27
"Hanh, đừng chia tay, không được chia tay," Đại não anh đã trống trơn, anh để nguyên chân trần bước xuống giường giữ chặt góc áo đồng phục Thái Hanh, nói năng lộn xộn, "Vì sao... Vì sao lại muốn chia tay?"
Thái Hanh vẫn quay lưng về phía anh, ngữ khí lãnh đạm, "Người anh thích là người khác, không phải em."
Cậu biết bản thân rất ngu ngốc, đại khái là loại người dễ lừa gạt nhất thế gian, lần duy nhất sáng mắt hiểu ra lại là lần cậu tự phủ nhận thứ mà mình cho là tình yêu đẹp nhất.
Hóa ra trước nay chưa bao giờ có được, những lần gặp gỡ lưu luyến khiến người nằm mơ cũng phải ngây ngô cười thành tiếng, tất cả đều là chuyện do cậu tự tô vẽ ra.
Tối hôm qua ngồi trong quán đồ nướng uống sữa Canxi anh mua, cậu vốn định bụng tha thứ cho anh rồi.
Thẳng đến khi người đàn ông mặc suit kia xuất hiện rồi cười với anh, toàn bộ quá trình hai người không hề đối thoại câu nào nhưng lại đánh thức toàn bộ trực giác luôn trì độn của cậu, thậm chí làm cậu sinh ra một loại địch ý.
Mà trước đó cậu vẫn còn đắc ý chờ anh gắp đồ ăn cho mình, ngoài mặt ra vẻ không thèm quan tâm, thật ra khóe mắt vẫn luôn đuổi theo quan sát anh.
Nhưng vào thời điểm người đàn ông kia xuất hiện, Chính Quốc lập tức thu đũa, tay nắm thành quyền đặt trên đùi, lưng cũng dựng thẳng tắp, trước nay cậu chưa từng thấy dáng vẻ anh bồn chồn lúng túng như thế bao giờ.
Trong mắt cậu, Chính Quốc luôn bạo gan, luôn thành thạo, là nhà thám hiểm xinh đẹp dẫn cậu đi phá phách, đi mạo hiểm, đi nếm thử một vài chuyện xấu không tính là quá xấu.
Lúc đó anh ngồi bên cạnh cậu, tuy cởi áo vest nhưng sơ mi trắng bên trong vẫn quá mức phẳng phiu ngay ngắn, hoàn toàn không hề giống với Chính Quốc mà mình biết chút nào, cứ như người này đang ở cách cậu rất xa.
"Mấy người bạn" là những từ anh do dự rất lâu mới lựa chọn ấp úng nói ra khỏi miệng, cũng là đòn trí mạng cuối cùng đánh vỡ tan tành giấc mộng vốn đã lung lay rạn nứt của cậu.
"Anh biết em đang nói đến người nào," cậu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt trong trẻo chất chứa uất ức và không cam lòng vô hạn, "Anh nhìn anh ta rất lâu, người đi khuất rồi mà vẫn tiếp tục nhìn."
Bây giờ mới hiểu người cậu nhắc tới là ai khiến anh vô thức căng thẳng lên.
Nhưng sau khi nhanh chóng nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh lại cảm thấy mình không làm ra hành động nào khả nghi, liền thả lỏng tâm tình xoa lên xoáy tóc Thái Hanh, "Cục cưng, em hiểu lầm rồi."
Anh kiễng chân, hai tay ôm mặt Thái Hanh hôn hết lần này đến lần khác, đây luôn là chiêu an ủi bách phát bách trúng.
"Hiểu lầm?" Đầu tiên cậu trốn trái trốn phải, sau đó dứt khoát giận dỗi ngẩng mặt lên làm anh kiễng chân cũng không với tới, "Đến đồ ngu cũng nhìn ra được anh thích anh ta, em chính là đồ ngu đấy đấy."
Đến tận bây giờ anh vẫn bị dáng vẻ đáng yêu của cậu chọc cười, trong lòng chắc mẩm mình sẽ dỗ được nhóc con thôi.
