Truyen3h.Co

"?"

CHAP 70

LinhanPhm960


Nắng vạt trên những tán cây khi mà những làn gió khẽ luồn ngang qua cánh đồng lúa mì ngày xưa. Cánh đồng ấy vẫn còn ở đó, vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ai nhìn vào cũng thấy phương trời cánh đồng khác. Những kỉ niệm vẫn còn ở đó nhưng liệu người có còn ở đây không?

Mọi thứ trông thật yên bình. Mây trắng trên cao bồng bềnh giữa bầu trời ngát xanh, còn ở dưới thì có mày xanh trong bà biếc của biển. Vẻ đẹp như vĩnh cửu với thời gian, ít nhất là trong trí nhớ của ai đó.

Lúa mì đong đưa trong gió đòng đều với nhau, và cái màu vàng ươm của lúa mì chín xen lẫn với màu trắng của những giống mới hài hoà. Êm đềm, nhẹ nhàng mà mang cái vẻ bình yên hiếm có.

Những kỉ niệm vẫn còn ở đó và thật may khi người, tuy không đầy đủ, cũng còn ở đây.

Chiếc chìa khoá được dùng để mở phần cổng rào, có hai m người bước vào trong cánh đồng. Ngoài xa có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở đó, ắt hẳn là từ một người thành đạt. Người nam mặc một bộ vest đen sang trọng còn người nữ mặc một chiếc đầm xinh đẹp dài qua chân màu trắng. Cả hai từ từ tiến sâu vào cánh đồng, cho đến khi những cây lúa mì đã chạm đến phần vải ngay hông họ:

"Hơn mười năm qua cánh đồng này vẫn như vậy anh nhỉ?"

Hạ Đan nhìn xung quanh, ngắm nhìn cái nhà trên cây quen thuộc ngay phía đông bắc và nhà của chú Dũng Quý vẫn không thay đổi gì. Mọi thứ bỗng trở nên thật thân thuộc như thể mười mấy năm trước không có chút thay đổi gì:

"Nhưng em không về thường xuyên những năm gần đây nó buồn đấy."

Long Nhật nói xong thì cả hai đều phì cười. Lâu lâu họ có những trò đùa trông thật nhảm nhí nhưng khi ta đã đủ thân thiết thì những điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hạ Đan bước vài bước theo vòng tròn, những ngón tay cô lướt nhẹ qua những cây lúa mì mềm mại, âm thầm tận hưởng cái cảm giác thiên nhiên quen thuộc mà hiếm hoi này:

"Thời gian trôi qua nhanh quá...Mới hôm nào hai đứa mình choảng nhau trên nhà cây xong ra đây hoà giải mà giờ ai nấy đều có sự nghiệp ổn định hết rồi."

"Ôi trời, em sao mà ghim lâu quá nhỉ."

"Lúc đó anh dữ muốn chết, em sợ chịu không nổi luôn!"

"Anh mới là người phải sợ em đấy!"

"Anh chỉ có giỏi bắt nạt em."

Khi nói câu cuối, Hạ Đan trêu đùa bằng cách lấy ngón tay hất nhẹ vai của Long Nhật ra. Anh giả bộ kêu lên một tiếng đau giả khiến cả hai bật cười:

"Ấy thế mà bây giờ anh đã thành công lớn rồi nhỉ? Woah, hồi trước em không nghĩ là anh tài giỏi đến như vậy đấy. Em thật sự rất ngưỡng mộ."

"Cũng là do may mắn là sự cố gắng của bản thân được đền đáp thôi."

"Nhưng không có năng lực thì làm sao đạt được những thành tựu này?"

"Ừ, cho là vậy đi."

"Hứ, chảnh ghê."

"Chứ em sao? Cũng giỏi quá trời. Em đang học bằng tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ mà?"

"Dạ cũng học được một khoảng thời gian, chắc năm sau em sẽ thi."

"Thế lại đáng ngưỡng mộ quá. Em còn trẻ mà đã giỏi như vậy thì sau này công việc của em lại càng phát triển nữa. Mà hiện nay công việc của em sao rồi, có mệt lắm không?"

"Ban đầu cũng có nhiều khó khăn nhưng càng ngày em đã quen hơn nên bây giờ may mắn thuận lợi rồi."

