Truyen3h.Co

주된 대답은 너야.

24

bbikewtie

10 giờ tối, Chính Quốc kết thúc công việc đứng lên vươn vai, vừa vặn nhận được điện thoại của Thái Hanh.
"Cục cưng?"

"Xin hỏi anh là..." Người ở đầu bên kia hơi chần chừ, "Úi, là bà xã của Thái Hanh đúng không?"

"...Hả?" anh hơi sửng sốt, nhưng sau đó phản ứng rất nhanh, "Đúng vậy, là tôi đây."

"Tôi là đội trưởng của cậu ấy, tối nay chúng tôi đi liên hoan, cậu ấy uống nhiều quá, cứ gọi anh suốt," anh nghe thấy trong điện thoại có tiếng cãi cọ ầm ĩ, tiếng cười đùa, tiếng ồn ào, còn có tiếng Thái Hanh luôn miệng gọi vợ ơi, "Ừm... Bên chỗ chúng tôi hơi không tiện, phiền anh tới đón cậu ấy được không."

anh vội vàng đồng ý: "Được, cậu gửi địa chỉ đi, tôi lập tức đến ngay."

Xe taxi chưa dừng hẳn mà anh đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Thái Hanh ngồi xổm ven đường.

Nhóc con cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, trước ngực còn ôm một ly thạch sương sáo.

Một cậu bạn đang đứng bên cạnh, hẳn là người vừa rồi gọi điện thoại cho anh.

anh đeo khẩu trang rồi xuống xe, thử thăm dò chào hỏi người nọ, "Chào cậu."

Có lẽ vì đang chột dạ nên chỉ ánh mắt đầu tiên anh đã cảm thấy đối phương trông hơi quen mắt, nhưng lại không dám xác định đó có phải là sinh viên từng ngồi lớp của mình hay không.

anh không có năng lực ghi nhớ biến thái gần như nhớ mặt mỗi một sinh viên mình từng dạy như Tạ Thời Quân, thế nên chỉ có thể cầu nguyện vận may của mình đừng quá nát.

Quý Phàm gật đầu, "Chào anh, tôi là Quý Phàm, đội trưởng của Thái Hanh."

anh khẽ thở phào, nghĩ thầm có thể vì cậu này chính là người mang áo số 15 được nhắc tới trên bình luận, bản thân vừa xem thi đấu xong nên có ấn tượng cũng là chuyện bình thường.

"Chào cậu, tôi là bạn..."

Anh vừa định giới thiệu là bạn trai thì cổ tay đã bị Thái Hanh nắm lấy.

Nhóc con say rượu nên gương mặt hơi ửng đỏ, kéo tay anh áp lên môi hôn vào vị trí mạch đập ấm áp rồi ngẩng mặt nhìn anh, sau đó quay đầu nhìn về phía Quý Phàm, ngây ngô cười hỏi: "Anh, em không nói khoác chứ... vợ em... vợ em đẹp lắm đúng không?"

anh bất đắc dĩ kéo kéo tay cậu, "Nghe lời, đừng nói bậy."

Ngữ khí không tràn đầy dung túng và cưng chiều giống ngày thường làm Thái Hanh hơi tủi thân, cậu cuộn ngón cào cào lên lòng bàn tay anh, mơ màng lẩm bẩm: "Em không nói bậy, đúng là... là xinh đẹp thật mà."

anh: "..."

Anh trông thấy hết biểu cảm nín cười của Quý Phàm đứng bên cạnh, về sau bé con ngốc nghếch nhà mình biết làm thế nào trong đội bóng bây giờ, sầu quá đi thôi.

