jealous
"Trịnh Đan Ny, em thật sự ở bên người phụ nữ giàu có đó hả??"
"Đúng vậy, em không có khả năng cưỡng lại sức hút của chị ấy"
Trịnh Đan Ny lại nói tiếp.
"Chị có cần em đãi chị một bữa thịnh soạn không? Kha Kha sẽ lo chi phí"
"Hừ. Tui thật sự có chút không chịu nổi đôi tình nhân các em nữa rồi. Coi như đây là phần bù lại cho nỗi đau trong lòng của tui đi"
"Đi, đi, đi"
Sau khi Trần Kha và Trịnh Đan Ny chính thức ở bên nhau. Trịnh Đan Ny luôn tỏ ra rất dính Trần Kha, em sẽ cố gắng ở bên cạnh cô càng lâu càng tốt.
Tính khí của Trần Kha rất tốt, cô vốn dĩ là một người bình tĩnh, luôn có thể ổn định được cảm xúc.
Cho tới khi xảy ra sự việc tại cửa hàng, làm mất đi sự bình tĩnh vốn có của cô.
"Nè, hôm nay em quyết định nhường quyền quản lý cửa hàng lại cho chị đó Từ Xuẩn"
"? Em lại muốn tan làm sớm à?"
"Đúng vậy, em muốn về sớm với Kha Kha"
"Hừ.."
"Em chỉ nói vậy thôi, chị tự hiểu đi. Đừng hỏi nhiều nữa"
Trịnh Đan Ny nháy mắt với Từ Sở Văn.
"Em sẽ tăng lương cho chị"
!!!!
"Hả? Không sao đâu! Em cứ về đi, em còn việc gì cần chị giúp nữa không?"
Vốn dĩ định trách móc Trịnh Đan Ny thêm một chút, nhưng ngay khi nghe đến hai chữ "tăng lương", Từ Sở Văn lại không thể phản kháng nữa.
"À phải rồi, nhóm nhạc nữ lúc trước tui không theo dõi nhiều, có phải em theo dõi nhóm nhạc đó một thời gian không nhỉ? Cô gái nhỏ trong số đó nhìn mặt tiền rất tốt, em có biết không?"
?
"Chị thích sao? Em có thể giới thiệu cô ấy cho chị"
"Đù? Thật sao"
"Tất nhiên rồi"
"Nhưng không phải thành viên của nhóm nhạc đó không được yêu đương khi còn hoạt động sao?"
Trịnh Đan Ny gõ nhẹ vào tóc của Từ Sở Văn.
"Đúng vậy, chị nghĩ đến được việc này thì phải khen chị rồi. Mà không sao, họ giải tán rồi. Công ty của họ phá sản. Cô gái "mặt tiền nhìn tốt" của chị không còn là thành viên nhóm nhạc nữ ấy nữa."
Sau khi bàn giao công việc cho Từ Sở Văn thành công. Trịnh Đan Ny đang định rời đi thì lại nhìn thấy nhân viên phục vụ tiến vào quầy.
"Quản lý, chị còn ở đây sao? Có một vị khách hàng họ Cố nói muốn gặp chị"
Tin tức nàng cùng phú bà Trần Kha ở bên nhau lan ra ngoài rồi sao?
"Cậu nói với cô ấy rằng tôi đã có bạn gái rồi, không tiện tiếp cô ấy"
"Em đã nói với cô ấy rồi, nhưng vị khách đó vẫn cứ nói là chỉ muốn uống rượu cùng chị, còn nếu không cô ấy nói sẽ.. phá nát cửa hàng này".
"Cô ấy nói gì cơ?"
"Cô ấy nói, nếu chị không đến uống rượu cùng, thì chính cô ấy sẽ phá nát cửa hàng này"
Trịnh Đan Ny đi đến chỗ vị khách trời đánh với một vệt đen trên mặt. Cố gắng tự nhắc nhở bản thân rằng khách hàng là Thượng Đế để kìm nén cơn giận của mình.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái trước mặt quay mặt lại nhìn và chào Trịnh Đan Ny.
"Cố Lăng?"
"Lâu rồi không gặp cậu, Đan Ny"
Từ thời còn học cấp 3, Cố Lăng đã luôn thích Trịnh Đan Ny, nhưng cô luôn bị Trịnh Đan Ny từ chối một cách dứt khoát.
"Cậu tới đây có chuyện gì sao"
"Nghe nói Ny Ny đã có bạn gái rồi sao..?"
