Truyen3h.Co

"?"

CHAP 43

LinhanPhm960

Buổi tối khi đã đến giờ đi ngủ thì Thanh Vy và Đại Nghị lại lén lút dậy để đi trộm đồ ăn khuya trong tủ lạnh. Lúc trước thì lúc nào họ cũng làm vậy khi Hắc Phong đã ngủ rồi. Lần này thì họ cũng làm y chang. Khi đang rón rén đi ngang sang phòng của Hắc Phong và Phương Linh thì lại nghe tiếng họ nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên họ không còn quan tâm mấy đến đồ ăn khuya nữa mà lại kêu nhau nghé sát vào cửa để nghe lén.

Ban đầu họ nghĩ sẽ được nghe điều gì vui vui giữa họ thôi nhưng không ngờ họ nghe được nhiều thứ khác.

Trong phòng, Phương Linh kể cho Hắc Phong nghe chi tiết câu chuyện về cái chết của Đình Khôi. Trước đó cô chỉ mới đề cập đến thôi, và Hắc Phong cũng không muốn nhắc lại chuyện buồn của cô nên anh ban đầu cũng không gặng hỏi thêm. Nhưng hôm ấy Phương Linh lại chủ động mở lòng nên Hắc Phong cũng lắng nghe. Thế là cô kể tất tần tật rằng cô nhận được tin từ hàng xóm khi cô đang đi thăm một người bạn và cô tức tối chạy về:

"Lúc đó em không tin, tuyệt đối không tin những gì mà họ vừa mới báo cho em. Đình Khôi của em, lúc đó em nghĩ, con không thể có mệnh hệ gì được. Nhưng mà khi về nhà, nhìn thấy người nó không còn thở nữa, người nó thì dính đầy nhám khói từ vụ cháy. Lúc đó em khóc đến nghẹn đi, không thể chấp nhận được sự thật. Những ngày sau cho đến khi sau đám tang em vẫn không muốn tin về chuyện đó. Còn cái thằng Thanh Quang...nói thật em chẳng muốn mang nó theo làm gì! Nếu như ngày hôm ấy nó biết chăm sóc em trai mình, làm tròn trách nhiệm của một người anh hơn thì em nó đâu có chết!

Nó chấp vặt với em trai xong rồi vùng vẫy bỏ đi trong khi em đã kêu là nó phải ở nhà. Thế là Đình Khôi ở nhà một mình làm sao xoay xở được. Em tức lắm chứ! Tại sao người đó không phải là cái bản mặt của nó mà lại là người con em yêu thương hết mực. Em thật sự không thể chịu được! Còn nó thì suốt ngày ra vẻ làm như oan lắm, chính nó, cái thứ rác rưởi đó, đã gián tiếp giết chết con trai của em! Trời ơi, thật sự em bất lực từ đó đến giờ."

Dĩ nhiên thì sau đó là một tràng than thở dài của Phương Linh và cô cứ kể và nhấn mạnh thêm nhiều chi tiết xảy ra vào ngày hôm đó nữa cho Hắc Phong. Mà họ có biết là cô chỉ kể cho một người giờ hóa ra có tận ba người nghe. Thanh Vy và Đại Nghị đứng ngoài cửa nghe mà há hốc mồm, sốc đến tận óc, và họ hoàn toàn tin lời của Phương Linh là thật, rằng Thanh Quang đã gián tiếp giết chết Đình Khôi.

Thế là ngày hôm sau, hai chị em mới bàn chuyện nhỏ với nhau về chuyện mà hôm qua họ nghe được:

"Trời ơi, biết ngay mà, cái thứ chó đó thì không phải tốt lành gì rồi. Ban đầu em nhìn là em cũng nghi nghi rồi, ai ngờ đâu nó chơi trò khiếp đảm vậy với em trai nó."

"Ừ, chị cũng nghĩ ban đầu là ác cảm này kia thôi ai dè giờ mới thấy cái thứ đó không đủ đẳng cấp để sống dưới một mái nhà với mình. Nhìn thôi là thấy kinh tởm."

"Cái thứ gì mà chỉ cần nhìn vô thôi là đoán được ngay không phải người đàng hoàng rồi. Sao nó không phắn khỏi cái nhà này đi cho rồi. Eo ôi khiếp chết đi được."