Quý Phàm điều chỉnh lại vẻ mặt, "Cậu ấy nhỏ tuổi nhất đội nên mọi người hay thích trêu chọc, lại vô tư quá mức, các anh em hô cụng ly, cậu ấy cứ vui lên là uống hết. Tôi lại không biết thằng nhóc này tửu lượng kém thế, nếu không thì đã đỡ cho mấy ly rồi."

anh nói cảm ơn, trao đổi đơn giản với cậu ta thêm vài câu rồi thuận tiện chúc mừng chiến thắng của đội bóng hôm nay

cậu mơ mơ màng màng ngửa đầu nhìn, đến giờ mới chậm chạp nhận ra mình đã bị đồng đội và bà xã ném qua một bên, rất không vui bèn lập tức bật dậy muốn khẳng định sự tồn tại.

Cậu ngồi xổm bên đường khá lâu nên chân cẳng hơi tê, đứng cũng đứng không vững, liên tục dán vào người anh ú ớ gọi vợ không ngừng.

Chính Quốc tự nhận là da mặt dày cũng bị cậu gọi đến đỏ mặt già, may mà lúc này có đeo khẩu trang.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng anh cũng lôi được con ma men lên taxi.

"Vợ ơi, vợ ơi..." cậu ngồi vào xe rồi vẫn không chịu ngoan ngoãn, cứ một mực gọi bên tai anh, hơi thở phả ra nồng nặc mùi cồn, "Hôm nay bọn em thắng, nhưng mà suýt thua đấy... Bàn, bàn thắng ba điểm cuối cùng là, do em ghi... Anh, anh không có xem..."

anh xoa xoa vành tai cậu, "Anh có xem mà, cục cưng nhà mình siêu lợi hại, đúng không?"

Chiều hôm nay anh rời khỏi hội nghị lập tức mở video xem lại toàn bộ trận đấu, đặc biệt còn tua đi tua lại năm phút đồng hồ cuối cùng bị anh bỏ lỡ không biết bao nhiêu lần.

Thái Hanh nhìn anh một lát rồi quay mặt cọ vào lòng bàn tay hơi lạnh như cún con muốn được chủ nhân vuốt ve.

Rất nhanh sau đó cậu lại quên mất mình đang nói chuyện gì, đành tìm một chuyện đáng hờn giận mới để tiếp tục nhăn mặt nhíu mày: "Anh tới chậm quá," nói rồi lôi cốc trà sữa thạch sương sáo giấu trong ngực áo nửa ngày ra đưa cho anh, nấc một cái, "Đã, đã nguội mất rồi."

Xe vừa vặn rẽ qua một ngã tư, cậu thuận thế lắc lư nhào qua muốn hôn anh, kết quả môi đụng phải lớp khẩu trang, tai chó lập tức ủ rũ cụp xuống, "Sao anh cứ mang khẩu trang mãi thế, hôn không được!"

"Cục cưng, đừng nghịch nữa, chờ về nhà lại..."
anh còn chưa nói hết câu, Thái Hanh đã kéo tay anh dí vào túp lều dựng thẳng giữa hai chân mình.

anh căn bản là không đối phó nổi với nhóc con say rượu, lại sợ tài xế ngồi phía trước nhìn ra chỗ bất thường nên chỉ có thể mềm giọng dỗ: "Cục cưng, đang ở bên ngoài đấy, lát nữa chúng ta về nhà lại chơi có được không?"

Thái Hanh nghe không lọt, vừa lắc đầu quầy quậy vừa túm chặt tay anh, nói năng lộn xộn: "Anh sờ đi, sờ cho em đi, vợ ơi... Vợ thích em mà..."

Cổ tay bị giam cứng ngắc, thứ bên dưới lòng bàn tay dường như càng lúc càng thô cứng hơn, cách một lớp quần mà xúc cảm lẫn nhiệt độ đều rất trực quan.

anh từ bỏ chuyện nói lý với ma men, đành thở dài gọi tài xế, "Chú ơi, ngại quá, em cháu hình như hơi say xe, chú dừng xe ngay đoạn phía trước là được rồi ạ."

......

"Vợ ơi, mình đi đâu thế?"

cậu mơ màng theo sát anh, bị anh túm vào công viên nhỏ ngay gần nhà.