Thế nhưng câu tiếp theo của Thái Hanh đã chặn cho anh cứng họng.
"Anh rất thích anh ta, vì quá thích nên mới không dám để anh ta biết," Giọng cậu dần dần biến thành nức nở nhưng vẫn bị cậu cứng rắn nhịn xuống, anh nghe mà đau lòng không thôi, "Nhưng mà... ngày đầu tiên biết tên em, anh đã đòi liếm kem của em, còn dẫn em đi thuê phòng, bởi vì anh chỉ coi em là bạn chịch, anh vốn không hề để ý đến em."
Ngực cậu lên xuống dồn dập, dùng sức lau mặt một cái rồi tiếp tục nói: "Thật ra trước giờ anh cũng, cũng chưa từng theo đuổi em... Đều là em tự biên tự diễn."
"Em tưởng rằng... tưởng rằng chúng ta đang yêu nhau..."
anh mở miệng muốn thử phản bác, nhưng lại không nói nổi một chữ
Bởi vì theo một nghĩa nào đó, dường như anh đã bị Thái Hanh bắt bài.
Anh thừa nhận trước khi gặp Thái Hanh, bạn giường của anh chỉ đơn giản là bạn giường, họ chưa bao giờ làm anh nhớ nhung, càng không có chút gì gọi là rung động.
Còn Tạ Thời Quân là ánh trăng anh không bao giờ với tới, qua nhiều năm như vậy, ban đầu anh chỉ an phận đứng nhìn từ xa, sau đó lại trơ mắt chứng kiến ánh trăng dần thuộc về người khác, thậm chí đến một lần ảo tưởng cũng không dám có.
Thái Hanh nói, anh đã nhìn Tạ Thời Quân rất lâu.
Anh nghĩ, nếu đúng là như vậy thật, đại khái thứ anh dõi theo là một bóng dáng theo thói quen bảy tám năm trời, đủ để hình thành ký ức thân thể.
Nhưng anh thề bản thân không hề cố ý, lúc ấy anh chỉ nhớ mình đang vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa lo lắng xem cậu còn giận không, hoàn toàn không ý thức được đối tượng giữa đường đã bị thay đổi.
"Cục cưng, không phải đâu, không phải."
anh khô khốc phủ nhận, dường như không biết làm gì ngoài máy móc lặp đi lặp lại mấy chữ "không phải" này.
Chính anh cũng biết lời giải thích của bản thân thật yếu ớt, ngay từ đầu quả thật chỉ vì cảm thấy Thái Hanh quá đáng yêu nên mới trêu chọc cậu chứ không có ý theo đuổi nghiêm túc, vì Thái Hanh hiểu lầm mà bọn họ mới thuận lý thành chương ở bên nhau.
"Vậy anh trả lời em đi," cậu thình lình cao giọng, lần đầu tiên có biểu hiện hùng hổ như vậy trước mặt anh, "Điền Chính Quốc, anh thích anh ta phải không?"
"Hay là, anh đã ngủ với anh ta rồi?"
"Cục cưng em đừng như vậy, giữa anh và anh ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, hơn nữa anh ta đã có..."
cậu cắt ngang: "Thế anh có thích anh ta không?"
"Anh..."
anh không nói nên lời, trong lòng quá hỗn loạn, cảm thấy dù mình nói ra đáp án nào thì cũng là đang nói dối, nhưng tối hôm qua anh đã hứa với cậu sẽ không bao giờ nói dối cậu nữa.
Trong khoảng thời gian im lặng đó cậu đã thay anh điền xong câu trả lời.
Cậu nhìn dáng vẻ lúng túng bất an của anh mà bật cười chua chát, chậm rãi buông tay ra: "Chinh Quốc, trong lúc em điên cuồng yêu anh... có phải anh đang âm thầm cười em ngu ngốc, cười em ấu trĩ đúng không?"
