CHAP 51
Nên Thanh Vy và Đại Nghị bây giờ trong lớp không dừng lại ở việc bị tẩy chay mà còn bị gán với Thanh Quang nên họ cực kì tức giận do họ là đầu não cho việc tung tin đồn thất thiệt đó mà bây giờ lại bị chính những ngôn ngữ ấy dính dáng vào bản thân. Thế là họ quay trở về và méc với Hắc Phong, cũng kể lại với Phương Linh nhưng thay vì nói là họ sai trước với mọi người thì họ chỉ nói việc cả lớp ghét Thanh Quang xong rồi cũng ghét họ vì họ là chị em kế của cậu ấy. Họ lại một lần nữa đổ dồn tội lỗi lên đầu Thanh Quang. Và dĩ nhiên, Hắc Phong và Phương Linh nghe lời của họ.
Và Thanh Quang hôm sau bị chửi bới thậm tệ vì đã khiến Thanh Vy và Đại Nghị bị như vậy, mặc kệ cậu có cố gắng giải oan hay giải thích thế nào thì đều vô nghĩa. Họ cho rằng nếu không vì Thanh Quang thì Thanh Vy và Đại Nghị sẽ không bị tẩy chay và thêm thắt do tai tiếng xấu của cậu. Và nếu như không có cậu thì họ sẽ không bị như vậy. Thế là mỗi lần gia đình ăn cơm thì cậu không được ngồi chung bàn mà phải ra góc cửa ngồi, đồ ăn bình thường vốn dĩ đã chẳng đủ đầy rồi mà bây giờ còn thiếu hụt nữa. Đói từ đồ ăn đến tình thương.
Và cậu, dĩ nhiên, cũng chẳng ai trên đời trong trường hợp đó, muốn điều đó xảy ra cả trong chính ngôi nhà của mình, nơi mà người ta gọi là ''nhà" thì cậu cũng muốn được cái đặc quyền ấy trong chính ngôi nhà của mình. Tình thương gia đình mà còn không có được thì nó như cái gốc rễ của tình thương đang dần sụp đổ. Và cậu thương gia đình mình, thương mẹ, dượng và cả chị em kế, và cậu muốn, như mọi người, được yêu thương. Cậu muốn tự giải cứu bản thân khỏi xiềng xích ấy. Bản thân mình muốn thì mình phải dành lấy.
Thanh Quang trích đoạn camera ghi lại tai nạn xảy ra vụ cháy vào điện thoại, một ngày, cậu quyết định nói tất cả cho mẹ cậu biết. Cho mẹ cậu thấy rằng cậu xứng đáng có được tình mẫu tử mà Đình Khôi ngày xưa có, hay ít nhất, cũng chứng minh rằng cậu không xứng đáng nhận được sự ghét bỏ bây giờ. Vì những xung đột hiện tại đều xuất phát chủ yếu từ tai nạn đó.
Hôm ấy, Hắc Phong có việc và phải dẫn theo Thanh Vy và Đại Nghị nên chỉ có Phương Linh và Thanh Quang ở nhà. Cậu nghĩ đó là hôm thích hợp, ngày mà cho cậu một không gian để bộc lộ sự thật. Khi Phương Linh đang ngồi ngay phòng khách, Thanh Quang cầm chặt lấy điện thoại, đoạn ghi đã sẵn sàng, cậu hít một hơi thật sâu, tự bản thân cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ thành công.
Đây là cơ hội để cậu thay đổi vận mệnh. Để cậu thay đổi cách nhìn sai của mọi người về cậu. Để chứng minh rằng chính sự tồn tại của bản thân quan trọng như sự ấy của bao người:
"Mẹ ơi..."
"Đéo gì nữa?"
Cái giọng thô thiễn và chửi bới của Phương Linh khiến Thanh Quang một lần nữa sợ, hơn nữa là lo lắng cho kế hoạch của mình. Nhưng đã lỡ rồi thì cũng không thoát được:
"Mẹ, mẹ hãy lắng nghe con một lần thôi được không mẹ? Con có điều này mà mẹ cần phải nghe con."
