Truyen3h.Co

"?"

CHAP 49

LinhanPhm960


Lưu ý: Chap này có những từ ngữ nặng nề.

Chỉ có điều là Long Nhật chưa bao giờ nghĩ nhóm của Quỳnh Giao sẽ chơi thâm hiểm và ác đến thế.

Sau lúc cậu thấy Thanh Quang kết thân với nhóm họ, cậu cũng chẳng để tâm nữa và tiếp tục những điều hằng ngày mà cậu làm. Mỗi ngày của cậu đều kéo theo cái nỗi buồn man mác và đứa trẻ vui tươi ngày xưa như thể đã "chết" trong cậu từ lâu. Vì tai nạn và thù hận ngày xưa khiến cậu có những ác cảm dễ dàng với nhiều người xung quanh, điều đó vô tình tạo nên một rào chắn vô hình giữa cậu và mọi người. Chính bản thân cậu đang thu mình lại do những tổn thương trong quá khứ.

Thế nên vào ngày lễ hôi, thay vì đi ra ngoài chơi hay tham dự lễ hội thì cậu lại tự tách mình, đi đến chỗ dòng sông, nơi cậu biết sẽ hoang vắng nhất vào thời điểm ễ hội diễn ra, nơi có thể cho cậu một khoảng thời gian thanh thản một mình. Vốn dĩ bình thường nơi đó đã khá vắng, gặp thêm lúc ấy thì đúng là lý tưởng cho Long Nhật.

Nhưng khi cậu thấy một đám người từ xa thì khung cảnh ấy làm cậu khó chịu vì vốn dĩ từ đầu cậu nghĩ sẽ chỉ có một mình mình ở nơi này thôi. Lúc đó cậu tặc lưỡi khó chịu và định bỏ đi, cho đến khi cậu thấy một trong số họ đấm một người kia trong đám. Lúc ấy thì cậu không biết là nhóm Quỳnh Giao và Thanh Quang.

Thế là cậu núp đằng sau một vách tường, đó là vách tưởng đủ to và gần nhất với đám người đó mà ở đó có. Nếu như cậu bước lên thêm thì cậu chắc chắn sẽ bị nhìn thấy và phát hiện. Cậu đứng hó hé để quan sát.

Từ từ, cảnh tượng ngày càng một rõ, mặt của từng người dần ngày càng trở nên quen thuộc hơn. Đến lúc sau, Long Nhật nhận ra được tất cả mọi người và cảnh tượng ấy khiến cậu rất sốc. Mắt cậu không rời khỏi cảnh tượng ấy, nhăn mày lại cau có. Đây chính là kết quả mà cậu đã đoán trước được trước đó, đó là kết cục cậu đã biết rõ. Nhưng khi chứng kiến thật sự, cậu mới thấy được sự dã man của nó.

Đặc biệt hơn, sự dã man ấy được thể hiện rõ qua từng cú đấm, cú đá và từng lời chửi rủa của tất cả bọn họ. Hành động nào cũng ác độc, chẳng biết nhận sai mà thậm chí còn đổ hết lên đầu người khác. Và khi Quỳnh Giao lôi đầu Thanh Quang đẩy xuống sông thì cậu thật sự cảm thấy kinh hãi.

Và giây sau khi họ lên xe để nhanh chóng rời khỏi hiện trường, Long Nhật chạy từ chỗ cậu đang đứng ngay lập tức đến con sông. Khoảng cách không phải quá gần nên cậu cố gắng tăng tốc càng nhanh càng tốt.

Lúc ấy cậu không màng thế sự, không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng phóng tới như bay đến dòng sông. Đôi chân của cậu chạy như một vận động viên thực thụ, dùng và đẩy hết sức của mình tiến về phía trước. Có lẽ như lúc ấy, bản thân cậu, không chỉ đang muốn cứu lấy một mạng người, mà đang đứng lên cho bản thân cậu ngày xưa.

Vì tính cách của mình, thời gian đầu đã gây ra ác cảm với mọi người. Tuy rằng sau đó nhiều người cũng không mấy có ác cảm do Long Nhật vẫn có một sự lịch sự nhất định nếu có người hỏi chứ không phải vô duyên vô cớ mà bật lại người khác, cậu chỉ không muốn có những cuộc trò chuyện sâu hay thật sự kết giao thôi. Nhưng vẫn có những thành phần ăn không ngồi rồi, người ta chưa làm gì cũng đem lòng ghét thì cũng đã gây chuyện với cậu.