Do đang bảo trì lưới điện nên gần đây nguồn điện cung cấp cho khu vực này bị hạn chế, công viên luôn sôi động náo nhiệt ban ngày đến đêm lại tối đen như mực, hầu như không ai qua lại.

anh nhìn quanh bốn phía rồi kéo cậu đi đến bên hồ, ấn cậu ngồi xuống ghế dài, mình thì ngồi xổm trước người cậu.

"bé ngoan."

Thái Hanh cúi đầu mờ mịt nhìn anh, phát ra một tiếng từ cổ họng, "Hửm?"

"Hôm nay em không quá ngoan đâu nhé." anh kéo tay cậu dán lên mặt mình, nhẹ nhàng miết lên hổ khẩu.

"Tại sao?" cậu cực kỳ tủi thân, bất giác cao giọng, "Sau trận đấu có rất nhiều nữ sinh xúm lại hỏi xin số của em, em không cho ai hết... Hôm nay em vẫn ngoan ngoãn thích bà xã, sao lại không ngoan..."

Chính Quốc nhìn ánh mắt sáng long lanh của cậu, đáy lòng bỗng dưng dâng lên một trận rung động khó tin bèn đứng dậy ngồi lên đùi cậu, sau đó nhào vào cưỡng hôn.

Thái Hanh bị hôn choáng váng, vừa quấn lấy đầu lưỡi anh vừa theo bản năng ưỡn thẳng lưng muốn giải tỏa dục vọng.

"Ưm," bị cọ xát làm thân dưới cậu càng khô nóng dữ dội hơn.

Cậu tự cởi cúc quần, kéo quần lót xuống một chút để lộ quy đầu sưng đỏ, đoạn chọc chọc nó vào lòng bàn tay Chính Quốc, "Vợ ơi... giúp em xoa xoa nó..."

anh vốn không muốn chiều theo, mục đích xuống xe ban đầu đơn giản là để Thái Hanh tỉnh táo lại, nhưng không ngờ chỉ cần một ánh mắt đáng thương của nhóc con cũng đủ khiến anh phát điên theo cậu.

Anh dùng kỹ xảo tốt nhất lấy lòng dương vật trước mặt, đầu lưỡi trêu đùa đảo quanh mã mắt.

Sau trận đấu Thái Hanh đã tắm rửa sạch sẽ nên mùi vị tính khí không quá nồng, anh say mê bú mút, gần như nuốt cả cây vào miệng, lông mu đen rậm đâm chích quanh môi sinh ra một cảm giác ngứa ngáy đáng xấu hổ.

Đột nhiên sau lùm cây vọng ra từng tiếng sột soạt, anh giật mình căng thẳng vội nhả chim to ra nhét lại vào trong quần, sau đó theo phản xạ che đầu cậu lại giấu vào hõm vai mình.

Một cái bóng đen vụt qua rồi lủi nhanh vào một lùm cây khác.

... Là một con mèo đen.

Rốt cuộc anh đã biết cảm giác bị dọa là như thế nào, anh lấy lại bình tĩnh buông cậu ra, nâng mắt lên đã thấy ánh mắt nhóc con đờ đẫn như thể chưa kịp hồi phục tinh thần.

"Cục cưng, em không sao chứ?"

"Bắn, bắn," cậu chậm chạp nhận ra quần lót bị thấm ướt. Cậu trề môi nhìn Chính Quốc , bộ dạng như sắp khóc, "Em không kịp nhịn, thoải mái quá..."

Nhìn dáng vẻ kia của cậu, anh không nỡ nổi giận, chỉ có thể cắn một cái lên mặt cho bõ tức, "Nhóc con bại hoại."

Trên đường trở về nhà cậu mới nhớ tới cốc trà sữa.

"Anh uống đi," Cậu thử mấy lần mới cắm được ống hút vào ly, đưa đến bên miệng anh, "Không phải anh thích thứ này nhất sao?"

anh ngẩn người nhìn xuống nhãn dán trên thân ly, là full đường.

