Truyen3h.Co

𝗟𝗼𝘃𝗲𝗹𝘆 𝗕𝗼𝗼𝗸𝘄𝗼𝗿𝗺

3. Cộng sinh bắt buộc

marisiuboylove



" Được rồi, tiết sau lớp mình sẽ có dự án Thí nghiệm quang hợp và năng lượng sinh học, chia ra thành hai nhóm nhé.

Một nhóm là bạn Beam đội trưởng, nhóm còn lại là bạn June. Các em muốn tham gia nhóm nào thì tuỳ. "

Sau khi giáo viên rời đi, cả lớp bắt đầu xôn xao về việc chọn nhóm.

Vì Beam luôn nghiêm túc, họ sợ bị " soi lỗi, dò xét " nên chẳng ai muốn chung nhóm với cô.

Keji chủ động lại gần cô:

" Tôi chọn nhóm với Beam nhé. "

Cô gật đầu, ghi tên vào danh sách.

Mọi người nghe được lại trêu anh:

" Keji muốn nâng điểm nhờ học bá à? "

Keji đáp tỉnh:

" Không, tôi chỉ muốn xem quang hợp có xảy ra trong tim người không thôi. "

Cả lớp cười rần rần. Beam cố ý ho nhẹ, nhắc khéo anh bớt đùa.

Bàn bạc xong, nhóm cô có 12 thành viên, nhóm June thì 18 người còn lại.

Cô tận tuỵ giao nhiệm vụ cho từng người, sau đó mới yên tâm ra về.

Khuôn viên trường

" Này! Beammmm! sao cậu bỏ đi trước vậy? Không đợi tôi à. Tôi buồn cậu lắm đó! "

...

Không một phản hồi.

" Giận tôi chuyện gì à? " Keji nghiêng người xuống để quan sát nét mặt cau có của cô.

" Không. " Beam đẩy mặt anh ra, phủ định chắc nịch.

Mưa bất chợt đổ xuống như trút nước, xóa nhòa ranh giới giữa bầu trời và những cánh hoa anh đào đang rụng rơi trắng xóa cả một góc sân.

Beam chưa kịp định thần thì một bàn tay ấm nóng đã siết chặt lấy tay cô, kéo cô chạy băng qua màn mưa trắng xóa.

Keji một tay kéo cô, một tay dùng chiếc áo khoác đồng phục còn vương mùi nắng che chắn trên đầu cho cả hai.

Tiếng mưa rơi trên áo khoác lạch cạch, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực và hơi thở gấp gáp của cậu thiếu niên ngay sát bên cạnh... tất cả bỗng chốc trở thành một bản giao hưởng kỳ diệu.

Dưới mái hiên ký túc xá, khi những hạt mưa còn đọng trên hàng mi dài của Beam, cô thấy Keji đang cười - nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng hạ, khiến tảng băng trong lòng cô bỗng chốc nứt ra một kẽ hở.

Cảnh ấy đã được ghi lại một cách trọn vẹn bởi Otis - đang định cầm ô đến rước thì chứng kiến.

Khoảnh khắc khi những cánh hoa anh đào đang rơi rụng thì có một đôi gà bông đang nắm chặt tay nhau , bạn nam còn che mưa cho bạn nữ rồi cùng nhau vượt qua cơn mưa.

Cảnh tượng ấy chẳng khác gì bước ra từ một bộ phim Hàn lãng mạn.

Otis sung sướng vì được tận mắt chiêm ngưỡng hint của couple mình đu. Nhanh chóng đăng tải lên fanpage.

Cứ thế #Kejibeam không bao giờ chìm nghỉm khỏi hotsearch và mạng xã hội.

Ký túc xá nữ

Cả hai dừng lại ở trước cửa phòng cô.

Keji nhìn Beam, miệng bất giác cười tươi. Tay vẫn trong tay, cô cũng bị cuốn vô bầu không khí mà thẩn thờ nhìn anh.

Tiếng mở cửa bật ra, Ryu và Ayi phấn khích tột độ khi được nhìn otp bên cạnh nhau.

" Mày thấy điều tao đang thấy không Ayi!! "

" Thấy chứ! Rất rõ! Họ đang nắm tay nhau kìa áaaa "

Dứt câu, cả hai nhanh trí moi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này ngay.

Otis vừa về đến nơi, cô khoái chí đưa hai tay che miệng, chiếc ô trên tay liền rơi xuống đất.

Tiếng động lớn làm bầu không khí giữa hai người bất chợt tan biến.

Beam giật mình, vội gỡ tay mình khỏi anh.

" Cảm..ơn.. Sau này không cần làm vậy đâu.. "

Keji gãi đầu, mím môi nói:

" Không được! Tôi phải bảo vệ cậu! Đây là nhiệm vụ của tôi. "

Ba nhỏ hóng hớt kế bên lại trở nên sung sướng mất kiểm soát.

" ..Vậy tôi về nha. "

Keji vừa quay lưng, Beam đã kéo lấy góc áo anh rồi khẽ nói:

" Áo khoác ướt rồi. Để tôi.. giặt cho. "

Anh hớn hở trước câu nói ấy, liền đưa áo cho cô:

" Vậy nhờ cậu nhé! "

Người vừa rời đi, cả phòng lại um xùm hết cả lên.

Hôm sau

Tiết thực hành

Hai nhóm đã bắt đầu thực hiện dự án.

