CHAP 69
Chưa nhận biết rõ được cái bản chất và cái sự thật mà đã mang những cái nông cạn ra để làm tổn thương người khác quả thật thảm hại. Từ đó ta biết được điều gì, như tôi đã nói, mỗi người nên mang trong mình một cái nhận thức rằng không phải cái gì mới nghe mới thấy đều là thật mà phải cảm nhận và trải nghiệm từ chính bản thân thì mới hiểu được cái thật.
Ngoài ra, hay cho câu "Cần có cái tôi lớn để biết cách giữ mình mãi là trẻ con...hoặc đơn giản là yêu lấy chính mình."
Ở đây, "đứa trẻ" ám chỉ cái hồn nhiên, cái ấm áp, sự nên thơ, sự sáng tạo và hiếu kì đến mức nhiều người nghĩ đó là ngu ngốc. Nhưng chúng biết rõ chúng muốn gì, biết rõ trong lòng nghĩ như thế nào. Chúng yêu thương vô điều kiện, và khi chúng kết bạn với nhau, sự sẵn sàng trong tâm hồn là đủ, những thứ bên ngoài không phải là điều chúng bận tâm.
Nên đôi khi sao ta hay cảm thấy không còn vui như lúc tuổi thơ là vì ta đang dần mất đi đứa trẻ bên trong chính mình.
Và giữ lại bóng hình ấy chẳng hề khó khăn hay bất khả thi, chỉ là ta có chấp nhận cho cái bóng của tuổi thơ một lần nữa sống dậy trong mình hay không. Để cho con tim ta một lần nữa rộng mở.
Tiền dơ danh phận sự nổi tiếng cũng chỉ là phù du nếu không có một mối giao cảm thật sự. Con người ta lắm lúc cứ chìm đắm trong hoan lạc và cái tạm bợ trước mắt mà không nhớ rằng cái thật tâm là nằm ở bên trong đây này.
Như Cao Ngạc viết nối trong 40 hồi cuối của Hồng Lâu Mộng có đoạn như sau: "Đấy là Thánh nhân thấy người ta không chịu ham đạo đức, mà thấy sắc đẹp thì rất là ham, không nghĩ rằng đạo đức là cái sẵn có ở trong bản tính con người, thế mà người lại không chịu ham nó; trái lại sắc đẹp tuy cũng đã có từ khi con người mới bẩm sinh ra, không ai là không ham, nhưng đức là thiên lý, sắc là nhân dục, thế mà người ta lại không chịu xem thiên lý hơn nhân dục. Đây tuy là lời than thở của Khổng Tử, mà lại có ý trông mong cho người ta trở lại đường ngay và cũng để thấy rõ rằng người ta dù có ham đức vẫn là một cách nông cạn, phải ham đức như ham sắc thì mới thật ham."
Như một lời nhắc nhở lẫn mỉa mai nhẹ nhàng về cái ham muốn của con người. Đó là cái nhu cầu cơ bản và nó không sai. Lạm dụng nó thì sai. Trong khi cái giá trị về thông tuệ trong đầu và cái thiện tâm trong lòng mới chính là giá trị thật sự.
Điều thứ hai tôi muốn bàn về ý này là về cái chân và giả của con người.
Lần này đi sâu hơn một chút, thay vì ta là người ở ngoài "chứng kiến và quyết định xem có tham gia hay không" thì giờ ta đang bắt đầu tiếp xúc với con người xung quanh. Khi bắt đầu kết giao với một ai đó, cho dù là sự mở đầu cho tình bạn hay là tình yêu, ban đầu có thể khác, về sau cũng có thể khác.
Có thể ngay lúc đầu mọi thứ màu hồng, nhưng sau đó hóa ra chỉ là sự xảo trá thì không có nghĩa mình đã bị dối lừa. Thật ra bản thân mình vừa được thấy cái thật đấy. Biết cái thật gì không? Cái việc họ lừa là thật đấy. Những hành động trước đây họ ngụy tạo là giả, nhưng bản chất thật của họ đã lộ ra.
Hoặc có thể không phải do bản chất họ xấu, mà họ đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ như điều đầu tiên tôi nói đến và họ đang tạo cho mình cái rào chắn để cách xa mọi người. Thường thì đến đây thì mọi thứ đã chấm hết. Nhưng để suy xét và biết rằng hiệu đó là do bản chất họ hay không thì chỉ có trái tim trong lòng mới cảm nhận được việc đó.
Đôi khi họ không xấu đâu, mà chỉ là tổn thương quá nhiều. Qua đó ta nhìn lại mới thấy mình còn hạnh phúc hơn đôi chút, và việc trao đi cái ấm áp ấy chẳng tốn đồng nào cả. Ừ thì làm việc xấu cũng chẳng tốn đồng nào nhưng nếu cứ vậy thì thôi xã hội thối nát. Đó là lý do vì sao tình yêu thương luôn tồn tại để thắp sáng những mảnh đời tối tăm.
