Truyen3h.Co

주된 대답은 너야.

32

bbikewtie

"Anh..." cậu bị câu khẳng định nhẹ bẫng của anh chọc tức đến nghẹn họng, đơn giản quay đầu đi không thèm nhìn nữa.

anh nhớ lại rất nhiều lần trước kia hễ nhóc con giận dỗi không muốn để ý tới ai đều quay mặt đi như vậy, hoặc là rúc người vào chăn trốn, mà anh thì luôn tự tin mình có thể dỗ ngọt cho nhóc con chui ra.

Anh ngồi xổm trước mặt cậu, áo khoác to rộng càng khiến thân hình anh thêm gầy ốm thành một cục nho nhỏ.

Anh kéo tay cậu, trước khi cậu kịp tránh đi đã túm chặt dán lên má mình, nói: "Lừa em thôi, Thái Hanh."

anh nằm lên đầu gối cậu, là một tư thái cam tâm tình nguyện thần phục, "Anh thích em nhất mà, không muốn chỉ làm bạn giường của em đâu..."

cậu như bị hóa đá trên ghế nhìn anh quỳ gối giữa hai chân kéo quần cậu xuống, hôn lên dương vật cách một lớp quần lót.

Mãi đến khi đầu đỉnh bị người ta khiêu khích cắn nhẹ một cái, cậu mới đột nhiên tỉnh táo giật mình kêu lên một tiếng, nắm chặt cằm anh không cho anh tiếp tục động tác.

anh mờ mịt nhìn cậu, chớp chớp mắt, "Cục cưng không muốn sao? Em cứng rồi kìa."

Thái Hanh vừa nôn nóng vừa tức giận, vành tai dần dần đỏ lên bị giấu sau mái tóc hơi dài không còn dễ thấy rõ ràng như xưa nữa.

Cậu chỉ ra phía sau anh, "Cửa! Cửa không khóa!"

anh đứng dậy đi khóa trái cửa, sau đó lại tiếp tục quỳ giữa hai chân cậu.
"Thái Hanh ..."

Anh thăm dò thử kéo quần lót cậu xuống, giây tiếp theo bị cậu giữ cổ tay nhưng không dùng nhiều lực, chỉ nhẹ nhàng lách một cái đã buông lỏng ra.

Họa mi được thả ra thuận lợi, đầu lưỡi anh liếm một vòng quanh thân gậy bằng tiết tấu thong thả như đang dẫn đường cho tính khí hoàn toàn lên tinh thần.

cậu tuy không kháng cự nhưng thái độ dường như rất suy sụp khác một trời một vực với cậu em nhỏ, cậu dùng loại ánh mắt Chính Quốc cực kỳ quen thuộc, vô cùng tủi thân như cún con đi lạc mắc mưa mà nhìn anh.

Thái Hanh hỏi: "Vì sao anh lại muốn làm vậy?"

"Bởi vì..." anh dừng động tác rồi cúi đầu như đang suy nghĩ, sau một lúc lâu mới ngẩng mặt lên cười gian xảo, "Lát nữa cục cưng về nhà với anh, anh sẽ tiết lộ cho."

Nguyên cây dương vật được môi lưỡi anh săn sóc, đến hai túi bên dưới cũng không bị lạnh nhạt.

Giữa trận mút mát phát ra tiếng nước đầy xấu hổ, Thái Hanh nuốt nước bọt theo bản năng, cảm thấy hơi thẹn thùng, "Em chưa tắm..."

Đã lâu rồi cậu không được chơi bóng thoải mái như hôm nay nên ra rất nhiều mồ hôi, mùi trên cơ thể chắc chắn rất nặng.

"Ừm... Đúng là có chút vị mồ hôi..." anh gần như vùi mặt vào chùm lông rậm rạp, lúc ngẩng lên chóp mũi còn dính một vệt nước mờ ám, liếm khóe môi: "Anh rất thích."

