31
Qua năm sau anh đi bệnh viện tái khám, bác sĩ đổi cho anh một loại thuốc mới, dặn dò phải uống đúng theo liều lượng giờ giấc.
Mỗi lần không khỏe vì đổi thuốc anh đều ghé lại quán ăn đêm Giao thừa kia, ăn một phần sủi cảo rồi ôm con cún nhỏ một lát.
Lần nào đẩy cửa bước ra bị gió lạnh ập vào mặt đến tỉnh, đi vài bước quay đầu lại vẫn nhìn thấy cún con đứng trước cửa vẫy đuôi với mình, anh liền cảm thấy hình như tâm trạng thất thường tồi tệ vì thuốc không khó đối phó như mình tưởng.
Mùa đông cũng trôi qua nhanh hơn anh nghĩ, từ ngày lập xuân trở đi thời tiết dần ấm áp, cảm xúc của anh ổn định lên nhiều, ít nhất không còn kinh khủng như mấy tháng trước, lỡ nhìn thấy một thứ hoặc nhớ lại một chuyện cỏn con là bật khóc không kìm được.
Anh dùng hết một cuối tuần dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa từ trong ra ngoài, phân loại quần áo theo mùa, áo khoác dày mùa đông được cất vào ngăn tủ trong cùng, áo hoodie và sơ mi xếp ở vị trí giơ tay là có thể lấy được.
Sau khi hoàn thành công việc, anh chọc ống hút một chai sữa Canxi, hất bay dép bông ngồi ngẩn người bên bệ cửa sổ.
Những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn phủ lên mu bàn chân rất ấm khiến anh chậm chạp nhận ra mình rất thích cảm giác quần áo trên người ngày càng mỏng, hơn nữa còn tin tưởng một cách vô căn cứ rằng, chỉ cần thời tiết liên tục ấm dần, anh cũng sẽ liên tục khỏe thêm.
Tối hôm đó, anh nhìn thấy ảnh chụp Thái Hanh ăn mặc nghiêm trang lên bục thuyết trình trên tài khoản chính thức của khoa Ngoại ngữ.
Vải bọc ghế sô pha mới có màu be nhạt ấm áp thoang thoảng mùi nước giặt quần áo, không thể nói là quá thơm nhưng quen thuộc, dễ khiến người ta thấy yên lòng.
Anh vùi người vào sô pha ngắm đi ngắm lại tấm ảnh, tìm lại được cảm giác hạnh phúc đã mất từ lâu.
Nhoáng một cái trời vào đầu hạ, anh cởi áo khoác thay bằng áo sơ mi vải mỏng.
Cái nắng lúc 2 giờ chiều khiến người ta phải choáng đầu, anh mua một ly cà phê americano đá rồi tranh thủ áp thành ly lên mặt để hạ nhiệt.
Lúc đi vào văn phòng, vừa vặn Tạ Thời Quân cũng từ bên trong bước ra làm hai người suýt nữa va vào nhau.
anh thấy anh ta ăn mặc chỉnh tề thì tò mò hỏi: "Thầy Tạ chuẩn bị đi đâu thế?"
Tạ Thời Quân đáp: "Qua Viện 36 thuyết trình báo cáo bước đầu."
"Viện 36?" anh liên tưởng ra ngay, "Thế thì tốt quá, có thể thuận tiện đi thăm cá nhà táng nhà anh luôn."
Tạ Thời Quân bị anh chọc cười, "Không có, em ấy không làm ở đó nữa rồi."
"Thôi việc?"
"Ừm, từ cuối năm ngoái," Tạ Thời Quân gật đầu, "Cứ mãi chôn chân ở Viện 36 thì... hơi phí phạm tài năng."
anh ngẩn người nhìn ý cười không giấu nổi trên mặt Tạ Thời Quân rồi cũng phụt cười một tiếng.
Không ngờ người kín đáo trầm tĩnh như Tạ Thời Quân khi nhắc đến em người yêu nhỏ cũng phải thể hiện ra chút ý vị khoe khoang, thật sự rất đáng yêu.
