Truyen3h.Co

𝗟𝗼𝘃𝗲𝗹𝘆 𝗕𝗼𝗼𝗸𝘄𝗼𝗿𝗺

2. Kèm học

marisiuboylove



Sáng

" Tin tao đi, hôm qua chính mắt tao thấy Beam đỏ mặt mà! Mày cứ tiếp tục gây sự chú ý đi, chắc chắn sẽ có kết quả thôi! "

Giọng Kay vang lên đầy phấn khích, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng.

Keji bước ra khỏi ký túc xá, mắt còn lim dim vì thiếu ngủ, tóc hơi rối. Anh đưa tay vò đầu, liếc bạn thân bằng ánh nhìn bất lực:

" Mới sáng sớm đã giở chứng rồi à, Kay? "

Kay nhún vai, cười nhăn nhở:

" Đâu có, tao đang muốn giúp mày cua được người ta thôi. Haha. "

" Điên quá rồi đấy, lo mua thuốc uống đi. " Keji buông một câu bâng quơ, rồi lững thững đi vào lớp trước, mặc kệ Kay đang cười khùng khục phía sau.

Vừa ngồi xuống chỗ cạnh Beam, Keji lập tức nghiêng người, nở nụ cười thân thiện như thường lệ. Anh đã quen với việc mỗi sáng mở đầu bằng một câu chào hay vài ba câu chuyện nhỏ, chỉ để Beam chú ý đến mình.

Beam, như mọi khi, vẫn ngồi ngay ngắn, chiếc kính gọng đen khẽ phản chiếu ánh nắng ngoài cửa. Cô đang tập trung viết vào vở, hàng chữ tròn trịa đều đặn. Dáng ngồi ngay thẳng, vai gầy gò và cột tóc cao khiến cô trông vừa nghiêm túc vừa có chút đáng yêu.

Bên ngoài cửa lớp, Kay vẫn còn nán lại. Anh khoanh tay, dựa vào tường, nhìn cảnh Keji chăm chú trò chuyện với Beam mà không khỏi cười đắc ý.

" Chỉ giỏi giả vờ với tao. Xem mày đang làm gì kìa? " Kay lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên.

Một vài bạn học bắt đầu để ý, xì xào nho nhỏ. Dù vậy, Keji vẫn chẳng quan tâm. Anh chỉ muốn Beam quay sang nhìn mình một lần, muốn cô nhận ra sự chân thành trong từng ánh mắt.

" Cậu đã có câu trả lời chưa? Làm bạn với tôi nhé? " Keji nghiêng đầu, giọng vừa khẽ vừa mong chờ.

Âm thanh ấy lọt vào tai Beam khi cô đang giải một bài toán. Đầu bút chì ngừng lại vài giây trên trang giấy. Cô khẽ ngẩng lên, ánh mắt bối rối sau lớp kính, đôi môi mấp máy:

"...Được. "

Lời đáp ngắn ngủi ấy, lại giống như khe cửa nhỏ vừa mở ra sau bao năm đóng kín.

Từ lớp 10, không biết tại sao mọi người lại né tránh và không muốn bắt chuyện với cô. Mặc dù cô đã rất hào hứng để chờ đợi được làm quen với bạn mới.

Rồi một lần, có bạn trai lớp khác đột nhiên tiếp cận, làm Beam rung động, nhưng rồi phát hiện ra đó chỉ là trò cá cược giữa những thằng con trai.

Trái tim Beam vỡ vụn, nhưng bọn họ vẫn không dừng lại. Cứ lâu lâu, lại xuất hiện một người đến bắt chuyện với cô.

Cô liên tục trở thành trò tiêu khiển của bọn con trai trong trường, là chủ đề để mọi người cá cược.

Chính vì thế, cô cũng dần khép lòng mình lại. Chỉ tập trung nghe giảng, học tập. Không còn muốn trò chuyện, trở nên khó gần trong lớp.

Nhưng hôm qua, Keji thật sự đã làm Beam cảm thấy vui trong lòng, cứ ngỡ sẽ không ai muốn làm bạn với cô nữa.

Bên cạnh đó, còn được ba đứa bạn động viên, khuyên nhủ. Beam cũng thầm nghĩ mình có nên mở lòng một lần nữa hay không.

Keji mừng rỡ, vỗ ngực với ánh mắt kiên định nói:

" Thật hả? Yeeee! Nếu đã làm bạn! Vậy thì từ giờ tôi đây sẽ luôn bảo vệ cậu! "

Cô thoáng đỏ mặt, đẩy nhẹ gọng kính rồi tiếp tục giải bài.

Nhưng khoảnh khắc ấy, Keji đã kịp nhận ra: mỗi khi ngại ngùng, Beam đều chỉnh kính.

