Truyen3h.Co

"?"

CHAP 50

LinhanPhm960


Long Nhật đã đứng lên vì bản thân cậu. Lúc ấy dù như thế nào, dù chưa bảo vệ được ai thì cậu cũng phải bảo vệ được chính bản thân mình.

Và khi người ta đã bảo vệ được bản thân mình thì phải giúp sức bảo vệ người yếu thế khác.

Đúng là đôi khi sự đứng lên nó sẽ có một cái giá nhất định nhưng chỉ cần làm sao để không thẹn với trời đất, bản thân và đặc biệt là với đạo đức thì hãy hành động.

Vậy vì sao Long Nhật không cứu lấy Thanh Quang ngay mà lại để cậu bị đánh đến mức ném xuống sông thì mới lao ra cứu?

Cùng xét lại về hai phương diện, khi Long Nhật bị bắt nạt trước và bị đánh lại thì đó là bảo vệ bản thân vì cậu là người bị hại trước. Tuy sau đó hành động của cậu không đơn thuần chỉ là tự vệ mà còn có sự trả đũa về bạo lực, thì ban đầu lỗi lầm là của bên đầu bên kia xuất phát trước. Còn vụ việc giữa nhóm Quỳnh Giao và Thanh Quang thì cậu không hề liên quan, cho dù có thắng thì gia thế của cha mẹ họ sẽ không bao giờ tha cho bất kì một ai. Qua bao nhiêu vụ dù lớn mà được che đậy cũng đủ thấy họ không phải dạng vừa. Người liên quan còn chẳng được trả oan ức thì người ngoài xen vào thì không biết còn bị như thế nào nữa. Tiếp theo, vì nhóm từng bắt nạt Long Nhật thì cậu biết họ thật sự chỉ giả bộ ra vẻ vậy thôi chứ không hề biết những đòn tấn công thật sự hay những chiêu thức nào cả, nói trắng ra thì là yếu mà bày đặt ra gió. Nhưng nhóm của Quỳnh Giao thì tuy học ngu nhưng mấy vụ giang hồ, đàn đúm hay hẹn ra cổng trường là cực kì thành thạo, đặc biệt là họ thật sự biết đánh. Vả lại, khi đánh với nhóm kia, họ đã yếu thì dù đông, đối với người biết đánh như Long Nhật cũng sẽ từ từ xoay xở nhưng nếu thật sự đánh với Minh Quân, Thiên Vũ và Thành Phát thì chính Long Nhật cũng không đám bảo kết cục tốt đẹp hơn Thanh Quang. Nếu như xông vào mà vừa không cứu được người cần cứu mà bản thân mình cũng không thể được bảo toàn. Biết được kết cục đó thì phải nhanh trí suy nghĩ chiến thuật rõ ràng và thực tế để làm sao nhắm đến mục tiêu chính: cứu Thanh Quang.

Có thể sẽ có những kết quả xảy ra khác nhau mà không nằm trong dự tính. Tuy vậy, đã hành động thì phải ráng để bảo toàn được xác suất để xảy ra điều tốt nhất càng lớn càng tốt, hoặc bản thân phải có khả năng thích ứng và xoay chuyển theo những gì sẽ xảy ra.

Và 50 giây là đủ nhanh.

Khoảnh khắc mà Thanh Quang nhắm mắt lại, cơ thể đang buông xuôi thì có một bàn tay dưới nước nắm lấy tay cậu và kéo lên khỏi bề mặt nước. Tiếng nước kêu vang, bọt giăng tung toé. Long Nhật khi xuống bơi đã mang theo một tấm gỗ đủ lớn để nổi bên đường và cậu kéo Thanh Quang nằm lên tấm gỗ ấy. Giây phút Long Nhật ngước được đầu và mang Thanh Quang trở lại với bề mặt không khí, Long Nhật hét to:

"CỨU! ĐUỐI NƯỚC! BỚ NGƯỜI TA CỨU!"

Cậu cố gắng để la lên hết sức có thể, chỉ mong rằng sẽ có một bóng người đi qua. Cậu cầu nguyện, vì biết bình thường chỗ này cực kì hẻo lánh, đặc biệt hôm nay là lễ hội nên chẳng có ai lui tới. Vừa hét lên cầu cứu, cậu vừa bơi vào bờ, ráng càng nhanh càng tốt để đẩy tấm gỗ vào bờ. Mặc kệ dòng nước chảy mạnh hay lạnh tới đâu, cậu mặc kệ tất cả mà để cứu người. Khi tới được bờ, cậu nhanh chóng kéo Thanh Quang lên và bắt đầu nhấn bụng cậu để nước trào ra, vừa làm vừa hét kêu cứu. Cậu không ngừng nghỉ vì lỡ may mắn có người nghe được thì sao? Và quả là may mắn đã tới.