Nhóm những thằng ấy thì không như nhóm của Quỳnh Giao, họ chỉ là những đứa con trai phá phách bình thường trong lớp thôi. Họ cũng có tiếng trong khối về độ ăn chơi nhưng không có độ thâm sâu hay nham hiểm về việc trục lợi cá nhân. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải là điều tốt lành gì.

Thấy tính cách của Long Nhật, họ đã xem điều đó là khó ưa và đã gây chuyện. Kêu rằng Long Nhật phải phục tùng họ, nếu không sẽ bị ăn đập. Nhưng dĩ nhiên cậu đâu có bị ngu, với chẳng ai rảnh để làm điều đó.

Họ thấy rằng cậu có lá gan lớn lắm, một mà dám chọi cả đám luôn. Thế là vào những buổi sau họ thường xuyên kiếm chuyện với Long Nhật hơn. Nhưng Long Nhật không quan tâm, cậu thường xuyên bỏ mặc những lời mỉa mai hay những trò chơi khăm mà nhóm ấy bày ra. Cậu vốn dĩ không muốn dính líu đến những việc này. Cậu nghĩ nếu mình không quan tâm thì họ sẽ cảm thấy chán và cho qua chuyện, thế là sẽ chẳng có gì xảy ra.

Nhưng họ thì không thích điều đó, họ muốn nhìn thấy cậu tức tối và cay cú lên. Thế là vào một buổi chiều kia, họ cố tình đi bộ theo hướng mà Long Nhật đi từ trường để về nhà, nhưng mà là một đường hoang vắng, cầm những mảnh giấy đã được vò và ném lên đầu cậu:

"Ê chó, quay lại đây coi."

"Ki ki ki ki, qua đây với chủ nè."

Vừa nói, họ vừa cười lớn, giọng cười mang đầy tính sỉ nhục, tay thì cứ cầm những vo giấy ấy và ném. Long Nhật lúc đó thật sự rất bực mình, nhưng lúc ấy cậu vẫn nhịn, không trả lời mà tiến về phía trước. Thấy cậu không có động thái gì, có một người láo nhất trong đám, cũng là người dựng nên cái trò này đầu tiên và đụng chuyện với Long Nhật nhiều nhất, tiến lên. Thay vì cầm những vo giấy để chọi thì cậu lại cầm một cục đá từ dưới đất và ném vào đầu Long Nhật, khiến đầu cậu đau đến mức chảy máu:

"Chó kia điếc hả mày?"

Lúc ấy, Long Nhật thật sự giật mình từ lực của cục đá. Cậu rờ vào đầu mình, chạm vào và thấy vết đỏ. Bây giờ thì cậu không nhịn được nữa mà quay đầu lại với bọn kia:

"Mày mới là chó đó làm cái trò gì mất dạy vậy? Chảy máu rồi!"

"Nói ai mất dạy đấy thằng kia? Có mày á."

"Tao chưa đụng chạm gì hết nha thằng chó!"

"Ngu thì câm. Nết mất dạy của mày thì phải nên biết điều đi."

"Sủa khỉ gì vậy? Mày đang nói mày à?"

"Thằng này láo!"

Cậu ta bị nói lại thì càng tức hơn khi thấy Long Nhật vừa không sợ mà còn vừa dám nói lại mình, thế là cậu ta tiến lên và đấm vào mặt Long Nhật một cái khiến cậu ngả ra đằng sau. Lần này thì thật sự cậu không nhịn được, đôi mắt tức giận nhìn lên khuôn mặt kia một cách dè bỉu. Đứng lên, tay lau mép môi dính máu và nói:

"Cái thằng vô duyên mất dạy này? Đã làm cái chó gì chưa mà đấm vậy? Cái vụ ném đá là tao chưa nói nha. Thích kiếm chuyện vô cớ à?"

"Nói ai mất dạy đó thằng kia? Mày mới là mất dạy ấy cái thằng mồ côi. Có cha mẹ đâu mà được dạy dỗ. Eo, trông hèn mà còn phèn, cha mẹ chắc cũng chẳng nên thân nên mới có đứa con như mày. Thứ cứt heo."

