16
Chiếc nhẫn điện trở 10KΩ được Chính Quốc treo trên ống đựng bút, mỗi lần ngồi vào bàn làm việc ngẩng đầu lên là thấy ngay, hơn nữa còn thường xuyên vô thức buông con chuột ra, chạm vào miếng điện trở trên vòng kim loại.
Mỗi lần như vậy anh đều nhớ đến hình ảnh vành tai Thái Hanh hồng rực, nhớ đến sự lãng mạn độc nhất vô nhị của bé con ngốc nghếch, chẳng hạn như làm tặng anh một chiếc nhẫn điện trở rồi nói với anh rằng, một ngàn ohms tượng trưng cho một ngàn năm.
Anh còn miên man nghĩ, động tác vuốt ve cá nhà táng của Tạ Thời Quân tự nhiên như vậy hẳn cũng xuất phát từ tâm tình kìm lòng không được.
Chẳng lẽ bọn họ mang tâm tình giống nhau sao?
Khó trả lời quá, anh bỏ cuộc.
Chiếc đồng hồ treo trên tường văn phòng khoa thường xuyên chạy không chính xác, luôn hiển thị thời gian trễ hơn một hai ngày.
Chính Quốc rảnh rỗi không có gì làm bèn tháo đồng hồ xuống sửa lại, đối chiếu với múi giờ Bắc Kinh chuẩn trên máy tính bàn mới phát hiện ra chưa gì đã đến cuối năm rồi.
Đêm cuối cùng của năm cũ, khó có dịp các nhóm nghiên cứu tạm thời gấp lại toàn bộ những công trình nghiên cứu dài bất tận, những bài luận viết mãi không xong, tất cả cùng liên hoan tiệc tùng, nghỉ ngơi thư giãn, tòa nhà văn phòng khoa hiếm khi trống không, số cửa sổ sáng đèn ít hơn ngày thường một nửa.
anh mua một cốc trà sữa từ máy bán hàng tự động, sau đó do dự một lúc không biết nên lấy thêm một cốc latte hay americano.
Anh cầm hai ly đồ uống nóng dừng trước cửa sổ cuối hành lang đón gió lạnh, cứ thế đứng ngẩn người đến khi trà sữa và cà phê trên tay nguội ngắt mới quay về máy bán hàng, lặp lại vòng rối rắm như vừa nãy, cuối cùng cũng kịp gõ cửa văn phòng Tạ Thời Quân trước khi ly latte thứ hai biến thành cà phê lạnh.
"Mời vào."
anh bước vào văn phòng, đặt ly latte lên góc bàn Tạ Thời Quân, tầm mắt lướt qua con cá nhà táng trang trí, cố ý dùng ngữ khí trêu cợt nói: "Thầy Tạ nên về nghỉ ngơi sớm đi, ngày cuối cùng của năm 2023 mà vẫn còn tăng ca thì cá nhà táng nhà thầy sẽ đau lòng lắm."
Sau khi giáo sư Cao ngã bệnh từ chức, toàn bộ công việc lớn nhỏ của khoa đều dồn lên vai Tạ Thời Quân, anh ta hay quen nói với mọi người câu "vất vả rồi", nhưng thật ra chính mình mới là người vất vả nhất.
Tạ Thời Quân nhận cà phê mỉm cười, "Anh cũng thế, cả năm nay vất vả rồi, nên nghỉ sớm đi."
Chính Quốc không có việc gì khác, chỉ hàn huyên đơn giản mấy câu về chuyện trong khoa rồi chuẩn bị đi ra.
Vừa tới cửa anh chợt dừng bước, "À, suýt nữa thì quên, ngày mai anh đi công tác rồi, tôi chúc trước vậy," anh xoay người, "Thầy Tạ, chúc mừng năm mới."
Nhận câu "Chúc mừng năm mới" của Tạ Thời Quân là chuyện rất dễ dàng, anh lại vì một câu này mà lãng phí một cốc trà sữa và một cốc latte.
Bảy năm qua, mỗi năm anh đều lãng phí theo một kiểu không giống nhau.
Chính Q đi ra khỏi tòa văn phòng khoa bị lạnh giật cả mình, anh quấn chặt khăn quàng cổ, đeo khẩu trang đi tìm máy sưởi làm ấm tay.
Hai người đã hẹn nhau cùng đi xem văn nghệ ca nhạc mừng năm mới của trường đại học C, nhóc con học năm nhất nên chắc chắn cảm thấy sự kiện này khá mới lạ, anh cũng không ngại đi theo cậu xem náo nhiệt.
Chương trình ca nhạc bắt đầu từ 9 giờ rưỡi tối và kết thúc sau màn đếm ngược đến 0 giờ, ngoài ra trong trường còn có các sự kiện liên hoan riêng của từng khoa, đơn giản là chơi trò chơi tích điểm, dùng điểm đổi quà, cuối cùng là có cơ hội rút thăm trúng thưởng.
Khoa ngoại ngữ cực kỳ ít nam sinh nên cậu bị đàn chị kéo đi hỗ trợ tiệc liên hoan.