Có một chiếc xe hơi của một gia đình chạy qua con đường phía trên và họ đã thấy cảnh tượng ấy. Họ là người ngoài thành nhưng đến có chút muộn để đi lễ hội nhưng họ sẵn sàng dừng lại và xuống hỗ trợ Long Nhật cứu Thanh Quang và giúp cậu gọi xe cấp cứu.

Thanh Quang được đưa vào bệnh viện để chữa trị kịp thời, may mắn là cậu không sao. Nhưng cần phải dưỡng cho khoẻ hẳn.

Khi những giác quan hoạt động trở lại, khi đôi mắt ấy mở ra, cậu lại thấy những sự vật quen thuộc thuộc về...cõi người.

Trần nhà, quạt, tiếng kêu của máy đo nhịp tim, cái cảm giác của chiếc nệm bệnh viện, cái mùi đặc trưng trong phòng bệnh nhân. Khi cổ cậu nghiêng sang phải, cậu thấy một bóng dáng quen quen, như thể đã thấy ở đâu. Từ từ cậu mới nhận ra đó là một người bạn trong lớp của cậu mà cậu chưa từng có cuộc trò chuyện thân thiết nào bao giờ. Trước khi cậu kịp thắc mắc điều gì đang xảy ra thì cậu nhận ra một điều.

Cậu chưa chết.

Và cậu vẫn đang sống.

Long Nhật đang uống nước, nghe được tiếng động thì cậu quay lại nhìn. Thấy Thanh Quang đã mở mắt và tỉnh, cậu lập tức báo cho bác sĩ.

Do gia đình Thanh Quang đều đang đi chơi, dẫn theo Thanh Vy và Đại Nghị và khá rõ ràng rằng Thanh Quang bị bỏ lại ở nhà. Thế nên thủ tục bệnh viện do Dũng Quý đảm nhiệm đứng ra, nhưng anh cũng đã gọi điện và trao đổi với Hắc Phong và Phương Linh, họ nói sẽ chuyển khoản về phần viện phí nhưng sẽ không thể trở về ngay lúc đó để lo cho Thanh Quang nên nhờ lấy Dũng Quý. Cậu cũng chấp thuận.

Nghe tin Thanh Quang đã tỉnh thì bác sĩ nhanh chóng vào để kiểm tra. Sau khi chắc chắn rằng cậu tiến vào quá trình hồi phục và không bị chấn thương gì nghiêm trọng, họ cho phép Dũng Quý và Long Nhật trở lại vào phòng.

Long Nhật thì vẫn giữ cái tính cách xa lánh ấy, cậu không muốn vào nhưng Dũng Quý bảo cậu cứ đứng ở cửa. Sau đó Dũng Quý bước tới giường bệnh, ngồi kế bênh, cười và giới thiệu:

"Chào cháu. Chú là Dũng Quý, chú của Long Nhật. Do bố mẹ cháu đang vắng nhà nên cần gì thì cứ gọi cho chú nhé. À mà thôi, có gì cháu cứ nói với Long Nhật đi, hai đứa bạn chung lớp mà nhỉ?"

"Dạ đúng rồi...cháu cảm ơn chú rất nhiều."

"Không cần phải cảm ơn, cháu nên dành lời cảm ơn đấy cho Long Nhật. À mà chắc là cháu đói rồi, cháo chú có để trên bàn cháu cứ lấy ăn. Bây giờ cũng đến giờ chú đi làm, cháu cứ gọi điều dưỡng nhé. Long Nhật, chăm coi bạn đi cháu."

"Cháu á? Bây...bây giờ á?"

"Ừ, thôi chú đi làm đây."

Sau khi chú Dũng Quý bước đi thì căn phòng có một không khí khá khác.

Long Nhật thì vẫn đứng ở ngay cửa, không biết phải nên nói hay làm gì. Còn Thanh Quang thì cố ngượng dậy và mò lấy hộp thức ăn có cháo. Thấy cậu ấy còn hơi yếu và cháo có khả năng bị đổ, Long Nhật lập tức đi đến và nói với cái giọng đặc trưng, cái giọng "cọc cằn":

"Để tao lấy cho."

Thanh Quang khá bất ngờ khi cậu lên tiếng, nhưng cậu gật đầu và nói "cảm ơn" trước khi tựa lưng lại vào thành giường. Long Nhật mở nắp hộp thức ăn ra rồi đưa cho Thanh Quang. Cậu nhận lấy cái hộp rồi nói:

"Mình...cảm ơn bạn vì đã cứu mình nhé. Không có bạn chắc giờ mình đã không ngồi ở đây rồi."

