Truyen3h.Co

"?"

CHAP 57

LinhanPhm960

Hạ Đan đáp lại cái nhìn của Thanh Quang, sau đó mới nghĩ lại những điều mình vừa nói rồi bỗng thẹn thùng quay về hướng khác:

"Trời ơi, tự nhiên em nói cái gì mà nghe trẻ con ghê."

Thanh Quang nghe xong thì không giấu được sự thích thú và bất ngờ. Nhưng thay vì cậu trêu ghẹo cô thì lại nói đỡ cho cô, cũng khẽ nói:

"Không phải chúng ta nên nhìn đời qua lăng kính trẻ thơ sao?"

Qua câu nói đang ám chỉ đến một thông điệp của Hoàng Tử Bé khiến Hạ Đan nhớ lại và gật đầu:

"Ờ ha, hì, em quên mất."

Cô sau đó lại nhìn lên Thanh Quang, nhìn vào đôi mắt ấy bỗng nhiên trong đó phản chiếu lại biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về:

"Nói đến Hoàng Tử Bé thì em luôn nhớ tới cái buổi tối hôm ấy trên nhà thờ. Cái hôm mà tụi mình ngồi với nhau xong em giải thích cho anh đấy."

"Nhớ chứ, sao mà anh quên được."

"Khó khăn lắm mới nói chuyện được, ban đầu "ai đấy" còn chả thèm nói chuyện với em nữa cơ mà, nhỉ? Nếu không nhờ cuốn sách thì chắc bây giờ chẳng có bây giờ, anh ha."

"Mà nói mới nhớ, ngày đó lúc em hỏi anh học giáo lý lớp mấy thì anh học Hiệp thật nhưng mà anh không có học đâu mà thi ở nhà thờ, anh nói xạo học giáo lý ở nhà thờ em á."

"Em biết mà, chứ em học từ lớp Ấu em có thấy anh bao giờ đâu."

Nói xong thì cả hai cùng nhau cười, cảm thấy chuyện ngày xưa thật hài hước. Tuy có tình huống thế nhưng họ vẫn nói chuyện tiếp với nhau sau đó. Từ ngày hôm ấy đã có bao nhiêu chương mới giữa cả hai diễn ra, vậy mới nói cuộc đời có bao nhiêu cái bất ngờ:

"Ấy cũng là duyên số, em nhỉ?"

"Dạ..."

Một khoảng lặng thoải mái tồn tại giữa hai người, như một khắc để họ hoài niệm lại những ngày đầu với nhau. Thanh Quang nhìn sang cô,cất giọng nhẹ nhàng:

"Hạ Đan..."

Cô lập tức quay lại nhìn cậu và có vẻ như cậu đang định nói điều gì đó nhưng cậu chợt dừng lại. Khi ấy, bàn tay của cậu liền để hờ ngay tóc của cô khiến cô bất ngờ nhưng vẫn ngồi im đó. Bàn tay ấy sau đó lấy xuống một cánh hoa màu hồng đã rơi lên tóc của cô từ cây hoa lớn trên đầu và cậu đưa cho cô xem. Cô nhìn xuống, liền hiểu ra và cô mỉm cười với vẻ đẹp thanh tú của cánh hoa sau đó cô lấy cánh hoa ấy từ tay cậu.

Lúc ấy thì Long Nhật cũng vừa mới quay lại, thu hút sự chú ý của cả hai. Thanh Quang cũng nhìn lên, cười, và ngồi xích qua một chút để có chỗ cho cậu ngồi. Long Nhật cũng ngồi xuống, hỏi:

"Mấy phút nữa là bắn pháo hoa vậy?"

"3 phút nữa thôi."

Long Nhật gật đầu, sau đó cả ba người đều hướng về phía trước. Dù trước dù sau gì cũng có rất nhiều người, ai nấy đều háo hức chờ đón tiết mục pháo hoa diễn ra, những cuộc trò chuyện rôm rả ở khắp mọi nơi và đã có nhiều người cầm sẵn những chiếc điện thoại hay máy quay. Mọi thứ xung quanh thật nhộn nhịp nhưng trong lòng ba người không hề bị phiền mà lại lắng bình yên đến lạ. Lúc ấy, Long Nhật nhìn sang Thanh Quang, nhìn thấy được sự bình yên, sự hạnh phúc và an lòng từ biểu cảm và sắc thái của cậu, khác xa với ngày xưa. Cậu cười và nhẹ húc vai Thanh Quang khiến cậu quay lại:

"Sao, nay vui vẻ rồi chứ gì?"

Thanh Quang không trả lời liền mà dừng lại vài giây. Phải, cậu đã vui vẻ thật sự rồi, đúng không? Cậu chợt nhận ra rằng cậu đã có được cái cảm xúc mà bản thân cậu ngày xưa chỉ biết ước chứ không rõ được. Thanh Quang sau đó gật đầu, cười trìu mến:

"Ừ, tao vui rồi."

