Truyen3h.Co

ㅤ🚫

Pregnant.

ruzrch


"Chị về rồi, Trần Kha."

Trần Kha "Ừm" một tiếng, cúi người đem đôi giày mà Trịnh Đan Ny đá ra ở cửa đặt lên giá giày. Người thường ngày luôn trực sẵn ở cửa để ôm hôn cô, hôm nay lại không thấy đâu. Trần Kha quay đầu lại chỉ thấy ánh sáng mờ mờ phát ra từ TV.

Trịnh Đan Ny đang cuộn tròn trên ghế sofa xem TV, hơi cau mày và trông có vẻ nghiêm túc.

"Em đang xem gì vậy Đan Ny?"

Trần Kha dụi dụi mắt bước vào phòng khách, được gọi tên, Trịnh Đan Ny theo bản năng quay đầu nhìn cô, sau đó vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa, tắt TV.

"Không có gì đâu!!"

May mắn là Trần Kha không chú ý tới vẻ mặt hoảng hốt của nàng. Gần đây, người yêu của nàng vô cùng bận rộn, ngày nào cũng làm việc đến kiệt sức. Trịnh Đan Ny nhìn cô từ từ bước đến gần mình, thuận theo đó mà mở rộng đôi tay và ôm chặt Alpha vào lòng, xoa xoa đỉnh mái tóc mềm mại của cô.

Nhiệt độ cơ thể của Omega khá cao, Trần Kha trên đường trở về nhà bị bao bọc bởi sự lạnh lẽo của đêm những ngày cuối hè, nên cái ôm của Trịnh Đan Ny khiến cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Trần Kha tâm tình rất tốt, nghĩ ngày mai là thứ bảy, cô rốt cuộc có thể rảnh rỗi cả ngày cùng Trịnh Đan Ny.

Một lúc sau, Trần Kha chủ động tách ra khỏi cái ôm, như thể vừa được sạc đầy pin. Cảm giác sống lại.

Thật tuyệt khi có một gia đình nhỏ cùng Trịnh Đan Ny.

Cô nhất thời không thể kìm nén được niềm hạnh phúc và yêu thương trong lòng, cô đặt hai tay lên mép ghế sofa, cúi người hôn Trịnh Đan Ny.

Gần đây nàng có chút cảm giác rằng cô trở nên rất kỳ lạ.

Nói chính xác thì "gần đây" này ám chỉ khoảng thời gian từ lần động dục gần nhất cho đến nay.

Lần động dục mới đây là trước đó vài ngày, lúc đó Trần Kha đang đi công tác ở thành phố khác. Trịnh Đan Ny không nói cho cô biết, nàng chỉ uống thuốc ức chế và sử dụng khử pheromone, nghĩ rằng Alpha của mình sẽ quay lại sau vài ngày nên đành chịu đựng.

Thật không may, mọi chuyện lại đi ngược lại mong muốn của nàng. Nàng được Trần Kha chăm sóc rất chu đáo, và là một con thỏ tai cụp minilop, nhu cầu vốn dĩ cao hơn giống loài khác rất nhiều. Trong kì mẫn cảm này làm sao có thể nhẫn nhịn dễ dàng?

Vì vậy, khi Trần Kha về nhà, cô đã gặp phải cảnh tượng nóng mắt này - cô cố tình không nói với Trịnh Đan Ny về việc kết thúc công việc sớm, định tạo bất ngờ cho người yêu. Nhưng không ngờ, chính Trịnh Đan Ny lại mang đến cho cô một bất ngờ khác.

Pheromone mẫn cảm của Omega tràn ngập khắp căn phòng. Trần Kha lúc đầu bị sốc và có chút bối rối, sau đó nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Cô tìm kiếm trong phòng khách, phòng tắm và phòng ngủ của hai người nhưng không tìm thấy Trịnh Đan Ny. Cuối cùng, khi cô tìm thấy Omega đang cuộn tròn như cục bông nhỏ trong tủ tay còn ôm lấy quần áo của cô, Trần Kha lúc đó mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trấn an bản thân thì vậy, trong giọng điệu trấn an ấy còn có chút tức giận.

Sự tức giận này lên đến đỉnh điểm khi cô nhìn thấy một vài vết kim đâm đang có xu hướng sưng đỏ phía trong cánh tay của Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny bàng hoàng tỉnh dậy thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người yêu mình. Nàng có chút vui mừng dụi dụi mắt, vừa định nói chuyện thì môi đã bị chặn lại.

Nụ hôn của Trần Kha không hề dịu dàng như thường ngày, thậm chí cô còn gần như thô bạo lôi nàng ra khỏi đống quần áo, áp nàng vào tường và hôn thật sâu. Trong nụ hôn không có kỹ năng hay kĩ thuật nào mà đây giống với kiểu trừng phạt hay trút giận thì đúng hơn, đầu lưỡi vướng ra tìm kiếm oxy. Trịnh Đan Ny gần như bị nụ hôn của cô làm ngạt thở, đôi tai vốn dĩ cụp xuống muốn cong lên khó chịu.

Cả hai cổ tay của nàng đều bị Trần Kha nắm chặt. Cô ấn vào đầu gối của mình vào giữa hai chân của nàng, không có gì giữ thăng bằng thì đó chính là cách duy nhất để nàng có thể đứng vững. Đầu lưỡi của Trịnh Đan Ny tê dại, nhưng nàng phải thừa nhận rằng nàng bị nụ hôn hung hăng này kích thích khá nhiều - phần dưới cơ thể nàng không ngừng tiết ra nước, nhiêu đó cũng đã có thể sẽ làm ướt đầu gối của Trần Kha.

Cuối cùng khi họ tách ra, Trịnh Đan Ny không còn chút sức lực nào để suy nghĩ về lý do tại sao Trần Kha lại về sớm và tại sao lúc này cô lại tức giận như vậy. Trong thời kỳ động dục, cơn buồn ngủ do thuốc ức chế và pheromone ngày càng mạnh của Alpha khiến đầu óc nàng trở nên hỗn loạn. Trịnh Đan Ny ngâm nga vài âm tiết vô nghĩa, không thể cưỡng lại bàn tay đang đốt lửa khắp nơi trên cơ thể nàng.

"Kha Kha...Trần Kha, ừm..."

Trần Kha lúc này không có nhiều kiên nhẫn nên khéo léo cởi vài chiếc cúc trên ngực của Trịnh Đan Ny. Thân hình rất đẹp, ngực của nàng lúc này đã nhuốm một màu đỏ nhạt, núm vú nhỏ cũng run rẩy theo nàng. Trần Kha nghiêng người đưa một bên cho vào miệng, bên này vừa mút vừa đưa tay xoa xoa bên kia.