Vốn tưởng chỉ gọi để làm mấy công việc cần thể lực như vác đồ hay trang trí sân bãi thôi, đến nơi cậu mới biết hóa ra chẳng có việc nặng nhọc nào cần mình làm cả, đàn chị ném cho một bộ âu phục sai cậu đứng ngoài cửa làm lễ tân, nói trắng ra là dùng nhan sắc để ganh đua đối chọi với các khoa khác.
anh che kín mít từ trên xuống dưới, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt đi dạo trong khuôn viên khoa ngoại ngữ một vòng, suýt nữa thì đi lướt qua mặt nhóc con nhà mình luôn. Anh vừa định rút điện thoại ra nhắn tin đã bị một người nắm cổ tay kéo vào chỗ khuất.
Anh lấy lại bình tĩnh, nhìn cậu ăn mặc nghiêm trang trước mặt mình.
Phong cách mặc đồ thường ngày của nhóc con đa số là trang phục thiên hướng vận động, đây vẫn là lần đầu anh được thấy cậu mặc âu phục chỉn chu, nhất thời không thể dời nổi ánh mắt.
Ai bảo bạn trai nhỏ nhà anh là cái mắc áo di động, mặc âu phục vào càng nổi bật vóc dáng vai rộng chân dài làm gì, bớt đi vẻ hoạt bát trương dương của thiếu niên mới lớn lại nhiều thêm chút già dặn trưởng thành.
Chính Quốc càng ngắm càng thích, cảm thấy tối nay Thái Hanh đúng là niềm vui bất ngờ phiên bản giới hạn dịp năm mới của bản thân.
"Hôm nay cục cưng đẹp trai quá," anh mỉm cười giúp cậu sửa lại cổ áo sơ mi, nhón chân vòng tay qua cổ cậu, "Tối nay có bao nhiêu nữ sinh hỏi xin số của em rồi hả?"
cậu cho rằng anh hiểu lầm cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt, liền quay mặt tủi thân đáp: "... Em đâu có cho ai."
"Ngoan quá," anh hôn lên mặt cậu, "Sắp đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi."
Sức chứa sân vận động có hạn, năm nào cũng có người bị nhốt ở ngoài không được tham gia đêm ca nhạc hoành tráng sôi động kia, chuyện xui xẻo hơn là lúc bọn họ đến được sân vận động, cửa chính cũng vừa mới đóng lại khoảng hai phút.
Nhận ra thái độ tiếc nuối của Thái Hanh, anh lén nắm tay cậu an ủi: "Không sao mà cục cưng, chương trình ca nhạc năm nào cũng giống năm nào, sang năm chúng ta tới sớm hơn, xếp hàng chiếm vị trí đẹp phía trước, được không?"
cậu vẫn rầu rĩ không vui, "Ừm... Sang năm nhất định phải đi."
Kế hoạch đổ bể vào phút chót, hai người rảnh rỗi không có gì làm bèn đi tản bộ trong khuôn viên trường, vô tình thế nào lại đi đến sân thể dục. Sân vận động biểu diễn cách đó vài chục mét, tiếng đàn trống xập xình của party âm nhạc dường như ở rất gần bên tai.
cậu vẫn mặc bộ suit màu đen trên người, khoác áo đi bên trái anh kể cho anh nghe về những chuyện thú vị trong buổi liên hoan khoa ngày hôm nay.
Đèn sân thể dục đã tắt tối thui, gần như không thể thấy đường dưới chân. Trên sân nằm chỏng chơ một quả bóng đá bị xì hơi, Thái Hanh muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt người yêu nên cố gắng dùng chân lật bóng, tiếc là thất bại.
anh nhìn cậu bật cười, lơ đãng thế nào bị vấp chân một cái, Thái Hanh muốn kéo anh nhưng không kịp, kết quả hai người cùng nhau ngã phịch xuống mặt sân cỏ.
Mùa đông ai cũng mặc áo dày nên ngã không đau, chẳng qua anh ý thức được hôm nay mình cư xử ngốc quá, thế là ghé lên người Thái Hanh cười không dừng được.
Gương mặt anh dán lên quả tim trẻ trung đập thình thịch của Thái Hanh, "Cục cưng, em nói xem... Đêm giao thừa chúng ta đi khách sạn thuê phòng hay nằm trên sân thể dục đếm sao thì lãng mạn hơn?"
Thái Hanh ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời không có ngôi sao nào cả, nhưng cậu vẫn gật gù: "Lãng mạn như nhau."
Dường như anh rất vừa lòng với đáp án này, anh ngồi dậy khóa lên bụng dưới rắn chắc của Thái Hanh lần lượt cởi cúc áo vest, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhóc con sau lớp áo sơ mi hơi mỏng, "Vậy thì mình thử hết."
Anh kẹp chặt chân cưỡi lên người Thái Hanh, mông ưỡn ra sau cọ cọ lên đũng quần tây đã dựng thành túp lều, "Cục cưng, thử tưởng tượng em đang ở bên trong anh đi."
