CHAP 44
Biến cố ấy xảy ra trong một khoảng thời gian dài và đã có một lần suýt nữa mọi chuyện trở nên vụt tầm kiểm soát. Nhưng do Phương Linh nói với Hắc Phong nên anh đành phải lo xong xuôi chuyện về tin đồn ấy. Nói là xong vậy thôi chỉ nó cũng chỉ giảm mức độ nghiêm trọng về những hành vi bắt nạt và bạo hành trước khi được đưa lên mạng xã hội và mọi thứ sẽ trở nên rối rắm hơn. Nên những ngày đi học thường ngày thì Thanh Quang vẫn bị xa lánh và bị đặt điều đủ thứ, chỉ là không còn có những nhóm đông đến để gây sự nữa thôi.
Điều đó cũng chẳng khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Không dùng được thủ đoạn này thì họ dùng những thủ đoạn khác. Cả thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ, khi nào chuyện xé ra lắm thì mới ngăn vu vơ vậy thôi. Vì họ cũng khá tin những tin đồn đó và sợ ảnh hướng đến trường học kể cả thanh danh liên quan nữa. Điều đáng nói ở đây tại sao họ vẫn lộng hành như vậy? Vì chính Hắc Phong cũng chẳng đá đọng gì tới việc đúng sai, quan trọng nhất là Phương Linh, cô giữ im lặng như câm điếc không muốn giải thích như thể đó là sự thật mà cô chỉ xấu hộ trong việc nói ra. Chẳng ai lên tiếng, mọi người cứ im lặng thế nên bên phía kia người ta muốn làm gì thì làm. Trong khi điều đó là sai.
Những thứ trên kéo dài hằng ngày sang tuần sang tháng và nó như một chuỗi ác mộng đối với Thanh Quang. Cảm giác bị tách biệt hoàn toàn dù bản thân chẳng làm gì sai, phải hứng chịu những lời dè bỉu và hành động như một sự trừng phạt nặng nề cho một tỗi lội cậu không hề phạm. Những điều giản đơn mà khi đi học ai ai cũng sẽ có thì cậu chắc có lên cung trăng ước nguyện thì vẫn sẽ là điều viễn vông. Được cười bây giờ cũng là điều xa xỉ khi mọi thứ xung quanh chỉ khiến cậu buồn bã và đau khổ hơn.
Tất cả những điều đó đều được quan sát bởi một nhóm trong lớp Thanh Quang.
Họ là một nhóm bốn người thuộc dạng ăn chơi trác tang khá nổi trong trường, vào trường bằng tiền cha mẹ đút lót. Trong lớp thì luôn phá phách và chỉ lo đàn đúm, đi vũ trường thường xuyên và thành tích thì lẹt đẹt đội sổ, được ngồi trong lớp đó cũng là kì tích rồi. Nói chung việc học đối với họ là không thèm xỉa tới, chỉ có những thú vui mới đủ thú vị để hấp dẫn sự chú ý của họ. Bốn thành viên đó bao gồm ba nam một nữ, lần lượt là Thiên Vũ, Minh Quân, Thành Phát và Quỳnh Giao.
Càng ngày thì mức độ tiêu xài và ăn chơi của họ đã vượt qua giới hạn và số tiền họ đút lót cũng không thể gánh họ quá dài. Khi cha mẹ họ phát hiện ra được về vụ thành tích thậm tệ của mình thì đã dọa họ sẽ cắt hết tiền chi tiêu và không cho đi chơi nữa. Dĩ nhiên đối với họ là một điều kinh khủng khiếp mà họ không thể nào sống thiếu được. Họ cũng đã từng dùng tiền để mua chuộc nhưng trong trường này thì ít có ái có tấm lòng xấu nhận tiền đi làm bài cho người khác, vả lại họ cũng chẳng có nhã hứng và thời gian đó. Thế nên nhóm họ đang rất phiền lòng.