Alpha cố tình ngăn cản nàng đạt cực khoái, đầu lưỡi linh hoạt vòng quanh núm vú nàng, nhẹ nhàng quét qua như lông vũ, mang đến khoái cảm run rẩy như dòng điện chạy khắp cơ thể. Tiếng nức nở của Trịnh Đan Ny nức nở trong lòng bàn tay của Trần Kha, phần thân dưới của nàng đã ngập nước. Nàng theo bản năng muốn kẹp hai chân lại nhưng Trần Kha đã kéo eo nàng lại, có chút sức cọ vào chân của Trần Kha.

Cảm giác sướng rất ít mà nàng được Trần Kha mang lại không thể so với sự trống rỗng trong cơ thể khiến Trịnh Đan Ny bối rối đến mức bật khóc. Nàng còn không hiểu mình đã làm gì sai, chứ đừng nói đến việc tại sao Trần Kha đột nhiên như trở thành một con người hung hãn thế này.

"Ưm, ừm..."

Nàng ngập ngừng đưa đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của Trần Kha, Alpha run rẩy hất tay nàng ra như bị điện giật. Cô ngẩng đầu vùi vào ngực nàng, nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Đan Ny.

"Em có biết là mình đã làm gì sai không?"

Giọng nói của Trần Kha lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lại dịu đi rất nhiều. Trịnh Đan Ny được cô bế lên giường, hai chân khéo léo quấn quanh cô, nàng không nói gì mà chỉ rơi nước mắt.

Trần Kha nhận ra nàng không biết bản thân mình đang làm gì, cô thở dài, giơ tay trái đang xoa ngực của nàng lên, cẩn thận chạm vào vết kim đâm nhờ tia sáng yếu ớt từ qua khe hở trên rèm cửa.

"Nó có đau không?"

Cô nhẹ nhàng ấn vào chỗ sưng đỏ, Trịnh Đan Ny "A" lên ngắn gọn. Đôi tai ở trên đầu nàng đột nhiên áp sát vào hai bên má cô, ngay cả cái đuôi nhỏ sau lưng cũng run rẩy mấy lần. Có vẻ như là nàng khá đau. Trần Kha cau mày, khó tránh khỏi có chút tức giận. Cô không biết là ai đã bày cho Trịnh Đan uống thuốc ức chế trong thời gian động dục thay vì gọi cô về sớm để giúp mình.

Tuy là tức giận, nhưng Trần Kha lại không thể làm gì nàng, lúc mà cô kéo nàng ra khỏi tủ đồ, khi đó Omega yếu đuối đến mức không thể đứng thẳng được, lúc đó cô tức giận đến mức mất bình tĩnh. Nhân lúc còn nhiều lý trí nên cô quyết tâm trừng trị chú thỏ yếu đuối không nghe lời này. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Trịnh Đan Ny, Trần Kha lại không thể tức giận nổi nữa.

Trần Kha thở ra một hơi thật dài

"Tôi phải phạt em một chút, Trịnh Đan Ny."

Từng lời cô nói như là đưa ra hậu thư, mỗi chữ như một viên đạn, găm vào trái tim Trịnh Đan Ny khiến nàng bất giác run lên.

"Cởi quần áo ra, nhanh lên."

"Ưm...đừng liếm nữa, Kha Kha..."

Trịnh Đan Ny vừa khóc vừa thở hổn hển, muốn vươn tay đẩy cái đầu ác quỷ đang chôn giữa hai chân mình, nhưng sau đó nàng liền nhớ ra mệnh lệnh của Trần Kha nên đành phải rút tay lại, kéo chiếc áo sơ mi xuống dưới xương đòn một chút, đồng thời ngoan ngoãn dùng ngón tay véo lấy nơi nhỏ nhỏ hồng hào của mình. Núm vú hơi run rẩy được vuốt ve một cách vụng về.

Nàng không thể chơi đùa với nó dễ dàng như cách Alpha thường làm. Nàng dang rộng các ngón tay của mình để nắm lấy bộ ngực trắng nõn mềm mại và rên nhẹ nhàng trong khi xoa bóp chúng.

Trần Kha nâng chân nàng lên, cúi đầu cho miệng dưới của nàng một cái hôn, chiếc lưỡi ẩm ướt linh hoạt vòng quanh lỗ huyệt của nàng, sau đó đưa vào một cách nông cạn, dễ dàng tìm thấy lõi hoa ẩn giấu của nàng rồi cô bắt đầu liếm nó. Hơi thở nóng bỏng phả vào nơi mềm yếu nhạy cảm của nàng, Trịnh Đan Ny nhiều lần bị kích thích đến mức sawps đạt cực khoái nhưng đều bị Trần Kha cắt ngang.

"Đây là hình phạt, không được phép đạt cực khoái."

Trần Kha giơ tay lên đánh xuống, không thương tiếc để lại trên mông trắng ngọc của Omega một vết tay đỏ, lực tác động không hề nhẹ, mông bị tát thành từng lớp sóng, rất nhanh đã có chút sưng tấy. Đôi mắt của Trịnh Đan Ny ngập tràn nước mắt vì đau đớn, Trần Kha quyết tâm dạy dỗ lại cho nàng nhớ nên đã tát mạnh vào vùng đốt sống đuôi nhạy cảm.

Trần Kha cũng cố ý xoa xoa cái đuôi nhỏ của nàng, bộ lông lúc này đã ướt đẫm dịch cơ thể của Chính Đan Ny, để lại vết ướt trên lòng bàn tay cô. Trịnh Đan Ny đau đớn, tê dại và phấn khích. Cảm giác rơi xuống sau khi leo lên đỉnh này quá mức tra tấn.

"Ư...hức... làm ơn.. xin chị"

"em có biết mình đã làm gì sai không?"

Đầu của Trần Kha vẫn đang chôn ở giữa hai chân nàng, giọng nói không rõ ràng, cùng với âm thanh chất lỏng bị khuấy động, tai Trịnh Đan Ny xấu hổ run lên. Nàng suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Alpha, nhưng nàng vẫn không biết tại sao mình lại làm sai, và làm sai điều gì cơ chứ?

Có phải là do nàng ngủ trong tủ không?

"Em có biết mình sai không?"

Lại một cái tát nữa giáng xuống mông nàng, còn mạnh hơn những cái trước. Trịnh Đan Ny khóc thét lên, nước mắt chảy dài, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt. Trần Kha có chút mềm lòng, nhưng Trịnh Đan Ny vẫn lắc đầu, bướng bỉnh nói "em không biết" với giọng điệu như thể đang tức giận.