Phương Linh nhướn mày lên nhìn con trai mình, không hiểu cậu muốn nói điều gì. Cô thở dài và gật đầu:
"Nói gì nói đi."
"Mẹ hãy xem đoạn ghi này trong điện thoại con."
"Cái gì đây?"
"Đây là đoạn ghi lại hôm tai nạn cháy ở nhà c-"
"CÂM NGAY!"
Chỉ vừa mới nghe từ "tai nạn cháy" và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của căn hộ cũ thì Phương Linh như vừa bị đụng đến "vùng cấm" trong kí ức của cô. Không cần biết tiếp theo là gì, cô đã đứng lên và giáng xuống cho Thanh Quang một cú tát đau giáng trời:
"TAO ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI LÀ CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN CHUYỆN ĐÓ NỮA? SAO MÀY ĐÉO NGHE VẬY? MÀY CỨ THÍCH XOÁY VÀO NỖI KHỔ CỦA MẸ MÀY À?!"
Cảnh này thật quen thuộc, nó giống như cái lúc Phương Linh và Văn Sơn đánh đập cậu ngay sau khi biết tin Đình Khôi đã mất. Lần này dù chỉ có một người đánh nhưng độ mạnh cũng chả kém gì. Phần thân cây chổi được Phương Linh dùng sau cú tát để đánh nó cũng móp tới nơi. Thanh Quang cố gắng vùng đẩy ra và khi cậu thấy được khẻ hỡ, cậu lập tức nói:
"MẸ À! Mẹ nhìn rõ vào đây đi! Là con đã vào cứu em-"
"NÓI MÀY CÂM ĐI MÀ CÒN CHƯA NGHE À? IM ĐI! TAO KHÔNG MUỐN NGHE MÀY NÓI!"
"CON ĐÃ CỐ CỨU EM MÀ MẸ! CON ĐÂU BIẾT-''
Phương Linh không quan tâm, bản chất của cô có lẽ không còn huyết mạch gì liên quan đối với Thanh Quang nữa. Và cô giáng thân chổi ấy xuống cái tay mà Thanh Quang đang đỡ lấy mình mạnh đến mức cái thân ấy bóp méo hết và không thể dùng được. Sức khỏe của cậu chỉ mới hồi phục mà giờ lại bị đánh. Cô không để cho cậu có một cơ hội để nói, mỗi lần cậu nói là cô lại đánh một cái:
"TẤT CẢ LÀ DO MÀY! NẾU ĐÌNH KHÔI KHÔNG CHẾT THÌ TAO ĐÂU CÓ TỚI CÁI NỖI NÀY! TRỜI ƠI ĐÁNG LẼ TAO PHẢI GIẾT MÀY TỪ LÂU RỒI!'
Vừa nói, Phương Linh nắm lấy đầu Thanh Quang và tát liên tục vào mặt khiến khóe môi cậu chảy máu:
"SAO MÀY KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI? TẠI SAO TAO CÓ THỂ SINH RA THỨ SÚC SINH NHƯ MÀY! CÚT ĐI, CÚT RA KHỎI NHÀ CHO TAO!"
Một cách nhẫn tâm và không thương xót, Phương Linh đẩy Thanh Quang ra phía cửa nhà khi vẫn đang nắm đầu cậu. Chưa bao giờ và chưa bao giờ cậu thấy mẹ mình hung dữ, tức tối và "điên" đến như vậy. Cậu ngước lên nhìn mẹ với đôi mắt ứa đầy nước, muốn nói thêm để bảo vệ bản thân. Nhưng khi Phương Linh thấy cậu đang muốn nói điều gì đó thì vốn dĩ cô đã không muốn bị nhắc lại chuyện cũ nên muốn chặn họng cậu lại. Cô bước đến, giựt lấy chiếc điện thoại và đập nó xuống sàn:
"BIẾN!"
Lúc ấy Thanh Quang biết là mình không thể, mình đã thất bại trong việc bảo vệ và lấy lại trong sạch cho bản thân. Mọi thứ đã tiêu tan hết. Cậu lập tức bước ra khỏi nhà.