Nhưng khi họ biết đến vụ của Thanh Quang thì đáng lẽ ra như mọi hôm thì họ sẽ tham gia vào và thậm chí xé to ra chuyện hơn những vụ trước nữa. Nhưng vì vụ việc bị cha mẹ cấm túc nên họ chẳng còn tâm trạng. Với điều kiện là họ phải vượt qua những bài đánh giá thường xuyên điểm cao thì mới được nhận lại những đặc quyền kia. Đối với họ điều đó khó hơn bắc thang lên trời. Vì vậy, Thanh Quang trở thành mục tiêu của họ sau đó.
Vì sao? Vì họ đã nắm được điểm yếu của Thanh Quang và hiện giờ họ hoàn toàn có thể 'làm giả' điều đó trong một thời gian tạm thời để thu phục được lòng tin và sự giúp đỡ hết lòng. Đó chính là tình bạn. Như đã nói ở trên, vì họ chưa tham gia vào vụ việc những hôm trước của cậu nên khi họ gài bẫy chắc chắn cậu sẽ tin.
Khi tiếng chuông reo lên báo hiệu đã hết tiết cuối cùng của buổi sáng và báo đầu vào giờ ăn trưa, họ ra hiệu với nhau rằng đã đến giờ để hành động. Thanh Quang thì cũng như mọi ngày, lủi thủi dọn dẹp tập sách một mình và cậu đang suy nghĩ rằng mình sẽ lại phải ngồi tiếp ở cái chỗ khỉ ho cò gáy ngay góc phòng ăn, nơi không ai ngồi. Vì nếu cậu dám ngồi với bất kì ai khác thì đều sẽ bị xua đuổi và trêu chọc. Đang buồn bã mang cặp đứng lên, cậu lại bị một tiếng kêu khiến cậu giật mình quay lại. Là cái nhóm ấy, và người gọi cậu là Quỳnh Giao:
"Thanh Quang."
''Sao vậy bạn...?"
Vừa trả lời, Thanh Quang vừa lo sợ trong lòng rằng không biết mình sắp bị dính líu vào một chuyện gì nữa đây. Cậu cố gắng nhớ lại trong những ngày nay rằng mình có lỡ làm gì với ai không. Cậu nghĩ rằng mình sẽ lại tiếp tục bị lăng mạ và chửi bới tiếp. Nhưng bỗng dung cậu lại càng bất ngờ hơn vì họ không làm như vậy mà họ lại mỉm cười với cậu:
"Nè, sao mà căng vậy. Bạn cùng lớp không mà.''
"Ừ, đúng rồi đó. Ông có muốn đi ăn chung với tụi tui không?"
"Ngồi 5 người được mà. Càng đông càng vui."
"Tui...tui được ngồi chung với mấy bạn hả?"
"Trời ơi, dĩ nhiên rồi! Đi với tụi tui nha."
"Đi chung đi."
Thanh Quang có lẽ sắp xỉu vì hạnh phúc tới nơi. Đây là điều mà cậu hằng mong ước và mong mỏi thành hiện thực sau bao ngày tháng đau buồn và tách biệt ấy. Cậu không tin vào tai mình, rằng đây chính là hiện thực, rằng có người muốn chơi cùng với mình:
"Đi...đi chứ! Tui còn mừng nữa là đằng khác. Tui cảm ơn nhiều lắm."
"Đừng có khách sáo! Ông dọn đồ đi rồi đi với tụi tui."
Và buổi trưa hôm ấy là buổi mà cậu không thể đòi hỏi hơn bất cứ thứ gì nữa.
Đã có nhiều người lấy làm bất ngờ khi nhóm của Quỳnh Giao chịu và mời Thanh Quang ăn trưa chung với mình. Họ còn nói chuyện rất rôm rả và vui vẻ, đó như là một cảnh tượng một không hai. Có người thì lấy làm bất ngờ, nhưng cũng có những người lấy làm khinh bỉ vì họ cho rằng cái nhóm của Quỳnh Giao cũng chẳng tốt lành gì từ cái thói phá phách ấy, họ chỉ bất ngờ về sự "hợp tác trên trời rơi xuống này thôi." Thậm chí còn có người nói rằng đã đáy xã hội thì nên ngồi chung mâm.