Trần Kha lại bị nàng chọc giận lần nữa=))))), dục vọng chiếm hữu như bản năng của Alpha đang kiên quyết khống chế nàng vào lúc này.

Cô tức giận vì Trịnh Đan Ny đã không trân trọng cơ thể mình như vậy, những vết kim đâm trên cánh tay nàng trông đau đớn đến mức Trần Kha không thể tưởng tượng được sự đau đớn mà Omega của cô phải chịu khi mà ống chất lỏng lạnh lẽo được tiêm vào máu của Trịnh Đan Ny. Cô cũng giận Trịnh Đan Ny vì đã không tin tưởng cô. Dù có thể gọi điện cho cô nhưng đối phương vẫn chọn cách chịu đựng một mình.

Rất tức giận mà cũng rất đau lòng.

Trần Kha thừa nhận rằng cô ấy đã tức giận đến mức không chịu được, cô từ từ đứng thẳng lên trước đôi mắt ngày càng sợ hãi của Trịnh Đan Ny, đồng thời rút chiếc thắt lưng quần bằng bàn tay ướt đẫm dịch nhầy của Đan Ny.

Khi Trần Kha uốn chiếc thắt lưng da màu đen thành một nửa chiều dài vốn có của nó, Trịnh Đan Ny đột nhiên nghĩ đến việc bỏ chạy. Khi nàng đang cố gắng xoay người, hòng thoát khỏi đây, thì rất nhanh Alpha đã tóm lấy mắt cá chân của nàng.

Trần Kha đè chặt nàng dưới thân mình, dùng đầu gấp của thắt lưng nhẹ nhàng chạm vào cái lỗ mềm mại của Trịnh Đan Ny, lúc cô nhấc nó lên đã ngập trong nước. Biểu cảm của Trần Kha bây giờ còn lạnh lùng hơn lúc đầu, giọng điệu cũng không hề dao động hay có chút thương xót gì cho nàng.

"Đếm ngược, bắt đầu từ mười, tự mình đếm, em đếm thiếu cái nào hay trật cái nào thì tăng lên gấp đôi."

Trịnh Đan Ny hoảng sợ lắc đầu. Nàng đang định thừa nhận việc mình làm sai thì miệng lại bị bịt cô lại. Nàng vùng vẫy nắm lấy tay của Alpha, lúc này cho dù nàng có nhận lỗi sai về mình thì cũng muộn rồi. Trần Kha xoay cổ tay và nâng thắt lưng lên.

Trịnh Đan Ny gần như hét lên khi chiếc thắt lưng rơi vào âm đạo của nàng, chiếc thắt lưng trong tay của Trần Kha bây giờ khiến nàng cảm thấy rất đau, rất sợ hãi. Thấy nàng sợ hãi đến như vậy, cô cũng không đành lòng dọa thêm. Trần Kha cố ý khống chế cường độ, nhưng lỗ nhỏ của Omega hiện tại rất mong manh, trong thời kỳ động dục càng nhạy cảm hơn, huống chi là trước đó còn bị môi lưỡi của Trần Kha trêu chọc.

Nhạy cảm cùng với khoái cảm và thậm chí còn nhạy cảm hơn, còn cảm thấy sướng hơn khi phải đón nhận cái đau này.

Lỗ nhỏ co lại một cách đáng thương trong cơn đau bùng phát sau trận đòn, mông nàng có chút sưng lên, màu sắc ngã đỏ hồng. Đau quá, đau quá. Trịnh Đan Ny cảm thấy mình sắp ngất đi vì đau. Trần Kha lúc này lại quấy thắt lưng xuống một lần nữa, tiếp tục nhịp độ ban đầu, quá đau, nhưng nàng không còn sức để hét lên nữa.

"Đếm."

Lời nói kèm theo cơn đau đột ngột của trận đòn thứ hai, Trần Kha không cho nàng thời gian để hồi phục. Trịnh Đan Ny bất giác rùng mình. Roi thứ hai nhẹ hơn nhiều so với roi đầu tiên, nhưng Alpha kia dường như đã cố tình đánh vào vị trí tương tự. Vốn dĩ, nỗi đau vốn đã có phần tê dại lại bị đánh thêm lần nữa, cùng với cơn đau mới, giống như một ngọn lửa đang cháy. Nàng cảm tưởng như hôm nay vì một việc mình không biết là mình có sai hay không, liền bị Trần Kha phạt đến thân tàn ma dại.

"hai."

Giọng nói của Trịnh Đan Ny run lên, nàng gần như liều mạng nắm lấy quần áo của Trần Kha. Nàng chưa bao giờ thấy người yêu của mình tức giận như vậy và đây cũng là lần đầu tiên nàng phải gánh chịu hậu quả trước sự tức giận của Alpha trước mắt. Trần Kha thấy nàng nắm lấy vạt áo của mình, cô do dự một giây khi nâng thắt lưng lên, nhưng đó chỉ là do dự.

Ngọn roi thứ ba quất thẳng vào đoá hoa vốn đã hơi đỏ và sưng tấy của Omega, Trần Kha không ngờ nó thật sự sẽ đánh trúng nàng, nhưng khi cô kịp phản ứng lại thì đã quá muộn.

Trịnh Đan Ny ngẩng cổ lên một cách vô ích như một con thỏ nhỏ đang bị săn, đôi tai cụp xuống hoàn toàn cuộn lại thành một quả bóng. Cô lại cong eo, một tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng, đau đến thấu tim.

Trần Kha cảm thấy áy náy nhớ lại bộ dáng của Trịnh Đan Ny khi khoái cảm chồng chất đến đỉnh điểm, không khác gì bây giờ. Omega hét lên cho đến khi giọng của mình trở nên khàn đặc, nàng đau đớn nhưng không thể cưỡng lại được khoái cảm mãnh liệt đang lan khắp cơ thể thậm chí cảm giác ấy còn len lỏi vào xương tủy của nàng, nàng như bị đốt cháy và nhấn chìm bởi sự dày vò của đau đớn và ham muốn, cuối cùng thì khoái cảm ấy lại tập trung ở bụng dưới của nàng.

Nàng đã gần đạt cực khoái nhiều lần, và sự phòng thủ ức chế của nàng đã bị phá vỡ vào lúc này, cùng với sự kiên nhẫn của cô.

Trịnh Đan Ny quay đầu lại, bất lực nhắm đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nàng không thể kìm nén được, dù cố khép chân cũng không còn sức lực, chỉ có thể run rẩy dưới ánh mắt của Alpha và bị kết án.

