Truyen3h.Co

"?"

CHAP 59

LinhanPhm960



3 năm sau.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô bé tuổi 15 giờ đã là thiếu nữ của tuổi 18 rồi. Hạ Đan tiếp tục cuộc sống của mình sau hè tại môi trường cấp 3 mới, giữ vững danh hiệu, đạt được những thành tích đáng kể như hồi cấp 2 và cô cũng vừa biết kết quả thi đại học cực kì thuận lợi. Nên gia đình của cô và nhà cậu tổ chức buổi đi chơi vừa ăn mừng cho cô và vừa chơi trong hè.

3 năm trước, sau cái chết của Thanh Quang thì mấy ngày sau cũng là ngày cô phải trở về lại thành phố. Cảm xúc lúc ấy rất khó tả. Nhưng dần dần thì nỗi đau ấy cũng đã nguôi, cô cũng phải dành nhiều thời gian cho cuộc sống của mình. Nhưng không có nghĩa là nó biến mất. Như vết thương giờ không còn đau nữa nhưng nó để lại một vết sẹo trên da.

Hôm ấy, trong buổi đi chơi, cô xin phép được đi dạo ra phía biển một mình. Hạ Đan tìm cho mình một chỗ thanh vắng và thưa thớt người đi qua, ánh mắt cô nhìn về phía chân trời xa xăm. Lâu mới có dịp đi đến biển, và biển này gợi nhắc cho cô một bãi biển vào 3 năm trước cùng những bóng hình quen thuộc.

Lúc ấy cũng là hè, 3 năm trước cũng vào mùa hè, bỗng nhiên mọi thứ như một thước phim được chiếu lại trong tâm trí cô.

Mỗi khi làn sóng trước mắt vỗ, một kỉ niệm vào mùa hè 3 năm trước lại hiện ra. Cũng là bờ biển xanh, bầu trời cùng mây trắng, đàn hải âu bay và bãi cát vàng. Chỉ là người không còn ở đây nữa.

Bây giờ khi cô nhớ lại cái chết của Thanh Quang, trái tim cô vẫn còn đau nhưng cô không còn khóc thảm thiết như ngày xưa nữa. Thời gian rồi cũng sẽ chữa lành, đúng, nhưng không thể phai mờ được.

Mọi thứ xảy ra như một giấc mộng vậy.

Thế gian vẫn cứ tiếp tục xoay vòng, đôi khi vào mùa hè, có những đêm cô đã thức, vì điều gì nhỉ? Vì buồn hay vì nhớ, hay vì cô đang suy nghĩ về ai? Hay là cô đang nghĩ đến một giấc mơ.

Mà trong giấc mơ ấy, sẽ chỉ có những ấm êm và sự hạnh phúc mỗi đêm, là những tiếng ca vọng đi mãi xa, là câu chuyện đẹp của chúng ta. Trong giấc mơ ấy, cậu vẫn sẽ sống, vẫn sẽ nở cái nụ cười tỏa nắng ấy, và cô cũng sẽ bước đến bên cậu, chắc chắn sẽ có cả Long Nhật nữa. Ước mơ ấy liệu cậu có biết không?Liệu cậu có giấc mơ thì không? Nhưng giờ đây Thanh Quang mất rồi, bóng đêm bủa vây, liệu giấc mơ ấy còn đó không, hay cũng sẽ tan biến?

Để dành hết trong tim, ngồi lặng im, nhìn thời gian dần trôi mà tất chẳng hề thay đổi. Tình yêu chưa chắc đã đẹp như câu chuyện ấy. Thế gian ấy là khi có đủ cả Thanh Quang, cả Hạ Đan, và cả Long Nhật kế bên, quên hết lắng lo muộn phiền và trái tim chứa đầy tình bằng hữu ấy sẽ lại đập chung một nhịp

Đang ngồi thẫn thờ chìm trong tiềm thức, bỗng nhiên Hạ Đan giật mình vì có người chạm lên vai cô. Cô nhìn lại, hóa ra là Ngọc Nhi. Con bé ấy bây giờ cũng đã lên cấp 2. Vẫn cái nụ cười xinh xắn và nét đẹp đáng yêu ấy, Nhi hỏi:

"Chị Hạ Đan đang làm gì đấy?"

"À...chị chỉ...ngắm cảnh thôi. Chị thấy biển ở đây đẹp. Mà dạo này Hải Anh và em còn chơi với nhau không?'

"Dạ còn chứ, tụi em học tiếp cấp 2 chung trường mà."

'Thế thằng bé có nói gì về Long Nhật không?"

"À, anh Long Nhật hả? Em nghe nói dạo này anh ấy giỏi lắm, cũng đậu trường đại học tốt, mà biết phụ giúp chú Dũng Qúy với cô Hải My nhiều nữa. Hải Anh nói anh ấy rất mẫu mực."