Đêm hôm ấy gió lạnh thấu xương, dư âm của cơn mưa vẫn đọng lại.
Thanh Quang lang thang rời nhà, vệt máu ngay môi vẫn ở đó, nước mắt tuôn rơi, ôm những vết bầm tím trên tay, đôi chân ốm run rẩy do đói. Cậu cứ đi mãi, đi và đi, lúc ấy cậu cũng chẳng có tâm trạng để đi xin ai chỗ đậu nhờ nữa, chỉ tổ làm phiền người khác thôi. Sau ấy thì cậu thấy một lối mòn vắng, và cậu quyết định đi vào đó.
Lối mòn ấy lại theo hướng đi lên, khiến cậu leo lên có hơi mất sức, nhưng cậu đoán được nơi trên ấy có thể cho cậu nghỉ nhờ, ít nhất là qua đêm nay. Càng lên càng cao, cậu cũng định bỏ cuộc, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thôi vầy là tốt nhất rồi. Đi đến đỉnh thì cậu thấy bản thân mình đang đứng ở ngay vách, nhìn ra là thấy ngay đường chân trời, biển và mây. Nhưng bây giờ chỉ toàn là đêm đen và gió lạnh nên mọi thứ thật sự tối tăm. Ít ra chẳng có ai ở đây nên cậu có thể nghỉ ngơi. Cậu tìm một chỗ tốt và nằm xuống đất.
Đêm hôm ấy cậu ngước lên và thấy trăng tròn.
Ánh sáng nhẹ nhàng của ánh trăng tỏa ra trên trời, tuy vậy trời không có nổi một ngôi sao. Chắc chỉ có trăng là điều đẹp đẽ nhất lúc đó để mà bám víu giữa đêm đen. Mọi thứ xung quanh im lặng, kể cả tiếng sóng vỗ lâu lâu mới có một lần giữa đêm.
Lúc ấy cậu suy nghĩ lại mọi thứ.
Cậu nhớ lại từ lúc bản thân mình còn nhỏ, đến lúc có em trai, đến lúc vụ cháy xảy ra, đến lúc cha mẹ ly dị, đến lúc chuyển sang nhà và trường mới, đến nhóm của Quỳnh Giao, đến cái hôm mà mình chìm xuống sông, đến lúc vào bệnh viện nhờ Long Nhật cứu và có chú Dũng Qúy lo, đến lúc ăn cơm ở cửa và khi cậu chạm vào môi, cậu rùng mình lần nữa vì đau.
Cậu nhớ lại cái hộp sao.
Tối hôm qua khi mới từ bệnh viện về cậu đã bỏ hết mấy ngôi sao màu đỏ mà trước đó khi chơi chung với Quỳnh Giao, Thiên Vũ, Minh Quân và Thành Phát cậu nghĩ là hạnh phúc. Cậu xếp lại là những ngôi sao màu xanh vào hộp, số lượng đủ bù cho những ngôi sao màu đỏ kia. Cậu tưởng mình đang tìm lại được niềm vui, nhưng mà cậu đã sai rồi.
Chiếc hộp ấy bây giờ chỉ toàn là màu xanh, cái màu được quy ước bởi cậu là buồn bã và là những chuyện sầu đau.
Lúc ấy cậu nhận ra, hóa ra đời mình chỉ toàn là những đau thương.
Nếu không có được hạnh phúc thì còn tiếp tục làm gì?
Cả buổi đó cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng không thể nói nên được lời độc thoại nào cả.
Có vẻ như không một ai thật sự quan tâm, có lẽ sự xuất hiện của cậu là vô nghĩa và vô dụng. Có lẽ cậu thật sự không xứng đáng. Có lẽ cậu đã làm phiền quá nhiều người. Có lẽ...
Cuối cùng, cậu thở dài, gật đầu, đồng tình với một suy nghĩ mà mình vừa mới có, trước khi nhắm mắt thiếp đi.
Cậu quyết tâm sẽ làm điều ấy.
Rằng cậu sẽ kết thúc cuộc đời mình thôi, sẽ không lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co