Tạ Thời Quân đi rồi, anh chuẩn bị ngồi vào bàn xử lý nốt công việc, đột nhiên di động trong túi rung lên một cái.
Anh mở ra thì thấy là thông báo của group học phần tự chọn hồi học kỳ 1, Quý Phàm từ group kia mở một khung nhắn tin riêng cho anh, nội dung chỉ có một dòng chữ đơn giản.
[ Em út về nước rồi. ]
anh sửng sốt mất một lúc lâu mới hồi thần, nhóc con nhà anh đã trở về rồi.
Chính anh cũng không ngờ được, phản ứng đầu tiên của mình lại là soi gương lên màn hình máy tính để xác nhận dáng vẻ hiện tại.
Trong một năm này phải dùng rất nhiều thuốc, anh lo lắng tác dụng phụ của thuốc sẽ biểu hiện rõ trên cơ thể, ví dụ như béo phì, mệt mỏi, rụng tóc hoặc sạm da...
Trên hướng dẫn sử dụng thuốc không hề liệt kê bất kỳ triệu chứng nào trong số đó, anh chỉ bị trí tưởng tượng phong phú của chính mình dọa thôi, bởi vì bất kỳ một thứ nào trong số chúng cũng đủ để khiến anh tự ti không dám ngẩng đầu trước mặt người yêu trẻ trung xinh đẹp.
Anh sợ bản thân xấu xí, sợ mình già đi.
Chăm chú nhìn mặt mình hồi lâu anh mới chậm chạp cảm thấy căng thẳng, nhịp tim gia tốc không kiểm soát, đầu ngón tay run run gõ chữ hỏi Quý Phàm liên tiếp mấy câu.
[ Bao giờ thì em ấy về trường? ]
[ Đã về trường chưa? Hay là kỳ sau mới đi báo danh? ]
[ Em ấy nhờ cậu báo cho tôi biết sao? ]
Từ lúc đó trở đi anh không thể tập trung làm việc được nữa, động một chút là cầm điện thoại lên kiểm tra, lòng bàn tay cầm chuột đổ mồ hôi ròng ròng.
Nhưng mãi đến giờ tan tầm về nhà anh cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Quý Phàm.
Trước khi ngủ, rốt cuộc anh không nhịn được nữa mà bấm mở tin nhắn cá nhân của Thái Hanh, nhập chữ vào khung thoại:
[ Cục cưng, em về trường rồi sao? ]
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng mất cả phút đồng hồ mới gõ xong, cuối cùng anh lại chần chừ, xóa bớt hai chữ "cục cưng" đi.
[ Em về trường rồi sao? ]
Tin nhắn gửi thành công, anh lại rơi vào một vòng lo âu luẩn quẩn mới, sợ Thái Hanh không trả lời, sợ mình đột nhiên liên lạc làm người ta e ngại, sợ Thái Hanh nhìn thấy tin nhắn lập tức kéo mình vào sổ đen.
Anh ôm điện thoại nằm trên ghế sô pha rồi mơ màng ngủ mất.
Sau khi tỉnh dậy chuyện đầu tiên phải làm là check tin nhắn, đáng tiếc vẫn là đá chìm đáy biển, anh đành mờ mịt chuẩn bị đến trường mở cuộc họp buổi sáng.
Đến chiều cậu vẫn không hồi âm, nhưng anh kinh ngạc phát hiện nửa tiếng trước cậu có đăng bài mới trong vòng bạn bè kèm tấm ảnh một quả bóng rổ đứng lẻ loi trên sân tập, định vị viết Nhà thi đấu đại học C.
Mà trước tin này, tròn một năm trời Thái Hanh quả thật không đăng gì lên vòng bạn bè.
anh không kịp nghĩ ngợi đã tháo mắt kính xuống, dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang bản thân rồi chạy xuống năm tầng lầu.
Anh muốn gặp Thái Hanh , càng nhanh càng tốt.
Bầu trời đầy mây, nhiệt độ hơi giảm xuống, anh mặc chiếc áo sơ mi vải lanh trắng, tay áo vén cao chạy thẳng một đường đến sân vận động.