Trần Kha ngơ ngác nhìn cơ thể Omega căng ra như một cây cung được kéo căng, trong khi Trịnh Đan Ny vừa đau vừa sướng mà rên rỉ, đôi mắt hỗn loạn.

"Ha...ừm, Trần Kha..."

Khi nàng vô thức gọi tên người yêu, quả nhiên đã đạt đến đỉnh điểm, Trần Kha quên mất Trịnh Đan Ny đã run rẩy bao lâu, sợ hãi như thế nào, chứng kiến lỗ nhỏ đang sưng đỏ của Omega hơi hé ra. không ngừng phun ra dịch tình của nàng, ngay cả khi cô đang muốn tiến vào trong đó. Phần thịt non giữa hai chân của Trịnh Đan Ny cũng ướt đẫm chất lỏng ấm áp.

Cơn cực khoái kéo dài quá lâu, đến khi cơ thể của Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng thả lỏng, ga trải giường đã quá ướt để có thể tiếp tục sử dụng được. Trần Kha cẩn thận cúi xuống bế con thỏ tai cụp yếu ớt lên, ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Trịnh Đan Ny.

Im lặng ôm nhau hồi lâu, Trần Kha cuối cùng cũng chú ý tới người đang úp mặt vào ngực cô đang khẽ run lên, ôm lấy khuôn mặt của Trịnh Đan Ny, đôi tai mềm mại của đối phương áp vào mu bàn tay cô, thật ấm áp. Nước mắt của Trịnh Đan Ny cũng rất ấm áp, khiến Trần Kha vừa lại tức giận và vừa đau lòng.

"Chị.. bắt nạt em...."

Giọng của Trịnh Đan Ny vẫn khàn khàn.

"Em uống thuốc ức chế vì không muốn quấy rầy hay làm phiền đến công việc của chị. Em càng không biết thuốc ức chế lại chỉ có tác dụng nhỏ như vậy đối với em. Hức.. chị bị sao vậy..."

"Chị đánh em mạnh lắm, Trần Kha. Em còn tưởng chị không còn muốn em nữa, tưởng chị hết yêu em rồi, em đau lắm, lại càng đau lòng hơn."

Trần Kha không thể phản bác được, cơn giận của cô đã tan biến từ lâu, Trịnh Đan Ny cũng đã khóc đến mức vai của nàng run lên. Trần Kha cũng cảm thấy thật đau nhưng chỉ có thể xoa xoa đôi tai rồi cúi người hôn lên đôi môi run rẩy của Trịnh Đan Ny

Omega nhắm mắt lại, thè lưỡi ra đáp lại nụ hôn. Trần Kha biết đây là tín hiệu nàng tạm thời tha thứ cho cô, nên cô đưa tay ra sau nhẹ nhàng ấn vào sau đầu nàng, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.

.

Sau này, Trịnh Đan Ny đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần xem ngày hôm đó họ đã làm hết hay là chưa, và câu trả lời luôn là không. Trần Kha sau lần đó đột nhiên trở nên rất dính người, cô sẽ đến gần nàng và ôm hôn rất nhiều lần dù đang trong tình thế nào đi nữa, nhưng cô chắc chắn sẽ không đòi hỏi việc lên giường với nàng.

Nhưng sự thật mà chúng ta đang phải đối mặt là, Trịnh Đan Ny bây giờ quả thực rất kỳ lạ, nàng nhớ pheromone của Trần Kha, và ngay cả khi nàng không động dục, thì nàng cũng không thể kiềm chế bản thân thỉnh thoảng vùi mình vào quần áo, cơ thể của Trần Kha để tìm kiếm pheromone của cô.

Điều quan trọng hơn là ngực của Trịnh Đan Ny bắt đầu thường xuyên sưng lên một cách khó hiểu. Mặc dù xấu hổ nhưng nàng chắc chắn có thể cảm nhận được sự khác biệt, chẳng hạn như núm vú của bản thân trở nên rất nhạy cảm, ngay cả khi quần áo vốn đã rất mềm nhưng nếu chúng cọ vào cũng sẽ gây cảm giác đau.

Trịnh Đan Ny đau đầu và tự hỏi liệu việc ngực phát triển có phải là điều chỉ xảy ra khi omega mang thai hay không, nhưng nàng và Trần Kha gần đây chưa làm điều đó lại.

Câu hỏi này đã được trả lời trong một lần nàng vô tình bấm vào một bộ phim nuôi dạy con cái - Omega sẽ chỉ có những triệu chứng mang thai sớm bốn mươi ngày sau khi mang thai.

Trịnh Đan Ny ngồi trên ghế sofa và đếm trên đầu ngón tay, đẩy kí ức về phía trước khoảng bốn mươi ngày, rồi đột nhiên nhớ ra rằng nàng và Trần Kha khi đó đã quan hệ một lần.

Nàng vểnh tai lên và che mắt lại một cách bối rối, có chút sợ hãi mà cũng có chút mong đợi. Trần Kha sẽ phản ứng thế nào? Mặc dù Alpha luôn thở hổn hển và nói: "Sinh cho chị một đứa con, Đan Ny." khi cô đẩy tuyến thể vào khoang sinh sản của nàng, Trần Kha đôi lúc sẽ nói "Sẽ thế nào nếu có một bé con phát triển ở nơi này?"

Rất đau đầu, thực sự rất đau trong hơn 24 năm cuộc đời của nàng.

.

"Em đang suy nghĩ gì sao?"

Trần Kha thì thầm vào tai nàng, Trịnh Đan Ny ngừng suy nghĩ, vùi nửa khuôn mặt vào chăn, lắc đầu.

"Ngoan lắm, Trịnh Đan Ny."

Trần Kha nhân lúc này hôn lên vành tai mềm mại của nàng, Trịnh Đan Ny vốn là người nhạy cảm nàng vô thức cong cổ hừ một tiếng, lúc sau nàng như vừa nghĩ tới điều gì đó, quay người nói với Trần Kha một cách quyết đoán.

"Vậy những lần khác chị nói em không ngoan sao?!"

Alpha sửng sốt một lúc rồi bật cười. Kể từ lần động dục cuối cùng của Trịnh Đan Ny chưa đầy nửa tháng. Vậy mà tại sao con thỏ tai cụp nhỏ nhắn này lại trở nên khó tính hơn thế này?

"Em thật đáng yêu, Tiểu Bảo."

Trịnh Đan Ny giả vờ tức giận, đẩy đẩy cái đầu đang cọ cọ ở cổ mình ra. Đáng tiếc, nàng càng đẩy thì Trần Kha càng hưng phấn, mái tóc của cô lên cọ vào tai Trịnh Đan Ny khiến nàng phải gầm lên đầy tức giận.