"Hanh, anh không có, thật sự không có..."
anh hoảng đến độ không biết làm gì cho phải, anh luôn sợ nhóc con rơi nước mắt, nhưng giờ phút này thà thấy cậu khóc lóc trút hết ấm ức ra ngoài còn hơn phải nhìn cậu kìm nén nước mắt, nói ra những lời làm chính mình khó chịu.
Cuối cùng nước mắt của Thái Hanh cũng không rơi xuống, thậm chí còn bình tĩnh hơn mình tưởng rất nhiều.
Cậu nghiêng đầu bình ổn nhịp thở, bế anh đặt lên giường, sau đó nửa quỳ trước mặt anh, động tác nhẹ nhàng quen thuộc nắm cổ chân gầy mảnh giúp anh mang dép lê vào.
Cậu đứng lên, nói: "Lát nữa em có tiết rồi, đi trước đây."
anh cố gắng kéo góc áo đuổi theo không buông, cố gắng cười nhìn cậu, "Cục cưng... Vậy chờ cho em không giận anh nữa, chúng ta lại cùng nhau ăn cơm được không? Tan học anh đón em..."
Thái Hanh gỡ tay anh xuống, một chân đã chớm bước ra khỏi cửa, "Chiều và tối đều phải đi tập bóng, không có thời gian, anh tìm người khác đi."
Lòng bàn tay trống không, cánh cửa đóng sầm trước mặt, mất một lúc lâu mà anh vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Anh nghĩ, vì sao cục cưng lại kêu anh đi tìm người khác, làm gì còn người nào khác?
Đến khi nhặt lại được ý thức từ cơn hoảng hốt, anh mở cửa ra thì ngoài hàng hiên đã trống rỗng, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của một người.
Anh đứng dựa vào cánh cửa, ngồi phịch xuống sàn huyền quan bất lực ôm đầu gối, chôn mặt vào lòng bàn tay.
Đảo nhỏ của mình........Đảo nhỏ của mình đi mất rồi.
Giải bóng rổ các trường đại học thành phố S đi đến hồi kết thúc, trận chung kết được tổ chức ở nhà thi đấu của đại học C.
Dự báo thời tiết ngày hôm đó vốn nắng đẹp, sau buổi trưa bỗng nhiên lại đổ trận mưa, những giọt mưa to như hạt đậu đập vào cửa kính như lời thông báo long trọng rằng mùa hè năm nay đã đến.
anh đang hướng dẫn vài sinh viên làm thí nghiệm cho dự án thì bảng điện quá tải nên cháy hỏng, máy hiện sóng chỉ hiện được mấy vạch đỏ lộn xộn, các sinh viên sợ chết khiếp không ai dám hé một lời như đang chờ anh bốc hỏa.
Thiết bị trị giá mấy ngàn tệ hư hỏng không thể không xót của, tâm trạng anh cực kỳ phức tạp nhưng cũng ngại trách móc đám học trò, dù sao một phần lỗi cũng tại anh vừa rồi lỡ thất thần, không chú ý kỹ thao tác của sinh viên.
Điện thoại đặt trong túi rung lên một cái, anh mong chờ lấy ra xem, đáng tiếc chỉ là tin nhắn rác.
Đã năm ngày trôi qua Thái Hanh không trả lời tin nhắn của anh, chuyện đáng ăn mừng duy nhất là anh không bị kéo vào sổ đen.
anh tháo mắt kính ấn ấn lên sống mũi đau nhức, nói với các sinh viên: "Các bạn về nghỉ trước đi, tôi có việc phải ra ngoài một chút."
Anh xòe cây dù hỏng đội gió đi về hướng sân vận động, tấm vé vào cửa là anh nhờ sinh viên lấy giúp, bị nắm chặt trong tay lâu đến mức đã hơi nhăn nhúm.
Những lần đi thi đấu trong quá khứ Thái Hanh đều cho anh vé ngồi ở vị trí tốt nhất, ngoài mặt vẫn làm như không hề để ý: "Nếu anh rảnh thì cứ tới xem."