Beam đang hướng dẫn nhóm chuẩn bị dung dịch và pha chế.

" Cậu hãy cắt nhỏ lá tươi rồi bỏ vào bình tam giác nhé.

Cậu thì lấy bản sắc ký ra, kẻ một đường mờ bằng bút chì và thước kẻ ở phía dưới bản đi.

Cậu này và Keji sẽ thực hiện chiếc xuất sắc tố.

Những người còn lại quan sát và ghi lại kết quả. "

Sau 15 phút làm thực hành. Chỉ còn bước: nhỏ dung dịch iodine lên mẫu lá đã qua thí nghiệm để kiểm tra sự hình thành tinh bột sau quá trình quang hợp.

Thế mà Keji vô tình làm đổ dung dịch lên áo cô.

Cả nhóm ồ lên, Beam sững lại một lúc rồi nói tiếp:

" Cậu cứ làm tiếp đi nhé, tôi ra ngoài xử lý một chút là ổn. "

Keji áy náy, nhưng không thể chạy theo cô ngay được. Thế nên anh phải cố gắng làm xong thí nghiệm nhanh chóng.

Vừa hoàn thành, anh vội rời khỏi phòng. Để lại cả lớp đang ngó theo.

Beam đang đứng trước bồn rửa tay ngoài lớp, liên tục chà bông thấm nước oxy già lên vết bẩn.

Nhưng có vẻ nó đã thấm ướt lấy áo cô đến mức có thể nhìn xuyên thấu bên trong, Keji vội cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô, nói nhỏ:

" Xin lỗi cậu, phản ứng hóa học ngoài ý muốn. "

Hình ảnh ấy lại bị mọi người bắt gặp, họ lại ầm ĩ lên khiến các lớp khác cũng ngó đầu ra dòm.

Những tiếng cười đùa, trêu chọc liên tục ồ ạt.

Nhưng cũng có vài bạn nữ lại xì xào:

" Chắc là Keji định tán nó thật đấy. "

" Beam nó đỏ mặt rồi kìa mày? Thích thật rồi à! "

Hoa khôi Helen ở lớp bên cũng xuất hiện, đặc biệt khó chịu, lườm Beam ra mặt, mỉa mai:

" Thì ra đây là cách mà học bá giải tỏa căng thẳng sau giờ học sao?

Thật là... mở mang tầm mắt. "

Beam im lặng, không phản ứng, chỉ hơi cúi đầu.

Keji thấy vậy, không quan tâm cho lắm chỉ ghé lại gần cô nói khẽ:

" Cậu không cần phản ứng đâu. Chất xúc tác chỉ quan trọng khi phản ứng là thật. " *

* Ẩn ý: Nếu cậu không để ý, thì lời công kích của Helen chẳng có giá trị gì. Nó chỉ có tác dụng khi cậu thực sự bị nó làm tổn thương.

Beam khẽ mỉm cười nhìn anh.

Sau đó Keji quay sang dõng dạc nói:

" Nếu ai muốn lan tin, thì ít nhất phải hiểu nguyên nhân. Chúng tôi chỉ đang học. "

Helen nghe vậy thì tức giận bỏ về lớp.

Ra về

Keji vừa cười vừa đuổi theo, giọng gọi vang khắp sân trường, lẫn trong tiếng gió chiều:

" Beam! Về chung đi màaa! "

Cô chạy nhanh hơn nhưng vẫn không đấu lại cái con người khổng lồ kia. Một bước của cô lại bằng ba bước của anh.

Keji nắm lấy cặp xách, kéo cô dừng lại.

"  Được rồi, đi về cùng nhau thôi hì hì. "

Về đến ký túc xá nữ, Keji đưa một tờ note đặt vào tay cô rồi nắm lại, còn dặn phải đọc trong tối nay.

Sau khi tắm xong, Beam ngồi vào bàn học.

Tối nay cả ba đứa bạn đều phải ở lại hoàn thành xong dự án mới được về, nên chỉ có cô ở phòng.

Cô dùng thời gian yên tĩnh ấy để xử lý hết đống bài tập nâng cao.

Dọn hết sách vở, Beam mới nhớ đến tờ note mà hồi chiều Keji đưa. Cô vội lấy ra xem.

" Trong sinh học, có một điều gọi là sự cộng sinh bắt buộc – không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Không biết, tôi có thể là loại đó với cậu không? " *

*Giải thích:

Trong sinh học, cộng sinh bắt buộc (obligate symbiosis) là khi hai sinh vật bắt buộc phải sống cùng nhau để tồn tại. Nếu tách ra, cả hai đều suy yếu hoặc không thể duy trì sự sống.

Keji dùng hình ảnh này để nói rằng: Có những mối quan hệ tồn tại nhờ nhau, không tách ra được ; Hai bên bổ trợ, nâng đỡ, hòa hợp.

" Không biết, tôi có thể là loại đó với cậu không? " : Anh muốn biết liệu mình có thể trở thành người gắn bó không thể thiếu đối với Beam hay không. Không nói trực tiếp Tớ muốn ở bên cậu , mà dùng kiến thức sinh học để biến nó thành một dạng bày tỏ cảm xúc mơ hồ nhưng đầy ẩn ý.

-> Keji muốn xóa bớt khoảng cách giữa mình và Beam.

Beam chạm tay vào tờ giấy, cười khẽ:

Cậu ấy đúng là biết cách khiến người ta vui.

Hình như dạo này mình cười nhiều hơn rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co