"Đừng chạm vào em!"

Trần Kha lại cười, ôm eo rồi hôn lên tai nàng. Pheromone của Alpha như muốn thoát hết ra vì sung sướng nó quấn quanh nàng mà nhảy xung quanh như thể chính pheromone cô đang khiêu vũ.

"Sao em lại dễ thương thế này?" Trịnh Đan Ny nghe vậy trợn mắt hung dữ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Trần Kha biết nàng không thực sự tức giận, liền vuốt ve mấy lọn tóc trên đỉnh đầu nàng, áp sát khuôn mặt của mình vào mặt Trịnh Đan Ny, đòi hỏi muốn nàng hôn cô lần nữa.

"Hôn chị lần nữa đi bé con, chị thích em."

Trịnh Đan Ny sửng sốt khi nghe thấy từ "bé con", lơ đãng nói "hừm" và quay đầu hôn Trần Kha.

Trần Kha không ngờ hôm nay nàng lại ngoan ngoãn như vậy, liền đem Omega ra khỏi chăn, ấn vào sau đầu nàng rồi tiếp tục hôn lên. Trịnh Đan Ny đang không có ý định phản kháng, nàng xoay người ngoan ngoãn ngồi dậy đặt tay lên vai Trần Kha, cúi đầu lấy hít lấy không khí rồi hôn cô.

"Đừng gọi em là bé con nữa."

Khi môi cô hé mở tạm giải thoát cho nàng, Trịnh Đan Ny thở hổn hển nhỏ giọng thì thầm, nàng đã phải đấu tranh trong suy nghĩ của mình rất nhiều trước khi quyết định nói với Trần Kha chuyện này - nàng tin rằng Trần Kha chắc chắn sẽ rất vui.

"Ừm?"

Alpha có chút mất tập trung, đặt tay lên eo nàng, cúi đầu muốn cắn vào cổ nàng. Trịnh Đan Ny cũng nhìn ra mục đích thực sự đằng sau hành động nhỏ của Trần Kha, dù sao họ đã không làm gì với nhau trong gần một tháng.

Mà để sau đi!

Lúc này nàng còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói.

"Trần Kha, chị muốn có em bé không?"

Trịnh Đan Ny nghiêm túc nhìn vào mắt người yêu của mình và nói.

Không ngờ, khi nhìn vào mắt cô, Trần Kha nheo mắt lại, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Trịnh Đan Ny nhận ra có điều gì đó không ổn, vừa định nói thêm điều gì thì môi nàng lại bị bịt kín.

"Chúng ta sẽ có một bé con sau khi xong việc."

Trần Kha khàn giọng nói, từ trong vạt áo ngủ đưa tay chạm vào eo và bụng mềm mại của Omega.

"Chúng ta sẽ làm điều đó ngay bây giờ."

"Ugh! Đừng... a ..."

Nhẫn nhịn cả một tháng trời vì sức khỏe của Trịnh Đan Ny, hiện tại được phép làm nên cô có chút gấp gáp. Rất nhanh hai người ta xong bước dạo đầu, Trần Kha tiến vào bên trong huyệt đạo của Đan Ny với cường độ rất nhanh.

"C..chị.. Kha Kha.. chậm lại.."

Nàng nói rằng bản thân có dấu hiệu như đang mang thai.
Trần Kha mem xuống cánh tay của nàng, sờ sờ bụng dưới của nàng quả thực so với lúc trước thì có chút lớn nhiều hơn, giống như thật sự sẽ sinh ra một sinh mệnh nhỏ vậy. Nghĩ tới đây, Alpha vô thức giảm tốc độ làm tình, nhưng mà đùi của Trịnh Đan Ny vẫn run lên rất mamhx liệt, cái đuôi thỏ cuộn tròn dưới xương cụt cũng run lên theo

Trịnh Đan Ny vừa lo lắng vừa sợ hãi. Nàng một tay nắm chặt ga trải giường, tay kia bị Trần Kha giữ lại, thật ra cô không biết chuyện nàng có thật sự mang thai hay không, cô chỉ theo bản năng mà nâng niu omega nhỏ này hơn. Em bé rất mong manh và cần được bảo vệ, không thể bị va chạm bởi tuyến thể to lớn của Alpha như thế này.

Sẽ bị thương.

Nàng không muốn bản thân và con của Trần Kha bị tổn thương dù chỉ một chút.

Nghĩ đến đây, Trịnh Đan Ny lại cảm thấy hơi đau lòng. Chăm sóc bé con chắc chắn là việc của cả hai người, nhưng mà lúc này Trần Kha không những không hoàn thành trách nhiệm của Alpha mà còn dùng một tay ôm lấy eo nàng để ngăn nàng trốn thoát. Cô đâm mạnh vào cổ tử cung rồi rút ra một cách thô bạo trước khi tiếp tục làm nàng lần nữa. Khi cô đâm vào bên trong lẫn nữa, Trịnh Đan Ny đã bị làm mạnh đến mức đầu óc choáng váng. Cơ thể tiết nhiều dịch đến nỗi toàn bộ ga trải giường ở phần dưới cơ thể cô đều ướt đẫm.

"Ừm, đừng..."

Trịnh Đan Ny lắc đầu rồi khẽ kêu lên. Bụng nàng càng ngày càng lớn lên, ngực nàng cũng sưng đỏ đến mức đau đớn. Nàng hiện tại cảm thấy rất xấu hổ, thỏ tai cụp thính giác quá nhạy cảm, nàng có thể nghe được chính bản thân mình đã ra rất nhiều nước, còn có âm thanh Trần Kha đang khuấy động trong cơ thể, những tiếng động này khiến nàng chỉ biết vùi đầu vào trong chăn trốn tránh.

Con của cả hai vẫn còn trong bụng nàng nhưng bây giờ nàng đã ướt sũng vì khoái cảm khi làm tình.

"Em không muốn sao?"

Trần Kha vòng tay ôm lấy cổ chân của nàng, kéo nàng lại gần, tuyến thể lại lần nữa trượt vào sâu bên trong, sau khi làm như vậy một lúc lâu, cơ thể hai người ép chặt vào nhau, lỗ nhỏ của nàng co thắt lại, tuyến thể phóng thích mớ tinh dịch ngay bên trong nàng, với âm thanh cực kỳ dâm đãng.

"Ư.. hức..."

Cảm giác sung sướng khi điểm nhạy cảm của nàng bị cô cọ xát quá mạnh. Trịnh Đan Ny ngẩng cổ lên và rên rỉ, cơ thể nhạy cảm của nàng lại dễ dàng đạt đến cao trào.

"Em có thích không?"