Thái Hanh phản xạ đỏ bừng mặt không che giấu nổi, cậu ngả người ra sau dựa vào mặt tường đoạn vươn tay che mắt thở hồng hộc, đã không còn duy trì được ngữ khí lạnh nhạt nữa, "... Anh im đi."

Dường như Chính Quốc rất hài lòng với phản ứng của cậu, anh nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt còn hồng ướt vội vàng cong lên hợp thành một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, không đủ hồn nhiên nhưng thừa thãi đa tình.

Anh không nhàn rỗi tán tỉnh nữa mà tập trung giao lưu với chú chim thân thiết ngay trước mặt, say sưa ngậm mút quy đầu, lưỡi đảo vòng quanh đầu khấc sưng tấy rồi khảy khảy trêu chọc lỗ nhỏ như rất mê muội hương vị tanh nồng kia.

Những ngày cậu không ở đây, anh rất ít nảy sinh dục vọng, vài lần tự an ủi đều là vì nhớ cậu rồi bất cẩn trật đường ray, nhớ lại khoảng thời gian bọn họ hoang dâm vô độ, nhớ đến tính khí trẻ trung sung sức của cậu, nhớ đến những đòi hỏi thẳng thắn của cậu trên giường.

Lần nào anh cũng bắn vào quần lót của Thái Hanh, thậm chí có một lần còn tự thủ dâm bằng lỗ sau làm khoái cảm càng thêm trực tiếp, sau khi kết thúc hai bắp đùi run lên bần bật.

Quá mất mặt, chiếc quần lót của Thái Hanh không biết đã dính phải bao nhiêu ái dịch của anh rồi.

Nghĩ đến đây Chính Quốc không khỏi càng thêm hưng phấn, vừa bú mút dương vật vừa ưỡn ngực hoang đàn cọ lên cẳng chân cậu.

Hai hạt đậu nhạy cảm nhanh chóng sưng phù đội lên lớp áo sơ mi hơi mỏng, anh cũng vô thức rên rỉ ra tiếng, âm điệu dưới tình huống bị dương vật lấp đầy nghe càng mơ hồ tình sắc.

Rốt cuộc Thái Hanh nhận ra anh không quá thích hợp bèn nhéo cằm anh rút dương vật ra, bực bội hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

Chính Quốc tiếp tục lợi dụng dáng vẻ trời sinh vô tội, rũ khóe mắt ửng hồng vươn lưỡi liếm lên hổ khẩu đang giam giữ cằm mình, đáp: "Nghĩ đến em."

Thái Hanh nghẹn một bụng tức, không nhịn được nữa mà hung hăng nhìn vào ngực anh, hai quả anh đào lấp ló dưới áo sơ mi kia đã từng là thứ cậu yêu thích nhất, bây giờ rõ ràng cũng đang dụ dỗ cậu.

Thế là cậu không khách khí buông cằm anh ra, ác ý gảy lên một cái núm làm anh kêu rên một tiếng, mềm mại ngả lên cẳng chân cậu ưỡn ngực hùa theo.

Thái Hanh bị dáng vẻ này của anh kích thích cho toàn thân nóng lên, cậu đỡ dương vật sưng to đâm chọc vào đôi môi đỏ tươi, từ trên cao nhìn xuống ra lệnh: "Liếm."

"Ưm... lớn quá."

Lâu lắm rồi không khẩu giao nên mấy lần nuốt sâu Chính Quốc chưa kịp thích ứng, nhưng anh rất thích nhìn thấy biểu cảm Thái Hanh mất khống chế vì mình, nhóc con đỏ mặt siêu cấp đáng yêu.

Rốt cuộc anh đã nhận được thứ mình khao khát bấy lâu.

Cơ đùi Thái Hanh căng chặt để từng luồng tinh đặc bắn thẳng vào miệng anh, vừa nắc hông vừa thầm sỉ vả bản thân đúng là hết cứu nổi.

