26
Nước mắt Thái Hanh đã dâng đầy quanh hốc mắt, lông mi ướt sũng thoạt nhìn như cún con đi lạc đường còn mắc mưa.
anh luống cuống muốn dỗ dành, nhưng tay anh đang dính đầy phấn viết bảng nên không thể lau nước mắt cho nhóc con, chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng suông.
"Cục cưng... Đừng như vậy mà, em đừng khóc..."
Thái Hanh cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn đọng thành từng giọt chói mắt, Chính Quốc không màng gì nữa, vội nâng mặt cậu áp từng nụ hôn lên nước mắt, "Cục cưng, cục cưng ơi."
Lần đầu tiên trong đời anh sợ hãi mất đi đến thế, dường như hoảng loạn đã khiến năng lực ngôn ngữ của anh bị thoái hóa vô hạn, chỉ có thể cố chấp gọi từng tiếng cực cưng, cục cưng.
Thái Hanh quay đầu, dùng bàn tay tùy tiện lau nước mắt trên mặt mình rồi sụt sịt nói: "Vừa rồi em mới nhận ra, một tiết 45 phút thật sự là quá lâu."
Trong 45 phút vừa rồi cậu nhìn anh trên bục giảng, càng nhìn càng cảm thấy người kia quá xa lạ nhưng lại không tiền đồ mà cảm thấy anh thật đẹp, cùng là mắt mũi môi như người ta, chẳng rõ vì sao Điền Chính Quốc có thể khiến cậu yêu thích đến như vậy.
Cậu thích tức là thích, không quan tâm đến những chuyện khác.
Cậu chỉ biết yêu thích nghĩa là tin tưởng và dựa dẫm vô điều kiện mà chưa bao giờ nghĩ nó còn tiềm tàng nguy hiểm một ngày nào đó đột nhiên sẽ bị tổn thương.
cậu đổi ngành học giữa đường nên các môn tự nhiên thật sự học rất kém.
Cậu nhìn không hiểu những công thức anh viết lên bảng, mặc dù thật ra chúng chỉ thuộc phạm trù chương trình vật lý cấp ba; cậu cũng không thích học toán, không thích dùng những con số cụ thể đong đếm mọi vật, nhưng vừa rồi cậu đã bị cưỡng ép tách 45 phút ra thành 2700 giây, bắt đầu hồi tưởng mọi chuyện kể từ lần anh cho mình chai sữa canxi đầu tiên.
Vô số cảnh tượng hiện lên trước mắt, toàn bộ hoài nghi và bất định đều được chứng thực, cậu hiểu ra từng chút, cũng phủ định từng chút những câu nói tình tứ ngọt ngào rành rành là có chủ đích.
Hóa ra tất cả đều là từng phần nhỏ của một âm mưu to lớn kia, chỉ có một mình cậu ấu trĩ ngu xuẩn mới toàn tâm toàn ý đắm chìm trong đó.
Cậu rũ đầu như đang lẩm bẩm, "Anh đã nói, anh sẽ nghiêm túc một trăm phần trăm."
"Tiểu Hanh, anh thừa nhận đúng là ban đầu..."
anh vừa tìm lại được nửa phần bình tĩnh, đang định giải thích thì chợt nghe ầm một tiếng, cửa phòng học bị một trái bóng rổ đập mở, vài nam sinh cao ngang ngửa cậu cùng đi vào.
Từ kiểu dáng đồng phục trên người, anh nhận ra bọn họ là đồng đội của nhóc con.
"Đệt, em út ở đây thật này," Trọng Kiều chống bóng rổ trên ngón trỏ xoay vài vòng rồi ném cho Thái Hanh, được cậu vững vàng bắt lấy, "Chờ chú mày nửa ngày cũng không thấy trả lời tin nhắn."
Quý Phàm là người cuối cùng bước vào, "Em út, cậu... điểm danh xong thì ngồi đây nghe đến hết tiết luôn á?"
"Ừm," cậu đứng lên, ngoại trừ vài vệt phấn trên cằm bị anh quẹt phải thì hết thảy vẫn như thường, "Điện thoại em hết pin."