"Thế thì tốt."

"Anh chắc hẳn còn mệt và áp lực hơn nữa. Em biết nó không hề dễ dàng."

"Có nghề nào là dễ dàng đâu em."

Anh đáp lại khi đôi mắt nhìn xuống theo những cây lúa mì và đôi chân của anh đang rải bước, tiến sâu hơn. Hạ Đan thấy vậy thì cũng đi theo. Cả hai lặng lẽ đi thêm vài bước trước khi Long Nhật nói tiếp:

"Quan trọng là mình vui vì được làm nghề đó và bản thân mình không hối hận."

Lúc đó anh dừng lại và khẽ ngẩng đầu lên khiến cô cũng khựng lại. Bốn mắt nhìn nhau rồi Hạ Đan mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu tán thành. Long Nhật cười đáp lại trước khi họ bước tiếp. Một lúc sau, cái xích đu ngày hôm ấy vẫn còn hiện diện khiến đôi mắt Hạ Đan sáng lên, giọng cô thể hiện đầy sự thích thú:

"Ôi, cái xích đu này vẫn còn sao?"

"Phải, chẳng thay đổi gì phải không? Nó vẫn còn xài được, em muốn lên không?"

"Thật sao, thế thì để em ngồi lên xem."

Hạ Đan thích thú như một đứa trẻ, cô xắn đầm lên và chạy đến chiếc xích đu. Khi cô ngồi xuống, cái cảm giác ngày xưa ùa về. Biểu cảm này cũng giống như trước đây vì vốn dĩ đứa trẻ bên trong cô vẫn còn nơi ấy. Cô tự đẩy để nó đung đưa, vừa ngồi trên đó vừa cười khúc khích:

"Woah vẫn còn xài được thật này!"

Thấy Hạ Đan tự dùng sức cũng không bật xích đu được xa, Long Nhật từ từ tiến từ phía sau và nói:

"Dừng lại để anh đẩy cho."

Thế là Hạ Đàn từ từ dừng xích đu lại, và khi nó dừng hẳn thì cô quay ra đằng sau kêu anh đến đẩy cho cô. Long Nhật đưa tay ra và dùng một lực vừa phải đủ để khiến cái xích đu bật ra khá xa. Khi được bật một lực còn mạnh hơn sau đó, Hạ Đan cười lớn hơn một chút. Cả hai cứ đùa nghịch như hai đứa trẻ vậy. Lúc sau cô lại hỏi anh:

"Anh Nhật ơi, nãy anh nói miễn là mình vui và không hối hận, thế thì anh có cảm giác ấy ngoài việc làm đạo diễn của anh chưa?"

"Chắc chắn là rồi. Và hai trong những điều quan trọng nhất đó chính là tối hôm ấy đã ngỏ lời xin lỗi và làm bạn với Thanh Quang và một ngày kia khi anh nhận ra, xin lỗi em bà xây dựng tình bạn với em từ đó."

"Em cũng vậy."

Sau tiếng trả lời thì chỉ còn lại tiếng xích đu kêu ở mỗi lần bật. Hạ Đan cứ ngước lên nhìn lên bầu trời trong xanh và lại nói:

"Nếu như ngày ấy ba chúng ta không một trong ai gặp nhau...thì sẽ ra sao nhỉ?"

"Thì chắc bây giờ anh sẽ không như anh bây giờ, anh vẫn chỉ là một thằng mất nết đầu đường xó chợ thôi."

"Còn em thì sẽ chẳng hiểu gì về cái đẹp của tình cảm cả."

"Vậy còn với Thanh Quang thì em nghĩ cậu ấy sẽ như thế nào?"

"Anh ấy sẽ ra đi còn thê thảm hơn. Không ai trong chúng ta muốn điều đó cả vì nếu anh ấy vẫn ở đây thì tình bạn của ba chúng ta sẽ còn tươi đẹp hơn. Nhưng cuộc đời thì đâu ai biết trước được điều gì? Em chỉ vui khi biết được rằng ít ra trước khi anh ấy ra đi, có lẽ, anh ấy đã được một lần hạnh phúc với hai tụi mình."