Lại như vậy nữa, cậu lại dễ dàng bị anh nắm mũi dắt đi như bò, hoàn toàn không có chút tiến bộ nào so với một năm trước.

Hai má hơi nhức nhối nhưng Chính Quốc vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận, khoang miệng dính đầy hương vị của cậu khiến anh thấy vô cùng an toàn.

Anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng gảy mã mắt, xác nhận cậu đã bắn ra sạch sẽ mới vừa lòng thả tự do cho họa mi, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị bắn một phát cuối lên mặt.

anh hơi nheo mắt, trên lông mi còn vương dịch trắng, "Thái Hanh bắn nhiều ghê..."

Mặt cậu càng đỏ hơn, mất tự nhiên chỉ chỉ vào phòng trong: "Toilet ở bên kia, anh đi lau rửa một chút đi."

Sợ cậu lén chạy trốn, anh chỉ vào toilet rửa qua loa tinh dịch dính trên mặt rồi nhanh chóng đi ra.

Thái Hanh đã mặc lại quần ngay ngắn, đeo băng đô lên ngồi đoan chính trên ghế dài, liếc mắt nhìn anh như tỏ vẻ oán trách.

Chính Quốc đi qua ngồi khóa lên đùi, nghiêm túc ôm mặt cậu: "Cục cưng ơi, từ giờ trở đi, lời nói của anh sẽ không có một chữ nào là giả dối nữa."

"Anh nhớ em."

Nhớ đến mức sinh bệnh.

"Anh thích em."

Mỗi ngày đều hối hận vì sao lúc đó đã không nghiêm túc nói cho em biết.

"Hiện giờ cũng chỉ thích mình em, không muốn quan tâm đến gì khác."

Mấy thứ chó má chênh lệch tuổi tác, chênh lệch thân phận, gia đình, thành kiến xã hội, tất cả đều không quan tâm.

"Cục cưng, em đừng nhíu mày."

Ngón tay lạnh lẽo của anh mơn trớn giữa chân mày, sống mũi, đường cằm, mỗi động tác đều như đong đầy tình cảm.

Thái Hanh giật mình, lồng ngực cậu chất chứa đầy cảm xúc khó lòng kiểm soát, lý trí mách bảo cậu không thể giẫm lên vết xe đổ, không nên dễ dàng tin tưởng người trước mắt, nhất định phải kiên quyết, nhưng thân thể cậu lại không chịu nghe lời, cứ thế đông cứng trên ghế không động đậy nổi.

Thấy cậu không có ý định đẩy mình ra, anh liền được đằng chân lân đằng đầu vô tư dúi đầu vào hõm cổ cậu.

Được hormone thanh sạch của thiếu niên bao bọc lấy, anh thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, giữa cảm giác hạnh phúc quá bão hòa, anh bất giác thấy thật khó tin.

"Làm sao bây giờ, cứ như đang mơ vậy..."

Anh khóc rất khẽ, chỉ có sống lưng nhẹ nhàng run lên.

Thái Hanh nâng tay theo phản xạ muốn vỗ vỗ lưng cho anh, lúc sắp chạm vào lại giật mình hạ xuống.

Cậu nhắm mắt lại, tự thì thầm trong lòng: Em cũng cảm thấy... như đang nằm mơ.

Ra khỏi sân vận động, anh không hề bận tâm đến người ngoài mà nắm chặt tay Thái Hanh đi xuyên qua quảng trường đầy người, anh lúc lắc tay cậu: "Cục cưng về nhà với anh..."

"Không đi."

"Tại sao?"

Thái Hanh mím môi, ra khỏi đám đông mới mở miệng trả lời: "... Muốn đi thì đi khách sạn, dù sao cũng không thể là nhà anh."

Chỉ có người yêu mới làm tình trong nhà, cậu và anh đã chia tay, hẹn chịch đi khách sạn là đủ rồi.

anh đương nhiên đồng ý liền lấy di động ra đặt phòng.