"Đi đi đi, đi ăn xiên nướng đi, ra hàng xiên tre bên cửa hông nhé, hôm nay không say không về."
bạn cậu tùy tiện ngồi vào bàn nhìn thoáng qua anh, nhanh chóng hiểu ra đây chính là "bà xã" lần trước cậu uống say cứ luôn miệng nhắc đến bèn cực kỳ thân thiết hỏi: "Em dâu có đi cùng không?"
Thấy cậu chuẩn bị nói từ chối thay mình, anh vội vàng nắm tay cậu, đan tay thật chặt rồi đáp: "Được."
Mấy ngày gần đây nhiệt độ tăng cao thấy rõ đồng nghĩa với việc mùa hè năm nay đến sớm, khu chợ đêm trước cổng đại học C càng ngày càng náo nhiệt, mấy tiệm đồ nướng cũng đua nhau đắt hàng.
Bọn họ đi theo nhóm mười mấy người nên tìm một cái bàn ven đường ngồi xuống. Trọng Kiều đi lên gọi hai két bia, Quý Phàm cầm thực đơn tô tô vẽ vẽ theo khẩu vị của cả bọn.
Cậu ta không cần hỏi đã biết ai muốn ăn món gì, còn đặc biệt gọi riêng đồ uống cho Thái Hanh, sợ cậu lại quá chén như lần trước ai cũng không thèm nhận, chỉ ngồi xổm bên đường gọi vợ ơi.
Sau khi ngồi xuống anh vẫn không có ý định buông tay mà nhẹ nhàng nắm tay Thái Hanh dưới bàn, ngón tay chà xát lên hổ khẩu.
Tuy cậu muốn cự lại, nhưng ngại ở đây nhiều người nên cũng không thẳng thừng gạt tay anh ra.
Chờ đến khi đồ ăn được bưng lên, Thái Hanh rầu rĩ nói: "Em đói bụng, muốn ăn." Lúc này anh mới chịu buông.
cậu cầm một con tôm hùm đất lên gian nan vặt đầu tôm, sau đó dùng cả tay và miệng từ từ lột vỏ.
anh nhìn không nổi nữa bèn lấy một con mới, chỉ hai ba phát đã lột sạch phần thịt tôm ra, đặt vào đĩa cho Thái Hanh, "Cục cưng, để anh bóc cho, em phụ trách ăn là được."
Giữa tiếng la ó ồn ào của mọi người, Thái Hanh chỉ nhìn anh trong giây lát, sau đó nhấc đũa lên ăn hết con tôm.
Sức ăn của các nam sinh chơi bóng cực kỳ lớn nên chưa gì đã quét sạch sẽ đám xiên nướng và bia trên bàn, sau đó gọi thêm một lượt đồ ăn mới.
Dường như bọn họ đều ngại tôm hùm đất phiền toái, chỉ có mỗi mình Chính Quốc vẫn cắm đầu miệt mài bóc tôm, bóc xong liền xếp vào đĩa Thái Hanh.
Cậu chịu ăn tôm do mình bóc đã đủ làm anh thấy an tâm thoải mái hơn một chút, thậm chí còn không nhận ra lòng bàn tay mình đã bị bỏ tôm sắc bén cắt phải từ lúc nào.
Vẫn là Trọng Kiều phát hiện ngón tay anh chảy máu trước, vội kêu lên: "Úi, em dâu, tay!"
anh cúi đầu nhìn qua, "Không sao, vết thương nhỏ thôi, các cậu tiếp tục ăn đi."
Nói xong, tay anh vẫn duỗi về phía đĩa tôm hùm đất.
Thái Hanh từ lúc bắt đầu ăn luôn không nói lời nào đột nhiên đứng phắt dậy, chân ghế kéo trên nền đất phát ra một tiếng động ghê tai.
Cậu vòng quanh cổ tay anh, tháo chiếc găng tay dùng một lần đã bị cắt rách từ lâu xuống, sau đó kéo anh ra khỏi quán đồ nướng trước ánh mắt kinh ngạc của một bàn người.