Trong tiết học

Beam lỡ tay làm rơi bút xuống sàn, chưa kịp cúi xuống thì đã có người nhanh nhẹn hơn. Keji nhặt cây bút lên rồi mỉm cười đưa cho cô.

Một bài toán khó được ghi trên bảng, các bạn trong lớp đều không giải ra được đáp án, lại bắt đầu xì xào. Thầy giáo lắc đầu, quay sang nhìn cô:

" Câu này khó quá, cả lớp mình không ai giải được sao? Beam, em giải được không? "

" Dạ được. "

" Vậy em lên bảng trình bày ra đi. "

Beam đi lên bục. Tiếng phấn trên bảng vang lên lạch cạch liên hồi, những dòng công thức thanh mảnh nhưng dứt khoát dần lấp đầy khoảng trống, khiến cả lớp chỉ biết nín thở dõi theo.

Thầy giáo hài lòng, vỗ tay tán thưởng:

" Đây chính là đáp án chính xác. Bạn học Beam đã làm đúng. Các em nhìn kĩ nhé. "

Cả lớp trầm trồ, Keji thốt lên:

" Giỏi quá, số 1 luôn "

Beam về chỗ, tiếp tục giải bài. Miệng khẽ nói:

" Đừng có làm lố quá. "

Keji gật đầu tuân lệnh.

Giờ giải lao

Beam được gọi lên phòng giáo viên.

Vừa đến cửa, lại thấy Park Keji đang đứng bên cạnh giáo viên dạy toán.

" Beam. Em lại đây. "

Cô lễ phép xin bước vào, khẽ hỏi:

" Dạ, thầy gọi em đến có chuyện gì không ạ? "

Thầy đưa ra giấy kiểm tra khảo sát tuần trước của Keji cho cô:

" Em xem bài này. "

Beam xem sơ qua, bài làm tệ tới mức cô phải nhăn mặt liếc người bên cạnh.

Keji rùng mình, xoa gáy ngượng nghịu.

" Bạn Park Keji, bạn cùng bàn của em học khá tệ về môn toán. Nhưng em thì ngược lại hoàn toàn, nên thầy gọi em lên đây là để đề nghị: em hãy dạy kèm toán cho bạn trong năm học này nhé. "

" Dạ. "

Song, cả hai về lớp tiếp tục học. Đến cuối giờ thì cùng nhau đến thư viện để học kèm theo ý thầy.

Beam lựa vài quyển sách cơ bản, ôm chồng sách ra thì lỡ va vào cửa. Keji vội vàng chạy đến giúp đỡ:

" Sau này những việc nặng nhọc như này cứ để tôi làm. " Anh giành lấy chồng sách.

Beam khẽ gật đầu, cảm ơn trong im lặng.

Beam rất biết cách tận dụng thời gian. Trong mười lăm phút đã dạy xong được những dạng cơ bản và giao bài tập cho anh làm tại chỗ, rồi tranh thủ lấy sách nâng cao ra giải.

Trong không gian tĩnh lặng của thư viện, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và hơi thở nhẹ. Beam đang mải miết với một bài toán nâng cao, còn Keji thì loay hoay với mớ công thức cơ bản.

Cả hai vô tình cùng vươn tay về phía cuốn sổ ghi chép.

Một cái chạm nhẹ.

Đầu ngón tay hơi thô ráp của Keji lướt qua mu bàn tay nhỏ nhắn, lành lạnh của Beam.

Một luồng điện xẹt qua, khiến Beam giật mình rụt tay lại như bị bỏng, trái tim trong lồng ngực bỗng xóc nảy một nhịp không kiểm soát.

Cô vội vàng cúi đầu, bàn tay bối rối đưa lên đẩy nhẹ gọng kính, giấu đi ánh mắt đang dao động dữ dội sau lớp thủy tinh.

Keji không thu tay về ngay, cậu nhìn chăm chú vào những ngón tay đang run nhẹ của cô, khóe môi bất giác cong lên:

" Ấy! Hình như tụi mình.. hơi sát quá nhỉ? "

" Im lặng và làm tiếp đi. " Cô đảo mắt, tay lại đẩy nhẹ gọng kính.

Nắng chiều bắt đầu ngả sang màu mật ong, len lỏi qua những kệ sách cao vút của thư viện, đổ bóng dài lên mặt bàn gỗ nơi hai người đang ngồi.

" Bài giải có vẻ ổn hơn rồi, chỉ sai 3 câu. " Beam chấm bài, khoá môi khẽ cong.

" Nhờ cậu giảng dễ hiểu đấy thôi. " Keji tựa cằm vào tay, ánh mắt không rời cô.

" Uh. Cậu về được rồi. "

Cô thu dọn sách, đứng dậy rời đi. Nhưng Keji vẫn đi theo.

" Này, ký túc xá nam ở phía ngược lại mà. " Cô dừng lại, ngước lên nhìn anh.