Trần Kha cúi xuống sát tai nàng thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo ý cười, cuối lời còn thêm một tiếng "hả?" để trêu chọc nàng. Ôm cổ thì thầm sát vào một bên tai, Trịnh Đan Ny như bị hơi thở nóng bỏng của Alpha đốt cháy, mặt nàng đỏ bừng càng run rẩy hơn sau khi lên đỉnh.

Khi lên đỉnh, nàng chưa kịp lo lắng cho đứa bé trong bụng, thân dưới đang nhỏ giọt nước, bụng thì vẫn quá trướng.

Đó có thật là một sinh mệnh nhỏ không?. Trịnh Đan Ny vừa vui vừa có chút tuyệt vọng nghĩ. Là con của nàng và Trần Kha, nhưng bây giờ Trần Kha lại làm nàng đến mức bụng nàng phát đau, huyệt đạo cũng đau, cảm giác đau tê tê, cùng với khoái cảm không thể chịu nổi đã xua đi lý trí trong đầu nàng.

"Ugh,"

Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc lên, lắc đầu khóc cho đến khi cả khuôn mặt đỏ bừng lên, lông mi cũng ướt. Hai tay Trần Kha ôm lấy mông nàng, dùng ngón tay thỉnh thoảng xoa xoa hai khối thịt mềm mại đàn hồi. Thỉnh thoảng cô lại chạm vào cái đuôi ướt át, nắm lấy. Vốn dĩ nơi này chỉ cần bị chạm nhẹ thôi cũng khiến Trịnh Đan Ny choáng váng trong giây lát.

Miệng hơi hé mở, môi bị chính bản thân Trịnh Đan Ny cắn đỏ tươi, tỏa ra hơi ẩm. Đôi mắt của Trịnh Đan Ny đầy cảm xúc và mờ mịt, cháy bỏng vì ham muốn, cùng với sợ hãi vì một thứ gì đó.

Giống như một con thỏ đang lo sợ. Trần Kha nghĩ như vậy, sau đó mới nhớ ra người yêu của mình là một con thỏ tai cụp, dễ thương, mỏng manh đáng yêu. Phần mềm mại nhất trong lòng Alpha bị chạm vào, cô không khỏi cúi đầu hôn lên môi Trịnh Đan Ny.

"Ừm... Kha Kha."

Omega ngoan ngoãn vòng tay qua ôm lấy cổ cô, Trần Kha tạm thời ngừng cử động, tuyến thể đang cắm sâu bên trong nóng rực. Trịnh Đan Ny khép chân lại và kẹp chặt chiếc eo thon của cô, để chiếc lưỡi của Alpha cạy răng của cô ra và tấn công bên trong từng centimet một. Nụ hôn của Trần Kha rất giống với cách mà tuyến thể của cô đang ép vào nàng bên dưới, một nụ hôn cô chút mạnh bạo khiến Trịnh Đan Ny khó thở và chỉ có thể co cổ lại và rên rỉ.

Trần Kha cứng đờ vì tiếng thở hổn hển của nàng. Vì vậy trong lúc hôn, cô siết chặt cơ bụng, đẩy nhẹ vào sâu bên trong hành lang nóng ẩm.

"Ư.. ừm."

Hai chân Trịnh Đan Ny bị tay cô giữ lại, để lại dấu vân tay màu đỏ ở mặt trong của cặp đùi trắng nõn và mềm mại của cô. Thể chất của cô ấy dễ để lại dấu vết, và những lỗ kim trên cánh tay của cô ấy giờ vẫn chưa lành hẳn. Đôi khi Chen Ke cau mày khi nhìn thấy chúng.

Thật sự là, dù thỏ con này đã bị làm tới ba lần nhưng bây giờ vẫn cảm thấy có chút đau. Lớp thành mỏng manh bên ngoài liên tục bị chuyển động ra vào của tuyến thể tác động, lộ ra một màu đỏ hấp dẫn, giống như một quả đào chín mọng.

"Chậm, chậm, ư... nhanh quá..."

Trần Kha nghe theo, nhưng cơ thể cô vẫn cứ đẩy tuyến thể của mình vào rất sâu. Đã lâu lắm rồi cô mới bị Omega kẹp chặt như vậy, hôm nay Trịnh Đan Ny có vẻ yếu hơn bình thường? Cô ôm cổ nàng, đâm mạnh đến mức nàng chỉ có thể khóc nấc lên, tiếng rên rỉ bị ngắt quãng.

"Sắp tới rồi, bảo bảo, đừng khóc."

Trần Kha ngẩng đầu hôn lên mi mắt đang run rẩy của thỏ tai cụp để an ủi nàng. Tuy được an ủi như vậy mà Omega lại càng khóc to hơn, cong eo che bụng và liên tục thì thầm vào tai cô những lời như "trưowngs quá", "bảo bảo", "làm ơn", "em không làm được nữa", "không chịu được nữa"

Trần Kha bị nàng thắt chặt đến mức khó cử động. Lúc này cô mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với Trịnh Đan Ny. Bình thường cô vẫn thường làm những việc mãnh liệt hơn trên giường, Trịnh Đan Ny vẫn sung sướng đến mức gần như ngất đi. Nàng chưa bao giờ phản kháng lại hành động của cô nhiều như hôm nay.

Thấy vậy, cô vội vàng nâng mặt Trịnh Đan Ny, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa hai cái tai ươn ướt đẫm nước mắt của nàng, trầm giọng hỏi nàng có chuyện gì.

"Có...em bé.. đứa bé, Trần Kha... Bụng em rất trướng, con..."

Trịnh Đan Ny bối rối nói, Trần Kha nghe tiếng nức nở với những lời nói bị ngắt quãng gần như không thể nói ra hết nỗi sợ hãi và lo lắng của nàng. Ý là có "sự sống mới" đang hình thành trong bụng nàng, và đứa bé đó là của cô và Trịnh Đan Ny sao?

Mới đầu cô cũng rất kinh ngạc, nhưng Trần Kha bình tĩnh suy nghĩ, nhận ra rằng hơn nửa tháng trước bọn họ cũng không có làm đến cùng. Đã gần hai tháng trôi qua, nếu thật sự mang thai thì đáng lẽ phản ứng mang thai ở thỏ tai cụp phải đến sớm hơn mới phải.

Cô đã bí mật tìm hiểu kiến thức sinh lý về thỏ tai cụp từ lâu và cô biết rõ về Trịnh Đan Ny còn hơn chính Trịnh Đan Ny biết về bản thân mình. Nhưng nhìn vẻ ngoài của Omega lúc này quá đáng yêu. Trịnh Đan Ny rất ít khi từ chối cô, và nàng vốn dĩ là một con thỏ tai cụp điều này lại càng khiến nàng có nhiều nhu cầu sinh lý hơn một Omega bình thường. Vì vậy nên nàng dường như luôn chấp nhận những hành động trên giường của Trần Kha, dù là mạnh bạo hay nhẹ nhàng ôn nhu.

