23
mã số áo của Taehyung mình chọn là 21 vì có một tấm hai anh nhà mặc số [19][21] mã 21 là áo Jungkookie mặc á, oki vào chương nhá
🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯
Sáng sớm mùng 2 tháng 2, Thái Hanh vội vàng chạy ra tiệm cắt tóc ngồi xổm trước cửa chờ người ta mở tiệm làm khách hàng đầu tiên.
Cậu nhanh chóng xén mái đầu thành kiểu đinh ba phân tiêu chuẩn, sau đó trượt ván đi đón anh.
Từ trên lầu anh đã trông thấy kiểu tóc mới của nhóc con, anh chạy xuống nhảy lên người Thái Hanh, hai chân vòng quanh eo cậu hôn một cái lên xoáy tóc trên đỉnh đầu, xong lại ôm mặt cậu nhẹ nhàng mỉm cười: "Mau để anh xem, cục cưng nhà ai mà đẹp trai quá nè."
Khóe môi Thái Hanh giật giật, rõ ràng đang vui đến mức đuôi vểnh lên trời nhưng lại không chịu cười thành tiếng, liền áp anh lên cửa chống trộm mà hôn, mãi đến khi có người ra hành lang đẩy cửa không được mới chịu buông anh, nắm chặt tay anh cùng nhau bỏ chạy.
Bọn họ chạy một đường băng qua mùa đông, sang tận cuối xuân đầu hạ, thời điểm không cần ôm ấp nhau cách một lớp áo khoác dày nữa.
Sau ngày nhập học, thời gian trôi qua rất nhanh.
Chính Quốc bận rộn với dự án, bận rộn chiêu sinh, bận rộn gửi luận văn, thường xuyên nhìn chằm chằm màn hình máy tính đến mức hai mắt khô khốc.
Thái Hanh cũng bận không kém, ngoài gánh nặng bài vở ra còn phải chuẩn bị cho giải thi đấu bóng rổ các trường đại học thành phố S vào tháng 4.
Cậu gia nhập đội bóng được nửa năm, lần này đã là cầu thủ chính thức vào sân, mỗi ngày sau giờ tan học đều phải qua sân vận động huấn luyện cùng toàn đội.
Chỉ sau 10 giờ tối, hai người mới có thời gian rảnh rỗi yêu đương trong chốc lát.
Thái Hanh chạy ra khỏi sân vận động mà không kịp thay đồng phục, chỉ khoác thêm một chiếc áo đã leo lên ván trượt trượt đến văn phòng khoa của anh.
anh bước ra từ cửa hông kéo cậu vào một góc tối, tiếng máy điều hòa hoạt động lấn át tiếng nước từ giữa môi răng, là bí mật chỉ riêng bọn họ mới biết.
Trung tuần tháng 4, giải thi đấu bóng rổ đúng hẹn tổ chức.
Trận thi đấu vòng loại diễn ra ở một trường đại học khác không quá gần đại học C, cùng ngày đó anh phải tham gia một buổi hội thảo, thật sự không chừa ra được thời gian đi xem thi đấu trực tiếp.
Anh chỉ có thể nói với nhóc con là thầy hướng dẫn vừa giao cho một nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành không tốt sẽ ảnh hưởng đến thời gian tốt nghiệp.
Có đôi khi anh không nhịn được phải tự cười mình, nếu trên đời thật sự có ông thầy hướng dẫn nào giống như lời anh hư cấu, ngày ngày nô dịch sinh viên, Tết nhất còn không cho người ta nghỉ ngơi thì đã sớm bị đệ đơn khiếu nại rồi.
Thật ra mỗi một lần nói dối Chính Quốc đều thấy hoảng hốt, thậm chí lo lắng ngữ khí của mình có lộ sơ hở gì không, nhưng Thái Hanh chưa từng hoài nghi anh lần nào.
Nhóc con càng toàn tâm toàn ý, càng trao cho anh lòng tin và sự phụ thuộc ở mức độ cao nhất, anh càng cảm thấy lo sợ bất an.
Cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể nói thật, hoặc nên nói là, anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với những nguy cơ nhóc con sẽ thất vọng, thương tâm, buồn bã hoặc rơi nước mắt, cho nên chỉ có thể kéo càng dài, thậm chí mặc kệ tâm lý trốn tránh của chính mình.
Trận bóng rổ có phát sóng trực tiếp trên mạng, trưa hôm đó anh vừa sửa chữa powerpoint bài giảng trên hội nghị vừa mở một cửa sổ nhỏ ra xem livestream.
Vài phút sau, powerpoint biến thành cửa sổ nhỏ, phát sóng trực tiếp được phóng to tràn màn hình.
Yêu đương dễ khiến người sa đọa, anh không thắng nổi ngứa ngáy trong lòng, thế là quyết định làm biếng một lần trong giờ làm việc luôn.