Long Nhật chỉ im lặng mà không trả lời, nói đúng hơn thì cậu đang trong suy tư về một vấn đề nào đó. Sau đó thì cậu thở dài và gằn giọng:

"Mày thật sự ngu đến mức không nhận ra mục đích của bọn nó chỉ muốn lợi dụng mày à?"

Bàn tay đang cầm muỗng của Thanh Quang chợt khựng lại. Sự im lặng lại bao trùm căn phòng một lần nữa. Sau đó Thanh Quang vẫn tiếp tục việc ăn của mình mà không nhìn vào Long Nhật:

"Mình đã tự dối lừa rằng có lẽ mọi thứ sẽ khác, có lẽ nếu họ không quý mình thì thật ra đã chẳng tốn thời gian vì mình như vậy."

"Thế là mày biết mà còn đâm đầu kiểu đó à? Ngu hay gì vậy?"

Thanh Quang chỉ im lặng và cười trừ, riết nghe mấy lời này thì cậu cũng đã định nghĩa bản thân như vậy luôn. Long Nhật thấy cậu chẳng trả lời thì càng tức hơn:

"Trước khi mày chuyển vô là bọn ấy đã không đàng hoàng rồi. Cho tới khi bọn nó tiếp cận mày thì tao cũng biết chẳng có gì lành cả. Mày cũng nhẹ dả cả tin với xui nữa, trúng ai chứ trúng tụi nó thì mệt."

"Ừ..."

Cả hai lại im lặng một lần nữa, và lần nà thì Long Nhật cũng chẳng thèm giấu đi vẻ mặt chán ghét và mệt mỏi của mình. Lại là cái thái độ ấy với bất cứ mọi người, cậu đứng lên và rời khỏi ghế.

Vài ngày sau trong bệnh viện thì Thanh Quang đã đỡ hơn nhiều dưới sự chăm sóc của điều dưỡng và thỉnh thoảng chú Dũng Qúy cũng ghé thăm và hỏi tình hình của cậu. Còn Long Nhật thì vẫn giữ thái độ khó gần và xa lánh ấy, khi được kêu đưa cho Thanh Quang cái gì thì cậu cứ cọc cằn đưa cho xong rồi lại lập tức bỏ đi.

Lúc ấy Thanh Quang buồn vì cậu nghĩ mình sẽ kết được thêm một người bạn mới, đặc biệt là sau khi cậu ấy cứu mình. Nhưng có vẻ cậu ấy không phải là một người muốn kết bạn. Thế là sau bao nỗ lực cố gắng bắt chuyện mỗi khi Long Nhật ở gần thất bại thì cậu cũng không muốn ép bản thân nữa.

Khi Hắc Phong và Phương Linh cùng hai người con riêng trở về sau chuyến đi chơi thì Thanh Quang được làm thủ tục xuất viện. Trước khi về thì cậu cảm ơn chú Dũng Qúy và Long Nhật một lần nữa. Sau khi trở về, thay vì nhận được những lời hỏi thăm về sức khỏe hay tình hình của cậu sau cuộc tai nạn khủng khiếp ấy thì mọi lời chửi mắng đều được phát ra sau cánh cửa:

"Mày có biết bọn tao phải chi bao nhiêu tiền viện phí cho mày không? Rách việc!"

"Ở nhà đã không nên thân rồi mà còn đi phá phách, phá hoại tiền của! Bản thân đã chẳng làm được gì mà còn đi làm mấy cái trò đốt tiền như chơi vậy?"

Thậm chí từ ngày hôm đó cậu không được ngồi chung mâm cơm với mọi người.

Thanh Vy và Đại Nghị ở trên lớp gây sự với bạn cùng lớp, trong khi lỗi sai là của họ nhưng do họ cố chấp cãi cố và khiến mọi chuyện xé ra to nên mọi người cạch mặt họ do thái độ trơ trẽn. Và quay trở lại vụ tin đồn của Thanh Quang, họ không chỉ tẩy chay hai người đó mà còn có những bình luận cho đỡ ghét:

"Èo, tính nết vô duyên thế này hèn chi Thanh Quang với bọn nó mới chung một nhà đấy."

"Không phải chị em ruột mà giờ thấy y chang, mới chung nhà mà ai ngờ nết giống nhau thế."

"Hãm là hãm cả ba à? Đứa nào cũng dính tin đồn khiếp thế nhỉ."

"Ở chung nó vậy cả đấy, cũng không bất ngờ lắm ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co