Dù sao thì đến cuối cùng Trần Kha vẫn phải giải quyết việc nàng giận lẫy.

Nhưng vào lúc này, nàng rất phản kháng Trần Kha, bởi vì trong bụng nàng đang có sinh mệnh mới ngoài ý muốn này. Alpha suy nghĩ rất lâu trước khi nhận ra rằng kiểu phản kháng này chính là ánh hào quang của tình mẫu tử thiêng liêng=))))).

Cho đến lúc Trần Kha suy nghĩ thông suốt, chắc chắn rằng Trịnh Đan Ny không mang thai, cô hiện tại càng muốn trêu chọc nàng nhiều hơn hay trêu một cách thậm tệ. Càng chống cự càng khiêu khích giác quan của cô, khiến nàng nhìn cô run rẩy mà khóc.

Với ý nghĩ đó, cô phải làm được. Trần Kha ôm Trịnh Đan Ny vào lòng, vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy vì sợ hãi của nàng mà an ủi.

"Thả lỏng.. Đan Ny, chị không rút ra được"

Trịnh Đan Ny rất dễ dàng tin cô, nàng đặt tay che bụng dưới và cố gắng nới lỏng khoang sinh sản đang bót chặt vào tuyến thể sưng cứng sâu trong lỗ nhỏ của mình. Trong khoảnh khắc nàng nâng eo lên để tuyến thể của cô có thể đi ra ngoài, Trần Kha liền giữ lấy eo của Trịnh Đan Ny và đâm mạnh vào một lần nữa.

Dịch tình từ trong cơ thể sắp được ra ngoài lại bị đẩy ngược vào trong, giường ngủ phát ra âm thanh "lạch cạch", kèm theo tiếng rên rỉ không thể kiềm chế nổi của Trần Kha.

Gần như ngay khi Trịnh Đan Ny đã chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, lỗ nhỏ vốn đã hơi đỏ và sưng tấy của nàng lại một lần nữa bị tuyến thể của cô lấp đầy, đâm đến tận nơi sâu nhất bên trong. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được phần trên của tuyến thể thật sự đã xâm nhập hoàn toàn vào khoang sinh sản của nàng một hung hãn.

Nàng ngơ ngác một giây sau đó liền hoảng sợ đưa tay ra che bụng. Có ý muốn đẩy Trần Kha ra, nhưng cô lại càng giữ chặt lấy eo nàng, ôm toàn bộ cơ thể nàng vào lòng, cô nâng hông lên và đẩy toàn bộ phân thân của mình vào rất sâu bằng lực rất mạnh. Khoang sinh sản vốn dĩ là nơi mềm mại nhất của Omega, Trần Kha không khỏi mở rộng hai chân của Trịnh Đan Ny để có thể tiến vào sâu hơn, muốn nhét toàn bộ tuyến thể to lớn của mình vào nơi mềm mại đó.

"Hừ.. hức... chồng ơi, á...ưm, ừm..."

Trịnh Đan Ny gục xuống và rúc đầu vào vai của Alpha, nàng không thể chống lại khoái cảm, mà nàng cũng muốn bảo vệ sự sống vốn dĩ không thật sự tồn tại trong bụng mình. Trần Kha hơi quay đầu lại, vén đi phần tóc xõa ở một bên người nàng, hôn vào tai của Trịnh Đan Ny.

Omega run lên mãnh liệt, âm đạo quấn quanh cô nhanh chóng phun ra thêm chút nước tình. Khuôn mặt của Trịnh Đan Ny đỏ bừng vì ngượng ngùng, nàng định khép chân lại, liền bị cô nhéo hạt đậu nhỏ phía trên lần nữa, Trần Kha không cho phép nàng thoát ra.

Cô xoa xoa vùng da thịt mềm mại ở eo Trịnh Đan Ny, cuối cùng đặt tay mình lên tay nàng, đưa các ngón tay luồn vào đan xen với các ngón tay của nàng.

"Đứa bé... hức..."

Trần Kha như bị mê hoặc bởi vẻ ngoài bối rối của nàng, cô nhẹ nhàng ấn vào vùng bụng hơi nhô lên của Trịnh Đan Ny, muốn để nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hơn về sự tồn tại của khối thịt lớn đang luân động ở bên trong nàng.

"Đây không phải là một đứa bé, Đan Ny."

Trần Kha nhẹ giọng nói, há miệng cắn vào vành tai gần má của Omega đang nhạy cảm. Trịnh Đan Ny rên rỉ, Trần Kha cố tình lợi dụng nàng hé miệng, một lần nữa hôn lấy. Nhân lúc đó đầu tuyến thể ấn vào vách thịt non của khoang sinh sản, khiến Trịnh Đan Ny căng thẳng vì sung sướng.

"Trong này chỉ có /kiu/ của chị thôi."

Cô giữ tay đỡ Omega nằm hẳn xuống, từ từ muốn rút ra. Vòng eo của nàng hiện tại đã mềm đi mà không thể giải thích được lý do.

Tuy rằng nàng không nhìn thấy được, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi cũng khiến Trịnh Đan Ny xấu hổ đến mức chóp tai đỏ bừng, đôi tại thỏ dưới cong lên khi bị Trần Kha hôn liên tục. Nhưng cơ thể nàng lại không hề biết xấu hổ chút nào, vách tường thịt bên trong căng cứng, như muốn yêu cầu Alpha tiếp tục giữ thứ đó trong bụng nàng.

Bên dưới nàng lại rỉ nước, trong âm đạo của nàng đang hàm chứa côn thịt của Alpha đang cực kỳ ẩm ướt, khi cử động còn phát ra âm thanh dính dính. Trịnh Đan Ny thẹn quá hóa giận, muốn trách móc Trần Kha.

".. chị làm... ừm, ngực em sưng lên quá..r.. a."

Nhưng nàng còn chưa nói hết câu đã bị Trần Kha nắm lấy một bên da thịt mềm mại của nàng, cúi xuống ôm lấy nàng chặt hơn. Núm vú bị cô cọ xát một vòng trong lòng bàn tay, rồi run rẩy dựng đứng lên, nhưng lại bị đè ép.

Trịnh Đan Ny khó chịu rên rỉ vài tiếng, nâng ngực lên và đưa núm vú của mình đến miệng Alpha.

"Liếm nó đi, Kha Kha..."