"Thế á? Vậy thì tốt biết bao."

"Ủa, chứ chị với ảnh không nhắn cho nhau nữa hay sao?"

"Không có, thì hỏi người như Hải Anh ở gần Long Nhật thì biết rõ hơn thôi."

"À dạ. Mà nãy ba mẹ chị kêu sắp tới giờ ăn rồi nên lát nữa chị đến chỗ ăn hôm qua luôn nha. Ngồi ở bàn 12 với 13 bên trái á."

"Ừ chị nhớ rồi, cảm ơn em."

Sau đó thì Ngọc Nhi rời đi, để lại Hạ Đan ngồi ở đấy.

Cô vẫn ngồi đấy lặng thinh.

Khi có một đàn hải âu bay qua, Hạ Đan ngước nhìn lên, bắt gặp bầu trời hôm ấy trong xanh và những áng mây thì nhẹ nhàng trôi dạt. Bỗng nhiên cô mỉm cười.

Cô nhớ khi Thanh Quang dẫn cô đi xem hoàng hôn hôm ấy, khi cả hai chạy rượt nhau, đi tìm vỏ sò, hay cái lúc cả hai ngồi trên cát và nói về những nỗi đau. Sau đó thì gặp Long Nhật, ôi chao, lúc ấy cả hai ghét nhau như chó với mèo. Nhưng khi cả ba lên nhà cây và hát bài "Perfect" thì mọi thứ thật sự rất tuyệt vời, lúc ấy cho dù họ có hát dở chăng nữa thì cái quan trọng hơn là có nhau, cùng tận hưởng âm nhạc. Xong rồi còn có một trận ẩu đả với Long Nhật nữa chứ, nhưng sau khi quá khứ của cậu được phơi bày thì cô lại thương cậu hơn. Ôi cái cánh đồng lúa mì và cái xích đu ấy, nơi ấy là nơi cô và Long Nhật chấp nhận bỏ qua hiểu lầm và ẩu đả để chơi với nhau.

Và lại là bãi biển, khi cả ba người đã vui vẻ chơi đùa với nhau thì khoảng thời gian sau thật sự rất đẹp. Lúc cả ba nằm trên cái phao trôi dạt ấy, Hạ Đan không biết hai người kia nghĩ gì, nhưng lúc ấy cô chỉ ước những khoảng khắc như vầy sẽ kéo dài mãi mãi. Sau đó cả ba như có một "tour du lịch" luôn chứ, đi khắp năm châu bốn bể, dồn các dịp vào đúng trong hè đó ăn chơi tẹt ga luôn.

Nhưng để nói đẹp và đáng nhớ nhất thì phải là cái đêm lễ hội trăng rằm hôm đó. Đồ ăn vừa ngon, trò chơi vừa vui mà cảnh vật xung quanh thì tráng lệ, nhộn nhịp mà đầy cái thú. Màn pháo hoa thì chẳng có gì để bàn cãi vì nó thật sự quá hoành tráng, bắt mắt, đẹp không từ nào để chê.

Thật nhiệm màu khi mọi thứ nghĩ lại như thể bắt đầu từ hư không. Đúng là ban đầu cô rất bực tức khi bị đám bạn trên lớp giáo lý đã giấu sách mà còn khiến cô mất thời gian. Nhưng nếu như không có ngày hôm đó, cô sẽ không nhìn thấy cảnh tượng ấy mà mang lòng thương cảm Thanh Quang để sau đó muốn kết bạn cùng cậu. Nếu cô đã không mạnh dạn, mặc kệ những cử chi xa cách của cậu ban đầu, để nói cho cậu nghe về bài học trong "Hoàng Tử Bé" thì họ đã bỏ qua cuộc đời nhau mãi. Và nếu không gặp được Thanh Quang, cô cũng đã không được gặp Long Nhật. Và hay biết bao khi cô đã chịu lắng nghe và an ủi Long Nhật vào cái ngày cuộc ẩu đả lớn giữa hai người diễn xảy rat hay vì bỏ đi và mãi mãi ghét cậu. Và vì cô đã chọn ở lại để có những kỉ niệm thật đẹp cho cả ba.

Bãi biển thật đẹp vì có ba người bạn đã chơi ở đó.

Nghe quen không, "ngôi sao ấy thật đẹp vì có một bông hồng trên đó mà cậu không thể nhìn thấy". Bãi biển ấy chẳng phải là một bãi biển đơn thuần hay đẹp về chỉ khung cảnh. Nó còn đẹp ở kỉ niệm. Vì mỗi khi cô nhìn thấy một bãi biển nào đó, cô đều sẽ liên tưởng tới cái bãi biển cùng những kỉ niệm xưa, và thế là kí ức lại ùa về.