Thái Hanh ỷ thân cao nên lén xem trộm lịch sử giao dịch của anh một cái, lần đặt phòng gần nhất là vào năm ngoái, nếu nhớ không lầm thì chính là đêm cậu "quyết định tiếp nhận sự theo đuổi của anh", hay nói cách khác, sau khi bọn họ hẹn hò anh không đi tìm thêm ai cả.

Chuyện này ít nhiều khiến Thái Hanh thoải mái lên một chút, nhưng cậu vẫn xụ mặt không nói lời nào, cũng không để ý đến thái độ lấy lòng của Chính Quốc.

Nhưng đến được khách sạn cậu lại bắt đầu thấy khó chịu.

Nơi này chính là chỗ bọn họ phát sinh quan hệ lần đầu, anh thao tác thành thạo như thế nhất định là vì trước kia đã cùng người khác tới đây rất nhiều lần.

Chỉ cần tưởng tượng lúc đó Chính Quốc xem mình là một trong số rất nhiều bạn giường tạm bợ, vĩnh viễn không thể bằng được cái người thích thực sự mà không dám chạm vào kia là cậu lại khó chịu đến muốn khóc.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, anh chưa từng nghiêm túc một giây nào, đến tận hôm nay vẫn bày vẽ ra thái độ chân thành tiếp tục lừa gạt cậu lên giường.

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn biển hiệu khách sạn, tự nhiên không muốn đi nữa.

Chính Quốc kéo tay cậu đi vào đại sảnh, đến trước quầy lễ tân làm thủ tục cũng không buông ra, Thái Hanh rũ mắt nhìn hai bàn tay giao nắm mà hơi xuất thần.

Trước kia bọn họ cũng thường xuyên nắm tay nhưng chỉ giới hạn ở những chỗ không người, lúc có người đi ngang qua Chính Quốc luôn vội vàng buông tay.

Ngày xưa cậu không cảm thấy gì, dù sao cũng có thể hiểu được tình huống, bây giờ mới chậm chạp thấy tủi thân vì những khoảnh khắc bất chợt bị buông ra đó.

Giữa lúc miên man suy nghĩ, cậu đã bị anh kéo vào thang máy.

Vừa bước chân vào phòng Chính Quốc liền ôm chầm lấy cậu.

Thái Hanh nhìn nội thất trang trí quen thuộc, cắn răng một cái đẩy anh ra.

anh không nhụt chí, ngoắc ngón út nhón chân hôn lên mặt cậu, "Cục cưng làm sao vậy?"

Thái Hanh cúi đầu, "Em không muốn..."

"Cục cưng không muốn làm tình với anh sao?" Chính Quốc mỉm cười, "Không sao, em cho anh ôm một cái là đủ rồi."

Thái Hanh gần như từ bỏ chống cự để anh chui vào ngực mình, bởi vì cậu biết rõ mình cũng cực kỳ nhớ anh, mỗi một đêm xa quê mất ngủ đều muốn được ôm anh vào lòng.

Cậu không nỡ đẩy anh ra.

Ôm một hồi liền ôm thẳng lên giường.

Thái Hanh thở hồng hộc nửa quỳ nhìn chằm chằm anh bị mình áp chế.

Câu nâng tay cởi chiếc áo đồng phục đẫm mồ hôi đã khô, nằm trên người Chính Quốc gặm cắn cổ anh, để lại những dấu vết đỏ sậm không hề khách khí.

anh không bao giờ chịu chơi theo luật, luôn miệng nói chỉ ôm một cái, kết quả ôm được rồi liền bắt đầu không thành thật thò tay vào trong quần khiêu khích, vừa sờ mó chim to vừa liếm lên yết hầu làm cậu cương đến khó chịu, lại chưa hết bực tức nên trực tiếp bế người ném thẳng lên giường.