Để thật sự tiến xa hơn trong tình bạn, như từ chỉ là một người quen biết trở thành một người bạn thân hay thậm chí là một người bạn tâm giao thì ta phải nhìn nhận nhân cách thật sự và nhân phẩm của họ. Đôi lúc những gì họ thể hiện bên ngoài chỉ là cái "giả" để che giấu cái "thật tâm" trong lòng. Cũng có thể họ lạm dụng cái "thật" ở một khía cạnh nào đó để lừa ta vào cái "giả" mà họ toan tính.
Điều đó không phải một sớm một chiều mà ta cần phải xem xét nó từ nhiều khía cạnh. Phải nghe cảm nhận từ nhiều phía, và quan trọng hết là bản thân biết quan sát, cảm nhận để đưa ra một nhận định đúng đắn. Vì đôi khi cái quyết định đó cũng sẽ thay đổi rất nhiều điều trong cuộc sống chúng ta.
Lỡ đâu ta có thêm một người bạn tâm giao? Hoặc ta sẽ biết được bộ mặt của ai đó để sau đó không để mình vướng bận vào họ nữa. Quan trọng hơn cả là có thêm cho mình một bài học trong đời.
Và điều cuối cùng về ý này, cũng như là một thông điệp xuyên suốt bộ phim, về mối tương quan thật sự kết nối giữa các tâm hồn đồng điệu.
Như tôi đã nói, chỉ những tri kỉ hay bạn thâm giao của nhau mới có chung tiếng lòng, chung nhịp đập của trái tim. Tâm hồn của họ kết nối với nhau. Vì sao họ ại đặc biệt và những khoảng khắc của họ luôn khó quên? Vì khi ta đã xem ai qua lăng kính đầy giao cảm ấy thì những thứ khác chẳng quan trọng nữa. Chỉ có cảm xúc, lý tưởng lên tiếng thôi. Nó vượt qua những thứ phàm tục bên ngoài mà nó chú trọng vào cái linh hồn của mỗi con người.
"Hàng vạn lạng vàng dễ kiếm, một người tri kỉ khó tìm."
Để thật sự gặp gỡ được những con người đó thì bên trong ta phải có cái tâm để ngẫm, để nhìn, để thấu. Phải có những điều ấy thì mới gắn kết được con người với nhau theo cách thật tình nhất.
Và đối với những người bạn giao cảm quan trọng thân thiết với nhau cũng vậy. Điều khác biệt giữa họ với những người bạn thông thường là nằm ở chỗ đó.
Đó là lý do vì sao họ luôn đáng được quý trọng.
Điều thứ ba tôi muốn nói đó là ta chỉ có một kiếp để sống nên ta phải sống sao cho trọn vẹn.
Có thể có người tin sẽ có kiếp sau hoặc không, đù là gì thì cả thể xác và linh hồn ta đang chỉ làm chủ và ý thức được kiếp này thôi. Qua lần sau thì linh hồn của ta chẳng còn có ý thức của kiếp này. Việc có kiếp sau kiếp trước chỉ là để trả duyên nợ còn tiền định thôi. Tôi nghĩ thế. Nên vì vậy ta phải tận dụng kiếp này.
Mà chính ta còn không rõ khi nào cuộc đời ta sẽ kết thúc. "Cuộc đời hư vô mịt mùng. Người ta sinh ra ở đời khó lòng tránh khỏi cảnh mây tàn gió cuốn." "Cười, mừng, thương, tủi , đều là giả. Ham, muốn, nhớ nhung chỉ vị si." Nhiều lúc bây giờ tôi đang ngồi đây với các bạn, tôi không biết liệu một giờ sau tôi sẽ như thế nào nữa. Cuộc đời có rất nhiều thứ mà bản thân ta không kiểm soát được, một trong số đó là điểm kết của cuộc đời. Ờ thật ra là được, nhưng ý tôi đang nói về những chuỗi sự kiện có thể xảy ra khi chúng ta đang lành lặn như vầy.
Thế thì tại sao ta lại chần chừ và sợ hãi trong khi ta không biết khi nào đời ta chấm dứt, khi ta không biết khi nào mọi thứ sẽ lại thay đổi nữa?
Ta không thể lựa chọn vạch xuất phát nhưng có thể thay đổi cục diện để có đích đến tốt nhất ta có thể làm?
Tại sao vẫn còn giữ mình, còn nghi ngờ mà không mở lòng ra? Khi đó ta mới thấy suýt nữa ta lại vụt mất biết bao nhiêu là cơ hội hay những con người tốt đến với ta. Và cả những ước mơ của ta nữa. Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nãy nuôi dưỡng nó, theo đuổi nó và để nó thắp sáng cuộc đời, để lại những bước ngoặt đáng giá. "Không gì là bất biến trong dòng đời liên tục chảy trôi, chỉ có ý chí, những ước mơ và khúc qanh ta sẽ phóng chiếu lên nó, để đến một lúc nào đó, những hình ảnh đẹp nhất trong trí tưởng tượng của ta sẽ trở thành hiện thực."