"Dương vật của cục cưng lớn quá, đâm sưng cả bụng anh, nhưng mà anh thích lắm, cục cưng giỏi ghê."
"anh im miệng đi mà!" cậu tức muốn hộc máu, khàn giọng ra lệnh.
Cậu dễ dàng nắm trọn hai cánh mông đang cọ xát lên bụng dưới mình hung hăng xoa nắn, đồng thời nhanh chóng đẩy hông lên trên.
Cậu như đã bị anh mê hoặc đến đỏ mắt, thật sự cho rằng bản thân đang làm nát cái huyệt thịt vừa chặt vừa ướt át kia.
"Suýt nữa quên mất thứ cục cưng thích nhất," anh vẫn tiếp tục nói, anh cởi áo khoác ngoài ra, cách lớp áo len xoa nắn hai điểm trước ngực, ngón tay ấn vào đầu ti, "Lần nào cục cưng cũng mút chỗ này rất lâu."
"Cứ như em bé ý, ngủ dậy là phải uống sữa."
Anh chỉ có ý định dụ dỗ đối phương nhưng cuối cùng hết thuốc chữa tự kéo mình vào hố, hễ hồi tưởng cảm giác thỏa mãn khi được cây dương vật kia lấp đầy là lại thấy phần khoái cảm giản đơn chỉ xoa nắn đầu nhũ hay cọ xát dương vật trở nên nhạt nhẽo.
anh mềm oặt hạ người xuống nằm dài trên ngực Thái Hanh, "Ưm... cục cưng bắn vào rồi, bắn nhiều quá."
Thái Hanh thở dồn dập, khí lạnh không ngừng tràn vào khoang mũi, đầu óc choáng váng như say xe, anh chỉ dùng miệng lưỡi đã tặng cho cậu một cuộc tính ái nóng bỏng cực hạn, dương vật bị trói chặt, mã mắt sưng lên đau nhức, cuối cùng dường như không thể khống chế được nữa, dương vật run rẩy bắn từng đợt trong quần làm ướt dính một mảng lớn.
"Sau này anh đừng làm thế nữa, ở bên ngoài... không tốt đâu."
Thái Hanh hơi buồn bực, dù sao nơi này cũng là chốn công cộng, trời đã tối rồi nhưng vẫn quá mạo hiểm, hơn nữa quần áo trên người cậu còn là đồ đàn chị thuê bên ngoài.
anh hỏi có phải không thoải mái không, cậu mím môi không đáp.
anh tiếp tục hôn, cậu đành cam chịu thừa nhận: "Thoải mái lắm."
Dù trời rất lạnh nhưng vẫn rải rác có người chạy bộ trên sân, bọn họ nằm dài trên mặt cỏ, ỷ vào trời tối nên không biết xấu hổ ôm nhau, hôn môi, giao hợp bằng ngôn ngữ, còn bắn tinh bẩn cả áo quần.
Đêm nay là lần đầu tiên Thái Hanh mặc quần tây, cũng là lần đầu bắn tinh lên quần tây.
anh thường xuyên khiến cậu có một loại ảo giác rằng mình đã lớn, anh thật sự ôm cậu, an ủi cậu, nói với cậu rằng: "Em không hề ấu trĩ chút nào."
Nhưng đồng thời anh cũng cho cậu ảo giác tuổi niên thiếu của mình vĩnh viễn sẽ không kết thúc, dẫn cậu đi quẩy tưng bừng, dường như còn tự tay dạy cậu cách thủ dâm, sau đó cùng cậu đắm chìm vào khoái lạc lần đầu nếm thử trái cấm.
Chỉ là về sau cậu mới phát hiện, hóa ra những thứ mà Điền Chính Quốc này cho mình hoàn toàn chỉ là ảo giác.....
Nhưng vào đêm hôm đó, bọn họ chật vật là thật, vui sướng vì chật vật cũng là thật..
Hai người ôm chồng lên lên nhau lấy lại nhịp thở, nhiệt độ ban đêm xuống gần 0 độ, bên dưới áo khoác lại che giấu một tầng mồ hôi mờ ám.
anh lấy điện thoại ra xem giờ, 23:58.
Anh hỏi: "Cục cưng ơi, chúc mừng năm mới tiếng Bồ Đào Nha nói thế nào?"
Thái Hanh trả lời: "eu te amo."
"Cục cưng, sắp đến 0 giờ rồi, chắc chắn năm nay anh là người đầu tiên chúc mừng năm mới em," anh liếm môi, lặp lại câu tiếng Bồ mà cậu vừa dạy: "eu te amo."
Bên sân vận động truyền đến từng đợt hoan hô, Thái Hanh hôn anh giữa sân thể dục trống trải.
Đêm cuối cùng của năm 2024, anh bị gạt ra ngoài chốn náo nhiệt nhưng lại tràn ngập lãng mạn trong lòng, vừa dè dặt đến gần ánh trăng thêm một chút vừa điên cuồng trải nghiệm tình yêu ngọt ngào với bạn trai nhỏ, không để lãng phí một giây đồng hồ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co