Truyen3h.Co

주된 대답은 너야.

12

bbikewtie

Đèn trên sân bóng đã tắt, bốn phía tối đen yên tĩnh, có thể nghe được rõ ràng tiếng bóng rổ nện xuống mặt đất lẫn tiếng bóng chạm vào thành rổ.

Chính Quốc chống cằm ngồi bên sân, trước ngực tròng áo phao lông vũ của Thái Hanh nhìn cậu chạy nước rút, chuyền bóng, úp rổ trong bóng tối.

Trên sân bóng trống rỗng, thân hình thiếu niên cao lớn, động tác lưu loát nhìn thế nào cũng là một cảnh tượng quá mức đẹp đẽ, cho dù đang ở giữa mùa đông cũng có thể dẫn người ta quay về lại những đêm hè nhiệt huyết.

cậu ném xong cú ba điểm cuối cùng, ôm bóng rổ trở về bên cạnh anh, nhận cốc nước uống mấy ngụm rồi nói: "Chúng ta đi thôi."

Ỷ đương lúc tối trời nên anh trắng trợn làm nũng với bạn trai nhỏ, dang hai cánh tay ngửa mặt nhìn cậu, giả vờ yếu ớt cực kỳ thuận miệng, "Chân anh tê rần không đứng dậy nổi, cục cưng ôm một cái đi."

Thái Hanh theo bản năng ném bóng trên tay xuống, quả bóng rổ plastic nảy lên khỏi mặt đất vài cái, lăn vào một góc rồi dừng lại.

Cậu cúi người muốn bế anh lên, nhưng một giây trước khi đụng vào người anh lại đột ngột thu tay lại, hơi xấu hổ nói: "... Trên người em toàn mồ hôi, hôi lắm."

Chính Quốc không hạ tay xuống, chỉ chớp chớp mắt đầy ẩn ý: "Anh không chê đâu."

anh sợ lạnh nên vốn mặc nhiều áo, bên trong ba tầng bên ngoài ba lớp, hơn nữa còn khoác áo phao to rộng của cậu trước ngực nên càng giống một con gấu đang ôm vại mật ong, cố ý lảo đảo đứng lên nhào vào lòng cậu, "Bé ngoan mau ôm anh một cái..."

Bận rộn suốt một ngày làm anh mệt mỏi, cực kỳ cấp bách muốn nạp điện từ chỗ bạn trai nhỏ.

Anh gần như bị ôm lên khỏi mặt đất treo trên người Thái Hanh như con koala, gương mặt dán vào sườn cổ ấm áp của cậu, nghe cậu hỏi mình có lạnh hay không.

Làm sao mà lạnh được.

Cái ôm của bạn trai nhỏ mãi mãi ấm sực, vô cùng đơn giản, không cài đặt cạm bẫy cũng không bố trí phòng vệ, cứ như vậy hào phóng chia sẻ nhiệt độ cơ thể mình cho anh.

Lần nào anh cũng muốn than thở cuộc sống mệt mỏi quá, muốn thoát khỏi thực tại, nhưng ở trước mặt nhóc con lại thấy đề tài này quá nặng nề, vì thế đành tranh thủ một cái ôm là đủ để chữa lành.

Nhóc con kia là cái máy bán vòng ôm tự động của anh, chỉ cần nhét vào chút xíu tình cảm chân thành thôi là có ngay một cái ôm ấm áp dễ chịu chạy ra trước mặt.

Chính Quốc nhủ thầm, lần hẹn hò này quá là giá trị, nếu cứ như vậy mãi có khi anh sẽ không nỡ thả nhóc con đi mất.

Gần 11 giờ đêm, phòng học và thư viện đã sớm đóng cửa, chỉ còn một vài nghiên cứu sinh tăng ca đi ra khỏi khu phòng thí nghiệm, đây là thời khắc anh thích nhất trong ngày, bởi vì rất an toàn nhưng cũng đủ thân mật.

Liên tục một tuần nay bầu trời đầy mây dày đặc không nhìn thấy ánh trăng, Chính Quốc quấn khăn quàng cổ thật dày che khuất nửa khuôn mặt, nắm tay Thái Hanh chầm chậm đi nghênh ngang giữa đường.

Có lẽ vì vừa vận động mạnh nên tay cậu rất nóng, đang giữa mùa đông mà nắm tay cũng đổ mồ hôi.

Mái tóc cậu vừa được sửa sang lại mấy ngày trước, rất sáng sủa, anh nghiêng đầu nhìn, nghĩ thầm nhóc con này vừa cố chấp lại quá đáng yêu, đám nam sinh năm nhất bình thường sau khi trải qua kỳ giáo dục quốc phòng đều chỉ hận không thể làm tóc mình nhanh nhanh dài ra rồi suy nghĩ để kiểu đầu mới nào cho hợp, chỉ có mình cậu vẫn giữ đầu đinh một phân như thời còn học quân sự.

Không có cách nào, ai bảo mặt nhóc con quá hợp với tóc đinh một phân làm gì.

