Truyen3h.Co

주된 대답은 너야.

15

bbikewtie


7 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức của Chính Quốc vang lên, hai người vẫn còn mướt mồ hôi quấn lấy nhau không ai muốn rời giường.

Thái Hanh nhặt điện thoại tắt báo thức, ôm anh từ phía sau cọ chóp mũi lên đốt sống cổ, hít ngửi mùi sữa tắm trên người anh.

anh mệt mỏi thưởng thức bàn tay nhóc con, thầm nhủ nếu hôm nay không phải đi làm thì tốt quá, ước gì được phung phí cả ngày trong ổ chăn cùng bạn trai nhỏ, muốn ngủ thì ngủ, muốn làm tình thì làm tình.

Anh đùa nghịch từng ngón tay, cuối cùng dừng trên hổ khẩu, ngón trỏ trượt lên xuống theo vòng cung parabol tự chơi đến vui vẻ, cuối cùng thỏa mãn ngáp một cái, nói: "Cục cưng, móng tay em hơi dài rồi."

cậu nhìn xuống, xác nhận đúng là mình nên cắt móng tay. Cậu hơi ngượng ngùng cuộn ngón tay về, "Tại em quên."

Chỉ quên thôi, không phải do nhóc con lôi thôi lếch thếch đâu.

"Để anh cắt giúp em," Chính Quốc ngồi dậy vươn vai, rút bấm móng tay từ tủ đầu giường ra hiệu cho cậu đổi tư thế, gối đầu lên đùi anh, "Đưa tay cho anh, đừng nhúc nhích nhé."

cậu thoải mái nằm dài giơ cánh tay lên để anh tùy ý đùa nghịch.

anh trông thấy vẻ mặt hưởng thụ của cậu, bỗng nhiên bật cười, "Cục cưng ơi, nếu em mọc đuôi thật, có khi nào bây giờ đuôi của em đã quay tít lên rồi không?"

Thái Hanh nâng mắt nhìn anh không hiểu: "Đuôi gì cơ?"

anh lắc đầu, phủ một nụ hôn lên móng tay hồng hồng, "Không có gì, chỉ khen em dễ thương thôi."

Về đến trường học, tâm trạng nhóc con chùng xuống thấy rõ nhưng lại càng thêm dính người, không nắm tay được cũng phải đi dính sát vào Chính Quốc.

Sáng nay Thái Hanh không có tiết, anh định theo thói quen đưa bạn trai nhỏ đến phòng tự học rồi mới về làm việc, nhưng có lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi, gần đến ngày thi cuối kỳ mà nhóc con bướng bỉnh không chịu học bài, một hai bám lấy anh ăn vạ đòi đi cùng sang tòa nhà văn phòng khoa, nói sẽ tùy tiện tìm một chỗ chờ anh tan học, ngồi dưới hành lang cũng được.

"Em không làm ồn đâu mà... vì sao lại không được đi nha?" Thái Hanh hỏi.

Đương nhiên anh có thể biên ra rất nhiều lý do đối phó, nhưng thoáng trông thấy ánh mắt nhóc con cực kỳ đáng thương nhìn mình như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn, anh lại mềm lòng đồng ý.

Anh bất chấp mạo hiểm dẫn Thái Hanh vào tòa nhà của khoa, đi được nửa đường không may chạm mặt một sinh viên, trước khi người kia kịp lên tiếng chào "thầy Điền", anh đã nhanh miệng phủ đầu: "Ôi, cậu đi ăn sáng đấy à? Mau đi đi, chậm trễ là căn tin hết đồ ăn đấy."

Sau đó vội vàng kéo Thái Hanh bỏ chạy, đúng là ngàn cân treo sợi tóc.

Sinh viên kia vẫn còn đứng sững tại chỗ không hiểu gì cả: "Kỳ ghê, hôm nay thầy làm sao vậy, mình vừa từ căn tin về đây mà..."