Long Nhật nghe xong cảm thấy cũng yên lòng, không nói hay hỏi gì nhiều nữa mà chỉ vỗ vai Thanh Quang một cái như một sự khích lệ rồi đáp lại cậu một cái gật đầu. Họ không cần phải nói gì nhiều, nhưng từ trong thâm tâm họ nhớ lại ngày xưa khi mới biết nhau và chơi với nhau không hề dễ dàng khi mỗi người ai cũng có những quá khứ riêng nên đã lựa chọn khép mình. Nhưng thời gian thật sự đã trả lời tất cả khi giờ đây cả hai đều đã vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Hạ Đan vẫn ngồi ở đấy, lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai, rồi im lặng một lúc thì bỗng có một câu hỏi để hỏi Thanh Quang. Cô hỏi nhỏ nhẹ:

"Vậy kế tiếp sẽ là gì?"

Một chiếc lá nhẹ nhàng được làn gió thổi xuống, đối nghịch với tiếng xô bồ ngay kia. Sau đó Thanh Quang nhẹ nhàng đáp lại:

"Là gì hả? Anh...anh cũng không biết nữa. Từ nhỏ đến giờ, anh lúc nào cũng có kế hoạch cho những bước đi kế tiếp của mình. Như là mình sẽ ở đâu, mình sẽ làm gì để có thể thực hiện những kế hoạch đó. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa.

Và thật lòng thì...đây là khoảng khắc yên bình nhất của cuộc đời anh."

Thanh Quang vừa dứt lời, màn pháo hoa đầu tiên được bắn lên, màn trình diễn pháo hoa đã bắt đầu.

Những kỉ niệm ấy như một giấc mơ, như một giấc mộng mà não bộ của Thanh Quang đang hồi tưởng lại.

Bàn tay của Thanh Quang chịu không nổi rồi, nó đã quá đuối. Và dĩ nhiên, Thanh Quang biết rõ điều đó.

Lúc đó cậu quá yếu để cất tiếng cầu cứu, quá mệt và đuối để bám tiếp lên vách đá này vì cậu thật sự không chịu nổi nữa.

Sẽ chẳng sao cả, vì cậu biết ngày này sẽ sớm xảy ra, và đó là giây phút ấy. Cậu đã chọn sống hết mình vào khoảng đời sau này, thật may mắn, vì cuối cùng cậu vẫn có cái cơ hội để làm được điều đó trước khi cuộc đời cậu chấm dứt.

Những kỉ niệm đẹp được chiếu lại tựa như một thước phim, để lại nụ cười trên môi vì cậu đã sống được tới cái ngày mà cậu hài lòng với cuộc sống của mình, khi cậu thật sự được vui, hạnh phúc.

Và quan trọng nhất, được yêu thương.

Tay phải của cậu mất đi phản xạ.

Thanh Quang ngã xuống.

Phía dưới toàn là những mõm đá lớn, góc nhọn, thô cứng và khoảng cách từ vách đá ấy xuống dưới rất xa.

Màu sẫm của đá bỗng có thêm những vết đỏ, dần dần loang ra.

Như thế chưa có gì xảy ra vì khi ấy tiếng sóng biển ào ạt trôi vào bờ. Tiếng sóng lớn lấn át mọi âm thanh xung quanh.

Cái chết ấy cũng lặng lẽ như tiếng sóng bên bờ biển xanh. Bầu trời cùng lạc hà cũng dần chuyển màu. Nhưng mọi thứ chỉ đơn giản là bình yên, không phải sầu đau hay bi thương.

Trên bàn học của cậu, vẫn còn cái hộp ánh sao ấy. Nó không còn chỉ là một màu xanh dương mà có tận ba màu: xanh dương, xanh lá và đỏ.

Khi Thanh Quang mới trở về sau chuyến đi lên thành phố khác, sau khi nhận được tin nhắn của Long Nhật và cuộc gặp gỡ với Hạ Đan, cậu bắt đầu gấp lại ngôi sao. Nhưng không phải màu xanh dương hay màu đỏ.

Mà là màu xanh lá.

Cậu quan niệm màu xanh lá tượng trưng cho sự lo âu, sự hoài nghi của bản thân cậu xuất phát ra. Không hẳn cứ lo và hoài nghi vậy là xấu, mà nó có thể là khi ta mới được tiếp nhận hạnh phúc trong khi ta đang đau khổ, ta thấy thật...lạ. Vì ta đã mất kết nối với niềm vui từ lâu, ta không chắc ta sẽ được thấy nó một lần nữa. Nên khi ta cảm nhận được một cảm xúc mới mà không phải niềm đau, ta sẽ tự hỏi liệu đây là thật hay mơ, ta thật sự có cơ hội được hạnh phúc sao? Hoài nghi ấy không hề xấu. Và Thanh Quang lúc ấy cũng có suy nghĩ như vậy.