Thái Hanh hiếm khi tỏ ra cường thế như vậy, anh bị cậu kéo đến lảo đảo, "Cục cưng, mình đi đâu thế? Em ăn no rồi à?"
Thái Hanh không trả lời mà chỉ kéo anh đi nhanh về phía trước, quẹo sang một phố khác rồi dừng trước một cửa hàng 7-Eleven, cuối cùng buông tay đi thẳng vào trong.
anh cũng đi theo, trông thấy cậu cầm hộp băng cá nhân từ trên kệ hàng, lại lấy trong tủ lạnh một chai nước khoáng, trong lòng tức khắc mềm không chịu nổi.
Anh lấy một lốc sữa Canxi đi tính tiền rồi theo sau Thái Hanh ra khỏi 7-Eleven.
Thái Hanh ngồi xổm bên cạnh bồn cây vặn chai nước khoáng, anh không biết cậu muốn làm gì nhưng cũng ngồi xuống theo, dùng khuỷu tay đẩy đẩy gọi cục cưng.
"Anh đừng lại gần Trọng Kiều," cậu thình lình mở miệng, "Anh ta sát gái lắm, thích chọc ghẹo mấy người đẹp, hẹn con gái nhà người ta đi thuê phòng mà chưa bao giờ chịu trách nhiệm hết."
anh chưa kịp đáp lời thì cổ tay đã bị nắm lấy, dòng nước lạnh rót xuống bàn tay phải làm miệng vết thương hơi xót, nhưng vết dầu mỡ được rửa sạch nên thoải mái hơn nhiều.
Thái Hanh tiếp tục giữ im lặng, dường như chỉ muốn chuyên tâm giúp anh rửa tay, sau đó kéo vạt áo đồng phục giúp anh lau khô nước.
"Cục cưng sao lại tốt với anh như vậy?" anh mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu.
Vẫn chưa hoàn hồn lại bị niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn đập trúng, bởi vì cậu vừa hôn lên vết thương trên lòng bàn tay anh, một đóa hoa cũng theo đó nhẹ nhàng bừng nở trong lòng.
"Đau không?" Thái Hanh chăm chú nhìn miệng vết thương còn hơi rỉ máu, đoạn lấy một miếng băng keo cá nhân cẩn thận dán lên cho anh.
Gió đêm thổi qua mang theo chút khí lạnh cuối mùa xuân, anh dịch lại gần một ít, dùng tay còn lại chạm lên cánh tay trần của cậu, "Cục cưng, lát nữa em đừng về ký túc xá được không? Về nhà với anh đi."
Anh mềm giọng khẩn cầu, "Để anh được nhận tội, cục cưng muốn phạt anh thế nào cũng được, được không?"
Thái Hanh cúi đầu như đang ngây người.
Giây phút anh cho rằng cậu không buồn để ý đến mình nữa, bỗng nhiên cậu lại tỏ ra yếu thế gác đầu lên vai anh, "... Ừm."
Cậu luôn dễ dàng tha thứ cho Điền Chính Quốc.
Suốt 45 phút ngồi trong phòng học kia cậu cho rằng giấc mơ của mình đã vỡ nát, cho rằng cậu không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ngồi bóc tôm hùm đất cho mình cả buổi, ngón tay chảy máu lại chỉ lo lắng mình có ăn no không, Chính Quốc còn mua sữa Canxi cho mình, cậu lại cảm thấy bản thân vẫn có thể tiếp tục mơ mộng.
Thái Hanh luôn nghĩ tốt về người khác, cứ như xưa nay chưa từng bị thứ sắc nhọn nào trên đời làm tổn thương.
Sự ngây thơ của cậu mãi mãi nguyên vẹn, nếu cậu yêu một người đơn giản giống mình, như vậy tình yêu của bọn họ hẳn sẽ đẹp như trong truyện cổ tích, chẳng hạn như cùng nhau chung sống hạnh phúc mãi mãi trên một hòn đảo nhỏ chỉ toàn thú nhồi bông và bánh kem mật.
Đáng tiếc, Điền Chính Quốc mà cậu yêu không phải người như vậy.