"Chẳng phải nhân viên của tôi nói với cậu rồi sao?"
Cố Lăng cố gắng an ủi lại bản thân mình.
"Không, không tin. Tôi muốn nghe sự thật từ miệng cậu nói ra"
Trịnh Đan Ny thở dài.
"Cậu có cần phải làm như vậy không? Tôi đã nói không thích cậu không chỉ một lần, mà là vô số lần rồi"
...
"Tôi sắp không còn ở đây nữa rồi.. cậu có muốn đi cùng tôi khôn-"
"Không."
Trịnh Đan Ny nói xong liền muốn quay người rời đi, vừa mở cửa thì đột nhiên Cố Lăng tiến đến ôm lấy em.
"Làm ơn.."
Bị Cố Lăng ôm lấy, Trịnh Đan Ny không để ý ở trong góc có người.
Trịnh Đan Ny dùng lực gỡ tay của Cố Lăng khỏi người của mình
"Cô Cố, xin hãy giữ tự trọng"
Trịnh Đan Ny nâng bước muốn đi ra ngoài, nhưng đột nhiên lại dừng lại. Cố Lăng nghĩ rằng Trịnh Đan Ny đã thay đổi ý định, nhưng nàng chỉ nói:
"Còn nữa, nếu cô Cố thật sự muốn phá nát cửa hàng này thì cô cứ việc, tôi sẽ không cản."
Trịnh Đan Ny bực dọc bước nhanh ra ngoài thì đụng phải Từ Sở Văn.
"Chị làm gì vậy?"
"Tui đang tìm em đây, tui vừa thấy Trần Kha của em chạy ra khỏi quán"
"Hả?"
"Em về nhanh lên đi, tui thấy cô ấy trông như rất buồn!!"
Đại não của Trịnh Đan Ny lập tức vang lên tiếng chuông báo động. Nàng sợ Trần Kha sẽ hiểu lầm chuyện lúc nãy, vội tạm biệt Từ Sở Văn rồi nhanh chóng về nhà.
Về đến nhà, Trần Kha càng nghĩ càng đau lòng. Cô ngồi trên giường nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Trịnh Đan Ny rõ ràng đã nói với cô rằng em ấy sẽ giữ khoảng cách với người khác, nhưng cuối cùng lại cùng họ tán tỉnh nhau trước mặt cô, ngay sau khi về đến phòng, Trần Kha vùi đầu lên gối, chỉ nghĩ đến việc đó, cô đã khóc.
Khi về đến nhà, Trịnh Đan Ny đã bật đèn và bắt đầu gọi Trần Kha khi phát hiện trong phòng khách không có người, nàng đi vào phòng, mở cửa ra, trong phòng nồng nặc mùi đào trắng "Đây không phải là pheromone của Trần Kha sao?" Nghe thấy tiếng khóc thút thít khẽ, em lập tức hoảng sợ và muốn đến gần Trần Kha.
"Đừng đến đây."
Trịnh Đan Ny vừa mở miệng đã bị đè nén lại bởi pheromone của Trần Kha, em phải nghe theo. Trần Kha không lên tiếng, em cố gắng hết sức kiềm chế lại bản thân mà nói
"Kha, chị có phải là nhìn thấy cô gái kia ôm em không?"
Trần Kha thấp giọng không có ý đáp lại.
Mùi vodka nồng nặc, Trần Kha sớm đã lên cơn động dục, cùng với pheromone của Trịnh Đan Ny, toàn thân cô bắt đầu nóng bừng và dần trở nên mơ màng. Trịnh Đan Ny vừa từ cửa hàng trở về, còn chưa thay quần áo. Cô nắm lấy cà vạt của Trịnh Đan Ny, dựa vào bản năng để kéo Trịnh Đan Ny xuống. Em không chuẩn bị mà bị ngã vào người của Trần Kha.
"Nóng quá."
Trịnh Đan Ny hôn cô một cách chính xác và nhanh nhẹn, cùng với lưỡi tiến vào miệng cô, em nắm lấy tay của Trần Kha, mười ngón đan xen lại với nhau, không khí dần dần dâng lên, hương vị của vodka và đào trắng hòa quyện vào với nhau, như thể chúng tạo thành một loại rượu mới, ấm áp và ngọt ngào.
