13
Về đến nhà, Chính Quốc thấy bé con cứ ủ rũ mãi bèn kêu cậu đi tắm trước, mình thì hâm nóng một ly sữa đặt lên đầu giường.
cậu ra khỏi phòng tắm vẫn không để ý đến anh, thái độ cứ như quay trở về thời điểm hai người vừa quen biết, khuôn mặt đẹp trai sầm sì, trên người mặc áo thun của Chính Quốc và quần thể dục, ngồi phịch xuống sô pha cúi đầu lướt điện thoại.
anh vốn cho là cậu đang dỗi hẳn sẽ không chịu uống sữa, chẳng ngờ tắm xong bước ra đã thấy cái ly trống không.
"Hanh bé ngoan."
ann ngồi bên mép giường chọc chọc ổ chăn, bỗng dưng thấy cảnh này quen thuộc đến dị thường.
Còn không phải à, nhóc con mỗi lần giận dỗi đều rúc vào chăn như thể không ý thức được mình cực kỳ cao to, cho rằng cuộn người lại một cục là trốn kỹ lắm rồi. Nhưng một đống chăn lù lù như đống núi thế kia, đúng là... siêu cấp dễ thương.
Anh thò tay vào chăn cù cậu, "Lại ấm ức chuyện gì, nói cho anh nghe đi mà."
Không phản ứng.
Anh dứt khoát ngồi xổm xuống mép giường kéo phần chăn trùm lên đầu Thái Hanh, thấy một đôi mắt đỏ bừng lộ ra.
Phản ứng đầu tiên của Chính Quốc là tự vấn xem hôm nay mình có làm chuyện gì có lỗi với nhóc con không, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ nổi, đành phải hôn lên thái dương cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Cục cưng đừng khóc..."
Sao lại thế này nhỉ, bên khóe môi nhóc con vẫn còn dính vệt sữa, vẻ mặt muốn khóc mà không khóc được kia lại khiến người ta xót hết cả lòng.
Vào lúc anh cho rằng đêm nay khó mà dỗ được bạn trai nhỏ, mồm miệng cạy mãi không ra, bỗng dưng Thái Hanh nâng tay lên che mắt, rầu rĩ nói: "Trước đây em từng thích một người."
"... Anh ấy rất đẹp."
Không biết vì sao, anh cảm thấy ngữ khí lúc cậu nói những lời kia rất muộn phiền, lại có chút chán nản.
Thái Hanh nằm nghiêng người, thả cánh tay lộ ra đôi mắt còn đỏ hơn vừa nãy nhìn anh, vươn một cánh tay khác vẫn còn mang hơi ấm từ ổ chăn nắm hờ lấy cổ tay mảnh khảnh của anh.
cậu rất thích nắm vào nơi này, hổ khẩu dán lên mạch đập sẽ cảm nhận được nó đang nhẹ nhàng chuyển động, cậu nói tiếp: "Anh cũng rất đẹp, nhưng mà hai người đẹp không giống nhau."
Đầu tiên Chính Quốc ngơ ngác, sau đó không nhịn được khẽ bật cười.
Hóa ra nhóc con đang muốn tìm đường sống.
Trước mặt người yêu hiện tại kể về tình cũ thì vẫn phải có chút tự giác mới được, nếu không chắc chắn lu giấm sẽ đổ đầy ra đất.
Có điều thật ra anh không có cảm giác gì khác lạ, chỉ bận đau lòng cho tiểu Hanh Hanh của mình mà thôi, càng không thể hiểu nổi vì sao trên đời lại có người nỡ làm tổn thương một đứa bé ngoan như vậy.
"Em rất thích anh ấy, cực kỳ, cực kỳ muốn bảo vệ anh ấy, nhưng mà..." dừng lại một chút, giọng nói mang theo tia nức nở, "Em quá vô dụng, quá ấu trĩ, cũng quá ngu đần, không làm được chuyện gì cả."
"Hình như em chỉ mơ thấy một giấc mơ, trong mơ anh ấy nói thích em, muốn cùng em chạy trốn đến một nơi không ai biết chúng em là ai, nhưng đến khi tỉnh lại, anh ấy vẫn theo người xấu đi mất."
Trong một năm ôn thi lại kia cậu thường xuyên nằm mơ.
Mơ thấy chiếc váy hoa rách bị người ta giẫm bẩn, đóa cát tường đẹp tinh khôi hệt như công chúa trong lòng cậu bị xé nát bươm; mơ thấy bộ sườn xám hoa lệ trong tủ kính làm cậu muốn lập tức chạy vào cửa hàng mua ngay, nhưng dưới chân cứ như bị ai rót chì, làm cách nào cũng không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sườn xám bị người ta mua mất.
Dưới áp lực cường độ ôn tập quá cao, cậu thường xuyên chỉ ngủ chưa đến năm tiếng đồng hồ đã tỉnh dậy, ngây ngốc nhìn chằm chằm lên trần nhà, muốn uống rượu, muốn hút thuốc, muốn làm tình, muốn biến thành một đứa bé hư.
Cậu không có cách nào thoát ra khỏi giấc mộng, thế nên mới hoài nghi thế giới, hoài nghi tất cả, đặc biệt là hoài nghi chính mình.
"Cục cưng ơi, không phải lỗi tại em," anh bị tiếng nức nở ngày càng rõ của cậu bóp nghẹt, luống cuống tay chân nằm lên giường đối mặt với Thái Hanh, dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt cậu, sau đó dâng đôi môi lên không ngừng mút hôn, "Em đã rất dũng cảm rồi."
