Truyen3h.Co

호랑이 백합 일기

43

bbikewtie

"...... Cho nên em vẫn luôn cho rằng đây là đang ở trong mơ?" anh nghi ngờ hỏi lại sau khi nghe xong những gì cậu suy đoán.

tiểu Quốc nhỏ nghiêm túc gật đầu.

"Chỉ bởi vì hoa ly hổ nở hoa vào mùa đông thôi?!"anh mệt mỏi nhắm mắt lại, hoàn toàn không cách nào lý giải nổi trong cái đầu nhỏ của Omega rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

tiểu Quốc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Đó cũng không phải là nguyên nhân chính ạ. là bởi vì sẽ không có chuyện tiên sinh lại thích em."

Sắc mặt anh giờ phút này xanh mét.

Một câu này của tiểu Quốc liền phát nát toàn bộ công sức của anh hơn một tháng qua.

Mười mấy ngày hạnh phúc ngọt ngào kết quả lại chỉ là một vở kịch anh độc diễn, mẹ nó, đã thế đây lại còn là một vở hài kịch đi ?

"Hoa này là do anh đặc biệt tìm loại hạt giống chịu lạnh, thuê một trăm công nhân tới làm việc, tuy rằng có thể chịu lạnh nhưng thời gian nở hoa lại rất ngắn." một tay nắm lấy tay cậu, một tay tự nắm chặt bàn tay mình đến nỗi móng tay cắm sâu vào trong da thịt, nghiêm giọng mới có thể kìm nén tức giận, "Anh ở cạnh em không phải đi làm là bởi vì anh được nghỉ đông trước thời hạn."

tiểu quốc hơi hơi há miệng, nhìn anh một cách kinh ngạc, trên mặt là ba chữ không thể tin được viết rất chói lọi.

anh cười nhạo một tiếng, không biết là đang cười bao nhiêu công sức mình bỏ ra đến cuối cùng hóa ra lại thành công dã tràng hay là đang cười cậu có suy nghĩ kỳ lạ: "Em không tin anh...... Thôi quên đi." Dứt lời liền quay đầu đi mất.

tiểu Quốc ước chừng sững sờ vài giây, tới khi có phản ứng, muốn đưa tay níu anh lại, người đã biến mất không còn thấy bóng dáng nữa.

Mình thực ngốc.

Từ trước đến giờ, chuyện gì mình cũng chẳng làm nên hồn.

Mình, mình sao lại nói với tiên sinh là tiên sinh không phải là tiên sinh thật chứ?!

tiểu Quốc khóc nức nở : "Mình thật đúng là ngốc hết thuốc chữa, tiên sinh nhất định là đang tức giận. Tiêu đời rồi......"có chút sợ hãi, cậu vội vàng xuống giường tìm anh.

Nhưng anh lúc này đã ngồi trên máy bay trực thăng rời đi.

Ngồi ở trên máy bay nhìn những đám mây bên ngoài khung cửa kính, phảng phất tựa như chỉ cần thò tay ra là có bắt lấy, anh biết chính mình thực sự rất bốc đồng.

Nghĩ đến cậu ban nãy còn mới vừa có ý định tự sát, trong lòng anh lại trào lên một cảm giác cực kỳ hối hận, nhưng bây giờ máy bay đã cất cánh rồi nên anh chỉ đành phải hoàn thành công việc càng sớm càng tốt, sau đó thì mau chóng trở về.

tiểu Quốc chán nản ngồi ở trên sô pha.

Điện thoại di động của cậu bị bỏ quên ở khách sạn, thế nên muốn gọi điện thoại xin lỗi anh cũng không được.

Đột nhiên có người ấn chuông cửa, tiểu Quốc lập tức nhảy dựng lên, chạy tới mở cửa: "Tiên...... Đặc, đặc trợ tiên sinh?"

Đó là đặc trợ, người gần như bận quanh năm suốt tháng....

"Xin chào, tiểu tiên sinh. Kim tổng bảo tôi tới đưa cơm cho cậu." Đặc trợ vừa nói vừa cười tủm tỉm.