"Đan Ny"
"Em đây" Trịnh Đan Ny dùng tay kia mò mẫm cơ thể Trần Kha, em cởi cúc quần áo của Trần Kha một cách khéo léo và rồi chạm nhẹ vào cơ thể nóng bỏng của cô. Trịnh Đan Ny bắt đầu tập trung, bàn tay em bao phủ nó một cách chính xác như thể được trang bị định vị. Khi chạm vào ngực của Trần Kha cảm giác thoải mái khi chạm vào khiến Trịnh Đan Ny không khỏi nhéo nó vài cái. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng của Trần Kha.
Bằng đôi bàn tay mảnh khảnh thon dài của mình, em bắt đầu chơi đùa với nó.
"Hức" Trần Kha nhịn không được mà đánh vào người của Trịnh Đan Ny.
"Không, đừng chạm vào chị, em.. khốn nạn."
Trịnh Đan Ny nghe đến liền giải thích
"Không phải.. chị hiểu lầm rồi, em không liên quan gì đến cô ta cả."
"Không có liên quan gì sao cô ấy lại ôm em như vậy?"
"Em thề, nếu em thật sự có liên quan gì đến cô ta thì tay em liền cho chị chặt đứt."
Nghe mà giật mình.
"?"
"Được rồi, em sẽ không nói vậy. Nhưng chị không tin em sao? Em thật sự không có gì cùng cô ta cả"
Mùi đào trắng càng lúc càng nồng:
"Kha Kha, chị đang động dục sao?" Em nhìn Trần Kha nhịn không được hỏi. Vừa rồi Trịnh Đan Ny đã kiềm chế bản thân, nhưng hiện tại sau khi giải thích rõ ràng, em mới thả lỏng được. Bây giờ em mới nhận ra rằng pheromone của mình đã bị Trần Kha quyến rũ trên giường.
Rất khó để có thể đứng vững..
"Em... thu lại pheromone của em đi, chị không thể chịu đựng được nữa."
Lúc này Trịnh Đan Ny cũng cảm thấy khó chịu rồi. Em đến gần Trần Kha rồi nhanh chóng ôm lấy cô.
"Kỳ mẫn cảm của em bị pheromones của chị kích thích.. tiểu bảo, chị không định chịu trách nhiệm sao"
________________
"Em không thể.. dịu dàng.. hơn được sao?"
"Xin lỗi.. em không thể kìm được." Dưới sự trêu chọc của Trịnh Đan Ny, quả anh đào nhỏ bắt đầu cương cứng lên, sưng đỏ. Điều này đặc biệt hiện ra rõ ràng trên bộ ngực trắng nõn mềm mại. Trịnh Đan Ny cúi xuống và ngậm lấy núm v(d)ú của cô vào miệng. Em cẩn thận mút lấy, hơi thở của Trần Kha càng lúc càng dồn dập, Trần Kha đã có thể cảm giác được phần thân dưới của mình ẩm ướt. Cô không khỏi vặn vẹo thân thể.
"Sao vậy?"
Trần Kha cắn môi không nói gì, mặt cô đỏ bừng.
Nhìn thấy Trịnh Đan Ny hỏi xong một mặt vẫn giống như một khúc gỗ, Trần Kha hận sắt không thể trở thành thép. Thường ngày em ấy rất hay nói những lời tục tĩu (dirty talk), nhưng tại sao hôm nay em ấy lại không hiểu? Trần Kha có chút tức giận không thể không nhéo Trịnh Đan Ny.
"Hừ"
Trịnh Đan Ny bối rối.
Trần Kha cảm thấy rất tụt hứng. Khi cô bước xuống, cô định dán lại miếng dán ức chế. Nhưng rồi lại nhắm mắt lại, nắm lấy tay Trịnh Đan Ny và đưa nó xuống dưới cơ thể của mình. Trịnh Đan không phải là không hiểu, em cảm thấy cô rất ngốc. Em cười khúc khích, ngoắc tay kéo Trần Kha ra, Trịnh Đan Ny rút một sợi bạc từ trong quần lót ra, nói:
"Chị, thật nhiều nước." Trần Kha nghe xong liền trở nên tức giận, cô đánh vào vai Trịnh Đan Ny
"Được rồi, được rồi, em sẽ không nói nữa." Trịnh Đan Ny lúc này trông rất ngoan, nhưng thực tế trong đầu em đang nghĩ đến 7749 cách trêu chọc cô, bên dưới cô càng ẩm ướt thì em càng sờ vào đùi non của cô.
Cặp đùi trắng nõn nà khiến Trịnh Đan Ny không thể nào bình tĩnh được nữa, nó mềm mại khiến cho làn da mỏng manh rất nhanh để lại vết đỏ trông rất kích thích. Sau đó, em xoa nhẹ âm đạo của Trần Kha.