Ngay cả việc nếu ta phải rời phải vùng an toàn để bước tới những bước ngoặt mới thì cũng đừng sợ hãi. Hãy cứ tiến tới. Vì cuộc sống vốn dĩ là những trải nghiệm, sự tìm kiếm và phiêu lưu. Con người mới, thế giới mới và bài học mới. Nhưng như tôi đã nói ở điều một, thì với cả điều ba này, ta vừa đi đến những chân trời mới để khám phá cả ngoài kia và bản thân mình nhưng cũng trân trọng những gì đã từng và đang đồng hành cùng ta, đặc biệt là con người.
"Biết ra đi, ngay cả khi điều đó làm ta đau lòng, biết ra đi khi mà đã đến lúc tiếp tục đường đời ở một khác.
Ra đi thường không phải là một quyết định, mà là một sự cần thiết trong cuộc đời."
"Giở sang trang mới là tiếp tục viết câu chuyện đời mình theo cách tốt nhất." "
Và khi Long Nhật buông mic xuống, báo hiệu đã trả lời xong. Mọi người còn lặng vài giây, như đang dần dần suy ngẫm và để những lời nói sâu sắc của anh thấm vào đầu và sau đó thì tiếng vỗ tay đã tràn ngập khán phòng. Còn cậu kia thì cảm động vô cùng, không ngờ lại nhận được một câu trả lời tuyệt vời như vậy. Nhưng Long Nhật lại nói tiếp:
"Mọi người...có muốn nghe thêm về góc nhìn của Hạ Đan không? Cô ấy cũng là một phần trong câu chuyện của tôi và cả bộ phim này."
Hạ Đan lấy làm bất ngờ vì lời mời đột xuất của anh nhưng khi cô nhìn xuống khán đài thì ai nấy đều vỗ tay và đồng thanh kêu "có". Thế là cô được truyền mic, giây đầu còn bối rối nhưng khi cô nhìn lên, cô thấy Long Nhật cho một cái gật đầu động viên. Nên lúc sau cô mỉm cười tự tin và nói:
"Em cảm ơn anh Long Nhật đã cho em cơ hội được nêu lên về góc nhìn của bản thân, cũng như cảm ơn quý vị. Thật ra nãy giờ anh Long Nhật đã nói hết những tinh túy của phim rồi nên tôi chỉ bổ sung thêm một xíu thôi.
Tôi muốn đề cập là về việc giáo dục có thể góp phần thay đổi một con người.
Như trong bộ phim, nhân vật cô giáo đã giúp Thiện Bảo, được dựa trên câu truyện của người bạn Thanh Quang của chúng tôi ngoài đời là một ví dụ khá rõ ràng. Nếu như người giáo viên không đặt cái tâm của mình trong việc giảng dạy thì chắc chẳng mấy gì đọng lại trong những người học được.
Đôi khi nghĩa vụ của nghề giáo không chỉ đơn giản là truyền lại kiến thức phổ thông mà còn là "trồng người". Vì sau này những đứa trẻ ấy không chỉ ra đời để làm việc mà còn để sống trên chính đôi chân của chúng. Chúng còn phải được dạy về đạo đức, nhân phẩm, kĩ năng sống, những kiến thức về cách đối xử người khác cũng như là những bài học về giá trị tinh thần. Khi chúng mệt mỏi thì những lời khuyên ấy cũng sẽ có ích đấy.
Edmondo De Amicis đã từng nói :"Trẻ em cần được dạy dỗ cả từ nhà trường, gia đình, và xã hội." Không chỉ là giáo viên mà còn là xã hội, đặc biệt là cha mẹ nên biết rằng mình đang nuôi dưỡng những con người và chúng nên biết được những bài học làm người. Không con người nào muốn cuộc đời mình gian truân và hối hận cả.
Và tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm một ý từ anh Long Nhật thôi: "Biết lắng nghe, biết độ lượng với những người đã quên tâm hồn trẻ thơ của mình. Và biết ước nữa, ước một ngày nào đó sẽ lớn lên, đủ lớn để vẫn biết nhẹ nhàng chìa bàn tay với đứa trẻ không bao giờ rời bỏ những ước mơ và sự ngọt ngào của mình, đứa trẻ là chúng ta mãi mãi là, bất chấp thời gian."
Một lần nữa, tiếng vỗ tay lại tràn ngập khắp căn phòng. Buổi diễn đàn cũng kết thúc với sự thành công. Mấy ngày sau báo đăng tin khen ngợi ngập tràn trên đài và mạng xã hội. Bộ phim ngày càng có doanh thu cao, đánh một mốc chuyển mình thành công của anh Long Nhật trên con đường làm phim của mình.
Lúc tôi về nhà cùng Ngọc Nhi, mọi câu chữ ấy cứ long bong trong đầu tôi.
Cuộc đời của tôi chưa bao giờ như thế.
Tôi đáng lẽ phải trân trọng nó hơn.
Bây giờ được hiểu hơn về cuộc đời của ba người tôi đã được chứng kiến hồi còn nhỏ, tôi càng hiểu hơn về lẽ đời.
Bây giờ tôi cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co