"Chỉ sợ sau này ai mà biết được thì tụi mình lại bị liên lụy nặng nề, mệt chết đi được. Xấu hổ không biết đường đâu mà lần, nhục chết đi được."

''Bây giờ đừng có coi nó là người nhà nữa."

"Cỡ ở đợ đúng hơn."

"Thế thì cứ chèn ép nó thôi."

Thế là sau vụ đó, Thanh Vy và Đại Nghị lại càng đem lòng ghét Thanh Quang nhiều hơn, đặc biệt là Đại Nghị. Sự ghét bỏ thông thường từ từ tích tụ rồi cũng trở thành thù ghét thật sự. Chỉ cần có một động cơ nhỏ nhằm phá hủy đối phương cũng quá đủ với họ để hành động điều đó. Không chỉ với riêng họ, mà đó là nền tảng cho rất sự phát triển của thù ghét và có thể dẫn đến những chuỗi trả thù liên hoàn.

Gần đến những ngày chuẩn bị nhập học, Hắc Phong đã sắp xếp và đăng kí cho Thanh Quang học chung trường với Thanh Vy và Đại Nghị. Trường đó là liên cấp cả cấp hai và ba. Hắc Phong ban đầu làm cũng chỉ là do Phương Linh kêu chứ cũng chẳng có ý tốt gì. Nhưng người bực mình nhất là Thanh Vy và Đại Nghị. Họ đã chán ghét cậu, ghét cái bản mặt ấy, thế mà giờ còn bắt học chung trường thì đúng là một ác mộng. Nghĩ xem, bị học chung trường với người mình ghét cay đắng mà sau này còn dính líu thân phận chung nữa, đối với họ như vậy đã quá khó chịu rồi.

Thế là họ làm một vố nhằm hủy hại Thanh Quang.

Tất cả cũng chỉ bắt đầu từ sự thù ghét cùng cơ sở không xác thực, chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời thôi. Đâu ai biết những hành động nông nổi ấy có thể gây "chết người" đấy.

Vào những ngày đầu đi học, Thanh Quang cũng rất cởi mở và cậu đem trong mình một niềm hớn hở tìm được những niềm vui mới tại môi trường mới, trút bỏ đi những điều cũ. Nhưng Thanh Vy và Đại Nghị đâu có dễ dàng tha cho cậu như vậy. Vì họ đã học ngôi trường ấy được nhiều năm, bắt đầu vào đầu năm cấp 2, và họ cũng tham gia vào nhiều hoạt động để khoe mẽ và thể hiện bản thân một cách khá cực đoan. Nhưng họ sẽ làm nhiều điều để mọi người biết đến danh xưng của họ nhiều nhất có thể. Nên trong những năm nay, đặc biệt là Thanh Vy, hai chị em đã gây được một độ nổi tiếng nhất định trong trường.

Thế là họ rêu rao và lan truyền tin đồn về vụ việc cháy chung cư vào năm Đình Khôi mất, làm dấy lên nghi ngờ. Thậm chí họ còn lan rêu rao về việc Thanh Quang chính là thủ phạm gián tiếp gây ra cái chết cho chính em trai của mình. Và từ đó, mọi thứ diễn ra một cách chóng mặt, thậm chí có thể nói là vượt ngoài tầm kiểm soát.

Học sinh trong trường bỗng nhiên dấy lại sự kiện ấy vì "thủ phạm gián tiếp" theo tin đồn lại là một học sinh mới trong ngôi trường của họ. Họ bàn tán ầm ĩ khắp nơi, bao nhiêu góc hành lang ngày hôm sau là đều có những phỏng đoán và kể lại những tin đồn mà họ nghe được từ các nguồn phát tán. Họ tin vào điều đó, thích thú vì sự thú vị khi có một tin đồn nóng hổi thế này trong trường họ. Mới đầu năm thôi, mà họ đã có chuyện để hóng rồi, còn là chuyện lớn nữa chứ. Cho dù sau này Thanh Quang có được giải oan thì họ cũng lẳng lặng im rồi lại thôi, chứ sẽ không có một lời xin lỗi nào cho sự nghi ngờ, cười nhạo, chê bai và hùa theo đám đông của họ cả. Tất cả những điều đó chỉ phục vụ cho sự giải trí thôi.

Và khi Thanh Quàn bước vào lớp, cậu nhận ra mọi thứ xung quanh thay đổi.