Gặm cắn lung tung một hồi cậu càng thấy sợ dây chuyền trên cổ anh quá vướng víu, bèn nôn nóng cởi nút áo sơ mi anh ra.

Vạt áo rộng mở để lộ chiếc nhẫn màu bạc treo dưới xương quai xanh.

Thái Hanh ngẩn người, đó là chiếc nhẫn cậu tự tay làm, là sự ngây thơ và ngu ngốc được ghi chép bằng một thứ kim loại thô mộc rẻ tiền.

Cậu tóm chiếc nhẫn kia lên, giọng hơi run rẩy, "Vì sao anh lại đeo thứ này?"

"Vì anh đang đợi em..." Chính Quốc nghẹn ngào nâng người dậy, vòng tay ôm cổ Thái Hanh cọ cọ: "Cục cưng, nhẫn tặng rồi không thể đổi ý, em phải yêu anh hết mười ngàn năm."

Thái Hanh tức giận nói: "Trả lại đây, em không cho anh nữa."

"Không trả, làm gì có đạo lý chia tay đòi quà."

"Em nói có là có!"

"..."

Hai người ấu trĩ giằng co một lúc lâu, không biết là ai giận dữ đối phương không chịu nói lý trước mà dùng môi chặn lại, rồi mọi chuyện xảy ra sau đó cứ thế không thể cứu vãn được nữa.

Đầu tiên là quần nhau một trận trong phòng tắm, anh mới mở rộng được một nửa đã bị Thái Hanh ấn lên tường nắc thẳng.

Lần thứ hai là từ phòng tắm đi ra, dương vật cậu còn chôn chặt trong lỗ nhỏ ướt mềm ôm anh lăn xuống tấm thảm ngay bên mép giường, thân thể cả hai còn ướt đẫm như hai con thú hoang giữa đêm mưa liều mạng xoắn quyện vào nhau.

cậu cũng không ngờ mình lại điên loạn đến trình độ này, cứ như con dã thú trong người đã bị anh giật đứt xiềng xích, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi khống chế.

Lần cuối cùng, cậu bế anh vừa co quắp sau cơn lên đỉnh về giường, kéo bao cao su ra quỳ gối gần như ngồi lên mặt anh, đỡ đầu giường tàn nhẫn thọc vào khuôn miệng đỏ thẫm.

Chính Quốc không còn sức lực chỉ biết ưm a ngậm nuốt dương vật, không xin tha mà chỉ rơi nước mắt.

Đến thời khắc cao trào, Thái Hanh nhìn chằm chằm vào mắt anh, toàn bộ tinh dịch phun đầy lên mặt.

Xong việc vệ sinh sạch sẽ, Thái Hanh nhét người vào trong chăn rồi dọn dẹp bao cao su bị mình ném xuống sàn.

Cậu thấy anh mơ màng sắp ngủ còn không quên giấu kỹ chiếc nhẫn kia, chần chừ một chút lại mặc quần áo vào, chuẩn bị đi về nhà.

Cậu nghĩ, đã là bạn chịch thì không nên qua đêm cùng nhau.

"Cục cưng... " anh mở to mắt khàn giọng gọi cậu, hai tay đồng thời vươn ra như muốn được ôm.

"Em phải về. " Thái Hanh nói.

Cậu vừa mới xoay người thì anh đã chống thân thể ngồi dậy, lảo đảo đứng trên giường nương lực đàn hồi của nệm mà nhào lên lưng Thái Hanh, ôm chặt lấy cổ cậu.

Thái Hanh không ngờ anh dám làm liều như vậy, giật mình hoảng sợ vội nâng mông anh lên theo phản xạ.

"Anh muốn làm gì?" Cậu hỏi.

"Muốn theo đuổi em," anh hơi thoát lực nằm trên vai cậu cười si ngốc, cọ cọ qua đuôi tóc, "Cục cưng tạm thời không tha thứ cho anh cũng được, nhưng có thể cho phép anh nghiêm túc theo đuổi em một lần không?"