Trước kia anh quả thật rất thích vị ngọt đến khé cổ này, bởi vì muốn cho bản thân được vui vẻ thỏa mãn nhất.

Am hiểu cách vui vẻ là một dạng mạnh mẽ, thế nên chỉ cần được lựa chọn, bao giờ ngọt ngào cũng tốt hơn là cay đắng.

Nhưng hiện giờ đột nhiên anh lại nghĩ, cái gọi là hạnh phúc hình như còn có cách giải thích khác.

Không có thứ gì khiến anh vui vẻ hơn một Thái Hanh ngốc nghếch ngoan ngoãn.

Cho dù từng bị tổn thương vẫn không đánh mất khả năng yêu thương, cho dù sắp say đến bất tỉnh vẫn không ngừng biểu đạt tâm ý.

Trái tim nhiệt tình nóng bỏng ngưng tụ cả trong một chiếc nhẫn điện trở 10kΩ, dù không thể đeo vào tay nhưng luôn tỏa sáng rực rỡ trong thế giới của anh.

anh không ngậm ống hút mà kiễng chân lên hôn lên khóe môi cậu một cái, đột nhiên nói rất ngây thơ, "Cục cưng, thích em nhất."

Buổi tối đầu xuân, một ly trà sữa ấm.

Đó là tình yêu của Kim Thái Hanh, tình yêu của một Kim Thái Hanh năm mười tám tuổi.

Có lẽ trong mắt cậu nó rất đơn giản, không tốn nhiều công sức mà chỉ cần đến bản năng, nhưng đặt trong tay anh lại trở thành tuổi mười tám đẹp đến nao lòng, nhóc con ngốc nghếch đến nao lòng và thứ tình cảm mỹ lệ đến nao lòng.

Điền Chính Quốc mới là người đang say.

Vất vả lắm mới vận chuyển được cún con lớn xác về đến nhà, anh còn chưa kịp uống miếng nước, thở ra một hơi đã thấy cậu đứng ngoài huyền quan tụt quần xuống, còn rất vô tội chỉ vào quần lót hỏi: "Sao lại ướt thế này? Không thoải mái..."

Sau đó ma men dứt khoát lột phăng quần lót ra luôn....

anh bất đắc dĩ nhận cái quần mà nghĩ thầm trong bụng, hừ, thế mà cũng quên được?

Vừa rồi là đứa nào quấn lấy anh trên xe không chịu buông?

Anh đẩy mạnh cậu vào phòng tắm, giúp cậu chỉnh nước ấm, chỉ chỗ để sữa tắm và khăn tắm ở đâu, dùng như thế nào, sau đó cam chịu giặt sạch quần lót cho nhóc con.

Chẳng bao lâu sau, cậu cả người ướt sũng, đầu còn dính bọt xà phòng chưa sạch đã mò ra sau lưng anh, "Nhưng mà em không có quần lót mặc..."

anh đành buông cái quần mới giặt được một nửa xuống, kéo người vào dưới vòi sen xả sạch xà phòng, mặc áo tắm sạch, cuối cùng nắm dây áo dắt người như dắt chó vào phòng ngủ, tìm một chiếc quần lót đưa qua, "Này, mặc tạm đi."

cậu ngáp một cái rồi ngoan ngoãn mặc vào.

Cậu cúi đầu nhìn quần lót trắng bó chặt lấy cúc cu, tủi thân gãi đầu, "Vợ ơi, quần lót anh hình như hơi chật."

"bé ngoan, em ngoan một chút không được à."

anh bị lèo nhèo mất kiên nhẫn, nghiêm mặt lại dán ngón trỏ lên môi cậu, "Em còn nói nữa coi chừng anh hôn cho hư luôn đấy."

Thái Hanh sững người, bày vẻ mặt cầu xin tựa đầu lên vai Chính Quốc cọ cọ, "Em mệt lắm rồi... Buồn ngủ, không cho anh hôn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co