài, nhưng thứ đời tạp nham ngoài kia mới tôi luyện cho anh cái bản lĩnh khốn kiếp ấy.
Bây giờ đến việc nuốt nước bọt tôi cũng làm không xong, tôi ho sặc sụa, cử động một chút đã khiến ngực tôi nhói lên.
Nhớ rồi, ngực đau là do tuần trước, tôi bị đế giày anh giẫm đạp liên tục trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Đêm đó như là cảnh tượng địa ngục, không những nhúng đầu tôi vào bồn cầu, anh còn tra tấn tôi bằng cách bắt tôi quỳ trước giường ngủ. Trong suốt quá trình anh và cậu nhân tình ân ái mãnh liệt, anh buộc tôi phải ngước mắt lên, chứng kiến hết quá trình ấy, cho tới khi bình minh hé rạng, hai người mới để tôi yên.
"Ba, con..."
"Sao hả, con thế nào? Con có muốn ăn chút gì đó không, con muốn ăn gì, để ba lấy cho con ăn nhé?"
Tôi há mồm nhưng lời nói tiếp theo đã biến mất, cổ họng đau buốt do không uống nước đầy đủ. Tôi dần phát hiện ra, lý do khiến Chuu và Pudding khóc sưng mắt lên, là do hai bầu ngực tôi đã không thể tiết ra sữa được nữa.
Tôi bị tắc lúc nào không hay, và cũng kỳ lạ thật, anh Shin nói rằng một khi đã lâm vào tình cảnh đó, anh bảo nó đau đớn kinh khủng, đau hơn lúc sản phụ lâm bồn. Tôi hẳn là thành phần cá biệt, chắc nó đã xa lánh vì nghĩ cơ thể tôi không được sạch sẽ chăng?
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba chồng u sầu rõ rệt, mắt ông hằn tơ máu nhưng nước mắt không tài nào rơi ra. Sống với người vợ khó khăn và nghiêm ngặt như thế, tôi tự hỏi ông đã trải qua những gì. Tôi sống cùng bà mới vài ngày mà đã muốn buông xuôi, tại sao ông không đấu tranh cho chính bản thân mình? Tại sao ông lại lén lút hành động ngay trong căn nhà mình sở hữu, chỉ vì lo lắng cho tôi?
Tôi nghĩ ba chồng không có nghĩa vụ này, vì ông không sinh ra và nuôi lớn tôi. Ông ở lại đây, chịu đựng mẹ chồng mắng mỏ và khinh thường con dâu, vì ông thật lòng thương yêu bà.
Vợ chồng họ đã ngoài năm mươi, nhưng nếu người ngoài nhìn vào, người ta sẽ tưởng hai người mới chạm ngõ tứ tuần thôi. Ở tuổi đó, hầu hết tóc ai cũng đã trắng đen lẫn lộn rồi. Ba mẹ tôi cũng thế, hơn bốn mấy tuổi, tóc hai người bạc trắng sau một đêm vì lo nghĩ về số nợ khổng lồ. Tâm bệnh giết chết ba mẹ, họ không thể đợi đến ngày thấy tôi trả hiếu.
Hai đứa bé lúc này khóc lóc lâu dần và rồi thấm mệt, tiếng uất ức ban đầu lẫm liệt giờ đã trở nên thều thào. Tôi cảm nhận được, thậm chí tôi còn muốn khóc thật to, quát mắng bọn nó hãy để tôi yên, nhưng bằng cách gì cũng thế, mắt tôi chỉ hiện lên từng mảng đen ngòm.
Tôi không biết ba chồng đã ra khỏi phòng kho chật chội từ lúc nào, dĩa trái cây được cắt thành từng miếng vừa ăn vẫn để đó. Nó nguội lạnh, âm thanh vo ve từ ruồi muỗi ngửi thấy mùi thơm dần dần kéo tới.
Sau khi bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi chẳng còn biết về đâu. Tôi có đôi lần nghĩ rằng mình sẽ chạy tới nhà anh trai, ôm vợ chồng anh thật chặt, kể cho họ nghe hết thảy những gì tôi đã gánh chịu suốt mấy tháng vừa rồi.
Nhưng tôi không có dũng khí, cái tư tưởng truyền thống, từng chút một bám rễ trong tâm trí tôi. Ông bà ngày xưa thường xem thường loại con dâu cuốn gói về nhà mình, thực chất đều rẻ rúng và đáng khinh.
Dù tôi có mục rữa, nhưng tôi vẫn còn giá của riêng mình. Tôi là vợ hợp pháp của Suna Rintarou, tôi được mang họ Suna, tôi đẻ con cho anh, không phải là cậu nhân tình hống hách suốt ngày được anh chiều chuộng.