"Cảm ơn ngài." cậu vội vàng nghiêng người mời đặc trợ tiên sinh tiến vào.

Sự xuất hiện của đặc trợ tiên sinh chứng tỏ rằng tiên sinh cũng không quá tức giận với cậu.

"Biển hoa bên ngoài chỗ này quả là rất đẹp đó." tỏ vẻ như cả đời chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh này, sau đó nháy mắt với cậu một cái rồi: "Kim tổng vì để làm chỗ hoa này cho cậu mà tốn không ít tiền đâu."

Điều khiến Tiểu Khánh khó hiểu chính là vì sao tiểu tiên sinh lại không cảm thấy xấu hổ, mà trông có vẻ như đang rất áy náy điều gì đó?

Nhưng đặc trợ cũng không nghĩ nhiều, lại bắt đầu blah blah giảng Kim tổng nhờ giáo sư tìm hạt giống như thế nào, rồi làm sao để được đặc cách vận chuyển chúng bằng đường hàng không.....

Càng nói càng khiến tiểu Quốc cảm thấy áy náy, cơm cũng không ăn được bao nhiêu, mà vô thức cho ngón tay cái vào miệng cắn cắn, chân cũng co lên sô pha, cuộn tròn cơ thể thành một cục.

Đặc trợ nói tới khát khô cả cổ, vừa uống nước thì liếc mắt nhìn tiểu Quốc một cái, tò mò hỏi: "Cậu làm sao thế? Không thoải mái à?"

"Anh...... Có thể tôi mượn di động một chút được không? Tôi muốn gọi điện thoại cho tiên sinh."

cậu nhìn đặc trợ tiên sinh cầu khẩn, quả nhiên không ai có thể nói lời từ chối dưới ánh mắt cún con như này của cậu.

"Đương nhiên là có thể." Đặc trợ mở khóa điện thoại di động rồi đưa cho tiểu quốc.

Ngay khi, cậu tiếp nhận chiếc điện thoại thì liền lập tức bấm số gọi cho Thái Hanh.

Sau ba tiếng bíp vang lên, cuộc gọi đã được kết nối, trong điện thoại truyền tới tiếng nói - "Đặc trợ ?Lập tức tới khu vực phía nam thành phố......"

cậu chưa kịp nói được một câu liền vội vàng trả điện thoại di động lại cho đặc trợ tiên sinh, sợ làm chậm trễ tới công việc của bọn họ.

Đặc trợ tiên sinh nghiêm túc ậm ừ trả lời vài tiếng với đầu dây bên kia xong thì điện thoại liền ngắt máy.

cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn đặc trợ, chữ "Kim" còn chưa kịp thốt ra, bên kia đã cúp máy, có lẽ là đang có việc gì gấp lắm.

"Kim tổng hình như đang rất bận. Nhưng công ty đang nghỉ lễ, tôi cũng không biết là ngài ấy đang bận cái gì nữa." Đặc trợ bất đắc dĩ vẫy vẫy tay.

"Thôi được rồi, Kim tổng còn muốn tôi đi lấy một số tài liệu. Tôi đi trước đây."

"Được rồi! Tạm biệt, đặc trợ tiên sinh." cậu giống một chú cún con bị rút hết xương, miễn cưỡng vẫy vẫy tay với đặc trợ tiên sinh vài cái, rồi liền nằm bò cả người ra trên sô pha.

Sau khi đặc trợ tiên sinh rời đi, cậu chán chẳng muốn ăn uống gì thêm nữa.

Cậu ủ rũ nhìn chiếc lò sưởi âm tường, không có tiên sinh thêm củi lửa, ngay cả ngọn lửa trong lò có vẻ đang dần lụi tàn.

tiểu Quốc ngồi xổm trước lò sưởi, nhìn cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định học theo tiên sinh, run run rẩy rẩy ném thêm hai khúc củi vào trong, rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn ngọn lửa cháy càng lúc càng mạnh......

Ngoại trừ nghịch lửa, tiểu Quốc thật sự không biết làm chuyện gì khác.