Cuối cùng còn bĩu môi bổ sung thêm một câu thối hoắc: "Không tới cũng không sao, kiểu gì em cũng thắng thôi, đến lúc đó sẽ tặng lại huy chương cho anh."
Nhưng rồi anh thật sự chưa từng đi xem một lần nào, toàn bộ mấy tấm vé VIP đó đều bị nhét vào ngăn kéo bàn làm việc, mới tinh tươm, chỉ có một lần thi đấu hữu nghị anh đứng bên ngoài dừng lại xem năm phút cũng không cho Thái Hanh biết.
Mấy ngày nay luôn có một suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu anh, mỗi lần nhóc con ghi được một điểm vào rổ, nhìn lên khán đài không tìm được anh thì không biết sẽ có bao nhiêu mất mát.
Về phần những cái cớ anh đường hoàng đưa ra cho mình, tất cả đều được xây dựng dựa trên lập trường của bản thân. Bởi vì mỗi ngày anh đều bị đóng đinh vào hai chữ trách nhiệm, không có cơ hội cho sự ngây thơ và tùy ý, bởi vì công việc anh phải làm quá nhiều, thật sự không chừa được thời gian đi xem Thái Hanh thi đấu...
Giữa công việc và tình cảm đúng là khó cân bằng, nhưng anh chưa từng thử tranh thủ thời gian, chưa từng nỗ lực đi cân bằng nó, không phải sao?
Từ đầu đến cuối đều là lỗi của anh, hại nhóc con luôn thương tâm khó chịu.
Lúc anh đến được sân vận động thì vai phải đã ướt sũng, anh tùy tiện ném dù ngoài cửa, xuất trình vé rồi đi vào trong.
Vị trí của anh nằm ở hàng ghế sau khán đài, vội vàng tìm được chỗ ngồi xuống rồi, anh định rút mắt kính ra đeo lên nhưng tìm mãi mà không thấy, có thể là lúc nãy rửa mặt để quên trên bồn rửa tay.
Trận thi đấu đã bắt đầu được năm phút, tốc độ di chuyển trên sân rất nhanh làm anh gần như chỉ có thể thấy được mấy cái bóng mờ mờ, thậm chí đến số áo in trên đồng phục cũng không thấy rõ lắm.
Ngồi giữa màn sương mờ nên tiếng còi và tiếng hoan hô cũng không còn quá chân thực như thể ngăn cách thế giới của anh và Thái Hanh ra một đoạn thật xa.
Anh không biết mình đã xem hết trận bóng trong mơ hồ bằng cách nào, anh nương theo bầu không khí trong sân mà hưng phấn, căng thẳng, sẽ cảm thấy mỗi một cầu thủ mặc áo đỏ đều giống nhóc con nhà mình, rồi lại thấy không ai giống cả. Anh vốn có một lòng tự tin vô cớ, cho rằng mình luôn có thể nhận ra cậu, dù không mang mắt kính thì vẫn có thể dựa vào cảm giác.
Nhưng sự thật chứng minh, anh hoàn toàn không làm được.
Tiếng còi kết thúc thi đấu nổi lên, anh xoa xoa đôi mắt nhức nhối, nhìn các nam sinh mặc đồng phục đỏ ôm nhau hoan hô bỗng nhiên thấy xúc động đến muốn rơi nước mắt.
Mãi đến khi tất cả những chỗ ngồi quanh mình đều trống không, anh mới đứng dậy rời đi.
Anh đứng ở nơi cao nhất trên khán đài quan sát sân bóng to rộng, rõ ràng không hiểu nổi ý nghĩa và quy tắc của những hàng vạch trên sân nhưng vẫn cảm thấy vô cùng yên tâm. Đây là nơi cậu nhóc nhà anh thích nhất, đương nhiên cũng sẽ cho anh cảm giác an toàn.
Anh đi đến khu phòng nghỉ phía sau, không dám tùy tiện bước vào nên gọi thử một nam sinh cũng mặc đồng phục màu đỏ, "Chào cậu, có thể gọi Thái Hanh ra giúp tôi một lát được không?"