Lúc này, Trịnh Đan Ny cởi cúc quần và lấy tuyến ra. Em không thực hiện màn dạo đầu nữa, trực tiếp đặt tay Trần Kha xuống và đưa tuyến thể vào cơ thể cô một cách nhanh chóng khiến Trần Kha không khỏi rên rỉ.
Trịnh Đan Ny đẩy tuyến thể của mình vào rất sâu bên trong, Trần Kha khẽ ngẩng đầu lên, để lộ xương quai xanh rõ ràng của mình, Trịnh Đan Ny chậm rãi hôn cô, bên dưới tuyến thể bị kẹp chặt , khẽ run rẩy.
"Em... em có thể.. nhanh hơn.." Giọng nói của Trần Kha nói nhỏ giống như một con muỗi.
"Hửm? Chị nói gì vậy?"
Trần Kha tức giận, túm lấy tai Trịnh Đan Ny nhưng chỉ thì thầm vào tai em.
"Chị nói, em có thể nhanh lên không?" Nói xong liền che mặt xấu hổ, Trịnh Đan Ny nhéo má Trần Kha nói: "Chị dễ thương quá"
Trịnh Đan Ny nhanh chóng luân động, rất nghe lời như một chú cún con nghe lời.
Chỉ kịp nghỉ ngơi một lúc, cả hai tiếp tục giao hoan cùng với nhau.
Từ lúc Trần Kha mở miệng xin Trịnh Đan Ny di chuyển nhanh một chút, thì tốc độ của em đã không dừng lại một chút nào cả, và thậm chí càng lúc càng mạnh hơn, không thể kiểm soát được, Trần Kha cũng nhận thấy mùi vodka trong không khí ngày càng tăng dần, bao phủ đi mùi pheromone đào trắng của cô.
Tay của Trần Kha căng thẳng nắm lấy vạt áo của Trịnh Đan Ny. Thấy vậy, em vỗ nhẹ vào tay Trần Kha và nói: "thả lỏng đi tiểu bảo" Hơi thở của Trịnh Đan Ny trở nên khàn hơn bình thường. Nhấn mạnh vào bên trong, nước tiếp tục chảy ra, Trịnh Đan Ny tìm thấy điểm G của Trần Kha, không có chút do dự nào mà ấn mạnh vào
"Ư.. a!?" Trần Kha bị bất ngờ mà kêu lên, tay còn lại nắm lấy ga trải giường, Trịnh Đan Ny hưng phấn. Lại tiếp tục đâm vào điểm nhạy cảm của cô.
"Chậm...chậm lại." Trần Kha cảm thấy như thể mình đang sắp chết đuối trên biển khoái cảm. Mà nơi đó Trịnh Đan Ny là khúc gỗ trôi dạt duy nhất, là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô.
Trịnh Đan Ny tăng tốc, khiến Trần Kha nhanh chóng đạt đến cao trào. Em rút tuyến thể ra, phía trên mã nhãn vẫn đang tiết ra tinh dịch trắng đục. Trần Kha không muốn tiếp nhận nhưng một lần nữa lại bị đẩy vào bên trong.
Nhấm nháp chất lỏng màu trắng, Trần Kha cảm giác như bị ném lên mây, không bao lâu sau, ngay cả khi cơ thể chưa kịp hồi phục hoàn toàn thì cô đã bị Trịnh Đan Ny đã lật người lại, trầm ngâm đặt một chiếc gối ở dưới người Trần Kha, lại nhét tuyến thể vào trong cơ thể của cô ấy một lần nữa, vị trí vào phía sau khiến các tuyến thể của em tiến vào cơ thể của cô sâu hơn và mạnh hơn. Đôi mắt của Trần Kha đã bắt đầu mờ đi, và toàn bộ cơ thể đã trở nên mất sức, duỗi thẳng eo, ở bên trong cơ thể Trần Kha. Với những lần đẩy quá mạnh, Trần Kha bị tra tấn bởi khoái cảm mà em mang tới. Sau một lúc thì hơi thở của Trịnh Đan Ny trở nên gấp gáp, em bắn vào bên trong của Trần Kha, chất lỏng ấm nóng khiến Trần Kha cảm thấy bụng dưới của mình như thể bị nấu chín.
Cuối cùng, Trịnh Đan Ny cũng đã buông Trần Kha ra. Mà chính Trần Kha cũng đã chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co