Truyen3h.Co

"?"

CHAP 58

LinhanPhm960

"Hẫng lại đã."

Hạ Đan giật tay Long Nhật lại khiến cậu bất ngờ, chẳng hiểu còn điều gì khiến cô phải chần chừ hay ở lại. Hạ Đan cho cậu một cái nhìn trấn an như thể đang nói "Em biết mình đang làm gì." Cô nói:

"Nãy con bước vào con có thấy những thùng chất đồ của Thanh Quang chuẩn bị được vận chuyển đến bãi phế liệu. Cũng không còn xài nữa nên có thể cho con lấy hộp sao của anh ấy được không?"

Mọi người trong phòng ai cũng nhìn cô, thắc mắc rằng tại sao cô lại đề nghị điều đó, một hộp sao vô dụng thì làm được gì? Phương Linh một mình hiểu rõ hộp ấy ở đâu, cô đứng dậy và bước đến một cái hộp được đặt ngoài cửa, mở ra và lấy cái hộp sao ấy. Những ngôi sao ấy vẫn có 3 màu, xanh dương, và đỏ. Phương Linh bước tới Hạ Đan và đưa cho cô. Cô cảm ơn nhận lấy, nhẹ nhàng ôm lấy hộp sao đó như thể nó chứa linh hồn của Thanh Quang. Khi cô nhìn lên, cô bắt gặp đôi mắt của Phương Linh và cô nhận thấy được sự tuyệt vọng trong đó.

Phụ nữ và con gái với nhau, cô nhanh chóng thấy điều ấy. Hạ Đan nhận ra rằng Phương Linh hiểu rõ nỗi đau mà cô đã mang lại cho Thanh Quang, rằng cậu đã khổ sở đến mức nào, nhưng cô không thừa nhận điều đó ra bên ngoài. Vì ngày xưa chính bản thân cô cũng bị dày vò và vì cô đã mất đi người cô yêu nhất, người lính ấy, Hữu Thiện. Từ đó cô đã đánh mất bản thân, bỏ bê niềm hy vọng và trở nên một con người hoàn toàn vô cảm và nhẫn tâm. Nhưng may mắn vì Thanh Quang sau ấy đã tìm được bản ngã đúng đắn, tìm lại được bản thân cậu. Hạ Đan nói lời cảm ơn, sau ấy nói:

"Con biết cô cũng đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau, nhưng không vì thế mà cô áp đặt cuộc đời của Thanh Quang cũng sẽ như vậy. Anh ấy đâu có tội tình gì đâu? Tại sao cô lại không yêu thương cậu ấy để dừng cái việc làm tổn thương người khác chỉ vì mình bị hại? Vấn đề chính là bản thân mình phải chấm dứt cuộc khổ ải này, chứ không phải tiếp diễn nó. Anh ấy luôn là người con ngoan, hiểu chuyên cho dù cô có đánh ảnh như thế nào. Đã có biết bao tín hiệu, sao cô lại không bắt lấy? Cô biết, nhưng cô phớt lờ, cô không hành động. Ngày trước cô bị người ta làm cho tổn thương, bây giờ cô lại sai khi làm tổn thương người vô tội.

Mọi người đã nhận ra nhưng bây giờ có muốn sửa lỗi cũng chẳng còn cơ hội nữa. Nếu như mọi người còn cảm thấy có lỗi với Thanh Quang thì hãy dành phần đời còn lại hãy yêu thương người khác hơn, biết thông cảm và suy xét hơn và đừng để ai phải chịu hàm oan hay đau khổ do sự phán xét sai lầm của mọi người nữa."

Nói xong thì Hạ Đan nhìn Long Nhật, ám hiệu rằng cô đã xong. Cậu không chần chừ nán lại nữa mà nhang chóng kéo cô ra khỏi đây, để lại những người kia tự suy xét về hành động sai trái của mình.

Không gian từ căn nhà chuyển đến bãi biển.

Bãi biển thân thuộc, nơi mà bất kể ai trong số ba người hay là cả ba có những kỉ niệm cực kì đẹp và đáng nhớ qua từng hành trình.

Làn sóng của biển ấy mỗi khi đánh vào bờ tạo ra những tiếng sóng êm đềm.

Cũng êm đềm như vào buổi chiều hôm ấy.

Cái buổi mà Hạ Đan và Long Nhật ngồi cùng nhau trên ngôi nhà cây để cùng chuẩn bị cho sinh nhật Thanh Quang thì thật ra Long Nhật đã hỏi Hạ Đan một câu:

"Hạ Đan nè, em đã gặp Thanh Quang như thế nào vậy?"