Anh nghĩ nhất định lòng thành của mình đã linh nghiệm, đồng thời cũng là một dấu hiệu tốt để bắt đầu lại, bởi vì bản thân không gặp chút trở ngại nào đã nhìn thấy người mình ngày đêm nhớ mong xuất hiện trước mắt.
Thái Hanh có lẽ vừa chơi bóng xong còn chưa kịp thay áo đồng phục, chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo thể dục màu đen kéo khóa lên tận cằm, tay kẹp bóng rổ, mặt không biểu cảm đứng trước cửa sân vận động.
Trước đó anh đã ngắm ảnh Thái Hanh trên trang mạng xã hội quá nhiều lần, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cậu ngay.
Hình như nhóc con có gầy đi một chút, nhưng do mật độ cơ bắp nhiều hơn nên trông càng rắn chắc hơn năm ngoái.
anh nhận ra mình thật giống mấy bậc cha mẹ không khách quan, vào giờ phút này lại hoài nghi không biết có phải nhóc con cao thêm không, nếu phải nhón chân lên hôn có lẽ sẽ càng thêm tốn sức.
Anh bất giác tiến thêm một bước, Thái Hanh nghe thấy tiếng động nên nghiêng đầu nhìn, tầm mắt cứ thế va vào anh.
Cậu đeo một chiếc băng đô màu đỏ vén gọn phần tóc mái mướt mồ hôi lộ ra ngũ quan anh khí, có lẽ do cảm giác hơi trùng lặp với kiểu đầu đinh trong quá khứ, anh cảm giác cứ như cậu vẫn còn là nhóc con thuộc về chính mình vậy.
Chuyện này không nghi ngờ gì đã cho anh một sự cổ vũ to lớn, anh đứng trước mặt Thái Hanh, không còn chút do dự như khi gửi tin nhắn tối qua, cũng không có suy nghĩ phức tạp nào, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất -- Phải nhanh chóng bắt lấy Kim Thái Hanh, không bao giờ buông ra nữa.
Anh muốn chữa trị bản thân tốt lên để yêu Thái Hanh cho nên mới đi gặp bác sĩ, còn uống rất nhiều thuốc.
Nhưng vào thời điểm cho rằng mình sắp khỏi hẳn anh mới đột nhiên nhận ra, chỉ có yêu Thái Hanh và được Kim Thái Hanh yêu mới có thể khiến anh hoàn toàn lành lại, những khuyết thiếu trong lòng dù uống nhiều thuốc hơn nữa cũng chỉ có thể đảm bảo hiệu quả trong thời gian ngắn ngủi.
Cho nên anh không thể không làm, dù biết là ích kỷ, là cực đoan, dù phải đối diện với nguy cơ mình bị đẩy mạnh ra xa.
Thái Hanh trông thấy anh thì lông mày khẽ nhướn lên một cái, chưa kịp phản ứng gì đã bị người lao vào trong ngực.
"Thái Hanh ... Em về rồi..."
anh nghẹn ngào chôn mặt trước ngực Thái Hanh như người được vớt lên một giây trước khi chết đuối, nằm sấp trên hòn đảo cứu sống mình liều mạng hít thở, lại nắm chặt cậu như nắm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ai nói gì cũng không chịu buông tay.
"... Buông ra." Thái Hanh bình tĩnh lên tiếng.
Chính Quốc lắc đầu, cánh tay vòng qua eo cậu càng siết chặt hơn, "Không buông."
Thái Hanh nhìn một mảng da thịt lộ ra dưới cổ áo mà len lén nghiến răng, vẫn dùng giọng điệu mười phần vững chãi nói: "Anh buông ra trước đi... Em vừa tập bóng xong, trên người toàn mồ hôi."
"Không buông." anh vẫn cố chấp không chịu.
Thái Hanh hít sâu một hơi: "Chính Quốc! Chúng ta đã chia tay rồi."
Đang là thời gian tan học, trước sân vận động có rất nhiều người qua lại, không ít người đã chú ý đến bọn họ nên liên tục quay đầu tò mò nhìn.