Mọi người bỗng nhìn cậu với ánh mắt kì thị và khinh miệt, miệng thì luôn nói ra những lời lẽ không hay. Sự bàn tán diễn ra khắp mọi nơi mỗi khi cậu xuất hiện. Trong giờ học, những lời lẽ nặng nề ấy được nói ở khắp lớp, cả giờ ra chơi thì họ cũng nói nặng nhẹ, xì xầm. Không quá lâu để sự ghét bỏ cậu trở thành một phong trào và sự giải trí cho tất cả mọi người.

Dù không phải là người trong cuộc, dù chỉ nghe những lời đồn đoán vô căn cứ không thật sự rõ nguồn gốc có như vậy hay không, họ vẫn bàn tán và chê bai thậm chí trên diện rộng. Như đã nói, họ không quan tâm việc đúng sai của vấn đề, họ chỉ thích cái sự giải trí mà vấn đề mang lại thôi.

Và khi tất cả mọi người đều hưởng ứng với xu hướng bắt nạt Thanh Quang vô căn cứ ấy ngày càng nhiều nên bắt đầu chẳng ai còn phải giấu giếm những lời mỉa mai ấy nữa. Mọi người bắt đầu bắt nạt cậu một cách công khai và chính điều đó khiến họ thích thú hơn nữa. Mỗi lúc cậu bước ngang qua hành lang thì mọi người thay vì chỉ thầm thì nói xấu nhỏ thì bây giờ họ quy lại một nhóm lớn và cùng đến chỗ cậu để buôn lời chửi bới. Thanh Quang thấy mọi người vây quanh mình thì rất bối rối và khó hiểu. Cậu nhìn tất cả mọi người và lo lắng hỏi:

"Có chuyện vì vậy...?"

Ai nghe xong cũng phá lên cười, cho rằng cậu vừa ngu ngốc vừa thảm hại. Một người trong số đó tiến lên và nói lớn:

"Mọi người nhìn nè mọi người ơi! Xem cục cứt trôi sông của trường mình nè! Eo ôi khiếp đảm chưa."

Họ nghe xong thì cười phá lên, ai nấy đều la hò đồng tình. Được đà làm tới, người khác cũng tiến lên:

"Làm người kiểu gì mà có lòng hãm hại chính em trai của mình vậy? Ôi trời ơi còn muốn giết nó nữa chứ? Sao mà ác nhân ác đức."

"Không xứng đáng học trong cái trường này. Bẩn hết cả danh hiệu."

"Nhục nhã quá à đi ngang qua nó cứ như có mùi thối của sát nhân đấy."

"Nghĩ sao mà dám bỏ đi để rồi em mình chết trong lửa vậy trời?"

"Nó bỏ đi để thằng nhỏ gặp tai nạn đó ai dè có vụ cháy luôn."

"Học chung lớp với cái thằng này tởm lợn quá! Đúng là cạn phước lắm mới chung lớp với nó."

"Đồ dơ bẩn, ác tâm ác nhân. Cút đi!"

"Đúng rồi! Cút đi!"

"Cút đi!"

"Cút đi!"

"Cút đi!"

Càng ngày càng đông, họ vừa nói vừa cười rất lớn. Thấy ai cũng cộng hưởng nên họ làm rất quá đáng, những lời cay nghiệt và lăng mạ được buôn ra không ngớt. Những ngón tay chỉ trỏ ở mọi góc của đám đông cùng những lời chê bai chửi bới kinh khủng khiếp. Và tất nhiên, cậu đã không nhịn được mà bật khóc:

"Tôi khóc phải! Tôi chưa bao giờ có ý đồ đó với em trai tôi! Đó hoàn toàn là tai nạn và tôi thậm chí còn xông vào cứu! Xin đừng đổ oan cho tôi!"

"Ai mà tin lời mày nói! Nó chối kìa bây ơi!"

Mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn và mọi người lại càng cùng nhau hùa và chỉ trích cậu nhiều hơn. Họ thấy khuôn mặt oan ức và khóc lóc của cậu thì chẳng không thương xót mà còn buông thêm bao lời ác ý hơn nữa. Họ chỉ dừng lại lúc có giám thị vào ngăn lại thôi. Và những chuyện như vậy xảy ra như một vòng lặp vào những ngày sau ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co