Hạ Đan dừng công việc mình lại, suy ngẫm và hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp Thanh Quang, sau ấy cô trả lời:

"Thì lúc ảnh đi lên chỗ ngoại ảnh thì trên đó là thành phố mà em sống. Tụi em vô tình đi chung nhà thờ và gặp nhau...Thật ra chuyện phức tạp hơn như vậy, thôi để em kể cho."

Thế là Hạ Đan đã kể tất tần tật về các sự kiện xảy ra mà dẫn dắt cậu đến với Thanh Quang. Long Nhật nghe xong thì gật gù, hiểu từng chi tiết mà cô nói. Đặc biệt cậu lưu ý khi cô nhắc đến việc Thanh Quang bị bọn giang hồ quán net đánh ở ngay ngõ. Sau đó Long Nhật nói:

"Nãy em nói việc Thanh Quang bị đánh thì anh biết lý do."

"Lý do sao cơ?"

Long Nhật sau đó kể cho Hạ Đan nghe về vụ việc đó xuất phát từ người em trai kế, Tuấn Kiệt. Khi thấy Hạ Đan ngày càng bất ngoè bởi từng chi tiết của câu chuyện được vén màn, cậu kể hết cho cô về quá khứ của Thanh Quang và cả của mẹ anh, Phương Linh. Khi đó cô biết được hết sự thật và câu chuyện của Thanh Quang:

"Mà anh cũng xin lỗi em nhiều nhé."

"Anh xin lỗi vì điều gì?"

"Vào đêm hôm ấy khi anh đã đe dọa em và vu khống em."

"À...cái đêm trước khi mình chính thức biết nhau nữa. Có sao đâu, em cũng đánh anh lại mà. Nghe xong chuyện giờ em hiểu tại sao anh lại làm vậy, còn nhắc tới nhóm Quỳnh Giao nữa."

"Ừ, lúc đó anh nghĩ tụi em biết nhau và chung một giuộc để lại lượi dụng để hại Thanh Quang. Ngày xưa họ cũng giả nhân nghĩa tốt lành như vậy."

Khi cả hai tiếp tục làm việc thì Long Nhật lại hỏi cô:

"Thế sao em chọn ở lại và chơi tiếp với Quang?"

"Vì sao hả? Hm...em nghĩ em có nhiều lý do.

Em thích cái cách anh ấy nói chuyện dịu dàng với em, an ủi em và bên cạnh em khi em buồn. Em không biết sao nhưng em không sợ dị nghị hay gì hết, vì có được người bạn như vậy là điều rất quý giá với em. Anh ấy đối xử với em như thể...em thật sự quan trọng."

Nói xong thì Hạ Đan mỉm cười nhẹ nhàng, trộm nhìn xuống cái vòng cổ cùng vỏ sò mà Thanh Quang đã làm tặng cho cô. Cô nhìn Long Nhật và cũng hỏi:

"Còn anh thì sao?"

"Ừm...vì lúc ấy anh nhận ra, cậu ấy là người bạn tốt nhất mà anh từng có."

Tiếng sóng biển ngày xưa mở ra một chương mới trọn vẹn ba người, thì bây giờ chỉ còn có hai. Có lẽ cơn sóng ấy cũng đã mang một người trôi dạt đi về phía xa, mang cùng những niềm vui, kỉ niệm.

Nơi đây giờ bỗng chỉ còn hai người, thiếu vắng một nhân tố quan trọng thật sự là một mất mát. Long Nhật và Thanh Quang cùng đứng ở một góc biển lặng, nơi không có ai qua. Nhưng hôm nay cũng kì lạ vì lượng người đến thật sự thưa thớt hơn hẳn. Cả hai cùng nhìn về phía chân trời xa.

Khi có một đàn hải âu lượn trên bầu trời, vang lên tiếng kêu, như một tiếng chuông ngân nga, chạm đến sự chịu đựng cuối cùng của cả hai.

Họ không cầm được nước mắt nữa.

Họ bật khóc.

Cả hai bật khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên mặt, tuôn rơi như mưa. Con tim của họ như bị bóp nát, đâm thẳng vào, cái cảm giác ấy thật sự rất đau khi người bạn đáng quý của họ giờ đây không còn trên đời nữa.