Keji cúi người, khẽ nói:

" Tôi đã bảo từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu. Để cậu tự về , tôi không yên tâm. "

" Không cần đâu.. " Câu nói thốt ra khiến cô ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, lí nhí nói

" Nhưng tôi muốn. Cứ đi đi, đừng để ý đến tôi là được. " Anh bĩu môi đáp.

" Uh, muốn làm gì thì tuỳ. " Beam bó tay, tiếp tục đi.

Trước ký túc xá nữ, học sinh reo hò khi thấy nam vương đưa bạn về tận nơi.

Otis đứng chờ sẵn, khoanh tay nhìn cảnh ấy, nụ cười ranh mãnh:

" Tôi thấy bạn học Keji bám bạn Beam của tôi hơi quá rồi đấy. Từ lúc ở trường đến lúc về đến ký túc xá luôn cơ. "

Beam cười gượng, đẩy Otis vào trong: " Đi vô coi, đừng có nói nhảm nữa! "

Keji đứng đó, nhìn hai người đang đùn đẩy nhau về phòng, nở nụ cười rồi nói lớn:

" Tạm biệt nhé Beam, mai gặp! "

Beam như bị điện giật, tai đỏ bừng. Nhanh chóng, cô đẩy Otis vào phòng rồi đóng sầm cửa.

" Hôm nay còn dữ dằn hơn hôm qua nữa!! " Otis cười khà khà, khoe thành tích của trang Fanpage.

Mới lập hôm qua và nay đã tăng vọt 10k followers, hai bài đăng mới liên tục nhận tương tác khủng:

Bài đầu tiên:

Ảnh: Keji bưng chồng sách cho Beam và khi cả hai lỡ chạm tay.

Kèm video: ghi lại được trọn khoảnh khắc cùng câu nói Sau này những việc nặng nhọc như này cứ để tôi làm.

Caption: Đôi bạn trẻ lén lút đến thư viện để hẹn hò chăng? #KejiBeam

Tương tác: 11,5k tim, 432 bình luận

Bài thứ hai:

Ảnh: anh cúi đầu xuống để nói chuyện với cô, cả hai về đến trước ký túc xá.

Caption: Bạn bè nào mà lại đưa nhau về tận nơi thế này!!! High ke quá >< #KejiBeam

Tương tác: 13,8k tim, 695 bình luận

Beam sốc, giật lấy điện thoại xem bài viết rồi đọc bình luận.

Rge2310X: " Bạn mọt sách ấy đồng ý làm bạn của nam vương rồi hả mọi người? "

Leancutieedthw: " Đúng rồi á. Tôi học cùng lớp xác nhận nha! 🥰"

OrXW56a: " vibe Mọt sách x Nam vương tuyệt vời quá >< "

Helenisthebest01p: " Tầng trên xem lại đi, Keji chỉ hợp với chị Helen nhà tôi thôi!! "

Geiumell: " ? Bạn mới là người cần xem lại! Chị nhà bạn còn chưa từng được Keji bắt chuyện cơ đấy! 😒"

Ourkejibeam123: " Ai triển fic luôn đi!! "

Cô vuốt trán, thở dài hỏi:

" Mấy tấm ảnh này, sao cậu có hả! Còn cái trang Fanpage này nữa. "

Otis đáp:

" Giờ trên diễn đàn trường tràn lan ra, cậu với Keji đang là chủ đề nóng của mạng xã hội rồi. Tớ cũng chỉ ship otp thoii màaa "

Ryu, Ayi vừa về tới, cũng liền chạy đến tra khảo:

" Này nàyyyy! Cậu chịu mở lòng với Keji rồi hả? " Ryu tò mò.

" Còn đi date ở thư viện cơ đấy! " Ayi cười trêu

Beam lắc đầu, dập tắt hy vọng của họ:

" Đúng là tớ đã đồng ý làm bạn với Keji, không phải là mở lòng kiểu Ryu nói! Còn việc học chung ở thư viện là vì thầy giáo đã nhờ tớ kèm toán cho cậu ấy. "

Nhỏ Otis tiếp tục nói:

" Vậy còn đi về chung thì sao? Có gì để biện minh không? "

Beam cứng họng một lúc, ba nhỏ bạn đều nhận ra điểm bất thường.

" Ừ thì.. cậu ấy nói đã là bạn, cậu ấy sẽ bảo vệ tớ, muốn đưa tớ về tận nơi vì không an tâm. "

Được hít hint otp từ chính chủ khai thì còn gì bằng, nghe xong Otis, Ryu và Ayi sung sướng mãn nguyện.

" Các cậu sao thế? " Beam khó hiểu trước biểu cảm của họ.

" Cậu không đu, cậu không hiểu được đâu! " Ryu đáp tỉnh bơ.

" Nói chung, cứ tiếp tục phát huy đi haha " Ayi cười khoái chí, vỗ vai Beam rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co