Trời sáng rất nhanh, cảnh tượng ở nhà kho vẫn mục rữa và thảm hại. Tiếng khóc lần lượt thấp rồi cao, hai gương mặt trắng trẻo bụ bẫm giờ đây đỏ au lên như hai trái cà. Tụi nó còn nhỏ, nhưng vì nghe lời người phụ nữ xấu xa kia, mẹ chồng quyết không cho hai đứa mang tã, do bà sợ vi khuẩn sẽ làm hại da thịt hai đứa cháu đáng yêu của bà.
Ánh sáng chói lóa từ cửa phòng bật ra, đối phương hùng hổ xông tới, vứt bộ quần áo vẫn còn thơm mùi nước giặt lên đầu tôi.
Là mẹ chồng, theo sau đó có thêm người đàn bà xấu xa, tuy không đối diện nhau, nhưng giác quan tôi rất nhạy, đôi mắt hung tợn của hai người họ đang chiếu thẳng vào tôi.
"Thằng chó chết, mày không muốn sống cho đàng hoàng thì đừng kéo hai đứa cháu tao chết chung với mày!"
"Hầy, nó càng ngày càng nặng rồi chị à, mau đưa nó vào trại tâm thần sớm đi. Chứ nếu không... nó sẽ làm cả gia đình chị tán gia bại sản có ngày."
Tôi chẳng biết lúc đó mình có chống cự hay không, chỉ nhớ lúc đó bà liên tục tung từng cú đá vào tay chân tôi. Tay bà gí vào đầu tôi, mắng tôi là kẻ tệ hại, chỉ vì sự xuất hiện của tôi, nên gia đình bà mới trở nên chật vật như vậy.
Họ chật vật khi nào chứ?
Rintarou là đứa con trai hiếu thảo, bên ngoài người ta tung hô anh như một vị thần, có khi còn muốn soán ngôi anh trai tôi nữa. Mỗi tháng anh sẽ đều đặn gửi về nhà rất nhiều hàng ngoại nhập, còn là loại tốt. Ngay đến người phụ nữ xấu xa ấy cũng có phần, cớ sao anh lại không nhớ gì tới vợ anh?
Cái gia đình này thê thảm, là vì mẹ chồng tôi bắt đầu mê tín dị đoan.
"Thầy bế hai đứa nhỏ ra ngoài giúp tôi! Tôi phải đánh chết cái thằng thối tha này mới được! Đã ở nhà tao mà không biết điều à, tao đánh mày chết!"
Tôi không còn nước mắt để khóc, cũng không còn sức cãi lại. Tôi ngồi dựa vào tường, mùi hôi của phòng kho chật chội bốc lên, hoặc là do cơ thể tôi đã chịu đựng tới giới hạn. Bà mắng chửi tôi bằng những câu từ rất nặng nề, chửi luôn ba mẹ và gia đình anh trai tôi.
"Mày nhìn tao cái gì, tao nói sai câu nào hả? Do ba mẹ mày toàn là lũ vô dụng mới đẻ ra cái thứ dị hợm như mày! Mày nghĩ anh trai mày tài giỏi lắm sao, trước đây nếu không bám theo con trai tao, nó cũng chỉ là loại bần hèn giống mày thôi! Mày nên biết ơn Rintarou, thằng bé quá nhân từ, thương hại mày đã đành, còn cho mày bước chân vô cái nhà này! Mày nghĩ đẻ cháu nội cho tao thì mày cao sang lắm à, thứ khốn kiếp, tao sẽ đánh mày tới khi mày chết mới thôi!"
Một ngày dài đằng đẵng, không mắng nhiếc tôi thì bà sẽ tìm cách khơi lại chuyện cũ. Bà luôn phàn nàn vì sao Rinji chậm nói, sau đó bà đổ lỗi sang tôi, nói rằng do cơ thể tôi chứa chấp yêu tà gì đó nên đã khiến bé con ảnh hưởng. Bà luôn nhặng xị mỗi khi nhà cửa bừa bộn, cơn giận của bà lại đẩy sang tôi, chê bai tôi hôi hám nên đã khiến tổ ấm bà trở nên u ám.
Thật lạ kỳ là tôi cảm thấy bà nói đúng, tôi đã không còn được sống như một con người. Vì nếu đã làm người, chẳng ai lại cười lên bởi câu chửi mắng mất nhân tính như thế được.
--
"Haa... Samu à, con dâu của ba."
Tôi không nhớ ngày hôm đó là trời sáng hay trời tối, ở nhà kho chật chội này, tôi đã quên mất khái niệm đó.
Cả thân thể ủ dột sau nhiều ngày không tắm táp, mũi tôi luôn xộc vào thứ mùi hỗn tạp giống như xác chết. Tóc tai rủ trước trán, hai tay tôi buông thỏng, việc tiểu tiện cũng chẳng biết kiểm soát thế nào.