Anh từng sống trong một góc tối âm u, thông thạo quy tắc của thế giới người lớn, thế nên đôi khi sẽ gian xảo lõi đời, bên dưới vỏ bọc xinh đẹp là một thân thể vẩn đục không ai nhìn thấy.
Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không khao khát thú nhồi bông và bánh kem mật.
Trở về quán đồ nướng, cậu chọc ống hút một chai Canxi, dường như tâm trạng đã tốt lên rất nhiều.
anh cũng không bóc tôm hùm đất nữa, anh nghĩ nhóc con ăn nhiều sẽ chán nên cầm lên một xâu cánh gà, dùng đũa gỡ cánh gà từ trên que sắt xuống rồi gắp vào đĩa cho cậu, nhẹ nhàng chạm ngón út cậu dưới bàn: "Cục cưng ăn nhiều một chút."
Miếng băng cá nhân trên ngón tay khiến anh dám cược rằng tối nay bọn họ sẽ làm lành, đánh cược bằng tình cảm nhóc con dành cho mình.
Nhưng mọi chuyện luôn xảy ra rất đúng lúc.
Tạ Thời Quân dẫn mấy sinh viên hỗ trợ mình trên hội trường chiều nay đi ăn tối, quán ăn kia lại vừa vặn nằm ngay bên cạnh quán nướng.
Một sinh viên nữ tinh mắt trông thấy anh từ xa nên nói với những người khác: "Ôi, thầy Điền cũng đang ăn bên kia kìa."
Đoàn người đi ngang qua bàn anh đúng lúc anh đang gắp đồ ăn cho Thái Hanh, đột nhiên chưa kịp chuẩn bị gì đã chạm mặt Tạ Thời Quân làm anh giật mình thu đũa theo phản xạ, lúng túng ngồi thẳng người lại.
Tạ Thời Quân lịch sự mỉm cười, thấy những người ngồi cùng anh đều không quen mắt cũng không hỏi nhiều, nhưng một sinh viên khác thường ngày quen nói chuyện ngang hàng với anh lại bất ngờ thò cổ ra hỏi bằng giọng cực kỳ thiếu đánh: "Woa, mấy anh đẹp trai này là ai vậy?"
anh mất tự nhiên ho mấy tiếng, "Thì... mấy người bạn của tôi, cùng ăn bữa cơm thôi."
Không hiểu sao anh cực kỳ chột dạ nghiêng đầu nhìn Thái Hanh, may mà nhóc con đang chăm chú gặm cánh gà nên không có phản ứng gì cả.
Mãi đến khi đoàn người Tạ Thời Quân đi vào quán ăn rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bóc tôm hùm đất cho cậu như thể đó là động tác làm anh an tâm nhất trong tối nay.
Sức ăn của các thành viên đội bóng rổ quả thật không thể khinh thường, không biết đã gọi thêm tổng cộng bao nhiêu lượt bia và đồ ăn. Một bữa cơm ăn hơn hai tiếng đồng hồ nên lúc hai người trở về nhà đã gần 11 giờ đêm.
anh vào nhà trước, chưa kịp sờ vào công tắc đèn đã bị Thái Hanh chặn ngang bế lên, ném xuống ghế sô pha.
Cậu nhìn Chính Quốc của mình trong bóng tối, thấp giọng ra lệnh: "Nói hết toàn bộ cho em."
"Anh... thật ra..."
anh ngồi trong phòng khách không bật đèn từ từ mổ xẻ con người thật của mình ra, từ tuổi tác, công việc đến những lần lấy cớ để che giấu sự thật.
Mỗi một câu thẳng thắn lại khiến anh luống cuống thêm một phần, anh tự ti trước tấm lòng chân thành không lẫn tạp niệm, cũng tự ti trước tuổi trẻ và nhiệt huyết của đối phương, dường như anh không có cách gì ngẩng cao đầu trước mặt cậu.
"Xin lỗi em, cục cưng, thật ra anh đã muốn thú nhận từ sớm, nhưng vẫn luôn không biết nên mở miệng thế nào."