"Anh bước xuống đi đã..."

"Không," anh cố chấp lắc đầu, "Thái Hanh đi đâu anh phải theo đó."

"Sau này dù đi đến đâu cũng phải dẫn anh theo cùng, làm ơn Thái Hanh," anh hôn lên vành tai cậu, "Anh vô dụng lắm, chỉ muốn theo em thôi."

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống vai Thái Hanh, Chính Quốc khịt mũi, nghẹn ngào nói: "Thái Hanh, cho anh một cơ hội nữa đi... Anh sẽ nghiêm túc yêu em, chỉ yêu mình em, yêu em nhất mà."

Nếu sống cả đời này chỉ để tìm kiếm một đáp án chính xác, thì đó nhất định phải là em.

Đêm hôm đó rốt cuộc Thái Hanh không đi nổi, đành ngủ bên cạnh anh.

Có lẽ vì nhắm mắt hay mở mắt đều là người muốn gặp nhất nên Chính Quốc ngủ thật sự say.

Anh nằm nghiêng người, non nửa khuôn mặt không biết đã vượt rào chạy qua gối của Thái Hanh từ bao giờ, từng hơi thở phả vào vành tai Thái Hanh hại cậu ngủ không được.

cậu đấu tranh tâm lý rất dữ dội, rốt cuộc không thể nhịn nữa mà len lén xê dịch đầu lại gần sát Chính Quốc hơn nữa.

"Anh biến thành túi khóc nhỏ sau lưng em rồi," Cậu dán chóp mũi lên đầu vai anh hít ngửi thật sâu, lại dùng răng nanh để lại một cái dấu, "Có phải anh cố ý khóc cho em xem đúng không, thật gian xảo..."

cậu đặt đồng hồ báo thức sớm thật sớm, như vậy dù trong lúc mơ màng không nhịn được lỡ ôm anh ngủ, cậu vẫn sửa đúng được tư thế trước khi anh kịp tỉnh dậy.

Đặt báo thức xong, cậu lắng nghe tiếng hít thở đều đều của anh lại hơi ngứa ngáy, rối rắm một lúc lâu vẫn quyết định mở vạt áo tắm dài của Chính Quốc ra, chui vào trong chăn rồi nghĩ thầm, chỉ ăn đúng một miếng thôi.

Trong chăn vừa tối vừa oi bức, Thái Hanh dựa vào bản năng mà tìm được hai đầu vú mềm mềm liền áp chế cơn nôn nóng nhẹ nhàng liếm lên.

Trận tính ái vừa rồi quá thô thiển, lại trực tiếp như hai con thú lao vào nhau giao cấu, nội tâm Thái Hanh rất kháng cự nhưng không cách nào khống chế, chỉ có thể chờ cho anh ngủ rồi mới bù đắp lại một chút âu yếm.

Cậu thừa nhận mình đúng là rất không tiền đồ, lúc nào cũng ỷ lại bộ ngực của anh như trẻ sơ sinh ỷ lại núm vú cao su.

Chẳng hạn như hiện giờ, cậu bú chặt toàn bộ quầng vú như em bé gào khóc một hồi lâu rốt cuộc cũng nhận được núm vú cao su an ủi, phải nắm thật chặt phần thỏa mãn muộn màng này.

Hết bú rồi mút đến khi chuẩn bị đổi sang cái còn lại, cậu không nhịn được thoải mái rì rầm một tiếng, ngay sau đó lại cảnh giác nâng mắt nhìn gương mặt say ngủ của Chính Quốc.

May quá, ngủ rất say.

Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đánh tới, tần suất liếm mút của Thái Hanh chậm dần.

Giữa cơn nửa mê nửa tỉnh, cậu nhả núm vú ra chép chép miệng, ú ớ lẩm bẩm một câu: "Vợ ơi... "

Một đêm mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co