Sau đó lại là một tiếng im lặng bình yên giữa cả hai, lại để tiếng xích đu và cái xào xạc của lúa mì lên tiếng. Nhưng sự im lặng ấy là sự đồng tình của Long Nhật đối với lời nói của Hạ Đan.

"Anh nhớ quá, nhớ cái ngày bí mật tổ chức sinh nhật cho Thanh Quang, ngày mà ba đứa đi chu du bốn bể với cái máy quay ấy, nhớ cả cái ngày lễ hội ngồi xem pháo hoa. Những ngày vui như vậy sao mà chóng vánh quá..."

Bỗng nhiên Hạ Đan ra hiệu cho Long Nhật dừng lại việc đẩy xích đu khiến anh khá bất ngờ. Nhưng anh cũng bỏ tay ra, để xích đu đung đưa theo quán tính một lúc trước khi dừng lại hẳn. Anh đứng im chờ, trong khi Hạ Đan chỉ quay mặt lại, vẻ mặt dịu hiền của cô đọng trên từng nét mặt:

"Nhưng nếu anh được chọn lại, anh có né tránh không?"

Đôi mắt to tròn nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh. Chẳng ai nói tiếp giây sau đó và chỉ có một ngón gió lớn cất tiếng thông qua lúa mì. Giả vờ khựng lại để suy nghĩ nhưng Long Nhật biết rõ câu trả lời rất rõ ràng trong đầu rồi. Anh nghiêng người qua hơn lhi hai tay đang nắm chặt vào hai dây xích đu, tóc rũ xuống, và anh nói:

"Nếu như được quay trở lại, anh vẫn chọn con đường ấy. Dù biết những gì sẽ xảy ra, anh vẫn sẽ đi tiếp. Để gặp lại Thanh Quang. Để gặp lại em. Để gặp lại chúng ta."

Bỗng nhiên lúc ấy có một khúc ca mùa xuân vang vọng tới.

Những tán cây, lúa mì, hoa dại xào xạc theo gió. Tiếng của thiên nhiên cất lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai. Họ đều ngước lên và nhìn ngắm quang cảnh trước mặt.

Không chỉ là cỏ cây mà ngay cả trời thiên thanh và biển xanh cũng hoà chung một điệu nhạc. Sóng biển thì dào dạt đẩy vào bờ nhiều hơn, trong một giao động liên tục. Những áng mây trên trời thì cứ trôi, nhưng những đám mây khác kéo tới mang những hình ảnh tựa như nhung trên trời.

Bỗng nhiên một đàn chim hải âu bay từ hướng biển qua và chúng cất lên tiếng kêu một cách mạnh mẽ.

Những tiếng kêu đó khiến Long Nhật và Hạ Đan lập tức sững lại. Chỉ giây sau, Hạ Đan rời khỏi xích đu và cả hai cùng chạy về hướng biển trong phạm vi cánh đồng.

Những con hải âu bay thành đàn hình chữ V thẳng tắp, những dải cánh trắng duỗi ra, cùng nhau vỗ theo nhịp bay thành một quãnv dài trên bầu trời. Chúng chao lượn dưới mái trời xanh đẹp đẽ, không xiềng xích, không trói buộc. Chúng bay theo chiều chúng muốn, theo hướng chúng đi, cùng nhau.

Nhìn lên bầu trời xanh, Long Nhật và Hạ Đan nhận ra rằng đó chính là Thanh Quang đang gửi tín hiệu cho họ trên bầu trời ấy.

Vì loài chim Thanh Quang thích nhất chính là loài hải âu.

Là loài chim mang theo sự chung thuỷ, tình yêu vĩnh cửu và đại diện cho sự kiên cường, khát vọng tự do và mang theo sức mạnh vượt qua khó khăn, Thanh Quang như trở về đến thăm hai tri kỉ thân ái, tự do chao lượn như thể đây là lần để Thanh Quang lại là chính mình trên con đường hạnh phúc của anh.

Long Nhật và Hạ Đan vẫn dõi theo đàn hải âu đấy bay, đứng giữa cả một vùng trời xuân ấy mà nó lại gợi lên kí ức mùa hạ hôm nào. Lòng cả hai xao động nhìn quanh mà lại cảm nhận rõ cảm xúc ngày ấy đã từng mãnh liệt đến thế nào. Đây là một khoảng khắc để đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co