Anh nhớ lại ngày đầu tiên cùng cậu lên giường, nửa đêm tỉnh lại phát hiện nhóc con đang ngồi bên cửa sổ khóc, hẳn là vì chuyện này; thậm chí sớm hơn nữa, mùa đông năm ngoái anh gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi thấy cậu cau mày uống bia, tám chín phần mười cũng có liên quan đến "người mình thích" kia.
cậu rũ mắt không biết có nghe lọt không, một lúc lâu sau mới ngập ngừng: "Em muốn ngủ."
Đến thời điểm này anh mới phát giác hóa ra bản thân cũng chỉ là một đứa ngốc vụng về, không đào đâu ra ít lời hay ý đẹp để an ủi bạn trai nhỏ, chỉ có thể đắp chăn cẩn thận cho cậu, hôn lên đôi mắt đỏ bừng, "Cục cưng ngủ đi, có anh ở đây với em rồi, ngoan."
Ngọn đèn cuối cùng trong phòng ngủ đã tắt, ánh trăng vẫn lẩn khuất như cũ, đảo nhỏ tạm thời chìm xuống, Chính Quốc phụ trách dựng một ngọn hải đăng tạm thời, suốt đêm canh gác cho hòn đảo của mình.
Sau khi tắt đèn cậu cũng không thành thật đi ngủ mà ôm chặt lấy eo Quốc Quốc, ngửi tới ngửi lui trên cần cổ và đầu vai.
anh bị cậu cọ nhột, không nhịn được nhẹ nhàng đẩy người ra.
"Cục cưng, em ngửi cái gì đấy?"
Lúc này cậu đang dỗi thật, dỗi chiếc áo ngủ của tiểu Quốc là kiểu áo cài nút, vạt áo không đủ rộng nên cậu không chui lọt, đành phải dùng răng nhay cắn hạt nút trước ngực, hừ hừ mấy tiếng tỏ vẻ bất mãn.
"Em thật là..." Rốt cuộc Chính Quốc cũng hiểu cậu muốn làm gì, cam chịu tự giác cởi nút áo.
Mới cởi được ba hạt nút, Thái Hanh đã ủn đến trước ngực anh ngậm một bên ngực, nhắm mắt lại mút nhẹ như có như không.
Đây không giống một cử chỉ sắc tình, mà càng giống một đứa bé không có cảm giác an toàn nên theo bản năng tìm đến thứ làm cho mình yên tâm nhất, có thể là một món đồ chơi hoặc một cái chăn nhỏ, nếu ngậm được vào miệng thì càng tốt.
Người đang mút sữa kia có lý do rất chính đáng là tìm cảm giác an toàn, nhưng Chính Quốc lại bị bắt cóc vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể, anh ôm đầu Thái Hanh nheo mắt thở gấp, không nhịn được kẹp chặt chân, nếu cứ như vậy chẳng mấy chốc phía sau sẽ bắt đầu ngứa ngáy.
Đang phê đến choáng váng, đột nhiên hành động liếm láp trước ngực dừng lại.
anh mờ mịt ưỡn ưỡn eo muốn nhét lại vào khoang miệng ướt nóng, "... Cục cưng?"
"Bây giờ em... đúng là còn chút ấu trĩ, nhưng chỉ có một chút xíu thôi," cậu chạm chóp mũi lên đầu ti bị mình mút dựng thẳng, dường như ăn đủ rồi nên vùi đầu vào hõm cổ anh, ngây ngô sụt sịt mũi, "Em sẽ trưởng thành, sẽ chững chạc lên, sẽ trở thành người lợi hại, sẽ luôn luôn bảo vệ anh."
Nhóc con thì thầm bên tai anh rất lâu, chỉ biết lặp đi lặp lại: Thích anh, sẽ bảo vệ anh, anh đẹp hơn anh ấy nhiều, bây giờ chỉ thích mình anh, buồn ngủ quá, ngủ dậy rồi làm tình được không.
Đúng là một con hổ ngốc.
anh lẳng lặng nghe, ôm mái đầu châm chích của cậu, môi dán lên xoáy tóc đáng yêu, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho đến khi hơi thở người trong lòng trở nên vững vàng.
Anh nghĩ, vì sao cục cưng nhà mình nhất định phải trở thành người lợi hại?
Thành phố này cùng lắm chỉ là một chiếc lồng thủy tinh khổng lồ, vô vị nhàm chán, lâu lâu sẽ vấp phải chút trắc trở nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì quá ghê gớm.
Anh chỉ đơn giản ngủ một giấc ngon, lấp đầy bụng, hiện giờ còn thêm một việc nữa là hẹn hò với Thái Hanh.
Trong thế giới quan được xây dựng lại sau năm mười tám tuổi của anh, tìm mọi cách khiến mình vui vẻ mới được cho là chuyện ghê gớm.
Anh còn trộm nghĩ, nếu trước năm mười tám tuổi có thể gặp được một cậu hiệp sĩ ngốc nghếch nói thích mình, khen mình đẹp, hứa sẽ bảo vệ mình, cho dù chỉ nói suông thì vẫn là một kỷ niệm tốt đẹp đến dường nào.
Như vậy, có lẽ hết thảy những chuyện sau này sẽ không còn giống như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co