Nhìn ngọn lửa nhảy nhót chán rồi, tiểu Quốc đột nhiên nhớ tới, bên ngoài còn có rất nhiều rất nhiều hoa mà.

Cậu bỗng cảm thấy hứng thú, liền vội vàng chạy cộp cộp lên tầng hai, mặc thêm chiếc áo khoác lông màu đen rồi mời đi ra ngoài.

Mấy ngày gần đây, sau khi ăn xong, nếu thấy thời tiết tốt, anh sẽ nắm tay cậu ra ngoài tản bộ để tiêu thực.

Chỉ cần cùng tiên sinh ra ngoài, sự chú ý của cậu căn bản là không thể rời khỏi tiên sinh, dù phong cảnh trước mắt có tuyệt đẹp tới cỡ nào, so với một nụ cười của tiên sinh cũng đều kém xa.

Áo khoác dài đến mắt cá chân của tiểu Quốc, vừa đi phải vừa nhấc vạt áo giống như là vén váy.

Cậu cẩn thận cúi người xuống, tỉ mỉ quan sát những bông hoa ly hổ có thể chịu lạnh này.

Cánh hoa của bông hoa này nhỏ hơn so với những bông hoa lúc trước cậu trồng rất nhiều, cũng không biết hạt của những bông hoa này có thể ăn được hay không......?

cậu đi một lúc thì tới nhà kính, giữa nhà kính được xây bằng những khối thủy tinh thật lớn có một chiếc ghế dành hai người nằm, bên cạnh là bàn trà nhỏ làm bằng gỗ mộc.

Lúc này vừa hay lại đúng vào giờ nghỉ trưa, ánh mặt trời còn đang chiếu xuống chói chang, sưởi ấm nhiệt độ bên trong nhà kính, tựa như thế ngoại đào viên giữa mùa đông.

bò lên trên ghế sô pha, còn mẫn cảm ngửi thấy một chút tàn dư của mùi hương gỗ cháy còn lưu lại trên chiếc gối tựa trắng tinh và mềm mại. Thế nên vừa mới ngả đầu lên chiếc gối đầu gối, cậu liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cậu cởi chiếc áo khoác lông ra rồi vừa rúc cả mặt vào nó vừa dùng nó ngăn lại ánh sáng mặt trời.

Cậu nhìn những hoa đang đung đưa theo gió đông bên ngoài cửa kính, chưa tới hai phút liền ngủ mất.

......

Bị một chút việc gấp vướng chân, khi anh trở về, đã muộn hơn so với thời gian dự kiến là một tiếng, anh vội vàng đi vào trong căn biệt thự nhỏ, nhìn lửa trong lò sưởi âm tường đã nguội lạnh, cả căn biệt thự chìm trong sự trống vắng và lạnh lẽo.

tìm khắp nơi cũng không thấy cậu, thay vào đó lại tìm thấy cơm thừa trong thùng rác ở nhà bếp, thoạt nhìn có vẻ cậu không ăn được mấy.

Trái tim anh như bị ai đó nhéo một cái, một cảm giác hoảng sợ trước nay chưa từng có lập tức lan ra toàn thân.

May mà trước khi xoay người đi, anh liền thấy một tờ giấy nhớ nằm ở trên bàn trà.

Sau khi bước tới xem xét, máu lạnh trong người anh lúc này mới dần dần nóng trở lại.

【 Tiên sinh, em ra ngoài ngắm hoa. Em sẽ tự mình trở về. Tiên sinh không cần lo lắng cho em đâu ạ.】

Nhóc con, em cũng biết là tôi sẽ lo lắng đấy!

anh thở dài bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thoải mái bỏ tờ giấy vào trong túi.

Anh không hề do dự, vội vã bước ra khỏi biệt thự, tới khi định đóng cửa thì chợt nhớ ra gì đó thế là quay trở lại, xách hộp bánh kem nhỏ vừa mới mua theo.

Anh nhìn xung quanh một vòng, rồi thản nhiên bước về phía nhà kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co