Thái Hanh nhẹ nhàng giãy giụa, "Buông ra, người ta nhìn kìa."
Nếu là trước kia, chuyện Chính Quốc sợ nhất chính là quan hệ của mình và Thái Hanh bị người ngoài phát hiện, nhưng bây giờ anh không hề dao động, chỉ im lặng ôm chặt Thái Hanh.
Thái độ mờ mịt của anh làm Thái Hanh bực bội khó hiểu, vừa định mạnh tay kéo người ra bỗng nhiên lại cảm giác phần vải áo trước ngực bị thứ gì thấm ướt.
Cậu kinh ngạc phát hiện Chinh Quốc đang chôn trong ngực mình khóc nức nở, tiếng khóc bị ra sức kìm nén nghe cực kỳ đáng thương.
Thái Hanh nắm chặt quyền, lạnh giọng hỏi: "Vì sao anh khóc?"
anh rất muốn trả lời, nhưng chính anh cũng không biết vì sao mình khóc, vì thế chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở vô nghĩa.
"Em hỏi tại sao anh khóc?" Ngữ khí của Thái Hanh cứng rắn thêm, "Em ức hiếp anh?"
Anh lắc đầu nhưng vẫn không chịu rời tay.
Bọn họ tiếp tục giữ tư thế thân mật giằng co rất lâu, mãi đến khi tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, sinh viên đi học thể dục sẽ đi ngang qua, Thái Hanh thật sự không nhịn nổi nữa bèn nửa kéo nửa ôm Chính Quốc vào phòng nghỉ của đội bóng.
cậu đóng cửa lại rồi cúi đầu nhìn người trong lòng mình.
Trước khi nước mắt của Chính Quốc hoàn toàn khuấy loạn tâm can, cậu lặp lại lần nữa: "Buông ra."
Lúc này Chính Quốc đã nghe lọt, chậm rãi buông lỏng tay.
"Anh nhớ em, Thái Hanh ơi, anh nhớ em quá..."
Chính Quốc ngẩng đầu, gương mặt ửng đỏ dính đầy nước mắt chỉ khô một nửa đã bị nước mắt mới bao trùm.
Anh nắm góc áo Thái Hanh, nói năng lộn xộn: "Thái Hanh, em đừng đi được không, xin em cứu lấy anh với...."
"Anh..." Cúi đầu nhìn vào đôi mắt ửng hồng kia làm một câu của Thái Hanh bị nghẹn lại, sửa thành câu mắng thô tục, sau đó cậu ảo não tháo băng đô cột tóc, xoa ấn thái dương tiếp tục nói: "Anh đừng khóc nữa có được không?"
Chính Quốc vừa lung tung gật đầu vừa tiếp tục rơi nước mắt.
Anh cảm thấy mình uống bao nhiêu thuốc vào người đều là phí tiền, chỉ cần vừa nhìn thấy Thái Hanh đã lập tức bị kéo về giai đoạn tồi tệ nhất, trong cơ thể như có một cái xưởng vô dụng chỉ biết liên tục tạo ra nước mắt, hoàn toàn không nghe theo lệnh của anh.
Thái Hanh đầu hàng lùi lại vài bước, dựa lưng vào tường lẳng lặng chờ anh khóc cho xong.
Cửa sổ trong phòng nghỉ đã hỏng bị gió thổi đập lộc cộc, trong phòng không bật đèn nên không khí càng thêm lạnh lẽo.
anh mặc áo sơ mi mỏng, hơn nữa khóc nhiều bị mất nước, lúc khụt khịt mũi toàn thân run lên đánh liên tiếp mấy cái hắt xì.
Thái Hanh nhíu mày, cởi áo khoác của mình ném cho anh lộ ra cánh tay đầy cơ bắp, nói ngắn gọn: "Mặc vào."
Chính Quốc rất nghe lời khoác áo vào, bắt chước Thái Hanh kéo khóa lên tận cằm rồi rúc vào cổ áo ngửi ngửi
Anh ngẩng đầu nhìn Thái Hanh, lông mi ướt át, ánh mắt không rõ ý vị lại như trộn lẫn chút si mê.