Ngang qua khoa Kiến trúc và xây dựng, từ xa anh đã nhìn thấy một tờ poster cùng loại với mấy tờ giấy ngày hôm qua, nhưng chỉ có một mình ảnh Tưởng Trác, thậm chí bên trên còn treo băng rôn biểu ngữ viết "Chào mừng kiến trúc sư Tưởng về khoa giao lưu hướng dẫn".

anh nhủ thầm trong đầu, lúc nào khoa Kiến trúc cũng khoa trương màu mè thế này à, sinh viên ưu tú trong trường đâu phải chỉ có một mình Tưởng Trác.

Khua chiêng gióng trống lớn như vậy đương nhiên Thái Hanh cũng nhìn thấy, nhưng cậu vẫn hướng mắt đi thẳng không nói tiếng nào.

Chính Quốc đã đoán được đại khái nguyên do từ trạng thái khác thường tối hôm qua của cậu, bèn kéo kéo tay hỏi: "Cục cưng không thích người này đúng không?"

cậu không trả lời.

"Cục cưng, làm chuyện xấu với anh đi," anh không truy vấn, chỉ mỉm cười chỉ vào tấm poster: "Dù sao anh cũng không thích cậu ta, không muốn nhìn thấy mặt, dứt khoát xé xuống là xong."

anh liếc nhìn lần cuối gã đàn ông anh tuấn mỉm cười nhẹ trên tấm poster, từ giữa chân mày toát lên vẻ uy nghiêm thường thấy của bậc tinh anh bề trên, bên dưới còn che giấu rất kỹ nét lạnh nhạt và kiêu căng nhưng vẫn bị anh nhìn ra được.

Anh túm chặt một góc poster dùng sức xé xuống, cực kỳ ghét bỏ nói: "Trông cái mặt cứ như tất cả mọi người đều thiếu nợ cậu ta hai triệu ấy, công ty nát nhà cậu ta trước sau gì cũng phá sản thôi."

Anh vò nát tấm poster, quay đầu nhìn thấy khóe môi Thái Hanh giật giật như đang cố nhịn cười.

anh nghĩ như này mới đúng chứ, trẻ con thì phải được vui vẻ.

Hai người an toàn đến được văn phòng khoa, anh dẫn người vào một căn phòng cất giữ thiết bị thí nghiệm, thường ngày cơ bản không có ai lui tới, cậu có thể ngồi học bài trong này mà không bị làm phiền.

"Những thứ kia là gì thế?" Thái Hanh chỉ vào một đống công cụ và dây điện đặt trên bàn.

"Mỏ hàn điện tử", dùng để hàn bảng mạch điện đấy, cục cưng đừng chạm vào kẻo phỏng tay, mấy chuyện đó chỉ nên để đám trai kỹ thuật thô kệch như bọn anh làm thôi," anh thu dọn đồ trên bàn vào trong thùng, hôn lên mặt Thái Hanh một cái, "Cục cưng nhà anh thì không phải."

Sáng nay anh có một cuộc họp nhỏ, sau đó còn phải hướng dẫn luận văn cho sinh viên nên sắp xếp cho Thái Hanh xong thì tất tả chạy đi ngay.

Đến khoảng 10 giờ anh hơi rảnh rỗi ghé xuống trông thấy cậu đang nghiêm túc ôn tập căn bản tiếng Bồ Đào Nha, liền nài nỉ cậu đọc cho mình nghe một đoạn ngắn, còn được dạy cho một câu ngạn ngữ: Curta que a vida é curta. Nghĩa là cuộc đời rất ngắn, phải cố gắng hưởng thụ từng giây.

11 giờ rưỡi, anh kết thúc công việc, nghĩ nhóc con hẳn là đói bụng rồi nên xuống tìm cậu cùng đi ăn cơm.

Lo lắng đi thang máy dễ đụng mặt sinh viên, anh bèn dẫn cậu đi thang bộ nhưng vẫn khó tránh khỏi chột dạ, bước chân cũng vì thế mà dồn dập hơn.