Anh muốn nắm tay Thái Hanh nhưng lại bắt vào khoảng không.
cậu đứng dậy mở đèn, trong lúc anh vẫn còn nheo mắt thích ứng với ánh sáng thì cậu mặt mũi lạnh tanh ngồi trở lại ghế sô pha.
Vẻ mặt cậu cực kỳ giống thời điểm vừa quen biết anh, tràn ngập đề phòng, không muốn để lộ cái bụng mềm mại nên cố ý sầm mặt mím môi, dáng vẻ lạnh như băng dễ làm người ta hiểu lầm rằng người này rất khó ở chung.
Trong lòng anh chưa hết bồn chồn bèn cẩn thận tới gần cậu, "Cục cưng, anh hôn em được không?"
Thái Hanh không từ chối, cũng không nhúc nhích để mặc anh hôn, nhưng chỉ một lát sau lại như không kiên nhẫn đè anh xuống sô pha, không cho anh cơ hội đánh lén.
Cậu vùi vào cổ mút cắn ra một cái dấu, đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm.
Cậu nói: "Em muốn làm tình."
............
Sữa tắm trên người anh còn chưa xả sạch đã bị cậu ấn lên tường phòng tắm làm một lần.
Cơ bắp rắn chắc quấn lấy anh, hơi nước trong phòng tắm và hormone nồng đậm trên người thiếu niên bao vây anh.
anh ngửa đầu nhìn ngọn đèn trên trần phòng tắm, chỉ có thể thở hồng hộc để chống cự lại cơn choáng váng vô bờ bến kia.
cậu nện anh tới tấp từ phía sau rồi tiếp tục giữ tư thế giao hợp dính liền đẩy anh trở về phòng ngủ.
Chân anh mềm nhũn không thể tự cất bước, gần như treo người trên khuỷu tay Thái Hanh để cậu dẫn đi. Mới được nửa đường, dương vật đã run rẩy bắn lên sàn nhà phòng khách.
cậu bị huyệt thịt sau cao trào của anh kẹp chặt suýt buông súng, cậu rút ra một nửa lại nắm mông thịt đẩy vào lút cán.
Không thể nhịn đến lúc quay vào phòng ngủ nữa, cậu trực tiếp ấn anh lên tường phòng khách tiếp tục làm.
Cậu mím môi im lặng, động tác dưới thân lại ngày càng hung hăng, nước đọng trên lọn tóc ngắn chảy xuống làm anh tưởng cậu đang khóc liền hoảng loạn ôm mặt cậu, lần lượt hôn lên từng vệt nước.
"Cục cưng, em sờ anh đi... Ưm..." Anh ưỡn đầu vú ra muốn được cậu đối xử như ngày trước, nhưng cậu như không buồn để ý.
Thân thể anh nảy lên rất không có cảm giác an toàn, chỉ có thể bất lực bấu chặt cánh tay Thái Hanh nhẹ nhàng thở dốc, "Làm sao thế? Cục cưng không thích chỗ này nữa sao?"
Anh còn muốn nói tiếp nhưng cậu đã nhíu mày, vươn một bàn tay lên che kín miệng anh, hổ khẩu vừa lúc chạm vào viền môi.
anh rên lên một tiếng, thè lưỡi si mê liếm lên nơi thu hút anh từ ngày đầu-- hổ khẩu gợi cảm của Thái Hanh.
Bộ phận nho nhỏ này dường như trở thành nút công tắc mở khóa tình dục, anh dùng răng khẽ cắn, dùng môi mút vào, chìm trong khoái cảm như được hôn môi đồng thời tùy ý để cậu khuấy đảo trong thân thể mình.
Anh tình nguyện dung túng Thái Hanh, xem phần dịu dàng dung túng đó là tài sản duy nhất anh có thể trao cho cậu từ thân thể thối nát này.
Trận làm tình nóng nảy điên cuồng kết thúc trên tấm thảm ngoài phòng khách, anh bị giày vò tàn nhẫn, mới làm vệ sinh được một nửa đã dựa lên ngực Thái Hanh ngủ mất.