Những thứ ấy chẳng còn hữu hình, mà nó còn phải được cảm nhận bằng trái tim.

Hạ Đan sau đó đứng dậy, thở một hơi. Nó chẳng phải là do mệt mỏi hay đau thương, mà là điềm an lành.

Hạ Đan mỉm cười, cô không còn cảm thấy buồn nữa. Vì cho dù kết quả ấy đã xảy ra, cô không hối tiếc vì đã bỏ lỡ điều gì. Cô chỉ bằng lòng vì nó đã xảy ra. Cô bước đi.

Và cũng là sau 3 năm, không còn ở bãi biển đó nữa mà quay về lại cái bãi biển mà mọi thứ đã xảy ra.

Tại cái ngôi nhà trên cây quen thuộc ấy, vẫn là cái bóng dáng ấy, ngồi tựa cửa sổ. Long Nhật đang làm bài nghiên cứu của mình cho dự án vào đại học năm 2. Tuy nhiên hôm ấy, cái mùa hè bỗng nhiên trở nên rõ quá, cũng khiến cậu xao động với sự buồn về kỉ niệm xưa nên đôi mắt ấy đang nhìn xa xăm ra bên ngoài. Bên ngoài tiếng gió xào xạc làm rung động lá cây, bờ biển ấy vẫn trường tồn dù bao năm tháng đã trôi qua. Vẫn có những tiếng sóng vỗ và tiếng kêu của đàn hải âu ấy.

Có tiếng gõ cửa và người nói:

"Long Nhật, chú mang nước vào nhé?"

"Dạ chú vào đi."

Đó là chú Dũng Quý, vẫn là cái phong thái điềm tĩnh và trưởng thành của chú. Chú ấy mang một chai nước vào và đặt lên góc bàn của cậu. Nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ và thấy lúc nãy cậu thẫn thờ nhìn ra phía biển, bây giờ còn là mùa hè thì chính chú ấy đã tự đoán ra được cậu đang suy nghĩ gì:

"Con đang làm bài dự án sao? Năm nay làm khá sớm nhỉ?"

"Vâng, con định làm sớm thì khỏi phải dồn vào đầu năm để mệt. Nhưng mà nãy giờ cũng...chưa xong lắm."

"Bình thường chú thấy con làm nhanh lắm. Hình như hôm nay có điều gì cản trở con đúng không?"

"Con..."

Long Nhật nghe xong thì không thể trả lời, cúi mặt xuống bàn, đâm vào trầm tư. Dũng Quý nhìn thấy Nhật như vậy thì lại càng chắc chắn về khẳng định của mình. Chú ấy nhìn sang một chiếc ghế bên cạnh và hỏi:

"Chú có thể ngồi đây được không?"

"Dạ được."

Thế là Quý ngồi xuống gần Long Nhật, nhìn vào bài dự án của cậu rồi lại nhìn tới sắc mặt. Bây giờ là mùa hè, mà mùa hè thì lại có những kỉ niệm riêng với Long Nhật, đặc biệt là vào 3 năm trước. Nhưng mùa hè cũng đã có một chuyện xảy ra, điều mà đã thay đổi nhiều thứ. Dũng Quý hỏi:

"Hôm nay là một ngày đặc biệt để nhớ về Thanh Quang, đúng không con? Chú biết con đang nghĩ về bạn ấy."

Long Nhật không trả lời ngay, lúc đó cậu đang cố gắng trấn tĩnh bản thân lại để chớ có quá xúc động. Cậu gật đầu:

"Dạ..."

Đôi mắt của Long Nhật hơi rưng rưng, cậu phải hít lấy một hơi để ngăn dòng chảy ấy chảy xuống.  Dũng Quý không nói tiếp liền, để vài giây thinh lặng sau đó mới nói:

"Thanh Quang đúng là một người bạn rất tốt, một đứa trẻ ngoan và chú biết Thanh Quang mất là một việc rất đau lòng, và cảm giác nhớ bạn ấy có thể vẫn còn rất mạnh, nhất là vào ngày hôm nay. Bạn ấy luôn là một người rất tốt và tử tế, đáng quý thật sự. Nhưng chuyện không may đã xảy ra và, nhanh thật, cũng đã 3 năm rồi. Chuyện đã là quá khứ thì mình không thể thay đổi quá khứ được, nhưng con nè, mình có thể thay đổi cách nhìn nhận quá khứ ở hiện tại để thay đổi tương lai. Thật ra chú muốn nói một điều mà sau khi sự kiện đó xảy ra chú chưa nói. Đó là chú tự hào về con."

"Sao cơ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co