Thái Hanh mất tự nhiên quay mặt đi, tai thì nghe anh khàn giọng nói mấy chữ, còn chưa kịp nghe rõ là "cục cưng" hay "ôm một cái" đã lại bị hai cánh tay vòng qua eo ôm chặt.
Người trước mặt đang dựa vào mình bằng tư thế hoàn toàn yếu ớt, suýt nữa là khơi dậy một loại ký ức cơ bắp nào đó làm Thái Hanh vừa chịu đựng vừa cảm thấy bực bội.
Bỏ đi một năm chưa thể làm cậu hoàn toàn quên hết, Chính Quốc còn xuất hiện theo cách này, quả thật là cậu sắp bị bức đến phát điên.
"Điền Chính Quốc, chúng ta chia tay rồi."
Đây là lần thứ hai Thái Hanh nói ra những lời này.
Mà đó hiển nhiên là câu Chính Quốc không muốn nghe nhất, anh nôn nóng đến đỏ mắt, bực bội che miệng Thái Hanh , "Anh biết! Không cho em nói nữa!"
anh buông tay ra rồi giận dữ hôn lên môi cậu.
Nụ hôn này không hề có kết cấu, chỉ lung tung cọ xát lên đôi môi mím chặt của Thái Hanh, vừa hôn anh vừa thầm nghĩ nhóc con đúng là cực kỳ không ngoan, phải trừng phạt nha...
Nhưng hung hăng được một lát anh lại bất giác xìu xuống, nhẹ nhàng liếm quanh viền môi Thái Hanh như cầu xin cậu hé miệng để anh được hôn càng sâu.
Dáng vẻ này hệt như đang làm nũng, cậu không cảm xúc đẩy anh ra nhìn trong chốc lát, đột nhiên cong môi cười tự giễu, "Anh đừng như vậy nữa... Em thật sự không hiểu."
Nói xong cậu lại ngồi xuống băng ghế cúi đầu nghịch điện thoại.
anh giật mình, lo âu cắn móng tay một hồi rồi cũng ngồi xuống theo cậu.
Hai người cùng ngồi trên một băng ghế dài cách nhau khoảng một mét.
anh cẩn thận liếc nhìn Thái Hanh, đối phương hơi có cử động một chút anh liền lo cậu sẽ lập tức đứng lên đi mất.
Anh chậm rãi lấy lại bình tĩnh, ý thức được vừa rồi mình rất giống một đứa nhỏ vô cớ gây sự, trước đây rõ ràng là anh phạm sai, làm tổn thương nhóc con, bây giờ lấy đâu ra tư cách đòi người ta ôm...
Nhưng trên người anh đang khoác áo của Thái Hanh, bị mùi hương và nhiệt độ cơ thể quen thuộc làm nảy sinh lòng tham, anh hoàn toàn không muốn hai người cứ như vậy bỏ lỡ.
Đầu tóc Thái Hanh rối tung, dây băng đô bị tay ném qua một bên, hình như cậu rất nôn nóng nên luôn vô thức đưa tay lên giật tóc.
anh dịch người qua ngồi bên cạnh Thái Hanh, muốn nắm tay cậu.
"Em hiểu rồi," Khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào, Thái Hanh đột ngột thu tay lại nhìn anh, vẻ mặt có chút cô đơn, "Điền Chính Quốc, anh vẫn muốn hai chúng ta tiếp tục làm bạn giường, có đúng không?"
anh muốn đáp nhưng lại không thể phát ra tiếng, cổ họng khản đặc vì khóc quá lâu.
Anh liếm môi ra sức nuốt vài cái, ngập ngừng bật ra một tiếng: "... Ừm."
Anh là người xấu, trước kia là người xấu, bây giờ cũng vậy.. cứ để cho Thái Hanh của anh nghĩ như vậy đi..
Thủ đoạn của người xấu rất ti tiện vô sỉ, nhưng người xấu cũng biết động lòng, lúc này đây người xấu đang lấy chính bản thân mình ra đặt cược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co