Nhưng đối với Thanh Quang thì khác, rằng đây là ước nguyện thành sự thật, rằng đây là niềm vui. Niềm vui khi được quây quần bên bạn bè, bên những người thật sự muốn bên cạnh và chơi với mình. Những hành động nhỏ như cùng chia sẻ chỗ ngồi, hỏi thăm chuyện trường lớp, về bản thân cậu về sở thích và những điều thường ngày khiến cậu cảm thấy được quan tâm hơn rất nhiều. Họ rất nhiệt tình với cậu trong buổi ăn trưa hôm đó, cứ hỏi cậu ăn có ngon hay đủ nó chưa khiến cậu thầm cảm động trong lòng.
Nhưng cậu cũng cảm nhận được những ánh nhìn phán xét của và khó hiểu của những người ngồi xung quanh khiến cậu khá dè chừng và chở nên hơi rụt rè. Đám bạn ấy thấy vậy thì Minh Quân mới hỏi:
"Ủa Quang, ông sao vậy? Có gì hả?"
"À tui..."
Thanh Quang cũng không dám nói ra, chỉ vô tình bắt gặp được thêm vài cái nhìn xỉa xói nữa trước khi cúi mặt xuống bữa trưa của cậu. Những người còn lại hình như cũng nhận ra lý do, thế là Thiên Vũ bảo:
"Ông đừng có lo về mấy cái người đó. Kệ bọn nó đi. Bình thường cũng xỉa xói rồi liếc liếc tụi tui quài chứ gì."
Thành Phát thêm vào:
"Lúc nào liếc cũng muốn lòi con mắt ra, mà trông khi có phải chuyện của nó đâu. Xì, lo ở đây với tụi tui nè."
Quỳnh Giao cũng gật đầu đồng ý với những người còn lại và chính những điều đó khiến Thanh Quang thật sự vui mừng vì sự chào đón này. Cậu cười, lần đầu trong một khoảng thời gian rất lâu, và cậu gật đầu lại:
"Mọi người tốt với tui quá."
"Đã nói là không có gì đâu mà. Bạn bè chung lớp với nhau cả, hôm nay mới có dịp được ăn chung với Thanh Quang. Hay ngày nào ông cũng đi ăn với tụi tui đi."
"Ừ đúng rồi đó, trưa nào cũng qua bàn này ăn chung cho vui."
"Đừng có ngại."
"Mỗi...mỗi ngày luôn hả?"
Ánh mắt Thanh Quang mở to vì bất ngờ, cậu không ngờ họ cứ đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những điều này có mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Cậu có thể sắp khóc tới nơi. Thấy cậu mừng rỡ và bất ngờ như thế, đám bạn ấy lặp tức trấn an và nói thêm:
"Đúng rồi! Đi chung đi cho vui, Quang chắc không phiền đâu ha?'
"Sao mà tui từ chối được. Tui muốn cảm ơn còn không hết."
"À mà nè, ông đi ăn trưa với tụi tui rồi thì mình làm một nhóm luôn đi. Để mấy lúc như làm việc nhóm này kia cho dễ bắt cặp hơn nè tại nhóm bình thường cũng 5 người. Sau này có đi chơi hay gì cũng rủ thêm Quang luôn đi."
"Ê ý hay á. Tại tụi tui cũng muốn chơi với ông từ lâu mà sợ ông ngại."
"Quang, ông thấy sao?"
"Chắc chắn rồi! Trời ơi, mấy bạn không biết tui vui tới cỡ nào..."
"Ông vui một là tụi tui vui mười đó!"
"Chốt vậy ha!"
Thanh Quang giây ấy đã cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc mà cậu hằng mơ tưởng và ngay bản thân cậu cũng không ngờ rằng mình lại may mắn được cứu vớt như thế nào. Mọi thứ trông thật hoàn hảo và hạnh phúc khi trong mớ hỗn độn cuộc sống cậu có điều gì đấy có thể khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng cậu đâu biết đây là một cái bẫy chết người mà bọn họ đã đặt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co