Những ngôi sao màu xanh lá được xếp vào hộp.

Và thời gian cả ba thật sự đã mở lòng, vui vẻ với nhau, thời điểm bắt đầu vào cái ngày cả ba cùng chạy dọc bờ biển thì cái màu mà cậu tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện trong hộp sao đã xuất hiện.

Màu đỏ.

Cái màu cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gắp. Vì màu ấy, với cậu, tượng trưng cho sự hạnh phúc nồng nàn, cho niềm vui, điều hỷ. Mà trước đó cậu không có một ý niệm gì về nó cả, xét về những gì cậu đã trải qua.

Những ngày được bên cạnh Long Nhật và Hạ Đan, Thanh Quang thật sự rất vui, vui từ trong tim, trong lòng nên những ngày ấy cậu cứ gắp sao đỏ miết. Đến mức bây giờ nó bằng cả số sao xanh dương ở phía dưới đáy.

Thêm một thứ nữa, rất đáng quý, sự tin tưởng.

Chúng đều nằm trong những ngôi sao màu đỏ ấy.

May mắn thay, cái sinh nhật thứ 16 ấy, cái sinh nhật cuối cùng, lại cực kì ý nghĩa.

Khi tiệc tàn, Hạ Đan về trước, Long Nhật lúc ấy cũng định về thì Thanh Quang kêu cậu lại. Lúc ấy cậu đưa cho Nhật một cái thẻ nhớ và chỉ nói:

"Mày là người bạn thân nhất của tao cũng như người tao tín nhiệm, vụ này cũng chỉ có tao với mày rõ nhất. Tao không muốn làm Hạ Đan lo nên nhờ mày hãy giữ giùm tao cái này. Khi nào cần, mày hãy lấy nó ra để bảo vệ tao."

...

Sau đó, Long Nhật bắt mọi người trong nhà phải lấy ra một cái máy tính để sử dụng cái thẻ nhớ mà cậu mang. Thẻ ấy phát một đoạn video.

Và cái video đó đã khiến tất cả mọi người sững sờ, đặc biệt là Phương Linh.

Đó chính là đoạn thẻ nhớ từ cái camera khi người lính cứu hỏa ấy đã trả lại cho Thanh Quang khi nó đã quay được những phần cần quay lúc Thanh Quang xông vào biển lửa để cứu Đình Khôi. Nó thật sự phá tan tất cả sự nghi ngờ, thù ghét và danh tiếng xấu mà Thanh Quang bao nhiêu năm nay phải nhận lấy, phải chịu đựng.

Tất cả mọi người chết lặng.

Đó là cái khoảng khắc họ nhận ra mình đã sai.

Hoặc có thể họ luôn biết hành vi của họ không hề đúng, chỉ là họ quá chăm chăm vào cái tôi và sự vô cảm của mình.

Khi video kết thúc, không ai hé môi nói một lời. Long Nhật đi lên, dứt cái thẻ nhớ ra thì khi ấy có những tiếng thì Phương Linh bỗng nói một cách yếu ớt:

"Tôi có thấy nó có dấu hiệu gì đâu...?"

Mọi người quay lại nhìn về phía cô, kể cả Long Nhật và Hạ Đan. Lúc ấy, Long Nhật lại tiến lên một bước:

"Cô ạ, con không thể tin được là cô không thấy được bất cứ cái gì. Cô đang nói dối. Và con chắc chắn rằng cô thấy, cô biết, chỉ là cô đếch thèm quan tâm, cô mặc định rằng Thanh Quang sẽ chẳng sao cả, cậu ta vẫn thở vẫn sống đó thôi. Sai, chính sự vô tâm và ác độc ấy đã khiến cậu ấy không thể tồn tại nổi chứ ở đó mà sống.

Ngày xưa cô đánh đập, chửi bới cậu ấy thì cô đâu có nghĩ gì đâu? Bây giờ chỉ là bị vạch trần nên cô thấy xấu hổ thôi.

Chẳng những cô mà còn là tất cả mọi người ở đây, hẳn ai cũng thấy chột dạ và nhục nhã vì bản thân họ cũng đang bị vạch trần. Ai cũng chỉ nghĩ đến cái thú vui và sự ảo tưởng về cấp bậc của mình mà hành hạ người khác trong khi người ta không làm gì sai. Đã không biết mà làm như là rõ lắm. Đấy, cái đám Quỳnh Giao đâu có tới đâu? Nhục chết mẹ đi.

Cái chết của Thanh Quang là do tai nạn, nhưng vốn dĩ những đòn tra tấn từ sự ác nhân ác đức của những người ở đây đã khiến cho khoảng thời gian cậu ấy tồn tại đã sống không bằng chết rồi."

Nói xong thì Long Nhật kéo tay Hạ Đan rời khỏi căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co