Mảng nệm khô cứng nhận thêm vài mảng ướt nhẹp tiết ra từ vùng dưới, sau đó ngoài cửa, ánh sáng len lỏi vào trong bị che khuất bởi bóng dáng cao lớn của ba chồng.
Tôi từng nhìn thấy album ảnh cũ của ba mẹ Rintarou, mẹ anh là người phụ nữ sắc sảo, nhưng ba anh cũng không phải người tầm thường.
Tuy gương mặt anh không góc cạnh và có phần mềm mại giống mẹ chồng, nhưng mọi chi tiết từ đôi mắt màu xanh lá đến sống mũi cao và tay chân rắn chắc, tôi chắc anh được thừa hưởng từ ba chồng.
"Samu, con lại tè dầm nữa rồi sao? Sau này không nên như vậy nữa, con làm mẹ rồi, đừng để Rinji thấy rồi bắt chước theo con."
Khóe miệng tôi nhếch lên, một nụ cười vu vơ hiện lên nét mặt héo mòn. Tôi bị đánh đập và hành hạ hơn 2 tuần, vết thương mới cũ cứ thế chồng chất lên nhau. Ba chồng hẳn rằng rất sốc vì hình hài tôi hiện tại, còn tôi thì sao cũng được, tôi quen rồi.
"Samu, con nhìn xem, người ngợm thế này bảo sao mẹ chồng con lại không cho con chăm hai đứa nhỏ. Nào, ba bế con đi tắm."
Tôi không phản ứng, mà tôi có chút ngạc nhiên vì không nghĩ ông lại chu đáo và cẩn thận như vậy, dù đây không phải việc ông nên quan tâm. Hình như ngày đó chỉ có tôi và ba ở nhà, vì ông dám bế tôi xuống phòng vợ chồng ông, đặt tôi vào bồn tắm, nơi mà mẹ chồng thường xuyên ngâm mình tại đây.
"Ngoan, để ba cởi quần áo cho con nhé."
Suna Rintarou là một bản sao hoàn hảo của ông, từ vẻ đẹp cương nghị và đôi mắt sâu thẳm. Dù đã ngoài 40, ông vẫn còn giữ được tuổi xuân của mình, nếu Rintarou thường sử dụng bạo lực với vợ mình, thì ba của anh, lại rất nâng niu và chiều chuộng tôi.
Khi tôi bị nhốt, ông chính là người đem thức ăn vào và cần mẫn đưa từng muỗng nhỏ đút mớm cho tôi.
Khi tôi bị đánh, cũng chính ông đã lén lút đem hộp cứu thương xuống, kỹ lưỡng chăm sóc những vết tích rướm máu cho tôi.
Và khi tôi và ông ở cạnh nhau như thế này, ông không cần hỏi ý kiến tôi, thản nhiên đè tôi xuống, giày vò cơ thể bẩn thỉu này bằng cách đưa phần nam tính bên dưới xuyên xỏ dưới cửa mình tôi.
"Ba ơi, ba ơi..."
"Ngoan, sẽ không đau, không đau chút nào. Chẳng phải con làm việc này với con trai ba rồi mới có ba đứa con hay sao? Haa, Samu à, bên trong con thật ấm, đó là lý do ba lúc nào cũng thương con hơn thằng con trời đánh đó."
"Samu, Rintarou đối xử với con như thế, con có đau khổ không? Đừng lo, có ba bên cạnh con, ba sẽ giúp con vượt qua điều đó."
"Hà, cục cưng à, đừng thít ba như thế, con muốn chồng mình có thêm em trai nữa à?"
Ông rút dương vật ra khỏi người tôi khi trời hửng sáng, cũng là lúc dưới nhà có tiếng lục đục, cho thấy mẹ chồng và người phụ nữ kia đã về nhà.
Ba chồng thực chất chỉ xối nước qua loa, lấy bộ quần áo cũ tôi mặc rồi thay nó bằng khăn lau, sau đó thì chồng lại lên người tôi. Nước vẫn còn đọng, quần áo bốc mùi, hai thứ dính vào nhau càng lan tỏa mùi hương thối rữa hơn nữa.
Sau khi làm việc đó cùng tôi, liệu ba chồng có thấy hối hận không?
Hoặc là, ông cảm thấy hài lòng vì đã thành công thử qua điều mới lạ thông qua cơ thể tôi?
Suna Rintarou, nếu anh biết được chuyện này, tính mạng của tôi sẽ thế nào đây? Còn chưa kể đến mẹ chồng và bà thầy pháp ấy, họ sẽ phát điên rồi lao vào cấu xé tôi, hay sẽ tiếp tục trò chơi cũ, bêu rếu và tiếp tục hành hạ đến khi tôi kiệt quệ?
Haha, dù sao thì tôi cũng không còn tâm trạng để suy tưởng những câu chuyện đó, vì tôi nghĩ cuộc đời mình sắp sửa được mở sang trang mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co