Trọng Kiều xoay người, nhìn thấy người đến là anh thì hơi kinh ngạc, sau đó nghiền ngẫm nhướn mày, "Là anh à."
Nam sinh chơi bóng rổ có chiều cao trung bình gần 1m9, tư thế nhìn từ trên cao xuống của Trọng Kiều quá mức rõ ràng làm Chính Quốc thấy hơi khó chịu.
Lúc ở bên cậu anh chưa bao giờ có loại cảm giác này, bởi vì Thái Hanh nói chuyện luôn cúi người xuống, làm nũng còn đặc biệt thích cong eo cọ cọ lên vai anh.
anh cũng không muốn nhiều lời thêm với cậu ta, chỉ lịch sự lặp lại, "Phiền cậu gọi Kim Thái Hanh ra giúp tôi, cảm ơn."
"Nghe nói anh đã chia tay em út rồi?" Trọng Kiều dựa vào cạnh cửa ngả ngớn huýt sáo, "Tôi nói thật, hai người không hợp nhau đâu, tính thằng đó trẻ con lắm làm sao chiều anh nổi?"
anh nhíu mày, "Ý cậu là sao?"
Đột nhiên Trọng Kiều bật cười một tiếng, đồng thời ghé sát vào anh, "Tôi không có ý gì cả, chỉ cảm thấy thật ra hai chúng ta có thể thử xem..."
anh thấy bộ dạng vừa vô lễ vừa tùy tiện của cậu ta quá buồn cười nhưng vẫn nể người này là đồng đội của cậu nên không muốn tranh cãi khó nghe.
Anh vừa định vòng qua người cậu ta trực tiếp đi thẳng vào phòng nghỉ tìm Thái Hanh thì đúng lúc cậu cũng từ bên trong đi ra.
Suốt năm ngày không được thấy nhóc con, anh làm gì còn tâm trí nhớ đến nhân vật phụ như Trọng Kiều nữa.
Ánh mắt anh sáng lên, vui vẻ cất tiếng gọi cậu: "Cục cưng!"
Mái tóc Thái Hanh còn ướt một nửa, môi mím chặt, toàn thân như toát ra địch ý. Cậu nắm cổ tay anh kéo ra sau lưng mình, trước khi anh kịp phản ứng đã bất ngờ cho Trọng Kiều một quyền.
Trọng iều xưa nay luôn cho Thái Hanh là thằng nhóc con chỉ biết nghe lời mẹ nên không dự đoán được cậu sẽ ra tay. Cậu ta lau khóe miệng mắng một câu: "Đệt mẹ".
"Giỏi đấy em út, không phải mày luôn là thằng con ngoan uống say chỉ biết chạy về tìm mẹ tìm bà xã nhà mày thôi à?"
Cậu ta giật giật khóe môi rỉ máu rồi đánh trả lại một quyền.
cậu không trốn, cứ thế bị đánh đến lệch mặt sang một bên.
"Xưa giờ chưa biết đánh nhau đúng không? Qua đây, để anh mày dạy cho," Trọng Kiều cười xoay xoay cổ tay, "Nhớ kỹ vào, đánh nhau không được nương tay, nếu mày cứ ngoan ngoãn rụt rè mãi thì chỉ có nước làm bao cát cho người ta đấm thôi."
Thái Hanh cúi đầu bật cười tự giễu vì cảm thấy hối hận với hành vi ngớ ngẩn vừa rồi của mình, cậu muốn huề nhau với Trọng Kiều nên mới nhịn cho cậu ta đánh trả.
anh nhận ra cậu muốn tiếp tục ẩu đả liền vội vàng vươn tay chắn nắm đấm của cậu lại, đè âm lượng chỉ hai người nghe được dỗ cậu: "Cục cưng, em đừng so đo với cậu ta nữa, nghe lời..."