Thái Hanh theo sau, đến chiếu nghỉ đột nhiên kéo tay anh lại.

"Anh đừng quay đầu." nói.

Một vật mát lạnh trượt vào ngón áp út làm anh hơi sửng sốt, sau đó tay được buông ra, nghe cậu giải thích: "Quà tặng anh."

Là nhẫn, một chiếc nhẫn cực kỳ đặc biệt.

Lần đầu tiên anhnhìn thấy một chiếc nhẫn được làm từ dây thiếc.

Bề ngoài nhẫn thật sự rất sơ sài, chỉ uốn cong một đoạn dây thiếc hàn rồi hàn hai đầu cho dính vào nhau, cuối cùng gắn thêm một miếng điện trở dán nho nhỏ vào giữa.

anh nâng tay lên nhìn kỹ, trên điện trở viết con số 1002, đại diện cho 10KΩ.

*Điện trở hay Resistor là một linh kiện điện tử thụ động gồm 2 tiếp điểm kết nối, thường được dùng để hạn chế cường độ dòng điện chảy trong mạch, điều chỉnh mức độ tín hiệu, dùng để chia điện áp, kích hoạt các linh kiện điện tử chủ động như transistor, tiếp điểm cuối trong đường truyền điện và có trong rất nhiều ứng dụng khác.
Điện trở được đo bằng đơn vị ohms, ký hiệu bằng chữ cái Hy Lạp omega (Ω)
Điện trở dán trông như thế này:

"Cục cưng lợi hại quá, nhưng con số mười ngàn ohms trên này nghĩa là gì thế?"

cậu vốn không biết đó là một miếng điện trở, lúc ấy cậu chỉ nghĩ một vòng dây kim loại không thì quá đơn điệu nên tùy tiện tìm thêm thứ gì đó gắn vào trang trí.

Cậu vắt hết óc suy nghĩ cho ra một đáp án vừa lòng, nghẹn nửa ngày mới đỏ mặt nói: "Thì ý là... ý là muốn kết hôn cùng anh suốt mười ngàn năm."

Chính Quốc nhìn đầu ngón trỏ của cậu hơi đỏ lên, hiển nhiên là bị mỏ hàn đụng phải, phảng phất như thấy được hình ảnh nhóc con ngồi trước bàn cau mày nghiên cứu mấy công cụ hàn điện và mạch điện trong căn phòng này.

Kim loại và những con số đại diện cho công thức kỹ thuật nghiêm cẩn lạnh lẽo, ở trong tay cậu nhóc chợt biến thành một chiếc nhẫn có độ ấm.

Điều này quá quý giá mà cũng thật kỳ diệu, rõ ràng là một cậu nhóc học ngành xã hội, trên đầu lưỡi luôn cất giấu thứ ngôn ngữ thần bí xa lạ, trọng âm, biến âm, âm rung dài ngắn, bởi không hiểu nên anh mới thấy nó lãng mạn.

Một đứa trẻ như vậy lại vì anh mà đi làm chuyện mình không quá quen thuộc, còn anh lại biến thành người truy vấn ý nghĩa nhân văn trên một miếng điện trở, dường như có một loại ảo giác hai bên đã trao đổi ngành học cho nhau.

10KΩ.

Mười ngàn năm.

Một vạn năm.

Yêu anh một vạn năm.

Điền Chính Quốc sớm bước qua cái tuổi tin vào chuyện vĩnh hằng từ lâu, dù là khi còn nhỏ anh cũng không có cơ hội được nghe chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ.

Nhưng rồi Kim Thái Hanh xuất hiện, tựa như một hòn đảo chậm rãi trôi về phía anh trên mặt biển phủ đầy băng giá, đó là nơi anh được phép có một giấc mơ đẹp đẽ dài một vạn năm.

Sợi dây thiếc hàn lồng vào ngón áp út như vây chặt bóng dáng đã quen phiêu bạt lang thang, khiến cả linh hồn run rẩy vì trót yêu phải một người không nên yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co