Cậu lấy khăn tắm dày cẩn thận bọc anh lại như cuốn sushi vác về giường, lại chân tay lóng ngóng giúp anh sấy tóc, tiếng máy sấy kêu ong ong cũng không đánh thức anh dậy nổi.
Làm xong hết những việc này, Thái Hanh nửa quỳ bên mép giường ngắm gương mặt ngủ say của Chính Quốc, vẻ mặt cứng đanh rốt cuộc cũng lộ ra chút sơ hở.
Chính Quốc ngủ yên tựa như con búp bê nằm trong tủ kính, xinh đẹp đến mức cậu không dám chạm vào, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Cậu nghĩ, mặc kệ hết những băn khoăn mà anh đã nói, gì mà khoảng cách tuổi tác, gì mà tình yêu thầy trò, tất cả đều không quan trọng.
anh đeo nhẫn tức là đã đồng ý kết hôn với cậu, nói thế nào cậu cũng phải đưa Chính Quốc về nhà cho bà ngoại xem.
Cậu sụt sịt mũi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi anh, môi mềm, cuối cùng dừng trên vệt đỏ nơi cần cổ.
Cậu bắt đầu hối hận, hối hận vừa rồi mình cắn mạnh quá.
Nhưng Chính Quốc không hề trách cậu.
Nghĩ đến đây Thái Hanh quay đầu, bỗng nhiên sống mũi cay đến không thể khống chế được.
Cậu biết mình vẫn luôn được Chính Quốc bao dung, thậm chí có thể nói là bị chiều hư.
Cậu mê mẩn cảm giác đó không dừng được, cũng không có cách nào tìm ra một từ ngữ đủ diễn tả sự mê đắm dành cho Điền Chính Quốc.
Giống như hiện giờ, cậu nằm lên giường chôn mặt trước ngực anh ấu trĩ cọ cọ, chưa đủ, cậu còn muốn cởi bỏ những nút áo mình vừa tự tay cài cho anh cách đó không lâu, ngậm núm vú tha hồ bú liếm.
Nhưng chẳng mấy chốc cậu lại muốn khóc.
Cậu buông núm vú ra, chậm rãi ôm Chính Quốc vào ngực, ảo não vùi vào cổ anh, "... Điền Chính Quốc, em ghét anh."
"Anh không thích em, vậy thì em cũng không thích anh nữa."
Cậu khóc rất khẽ, không ngừng lấy tay lau nước mắt như một bé con đang chào tạm biệt món đồ chơi mình yêu quý nhất, vừa buồn rầu vừa không nỡ để nước mắt làm bẩn lên đồ chơi.
"Không bao giờ, không bao giờ thích anh nữa..."
Chính Quốc ngủ một giấc yên ổn đến đáng ngạc nhiên, lúc anh tỉnh dậy Thái Hanh đã thay xong quần áo, ngồi dưới đuôi giường đưa lưng về phía anh.
Tuy trận làm tình tối qua hơi quái dị, nhưng anh vẫn cảm thấy hai người sắp làm lành thành công rồi.
Anh nhẹ nhàng bò qua ôm cổ Thái Hanh từ đằng sau, hôn lên gương mặt đẹp trai gần sát mình.
"Chào buổi sáng cục cưng."
Thấy Thái Hanh không phản ứng, anh vừa cười vừa thò tay ra đằng trước áp lên đũng quần cậu.
Không ngờ phản ứng của Thái Hanh rất dữ dội cứ như bị động tác này của anh kích động.
Cậu dùng sức ấn cổ tay anh, hốc mắt đỏ bừng, "Điền Chính Quốc, có phải anh chọn người lên giường đều là người anh không thích, tùy tiện chơi bời mà thôi, còn người anh thật sự thích chỉ biết đứng nhìn từ xa mà nhìn. có đúng không?"
Chính Quốc chớp chớp mắt không hiểu cậu đang nói gì, anh kéo tay cậu: "Thái Hanh..."
Cậu gạt tay anh ra, đứng lên dùng sức lau mặt rồi nói: "Chúng ta chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co