Từ đầu đến cuối Thái Hanh không hề đáp lại, chỉ che chắn kín mít trước người anh, liếc Trọng Kiều lạnh lùng lên tiếng: "Anh muốn mắng chửi em thế nào cũng được, nhưng cách xa anh ấy một chút."
"Chúng mày náo loạn cái gì thế hả," Quý Phàm nghe tiếng động ầm ĩ nên bước ra, thấy trên mặt hai người đều đổi màu thì lập tức đoán được Trọng Kiều lại chọc giận nhóc con thật thà rồi.
Cậu ta nôn nóng vỗ gáy Trọng Kiều một cái, "Lão Trọng, mẹ nó mày lại ngứa miệng rồi đúng không? Lần trước tao đã dặn thế nào?"
"Cmn tao chỉ đùa có mấy câu mà đã muốn dạy tao rồi à? Là thằng út ra tay trước, mày đừng có chiều nó cả ngày như bà mẹ già nữa..."
Trọng Kiều còn chưa nói xong đã ăn tiếp một cái vỗ, hùng hùng hổ hổ bị Quý Phàm lôi đi.
Trên hành lang chỉ còn lại có hai người, Thái Hanh buông nắm tay ra, bàn tay anh áp phía trên cũng hạ xuống theo.
Cậu lui về sau mấy bước, ngồi phịch xuống băng ghế dài gục đầu chán nản.
anh ngồi xổm trước mặt cậu nhẹ nhàng chạm lên mặt, một đấm kia của Trọng Kiều đúng là không hề nương tay, khuôn mặt đẹp trai của nhóc con nhà anh có lẽ còn sưng thêm mấy ngày nữa mới hết.
Anh hỏi: "Cục cưng có đau không?"
Lông mi Thái Hanh run rẩy nhìn anh thật lâu mới khàn giọng nói: "Em đã dặn anh đừng để ý đến anh ta... Em đã nói rồi, vì sao anh không nghe lời em?"
Cậu càng nói càng kích động, ảo não đấm lên lưng ghế, "Cảm thấy em ấu trĩ, cảm thấy lời em nói tùy tiện nghe xong rồi thôi, không cần để trong lòng phải không?"
anh giữ tay cậu áp lên mặt mình cọ cọ như đang muốn trấn an Thái Hanh, cũng là trấn bản thân, "Không phải, cục cưng, anh chỉ nhờ cậu ta gọi em ra ngoài, không ngờ cậu ta lại nói những lời đó..."
Anh mỉm cười với Thái Hanh, giọng lại vô thức run lên, "Cậu ta nói không đúng, tất cả đều không đúng, cục cưng, chúng ta chưa chia tay mà phải không?"
Thái Hanh im lặng rất lâu, anh vẫn ngồi xổm trước mặt cậu đến mức cẳng chân hơi tê dại.
Anh âm thầm quyết định, chỉ cần Thái Hanh trả lời "Không có", anh sẽ lập tức nhào lên hôn cậu, mặc kệ bọn họ đang ở nơi nào, mặc kệ có sinh viên nào quen biết anh đi ngang qua không, anh sẽ không trốn tránh, sẽ không buông Thái Hanh ra nữa.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nghe được đáp án mình mong muốn.
"Em sắp ra nước ngoài rồi, tuần sau thi xong sẽ đi ngay." Thái Hanh nói.
Mỗi ngày ở bên anh đều như đang nằm mơ, sau khi chia tay cũng như đang nằm mơ.
Có một lần cậu vừa nghe nhạc vừa lướt ván trượt, nâng mắt lên đã thấy mình đứng ở nơi bình thường hay chờ anh.
Lúc ấy cậu cực kỳ hoảng hốt, cứ như chỉ chờ thêm năm phút nữa anh sẽ từ trong tòa nhà chạy ra, kéo cậu vào một góc thoải mái hôn môi.
Cậu như bị ma xui quỷ khiến mà đi vào tòa nhà đó, bấm thang máy lên lầu 5.