Trận bóng này quay duy nhất bằng góc camera toàn cảnh, lúc vừa bắt đầu có quay đặc tả từng đội viên hai bên khoảng vài giây, sau khi vào trận đấu thì chỉ còn thấy các cầu thủ thân cao chân dài chạy qua chạy lại không thể phân biệt được ai với ai.
Thế nhưng anh chỉ chú ý duy nhất đến cậu trai mang đồng phục số 21, mười phút trước giờ thi đấu người đó hãy còn nhắn tin nói nhớ anh.
Một tay anh chống cằm, tay kia cầm chuột di con trỏ luôn đi theo số 21 giống như giờ phút này đang có mặt tại sân thi đấu, ngồi trên khán đài nóng hừng hực, trong mắt chỉ chứa một người.
Bé con nhà anh dẫn bóng, áp sát cột rổ, nhảy lên, úp rổ, ghi bàn, động tác thành thạo lưu loát liền mạch làm anh xem mà nhịp tim gia tốc, nhớ lại không biết bao nhiêu buổi tối mình rung động vì ngắm nhóc con tập bóng, tưởng đã gần kề nhưng lại nhiều thêm chút căng thẳng và hưng phấn.
anh không hiểu biết gì về bóng rổ nhưng cũng nhìn ra được trận thi đấu này rất khó khăn, điểm số giữa hai bên luôn đuổi nhau sát nút.
Vòng loại đầu tiên đã xuất hiện cục diện cường cường quyết đấu thật sự khiến không khí sân bóng cuồng nhiệt hẳn lên, cả những dòng bình luận chạy trên màn hình cũng náo nhiệt không kém.
[ Chuyện gì thế này! Tui cap hết ảnh đặc tả xuống nghiên cứu một lượt rồi, giá trị nhan sắc mấy anh bên đại học C cao quá nha. ]
[ Cậu số 15 đẹp trai quá! Nghe nói là đội trưởng! ]
[ Chị em ơi, mau nhìn số 21, số 21 càng đẹp trai hơn ó! ]
[ Chời mẹ ơi! Ảnh còn kéo đồng phục lau mồ hôi nữa! Mau nhìn cơ bụng kìa a a a! ]
anh liếc sơ qua một lượt rồi hơi buồn cười ấn tắt phần bình luận đi, ánh mắt tiếp tục bám sát số 21 đang chạy hùng hục trên sân, lẳng lặng hô lớn trong lòng: Cục cưng cố lên.
Năm phút cuối cùng của trận đấu, đại học C tạm thời bị dẫn trước, lòng bàn tay anh túa đầy mồ hôi.
Đúng vào thời điểm căng thẳng nhất thì Tạ Thời Quân bước vào văn phòng, áo vest vắt trên cánh tay, gõ gõ cửa nhắc nhở: "Thầy Điền? Hội nghị sắp bắt đầu rồi, thầy mau copy powerpoint ra trước đi kẻo không kịp giờ."
"A... Được, tôi xong ngay đây."
anh hoảng sợ nhìn đồng hồ, quả nhiên anh đã mải xem thi đấu đến quên cả thời gian, bèn vội vàng tắt cửa sổ livestream, rút usb đi theo Tạ Thời Quan sang phòng hội nghị.
Trên đường đi Khám anh vẫn luôn cúi đầu xem livestream, không nhận ra mình đã đi đến cửa thang máy nên vô ý va đầu vào lưng Tạ Thời Quân.
"Đi đường đừng mải xem điện thoại," Tạ Thời Quân quay đầu cười nói: "Lần trước một sinh viên vác cái trán sưng vù đi học, tôi hỏi có chuyện gì, cậu ta bảo do vừa đi vừa chơi điện thoại nên cụng đầu vào trụ đèn."
anh cười ha ha hùa theo, nhưng vẫn không nỡ buông điện thoại xuống.
Tín hiệu trong thang máy không tốt, hình ảnh bị đứng ngay thời khắc Thái Hanh nhận được bóng.
Đến khi ra khỏi thang máy bắt được sóng trở lại, trên màn hình đã hiện ra kết quả trận đấu.
Cách biệt 2 điểm, đại học C đánh bại đại học Z.
anh thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại rồi sửa sang cổ áo chuẩn bị lên thuyết trình.
Hội nghị kết thúc, rốt cuộc anh cũng được rảnh rỗi rút điện thoại ra trả lời tin nhắn.
Nhóc con nhà anh thi đấu xong gửi rất nhiều tin nhưng không được hồi đáp cái nào nên tủi thân muốn chết, lúc này đã theo các thành viên trong đội bóng đi liên hoan.
anh chỉ dỗ được mấy câu đã phải tiếp tục bận rộn làm việc.
Cẩn thận ngẫm lại, gần đây bọn họ đúng là chung đụng ít xa cách nhiều, xong đợt bận rộn này nhất định anh phải bồi thường thật tốt cho nhóc con đáng thương nhà mình mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co