Vừa mới dứt câu xong thì đám người còn lại trong nhóm kia ồ lên với vẻ rất thích thú, ai nấy đều reo và cười lên, thậm chí còn vỗ tay rất nhiệt tình. Người đầu nhóm của họ có học thêm chung với Thiện Nhân và chắc chắn đã được nghe "ít nhiều" về những gì đã xảy ra rồi. Và dĩ nhiên, qua góc nhìn của Thiện Nhân thì câu chuyện chẳng theo góc nhìn đúng đắn rồi. Nhưng họ không biết rằng họ đã đụng vào ngọn núi lửa đang sắp phun trào. Nó đã bốc khói, đã có dấu hiệu từ trước, nhưng họ không muốn bảo vệ bản thân mà còn chơi trò chơi nguy hiểm này. Và họ đang sắp nhận lấy hậu quả.

Ngọn lửa hận thù mà Long Nhật bao lâu nay đang cố gắng kìm nén bây giờ cháy lên một cách nguy hiểm. Tất cả sự nhẫn nhịn hay nhẫn nhục bây giờ không còn quan trọng nữa.

Một cú đấm mạnh mẽ được giáng thẳng xuống mặt của cậu kia.

Cậu ta ngã ngửa bất ngờ, đang trong thế huênh hoang nên không hề đề phòng. Cậu ta chưa kịp đứng lên để phòng vệ lại thì lại bị đá thẳng vào mặt.

Lúc ấy những người kia thật sự sững sờ. Họ chưa bao giờ nghĩ Long Nhật sẽ dám đứng lên mà chống lại một cách quyết liệt như vậy. Lúc ấy, cậu kia kêu lên:

"Bây...vô đánh nó!"

"Bây bây cái chó gì...lãnh hậu quả của mày đi!"

Khi những người kia định chạy vào để đánh lại Long Nhật thì cái cảnh tượng tiếp theo khiến không một ai dám tiến bước lên một bước nào nữa.

Khi một người đạt đến giới hạn của họ thì đừng mong chờ họ sẽ làm điều gì thiện lương.

Khi cậu kia vừa mới lờ mờ hoàng hồn lại thì Long Nhật lại tấn công tiếp, chân sút thẳng vào bụng đối phương khiến cậu ta không thể bật dậy được nữa. Không dừng lại ở đó, Long Nhật giật tóc của cậu kia lên và đấm túi bụi, liên tục vào mặt, không chừa một giây nào để đối phương nghỉ ngơi. Máu trên mặt như từ mũi văng tung tóe. Mỗi giọt máu văng ra và sự kinh hãi của những người ở ngoài càng thêm kinh hãi. Ban đầu họ cố tình chọn con đường này để phá hoại Long Nhật nhưng giờ đây là chỗ "chôn sống' họ thật sự. Mỗi lần Long Nhật giáng xuống một cú đấm thì cậu sẽ mắng chửi một câu:

"Mày không có cái tư cách để nói những lời đó đặc biệt là về mẹ tao. Sống như mày mới là thứ cứt. Tao đã nhịn đủ rồi, kể cả khi cái đá chó má đó làm đầu tao chảy máu. Mà mày dám nói như thế à? Thế thì đừng có trách tao!

Sau này đừng có giở cái thói mất dạy đó với bất kì ai. Lãnh cái hậu quả này và đừng bao giờ đụng vào tao nữa!"

Kết thúc không bằng cú đấm nào nữa mà lại là cú xoáy đầu khiến cổ vặn vẹo, Long Nhật đẩy cậu ấy xuống, bất tỉnh. Đôi mắt hận thù và đầy nguy hiểm ấy nhìn lên tất cả những người còn lại, và dĩ nhiên, không có ai dám nhúc nhích. Khi Long Nhật đứng lên, mọi người đều run rẩy lùi lại một bước. Cậu tiến lên một bước thì họ lại càng tiến về đằng sau. Cậu chỉ vào từng người một:

"Từng người bọn mày nên nhớ, đừng bao giờ kiếm chuyện với ai chưa đụng đến bọn mày. Và khi chưa biết gì về một người thì đừng công kích hay giở trò với họ. Và đây là hậu quả của nó nên đừng lôi việc này bêu rếu như thể đây là việc của tụi mày. Nếu như tao biết có một ai trong bọn mày nói thì bọn mày sẽ còn tệ hơn cả nó bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co