Trên bức tường hành lang có treo bảng giới thiệu các giảng viên trong khoa, cậu nhìn thấy ảnh chụp anh đóng bộ nghiêm trang nhưng mặt mày vẫn trẻ trung như thiếu niên, hẳn là ảnh chụp từ nhiều năm trước.
Cậu vô thức vươn tay, muốn chạm vào lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện trên má anh.
Nháy mắt đầu ngón tay đụng vào lớp kính thủy tinh, bỗng nhiên cậu sực tỉnh.
Bởi vì cậu nhìn thấy bức ảnh người đàn ông kia được dán ngay phía trên ảnh anh.
cậu nhanh chóng rời khỏi nơi đó như chạy trốn, lướt ván trượt thật nhanh, chỉnh âm lượng tai nghe phát rock 'n roll lên mức cực đại.
Thứ cảm giác liều mạng muốn tỉnh dậy nhưng càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy quá sức kinh khủng, Thái Hanh không muốn trải qua lần nào nữa.
Cậu luôn ảo tưởng mình là hiệp sĩ oai phong, phải bảo vệ người mình thích, phải tặng người đó bánh dâu tây và chăn lông, nhưng kết quả lại chẳng khác nào con gà chật vật rơi vào nồi canh, ngoại trừ một thân tả tơi thì không còn gì hết.
Nếu anh là cơn đau muộn màng của tuổi mới lớn, vậy thì cậu hy vọng lần đau đớn này có thể giải thoát cậu khỏi toàn bộ những mộng tưởng ngây thơ và phi thực tế.
Cậu muốn mình thật sự trưởng thành.
"... Ra, ra nước ngoài?" anh hơi sững người, "Cục cưng, không phải em mới hết năm nhất thôi à, vì sao lại..."
"Là chương trình giao lưu trao đổi sinh viên của khoa, đi Brazil, một năm."
"À..." anh chậm rãi đứng lên, cấu vào lòng bàn tay ép mình phải nói ra những lời chính thống nhất: "Đúng là một cơ hội rất tốt, ra ngoài gặp gỡ nhiều người hơn chưa bao giờ là chuyện xấu, đặc biệt là với sinh viên học ngành ngôn ngữ, môi trường giao tiếp rất quan trọng."
"Em phải đi rồi, bọn Quý Phàm đang chờ em chụp ảnh chung," Thái Hanh cũng đứng lên, đoạn móc từ trong túi quần ra chiếc huy chương lấp lánh ánh vàng, "Trước đây đã hứa tặng cho anh, nếu anh không cần thì cứ vứt đi, dù sao em cũng sẽ có lại cái khác."
Giây phút anh cầm lấy sợi dây lụa, cậu nhanh chóng thu tay xoay người, "Tạm biệt."
Hành lang rất dài, Thái Hanh dứt khoát đi thẳng về phía trước không quay đầu lại một lần.
Cậu đi đến cuối đường, đẩy cánh cửa cồng kềnh của sân huấn luyện phụ ra.
Tất cả mọi người đều đang ăn mừng chụp ảnh ở ngoài sảnh chính, nơi này không một bóng người, tiếng giày thể thao nện lên sàn nhà nghe rất rõ ràng. Cậu nằm ra giữa sân bóng nhìn lên dãy đèn pha treo trên trần nhà.
Ánh đèn quá chói mắt, mới nhìn một lát mà hốc mắt đã đau nhức, nước mắt sinh lý không khống chế được trào ra ngoài.
Thái Hanh nhắm mắt lại, hy vọng bản thân có thể ngủ một giấc ở đây.
So với sân thi đấu, cậu càng mê mẩn mặt sân huấn luyện, bởi vì từng giọt mồ hôi đổ xuống, từng vết thương trên người đều không lừa gạt ai cả.
Đây là nơi chân thật và an toàn nhất, cho dù dốc hết lòng nhiệt tình ra, hôn lên sàn nhà như một đứa ngốc thì hẳn cũng không bị ai cười nhạo, cậu nghĩ như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co