Trần Kha há miệng ngoan ngoãn mút một đầu nhũ hoa, nghĩ đến hình như bầu ngực nàng đã sưng đến mức một tay cô không thể nắm trọn được nữa. Núm vú cũng cực kỳ nhạy cảm, Trần Kha vừa dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào lỗ nhỏ trên núm vú (?), Trịnh Đan Ny khẽ rên lên, ôm đầu cô rồi lại lên đỉnh.

"Em thật sự quá nhạy cảm rồi."

Trịnh Đan Ny vô thức lắc đầu, vặn hông lên xuống, lại nâng một bên ngực vừa bị bỏ quên, cầu xin Trần Kha liếm nó lần nữa cho mình.

Nàng cũng đã từ bỏ ý nghĩ có thai nên không còn nhiều lo lắng nữa. Rối loạn nội tiết do mang thai hụt khiến cô muốn quấy rầy Trần Kha hơn nữa. Lỗ nhỏ cắn chặt, bóp sát vào tuyến thể của cô, Trần Kha muốn nhấc mông lên và rút ra dù chỉ một cử động nhỏ cũng khá khó khăn.

"Hức .. ư....a..."

Trần Kha cắn vào núm vú của nàng để trả đũa, không ngờ rằng khi bị cắn như vậy nàng lại càng kích động hơn, Trịnh Đan Ny vòng đôi chân run rẩy quấn quanh eo của cô, thấp giọng cầu xin cô nhanh hơn. Trần Kha không thể động đậy, chỉ dùng một tay cúi xuống, đi theo hai chân đang dang rộng của Trịnh Đan Ny, dùng tay có ý banh lỗ nhỏ của nàng ra, chơi đùa với nhụy hoa đã sưng đỏ của Omega.

Cô cố ý dùng đầu ngón tay đâm vào phần thịt mềm mại nhạy cảm, chẳng mấy chốc nhụy hoa đã phồng lên, vừa chạm vào đường cong mạnh mẽ của bụng Trần Kha, nơi mỏng manh không chịu nổi cường độ cọ xát như vậy, Trịnh Đan Ny thầm kêu lên không biết bao nhiêu lần. Thêm một lần nữa được Alpha đưa lên cực khoái.

Một vài giọt sữa thực sự đã chảy ra từ lỗ nhỏ trên núm vú của Omega. 'Đáng tiếc' là không có em bé nên Trần Kha chỉ có thể cuộn lưỡi nuốt hết vào miệng mình.

Trần Kha chợt nhận ra mình giống như đang đè Trịnh Đan Ny xuống và cưỡng hiếp một Omega đang mang thai. Thịt mềm trên ngực chặn miệng cô lại, đường hầm quấn chặt vào tuyến thể của cô, giống như một vùng đất ấm áp, lại khiến cho Trần Kha không thể nào thoát ra đi.

Nhưng cô lại khá hưởng thụ, chỉ cần là Trịnh Đan Ny thì chuyện gì cô cũng có thể chịu được..

"bé con..."

Trần Kha khàn giọng gọi nàng, đôi mắt của Trịnh Đan Ny mơ hồ, nàng bật khóc. Đôi môi hơi hé ra, để lộ đầu lưỡi hồng hồng.

"Không...ưm! Không, bảo bảo."

Giọng điệu của Trịnh Đan Ny có chút mất mát, Trần Kha ngẩng đầu hôn lên đôi môi đang không thể khép lại của nàng, tất cả những tiếng rên rỉ và thở hổn hển quyến rũ của nàng dường như đều bị cô nuốt chửng.

Vừa cướp đi dưỡng khí trong miệng của Trịnh Đan Ny, vừa dạy nàng cách thở. Hai tay cô đặt lên cặp mông đầy đặn của Omega, xoa xoa cái đuôi run rẩy đã co lại thành một quả bóng nhỏ trước khi đạt cực khoái.

Trịnh Đan Ny phát ra vài âm mũi nhẹ nhàng, nắm lấy tóc sau gáy của Trần Kha và áp chặt cơ thể cô vào người nàng. Trần Kha biết nàng đã sắp đến rồi, trong nụ hôn sâu vừa nói "đợi chị", hòa quyện vào đó là hơi thở nóng bỏng của họ.

Khi cô ấn tuyến thể của mình vào khoang sinh sản của nàng để tạo thành một nút thắt, Trịnh Đan Ny cũng run rẩy đạt đến đỉnh điểm. Khoang sinh sản mỏng manh và nhạy cảm không thể chịu đựng được việc xuất tinh với lượng tinh dịch nóng hổi của Alpha. Trịnh Đan Ny lại rơi nước mắt. Nàng cảm thấy thành kết của tuyến thể như bị mắc kẹt ở lối vào của khoang sinh sản của mình. Lần này, bụng dưới của nàng thực sự phình ra. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chân thực đến vậy.

Hơi đau một chút nhưng Trịnh Đan Ny cảm thấy rất hạnh phúc.

Vừa tạo thành kết nút thắt nhất thời không thể rời đi, Trần Kha vòng tay qua eo nàng, hôn lên cổ và tai nàng, dục vọng của Alpha vẫn chưa tắt hoàn toàn, trong ánh mắt nhìn nàng vẫn còn mang theo hơi ấm nóng bỏng như vừa rồi.

"Như vậy sẽ.. có .. em bé.. đúng không?.."

Trịnh Đan Ny nói với giọng mũi, chóp mũi màu đỏ và khóe mắt cũng đỏ ửng lên, giống như một chú thỏ con nguyên hình. Omega đặt tay lên bụng dưới, nút thắt bên trong khiến tuyến thể của Alpha co giật nhanh như nhịp tim của cô.

"Có lẽ vậy."

Trần Khả không có cho nàng một câu trả lời chính xác, nói xong liền nghiêng đầu, lần nữa chiếm lấy môi nàng. Trịnh Đan Ny đưa tay vén lọn tóc trên mặt người yêu, ôm lấy khuôn mặt trắng hồng và hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng và đầy mệt mỏi, Trịnh Đan Ny dần dần chìm vào giấc ngủ. Trận chiến khốc liệt này đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của nàng rồi.

Trước khi ý thức của nàng trở nên mơ hồ, nàng có nghe thấy giọng nói như có như không của Trần Kha, như thể nó đến từ một nơi rất xa vậy.

"Có thể sẽ có em bé, nhưng Trịnh Đan Ny, bé con của chị vẫn luôn là em."

"Đan Ny, chị yêu em."

Trịnh Đan Ny nhếch lên khóe môi, tức giận trầm giọng đáp lại.

"Em cũng yêu chị... rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co