Hơn nữa, có bạn trai siêu cao là trải nghiệm thế nào?

Kẻ xưa nay luôn tránh xa các môn bóng bánh như anh được bạn trai bế lên, lần đầu tiên trong đời thực hiện được một cú úp rổ ba điểm; dù đã đi bộ trên viền bê tông nhô cao mà vẫn thấp hơn bạn trai một chút xíu, anh kéo mũ áo phao của cả hai lên để người qua đường không thấy rõ mặt bọn họ, sau đó ôm cổ bạn trai trao đổi một nụ hôn dính dính nhão nhão.

Mỗi lần hôn đều không dứt ra được, cứ như vậy có khi bọn họ sẽ cứng ngay giữa đường luôn.

Chính Quốc kịp thời hô dừng, lưu luyến liếm môi tiểu Hanh, xoa lên vành tai ấm áp, gọi cậu: "Kim Thái Hanh ơi."

"...Hửm?"

anh vẫn luôn miệng gọi cậu "cục cưng" hoặc "bé ngoan", thình lình bị anh kêu cả họ lẫn tên làm cậu không kịp phản ứng.

anh mỉm cười, "Không có gì, chỉ là tự nhiên cảm thấy... tên cục cưng nhà mình nghe hay quá, rất hợp với em."

Lần cuối cùng anh cảm thấy tên một người êm tai là tám năm trước, lúc vừa nhận công tác nghe Tạ Thời Quân tự giới thiệu.

Vậy tên nhóc con thì giống gì nhỉ?

Giống như loại ngôn ngữ ít phổ biến nghe êm tai đến khó giải thích, giống hương vị ngọt ngào bị khóa chặt trong món kẹo mật đào giữa mùa hạ, giống thứ hiệu ứng bổ sung tuyệt đẹp của bốn mùa, nhất là mặt trời vào mùa đông, mang theo hy vọng tươi sáng chiếu rọi cả hòn đảo nhỏ.

Thấy không cục cưng, ánh trăng có ngày sẽ tắt, nhưng em mãi mãi là hòn đảo rực sáng của anh.

Tâm trạng anh hân hoan lạ kỳ, nhẹ nhàng nhảy xuống rìa bê tông nắm tay cậu, "Đi thôi, anh đưa cục cưng về ký túc xá."

Hai người đi đến quảng trường trung tâm thì đột nhiên Thái Hanh dừng bước, Chính Quốc nhất thời không kịp phản ứng, kéo mãi không thấy cậu đi bèn dừng lại hỏi có chuyện gì.

Nhìn theo ánh mắt thẫn thờ của cậu, anh thấy cách đó không xa treo một hàng poster.

Cuối tháng 12 hàng năm, đại học C sẽ tổ chức tuần lễ giao lưu doanh nhân trẻ thành đạt, mời các cựu sinh viên ưu tú từ đủ mọi ngành nghề về trường diễn thuyết truyền cảm hứng, mấy tấm poster kia hẳn là dùng để tuyên truyền cho sự kiện.

Trong mười mấy tấm poster có một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn nổi bật nhất, ánh mắt Thái Hanh đang dán chặt vào người đó.

"Ồ -- là Tưởng Trác à, cậu ta nổi tiếng lắm," anh bị khơi lên hứng thú liền kể lại mấy tin đồn nghe được từ chỗ đám sinh viên, "Không chỉ là kiến trúc sư hàng đầu mà còn có đầu óc kinh doanh, tuổi rất trẻ đã ngồi lên vị trí giám đốc. Mấu chốt là tài năng thôi chưa đủ, ngoại hình còn siêu đẹp trai, đúng là khiến người ta ghen tỵ muốn chết."

"Cục cưng, vườn hoa nằm giữa khoa bọn anh và khoa vật lý, cái chỗ trước đây em từng đi lạc ý, là tác phẩm tốt nghiệp của cậu ta đấy, trâu bò quá nhỉ."

"..." cậu cúi đầu, bàn tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, trong mắt anh dường như thấy rằng là cậu đang giận lẫy, "Sau này em sẽ không bao giờ bước chân vào vườn hoa đó nữa."

Nói xong lập tức bước nhanh về phía trước, cậu thân cao chân dài, Chính Quốc phải chạy bộ mới đuổi kịp, vừa kéo tay chưa kịp hỏi rõ ràng chuyện là thế nào, cậu đã xoay người cong eo gác đầu lên vai anh, phụng phịu: "Em không muốn về ký túc xá."

anh giật mình, "Chuyện gì thế cục cưng? Vì sao không muốn trở về?"

"... Chỉ là không muốn thôi."

Cảm giác nhóc con như chực khóc đến nơi, anh nào dám hỏi rõ ràng nữa, không biết làm sao chỉ đành dỗ trước, "Vậy sang nhà anh ngủ một đêm, được không?"

Thái Hanh rầu rĩ "Ừ' một tiếng, nắm tay Chính Quốc chặt hơn hẳn ngày thường, lên xe taxi rồi vẫn không chịu buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co