Được đồng hành cùng Thanh Quang, được nhìn thấy cậu trở nên tốt hơn, và đặc biệt là vui vẻ hơn, được thấy cậu hạnh phúc hơn, được nhìn thấy cậu được là chính mình là một trong những kỉ niệm rất đẹp đối với cả Long Nhật và Hạ Đan. Thanh Quang không chỉ là một người bạn bình thường, mà còn là một người bạn thân, người bạn đồng hành chứa đựng bao lòng trắc ẩn trong trái tim đầy ắp yêu thương ấy. Cho dù có ai tổn thương cậu đến đâu, cậu vẫn dành những điều xứng đáng và tốt đẹp cho người yêu thương cậu thật lòng. Đối với những người như vậy, cậu không cho phép bản thân mình làm đau họ.

Bao nhiêu kỉ niệm xưa giờ đây tan biến, bây giờ chỉ còn đọng lại với kí ức và kỉ niệm. Nào có ai ngờ cái đêm lễ hội cùng pháo hoa ấy là đêm cuối cùng nụ cười ấy được nở trên môi cậu.

Tiếng khóc của cả hai ngày càng thảm thiết hơn, đôi mắt họ đỏ ngầu, những tiếng nấc được cất lên nhưng có vẻ họ không dừng lại được. Vì khóc, họ không thể nói được lời nào, nhưng khi ấy trong đầu họ đang gào thét bao nỗi tâm tình:

"Khi xưa, mày từng nói với tao rằng mày không muốn tin điều gì nữa, và vì sao người ta lại yêu trong khi một ngày nó cũng sẽ thất bại và giai đoạn này thật sự bất trắc với mày. Tao quá vô dụng, đúng không Quang? Tại sao tao không thể giúp được người bạn mà tao tin tưởng nhất? Sau này tao thấy mày cười vui cùng sự vô lo mà mày luôn xứng đáng có thì tao lại trở nên bất cẩn. Tao quá sai rồi đúng không, liệu trong thâm tâm mày còn bao nỗi đau mà tao vẫn không nhận ra?

Thật sự tao sẽ vỡ vụn khi mày đi đấy, thật sự đấy. Mày là người đã giúp tao tốt hơn, sao bây giờ lại bỏ tao đi? Gía như tao có thể giúp mày nhiều hơn nữa, giá như tao có thể tháo cái bom nổ chậm trong đầu mày và cắt dây nó mãi mãi và giá như ban đầu tao đã mến mày hơn. Bây giờ mọi thứ chỉ còn lại là một mùa đông, phải không mày?

Nếu như lúc ấy mày nói lại với tao một lần nữa rằng mày không tin tưởng bất cứ điều gì lúc ấy, nếu mày còn đang lắng nghe được tao thì xin hãy nghe tao nói: "Hãy tin vào một điều rằng tao sẽ không bỏ mày đi."

"Dòng nước xanh biếc, thủy triều dâng lên và đồng thời cũng mang anh tới. Lúc ấy em nghĩ em có thể, nhưng trời đêm lại mang anh đi. Bây giờ khi được bên anh thì biển lại mang anh đi một lần nữa. Những kỉ niệm của đôi ta, của chúng ta, giờ chỉ nằm trong những tiếng thét câm lặng hay trong những giấc mơ hoang dã thôi, hả anh?

Thanh Quang ơi, em sẽ trằn trọc hằng đêm mất, sau này sẽ thật khó khăn để mở lòng mà tìm được một người như anh.

Anh ơi em nhớ những chiếc lồng đèn rực sáng dưới bóng trăng, màn pháo hoa trên bầu trời đêm, bãi biển, dây chuyền, và nụ cười của anh. Sau này tất cả những khung cảnh và vật phẩm ấy sẽ mãi nhắc em về anh.

Anh ơi em nhớ khi con tim em đang ngục ngã, như thể con tàu suýt nữa bị đắm, thì có bàn tay anh chìa ra để kéo em lên. Anh nhớ không, dưới bóng đèn đường hôm ấy.

Nhưng lần này, có lẽ em phải thả tay ra để anh được về với thế giới bên kia, khi đôi mắt em vẫn dõi theo anh. Em cũng sẽ gục mất.

Chuyện tình xấu hay chuyện tình tốt thì nó cũng đã diễn ra. Tình chẳng cần phải là giữa nam nữ, nó có thể là tình yêu bản thân, tình bạn hay tình yêu gia đình. Và câu chuyện của chúng ta như thắp sáng lại hy vọng tưởng đã chết của cả hai, đã để lại một vết hằn sâu trong cả trái tim và tâm trí, đã tỏa sáng giữa màn đêm đen.

Đôi khi khi em cũng biết buông tay thì biết đâu một ngày nào đó, tình đẹp cũng sẽ về bên em."

Những hàng nước mắt mặn ấy cứ rơi, không rõ khi nào kết thúc, chỉ biết rằng chúng có thể đã trôi dạt xuống nước biển để sóng lại cuốn chúng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co